vhnt, số 228
18 September 1996
Trong số này:
thư vhnt..................................................................PCL
thông tin về sinh hoạt nhóm vhnt ...............Nguyễn Phước Nguyên
T h ơ :
1 - Thơ trẻ Sài Gòn: Lê Thị Mây ...................Nguyễn T Dũng p/t
- Ngày cho em hy vọng / Thói quen ..........................Lê Thị Mây
2 - Tháng chín .....................................................Ý Liên
3 - Chạy vòng / Nhập thiền / Tập tầm vông .........................
- Ðối bóng / Phơi tim / Chải đầu ..........Nguyễn Hiện Nghiệp
4 - Trễ ..................................................An Phú Vang (NNA)
5 - Tình huyền thoại ...........................................Thu-Hồng
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
6 - 10 gợi ý về phê bình từ "thơ con cóc" ......Nguyễn P. Nguyên
7 - Tản mạn về văn học và phê bình ......................Chuy Sước
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Tôi đi làm (tùy bút) .............................Ðinh Thị Ngọc Tuyết
Bây giờ là tháng chín, tháng chín chớm thu những nụ hoa mùa hạ đã chín. Tháng chín cuối hè mùa tựu trường và khi tiếng ve vẫn còn rả rích và hoa phượng vẫn còn đỏ rực. Ðó là tháng chín cuối hè ở quê hương tuổi nhỏ, tháng chín bây giờ, tháng chín nơi này, tháng chín bình thản tháng chín đang đi qua như giải mây trên vòm trời chớm vào mùa thu, bình thản và thong thả, có một chút héo hắt một chút se sắt khi bất chợt bắt gặp vài chiếc lá rơi lả tả trước hiên nhà và buổi sáng vài cụm sương muối là đà trên đồng cỏ. Mùa nào cũng để lại một chút gợi nhớ, một chút xót xa và một thoáng mong manh trong lòng. Thời gian mong manh. Tình yêu mong manh. Cuộc đời mong manh. Mong manh như ánh sáng đang lịm dần ở cuối chân trời vào một buổi chiều tàn. Mùa thu, mùa của lá vàng và mùa của cảm xúc. Mùa thu còn gọi là mùa của thi nhân. Chẳng phải chỉ có thi sĩ mới có thể làm thơ vào mùa thu, nhưng bất cứ ai cũng có thể làm thơ vào mùa này - vài chiếc lá phong đỏ quạch, màu nắng chiều hiu hắt, gợn gió run run... và hình như còn có điều gì đó về mùa thu rất dễ làm lòng người rung cảm. Tình cảm là điều trú ẩn rất gần nơi lồng ngực trái, thử để tay lên đó mà xem.
Chúc các thi sĩ của vhnt sáng tác dồi dào, nhất là các thi sĩ trẻ của nhóm chúng ta . Chúc các bạn văn tìm được ý tưởng mới lạ và chúc cho mùa thu năm nay được mùa văn chương, các cây bút tìm ra chất "thơ" trên siêu không gian này!
thân ái,
PCL/vhnt
Chào các bạn,
Ban tổ chức (BTC) phải đặt tiền deposit cho The Woodlands Conference vào ngày 23 tháng này - US$150.00 (non-refundable). Ðể tránh việc không đủ người tham dự (dưới 30) và mất tiền deposit, xin các bạn nào đã quyết định tham dự kỳ họp mặt tại Houston 9-10 Nov này vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây TRƯỚC ngày 20 Sep 96.
Các câu hỏi này cũng giúp BTC sắp xếp nơi chốn ăn ở và việc đón đưa mọi ngườị Vì BTC chỉ có vài người, xin các bạn nhín chút thì giờ ra trả lời.
Sau khi biết chắc chắn là bao nhiêu người đi, BTC sẽ công bố kết quả cùng mọi người và đề nghị hạn định đóng chi phí sau.
Nếu các bạn có mời bạn bè ngoài OT tham dự, xin các bạn giúp BTC trong việc xác định số thân hữu tham dự cũng như thu nhận dự phí từ các người này.
Xin cám ơn
Nguyên
oOo
Tên: _____________________
Số người tham dự: ___________ ($50.00 mỗi người)
Nơi trú tại Houston:
___ Tự túc
___ Hampton Inn ($72 mỗi ngày, double bed)
Nếu ở Hampton Inn xin cho biết:
1. smoking / non smoking room
2. chia phòng / không chia phòng
Note: BTC đã reserved 10 phòng. Bạn nào check-in trước sẽ trả tiền phòng. Người nào share phòng với bạn sẽ hoàn lại cho bạn phần tiền phòng của họ.
Phương tiện di chuyển từ phi trường đến hotel:
___ Cần (*)
___ Không cần
* Ðể giúp BTC, nếu các bạn cần đón đưa, xin các bạn chọn phi trường Intercontinental Aiport of Houston (IAH) nếu được. Và xin cho biết chuyến bay, hảng bay và giờ đến.
Bản đồ chỉ đường đến nơi họp mặt:
___ Cần
___ Không cần
Tôi có thể phụ vào:
___ Ban ẩm thực
___ Ban văn nghệ
___ Ðưa đón
Là nhà thơ nữ thuộc thế hệ những năm đầu của thời kỳ đất nước thống nhất, suốt nhiều năm qua, Lê thị Mây đã có mặt trên thi đàn không chỉ riêng vùng đất nắng gió Lào Quảng Trị vốn khắc nghiệt. Và, dường như có một nghịch lý, những ngọn gió Lào nóng bỏng lại thường thổi bùng khát vọng dịu dàng trong tâm hồn của người làm thơ ấỵ Hay đấy là thiên tính muôn thuở của trái tim phụ nữ. Dù đúng, dù sai ở một nhận định cảm tính, xin đọc thơ Lê Thị Mây vậy.
