vhnt, số 306
19 June 1997
Trong số này:
thư vhnt.................................................................BBT
T h ơ:
1 - Phiêu dạt......................................................Kim Thi
2 - Lên đền Ông Thoại.................................Phạm Văn Tiên
3 - Bài thơ tình tháng 6.......................................Mặc Âm
4 - Thoáng chút bâng quơ......................................... Ý Nhi
5 - Có thể....................................................Tường Vi
6 - Thầm lặng...................................................Cỏ Dại
7 - Ðất nước.................................................Hoài Yuk
8 - Tôi thấy gì............................................Hoàng Vi Kha
9 - Trên vùng tuyết tan...........................Nguyễn Xuân Thiệp
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c:
10 - Vô thức, tiềm thức, tâm thức.......................Khải Minh
T r u y ện N g ắn / S án g T ác:
11 - Mê muội................................................Ðinh Văn An
12 - Chân giả ngu ngơ..........................................Hàn Trân
Bạn thân mến,
Bây giờ là tháng sáu. Tháng của sắc màu. Xanh của lá, vàng của cúc, đỏ uất kim hương, trắng của da, hồng của mẵTôi đi giữa đám đông mà ngỡ đi giữa chốn không người. Sắc màu, hương vị gần qúa và xa xôi quâ
Tháng sáu của tôi có bao giờ nhiều màu như thễ tháng sáu của tôi là tháng sáu trời mưa của Nguyên Sa, là tháng của nóng bức, của những cơn giông vừa dữ dội vừa ngọt ngào ở một chốn xa xôi nào đó cách đây nữa vòng trái đất...
Nhớ một đoạn văn đã đọc: Tôi đi từ thành này sang phố khác, xa lạ với mọi người và với cả chính tôi; Tôi biết mình bị lưu đày...Những hương vị và âm thanh, tiếng mưa rơi trên mái ngói, những lẵng nắng đung đưa, tôi đã để mọi thứ lướt qua thân thể mình và tràn rơi bốn phía; tôi biết là những thứ đó bị kẻ khác chiếm rôì, và chẳng bao giờ tôi còn được cất giữ chúng vào kho tàng kỷ niệm... *
Hình như con người ở cái thế phải đi. Ði hoài, đi mãi dù không biết đi đâu, dù không rõ đi tìm cái gì. Người đi tìm tự do, kẻ có tự do rồi thì chạy vời theo những hệ lụy cuộc đời. Ði như niềm tuyệt vọng, đi như loài quỷ ám.
Con người ít khi chịu hiểu rằng quê hương, bạn bè, tình yêu, hạnh phúc, tự do đều ở trong lòng mình. Hãy dừng chân, ngồi lại đây để cùng nhau trở về với sâu thẳm tâm tư, trở về với sự bằng an của chính mình.
Tháng sáu trời mưa. Mời bạn dừng chân lại với chúng tôi, văn học nghệ thuật sẽ vỗ về đôi chân cứ muốn đi hoài của chúng ta, và nhen nhóm lại những kỷ niệm tưởng từ lâu đã quên lãng...
Chúc bạn một ngày vui.
Ðan Thanh/vhnt
(*) Les Mouches của Sartre
Phiêu Dạt
Phiêu dạt theo mây hai chiếc bóng
Chiều mưa tối phủ nụ hôn đầu
Lênh đênh ngọn gió mùa hoen rĩ
Nhớ phiêu bồng một thưở theo nhau
Nắm tay chạy giữa đồng khô, rã
Chạy mãi mê trọn một quãng sầu
Ánh trăng vàng hắt vai xương rát
Hắt xuống đời nhau chiếc bóng say
Cánh đồng như một dòng sông chảy
Trôi mãi tuyệt mù mái tóc đen
Kéo tay nhau đã mòn năm tháng
Lem luốt một ngày rưng rức mưa.
Kim Thi
6.17.97
Lên Ðền Ông Thoại
Giữa trưa nghe tiếng nổ
Mìn
Của người phá đá
Ðào non
Núi Sập
Vào Ðền Ông Thoại
Mà nấp
Mẹ gọi em
Vội kéo
Gấp
Em vô
Tiếng nổ inh tai
Ù lỗ
Nhĩ. Ðao thương trên giá gỗ
Ðứng yên
Ðây là Ðền Ngọc Hầu Nguyễn
Văn Thoại. Bia đá ghi tên
Lưu thế
Mẹ kể
Em mới nhớ
Quê
Nhà Nội ở cuối Kênh D
Trưa, chiều
Vọng tiếng mìn
Chuông vang
Ðều
Phạm Văn Tiên
Bài thơ tình tháng 6
Tháng 6 trời mưa đó em
Mưa trên biển
Mưa trên rừng
Mưa trên phố
Mưa nhạt nhòa trên đôi mắt
trên bước chân
em và anh bước vội
chiếc dù màu xanh em yêu
Tháng 6 trời mưa đó em
Em biết anh yêu mưa
từ hồi đọc Hemingway
truyện nào cũng bàng bạc cơn mưa
đẫm ướt nước mắt
giống như chàng hỏi nàng: "sao em lại yêu mưa?"
và nàng thủ thỉ: "tại vì đôi khi em thấy em chết trong mưa đó anh."
