vhnt, số 241
25 October 1996
Trong số này:
thư vhnt..................................................................PCL
T h ơ :
1 - Trắng. Tranh. Và Thơ ........................Nguyễn Phước Nguyên
2 - Cắn lưỡi ...............................................Thận Nhiên
3 - Ý tưởng về thơ ........................................Trương Chi
4 - Tôi, biển, và cơn bão khuya ...................................Chinh
5 - Tặng Olga / Nỗi buồn ..........................Nguyễn Trọng Dũng
6 - Chân dung mưa ..................................................Cỏ Nhớ
7 - Ðêm bỏ đi ............................................Trần Hoài Thư
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
8 - Vài ý nghĩ về lục bát .................................Trương Chi
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
9 - Tự tình ngắn ...............................Nguyễn Phước Nguyên
10- Tháng 10, tình IRC (đoạn 2) ..............................P T Nguyễn
2:32Am sáng
Từ lúc nào không biết, tôi yêu thích và chìm đắm trong sự cô độc trước màn ảnh mỗi đêm, như một nỗi đam mê mới thành hình, như thể màn ảnh vô hồn kia có thể đưa tay chạm vào cái phần mềm yếu rung cảm nhất trong tôi. Một nỗi cô độc tận cùng, sâu lắng, cô đọng và êm dịu lạ thường. Như thế, mỗi đêm, tôi đối thoại độc thoại với một khung ảnh trắng và đầy như kỷ niệm, như ký ức, tôi nhận và đọc bao nhiêu những tín hiệu đưa tin từ bao nhiêu tâm hồn cô độc giống như mình, mỗi người một nét cô độc đơn lẻ, một sự bày tỏ riêng tư không giống nhau. Ðâu đó trong những bức thư đọc trên màn ảnh vô cảm, tôi rung cảm bởi cái tình cảm mà những giòng chữ kia chuyên chở. Một bài thơ nhỏ, một đoạn văn, một câu chuyện chia sẻ, một bài tùy bút ngắn, một lời than phiền, một tiếng thở dài, một câu vui đùa... tất cả tạo thành sự chia sẻ hợp nhất, hài hòa và diệu kỳ, một hỗn hợp pha trộn nhiều thứ tình cảm của những con người có thật. Ở đằng sau màn ảnh vô cảm kia là một cõi không gian có thật mà tôi có thể chạm vào nỗi buồn của bạn, bạn có thể động vào mối thương tâm trong tôi, những giòng chữ này hiểu tôi như một người bạn thân. Tôi nghiệm ra một điều - ở ngoài kia, có một cộng đồng con người cần nhau!! Tôi đã vui nhiều đêm trước cái "cõi cô độc" tuyệt vời này...
Ðã ba đêm rồi tôi không thể mở cái màn ảnh cô độc kia để đọc những tâm tình của bạn. Những tín hiệu nằm cô đơn trong ngăn chứa máy điện tử, chờ đợi. Nỗi đau âm ỉ trong tôi phát tác. Nỗi đau tinh thần cộng với một thể xác đuối sức đến mùa gió chướng quật tôi ngã. Tôi nằm trên giường bệnh với cơn sốt li bì 3 ngày 3 đêm, ôm cái nỗi cô độc kia vào lòng ngậm nhấm. Tôi nằm đó và nỗi buồn của người-bỏ-rơi-người/người-bỏ-rơi-đời thấm vào tôi đau nhức. Người ta vẫn bảo một chuyện tình đẹp phải là một chuyện tình đau và tràn trề nước mắt. Tôi có đầy đủ yếu tố của một chuyện tình đủ đẹp. Cái đẹp im lìm và ăn sâu, đôi khi tôi moi nó ra dùng nước mắt của mình rửa sạch cho sáng loáng như nỗi đau còn tinh nguyên. Một thiên tình sử nào cũng có niềm đau và hạnh phúc. Tôi tin trong niềm đau riêng có hạnh phúc. Tôi hiểu nước mắt là của lễ dâng hiến thánh hóa một thứ tình yêu có thật trên đời, tôi biết không phải chỉ một tia điện thương cảm có thể khơi nguồn nước mắt. Mà tôi hiểu rằng sâu xa hơn, về tình yêu, cho đi được là một hạnh phúc, bằng cớ là nước mắt từ tim biểu lộ và làm chứng cho T-Y. Chao ơi, tim tôi còn sống. Nó vẫn sống. Tôi mừng vì tim mình còn đập, còn rung cảm, còn năng động làm đúng chức năng tinh thần được phó thác cho nô Ðối tượng tình yêu lúc này chợt nhẹ và mênh mang như cõi vô thường. Tình yêu cho đi được lúc này mới là quan trọng. Nó đã cất cánh và nó đã tìm được chỗ đậu.
Trong một đêm thật khuya giữa tháng mười, tôi vùng dậy làm nghi lễ phó thác, trống trả với cơn sốt lạnh, mở rèm cửa nhìn ánh trăng sáng lồng lộng ở ngoài, ánh trăng mầu xanh, lạnh lẽo, cô đơn và dịu dàng. Tôi thấy đầu mình nhẹ tênh, lòng bình an, những giọt nước mắt sướt mướt chảy, tôi nghĩ đến hình ảnh nhẹ nhõm của chiếc lông ngỗng trời rơi lơ lửng trong không gian, nhởn nhơ đáp nhẹ mỗi nơi vài khắc, rồi lại thong dong đi tiếp. Cuộc đời phải là một cuộc hành trình nhẹ nhàng như chuyến bay của chiếc lông ngỗng kia, nó sẽ ngủ đậu lại nơi nào tìm thấy bình yên. Mở màn ảnh kia lên, bức điện thư câu chuyện tình của người bạn gửi làm lòng tôi ấm lại, nghĩ đến một tình yêu linh hiển, nghĩ đến sự thông cảm tuyệt vời của tình yêu, tình bạn có thật, nghĩ đến một cộng đồng con người bao la... Tôi đọc tiếp những bức thư.
Ðêm trăng bát ngát và trên cao vầng trăng méo mó mỉm cười trên đầu tôi...
oOo
Số này, dành đặc biệt cho tình yêu và sáng tác.
thân ái,
PCL/vhnt
trắng. tranh. và thơ.
cho chuyến rong chơi đầu-tiên-cuối-cùng của hắn, 1/4/2001
với Chinh
đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
từ đó lên đường phiêu linh...
đời vẽ trong tôi một ngày, rồi vẽ thêm đêm thật dài,
từ đó tôi thề sẽ rong chơi...
Trịnh Công Sơn
gió cuốn thu -
tạnh mây,
ấm trăng.
trần truồng buổi sáng soi hồ gương. đọng.
sương.
mù.
mơ hồ em.
mơ hồ tôi.
thánh thiện em trái cấm tình yêu nuốt vào tim nuôi đời địa ngục.
dưới gót chân. đau. (cỏ lá cũng linh hồn.)
đứng câm trong trũng buồn cằn khô ao tù mộng mị, hút đôi tay trần gian với lấy một thiên đàng.
ôi, Eve của Adam...
là em, em có biết?
