vhnt, số 232
2 October 1996
Trong số này:
thư vhnt......................................................Phùng Nguyễn
T h ơ :
1 - Vàng phai ..................................................Thận Nhiên
2 - Ở Arcadia, nói lời tạm biệt ................................lephan
3 - 6 lục bát .............................................Ðèo Văn Trấn
4 - Sáng nay, em còn đây ............................................Chinh
5 - Ðất trời / Khoảng cách ........................................Mây
6 - Cho mình ta thôi ...............................Nguyễn Hiện Nghiệp
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
7 - Câu chuyện hội hoạ : Một cuộc gặp gỡ ...........Thái Tuấn
8 - Cảm nghĩ rời khi xem phim "Il Postino" ...............Tuyết Phương
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
9 - Người bạn thương binh ............................Lương Thư Trung
10- Anh còn nhớ ? ....................................................Nhung
Hôm nay qua đồi xưa,
Trượt chân bàng hoàng mãi...
Trần Dạ Từ
Bạn thân mến,
Có những điều không chịu ngủ yên, chỉ chờ có dịp là thức dậy, bước ra khỏi ngăn kéo của ký ức, và làm chúng ta đau đớn, hoặc ít nhất, cũng "bàng hoàng mãi" như trường hợp nhà thơ Trần Dạ Từ. Và những dịp như vậy thì lại không hiếm. Có thể là một mảng đèn màu trong một bar rượu tối tăm nào đó, một đồng mười xu hiu hắt trong bồn nước cạn cho một điều ước hoang đường, một tờ thư dịu dàng của một người đã quen và đã lạ tình cờ tìm thấy trong ngăn kéo, hay chỉ một cơn mưa trên biển chiềụ "Biển Mưa," đó là tựa đề của truyện ngắn sắp tới của anh đó, bạn bảo.
Bạn ơi, có thể sẽ không có "Biển Mưa," nhưng chắc chắn đã có nỗi bàng hoàng của người qua đồi xưa. Cơn mưa, mảng đèn màu, đồng mười xu, những chiếc chìa khóa vô hình mở ra những ngăn kéo ký ức tưởng đã chìm sâu trong cõi lãng quên...
Một chiều loay hoay khơi tình ngổn ngang
Thấy người trăm năm khóc cười võ vàng
Trải lòng xanh xao gói lời năm cũ
Chôn cất trong vùng ký ức mù sương...
Chỉ còn lại nỗi băn khoăn, liệu kỷ niệm rồi sẽ mồ yên mả đẹp? E rằng không, bạn ạ! Còn bạn thì sao? Ðiều gì sẽ mở ra cho bạn những nỗi bàng hoàng?
Chúc các bạn một ngày... bàng hoàng.
Thân ái,
Phùng Nguyễn
(viết thay PCL một kỳ)
Vàng Phai
Ở một ngày xa lắc
em đến với tôi
Nắng lao đao những chiều bến sông
Sài Gòn áo cơm méo mặt
Công viên không dành cho tình nhân
Nụ hôn đành ở hàng ghế cuối
Giữa mùi khai và cái nóng bốc hơi
Chia nhau gô cơm và chia nhau môi
Ngày xa lắc
Giấc ngủ chập chờn theo giá vàng giá gạo
xe đạp không là đu bay
Gô cơm không nuôi tôi làm xiếc
Nhưng em
Nụ vàng bé xíu nở dịu dàng
Ghé môi hôn đời ngày mới lớn
và vòm trời
lá me
Lẽ nào rồi cũng lãng quên
Gió thổi mãi về phía tôi những cánh lá me cuối đêm
mất ngủ
Những đốm sao lấm tấm áo len vàng
Sợi khói thuốc ngày đầu đông
thức thành phố dậy
Vòm me đẫm sương ướt đằm trí nhớ
Con tim ăn mày những giấc mơ
Nhói lòng câu nói đùa
Mặt trời chơi trò cút bắt
vạc nào kêu sương
Vai em gầy . Gầy thêm. Lòng nào ví nhau
là vạc
Lòng nào ví nhau là vạc (*)
bạc tóc nổi đời
bạc tóc lá me...
Thận Nhiên
(*) tứ nhạc Trịnh Công Sơn - "...vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc..."
Ở Arcadia, nói lời tạm biệt
Trong khoảnh khắc
Chợt thấy ta là người
Và người là núi
Dưới chân
Sóng xô
Sóng đẩy
Những con sóng giục giã
Bủa vây
Thét gào tìm đến
Hãy cho ta thêm một lần nữa
Gửi lại người ở nơi này
Lời tạm biệt
Của một ta viễn du ngày mai
Trên vùng biển thời gian
Ngày
Ngày vốn lạc loài lênh đênh
Ðêm
Ðêm vốn không cùng mông mênh
Cho trắng xóa mong manh
mọi niềm tin
hạnh phúc
Nên ta sẽ không bao giờ giữ được gì đâu
Nên ta sẽ không gao giờ kể được gì đâu
Khi người sừng sững ở nơi này
Ðã muôn đời thấu hiểu
Vì sao
Khi xưa ta về
Có ngang dọc in hằn
Gió cát sói mòn hư hao
Dấu vết của những thời lang thang thề hẹn
Trôi nổi qua đủ mọi chân trời
khát khao
nguỵ biện
Hành trang
Ðã và sẽ đá sỏi hành trang nào
Ta nguyền bỏ lại hết
Cho ngàn sau
Cuồn cuộn từ đáy tận cùng một hồng hoang
Những con sóng còn bủa vây kéo tới
Vang dội dưới chân người
Lời thiên cổ nói
Trong tiếng vỡ trùng khơi ban đầu
Có ta góp phần khởi thuỷ
rung động
Ðịa chấn một niềm đau
Nhớ người,
rạn nứt ...