Tháng 6 trời mưa đó em
Mưa biển ở đây không giống mưa Sài Gòn
Cơn mưa ồn ào bất chợt
nhắc anh tuổi 16
tập tành làm thơ và yêu nhạc
trong khung cửa, cái bàn nằm im tập vở
thả hồn đi hoang và tập tành yêu thương
Tháng 6 trời mưa đó em
Em là ai, là Trâm, là Nga, là Hương hay là Thụy?
Mỗi mùa mưa anh nhớ một người tình
nhớ em như nhớ từng hạt mưa
Mưa chợt đến rồi chợt đi anh không biết
Tháng 6 trời lại mưa đó em
Mặc Âm
(06/16/1997)
Thoáng Chút Bâng Quơ
Ngồi lặng nghe lời của xa xưa
Nỗi nhớ tràn dâng đến bao giờ
Ðêm khuya còn mình ta thức nhỉ
Hồn khuya lắng lại chút hương thừa
Giữa cảnh tĩnh mịch của màn đêm
Mình ta đứng lặng càng buồn thêm
Ánh đèn đô thị muôn đời sáng
Vẫn không thay nổi ánh trăng mềm !!
Nghe như hồn gọi về tuổi thơ
Cái thuở hồn nhiên vạn ước mơ
Giờ đây đã hóa thành ảo ảnh
Hồn mơ giây phút bỗng vẩn vơ
Cây cỏ giờ đây cũng vô tình
Không còn thơ dại như quê mình
Nơi đây ta như lạc loài qúa
Bình dị, ngây thơ chỉ bóng hình !!!
Ý Nhi
June 6 ' 97, đêm nhớ VN
Có Thể...
Anh cứ hỏi... ừ thì em có thể...
Có thể buồn, có thể nhớ, có thể thương
Có thể tình theo dòng tóc em ngoan
Về ươm mộng lên bài thơ tháng sáu
Có thể mây bay về đây nương náu
Ðể thì thào nghe chuyện lá đêm thâu
Rồi từ đầu xin đi lại bên nhau
Và thương nắng bao dung từ thơ ấu
Anh cứ hỏi... em xin lời yêu dấu
Có thể hè nhưng lòng ngỡ sang thu
Có thể mưa, đường trơn ướt mịt mù
Mà khi bước bên nhau trời rất tạnh
Có thể gió đêm nay nghe lành lạnh
Ngày sang mùa là hai đứa gặp nhau
Có thể trời tháng bảy không mưa ngâu
Làm nhân chứng cho tình kia rất lạ
Có thể lỡ mai sau đời nghiêng ngả
Không còn tình, không còn nhớ mang theo
Thơ phai màu không biết nói thương yêu
Thì có thể như mây, tình qua vội...
Em xin được một lần yêu vô tội
Thì lần này là có thể không anh?...
tường vi
Thầm lặng
Tôi gặp em ngày đôi ta vừa lớn
Thưở buồn vương theo màu áo học trò
Em xuất hiện bên tôi một chiều hạ
Giữa sân trường không phượng đỏ, bàng xanh.
Bỗng một hôm vô tình mình quen biết
Em ngại ngùng trong ánh mắt ngây thơ
Tôi hồi hộp bên em trong thầm lặng
Muốn nói nhiều nhưng sợ quá vu vơ.
Em từ giã cho buổi đầu gặp gỡ
Tôi trở về ôm mộng dệt thành thơ
Mỗi chiều xuống tôi lang thang tìm mãi
Sự tình cờ em trở lại bên tôi.
Chợt gặp em như lời khấn trong lòng
Em chào hỏi nhìn tôi sao buồn bã
Tôi nhìn em nghe đau xót rã rời.
Trong tâm tư bỗng cảm thấy chơi vơi
Dù bên cạnh nhưng quá nhiều ngăn cách
Ôi! ánh mắt ẩn đôi lời hờn trách
Lỗi nơi tôi hay tội cũa đời em?
Xin san sẻ một phần đời tuổi ngọc
Những buồn lo, những bất hạnh trong em
Hãy thản nhiên cho ngày tháng trôi êm
Ðừng buồn nản cho lòng tôi đau khổ.
Dù ngày sau ta chẳng còn nhau nữa
Kỷ niệm xưa vẫn sống mãi trong ta
Tình đôi ta là tình đầu dang dở
Lắm buồn thương mà chẳng có yên vui.