(tôi vốn hoài nghi quyền năng tạo hóa -
Thượng Đế hiện thân chỉ những lời nguyền.
mỗi mỗi con chiên tín đồ rửa tội,
cứu rổi làm sao lòng thật cuồng si?)
mặt giấy ăn năn, hoen -
bài thơ trắng.
những muốn dìu nhau đến chốn tận cùng.
nét bút đời nay,
mực pha màu máu.
vắt cạn đời sau từng giọt chữ mông lung.
trông cánh bèo trôi theo bập bềnh sông nhỏ.
(vốn thật tình yêu chẳng có cội nguồn?)
nhìn lá vàng phai cuối mùa thu, nhạt.
(có hẳn cuối ngày, hết, chẳng cưu mang?)
lên đỉnh đời cao nhìn sâu vực thẳm.
(hạnh phúc, vả chăng, một chuyến lao mình?)
đến giữa cuồng phong tìm chỗ nằm yên lắng.
(chém nát đời nhau là trọn vẹn thương nhau?)
em,
bao giờ ngang qua ngọn đồi muôn vàn sắc thắm,
nằm xuống thật gần mặt đất bao dung,
ngắm ngàn hoa mọc quanh cao hơn tầm mắt.
hoa vươn mình dâng hương cho bầu trời?
bầu trời cúi thấp thật gần để ấp ủ hương hoa?
sẽ thấy màu trời trong em khác hẳn.
sẽ biết hương hoa đã ngát ngọn đời.
chạnh đông.
tịnh.
tiếng.
chào em.
chào mùa xuân.
vội.
chào đêm.
chưa.
từng.
nỗi đau của niềm cô độc liệm đáy tận cùng huyệt hồn khắc khoải.
cơn đau, toát - tiếng thét hãi hùng xé nát nín im.
sự câm lặng, khi tan vỡ vào âm thanh, cũng có riêng chính nó một nỗi đau.
nỗi đau của lặng câm,
khi tiếng thét qua đời,
là nỗi đau tuyệt đối.
nỗi đau tình yêu tuyệt đối không lời.
tôi ngậm môi mình tuyệt đối đau em.
ấu thơ.
áp vỏ sò vào tai lắng nghe sóng vỗ hồn nhiên dỗ dành mơ mộng, nhảy vui cùng từng đợt nước đầy vơi, nụ cười ươm mắt môi non, trong suốt những giọt mặn thủy tinh ném lên nhau mãi mê trò đùa vô ngại.
chiều nay.
nhìn dấu hằn chân, lòng đau niềm cát.
nhặt cánh rong khô, xót nỗi thủy triều.
mỏi cánh bờ xưa, thương giấc mơ cầu vồng huyền thoại.
đã mất ta xưa?
đã có ta nay?
ôi, Eve-xưa-của-Adam...
địa đàng?
trái cấm?
vết chàm tình yêu?
đủ.
dư.
thừa.
thiếu.
ít.
nhiều.
vườn xưa.
rắn nhỏ yêu kiều lột da.
độc thoại cùng suối khe khô về giấc mơ của dòng sông lìa nguồn trôi tìm biển rộng.
về giấc mơ của những cánh buồm chờ căng gió ra khơi.
về giấc mơ của áng mây mong hóa kiếp mưa rào.
về niềm riêng ẩn sau gương mặt tên hề trét phấn bôi son, chân đời thấp thỏm,
cho hồn nhiên nụ cười trẻ thơ,
cho nhân thế mua vui
bằng vụng về bất hạnh.
gã họa sĩ hoàn thành tác phẩm sau cùng bằng đổ sơn trắng lên khắp thân mình, treo khung vải trắng ngoài cửa sổ của một cao ốc. và lao vào đó. tay cầm một chiếc lá.
một hợp nhất.
một tách rời.
một chấm dứt.
một bắt đầu.
một tắt lịm.
một thoát đi.
nằm trên những xác lá vàng, mắt gom hết trời thu xanh ngát, gã hôn chiếc lá vừa rụng lên môi mình bằng hơi thở cuối,
rồi hạnh phúc tan vào tư tưởng sau cùng -
tình yêu
nẩy mầm từ những điều-không-thể-là,
lớn mạnh trong những điều-không-thể-có,
cằn cỗi với những điều-không-thể-nhận,
qua đời với những điều-không-thể-cho.
một buổi chiều.
trong vườn địa-đàng-địa-ngục của trần gian,
Adam chết đi.
Eve nào biết.
nguyễn phước nguyên
Cắn lưỡi
Tôi cắn lưỡi tôi chiều thứ hai
tôi đi loanh quanh cho hết một ngày
tôi đi lòng vòng chưa quen phố xá
lưỡi chảy máu rồi sao nếm buồn vui
Ði lòng vòng sao bằng xem ciné
xem actors biểu diễn cuộc đời
tôi xem hoài hoài chưa thấy ai cắn lưỡi
chỉ cắn nhau rồi hổn hển làm người
Tôi cắn lưỡi tôi năm ba ba
sang năm ba tư chắc chẳng còn cắn lưỡi
răng tôi chưa từng cắn ai thật lực
có lẽ buồn, răng cắn lưỡi mình chơi
Xin việc làm phải gửi resumé
thành khẩn ngồi khai thành quả đời mình
bấy nhiêu năm chỉ giỏi trò cắn lưỡi
chẳng lẽ giờ tập cắn lưỡi người ư?
Thận Nhiên
Ý Tưởng Về Thơ
Tôi rất thích làm thơ
(vì đời không cho tôi mộng mơ).
Nhưng đôi khi
Thơ cũng làm tôi sợ.
Tôi rất thích làm thơ
(vì thơ chỉ có chữ)
Vì thơ không là ẩn ngữ
(Mà không. Thơ vốn là ẩn ngữ).
Tôi rất thích làm thơ
Vì làm thơ cũng như làm tình
(chỉ là)
Những hơi thở
chỉ biết dấu trong cuống họng.
Trương Chi
tháng mười, 18. 96
Tôi, Biển, Và Cơn Bão Khuya
gửi Hải
Buổi tối không ngủ được nhìn lên trần nhà.
Nghe như tóc đang dần rụng xuống.
Mắt ráo hoảnh.
Thấy chòng chành từng sợi thần kinh...
Nghĩ mãi về một người.
Một người nằm trong trí nhớ không thoát khỏi.
Một người
đang đứng
một mình
trước Biển.
Biển khuya quánh đặc màu đen sóng vỗ ầm ầm vào tai.
Như quánh đặc màu đen trên trần nhà không thấy được một vì sao.
Chỉ nghe miệng lẩm nhẩm đếm từng con số.
Thấy hiện ra trước mắt những tượng gẫy đầu, tay.
Cùng tiếng đồng hồ lờn rờn như từng giọt máu rỉ trên giường.
Ðêm giật mình cùng tôi.
Vì đâu đó tiếng rên la của những người tình.
Ðêm cũng dai dẳng như trí nhớ (*)
Ðêm cũng mông lung như nỗi sợ.
Ðêm xóa lấp.