lephan
1. Tàn cuộc tình
tàn chinh chiến cuộc tình xa
khi bừng tỉnh giấc nam kha bật cười
gớm thay cho một kiếp người
có cay có đắng có lời u mê
2. Một ngày có em
đến ngày ta bạc mái đầu
giữa hai người vẫn là cầu đắng cay
chắt chiu năm ấy ngày này
đời mang nghĩa lớn một ngày có em
3. Bước em về
thân thương những bước em về
hoa chiều giỡn tóc, tóc thề lả lơi
gió đưa mộng ước lên trời
trời che bóng mát cho người ta thương
4. Bơ vơ
bơ vơ ta lạc trăm đường
trầm luân một kiếp tang thương mấy lần
cưu mang giấc mộng phong trần
bốn phương cát bụi cũng cần gió mưa
5. Ðề thơ
ta đi qua những thác ghềnh
đi lên đỉnh núi một mình lãng du
từ xuân sớm đến tàn thu
đề thơ phiến đá bài ru tình sầu
6. người mộng
hỡi người trong mộng trăm năm
nhớ ai tha thiết như tằm nhớ dâu
cho dù nước chảy về đâu
còn xa cách đó còn câu hát buồn
Ðèo văn Trấn
Sáng Nay, Em Còn Ðây"
Như những cơn mưa đã đi qua,
và sẽ không còn trở lại
gửi L.H
Sáng nay em còn đây
Ðứng bên cửa sổ nhìn ra sớm mai sương
Nghe phiến chuông xưa vọng về mê mải.
Anh ngồi lại như một sự vắng mặt.
Em ra đi như một biệt ly.
Terrasse vắng.
Như một nỗi nhớ muộn màng.
Những mùa nắng và mùa mưa
Những mùa đi và mùa ở
Những chia tay và chia tay
Anh có còn nhớ những gì của hôm nay?
Và em nữa .
Chinh
30 tháng 9, 96
đất trời
trời cao
phiến mây trôi
hàng cây lặng đứng
những nhánh lá tươi non
như ngón tay vươn tới
như ngón tay níu gọi
mà không sao đến được nền xanh
như lòng em khao khát
không đến được lòng anh
khoảng cách
nối giữa em và anh
có con đường thẳng
con đường cong
con đường ziczac
con đường trải sỏi
con đường bụi đỏ
con đường nhỏ hẹp
con đường thênh thang
xa hay gần
quanh co hay thẳng lối
con đường dẫn tới
nơi gặp gỡ của đôi ta
chỉ có điều
trái tim em không biết
con đường đến tim anh
mây
cho mình ta thôi
có lần cùng thức khuya.
em hỏi: sao đêm dài quá ngắn?
ta lặng ngồi
nhìn tia nắng ban mai,
nhìn mặt trời sắp tắt,
nói với em:
đêm.
ngày.
lẫn lộn.
mộng.
thực.
đâu?
là một.
đã nhiều lần ta chết
để hồn mình bay lên
đậu trên đôi bàn tay em chắp lại
sám hối với cuộc đời,
sám hối với con tim.
ôi, em!...
lời kinh nào
siêu độ
hồn ta
vào cõi an nhiên,
nơi
ta
chôn vùi bản ngã
hòa mình vào
sắc
không.
xưa.
có kẻ ngắm mai
nâng chung trà lên miệng
nhưng không uống.
tưới trà lên gốc mai
rằng:
hoa đẹp!
đọc trang sách cũ:
đạo khả đạo, phi thường đạo
danh khả danh, phi thường danh.*
gẫm lại mình trong nhân thế
(và nhân thế trong mình).
mỉm cười.
gối sách kê đầu mà ngủ.
ôi, em!...
em đã sống và đã hát
đã chết và đã nín.
hơi thở.
lời ca.
rồi cũng đều tro xương
hóa kiếp.
hôm nay.
ngày mai.
là một khối
miên
miên
trùng
điệp.
và em,
trong đó
không hiện hữu
nhưng muôn đời rất thật.
từ cái chết bước vào
em đã hồi sinh.
ôi, em!...
ta ngồi
giữa
chốn
lặng thinh
để nghe em
hát
cho mình
ta
thôi.
Nguyễn Hiện Nghiệp
* Lão Tử
CÂU CHUYỆN HỘI HỌA: MỘT CUỘC GẶP GỠ
Một hôm ngồi nói chuyện với người bạn họa sĩ, tôi hỏi anh: "Ðã lâu lắm, sao không thấy anh vẽ nữa?". Anh nhìn tôi cười: "Vẽ mãi cái tay đã thành thói quen, cứ mãi một đường nét ấy, một xếp đặt ấy, tôi muốn nghỉ ít lâu."
Tôi quay nhìn những bức tranh của anh treo trên tường; cũng vẫn là những màu sắc quen thuộc, cũng vẫn những đề tài mà anh ưa thích, cũng vẫn những bố cục anh thường sử dụng; có thể là cũng một bút pháp, song mỗi bức tranh vẫn là những niềm tâm sự khác biệt. Tôi đang phân vân về câu nói của anh, thì bàn tay anh đặt tách trà xuống bàn, rồi anh nói tiếp: "Không phải tôi muốn tìm kiếm một hình thức mới lạ. Thật ra người vẽ, vẽ cho mình; người xem, xem cho mình. Có gặp gỡ được trong bức họa, thì cũng là trong một giấc mộng nào đó về cái đẹp. Con người ngoài đời đi tìm một con người mộng tưởng, đi loăng quăng như vậy, gặp được vài ba tâm hồn, cái cõi gặp nhau, xứ sở của quê hương cô đơn đích thực; từ đó họ nhìn ra mọi sự."