(Ð.T.Q).
Ngày Cho Em Hy Vọng
Khi tất thảy hồn hiên hư cây cỏ
Em biết được mình đang đến được ngày vui
Ta có nhau có cay đắng ngọt bùi
Tuổi thơ em có anh mà vỗ sóng
Mây cổ tích bay từ đâu xa lắm
Em ngắm mình trên gương mặt đời anh.
Một hôm qua những yêu đuối dễ thường
Anh chẳng nhẹ như là sương khói
Trước ngày cả anh nồng nhiệt yêu thương
Anh trả cho em gì em mất dọc đường
Vừa độ lượng vừa bao dung che chở
Em có anh em biết non như cỏ
Bao tháng ngày yêu đất gặp trời xanh.
Gì em mang vất vả anh dỗ dành
Em để lại như đôi giày rách cũ
Khi em khát cốc nước trong anh đỡ
Khi anh buồn anh hát chỉ em nghe
Ánh mắt anh tâm hồn em rung động
Bao bè trầm bến hẳm cuộc đời xạ
Gì mất đi nhưng chẳng thể đi qua
Mưa trong nắng là khóc vì hạnh phúc
Khi trong bão nắng ngời lên chói mắt
Chính trong anh năm tháng mặc hoàng hôn
Không gì cưỡng cũng không gì tắt nổi
Anh trầm tĩnh cho khi em hờn dỗi
Nhận rõ chung quanh bàn ghế cũng có hồn
Lòng nhân ái thi sĩ trước thời gian.
Khi tất cả hồn hiên như cây cỏ
Em biết ngày vui hi vọng về gần
Mây cổ tích với lời ru của mẹ
Khoác dịu dàng màu áo cưới cho em
Em sẽ làm dâu mẹ đón lên thềm
Em ngoái lại nắng cuối ngày con gái
Hoá tình yêu không tuổi nắng bừng lên.
Thói Quen
Thói quen ấy đâu phải là xấu
Tôi vẫn thường hát trước ban mai
Ðể biết còn lời trong đêm yêu dấu
Thói quen ấy phải đâu thơ dại
Tôi vẫn thường khóc trước niềm vui
Ðể có biết nỗi buồn đau đang trải
Thói quen ấy phô bày không giấu diếm
Trước kẻ âm mưu tôi vẫn mỉm cười
Ðể lường biết những đớn hèn nguy hiểm
Thói quen ấy dễ thương quyến rũ
Tôi vẫn thường trang điểm trước ban mai
Cả phấn son lời khen tôi gìn giữ
Nhưng tôi sợ dễ thường như cỏ dại
Có thói quen tôi đâu biết hằng ngày
Ðã giết chết ăn bạc mầu lẽ phải
Và tâm hồn cũng chết có ai hay?
Lê Thị Mây
Tháng Chín
cho bc
thơ viết cho người dòng sông im tiếng
mùa hạ buồn tội nghiệp đứng ven sông
sen cuối mùa cánh lá vỗ mênh mông
chiều biên giới vàng hồn tôi nỗi nhớ (*)
tôi ở Bellevue mùa hạ buồn trăn trở
sáng nắng chiều mưa ai biết bởi vì đâu
tháng chín trời mưa mưa ướt vai cầu
đêm đồng vắng mù sương bay cũng vội
tháng chín trời mưa, bờ vai bối rối
một đường tàu trơ trọi mãi chưa quen
bóng tôi thầm dõi mắt bóng đêm đen
những cổng chắn rào che buồn muốn khóc
cơn bão đi qua, mùa tuyết còn trước mặt
tự thuở em về chưa kịp tiễn chân em
Ðêm hạnh ngộ xưa mùa bão tuyết bên thềm
tôi hạnh phúc nhìn em mang hồn tôi tuổi nhỏ
Ý Liên
(*) Hoa sen vàng ở gần biên giới Nebraska và Iowa
chạy vòng
người hỏi sao ta cứ chạy vòng
làm sao người hiểu chạy, là không
khi trên trái đất đang quay ngược
người đứng, mà lòng luôn chạy rong
nhập thiền
thấy trước cơn mưa lúc nhập thiền
một người khuất bóng một người điên
đến khi mở mắt thì quanh quất
rào tiếng mưa lòng tuôn, ngoài hiên
tập tầm vong
ta đứng im chờ em cuối sông
nhớ thời thơ ấu tập tầm vong
bây giờ, không khác ngày xưa mấy
ta vỗ tay mình, vang tiếng không
đối bóng
một bước chân ra, một bước vào
người về cười ngất dưới trăng sao
chỉ bóng mình đi trên mặt đất
bảo: Có riêng mày mới hiểu tao!
phơi tim
ta đứng cười vang với đất trời
đem tim mình máng giữa đời, phơi
xé nát càn khôn, cho vào túi
mai, về ngang giữa thế gian, rơi
chải đầu
ta đứng trước gương soi hình ta
bật cười khi biết chẳng nhận ra
một người đen tóc, nhưng lòng bạc
rẽ miết đường ngôi không thẳng - Già!