Cơn bão tạt ngang thành phố lúc hai giờ sáng.
Thốc tung những giấc mơ.
Người đã biến vào tôi giấc ngủ muộn.
Sớm mai bỗng nhận ra trên gối vài sợi tóc bạc rụng đêm qua.
Và dưới đường
Những quả thông nằm lăn lóc.
Sau cơn bão.
Chinh
21 tháng 10,96
(*) theo ý thơ PCL:
"chiếc đồng hồ nhễu nhạo chảy xuống
tíc tắc...tíc tắc
chứng minh cho sự dai dẳng của trí nhớ
và sự lăn lộn chật vật với thời gian."
tặng Olga
xin anh đừng vội nói lời vĩnh biệt
- lời một bài hát -
anh thân yêu
đừng vội nói với em lời vĩnh biệt
xin cố giấu đừng để em vội biết
rằng lửa tình đã tắt lạnh trong anh
anh yêu ơi chớ vội nhé hững hờ
xin gượng khẽ như thu làm lá rụng
nắng chót vô tình làm sao em biết
đông sẽ kịp về băng giá vết thương anh
anh thân yêu
lá sẽ hết tình mình sẽ chết
vội vàng gì đau đớn cho cây
nỗi buồn
không tình yêu
chỉ còn nỗi buồn của sự khôn cùng
em làm sao biết
riêng anh
nhưng nghĩa lý gì đâu
khi người ta không còn bị đói
và điều đó thật làm anh đau đớn
Nguyễn Trọng Dũng
chân dung mưa
Người về hay chỉ chân dung
hiện qua màn kính ngập ngừng mưa bay
tìm người ảo ảnh đầy tay
mắt môi từng nét chảy lai láng buồn
Cỏ Nhớ
Ðêm Bỏ Đi
Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
Việt Nam. Ðêm ấy đêm trừ tịch
Có những con người khóc cách ngăn
Chào những đường thân, những lối quen
Những hàng cây rũ lá bên thềm
Chào cây cầu đá qua thành phố
Cắn dập môi. Cố nén lệ mềm
Chào ai, lầm lũi trong đêm lạnh
Cơn gió giao mùa chớm lá xuân
Người về cho kịp đêm đoàn tụ
Ai lại lên đường. Ai lặng câm
Vẫn biết lần đi là bỏ hết
Là phủi tay. Trốn chạy. Sạch trơn
Quay nhìn lại: Em còn bóng nhỏ
Ngọn đèn vàng lạnh một dòng sông
Về đi. Em nhớ đừng ôm mặt
Rồi thắp dùm anh một thẻ nhang
Con có hỏi anh. Em hãy chỉ
Mây dịu dàng trôi giữa mênh mông
Về đi để tiếp đời cô phụ
Tiếp mảnh hồn khô héo nhớ nhung
Mai mồng Một, cắn răng đừng nấc
May cuộc đời tươi đẹp mùa xuân
Về đi để trả bài ma quỉ
Những đau thương câm nín chất chồng
Em hãy lấy ngày này giỗ kỵ
Một ngày nào chim đã bặt tăm
Về đi em, máy tàu đã nổ
Như những người ôm ngực con tim
Anh trốn chạy, nghe chừng hơi thở
Anh hùng đâu. Một nỗi lặng thinh
Gió tháng chạp hú dài bãi giá
Ðập mạn thuyền, sóng vỗ buồn tênh
Ðêm trốn chạy anh ngồi bó gối
Cả quê nhà, mờ nhạt hai bên
Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
Việt Nam. Một vệt mờ xa thẳm
Một chút rưng rưng bật xé lòng
Việt Nam. Tối quá, không đèn lửa
Ta ở trên thuyền ngực vỡ toang
Một nỗi buồn như đông đặc lại
Một nỗi vui oà vỡ cả hồn
Là lúc biết mình như thoát nạn
Sáng chân trời hồng rực vầng dương
Là lúc, trời mây chì kéo cuộn
Biển một màu đen thẫm thê lương
Là lúc lòng dửng dưng chờ đợi
Nỗi dửng dưng buồn bã lạ lùng
Như thể dịu dàng trời vô lượng
Một giọt sương cô độc tận cùng
Trần Hoài Thư
Vài Ý Nghĩ Về Lục Bát
Ba sinh hương lửa có gần
Gửi em đầy đủ
Thân
Tâm
Ý
Lời.
(Ẩn Mật - Viên Linh)
Có lần tôi đã nghĩ: lục bát được mở bằng Nguyễn Du, và khép lại bởi Bùi Giáng. Lục bát vốn là một con đường dài trong cõi Thơ của chúng tạ Một con đường rất đông người đi qua, nhưng cũng rất ít ai muốn đi hết con đường đó.
Từ Nguyễn Du của "Ðoạn Trường Tân Thanh" cho đến nay, hầu hết các thi sĩ Việt Nam đều đã một lần ghé ngang con đường Lục Bát. Vì chưng, lục bát được coi là một phương tiện sáng tác trong thơ gần gũi nhất, sáng sủa nhất.
Các thi sĩ Việt Nam đã ghé ngang với lục bát. Ðã dừng lại với lục bát. Nhưng cũng đã bỏ đi rất nhiều. Bỏ đi, cũng không có nghĩa là họ ngưng hẳn với lục bát. Mà chỉ là lục bát trong cõi thơ của họ đã mất đi cái lấp lánh, muôn màu. Nguyễn Du đã khơi mở cho lục bát tự buổi đầu: buổi đầu của Thi Ca Việt Nam. Cũng chẳng cần trích ra một vài câu Kiều, vì mỗi chữ trong Kiều đều là một ý tưởng tuyệt đẹp, mỗi câu trong Kiều đều là một tín hiệu cao siêu trong điệp trùng chữ nghĩa.
Bẵng đi. Qua nhiều thế kỷ. Lục bát lại trở về trong nguyên vẹn vẻ đẹp của nó. Với Bùi Giáng. Người thi sĩ điên thợ Hãy khoan nói về Bùi Giáng. Nói về Bùi Giáng, cũng như phải nói về Nguyễn Du. Một đề tài tát không cạn. Nguyễn Du là mở. Bùi Giáng là khép. Giữa hai giòng thơ khép, mở đó, trong cõi thi ca của chúng ta đã có ai dám sống với lục bát, dám chết với sáu-tám hiu hắt mù sương? Từ Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Tr Ðến Tản Ðà. Lục bát của họ khuất chìm. Nổ lực của họ với lục bát quả không đáng kể.
Bẵng đi. Lại sau "một trăm năm cô đơn", thi ca của chúng ta mới thấy xuất hiện một "con voi thơ" (chữ của Mai Thảo) về thể lục bát. Ðó là Huy Cận. Huy Cận những năm "lãng mạn Hà Nội". Huy Cận một thời náo động "tiền chiến". Tại sao lục bát phải chờ đến Huy Cận? Vì chăng...
Ðêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
(Buồn Ðêm Mưa)
Vì chăng ...
Ngủ đi em, mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa thương đaủ
Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơị.."
