(142) Kinh Phân biệt cúng dường
Phật dạy: “Cho một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Cho đến …Cho một trăm ức vị Bích Chi Phật ăn, không bằng cho một vị Phật ăn. Và cho một nghìn ức vị Phật ba đời ăn, không bằng cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu vô chứng ăn.(1)
- Căn cứ vào kinh như trên: cúng dường Cho một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn cho đến một vị phật cũng không bằng một vị vô tu vô chứng thì công đức mới cao dày.
Nói đến đây là ta mù tịch đối hạng hạ căn như trộm cắp mình nhìn còn không ra huống chi là vị phật hay vị vô tu vô chứng.
- Như thế nào đây,hay đợi đến khi ta có thần thông biết được người khác mới bố thí cúng dường?
- Nhưng nếu giỏi có thần thông biết được người khác như thế thì chỉ biết được những hàng rơm rác,còn bố thí cúng dường cấp độ như phật trở lên thì công đức mới nhiều. vậy thì làm sao để biết .
- Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ . (2)
- Nói như vậy là bó tay chấm com rồi. không ngờ trong hư không có chư thiên mách bảo rằng :
Có ai với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và Tăng, và có ai với tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu... Và có ai với tâm tịnh tín, chấp nhận học pháp... từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu, và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia...và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa bò, tu tập từ tâm, và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay, tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. (3)
Trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là: Tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Ðề để cúng dường.
Thiện nam tử ! Như vô lượng công đức của sự cúng dường trước kia sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, thời không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn, cu chi na do tha, một phần ca la, một phần toán, một phần số, một phần dụ, cũng chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đà. Vì sao? Vì các đức Như Lai tôn trọng chánh Pháp. Vì theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì sanh ra các đức Phật. Nếu các Bồ Tát thật hành pháp cúng dường, thì trọn nên sự cúng dường Phật. Tu hành như vậy mới thật là sự cúng dường. Nên Pháp cúng dường là sự cúng dường rộng lớn hơn tất cả. Cõi hư không cùng tận cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự cúng dường của tôi mới cùng tận, nhưng cõi hư không cho đến phiền não chẳng cùng tận nên sự cúng dường của tôi cũng không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân, khẩu, ý nghiệp không hề nhàm mỏi.(4)
- Đến đây ta đã giải quyết vấn đề cúng dường, tại sao chúng ta không cúng dường cho chính mình mà lại loay hoay tìm kiếm “tâm giác tức phật tiền” vậy hãy cúng dường cho chính ta hôm nay và mãi mãi !
Dương V Lộc
Ngày 27/04/2019
Phụ chú:
(1) chương 11 kinh 42 Chương.
(2)Tăng Chi Bộ Chương IV - Bốn Pháp Phẩm VIII. Phẩm Không Hý Luận .
(3) Tăng Chi Bộ Chương IX - Chín Pháp II.Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử .
(4){Kinh Hoa Nghiêm " http://www.buddhamountain.ca/HN-40V.php "40. Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Thứ Bốn Mươi. (Hán Bộ Trọn Quyển 81) }
(5) kinh Hoa Nghiêm có bài tụng:
Giả sử vô số kiếp,
Dâng tiền cúng dường Phật,
Chẳng biết thật tướng Phật
Đây chẳng gọi là thí.Tập2 Q27 sách trg 218 doxc trg 5