Cỏ Dại
Ðất Nước
Tôi sẽ đưa em về lại dòng sông
ngày xưa còn bé, bãi cát trắng vẫn còn đó
với thời gian
Nhưng tôi không còn bé có áo quần giả làm thủy thủ
theo chân mẹ trong ngày trẩy hội
Tóc tôi có những sợi đã trắng
mình thấy mình đã già trong gương
Ẩm mục như thời gian phế phủ
Không còn năm mười tám lao mình vào lửa
và tưởng mình sẽ là thần thoại
Không còn những năm hai mươi tập làm người lớn
hút thuốc khô trong ánh lửa chiến tranh
Nhưng giòng sông vẫn còn đó mãi với thời gian
rì rào thổi xuôi một thời mới lớn
Về một nơi những người bạn nằm xuống ở chiến trường xa
Về một nơi có những ước mơ của thời thanh xuân
cười trong gió mùa đào kinh rạch
Tuổi hai mươi vô tình kiêu ngạo với hư không
Về một nơi có những con đường tôi đã đi qua
và sống còn trong gang tấc
Ði xa đến nỗi những đêm nằm mơ cũng không thể thấy
con đường mòn của năm mười tám đi vận tuyến
trong đêm
Con đường mòn mang tên cây số hai mươi hai
Hai mươi hai người mười tám trong trung đội vận thương
Xác dính khô bên bờ rừng cổ thụ
Miểng claymore xé vỡ những mảnh trời
Những kẻ sống sót
Có người viết nhạc
bằng bàn tay trái còn lại
Có người ngồi xe lăn
dạy toán trường Tổng Hợp
bằng miếng phấn kẹp giữa hai hàng răng trắng
Có kẻ làm thơ
bằng trái tim mình còn rỉ máu
Ðời sống vẫn trôi đi những tầm thường đời sống
Không thể thấy nữa mắt em tròn sau cánh cửa trường trung học
những năm có hoa phượng rơi
Tôi vẫn muốn trở về như người học trò mới lớn
đi tìm cánh phượng rơi đâu đó trong trí nhớ của nhau
Có sân trường, có buổi sáng, có buổi chiều,
có tóc em dài bay theo vạt áo học trò
Có bảng phấn của một thời cổ tích
trong chuyện buồn cuả Tổ Quốc mình xưa
Anh sẽ xin gọi tên em là nước
để đêm đêm anh vẫn thấy mình
nằm xuống trong lòng đất nước
Như một thời anh đã tưởng mình là đất nước
Hoài Yuk
Tôi Thấy Gì
Tôi nhìn thấy gì trên quê tôi?
Những đóm mắt buồn trẻ mồ côi
bàn tay ngửa ra xin bạc lẻ
nụ cười đã chết trên bờ môi
Tôi nhìn thấy gì chung quanh đây?
Bà cụ lom khom đi ăn mày
run run đón lấy tô phở cặn
chưa kịp vơi lòng bị đuổi ngay
Tôi thấy bên lề mẹ bồng con
giữa phố đông người khóc nỉ non
đứa con khát sữa nên đã chết
mẹ vẫn hát ru như nó còn
Tôi thấy bên nhà, một người quen
tấm thân xơ xác hay ho hen
"cách mạng đổi đời" thành hành khất
trút hơi thở tàn trong đêm đen
Tôi thấy em thơ khóc thương cha
Cha tù "cải tạo" mấy năm qua
một hôm theo mẹ đi thăm dưỡng
mới biết rằng em đã mất cha
Tôi thấy thầy tôi đạp xích lô
thầy bảo: từ ngày chúng nó vô
giáo chức đói mềm không cháo dứt
chúng nó đâu màng đến thầy cô
Tôi thấy mặt trời chết trên sông
nhuộm đỏ xác em trôi theo dòng
thân em quỉ dữ làm nhơ nhuốc
sông ơi tẩy gội sạch mùi không?
Tôi thấy những gì trên quê hương?
Hàng vạn bất công khắp nẻo đường
Hàng triệu kiếp đời bao khốn đốn
Bao giờ? bạn hỡi hết tang thương?