(Ngậm Ngùi)
Giữa hai ngọn núi cao Nguyễn Du và Bùi Giáng, Huy Cận cũng là một ngọn núi sừng sửng ở giữa. Cùng với Huy Cận, thấp thoáng chúng ta cũng thấy những ngọn núi khác trên con đường lục bát. Trong những thấp thoáng đó, ta sẽ không chừng bắt gặp những bài thơ lục bát thật đẹp, những câu thơ sáu tám cao vút. Lục bát, theo thời gian, cố nhiên cũng được biến hoá rất nhiều. Lục bát không còn là một thể thơ "hiền lành" nữa. Lục bát không chỉ để tả tình, tả cảnh. Lục bát đôi khi cũng là một dạng của thơ tự do, thơ mới. Một vài ví dụ:
Tôi về trong lúc tàu đi
Rớt nhanh một nét tường vi hoang đường
(Cung Trầm Tưởng)
Trót nghe nửa tiếng cười đùa
Xóm hoa mưa đổ hương xưa nghẹn ngào
Thuở buồn ai đẹp phương nao
Cuối đầu trinh khóc xôn xao trêu người
(Xuân Ca, Thanh Tâm Tuyền)
Hay, những câu thơ rất tài tình và đầy cảm xúc của Viên Linh:
Ở đây sầu đã tan tành
Người đi chưa đủ về quanh chiếu ngồi
...
Chiều nay mưa dưới Âm Ty
Ta nghe kiếp trước thầm thì hỏi han
Ðó là những câu thơ đẹp. Tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, Thanh Tâm Tuyền, Viên Linh, và ngay cả Cung Trầm Tưởng đều không nhất quyết ở lại với lục bát. Thanh Tâm Tuyền sáng chói hơn với cõi thơ tự do huyền diệu của ông. Viên Linh ra đi rồi trở về. Cung Trầm Tưởng được mến mộ hơn với thơ bốn chữ "Mùa Thu Paris" hay năm chữ "Chưa Bao Giờ Buồn Thế".
Lục bát, sau rốt, vẫn là một loại thơ rất khó thành công. Ðiều này có thể làm ngại ngùng các nhà thơ . Họ có thể sợ sẽ chán với vần điệu lục bát. Hay, có thể chán với chính thơ của họ trong những câu sáu, tám lập đi lập lạị Tôi đồng ý hoàn toàn với ý của nhà thơ Du Tử Lê, về lục bát: Không phải những tác giả mới, không ném mình vào lục bát. Trái lạị Rất nhiều. Nhưng những tác giả này, không thấy đó là một thách đố tử, sinh. Ða phần, họ chỉ thấy lục bát như: một dòng sông tĩnh tự êm ả một dãi lụa ẩn dụ mềm mại/chuỗi hư tự, hư ảnh ... rất hư không... mà thôi. Rất ít tác giả, thấy lục bát là ngọn núi sừng sững chẻ đôi trời đất, chẻ đôi nhật, nguyệt. Chẻ đôi sáng tối.
May mắn thay, sau Nguyễn Du, Bùi Giáng là người cố tâm ở lại với lục bát. Là người thấy rõ ràng nhất: lục bát có thể chẻ đôi trời đất, chẻ đôi sáng tối, chẻ đôi nhật nguyệt. Bùi Giáng điên vì cõi thơ của ông. Trùng trùng lục bát. Vỡ bờ lục bát. Lục bát của ông làm ra đến triệu bài. Và,hàng triệu câu thơ đó, kết thành một "đoạn trường" thi ca, có thể xem như là tác phẩm đáng được lưu truyền thứ hai, sau "Ðoạn Trường Tân Thanh". Ðọc thơ Bùi Giáng như thấy được một cuộc lưu vong đang rầm rộ trở về trong tiết tấu sa mù đầy ngẫu hứng. Những câu thơ linh hoạt dị thường. Liều lĩnh. Vượt xa trong thời gian vô tận.
Ngõ ban sơ hạnh ngân dài
Cổng xô còn vọng điệu tài tử qua
Ta về ngóng lại mưa sa
Giọt dài ly biệt nghe ra giọng chào
Chiên đàn đốt tạng chiêm bao
Diệu hoa lầu các đêm nào hóa sinh
Ðài xiêu nhụy rớt bên mình
Sầu thoan nghê dậy bên mành đăm chiêu
Tỉnh oan khúc sĩ xế chiều
Bình minh phát tiết sương kiều lệ phẳ"
Có lần tôi đã nghĩ: lục bát mở bằng Nguyễn Du, và khép lại bởi Bùi Giáng. Trong hai mươi năm lưu vong, tôi bỗng dưng thấy lục bát cũng hình như đang trở lại cái lấp lánh của một thời vàng son. Lục bát lưu vong. Một trận lưu vong của cõi thơ với bao nhiêu thăng trầm trong cung bậc thời đại. Và, trong trận lưu vong đó, tôi lại nhận ra hai ngọn núi thơ mãnh liệt khác: Nguyên Sa và Du Tử Lê. Thơ lục bát của Nguyên Sa và Du Tử Lê tuy không bát ngát, không đảo điên, không liều lĩnh như thơ của họ Bùi. Nhưng sự làm mới lục bát của họ phải đáng được chú ý. Lục bát Nguyên Sa, lục bát Du Tử Lê ngày nay rất nhiều "tượng hình", rất nhiều "trắc ẩn". Rất tài hoa. Hãy đọc thử một vài đoạn:
Ở trong âm bản em buồn
Thì ra dương thế vẫn còn cõi âm
Tấm hình chụp lúc đầu xuân
Chỗ đen là trắng, chỗ gần có em.."
(Nguyên Sa)
Khi em cởi áo nhọc nhằn
Cất son phấn chỗ rất gần xót xa
Anh xin ân huệ kiếp xưa
Xếp phong sương cũ với ngờ vực quen
(Nguyên Sa)
Và Du Tử Lê:
Tìm người: chim không bay ngang
Máu đông kỷ niệm, xương than, củi, chờ
Tìm người: đèn nhang hư vô
Sáng xin gia hộ, chiều cầu siêu, sinh"
(Du Tử Lê)
Phòng tôi trần thiết gương người
Tường sơn kỷ niệm, vách bồi dáng xưa
Tóc người chảy suốt cơn mưa
Ngực thơm hoa bưởi môi đưa bão về"
(Du Tử Lê)
Ngày xưa, khi nghĩ về những câu thơ lục bát, tôi vẫn thường liên tưởng đến các bức tranh của Monet: vài đoá hoa nhỏ màu trắng hồng chen lẫn giữa lá xanh, trôi nổi trên mặt hồ, rất thơ mộng. Nhưng càng thấm thía lục bát Nguyễn Du, lục bát Bùi Giáng, tôi mới biết rằng lục bát cũng có thể là những bức tranh mãnh liệt. Nó có thể là cái quánh đặc của màu đỏ bầm trong tranh Soutine, có thể là những nét màu mạnh, sắc, phá phách trong tranh Picasso, hay cũng có khi nó lại làm ta tưởng đến một bức trừu tượng đầy lửa của Pollock.