Ngoài vườn những đợt gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ , ánh sáng ban chiều lấp lánh trên mái tóc bạc của người họa sĩ già; không khí căn phòng thật êm ái, lặng lẽ. Tôi bỗng hỏi anh: "Sự cô đơn là kết qủa không ngờ của sự tìm kiếm cái đẹp chăng?". Trầm ngâm một chút anh nói: "Thực ra mình cũng chẳng định tìm kiếm gì cả. Có một lúc nào đó bỗng dưng cầm lấy cây cọ, ống sơn mà bôi mà vẽ. Cây cọ xê dịch trên nền vải; lớp sơn từ chỗ này đến nơi kia lúc vẽ ra khi xóa đi. Cái đẹp cái xấu lẫn lộn như màu sơn nét bút. Có lúc mình điều khiển cây cọ, có khi mình chạy theo đường nét màu sắc. Sự chuyển hoá của hình thể màu sắc là thực tại duy nhất, chập chờn ẩn hiện trong lúc mình mê mải. Cho tới khi cây cọ dừng lại, rời khỏi bàn tay, ống màu được xếp gọn, cây cọ được rửa sạch ; cuộc phiêu lưu chấp dứt, thì sự cô đơn đã chờ sẵn."
Bóng tối đã lan dần đến chỗ chúng tôi ngồi. Nhìn lên khuôn mặt anh, tôi thấy những nét nhăn trên vầng trán, trên khóe mắt, ánh sáng lung linh, bóng tối chập chờn vờn lượn trên khuôn mặt của người họa sĩ già, những nét thủy mặc mờ ảo; tranh và người cũng chỉ là một.
Tôi nhớ lại một chuyện đã lâu, có lần trên tạp chí VĂN (hồi ở Sài Gòn) đăng bức tranh phụ bản của tôi trên bìa báo, đó là hình vẽ một người con gái trên con đường rợp bóng cây với hàng chữ phụ đề: Ðường Về Chợ Trúc. Báo ra được vài tuần, tôi được toà soạn trao lại một bức thư, trong thư có một đoạn "... chưa được quen biết anh, song nhìn kỹ bức tranh: Ðường Về Chợ Trúc, tôi rất xúc động, chắc anh cùng là người vùng tôi, khi nào về phép xin ghé thăm anh để cùng được nhắc lại cái chợ Trúc thơ mộng đó..."
Ðọc bức thư tôi biết anh bạn chưa quen biết ấy, đã lầm cái chợ Trúc tưởng tượng của tôi với cái chợ nơi quê anh. Thực ra lúc vẽ tôi không định vẽ một cái chợ nào; chỉ khi vẽ xong tôi chợt nhớ tới một ngôi chợ cũ, nên mới có cái tên chợ Trúc.
Không hiểu có một điều gì, đã làm cho chúng tôi gặp gỡ nhau trong cái chợ ấy. Cho tới hôm nay lúc ngồi viết những dòng này, tôi nhớ lại hàng chữ của anh, nhớ tới lời hẹn ở lá thư từ một tiền đồn hẻo lánh.
Thực sự sự cô đơn chỉ có thể ở bên ngoài bức tranh.
Thái Tuấn
Cảm Nghĩ Rời Khi Xem Phim IL POSTINO
1.
Tôi xem Il Postino lần đầu có lẽ năm ngoái, ở Opera Plaza, San Francisco. Tôi không còn nhớ tôi đi xem vì muốn xem hay chỉ vì người bạn rủ rê. Tựa đề cuốn phim nghe không hấp dẫn, chỉ gợi tôi nhớ lại phim "The postman always rings twice" hay cái gì đại loại như vậy. Vào phim, tôi lại không thích tài tử chính, trông như người bệnh nặng (sau này tôi mới biết anh ta bị bệnh nặng thật, và qua đời không lâu sau khi cuốn phim hoàn tất). Mười phút đầu, tôi dùng dằng nửa muốn theo dõi phim xem nó tới đâu, nửa muốn thả đầu óc bay ra ngoài lang thang. Trên màn ảnh, cảnh tranh tối tranh sáng trong căn nhà anh chàng tài tử chính biến mất, biển hiện ra xanh ngắt. Và nụ cười hiền của người đóng vai Neruda. Cuốn phim quyến rũ tôi từ giây phút đó.
2.
Tôi có chút thiên vị với phim Ý, khung cảnh Ý, con người Ý. Có lẽ vì tôi thường không thích cái ồn ào của phim Mỹ, cái dài dòng văn tự triết lý vụn của phim Pháp. Những cuốn phim hay của Ý như cánh cửa gỗ tầm thường mở ra khu rừng hoang sơ, quyến rũ lòng người không bằng những lối cỏ ngay hàng hay khóm hoa xếp đặt công phu, mà bằng cái đẹp kín đáo thật thà. Con ngươi Ý trong phim sinh động làm sao, đầy sức sống lòng yêu cuộc sống. Tôi yêu những khung cảnh bình dị, thậm chí nghèo nàn, trong đó cuộc sống diễn ra hàng ngày, rất tầm thường nhưng cũng rất nên thơ. Bối cảnh của Il Postino là hòn đảo nhỏ, nước ngọt mang đến mỗi tháng một lần bằng tàu thủy, đa số dân chúng làm nghề đánh câ Trên những bậc thang cạnh bờ đá nơi thuyền cập bến, trẻ con chạy chơi đùa, các bà mẹ trông chừng hay đánh mắng, ngư phủ đổ chuyến hàng về ra bán. Trong căn nhà tối của Mario, người cha già vẫn còn đi biển húp nước súp từ chiếc nồi nấu, bàn tay thô sạm dơ bẩn vì thiếu nước rửạ Trong phố, những con đường bé tí lát đá quanh co qua những ngôi nhà rêu bám. Khung cảnh tây phương trong phim Ý không hiểu sao cứ làm tôi nhớ đến Việt Nam. Cái nghèo cực có những điểm chung, từ những đứa trẻ lê la ngoài đường không có đồ chơi phải tự nghĩ ra trò giải trí, tới công việc làm không kiếm đủ tiền cho cuộc sống tối thiểụ
3.