Hoàng Vi Kha
Trên Vùng Tuyết Tan
này em. hãy mở tung cửa sổ
sớm mai đang rộ cười
tuyết tan
tuyết bắt đầu tan trên mái nhà. bờ rào
tiếng nước chảy reo vui từ máng xối
trên những lối đi trong vườn
ran ran dưới lá. băng vỡ. nô nức màu hợp kim
chớp mắt. nắng đầy phố xá
người đi. như trong mơ. cười nói. cùng bông tuyết
bay từ cành thông
mặt đất ấm lại sắc nâu già
như đã hẹn từ mùa thu trước. bầy chim xưa về sắp
hàng trên đường dây điện cao
rỉa lông. nói với nhau điều gì
những chú sóc. mê nắng. nhảy chuyền trên cành khô
kêu khan mấy tiếng
mùa xuân đã trở về
đêm qua. một vầng trăng soi trên tuyết
em đọc lại bài thơ của buổi lên đường xa xứ
tìm sâu trong hồn. một vết dao
rồi như chợt tỉnh. nhìn ra vườn khuya
ô kìa. trái tim anh là ngọn lửa
cháy trên vùng tuyết tan
và mùa xuân trở lại
không còn bóng quạ đen
và những con đường im lặng dưới băng
mây. mùa thu đông quên lãng. vỡ đàn bay đi. bay
đi. không hẹn ước
trong anh cũng một vùng tuyết tan
nắng như ngày hong tóc
thôi hãy quên những cơn bão. sương mù. những cành
khô gãy. và lối xe đi
lầy lội
hãy nói với quê nhà
mùa xuân rồi đấy
hãy nói với mọi người
hoa dã quỳ bắt đầu nở lại trên vùng tuyết tan
Nguyễn Xuân Thiệp
Dallas, Texas
Vô Thức - Tiềm Thức - Tâm Thức
I. Vô thức
Những phản ứng của một giác quan nào đó, thường gọi là linh tính, nhậy cảm trước một hiện tượng thiên nhiên nghĩa là phản ứng của con người hoang sơ, quên được mọi tạp niệm, xóa đi mọi kinh nghiệm...Ðây có thể là những bản năng tự nhiên của con người với thiên nhiên. Chúng ta càng gần thiên nhiên thì vô thức này càng dễ bộc phát. Chúng ta càng sống trong môi trường nhân tạo như phường phố, khoa học, văn minh thì vô thức càng thoái hóa.
Thí dụ:
i. Trạng thái bâng khuâng, thả hồn đi xa trước cảnh đẹp mùa thu. Cái hình tượng cảm súc này sẽ sẽ giảm đi hoặc bớt đi tinh tế cho người sinh ra lớn lên trong phố xá biệt thự.
ii. Phản ứng sinh tồn khi gặp một sự sợ hãi (thú dữ rượt)
iii. Hồi còn được bồng bế, mỗi lần tôi khóc đêm là dấu hiệu có thú rừng (cọp, gấu, voi...) về gần nhà.
iv. Hồi ở bên Nhật, tôi hay cảm thấy lạnh gáy mỗi lần đến gần một thang máy để lên lầu 3 của một tòa nhà. Có nhiều lần về khuya, giác quan nào đó rờn rợn làm tôi phải dùng cầu thang bộ chạy lên thay vì đứng đợi thang máy xuống. Mấy tháng sau, tình cờ ra ngồi cạnh thang máy, có người bạn Nhật kể tôi nghe rằng ngay chỗ tôi đang ngôi cách đây 2 năm có một người thuê nhà trên lầu 4 nhảy xuống tự tử vỡ sọ chết.
v. Khi viết, nhất là lúc làm thơ, chập chờn có những hình tượng, âm thanh hiện ra như trong cơn sốt, cơn say... làm quay cuồng đầu óc. Tôi hay lấy tiếng nào giống nhất, gần nhất để hạ bút. Có nghĩa là trong óc chúng ta có một thế giới nào đó tạo ra những âm hưởng siêu hình. Thí dụ khi cơ thể chúng ta bị sốt vì bệnh, vì đam mê, vì hóa chất, phần óc này bị ảnh hưởng và tạo ra những cảnh lạ, những thế giới quay cuồng, những cái vô hình biến thành hình tượng, thí dụ ý niệm thời gian hiện ra một cái gì đó như dòng suối chảy dài, âm nhạc vô hình biến thành những dòng ánh sáng kỳ lẫ Hiện tượng này đôi khi xảy ra rất tự nhiên như đôi lúc suy tư, chúng ta nói nhảm, khóc cười một mình hoặc đôi khi có người mộng du trong khi ngủ v.v...
vi. Khi chúng ta loại được mọi tạp niệm của con người, quên được những kinh nghiệm sống, xóa bỏ những cá tính đi thì con người chúng ta trở về với thế giới nguyên sơ, thế giới thiên nhiên và thơ được thoát ra từ vô thức.
Thi sĩ là người sống triền miên với những hiện tượng này. Một khi những hiện tượng này ăn sâu vào tâm não thể lý, cách nhìn sự vật, cách sử dụng ngôn từ của thi sĩ sẽ được phát tiết từ một thế giới lạ nào đó mà chúng ta gọi là vô thức. Ở đây, những phương tiện truyền thông như ngôn ngữ, nghệ thuật được vô thức sáng tạo để hình thành những âm tiết lạ; những cấu trúc kỳ bí do cảm súc tác động sẽ giao cảm được ít nhiều với người khác. Thơ ở đây là những cảm thức lạ trong cõi cảm súc khác nhau theo hình thái nội tâm của từng người.