Nguyễn Hiện Nghiệp
Trễ
dĩ vãng cuộn tròn giòng chữ viết
trễ hai mươi năm muộn một đời
vài cuốn tập mượn ngày xưa người có biết
có nhiều khi ngồi gò câu lục bát tình tôi
trễ, ra đi, trở về bên giếng cạn
muộn, mùa trăng soi đáy nước không tròn
vọng động lòng đêm múc hoài gàu tản mạn
con cá lội buồn giòng nước cạn héo hon
trễ, hai mươi năm, lần cuối về không gặp
con bồ câu gù gù những âm buồn
ai đứng ngoài hè tay víu nhành ổi thấp
tôi thương tích về có lúc muốn ở luôn
bắt chước theo ai tôi tập tành uống rượu
thơ viết lên tường em giữ dưới hiên che
đọc Mường Mán "từ trăng lên lầu nguyệt"
mình hiểu lòng nhau, thơ đã biệt, chưa về
trễ hai mươi năm muộn màng lời gởi gấm
nước giếng sau hè con cá bé còn không
đàn bồ câu gù gù trong tổ ấm
đêm trăng về tròn khuyết giữa mênh mông
trễ, hai mươi năm thơ run giòng chữ viết
nay em có ngày mười lăm tiếng trước tôi
hai thời điểm quay vòng như hai kiếp
trễ, âm thầm, tôi cũng muộn cuộc chơi
An Phú Vang (NNA)
Tình Huyền Thoại
Chợt nhớ người hôm nay
Thu về ngang có phải?
Ngoài trời mưa bay bay
Ta mơ tình huyền thoại...
Người đang ở bên ta
Lá rừng vui khe khẽ
Gió thổi lá bay qua
Tình thu vừa đến nhẹ
Nửa cuộc đời buông lơi
Người về ngang phố núi
Thu vàng lá rơi rơi
Vướng chân đời gió bụi
Mưa rừng vẫn lất lay
Ngập ngừng chân dìu bước
Tay đan kín bàn tay
Mong thời gian về ngược
Trầm ấm, giọng êm êm
Ru đời ta theo lá
Ngào ngạt vị hương đêm
Thơm tình thu hoang dã
Chợt nhớ người đêm nay
Thu về ngang có phải?
Ngoài trời mưa bay bay
Ta mơ tình huyền thoại...
Thu-Hồng
9/12/96
10 Gợi Ý Về Phê Bình từ Thơ Con Cóc và "một điểm tâm tình"
Chào tất cả,
Trước khi góp vài ý nhỏ, xin đọc qua bài thơ của Yeats dưới đây.
141 - A Coat
I made my song a coat
Covered with embroideries
Out of old mythologies
From heel to throat;
But the fools caught it,
Wore it in the world's eyes
As though they'd wrought it.
Song, let them take it,
For there's more enterprise
In walking naked.
141 - Áo Khoác
Áo khoác bài thơ tôi
Ðiểm trang lộng lẫy với
Huyền thoại nghìn xưa trôi
Hình hài che kín khối.
Người đời mặc chiếc áo
Cùng nhân loại huênh hoang
Như do mình tự tạo.
Thơ ơi, cần chi áo,
Hồn thi sĩ thênh thang
Trong trần truồng chữ nghĩa.
* * * * *
1.
Bài thơ này của W. R. Yeats. Thấy nó phù hợp với ý niệm về bài "Thơ Con Cóc" (TCC) của NHQ. Nhất là hai câu:
Hồn thi sĩ thênh thang
Trong trần truồng chữ nghĩa.
Cái hay, dỡ, đúng, sai, của NHQ xin miễn bàn. Mỗi người chúng ta có một kết luận riêng.
Tuy nhiên, tôi thích lối viết của NHQ khi ghi nhận về một tác phẩm. Vì điều tôi thích đọc nhất (nhưng hiếm thấy) ở một bài phê bình là khi tác giả viết từ sự thúc đẩy của "một điểm tâm tình".
2.
Hai chữ phê bình tự nó đã có tính cách phán xét, khen chê - tức là nặng phần lý trí. Ðôi khi những "phê bình gia" của chúng ta đã quá cứng rắn, hoặc không làm chủ được ngòi viết của mình, nên càng đọc càng thấy bài viết đi vào bình diện của một bài biện luận hay chỉ trích. Tệ hại hơn nữa, là khi những gì họ diễn tả mang tính cách độc đoán và một chiều. Nếu có, đôi khi chỉ là một vài lời khen sơ sơ, với tính cách "khen vài điều lấy lệ, cho có vẽ công bình". Còn lại thì chỉ là những bắt bẻ nặng phần tiểu tiết, kém phần bao thông. Nặng nhận xét về hình thức, ít cảm nhận về nội dung.
3.
Ừ, mà nói cho cùng, nội dung thì thuộc phần tình cảm, mà tình cảm thì chủ quan chứ không khách quan. Mà chủ quan lại là điều mà các "phê bình gia" cho là "tối kỵ" trong khi họ thi hành "sứ mệnh" mà họ "tự" đặt ra cho mình.
4.
Hai chữ phê bình vốn được tương quan hóa với sự khách quan. Nên các "phê bình gia" càng cố chứng minh cho người đọc rằng mình khách quan chừng nào trong bài viết, thì lại thất bại thảm hại nhiều chừng nấy. Càng cố gắng thì nét chủ quan lại càng hiện rõ một cách tội nghiệp.
5.
Nhớ lại lúc còn làm việc thiện nguyện bên trại cấm Hồng Kông, một thời gian sau khi Trần Văn Bá bị bắt và xử tử, lại hay tin hai thằng bạn thân cũng "đi luôn" sau một chuyến "lên đường" thất bại. Sau đó cả nhóm còn lại gặp nhau ở HK. Ðêm đó ngồi nói chuyện, thằng nào cũng mắt ướt. Một thằng trong đám ngó mấy thằng kia mà cười to trong nước mắt. Và đọc lớn:
Cơn quốc biến. Thằng bạn. Ðời hiến. Máu.