Khi nhân vật Neruda bảo Mario nói về một kỳ quan của hòn đảo xinh đẹp anh đang ở, Mario chỉ có thể nghĩ đến Beatrice, cô gái anh đang yêu. Lúc đó Mario là người tình, say đắm và vụng về. Mario đến với thơ vì tò mò, vì tin rằng thơ sẽ giúp anh chinh phục phụ nữ (thơ gửi cho nhà thơ Neruda không phải đa số từ phụ nữ hay sao ?). Nhưng khi anh đã khám phá ra "metaphore" (ẩn dụ ?), Mario đã cảm nhận khung cảnh chung quanh mình rõ ràng hơn. Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, tiếng gió len qua bụi cây, chiếc lưới "buồn bã" của cha anh, và bầu trời đêm đầy sao tuyệt vời. Mario đã thành nhà thơ như thế, từ trước khi anh viết bài thơ tặng Neruda.
4.
Có người bảo những chi tiết chính trị trong cuốn phim là thừa và làm loãng không khí thơ của nó. Có lẽ vì cuốn phim muốn nhấn mạnh vào Neruda, và vì Neruda là nhà thơ kiêm chính trị gia, cho nên phải có chút hơi hướng chính trị trong phim. Tôi bị dị ứng với chính trị, và thấy đoạn cuối cuốn phim hơi dự đáng lẽ cuốn phim nên kết thúc ở chỗ Mario bắt đầu thực hiện cuốn băng định dành tặng cho Neruda.
5.
Tuy đề tựa cuốn phim là Il Postino, tức là Mario, người xem phim không thể không tự hỏi ai là vai chính, nhân vật Mario hay nhân vật Neruda? Có phải chăng Mario chỉ là cái nền cho Neruda nổi lên, là bằng cớ về ảnh hưởng sâu rộng Neruda con người và Neruda thơ có đối với thế giới, đặc biệt với tầng lớp lao động nghèo như Mario? Mặc dù thế nào, tôi vẫn cho Mario là vai chính, và nhân vật Neruda chỉ ở đó để giúp anh tìm ra những gì anh đã có sẵn, tâm hồn thơ của anh chàng không thích nghề chài lưới trên hòn đảo nhỏ bé xa xôi.
6.
Tôi có nghe đến tên Pablo Neruda, nhưng chưa bao giờ đọc bài thơ nào của ông. Khi người bạn nói nhỏ vào tai tôi rằng ông nhà thơ này của Chile đó, tôi phì cười bảo biết rồi. Thật ra, tôi chỉ biết lờ mờ Neruda gắn liền với lịch sử chính trị giông bão của Chile, và vì tôi bị dị ứng với tất cả mọi chuyện có hơi hướng chính trị (và không thật sự tin tưởng giá trị của giải Nobel), dĩ nhiên tôi không thấy cần phải tìm đọc Nerudạ Il Postino mang tôi đến với ông, từ hai câu thơ đầu nhắc đến trong phim: khung cảnh tiệm hớt tóc làm tôi bật khóc
tôi chán làm đàn ông
(I am tired of being a man)
Chắc vì tôi không phải là đàn ông, nên tôi không thấy "thấm" hai câu này chút nàọ Nhưng tôi "thấm" câu giải thích của nhân vật Neruda khi anh chàng ngớ ngẩn Mario hỏi ông ý nghĩa của hai câu thơ đó:
thơ diễn tả ra sẽ thành phàm tục
đọc thơ là nhận những cảm xúc thơ mang lại cho những tâm hồn biết chào đón
Những câu thơ về biển của Neruda đọc sau đó, viết theo nhịp sóng vỗ, đã làm Mario "say sóng" vì anh thấy mình là "con thuyền chơi vơi trên lời thơ", và làm tôi quyết định sẽ tìm đọc Neruda.
7.
Tôi trở lại xem Il Postino lần thứ nhì do một người bạn khác rủ rê. Đã hết thắc mắc khó chịu về hình dáng "bệnh nặng" của tài tử chính, không còn phải để ý theo dõi câu chuyện (chăm chăm đọc phụ đề), đã đọc chút ít thơ Neruda, tôi tìm ra những điểm mới mẻ về cuốn phim và càng yêu thích nó hơn. Điệu nhạc nền du dương, sự khôi hài ý nhị của nhân vật Mario, những vần thơ tôi không bắt kịp lần trước. Il Postino cuốn tôi đi trên những đợt sóng âm thanh hình ảnh, và tôi thấy mình chơi vơi trên những cảm xúc riêng mình...
Tuyết Phương
Il Postino
dựa theo truyện Ardiente Pacienca (The Burning Patience) của Antonio Skarmeta
Director : Michael Radford
Tài tử : Massimo Troisi, Philippe Noiret
Music : Luis Bacadov
Người Bạn Thân Binh
Trong dòng đời, đôi khi, có những tâm hồn đồng cảm, những cuộc gặp gỡ bất chợt ở một lúc nào đó, một khoảng không gian nào đó như tơ trời, mong manh, nhưng buộc chặt những con người vói con người, hình thành những tình cảm thân ái như những người bằng hữu, tri kỷ.
Nhớ lại, mới hôm nào, trong tình cờ, tôi được gặp anh lần đầu. Và cũng là lần đầu được anh nói chuyện nhiều về Truyện Kiều mà có lẽ hơn hai mươi năm nay tôi chưa được một lần nghe một người say mê Truyện Kiều như anh. Vì rằng, không phải chỉ ở nơi xứ người này, mà ngay ở quê nhà, không phải lúc nào cũng được nghe nói về Truyện Kiều, mặc dù kiệt tác này của cụ Nguyễn Du đã hòa nhập vào dân gian Việt Nam như dòng máu của con tim chảy khắp cùng cơ thể con người mãi hoài, bất tận... Và lần ấy, tôi đã có cảm tình với anh. Trước hết anh đã chỉ cho tôi nhiều điều hay, mới trong những câu Kiều mà tôi chưa thấy được. Thứ đến, anh cũng đã gợi cho tôi nhớ về những ngày dạy học cách nay gần ba mươi năm - Những năm tháng đó đối với tôi là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Dần dà, về sau, tôi biết thêm ở anh nhiều điều đã làm tôi nể phục... Nhất là sự hiểu biết uyên-thâm về Nho học, về Lão học, về Thiền học... Tất cả những điều ấy đã kết tụ ở anh một tâm hồn lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống... Ðó có lẽ là hành trang mà lúc nào anh cũng mang theo trong những bước lữ hành, lang-bạt nnơi xứ người này. Trong chiến tranh, với ba năm một tháng làm người lính trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, với cấp bậc khiêm nhường là một Thiếu Úy, với nhiều lần thương tật, với mất mát - mà đặc biệt nhất, anh đã để lại trên bãi chiến một con mắt tay mặt của anh. Và sau chiến tranh, với bốn năm tù cải tạo tại các trại tù ở Biên Hòa, ở Bến Tre, ở Mỹ Tho... cho cuộc đời lính của mình. Thế nhưng anh vẫn nhìn về tương lai với cách thế riêng của anh. Anh luôn luôn tìm nguồn vui từi cõi đời với những khúc quanh cay nghiệt nhất, cùng cực nhất mà định mệnh sẵn dành cho anh.