Thí dụ bài "Sung Mãn" sau:
Khuya khuya ngát phận người
khí thơ tươi
thời gian nhục thể
bóng tục tình
khuya
mờ mờ mờ thân thế
nát tuổi tác lênh đênh
thất hồn lạc phố trọ đêm
thơ tan bóng chữ sử mềm thân hoang
hình hài em nhẫn nhục
mắt lạc mắt phù sinh
tảo tình
biển dâu
chung thân thao thức
khổ đau tuyệt tự
Chúng ta thấy trong ba khổ thơ này, ngoài những cái vô nghĩa, cái sáo chi phối bởi nhạc điệu âm vần, phần còn lại là những cảm súc xa lạ như "khuya khuya ngát phận người", "thời gian nhục thể", "khất hồn", "tuyệt từ"... Ý nghĩa của những tiếng này không bao giờ hiện ra cho lý trí. Chúng ở đó để nhập vào cảm súc của mỗi người để tìm một mức độ "Sung Mãn" nào đó cho chính họ.
Bây giờ, nếu thay thế những ngôn từ chữ nghĩa của bài "Sung Mãn" trên bằng một phương tiện truyền thông khác, thí dụ như bằng nét vẽ của họa, những âm của nhạc thì chúng ta sẽ hiểu thêm ít nhiều hình thái của vô thức.
II. Tiềm thức
Giống như trường hợp vô thức nhưng do hoàn cảnh sống nào đó gợi lên thay vì ảnh hưởng của thiên nhiên. Chúng ta có thể hiểu tiềm thức một phần nào như một hiện tượng năng khiếu.
Thí dụ:
i. Hồi tôi 12 tuổi, cha tôi đang ngồi cầu nguyện bên giường tôi ngủ, bỗng ông nghe tôi nói nhảm, ông đến nghe và ghi lại được câu thơ lục bát giang dở:
Chập chờn Phú Giáo kinh hoàng,
Hỏa châu mắt loạn...
Cha tôi ghi vào nhật ký, sáng hôm sau ông hỏi tôi về bài thơ đó, tôi chẳng còn nhớ gì. Ðương nhiên hồi đó tôi không biết thơ phú là chi. Nguyên nhân chính là anh tôi đi lính, đang đóng tại Phú Giáo, Bình Dương. Ban ngày nghe tin tức, nghe Cha Mẹ nói chuyện và ban đêm trong giấc mơ, tiềm thức hóa thơ.
ii. Trường hợp chúng ta đọc một cuốn tiểu thuyết buồn, nghe một câu chuyện thảm, chứng kiến một cảnh tang tóc... tự nhiên nước mắt chảy ra. Trong thơ cũng vậy, nhưng có thể nó thay nước mắt bằng những trạng thái ngổn ngang kỳ dị khác nhau nơi mỗi người. Người không để ý thì dùng lời thường để diễn tả cảm súc này bằng văn vần, văn xuôi. Thi sĩ họ có một giác quan lạ hoặc họ có một cái truyền cảm trực tiếp từ vô thức, khác hẳn mọi thứ văn hóa, kinh nghiệm... rồi họ đặt tên cho cái này, gọi tên cái kia, đại khái như lần đầu có ai như thần thánh uốn lưỡi con người sáng tạo ngôn ngữ vậy.
iii. Thi sĩ luôn phóng khoáng, nghĩa là họ hồn nhiên, giữ mãi bản ngã nguyên tuyền của con người. Trong lúc những luật lệ xã hội từ từ xâm chiếm và giết chết cá tính mọi người (như mặc quần áo, để tóc dài, cắt tóc ngắn, nghệ thuật giao tiếp, cách làm thơ, các bố cục văn chương, cách bình luận, diễn tả, giải thích... ) thì thi sĩ, họ cũng biết đấy nhưng trong tiềm thức của họ luôn luôn đặt vấn đề. Họ mang quần áo không như một ý thức của con người. Họ viết không theo một văn hóa cuộc đời. Họ không làm thơ mà làm thi sĩ, nghĩa là có hứng mới có thơ, không làm thơ ca tụng chủ nghĩa này, tình yêu nỗ Họ chỉ là trung gian cho thơ bộc phát.
Thí dụ trong bài "Việt Nam " dưới đây:
Triết vàng
quán mộng hồng hoang
đời đời đời ly loạn
Việt Nam
dung thân quầng hư tưởng
hồn ảo ảo rồng tiên
lạc hồng sử oan khiên
lạc xứ
nghiệp duyên
thơ thơ loạn khí
khất hành núi xa sông
lời tiên tổ khô khốc tang bồng
mộng mộng mộng
hư không
tình tội tình sinh sát
thần thoại náu nương thơ
phong trần nhân ngã mơ mơ.
cơ đồ tục lụy
bến bờ vong thân
triết vàng quê quán mộng
khất hành xác hồng hoang
văn oan hồn sử
Việt Nam
bóng tổ tiên mộng mộng
tang bồng vận nước trùng khơi
đêm hồi hương nòi giống
khí lạ
thơ trôi...