Ta chẳng phải anh hùng,
Nhưng,
Ai cấm anh hùng không đổ lệ đâu em?
Là thơ?
Hay không là thơ ?
Thật vậy, tại sao cứ phê bình nhất định là phải "khách quan" với "lý trí". Sao không đi xa hơn nữa? Tâm tình gì cảm nhận từ nội dung của tác phẩm.
Ai cấm phê bình không cảm nhận đâu em ?
6.
Tôi thích bài viết của TCC của NHQ ở chỗ đó. Ngay từ đầu NHQ đã nói mình bị bài TCC "ám ảnh" một thời gian rất dài. Sự "ám ảnh" đó là "điểm tâm tình" thúc đẩy NHQ đi tìm tòi và đặt bút viết. Dù NHQ có đưa ra những dẫn chứng rất "khoa học" và khách quan (lại khách quan nữa !), cả bài phản ảnh cái thích thú của NHQ với sự tìm tòi và tự khám phá của chính mình.
7.
Tôi không thích những bài phê bình viết với tính cách của một bác sĩ giải phẩu nhìn vào từng bộ phận cần mổ xẻ của con bệnh.
8.
Nói rồi.
Cảm nhận là linh hồn của sáng tạo.
Kỹ thuật là thể xác.
Ða số tác phẩm (dù hay hoặc dở) vốn được thành hình từ những thúc đẩy từ con tim và tâm tình của tác giả -
tiềm tàng hay sôi nổi,
bùng nổ hay âm ỉ.
Sáng tác nghệ thuật nào cũng bắt nguồn từ một "điểm linh hồn".
Vậy sao thể-xác-của-tác-phẩm cứ bị mang ra phê bình rất nhiều, trong khi ít thấy phê bình gia nào "bắt" được "phần hồn" của nó mà chia với người thưởng ngoạn.
9.
Phê bình "khách quan" là khoa học.
Phê bình "vô tư" là công bình.
Các phê bình gia có thể làm hai điều này mà không thèm nhìn tác phẩm nghệ thuật qua con mắt (hay linh hồn, hay con tim) của cảm nhận từ tư thế của một người thưởng thức.
Và cho thế là đủ.
Phục thật.
Trời ạ.
10.
Cuối cùng thì giống như Yeats đã nói.
Tác phẩm nghệ thuật thành hình trong "điểm linh hồn" thật đơn duy, thật chủ quan của tác giả.
Và khi nó ra đời, các nhà phê bình gia lại cứ nhắm vào cái áo mà tác giả đã "mặc" cho bài thơ của mình để phê phán.
Tức là
Họ lại tự mặc cho họ một cái áo khác để huênh hoang với đời khi làm chuyện đó.
Quên đi rằng,
thơ đến với thi sĩ,
tác phẩm đến với tác giả,
Rất chân thuần.
Và trần truồng.
Phê bình
Ðâu phải là mặc áo khoát con tim,
phủ nhận rung động mình,
che kín chủ quan mình,
Ðể ôm ấp hay chối từ một thể xác.
Sao không là xé nát chiếc áo ấy
để đón nhận linh hồn
của bài thơ,
của tác phẩm?
Và khởi đi từ đó.
Tất cả những gì không là nghệ thuật
Sẽ ngừng lại ở đó.
Tất cả những gì là nghệ thuật
(kể cả phê bình nghệ thuật)
Cũng bắt nguồn từ đó.
Nguyễn Phước Nguyên
Tản mạn về Văn học và Phê bình
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng biển
Biển mặt mòn sôi sục biết bao nhiêu
Bằng Việt
1. Những chiều mưa tháng bảy lê thê. Người thiếu phụ lại ầu ơ ru con theo tiếng mưa rơi
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
Lời ru ngân ngấn nước mắt cứ quanh quẩn suốt tuổi thơ của tôi mỗi năm khi mưa Ngâu về. Những giọt nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ, huyền thoại một thời để nhớ để thương. Không biết ai là người đầu tiên đã thêu đã dệt huyền thoại đầy thơ mộng mà đẫm nước mắt nàỵ Nhưng với tôi, một người đã giam mình trong lâu đài khoa học đầy cổ kính uy nghi bệ vệ, khô khan và lạnh lẽo này đã từng xem huyền thoại với chiếc cầu Ô Thước nhạt nhòa trong làn nước mắt của mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ là khái quát một hiện tượng tự nhiên. Thay vì mỗi năm lại nao lòng băn khoăn, mưa ơi từ đâu đến, giờ có thể đắm chìm trong huyền thoại, nếm vị ngọt ngào của giòng nước mắt và bâng khuâng tự hỏi giọt nào của Ngưu Lang, giọt nào của Chức N Khái quát một hiện tượng sẽ giúp ta không phải khắc khoải bận lòng tìm hiểu khi gặp lại hiện tượng đô Nếu hôm nay là một bài phê bình của Trần Mạnh Hảo về tập truyện của Phạm Thị Hoài thì ngày mai hẳn sẽ có biết bao nhiêu bài như thế nữa. Và ngày nối ngày, ta lại phẫn nộ hay đồng tình, lại lời lẽ tuôn ào ào như giông bão tháng bảy thay vì đắm chìm trong thưởng thức.