Trên những mặt trận ở Quảng Trị, ở Hương Ðiền, ở Cam Lộ - nơi mà đơn vị anh chịu trách nhiệm hành quân trong những này lửa máu. Trước cái chết chóc của đêm lành, trước cái tang thương đổ nát của làng mạc, thôn xóm, ruộng đồng, tấm lòng từ tâm của một người sĩ quan trẻ được thể hiện rõ nhất khi thấy dân lành vô tội hớt hãi trong nỗi kinh hoàng chạy về hướng đơn vị anh với chút hy vọng mong manh tìm cái sống trong cõi chết chực chờ.
Trong cương vị của một người sĩ quan trẻ, anh đã cố gắng làm được những gì mà khả năng và quyền hạn cho phép để kéo dân về với mình. Anh tâm sự với tôi người dân ở đó mộc mạc lắm, chân tình lắm. Họ nghèo lắm - nghèo đến độ không có đến hai cái quần để thay đổi. Học sinh đến trường phải cởi cái quần dài quấn ở cổ, đến trường mới mặc vào vì các em chỉ có một cái quần duy nhất, sợ bị lội qua cầu, qua rạch dính bùn dính đất không có quần mặc vào lớp. Họ tự nhủ lòng: Tôi nghèo, tôi thủ phận nghèo. Tôi nghĩ rằng anh nói thật vì chính tôi là người cũng đã hơn một lần ngụp lặn trong cái nghèo khó đô Chiếc áo trận rách có khi phải đắp lên đó không biết bao nhiêu là mảnh vải vâ Lâu ngày dày lên như chiếc mền. Ông anh tôi cứ mặc chiếc áo bao cát đi cùng làng cùng xóm vì không còn chiếc áo nào khác hơn chiếc áo cơ hàn này. Binh lửa thì ngập trời. Cái chết kề bên. Hiểm nguy bời bời trước mặt, chung quanh, cùng khắp. Nhiều lúc anh không còn kịp nhìn đồng đội gục ngả, chạy bừa, dẫm đạp lên xác chết kẻ thù để chiến đấu. Có một lần, bất chợt trong vùng anh đi qua, anh đã nhìn thấy một trẻ thơ với đôi mắt nhắm nghiền, nằm ngủ bình an trong chiếc thúng. Anh bắt gặp mình ở đó - bắt gặp sự sống còn đó, có đó, như chính cái sống hiện hữu của mình trong khi bãi chiến ngập đầy lửa khói. Anh không tưởng tượng nổi có sự sống còn. Sự hiện hữu của đứa bé với giấc ngủ êm đềm gữa binh lửa, theo anh, là một cái gì mầu nhiệm, kỳ bí mà đấng Tối Cao đã sẵn định cho con người. Anh đến bên đứa bé, khẻ ru vài lời ru con mà anh còn nhớ. Bà mẹ đứa bé khóc nức nở. Hỏi ra, anh mới biết người đàn bà đau khổ ấy đang tủi thân, đang nhớ lại chồng chị. Cha của đứa bé cũng là một người lính như anh và anh ấy đã tử trận cũng ở Quãng Trị này, chưa đầy một năm. Người thiếu úy trẻ không cầm dược nước mắt trước cảnh thương tâm này.
Anh thường tâm sự với tôi, không có sự cô đơn lạc lõng nào bằng sự cô đơn lạc lõng của mình ngay chính trên quê hương mình. Anh đi cùng khắp. Từ Biên Hoài về Saigon đạp xích lô kiếm sống. Rồi anh lại về Huế thăm lại họ hàng bên vợ. Anh yêu sông Hương, núi Ngự. Anh yêu người con gái Huế với giọng nói ấm, trầm buồn, ngọt lịm giống như trong câu ca dao đầy tình tự:
Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành
Phải chăng làm rể ở cố đô, rồi anh yêu Huế tha thiết. Anh mơ ước một ngày nào về lại Huế, tìm một ngọn núi nào đó, dựng một mái nhà như một mái chòi, sống ở đó với tuổi già, với cảnh núi rừng trầm mặc, với mây mù giăng giăng, với non nước, với quê hương.
Anh mơ ước một ngày nào trở về những địa danh một thời đơn vị anh dừng quân để có được một lần nhìn lại xóm làng sau cơn biến đổi còn lại những gì?