Trương Chi
19 tháng mười, 1996
Tự Tình Ngắn - 1
Chàng ngồi xuống bên nàng trên ghềnh đá. Mắt nàng vẫn nhìn vào bọt sóng đang vỗ vào những tảng đá lớn chung quanh hai người. Chàng hỏi:
- Em buồn anh?
- Không?
- Sao em không nói gì?
- Không có gì cần thiết để nói.
- Những gì anh nói cùng em, em nghĩ sao?
- Chấp nhận.
- Dù em không thích.
- Chấp nhận không bao giờ là niềm vui cả.
Chàng nhặt một vỏ sò lên tay. Mắt nàng vẫn nhìn những bọt sóng.
- Anh xin lỗi những điều anh nói đã làm em buồn.
- Em không buồn vì những điều anh nói.
- Vậy tại sao em buồn.
- Vì anh đã nói những điều không cần phải nói. Với em.
- Anh không bao giờ muốn làm em buồn.
- Em tin điều đó.
- Nhưng anh đã làm em khóc.
- Mỗi nỗi buồn có hạnh phúc riêng của nó.
- Anh muốn chia sẻ cùng em.
- Anh đang.
- Là sao?
- Anh đang ngồi bên em bằng một mối quan tâm.
Chàng lặng thinh. Rất lâu. Đọc được sự bối rối của chàng, nàng cảm động. Đặt tay mình lên cánh tay chàng. Mắt nàng rời những bọt sóng và dừng lại trong mắt chàng:
- Anh yên tâm. Em đang vui.
- Anh không tin.
- Anh phải tin.
- Vì sao anh phải tin, khi mắt em còn ướt.
- Vì anh yêu em. Vì em biết anh yêu em.
- Anh đã và vẫn yêu em.
- Đó là hạnh phúc của em. Tuyệt đối. Nó quan trọng hơn những niềm đau của mỗi chúng ta tạo cho nhau. Em biết anh yêu em. Là đủ.
- Nhưng em vẫn không thấy đủ. Trong thực tế. Trong cuộc sống.
- Tình yêu tạo nên sự cần nhau. Nhưng em nghĩ em cần tình yêu anh hơn cả em cần có anh, hơn cả những cái cần thiết mà tình yêu tạo ra nữa.
- Em có tình yêu anh.
- Nên tuy khổ đau, em vẫn hạnh phúc.
- Cám ơn em.
- Sao lại cám ơn em?
- Cám ơn em đã yêu anh.
Nàng chớp mắt. Nụ cười chớm trên môi. Nàng nhìn theo một cánh chim bay ngang.
- Anh lúc nào cũng vậy.
- Là sao?
- Em nói cùng anh bao nhiêu điều. Anh chỉ cần nói một câu.
- Anh vốn vụng về.
- Điều đó đã làm em cảm động.
- Anh còn một điều nữa.
- Gì?
- Anh cám ơn sự thật. Sự thật không phũ phàng như anh nghĩ.
- Là sao?
- Sự thật là có biển, có mây, có sóng, có gió, có anh, và có em, có tình yêu. Chúng ta có thật. Và tình yêu có thật.
- Em hiểu. Cám ơn anh. Không, cám ơn tình yêu anh.
Chàng đặt tay mình vào tay nàng. Nắm chặt. Vỏ sò giữa hai bàn tay làm họ cùng đau. Tình yêu mĩm cười. Hạnh phúc của tình yêu không chỉ là ấm êm. Mà là cùng đau một niềm đau. Và có nhau để cùng chia niềm đau đó.
Họ dìu nhau đứng dậy. Và cùng nhau bước về.
Ngoài khơi, con nắng đã lên cao.
nguyễn phước nguyên
Tháng 10, Tình IRC
(đoạn 2)
Trên đường lái xe về, hắn cảm thấy buồn ghê gớm, cái buồn không thể diễn tả được. Ðã vậy có cha nội nào trong cái đài radio của Vietnam yêu cầu bài " Adieu jolie candy" nữa. Hình như chỉ chờ có vậy, nước mắt hắn trào ra làm mờ cả mắt. Hắn chạy chậm lại và với tay lấy cái khăn giấy chùi mắt. Hắn thật tình không hiểu sao hắn lại khóc chứ mấy lần trước "break up" với mấy người bạn gái trước, hắn cứ tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra. Có lẽ lần này tình cảm của hắn dành cho nàng quá nhiều. Hắn thương nàng thật lòng. Nhớ lại cái thằng bạn hay cười mỉa mai: "Tình yêu IRC? hhahahhahaha, 3 bảy 21", hắn càng buồn thêm.
Tối đó, nàng kêu cho hắn. Chỉ cách xa nhau có vài tiếng đồng hồ mà 2 người có bao nhiêu chuyện để nói. Hắn hỏi nàng đi máy bay ra sao, có ai đón không? Nàng hỏi hắn lái xe về có bị kẹt xe không? vân vân... Hắn và nàng cố gắng kiếm những chuyện vui để nói bởi vì không ai bảo ai, 2 người đều biết chỉ cần một người kia nói nhắc đến chuyện 2 đứa xa nhau, chắc chắn hắn và nàng sẽ khóc liền.
Ðể tiết kiệm tiền điện thoại, hắn và nàng bớt nói chuyện trên điện thoại. Hai người dùng hệ thống Internet mỗi đêm để nói chuyện với nhau. Nàng không muốn hắn phải trả tiền quá nhiều cho điện thoại. Còn hắn thì đang để dành tiền để thực hiện một điều: bay lên thăm nàng. Thế nhưng hắn còn ngần ngại. Không biết nàng có bằng lòng không? Nếu không hắn đâu có mục đích gì để mà bay lên cái xứ tuyết trắng đô Sau cái ngày nàng về khoảng 2 tuần, hắn đánh bạo hỏi nàng có muốn hắn lên ăn tết với nàng không (trường đang nghỉ tết cả tháng nên hắn có thể đi , không thì phải lo đi học lại rồi). Nàng cảm động và vui mừng đồng ý liền. Nàng cảm động vì biết hắn không có dư giả gì vậy mà dám bay lên thăm nàng. Về phần hắn, chạy vô financiad office trong trường mượn một cái loan ( may mà office vẫn còn làm) cho chuyến đi này. Xong hắn chạy ra travel agency kiếm coi có cái hãng nào đang sale rẻ nhất để mua.
Sau cùng, hắn kiếm được một giá thiệt rẻ nhưng mà hắn phải bay từ 2 AM. Hmm kệ, vậy cũng tốt, tới đó cũng sáng rồi, hắn được nguyên một ngày với nàng, còn hơn tới chiều tối, uổng mất một ngày. Hắn cho nàng biết ngày giờ để đón và đếm từng ngày chờ đến ngày gặp mặt nàng.
Tối đó, hắn nắm đầu thằng bạn nhờ nó chở ra phi trường và không ngừng hét vào tai nó ngày giờ hắn về để mà ra đón hắn. Thằng bạn hắn chỉ cười và nói:
"Hehheh, tao không biết mày có về không hay là sẽ ở lại luôn bên đô Nếu mà ở luôn nói cho tao biết ok? để tao nhận hộ mày m ấy cái financiad checks, heehe. Ờ, say hi với nàng cho tao."