2. Văn là gì? Không biết câu hỏi này có làm băn khoăn bao nhiêu cái đầu uyên bác trong lịch sử nhân loại không? Tìm hiểu nó không gì bằng xem người xưa hiểu nó như thế nào. Nghĩa hiện đại ngày nay chỉ là những cành, những ngọn được vun đắp vươn lên từ một cái gốc cổ xưa. Không phải xét lại (mà cũng chẳng có gì phải để xét lại) chữ Văn của chúng ta có gốc từ tiếng Tàu. Ðiều này sẽ đơn giản vấn đề bao nhiêu, khi không còn phải bận tâm xem người Hy Lạp, La Mã hiểu "litteratura" như thế nào với nỗi ám ảnh trong lòng liệu Ðam San, Xinh Nhã có thuộc về "litteratura" không. Kinh sách của người Trung Hoa để lại ngày nay không gì cổ kính bằng Ngũ Kinh, mà nghĩa của Văn được nhìn nhận tường tận không gì bằng Kinh Dịch. Truyện Hệ từ hạ viết: "Vật tương tạp, cố viết Văn. Văn bất đáng cố cát hung sinh yên" (Sự vật giao thoa phức tạp với nhau gọi là Văn. Văn có thích đáng hay không sẽ sinh ra chuyện tốt xấu vậy). Nguyễn Hiến Lê đã không hiểu câu này và ông cho biết Chu Hy không chú dải Văn là gì. Nếu nhìn nhận câu viết này trong bối cảnh của quẻ, hào thì quả thật khó hiểu; song nếu nhìn nó như một định nghĩa khái niệm Văn thì không cần phải chú thích gì thêm. Sự vật đan dệt giao thoa tương hợp phức tạp với nhau thì gọi là Văn. Ðó là tiếng gà gáy nao nao buổi sớm, cánh bướm rập rờn trong phấn thông vàng, tia nắng chợt rực lên rồi vụt tắt trong buổi chiều tà , là bảy màu sắc của cầu vồng, là đôi môi ẩm ướt đẫm ánh trăng, là những đêm trắng trằn trọc day dứt của Dostoevskii, là nỗi đau nhân thế của Nguyễn Du, là bài "Hoàng Hạc lâu" cùng "thơ Con Cóc"... Song Kinh Dịch không chỉ dừng lại ở đó, khái niệm Văn còn được giảng thêm: "Văn có thích đáng hay không sẽ sinh ra chuyện tốt xấu". Như vậy theo người xưa, có loại Văn thích đáng và có loại Văn không thích đáng. Văn thích đáng sẽ đem lại điều tốt, điều lành; còn Văn không thích đáng sẽ đem lại điều xấu, điều d Kinh sách không giải thích cho chúng ta hiểu rõ "thích đáng" là gì. Ðiều này buộc chúng ta phải dùng tâm để phân biệt, loại Văn nào mang lại điều tốt lành thì đó là "thích đáng". Với khái niệm này của Văn, Kinh Dịch không chỉ là một tác phẩm về Triết học mà còn là một tác phẩm về Văn học. Cách xây dựng Tượng, Từ trong Kinh Dịch còn cho chúng ta thấy một phương pháp rất gần gũi với Nghệ thuật nói chung và Văn học nói riêng. Ðó là sự biểu hiện chủ quan của phản ảnh khách quan. Trước tiên chúng ta phải "quan vật thủ tượng" (quan sát sự vật để thu lấy tượng), đây là quá trình phản ánh khách quan trong nhận thức của chúng ta; sau đó mới "lập tượng dĩ tận ý" (lập ra tượng để thể hiện hết ý), tức là quá trình biểu hiện chủ quan của phản ảnh khách quan mà ta vừa thu được. Nếu là Văn học thì chúng ta dùng ngôn ngữ để thể hiện "tận ý", là Âm nhạc thì dùng thanh âm, là Hội họa thì dùng màu sắc ... Lời tuyên bố của Phạm Thị Hoài: "Viết như một phép ứng xử" về bản chất như là một định nghĩa về Văn học. "Ứng xử" ở đây không là gì khác ngoài "biểu hiện chủ quan của phản ảnh khách quan". Song Văn có loại thích đáng, có loại không thích đáng, thì "ứng xử" cũng có loại thích đáng, có loại không thích đáng. Tất cả chúng ta từ khi cất tiếng khóc oe oe chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay dù muốn dù không đều buộc phải sống trong xã hội. Tôi đã từng băn khoăn, tại sao con người phải hợp quần. Tự nhiên đã gieo cái "gien hợp quần" vào mỗi người chúng ta kể từ "cái đêm mà người ta nói rằng có một con người được tạo bởi từ thai", như con ong cái kiến? Câu hỏi này cứ lơ lửng trong tôi như vành trăng non đầu tháng không có dấu chấm. Ðã sống trong xã hội thì ứng xử thích đáng là ứng xử văn hóạ Do đó theo tôi hiểu, Trần Mạnh Hảo đã giới hạn Văn học bằng một loại Văn thích đáng, và vì vậy mà "Văn học là một phép ứng xử văn hóa".