Trong khi vô thức thiên về thiên nhiên truyền cảm (tình) thì tiềm thức pha trộn hoàn cảnh sống vốn nhiều nguyên cớ (lý). Trong bài "Việt Nam" trên, chúng ta thấy rất nhiều ngôn từ xuất ra từ kinh nghiệm điển tích như "quê quán, ly loạn, rồng tiên, tang bồng, núi sông, bản ngằ. Khí thơ ở dạng tiềm thức thường được truyền ngầm qua cấu trúc ngôn từ nhiều hơn là định chế ngôn từ như trong trường hợp vô thức.
III. Tâm thức
Giống như những tập quán của con người. Khi chúng ta tập đi, tập nói, tập viết... chúng ta phải vận dụng mọi khả năng về giác quan (nhìn, nghe, tiếp xúc, nếm...) và lý trí (suy nghĩ, bắt chước, văn phạm, tự nghiệm). Khi chúng ta đã quen đi, quen nói, quen viết... thì những vận dụng khả năng kể trên hầu như biến mất và trở thành tâm thức nơi chúng ta. Nhờ tâm thức, chúng ta đi không cần để ý đến luật cân bằng; nói không cần nhớ phải uốn lưỡi thế này, luật văn phạm thế kia; viết không cần phải để chủ từ, động từ, túc từ ra sao. Người viết văn thơ cũng vậy, bản chất của luật lệ, bằng trắc, niêm, đối, vần, khổ, thể này điệu kia là sáo, nhảm, vô nghĩa... chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này trong phần ngôn ng Ở đây chúng phải đặt khí thơ lên trên cái vô nghĩa, cái nhạc sáo trong vần, khổ, điệu một cách vô thức (có nghĩa là không chọn lựa, không đợi vần gọi vần, ý tạo ý) để cho thơ thoát ra qua tiềm thức về luật, điệu, khổ, vần v.v... Nhờ tâm thức, chúng ta có thể đi từ ngoại giới, thân thể vào nội giới, tâm linh và chạm đến thơ. Thí dụ khi chúng ta đã đi bộ quen, lái xe nhuần nhuyễn, chúng ta không còn bận tâm cách thức tập đi, luật đi đường, cách sử dụng xe và có thể thả hồn vào một chuyện khác như nghĩ đến công việc, ngắm cảnh bên đường, sáng tác văn thơ. Trong thơ, vấn đề ngôn ngữ, nhạc điệu, thể này, vần kia... đều phải trở thành tâm thức để khí thơ có cơ hội hiện ra trọn vẹn.
Kinh Thu
Thời gian rơi rơi nhả nắng mềm sông hạ
người quay về gió thở tiếng đàn xưa
thơ thơ thơ cõi hồng hoang vô ngã
Gọi thu về thanh tịnh mấy giọt mưa
Thanh âm khói sương hồn lưu lạc
dung nhan người tiêu tán bóng nghìn sau
nẻo cổ kim thân phận này xao xác
dáng thu hồ trăng gợi nhớ về đâu
Ngày vui xanh nắng hồng mây xếp lại
hận tủi người sông sử thấu tâm can
Giờ về cội lá úa gióù phù vân
thu tỏ tình hoang sơ lòng thế tục
Cõi đam mê mờ mờ đêm hạnh phúc
khởi tâm từng tan hợp cánh thiên di
dòng nhạc kinh rải rác bóng thơ đi
mắt thiền thu trùng trùng trùng tâm thức
Thơ thơ thơ khởi sắc giữa hưng tàn
mộng thanh tình thụ thể lúc hoang mang
cúc vàng thương bướm vàng vương ngày tháng
thu yêu người tâm tịnh giữa thời gian.
Bài thơ trên, khí thơ xuất ra rất tự nhiên, có nghĩa là nó đi qua ngôn ngữ không cần phải suy nghĩ tìm vần cho đúng nhạc, kiếm chữ cho đủ câu, tạo ý cho đủ khổ, xếp đặt cấu trúc cho thành một bố cục nào đô Tâm thức luật, điệu, vần tồn tại ở đó, đợi luồng khí thơ thổi qua xô dạt chúng thành những hình thái tạo cảm quan mới nơi con người. Bởi vậy khi chúng ta tìm vần, kiếm chữ, so đo ý tưởng, chọn thể (5 tiếng, 6 tiếng, lục bát...), tìm cách bố cục là khi khí thơ đã biến mất, chúng ta đang cố viết văn vần.