Leo lên máy bay, hắn không tài nào ngủ được. Màn hình đang chiếu một cái phim gì đó mà hắn coi trong TV rồi. Hắn nhìn mông lung ra cửa sổ, tự hỏi giờ này nàng làm gì. Bên ngoài đen thui, thỉnh thoảng cái đèn ở cái cánh máy bay lại loé lên một cái. Hắn cảm thấy nhớ nàng thiệt nhiều.
Giật mình tỉnh dậy bởi tiếng nói từ cái loa, hắn nhìn ra bên ngoài. Máy bay đã đáp từ hồi nào và đang từ từ đi vô trong. Một màu trắng xoá bao phủ bên ngoài làm cho hắn chói mắt. Lần đầu tiên thấy tuyết, hắn cảm thấy màu trắng thiệt là đẹp, hay là tại hắn sắp gặp nàng?
Vừa bước chân ra khỏi máy bay, hắn lạnh run lên. Thôi chết rồi, vì chưa bao giờ đi xứ lạnh, hắn không tưởng tượng cái lạnh ra sao nên chỉ mang sơ sài, không có quần aó lạnh nhiều. Hắn chạy vội vô trong và đảo mắt kiếm nàng. Nghe tiếng nàng kêu, hắn quay lại, nàng đang đi về hướng hắn. Trời ơi, nàng còn đẹp hơn lần trước hắn gặp. Có lẽ trời lạnh nên làm cho má nàng hồng lên, nổi bật làn da trắng và cặp môi đỏ của nàng. Hắn và nàng ôm nhau mà không nói một lời nào cầ Mắt hắn hơi ướt ướt và hình như mắt nàng cũng vậy. Nàng hỏi hắn đủ thứ và cười tíu tít. Hắn cảm thấy cuộc đời hắn thật là hạnh phúc.
Nàng thật là chu đáo. Biết hắn thế nào cũng không mang đủ áo lạnh, nành đã mua sẵn một cái sweatshirt có mang tên trường nàng và một cái tie. Nàng nói để đeo đi chơi với nàng. Hắn thật là cảm động khi thấy nàng lo lắng cho hắn như vậy. Nàng đưa hắn đi một vòng thăm thành phố. Ðối với hắn cái gì cũng đẹp cả: tuyết trắng xoá, mọi người đều trùm lên những bộ quần áo lạnh đủ màu đi lại trên đường phố. Thật là đúng với cái không khí Giáng sinh và Tết mà hắn hay coi trong TV hay đọc trong sách báo. Ai như chỗ hắn ở, chỉ có thể thấy tuyết khi nào... mở cái ngăn đá tủ lạnh ra thôi. Từ nhỏ từ hồi ở Vietnam, hắn hay ao ước được nhìn tuyết rơi thì bây giờhắn đã toại nguyện: bên ngoài xe, tuyết rơi nhè nhẹ làm cho cảnh đường phố mờ mờ và thật là đẹp.
Buổi sáng đầu tiên thức dậy, nhìn ra cửa sổ kh'ach sạn, nước đá đóng trắng viền xung quanh. Từ lầu 10 nhìn xuống thành phố, hắn cảm thấy cuộc sống hắn thật là thanh thản và đẹp, hắn cảm thấy như hắn đang mơ chứ không phải thật. Có tiếng mở cửa và nàng bước vô. Nàng ôm chầm lấy hắn, truyền cho hắn cái hơi lạnh nàng mang từ nhà mang đến làm hắn là oai oái. Hắn béo mũi nàng một cái, nàng búng tali hắn lại. Hắn và nàng đuổi giỡn nhau, chạy lòng vòng trong phòng hồn nhiên như 2 đứa trẻ. Một tuần lễ trôi qua thật là lẹ. Mới ngày nào hắn bước chân xuống phi trường mà bây giờhắn lại ngồi chờ vô máy bay đi về. Một tuần tuy trôi qua lẹ nhưng hắn và nàng đã đồng ý với nhau một điều quan trọng. Ðó là sau khi tốt nghiệp, nàng sẽ dọn qua bên tiểu bang hắn kiếm việc làm và hắn cũng sẽ đi kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp (hắn và nàng sẽ tốt nghiệp cùng một thời gian, chỉ có điều là hắn ra BS, nàng ra MA). Sau đó hắn và nàng sẽ tiến tới hôn nhân. Nói ra thì dễ nhưng thời gian để thực hiện th`i còn lâu lắm. Chắc cũng phải vài ba năm nữa. Nhưng ít ra hắn và nàng cũng đồng ý với nhau về điểm đó. Có lẽ vì vậy kỳ này, hắn và nàng không có buồn như lần trước. Hắn và nàng biết được mình sẽ gặp nhau trong một thời gian nữa, không như lần trước không biết chừng nào mới gặp lại nhau. Bước chân lên máy bay, hắn nói thầm kỳ này về phải học cho mau ra trường, càng sớm càng tốt.
Như đã đồng ý thầm với nhau, hắn và nàng chỉ nói chuyện phone cuối tuần để tiết kiệm tiền, và để thời gian cho việc học hành nhiều hơn. Tình cảm của hắn và nàng tưởng như không có gì có thể ngăn cách được cho tới một buổi chiều tháng 10, 1 năm sau khi hắn và nàng quen nhau.
Như thường lệ, tối thứ sáu, hắn về nhà chờ điện thoại nàng. Chuông vang lên, hắn cầm điện thoại lên nghe. Ðầu bên kia một giọng nói phụ nữ có vẻ lớn tuổi:
"Làm ơn cho tôi nói chuyện với cậu ... ?"
"Dạ thưa tôi đây, xin phép hỏi ai đang đầu giây ?", hắn đáp.
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của...", người đàn bà nói.
Hắn giựt mình, không biết có chuyện gì xảy ra. Hay là mẹ nàng trách hắn không lại thăm khi hắn lên trên đó. Hắn cũng có ý định tới thăm nhưng nàng nói để lần tới. Hay có chuyện gì xảy ra với nàng. Tự nhiên hắn cảm thấy sợ, lật đật hỏi:
"Dạ thưa bác, có chuyện gì xảy ra với ___ vậy?"
"Ồ không, không có gì xảy ra với nó cầ Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.", bà ta trả lời.
Hắn yên lòng: "Dạ vâng cháu là ___ đây ạ"
Bà ta nói tiếp:
"Tôi biết là con gái tôi có qua bên đó thăm cậu và cậu có qua đây thăm nó. Tôi biết hết tất cả nhưng thôi chuyện đã qua cho qua luôn. Tôi chỉ yêu cầu cậu từ nay trở đi đừng có liên lạc với nó nữa. Và tôi sẽ không cho nó liên lạc với cậu."
Hắn sững sờ:
"Nhưng thưa bác tại sao? Cháu và ___ thương nhau thật tình mà?"