3. Phê bình là gì? Câu hỏi này đem đến cho tôi bao nỗi phân vân. Vốn ưa sự khái quát, tôi đã tưởng có thể giải quyết vấn đề "phê bình khách quan" trên toàn phương diện. Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy lạc vào mê hồn trận và không tìm được lối ra. Có lẽ khả năng của tôi giới hạn đến nỗi không thể tìm được lời giải cho một vấn đề muốn tìm hiểu. Trong bế tắc tôi nhớ đến Descartes, nếu vấn đề quá phức tạp thì chia nhỏ ra từng phần và giải quyết từng bước một. Vì vậy tôi sẽ chỉ bàn đến "phê bình mang tính văn học về một tác phẩm văn học". Tôi sẽ đưa ra định nghĩa trong vài dòng tớị Nhưng có lẽ cần sơ qua trước về cái tên dài lòng thòng, nghe không mấy văn hoa này. Với cái tên như vậy, hẳn sẽ tồn tại loại "phê bình không mang tính văn học về một tác phẩm văn học"? Tôi cho là có vô số, ví dụ như loại mà tôi gọi là "phê bình mang tính thương mại". Ðó là loại phê bình căn cứ vào tác phẩm in bao nhiêu bản, dầy bao nhiêu trang, giá bán bao nhiêu, có bao nhiêu người mua, nhuận bút được trả bao nhiêu tiền... Có thể có mối tương quan nào đó giữa Thương mại và Văn học, nhưng với khả năng của mình, tôi không nhìn thấy sự tương đồng giữa giá trị văn chương và giá trị thương mại. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ khám phá ra mối tương quan này, nhưng không phải bây gi Ðiều trớ trêu, "phê bình mang tính thương mại" này có thể mang rất nhiều đặc điểm khách quan, ví dụ có thể chấp nhận một tiên đề khởi xướng như "giá sách dưới 10$ là giá rẻ". Ở đây tôi dùng "phê bình khách quan" theo nghĩa đó là những lập luận lôgic được suy ra từ một hệ tiên đề mà mọi người đều phải chấp nhận. Một trong những ví dụ về "phê bình khách quan" đó là loại phê bình mà tôi gọi là "phê bình ngữ pháp về một tác phẩm văn học". Ở đây, tiêu chuẩn ngữ pháp đóng vai trò hệ tiên đề mà ta phải thừa nhận. Bây giờ quay lại "phê bình mang tính văn học về một tác phẩm văn học". Tôi hiểu đó là một tái tạo văn học lại tác phẩm văn học, mang khuynh hướng thẩm định, đem lại cho tác giả và độc giả một cái nhìn tham chiếu. Ðiều này có nghĩa tác phẩm văn học là đối tượng quan sát của nhà phê bình. Nhà phê bình sẽ quan sát nó để "thủ tượng", sau đó sẽ "lập tượng dĩ tận ý". Và như vậy loại phê bình này mang tính chủ quan. Mỗi độc giả khi đọc tác phẩm văn học nào đó thực chất đã làm việc "tái tạo văn học lại tác phẩm văn học", chỉ có điều nó không được công bố . Như vậy khi đọc một bài phê bình văn học nào đó có nên chăng đòi hỏi tính khách quan, hay công bằng ...? Nếu không bằng lòng với bài phê bình nào đó, sao ta không viết một bài phê bình về chính tác phẩm văn học bị phê bình, làm nổi bật những đặc điểm của tác phẩm mà ta cảm thụ được khác với nhà phê bình, để công chúng lại có thêm một cái nhìn nữa để tham chiếu với chính cái nhìn của mình?
4. Người thiếu phụ năm xưa giờ không còn ầu ơ hát ru như thưở nào nữa. Ðứa trẻ đã lớn. Một chiều mưa tháng bảy người thiếu phụ đó kể cho tôi nghe huyền thoại Ngưu Lang - Chức Nữ. Bà không chỉ kể huyền thoại về những giọt nước mưa như những giọt nước mắt mà còn giảng cho tôi nghe về Ngân Hà, về Thiên Cầu và Hoàng Ðạo. Sao Vêga rực rỡ của chòm Thiên Cầm nằm đối diện với sao Altair lấp lánh của chòm Thiên Ưng qua sông Ngân, cách trái đất chúng ta hàng triệu năm ánh sáng. Cứ tháng bảy hàng năm, trái đất đi vào cung Kiến Thân của vòng Hoàng Ðạo và ở vị trí này người ta thấy dường như hai ngôi sao rực rỡ đó xích lại với nhau, trong khi ở mặt đất mưa rơi tầm tả. Một người nào đó đã quan sát hiện tượng này và dệt lên huyền thoại chiếc cầu Ô Thước. Tôi ngồi nghe tiếng mưa rơi và nghe biết bao huyền thoại lấp lánh trên giòng sông tuổi thơ. Người thầy đầu tiên của tôi. Kìa một chiếc lá rơi.
Chuy Sước
Tôi Đi Làm
Ừ nhỉ có gì lạ đâu. Ði làm cũng như đi học mà thôi. Một ngày như mọi ngày. Không có gì khác biệt cho lắm. Mới ngày naò mẹ tôi dắt tay tôi đến trúờng. Tôi chẳng thèm khóc lóc như những đứa nhỏ xung quanh. Tôi còn vui mừng hớn hở núã là khác, bởi vì hôm ấy, tôi đi học. Mẹ tôi thường kể rằng, khi tôi lên bốn, lúc ấy chị tôi đã vào học lớp 1, tôi thường ngồi gần chị tôi, lắng tai lên nghe chị tôi đọc bàị Nhụng bài học dễ thương cho tuổi đồng ấu đại loại nhú là:
"Chú mèo trèo lên cây câu,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa.
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo."