Anh cũng đã về Hà Nội, quê hương anh. Ở đây là cái cõi chia lià nhất, xa cách nhất, lạc lõng nhất, đơn độc nhất. Giữa những con người cùng máu mủ, cùng cội nguồn, cùng giòng giống mà như những vật thể xa lạ, rời rạc, vô hồn, vô cảm đến độ lạnh lùng, quay mặt, tàn nhẫn. Bây giờ bất chợt đọc được hai câu ca dao anh thấy đúng quá cho một lần về thăm lại Hà Nội của anh:
Ðoạn trường nước chảy qua cầu
Gặp nhau sông núi trở màu đắng cay
Mấy hôm nay, anh trở lại bệnh viện. Viết thương chiến tranh được khơi lại. Một con mắt bên mặt của anh đã để lại ở chiến trường Quãng Trị, không để yên cho anh. Vết thương tiếp tục hành hạ anh, dù anh cam lòng chấp nhận cái mất mát lớn lao này. Nghĩ cho cùng, ở trên đời này có gì qúy cho bằng một đôi mắt sáng với một con tim từ tâm, rung cảm Các bác sĩ chuyên môn thuộc bệnh viện New England đã quyết định mổ lại con mắt tật nguyền của anh để lấy ra con mắt giả hơn hai mươi năm trước được đặt vào đó - giờ đã làm anh đau qúa đổi. Với kỹ thuật tân tiến của nền Y khoa Hoa Kỳ không làm giảm cơn đau như xé thịt ở anh. Tôi đến thăm anh vào một chiều nghe gió bên ngoài lành lạnh tại một căn gác trọ. Anh tâm sự, lần này viết thương làm anh đau không kém hồi mới bị thương. Viết thương đau cho thể xác mà cũng khơi dậy trong anh cái thảm cảnh của chiến tranh Việt Nam, cái chết chóc, cái tàn phá, cái mất mát mà chính anh là một nạn nhân, chính anh là một nhân chứng... Ðến thăm anh, được thấy nơi anh ở với chiếc giường bằng gổ anh tự đóng lấy, không có nệm, để trệt dưới sàn nhấ Và dường như các cháu cũng không có lấy một chiếc giường. Tôi lại càng thấy hết được cảnh sống của đời anh lúc nào cũng an phận, giản dị như anh thường tâm sự. Tất cả những gì ở trần đời này đều là phù vân. Có đó rồi mất đô Có còn chăng là còn con tim, còn tình người - những điều cần được trân trọng.
Anh N thân mến,
Nghĩ về anh cũng có nghĩa là tôi đang nghĩ về tất cả các anh thương binh cùng cảnh ngộ như anh đang gặm nhắm những vết thương chiến tranh, những mất mát của một phần thân thể và đang tiếp tục sống nốt những năm tháng còn lại của kiếp người trong hẳm hiu, cơ cực, khốn cùng... ở khắp mọi nẻo đường - ở quê nhà cũng như ở xứ người - nhiều lúc con tim của tôi se thắt lại đến đau rát, ngậm ngùi. Tôi chỉ còn biết nguyện cầu cho anh sớm bình phục. Ðôi lúc sống với một đời thường lương thiện còn khó hơn là chết trong chiến tranh. Tôi xin cầu chúc anh và các anh thương binh cùng cảnh ngộ như anh có đầy đủ nghị lực để sống hết phần đời của mình, để có một ngày thấy được những vết thương chiến tranh mà các anh đã gánh chịu được nhận chân giá trị lại một lần. Bởi vì rằng, lịch sử là một sự lập lại và lịch sử thì rất công bằng.
Lương Thư Trung
Boston 8/9/96
Anh Còn Nhớ
1.
Anh! Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi đó. Trời đã bắt đầu lạnh. Tâm hồn đã bắt đầu rộn rã. Em nhìn những cây thông xanh lấp lánh những trái cầu đủ màu mà nhớ anh vô cùng. Mỗi năm cứ đến mùa này là anh đã hỏi thăm rối rít, đi đâu, làm gì, có cần anh đưa đón. Có năm anh dễ thương, chiều chuộng em hết mình thì em đề nghị:
"Anh lại em ăn cơm, rồi đi lễ, và sau đó dự tiệc của một nguời bạn."
Anh mừng rỡ theo em như một đứa con nít, nói gì cũng nghe, biểu gì cũng làm, và trong đêm Giáng Sinh đó em đã nhìn thấy cả ngàn ngọn nến hồng đang sáng lung linh trên khuôn mặt hớn hở của anh. Có năm anh chọc giận em hơi nhiều nên em làm khó, làm dễ:
"Em không có mục gì hết. Chắc là chỉ đi lễ rồi về thôi. Hay anh gọi mấy người bạn khác xem họ có mục gì hay hơn thì anh đi chơi với họ đi!"
Anh chưng hững không nói được tiếng nào. Vậy mà sau đó anh cũng đến nhà thờ, nhưng chỉ dám đứng xa chờ đợi. Rồi khi nghe em gọi, anh mừng rỡ đi đến. Nỗi vui mừng tràn đầy trong đôi mắt của anh làm em có cảm tưởng Lễ Giáng Sinh năm đó chỉ để dành cho riêng một mình em mà thôi.
Lễ Giáng Sinh năm nay đã không còn như những năm trước nữa. Anh lúc này đã không còn như anh lúc đầu. Tình lúc này cũng đã lơ lơ, lửng lửng. Em bắt đầu phân vân, ngần ngại, có nên thôi những lời thương nhớ, có nên ngừng những đưa đón, gọi mời.
Buổi tối đêm Giáng Sinh, em quyết định không rủ anh đi lễ. Vậy mà khi đến nhà thờ rồi em lại tìm anh quanh quất. Từng mái tóc, từng bước đi quen thuộc. Em nhìn trước. Em nhìn sau. Em nhìn mọi phía. Ðến khi lễ xong mà vẫn không tìm thấy anh, em biết rằng em đã mất anh từ đó.
