kinh Đại Niết-bàn ghi: “Phật dạy: Này Tu-bạt-đà, nếu nhân giả chịu khổ hạnh mà được thành đạo thì tất cả súc sinh lẽ ra phải đắc đạo, vì vậy trước hết phải điều phục tâm chớ không phải điều phục thân. Do nhân duyên này, trong kinh ta nói nên chặt đốn rừng chứ không chặt đốn cây, vì sao ? Sự sợ hãi sinh ra từ rừng chứ không phải từ cây. Muốn điều phục thân trước nên điều phục tâm. Tâm dụ cho rừng, thân dụ cho cây.
- Bạch Thế Tôn, con đã điều phục tâm trước rồi.
- Thiện nam, nay ông làm sao trước hết có thể điều tâm ?
- Bạch Thế Tôn, trước tiên con suy nghĩ dục là vô thường, vô lạc, vô tịnh; quán sắc là thường, lạc, thanh tịnh. Thực hành quán này kết sử của dục giới đã đoạn trừ được sắc xứ, nên gọi là trước hết điều phục tâm.
Lại nữa quán sắc, sắc là vô thường, như ung nhọt, như tên độc; thấy vô sắc là thường, thanh tịnh, tịch tĩnh; quán như thế kết sử của sắc giới đã đoạn trừ được vô sắc xứ, nên gọi là trước hết điều phục tâm.
Lại nữa quán tưởng là vô thường, là ung nhọt, là tên độc, quán như thế rồi được phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ này tức là nhất thiết trí tịch tĩnh thanh tịnh, không có đọa lạc thường hằng bất biến, cho nên con có thể điều phục tâm của mình.
Phật bảo: Thiện nam, ông làm sao có thể điều phục tâm ? Nay ông đã được định phi tưởng phi phi tưởng vẫn gọi là tưởng. Niết-bàn vô tưởng ông thế nào nói là được niết-bàn ? Thiện nam, ông đã có thể quở trách các tưởng thô, nay tại sao lại ưa thích các tưởng tế, chẳng biết quở trách phi tưởng phi phi tưởng xứ, nên gọi là tưởng như là ung nhọt, như là tên độc. Thiện nam, thầy của ông là Uất-đầu-lam-phất lợi căn thông minh còn không thể đoạn trừ phi tưởng phi phi tưởng xứ phải thụ thân xấu ác, huống chi người khác ?
- Bạch Thế Tôn, làm sao có thể đoạn trừ tất cả các hữu ?
Phật dạy: Thiện nam, nếu quán thật tưởng, người này có thể đoạn tất cả các hữu.
- Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thật tưởng ?
- Thiện nam, tưởng của vô tưởng gọi là thật tưởng.
- Bạch Thế Tôn, thế nào là tưởng của vô tưởng ?
- Thiện nam, tất cả pháp không có tướng tự, không tướng tha và không tướng tự tha; không có tướng vô nhân, không tướng tác, không tướng thụ, không tướng tác giả, không tướng thụ giả, không tướng pháp phi pháp, không tướng nam nữ, không tướng sĩ phu, không tướng vi trần, không tướng thời tiết, không tướng vì mình, không tướng vì người, không tướng vì mình người, không tướng có, không tướng không, không tướng sinh, không tướng sinh giả, không tướng nhân, không tướng nhân nhân, không tướng quả, không tướng quả quả, không tướng ngày đêm, không tướng tối sáng, không tướng thấy, không tướng người thấy, không tướng nghe, không tướng người nghe, không tướng hay biết, không tướng người hay biết, không tướng bồ-đề, không tướng người được bồ-đề, không tướng nghiệp, không tướng nghiệp chủ, không tướng phiền não, không tướng phiền não chủ. Thiện nam, những tướng trên tùy theo chỗ diệt gọi là thật tưởng. Thiện nam, tất cả các pháp đều hư dối, tùy theo chỗ diệt của nó, đây gọi là thật tưởng, là pháp giới, gọi là tất cánh trí, là đệ nhất nghĩa đế, là đệ nhất nghĩa không.Tông - C - Lục ,Tập 3,Q41,Sách trg 35,doxc trg 22