Mẹ tôi bảo rằng, mỗi khi chị tôi đọc bài, là tôi thường ngồi nghẹ Khi nào chị tuôi thuộc bài, thì tôi cũng... thuộc bài. Tuổi thơ đi qua, ký ức cuả một thời để chỏm cũng phai dần. Tôi chẳng nhớ ngày còn thơ tôi đã làm gì. Thế nhưng mẹ tôi nhớ vanh vách nhụng gì tôi đã làm. Nào là tôi phá như làm sao, mon men vào bếp ăn vụn thế nào. Nào là chối đây đẩy khi đập bể mấy cái ly trong nhà bếp. Ôi thôi, cái tuổi thơ ngây thơ .. vô số tội cuả tôi được mẹ tôi nhớ nằm lòng. Còn một chuyện khi vui thì thôi, chứ lúc nào mà tôi ngang bươ/ng một tí là mẹ tôi lại lôi câu chuyện xưa nh Diễm ra mà kể. Nào là tôi sinh ra lúc mấy gi Tôi đã cứng đầu cứng cổ ra sao khi đã nằm trong bụng bà gần 10 tháng rồi mà chẳng chịu chui ra cho ba mẹ tôi nh Nào là tôi hành ba tôi phải chở mẹ tôi lên nhà thúóng rồi đi đi về về 3 lần 4 lượt mà tôi vẫn còn lì lợm cố thủ không chịu rạ Nhụng lần đau bụng sau, mẹ tôi không thèm đi bịnh viện nữa, đến khi chịu hết nỗi nữa, thì lúc đó tôi mới mon men lòi cái đầu "cứng như đá " (sau này mẹ tôi thúờng diễn tả về cái đầu cuả tôi nhú vậy) ra để chui ra... chào đời bằng hai con mắt nhắm nghiền và cái miệng thì khóc oai oáị Bởi vì được cái tính trỏi ban cứng đầu cứng cổ khi còn trong... bụng mẹ, lớn lên một chút, tính ngang bướng cuả tôi càng được đâm bông trổ nụ. Thế nhưng cái tính ấy vậy mà lại thỉnh thoảng được chuyện. Bằng chứng là khi tôi cùng chị tôi ra đường chơi banh đũa, nhảy dây cùng chúng bạn thì tôi luôn luôn... bảo vệ chị tôi đến... viên đá cuối cùng. Tôi luôn xung pha, tung hoàng ngang dọc để baỏ vệ chị tôi, vốn rất đỗi hiền lành (đây là lỏi mẹ tôi thường bảo) khỏi bị mấy con nhỏ "chằn ăn trăn quấn"... như tôi bắt nạt. Mẹ tôi thỉnh thoảng nhắc lại chuyện tôi binh vực cho chị tôi khỏi bị ăn hiếp một cách .. tự hào. Rõ ràng là tôi "dại nhà, khôn chợ" khi còn bé thơ .
Lớn lên một chút nữa, khi đi học thì cái tính "sư tử" cuả tôi càng thăng hoa phát triển. Ðược giao cho cái chức "Lớp phó kỷ luật", tôi càng làm ăn khấm khá. Cầm cây thước gỗ thiệt dài trên tay, tôi tha hồ mà quất tủ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trai đến gái. Ðứa nào không chịu đứng ngay hàng thẳng lối thì tôi, miệng vúà hét, còn tay vúà thoi. Con gái thì tôi ra oai bằng những tiếng hét như còi xe lửa, còn con trai thì tôi dùng .. "vũ lực". Nói không phải khoe, chứ hồi còn đi học cấp I và II, tôi "oai" ra phết. Ðứa nào cũng ngán tôi hết. Thiệt la "oai" bạn nhỉ. Ðược nước là tôi cứ lấn, lấn mãi đến một ngày kia tôi gặp một người. Hổng biết có phải vì lúc còn bé thơ tôi có... "gieo gió" không, chứ bây giỡ tôi "gặt bão" các bạn ạ! Tôi bây giỏ ăn nói nhỏ nhẹ hẳn ra. Tính tình cũng bớt cứng đầu cứng cổ. Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, không còn nhảy tưng tưng khi gặp chuyện không vừa lòng. Theo mẹ tôi nói, thì tôi đã bị "bẻ nanh" rồi. Mẹ tôi bảo, đứa nào cũng vậy, càng nhỏ càng đanh đá bấy nhiêu, lớn rồi có bồ nên biết mắc c Có lần, tôi gọi điện thoại cho hãng MCI để hỏi vài vấn đề về cái account của nhà tôi, anh điện thoại tiếp viên trao đổi với tôi vài điều, trước khi gác máy, anh còn chêm vô một câu là: "Nghe tiếng trên điện thoại ... dễ thương quá. Có phải ở nhà thường hay nhõng nhẽo với mẹ không ?"... Trời, thiệt là bé cái lầm, nhưng mà thôi, dại gì mà giải thích dài dòng bạn nhỉ. Thế nào thì nhỏ em tôi cũng đọc được những dòng nàỵ Nó mà không ôm bụng cười khach khách thì tôi đưa đầu... heo (hổng phải đầu tôi) cho các bạn nấu cháo. Không phải chỉ có anh bạn đó "lầm" đâu, tôi có một nhỏ bạn thiệt thân bên Việt Nam, lúc gọi về hỏi thăm, nhỏ cứ tấm tắc khen là tôi... "thuỳ mị" hẳn ra. Sao kỳ vậy kìa, bộ ngày xưa, tôi hổng có... thuỳ mị sao??