Em về lại nhà, chán chường, ngơ ngác. Chiếc áo mới mua để mặc đi party vẫn còn treo trong tủ. Mấy lần em tính mặc vào nhưng rồi lại thôi. Ðến đó, gặp anh, hay không gặp anh, thì có gì khác nhau đâu! Em với tay lấy cuốn phim mới thuê đẩy vào VCR. Chuyện phim vừa vui vừa cảm động nhưng em thì lại cảm động đến ứa nước mắt. Em nhớ đến một buổi tối anh đưa em về em đã nói vói anh, "Nếu sau này có chuyện gì xảy ra cho hai dứa mình thì em cũng không có gì để tiếc nuối cả." Vậy mà bây giờ em đang nuối tiếc. Tiếc vì anh đã coi thường những điều em đã cho anh.Tiếc vì em quá yếu đuối, đã đau dùm anh những nỗi đau mà anh đang mang, đã xót xa cho anh vì những mất mát mà anh đã liên tiếp chịu đựng, đã lấy mình ra để tìm dùm anh một lối thoát. Bây giờ, em không có một lối nào để thoát ra khỏi những đau buồn, nhưng em biết chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ đau dùm cho em cả. Làm sao anh đau cho dược khi anh đang bận rộn tìm ở em những thứ để cho anh bởn cợt hay chỉ trích. Anh đang chứng tỏ cho em biết quyền năng của anh lớn đến cở nào: "Cho em biết nhé, em đừng có tưởng bở, em không ngon lành như em tưởng đâu." Và khi em ngừng thăm hỏi anh thì anh lại chứng tỏ cho em biết sự bất cần đời của anh: "Anh vậy đó, em chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi." Những lúc nhìn anh hả dạ vì đã làm tổn thươc em, em chợt rùng mình khi nhận ra rằng anh chính là hiện thân của nột "nhân chi sơ tính bổn... ác!" Anh giống như là người được sinh ra để mang lại đau khổ chứ không phải là người sinh ra để chia sẻ đau khổ với người khác.
Càng nghĩ về anh, em càng ấm a ấm ức trong lòng. Chịu hết nổi, em ngồi dậy lấy chiếc áo lạnh khoác vào người rồi lái xe xuống phố. Giờ này, phố đã vắng. Chỉ có mấy quán ăn là còn mở cửa. Em ngừng xe trước quán cà phê của một người bạn. Thấy em bước vào, người bạn ngạc nhiên hỏi:
"Làm gì mà giờ này lại vác xác tới đây? Chàng đâu rồi?"
Em nhún vai:
"Còn hỏi. Có chàng thì mắc mớ gì lại đây giờ này!"
Người bạn cười muốn hỏi thêm nhưng vì bận bịu khách nên bảo em ngồi đợi sau quầy rồi biến mất. Em ngồi xuống nhìn quanh. Khách toàn là những thanh niên trẻ tuổi, có lẽ còn độc thân và đang lẻ loi, thích hát karaoke nhiều hơn là thưởng thức cà phê của ngưới bạn em. Những bài hát chẳng làm em xúc động tí nào. Những lời hát lại là những lời kể lể, khóc lóc thảm sầu làm em bực bội thêm. Em ghét loại đàn ông nhút nhát, ủy mị. Ðàn ông thì phải ngang tàng một chút. Như anh vậy. Ừ, như anh vậy! Em chua xót nhận ra rằng cũng vì ở cái ngang tàng đó của anh mà em đã mất anh -vì một lý do chẳng ra gì. Em càng chua xót hơn khi nhận ra rằng, giờ này, anh ở đó, có bạn, có rượu, có những vòng tay ôm, có luôn cả niềm tự hào rằng anh đã làm tổn thương em nhiều đến nỗi em không dám đến đó để gặp lại anh.
Em rời quán cà phê lúc một giờ sáng. Sương mù giăng đầy cả lối về. Những hàng đèn hai bên đường tỏa ra một thứ ánh sáng mờ đục không đủ để soi hết cảnh vật ở hai bên, không đủ để em nhìn thấy mình, đang sụt sùi những giọt nước mắt. Em nhìn lên trời cao. Mặt trăng bây giờ chỉ còn lại một đường cong mỏng dính, vừa héo hắt, vừa xa thăm thẳm. Xa như anh bây giờ, đang ở đâu và làm gì, em cũng không biết, hay cố tình không biết. Trăng cũng làm em nhớ đến biển, đến những nỗi vui, đến những nỗi buồn, đến môầ thời nào đó, anh đã ở trong trăng, và trăng đã ở trong em, và anh đã ở trong em. Anh đã ở trong em, từ ngày em vươn tay mời gọi, từ ngày em đã kéo tay anh ra sau vườn chỉ lên trời cao và thì thầm: "Anh coi đi, trăng đó, có đẹp không?"
Trăng đó, tình em đó, giờ chỉ còn thoáng chút ngậm ngùi. Về đến nhà, em ngồi xuống bậc thềm, lẫn lộn giữa cái bóng tối lạnh lẽo và cái bóng trăng mờ ảo, giữa cái quá khứ rộn ràng sắp sửa mờ nhạt và cái hiện tại buồn bã đang dần dần rõ dáng. Trong em bây giờ chỉ còn lại ánh mắt của anh ngày nào, buồn bã trôi bềnh bồng trên vùng biển mênh mông gió.
Mà thôi, em không muốn phiền trách gì anh, nhất là trong đêm Giáng Sinh như đêm nay. Thôi thì hãy để em cám ơn anh, dù sao anh cũng đã cho em những ngày tháng rộn ràng, những tiếng cười rộn rã. Ngày tháng rồi sẽ trôi qua. Nỗi đau rồi cũng phai dần. Có nhớ đến em, hãy nhớ đến em của những ngày đầu, hồn nhiên, ngay thẳng. Ðừng nhớ đến em của nhugn ngày cuối, cứng đầu, gai con mắt. Còn em thì không muốn chúc anh một điều gì cả. Anh đối xử tệ bạc như vậy mà em chưa chúc dữ cho anh là may lắm rồi đó.
2
Anh! Lễ Giáng Sinh lại đến nữa rồi đó. Nghe mọi người xôn xao cười nói, nghe tiếng nhạc thánh thót mọi nơi, em buồn vô cùng. Yêu anh nhưng không được gần anh, nhớ anh nhưng không được bầy tỏ, em quay quắt như một con chim bị mắc bẫy. Lâu nay, khi bàn cãi, mình chỉ nói đến cái lý, cái tình, mà đã quên đi những đòi hỏi của cái cơ thể nhỏ bé của mình. Giờ này, em chỉ muốn được hôn anh như ngày xưa.