Khải Minh
Montreal, Canada
Chân Giả Ngu Ngơ
Trở lại ngôi trường mà cách đây mấy hôm Tuấn và các bạn đã lo lắng cho một ngày mai khi cuộc chiến đang trở mình vào khúc quanh lịch sử. Những lo lắng đó giờ thay bằng những phập phồng, những e dè, những ngột ngạt của hiện tình trước mặt. Chuyện đi quân trường, chuyện "Trả lại em yêu" đã chấm dứt. Chuyện làm thơ, văn hay họa hôm trước đành phải gác vào một xó xỉnh của ký ức mà không biết còn dịp nào để khơi lại những suy tư, những lãng mạn nữa không. Những bài hát ưa thích năm xưa bổng trở thành "ngụy" để thay vào bằng những giọng ca the thé như xé nát tâm can và lời lẽ thì đầy bẩy rập của sự căm thù. Ðã thế mà ai đó còn gắn mấy cái loa chỉa vào khuôn viên nên dù muốn, dù không cũng phải nhét vào tai từng chữ, từng lời chua hơn giấm khi bước chân đến trường.
Theo sự đòi hỏi trình diện đã được mấy cái xe lưu động và đài phát thanh lập đi lập lại mà lời lẽ thì rất tự giác theo cái kiểu chẳng đặng đừng. Tôi tìm đến phòng trình diện sinh viên tọa lạc bên phân khu Giáo Dục. Một phòng học cũ được cải biến một cách vội vã với một cái bàn ở giữa và một bức hình Hồ Chí Minh họa sơ sài treo ngay bức tường phía sau. Hai bên là hai lá cờ đều mang sao vàng ở giữa nhưng một lá thì có nền nửa xanh, nửa đỏ, còn lá kia thì nền toàn đỏ. Có mấy người sinh viên với băng đỏ trên tay áo ngồi đấy để làm thủ tục trình diện. Họ và Tuấn từng có ít qua lại nhau trước đây nhưng bây giờ thì Tuấn rất bỡ ngỡ vì họ ra vẽ trịnh trọng và dường như họ coi hắn như một người xa lạ hay đúng hơn là một tội nhân trong cái lối cư xử và hạch hỏi của họ. Vì thế Tuấn viết bản khai và trả lời thẳng những câu hỏi của họ chứ chẳng muốn dây dưa ra ngoài vấn đề cho xong chuyện càng nhanh càng tốt. Cũng may, thủ tục này cũng không đến nỗi quá lâu nên vừa khi xong là Tuấn lĩnh ngay ra ngoài.
Mục đích sau là Tuấn muốn tìm lại bạn bè xem người đi kẻ ở thế nào nên hắn đi lần qua phân khu Xã Hội tìm một chỗ thuận tiện nơi hành lang để ngồi. Cũng là nơi mà trước kia hắn hay ngồi. Ngoại trừ các cô cậu tay quấn băng đỏ có vẽ như rất bình tâm. Còn những người qua lại thì vẽ mặt như phảng phất một mối ưu tư nặng chịch. Có lẽ họ cũng đồng tâm sự với hắn mà thôi. Chỉ qua mấy ngày, sự biến đổi của cuộc đời làm mọi người choáng váng. Nhớ lại những thay đổi triều đại trong những bài học sử mà Tuấn và bạn cùng lứa đã học như một con vẹt, học để biết chứ chưa bao giờ tưởng tượng nổi cái mùi vị của một dân mất nước xem nó ra sao. Giờ mới thấm cái ý nghĩa về việc "nằm gai nếm mật" là như thế nào và tại sao. Và cũng mới thương cảm cho nỗi lòng của Bà Huyện Thanh Quan trong bài "Qua Ðèo Ngang". Bây giờ hắn mới thật sự nhận chân được ý nghĩa của câu: vật đổi sao dời. Ðúng là học cả một đời cũng không bằng kinh nghiệm một ngày.
Vài hôm sau Tuấn trở lại trường và tìm lại chỗ ngồi cũ để tiếp tục cuộc ngắm nhìn bâng quơ của hắn. Ðể nhận diện thêm những biến thái của cuộc đời dưới khung trời đại học. Hay để nhận điện chính hắn trước dòng sóng lũ đang chảy trôi cái tuổi học trò cuả thế hệ hắn, một thế hệ của tai biến tiếp nối. Hay để tìm lại những bạn bè còn ở lại mà chẳng còn dám nhìn mặt của nhau. Hắn đến đây theo tiếng gọi của lẫn lộn trong tâm tư hay của một thời tiếc nuốỉ Hắn chẳng rỏ là thúc đẩy nào đưa hắn đến. Hắn chỉ biết là mình đã ngồi lại vị trí hôm trước cũng là nơi mà những khi đời chưa biến dạng.