"Tôi biết nhưng tôi không muốn con tôi khổ.", người đàn bà nói tiếp, "tôi chắc nó không có nói cho cậu là người yêu nó là một bác sĩ đã ra trường, có đầy đủ khả năng lo lắng cho nó một cuộc sống đầy đủ. Cậu đang đi học thì ráng lo học đi, sau này ra trường thiếu gì người khác cho cậu quen. 2 tụi nó chỉ giận hờn với nhau chút đỉnh thôi. Cho nên nó mới quen với cậu. Tôi không muốn nó quen với người khác. Có bạn trai là bác sĩ thì còn muốn gì nữa. Thôi thì coi như cậu giúp cho nó đi, đừng liên lạc với nó nữa." Nói xong, mẹ nàng cúp điện thoại ngay, không để cho hắn nói một câu.
Chuyện của nàng và bạn nàng, hắn biết mà. Nàng có kể cho hắn nghe hết. Người bác sĩ này là con trai của một gia đình bạn thân với mẹ nàng. Mẹ nàng luôn luôn muốn nàng lấy con trai của bạn mình, nhất lại là một bác sĩ trẻ mới ra trường. Nàng đã ráng nghe mẹ nhưng hình như giữa nàng và người bác sĩ chỉ là tình bạn không hơn không kém. Mẹ nàng càng thúc dục, nàng càng kiếm cớ tránh gặp mặt. Vì vậy nàng đã có quyết định dọn qua tiểu bang của hắn ở sau khi tốt nghiệp để khỏi bị ép buộc.
Hắn không biết làm sao. Ðiện thoại thì không được rồi. Hắn chỉ còn cách gởi email cho nàng và xin nàng một lời giảI thích cho dù mẹ nàng đúng hay không, nếu đúng thì coi như lần cuối cùng hắn và nàng nói chuyện với nhau, nếu sai, hắn và nàng sẽ kiếm cách.
Tới tối khuya, hắn và nàng gặp nhau trên IRC. Nàng nói nàng đã khóc rất nhiều. Nàng tưởng thời gian sẽ từ từ làm cho mẹ nàng hiểu là nàng không thể lấy người mà nàng không thương và thôi không ép buộc nàng nữa. Nhưng không ngờ, chuyến viếng thăm của hắn vừa rồi làm cho mẹ nàng hoảng sợ và đi đến quyết định là bắt nàng phải làm đám hỏi trong vòng vài tháng tới và sẽ làm đám cưới sau khi ra trường. Sở dĩ mẹ nàng hối thúc bởi vì bà sợ để lâu tình cảm giữa nàng và hắn sẽ nhiều hơn và lúc đó chắc chắn không thể dễ dàng mà cắt đứt. Nàng dĩ nhiên phản đối quyết định của mễ Mẹ nàng dùng một đòn quyết định là hoặc là làm theo ý bà, hoặc là bà sẽ từ, không còn là con gái của bà nữa. Mặc dù nàng ở đây từ nhỏ nhưng trong người nàng vẫn là bản chất của một cô gái Á đông thuần túy, coi chữ hiếu rất nặng. Hơn nữa, tiền học, tiền xe, tiền nhà, tiền ăn... đều phụ thuộc vào gia đình. Một vài trăm kiếm được nhờ vào làm ngoài giờ chỉ đủ cho nàng đi shopping hay cho xăng nhớt. Nàng nói mẹ nàng còn nhấn mạnh là tại vì hắn ở tiểu bang khác nên nếu để cho nàng và hắn tiếp tục , sau này chắc chắn nàng sẽ dọn về tiểu bang hắn, và mẹ nàng thì không bao giờ muốn ở xa các con.
Hắn định nói hắn có thể dọn lên với nàng sau khi hắn ra trường nhưng suy nghĩ một tí, hắn hiểu ngay đó chỉ là một trong những cái cớ mẹ nàng đưa ra để cho nàng phải lập gia đình với người bác sĩ kia mà thôi.
Nói chuyện trên IRC, hắn và nàng không thể nào biểu lộ được những xúc cảm nhưng một điều chắc chắn là mắt hắn mờ thật sự. Nước mắt hắn đọng tràn trên bờ mi làm cho hắn không thể đọc được màn hình. Hắn biết chắc bên kia nàng cũng đang khóc. Với tay lấy tờ khăn giấy lau nước mắt xong, hắn hỏi:
"Vậy bây giờ bé tính sao? Anh buồn quá, không biết làm gì bây giờ?"
"Bé cũng không biết.", nàng nói," phải chi anh đã ra trường và có công việc làm, bé sẽ dọn qua bên đó học tiếp và anh có thể giúp bé. Bé có một người bà con xa ở đó, be ' có thể ở đó. Ðợi bé ra trường, lúc đó bé có thể tự lập, bé về xin lỗi và giải thích cho mẹ hiểụ Nhưng anh vẫn còn đi học nên bé vẫn phải phụ thuộc gia đình. Bé khổ quá anh. Bé phải làm gì bây gi"
Hắn nói:
"Anh cũng buồn lắm bé. Tại sao mẹ bé lại vô lý quá, bắt bé lấy một người không thương. Anh đồng ý là mẹ nào mà không muốn con mình sung sướng nhưng bây giờ đâu phải như hồi xưa, còn có chuyện bắt ép sao bé?"
Hắn không dám xúi nàng bỏ nhà đi bởi vì hắn biết đó là một điều hầu hết các gia đình Á châu rất ghét, dù rất phổ biến ở cái xứ này. Và hắn cũng muốn nàng hoàn tất việc học. Bỏ nhà đi nàng sẽ phải chịu nhiều cực khổ hơn. Ðó là điều hắn cũng không bao giờ muốn xảy ra cho nàng. Lúc đó hắn chỉ ước nếu hắn được trúng số, hắn sẽ dư sức lo lắng cho nàng, và biết đâu mẹ nàng sẽ đổi ý không chừng.
Nhìn đồng hồ, thấy đã khuya. Hắn dục nàng đi ngủ vì bên nàng nhanh hơn 3 tiếng đồng hồ, sáng mai nàng phải đi học sớm. Dù gì chăng nữa, hắn vẫn muốn tất cả những gì tốt đẹp đến với nàng. Hắn không muốn việc học hành của nàng bị ảnh hưởng. Nàng buồn bã cho hắn biết là từ nay, nàng và hắn không thể nói chuyện bằng điện thoại được nữa vì mẹ nàng canh nàng dữ lắm. Chỉ có thể dùng Internet để "talk" với nhau, hay là send email cho nhau thôi. Nàng mong hắn đừng buồn, để từ từ coi có gì biến chuyển hay thay đổi không. Trong thời gian đó, nàng và hắn cố gắng làm như đã cắt liên lạc để cho mẹ nàng khỏi canh chừng nữa. Hắn tưởng rằng chuyện này sẽ làm cho hắn cố gắng phấn đấu học cho lẹ để ra trường hầu có thể thay đổi được tình hình. Nhưng không, hắn chỉ tự gạt mình mà thôi. Ðến lúc hắn ra trường thì phải lo đi kiếm việc. Nếu có việc thì phải dành dụm vài năm mới đủ tư cách mở miệng nói chuyện với mẹ nàng. Không chừng lúc đó nàng đã có vài đứa con với người chồng. Cho dù chưa có con, một thằng kỹ sư quèn như hắn làm sao có thể so sánh với một bác sĩ, được sinh ra, lớn lên tại cái xứ này. Hắn chỉ là một thằng đi sau đến muộn, không đủ sức chọi lại. Càng nghĩ hắn càng nản chí, cộng với chuyện càng ngày càng ít email của nàng (nàng nói mẹ nàng bây giờ biết nàng liên lạc với hắn bằng computer nên đã cắt cái dây điện thoại vô phòng nên có máy cũng như không) nên việc học của hắn sút giảm ghê gớm. Cái quater kế đó, hắn ăn toàn lăD, D+ and C's, một điều chưa bao giờ xảy ra trên cái transcript của hắn. Nhận được cái thơ của văn phòng counseling nói hắn bị probated, hắn mới giật mình. Suốt một muà học vừa rồi, đầu hắn không thể tập trung được, lecture không vô nổi tai bên này, làm sao mà có để mà ra tai kia. Homework thì bỏ bê, test nộp thì tờ giấy còn trắng tinh. Hắn còn bị cảnh cáo bởi văn phòng financial vì điểm thấp quâ Nếu hắn không muốn bị cắt tiền financial aid, tốt nhất là lo mà nâng điểm lên.