Mãi kể về chuyện ngày xửa ngày xưa, tôi đi lạc mất đề. Chạy vòng vòng rồi thế nào tôi cũng đưa các bạn đi lạc mất thôi. Thôi trõ lại chuyện học. Ừ, thì tôi thích đi học. Bằng chứng là khi mẹ tôi đưa tôi đi học mẫu giáo khi tôi lên năm, thì tôi cảm thấy vô cùng ... sung sướng vì từ này về sau, tôi không cần phải mon men đi theo chị tôi để xem nhụng quyển sách đầy màu sắc thật là quyến rũ. Mẫu giáo, lớp 1... lớp 5... lớp 9... lớp 12... rồi đại học, cuối cùng, thì tôi cũng khăn gói quả mướp ra trường. Hành trang vào đời cuả tôi chẳng có gì ngoài 18 năm lê lết trong các trường học. Tôi có thể nhớ tên hết tất cả những thầy cô đã dạy dỗ tôi khi còn bé thơ đến lúc ra đại học. Cô Nga, cô Dung, cô Thuỷ, cô Sắc, cô Thanh, thầy Minh, cô Ánh, cô Én, cô Mùi, thầy Chiến, cô Lang, thầy Út, Mrs. Hall. Có lẽ họ sẽ không còn nhớ đến tôi, một đứa học trò trong muôn ngàn đứa học trò khác mà họ đã một lần dạy dỗ. Thôi thì một lời chân thành gởi đến thầy cô, như một lời cám ơn từ đứa trò nhỏ chuẩn bị bước... vào đời.
Rồi cái ngày phải đến, cũng đã đến. Chẳng có gì là quan trọng cầ Hôm nay tôi đi làm. Vượt đèo băng xa lộ hơn 1 tiếng rưỡi, cuối cùng tôi cũng đến sở làm. Ngơ ngơ ngáo ngáo để tìm đến văn phòng ghi danh cho những viên chức mới . Bước vào phòng, tất cả mọi người đã ngồi ngay ngắn vào chổ ấn định dành cho mình. Tôi tìm chỗ của tôi và... an tọa. Khởi đầu là lời chào mừng những viên chức mới, rồi những luận định, những nội quy, rồi thì ký hết tờ giấy này qua tờ giấy khác. Lương bổng, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ, người thưà hưởng, ngày nghĩ lễ, nghĩ phép. Ôi thôi, một vòng, hết giấy nọ qua giấy kia. Quay qua quay lại cũng hết nưã ngàỵ Vaò Mc. Donald ăn vội cái Big Mac, chút french fries, rồi uống một lon coke, sau đó thì tìm ông boss để trình diện. Không biết là hên hay là xui, mà ngày đầu tiên đi làm, ông boss không có mặt. Một người đồng sự đưa tôi đi thăm những người làm trong nhóm. Một lời chào, một cái gật đầu, vậy là biết nhaụ Sẵn hôm nay là ngày thứ sáu, chẳng ai có hứng làm việc sau giờ lunch, thế là cả bọn rủ nhau chở tôi đi tham quan thành phố một vòng. Ði khoảng 30 phút là hết, thành phố nhỏ như lòng bàn tay. Vẫn chưa đến giờ về, thê là cả bọn lại chở tôi đi xem những "căn nhà mơ ước" (dream houses). Lên dốc lại xuống đèo, những ngôi nhà cao, to lớn và kiên cố với kiến trúc tân kỳ xen lẫn với những ngôi nhà phản phất kiến trúc cổ xưa. Mỗi nhà một vẽ, nhà nào cũng đẹp, cũng tọ Cả đám trầm trồ khi xe chạy qua những ngôi nhà xây bên bờ hồ nhân tạo. Phong cảnh thật hữu tình. Hữu tình để độ mãi mê nhìn ngắm, bình luận, chiếc xe bị... lạc trong rừng. Loay hoay mãi hơn một tiếng đồng hồ, xe mới bò ra đường chính. Về đến hãng là sắp đến giờ về. Ði tới đi lui vài vòng cho nhớ chỗ của cái cubicle để sau này khỏi lạc. Nhúng chạy trời cũng không khỏi nắng. Ði một vòng là hết còn biết chỗ của mình ngồi ở đâu. Kể cũng lạ.
Chẳng có gì là đặc biệt. Rồi bắt đầu từ hôm nay, nợ cơm nợ áo sẽ từ từ mà trả. Tạm biệt mái trường, tạm biệt thầy cô, tạm biệt những đêm khuya thức trắng học bài trong những mùa thi, cổng trường khép kín. Xin chào các hãng xưởng, chào các đồng nghiệp, chào các ông bà boss, chào những projects đang và sẽ từ từ sắp hàng nối đuôi nhau vẫy gọi. Con đường đời trăm phương vạn nẻo. Rồi sẽ trôi về đâu, nào ai biết được? Chỉ biết rằng làm người, ai mà thoát được con đường "Sinh lão bịnh tử". Thôi thì vẫy tay chào quãng đời áo trắng học trò "lưng dài vai rộng, ăn no lại nằm" đã qua, và bước vào thế giới của "người lớn". Cái thế giới cuả những người đã và đang ngụm lặn từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từng ngày trừ weekend và nhụng ngày phép ít ỏi, cái thế giới bon chen đến mệt mõi rã rỏi rồi để một ngày nào đó, quay nhìn lại quãng đường đã qua, chợt thả hồn về quá khứ để mong sống lại nhụng ngày cuả một thơì áo trắng.
Chiếc xe bon bon trở về, lại vượt đèo, băng xa lộ hơn một tiếng rưỡi để trở về nhà, nơi có ngươì mẹ hiền đang đợi đứa con "đầu cứng như đá " về ăn cơm. Rồi mỗi thứ hai, sáng sớm. lại bon bon lái xe đường trường đi làm, rồi thứ 6 lại bon bon về thăm nhà. Vòng đời cứ lăn, trái đất vẫn quay, và chiếc xe vẫn chạy. Ai mà biết được khi nào chiếc xe sẽ ngừng, chỉ có trời mới biết được mà thôi.
Ðinh Thị Ngọc Tuyết
(First day of work, 8/16/96)