- Tuấn!
Một tiếng gọi ngắn, gọn và nhỏ chỉ vừa đủ cho hắn nghe. Tuấn vội vàng tắt đi những suy tưởng của mình để trở về với thực tại. Cái thực tại thật e dè, cái thực tại mà người gọi tên mình có thể là người quen của ngày xưa mà bây giờ trở thành xa lạ và trơ trẻn. Tuấn quay sang, Kha, người bạn từng làm thơ, từng đàn hát và từng san sẻ với hắn những ý nghĩ và bài vở. Chúng nó cùng nhìn nhau và với chút khách sáo, Tuấn mở lời chào Kha. Sự chào hỏi này chúng nó đã quên mất lâu lắm rồi, từ khi bọn nó trở thành thân thiết.
Nhưng bây giờ có lẽ hắn đã mất đi cái tự nhiên và thói quen của hơn tuần trước. Qua một ít thời khắc mà cả hai chúng nó như muốn dùng để đọc ý tưởng của nhau dưới làn da mặt lành lạnh, trơ trơ. Ðể phá tan sự ngột ngạt nên Tuấn mở lời.
- Ðã làm thủ tục trình diện chưa? Tôi làm xong từ mấy hôm trước.
- Tôi cũng đã làm hôm qua.
Chúng nó lại trở về câm lặng. Bao nhiêu chuyện muốn nói, muốn hỏi đều ngập ngừng chẳng dám mở lời. Có lẽ Kha cũng như Tuấn, cũng đã nhìn thấy những con người thật "cởi mở tư tưởng" hôm nào bổng trở thành "cách mạng" và hùng hổ trong một sớm một chiều. Thôi thì thận trọng, dè dặt còn hơn là bị lên án bậy bạ. Ðang tìm một lối thoát để giải vây cái bối cảnh có vẽ trơ trẽn này thì một giọng nói vui vẻ và niềm nở phá tan cái không khí ngột ngạt của bọn nó.
- Kha ! Tuấn ! Chúng mày nghĩ ngợi lẩn quẩn gì đấy? Ðã ghi tên trình diện chưa?
Chúng nó cùng quay lại, đó là Thể, một bạn quen của bọn hắn nhưng không thân lắm. Giờ Thể có một mảnh vải đỏ trên tay áo kaki vàng. Không hẹn mà đồng, Tuấn và Kha cùng liếc mắt cho nhau. Thể nói tiếp:
- Vì chỗ quen biết tao khuyên chúng mày bỏ đi những ý nghĩ bậy bạ ngày xưa đi! Làm gì cũng phải biết "Ta, Bạn, Thù". Mai mốt bọn mày sẽ được chia Tổ để học vấn đề này. Ðể biết thế nào là đường lối "đúng" đắn trong bước tiến cách mạng.
Tuấn lên tiếng:
- Cảm ơn ông nhé! Bọn này sẽ cố gắng.
Thể nhanh nhẩu:
- Không có chi! Ráng phấn đấu để lên "đoàn" nhé! Thôi tao phải đi lo các thứ nữa đây, khi khác nói chuyện sau.
Thể đi rồi, Kha mới lên tiếng:
- Ông nghĩ sao về lời nói của Thể?
Một câu hỏi thật tầm thường nhưng nó mang nhiều sắc thái. Có phải Kha muốn dọ dẫm khuynh hướng của Tuấn chăng? Hay nó muốn dọ dẫm cái lối nói chuyện của Tuấn xem có giống như Thể? Hay nó muốn biết dự toan của Tuấn về vấn đề "đoàn"? Hay nó muốn bảo rằng thôi thì nhắm mắt đưa cùm? Tuấn cân nhắc nhưng để hiểu rõ hơn về đối tượng trước khi đi đến câu trả lời cho thật phù hợp và không làm phương hại đến chính mình nên hắn chuyển sang vấn đề khác.
- Thôi mình ra quán cóc đầu đường uống tí cà phê đã. Tôi đãi.
Ngồi bên cạnh hai cốc cà phê nên chúng nó có cớ để giết sự trống rỗng, sự câm lặng bằng nhâm nhi chất đắng. Dùng thì giờ này để phải đối mặt nhau, đối mặt trước một thực tế một lần, một lần thôi. Thế rồi chẳng bao lâu sau chúng nó lại mày tao như cũ vì đã hiểu nhau nhiều hơn. Hiểu được quan điểm của nhau trước một hiện thực. Chúng nó có cùng một nổi đau, cùng một nuối tiếc, cùng một cảm nhận của kẻ bại cuộc. Và Thể một người đã từng theo nhạc sĩ Phạm Thanh Mai trước đây cũng vừa đấm ông thầy của hắn hôm vừa qua vì một vài lời nói.
Hàn Trân