Hắn giật mình, nhìn lại cái mùa vừa rồi, hắn học hành thật là bết. Không thể để như vậy được, hắn phải lo cho tương lại hắn nữa chứ. Mấy cái lớp cuối cùng sắp ra trường thì khó bạo, không bỏ thời giờ vô thì không làm sao mà nuốt được. Hơn nữa, hắn hầu như đã tuyệt vọng vì mối tình của hắn. Hắn hầu như đã mất liên lạc với nàng đã một vài tuần. Bao nhiêu emails gởi đi không bị trả về, chứng tỏ là địa chỉ vẫn còn có người xài, nhưng hắn không nhận được một cái email hồi âm nào cả. Càng gởi, càng chờ, mà càng chờ càng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn thương nàng thật nhiều, và nhớ nàng thật nhiều. Nhưng nhìn cái điểm finals, hắn cảm thấy hổ thẹn cho chính bản thân hắn. Hắn quyết định mạnh dạn đứng dậy đi tiếp. Thế là 2 tuần được nghỉ ở nhà chờ muà học mới tiếp, hắn lấy hết bao nhiêu hình ảnh, thơ từ của nàng ra coi, đọc một lần, và khóc một lần nữa. Xong, hắn bỏ hết vào một cái hộp, cột chặt lại mà mang xuống garage cất trong cái thùng đựng sách cũ của hắn. Hắn cũng thôi gởi email cho nàng, thôi đợi nàng trên IRC mỗi đêm mà tập trung vào việc học tuy rằng hình ảnh, giọng nói của nàng thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu hắn nhưng hắn chỉ nhắm mắt lại, mỉm cười và hôn tưởng tượng lên má nàng một cái rồi mở mắt ra học tiếp. Giờ đây hắn đã ra trường, làm việc trong một hãng máy bay lớn ban ngày và ban đêm vẫn đi học tiếp. Cuộc sống thật là mệt mỏi và bận rộn, sáng dậy từ 6:30, lái xe hơn một tiếng tới chỗ làm, chiều về laí xe thẳng tới trường, ở đó tới 9:30 PM mới về tới nhà, ăn cơm xong còn phải làm bài vở nữa. Thỉnh thỏng cuối tuần hắn có lên lại IRC coi có gì xảy ra. Không chơi cái trò này cả năm, bây giờ lên lại, sao mà đông quá. Hắn gặp biết bao nhiêu là IRCer mới, toàn là năm đầu đại học, hay là vẫn còn học ở trung học. Thậm chí có người chỉ mới 13, 14 tuổi thôi. Chả bù với hắn, chỉ biết cái trò này cho tới năm thứ bạ Bây giờ kỹ thuật phát triển lẹ quá, đến một đứa trẻ 13 tuổi cũng biết leo lên IRC tán đóc với thiên ha. Hắn gặp lại vài người bạn cũ trên IRC. Nhờ vậy hắn biết được một tin: đám cưới nàng sẽ được tổ chức vào tháng 10, nhưng bạn hắn không biết ngày nào. Hắn đón nhận cái tin này bằng một cảm xúc thật là kỳ lạ. Buồn thì hắn buồn chứ, hắn vẫn còn thương nàng y như ngày nào, hình ảnh thư từ nàng, hắn mang lên chỗ làm bỏ vào ngăn kéo, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nàng và cười một mình. Vui thì không biết có gọi là vui không, chỉ giống như là một người đang mong đợi một cái gì, sau cùng cái đó xảy ra và người đó thở phào. Hắn cũng vậy, cái tin này hắn biết ra sẽ được nghe , mặc dù hắn thật sự không muốn nó xảy rạ Thôi thì, nàng đã quyết định như vậy thì chỉ còn chúc nàng được hạnh phúc mà thôi. Hắn muốn gởi cho nàng một món quà cưới nhưng lại không biết đám cưới nàng ngày nào trong tháng 10, có 4 cái thứ sáu, 4 cái thứ 7 và 4 cái chủ nhật, đâu biết là ngày nào. Hơn nữa, chắc gì nàng chịu nhận, chỉ sợ món quà từ hắn sẽ gây phiền phức cho nàng thôi. Thôi thì chúc cho nàng được trăm năm hạnh phúc. Có lẽ nàng đã quên hắn là ai rồi. Nhưng hắn thì không bao giờ, không bao giờ có thể quên được những thời gian hạnh phúc nhất giữa hắn và nàng. Hắn hiểu là trong thâm tâm hắn, hắn vẫn còn yêu nàng tha thiết. Hắn sẽ không bao giờ liệng bỏ những hình ảnh của nàng đi.
Tháng 10 lại tới, sáng sớm sương mù còn dày đặc. Nhìn cảnh vật lờ mờ 2 bên đường giống như là lạc vào cõi tiên ( hắn coi phim Tàu thấy cõi tiên giống vậy). Ðài radio vietnam phát thanh sớm, chương trình nhạc yêu cầu đang phát bài " Adieu Jolie Candy" được ai đó yêu cầu. Sực nhớ bữa này là ngày thứ sáu thứ 3 của tháng 10, lòng hắn hơi chùng lại một tí. Hắn quyết định là trong tháng 10 này, mỗi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, hắn sẽ dành ra một khoảng thời gian ngắn để tưởng niệm cho mối tình tuyệt vời của hắn với nàng và coi như chúc mừng dám cưới cho nàng. Hắn không biết là ngày nàọ Biết đâu đám cưới nàng bữa nay. Biết đâu giờ này tiếng pháo đang nổ đì đùng, chào đón nàng trong bộ đồ màu trắng và hình ảnh nàng với nụ cười thật là dễ thương đột nhiên hiện lên thật rõ trong đầu hắn. Hắn bật miệng thốt lên một tiếng : "Bé"
P T Nguyễn
viết xong lúc 10:20 Am, Fri 10/18/96