Ngày xưa, anh thường đùa:
"Ở đây đông người quâ Muốn hôn em một cái mà cũng khó dễ sợ"
Và em cũng đùa lại. Em kéo đầu anh xuống, giả vờ như đang thì thầm vào tai anh, nhưng len lén hôn anh hồi nào anh không hay. Ðến khi anh khám phá ra, anh giật mình:
"Em làm anh hết hồn luôn."
Nhưng nhìn nụ cười trong mắt anh thì em biết là anh đang hài lòng lắm. Bây giờ, em chỉ muốn được vuốt mái tóc mềm mại của anh như ngày nào. Ngày nào anh thường đùa:
"Mái tóc của anh mỗi ngày mỗi thưa, mỗi ngày mỗi bạc."
Và em đã đùa lại. Mỗi lần ngồi sau lưng anh, em thường trêu anh vài câu, và sau đó vò đầu anh mấy cái. Lúc đầu, em tưởng anh không để ý, nhưng nhìn ánh mắt reo vui trong mắt anh thì em biết là anh đang mãn nguyện lắm.
Anh! mới đó mà mình xa nhau đã một năm rồi. Có bao giờ anh có nhìn lại cuộc tình của mình, như em bây giờ, để tìm trong đó một lời giải thích cho sự tan vỡ? Bây giờ, em cũng không hiểu tại sao lúc chia tay một năm về trước em lại có thể bình tĩnh đến thế. Có lẽ lúc đó em đã nhìn thấy sự thất bại của mình nên không còn muốn phấn đấu nữa. Lâu nay, em cứ nghĩ chỉ có em mới là người mang lại nụ cười cho anh, nhưng càng về sau em càng nhận ra rằng em mới chính là người đã làm anh khốn khổ. Anh nóng nảy bồn chồn, kiểu không biết "tình còn đầy không em" mỗi khi mình gặp mặt. Anh lo âu kể cả khi ôm em trong tay, như sợ em nhìn thấy được những khuyết điểm của mình. Anh thường xuyên bỡn cợt về những điều em làm, như em chỉ làm để kiếm chút danh, chút lợi. Anh cho em cái cảm giác của một người đang làm xốn xang cuộc đời anh. Rồi từ đó em chẳng còn một chút tự tin gì ở mình nữa cả. Lúc đầu, em còn đùa:
"Có người chỉ khó tính nhưng không khó chịu hay khó thương. Còn anh thì vừa khó tính, vừa khó chịu, và vừa khó thương nữa."
Và về sau khi chịu hết nổi, em đã đau lòng đề nghị:
"Em nghĩ rằng em đã làm anh đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc mà em thì không muốn thấy anh tiếp tục đau khổ mãi vì em. Vậy anh nghĩ mình có nên chia tay cho rồi không?"
Anh sững người một lúc, rồi ánh mắt anh buồn rầu tìm em. Em bình tĩnh đón nhận sự trách móc, lòng em đau quặn. Nỗi đau đó của em anh làm sao mà hiểu được. Thời gian qua, em lại khám khá ra thêm một lời giải thích khác, đó là mình đã yêu nhau nhiều quá và lo lắng cho nhau nhiều quá. Có lẽ yêu nhau nhiều quá hay cho nhau nhiều quá, đôi khi mang lại niềm sống cho nhau, nhưng nhiều khi đã đem lại nhiều bất an cho tâm hồn nhau hay nhiều khi đã hủy hoại hạnh phúc của nhau. Vì thế, chúng mình đã lẳng lặng xa nhau từ đó. Em thì mong anh tìm lại được sự bình an cho tâm hồn. Anh có lẽ cũng muốn trả em về lại với cuộc sống êm đềm cũ.
Buổi tối lúc sửa soạn để đi lễ, em chợt nhớ tới khuôn mặt hớn hở của anh trong đêm Giáng Sinh năm nào, chợt thấy vui vui khi nhớ lại anh, lúc nào cũng như một đứa con nít mới lớn. Anh chỉ muốn được vỗ về. Anh chỉ đòi được chăm sóc. Ngày nào em vui em cho anh mượn cặp đùi để anh kê cái đầu anh lên đó. Lần nào em cũng dặn dò "Nằm ngửa thôi đó nghe chưa. Cấm không được nằm sấp đó. Vậy mà anh lại ngoan ngoãn nghe lời. Anh nằm im, nghe em nói những lời yêu thương. Anh nhắm mắt, đón chờ những ngón tay em lùa vào từng sợi tóc. Ngày nào em phiền, em không buồn hỏi han tới. Anh hạch xách em đủ điều. Anh đày đọa em đủ thứ. Rồi em nổi cáu, em kết án anh đủ thứ tội, kể cả những tội mà em cũng không biết anh có làm hay không nữa.
Tự nhiên, ý nghĩ gọi anh để rủ anh đi lễ đến thật bất ngờ làm em nhấc cái điện thoại lên. Ðến lúc bấm được một vài số, em chợt ngẩn người khi nhận ra rằng mình đang lẫn lộn giữa hai con số cuối. Ðiều này làm em bừng tỉnh và bỏ luôn ý định điên cuồng đó. Có lẽ đã muộn màng. Có lẽ anh đang hạnh phúc, và em không nên làm xốn xang cuộc đời anh nữa. Ðêm Giáng Sinh đó, em đi lễ một mình, cũng ngơ ngác tìm kiếm, cũng ngơ ngẩn đợi chờ, nhưng nỗi đau chỉ còn như một cơn gió thoảng. Hôm sau em chất đồ lên xe, lái một mạch đến Virginia thăm một người bạn học cũ. Anh bây giờ, vẫn còn loáng thoáng đâu đó, trên con đường hun hút dài đăng đẳng, trên những cành cây trơ trụi lá hai bên đường, và trong một câu thơ mà em mới tình cờ đọc được "Anh ở nơi nào có bao giờ nhớ?"
3
Anh, lễ Giáng Sinh năm nay lạnh quá trời, quá đất. Cơn mưa bắt đầu từ tối hôm trước, kéo dai dẳng mãi cho đến ngày hôm sau. Bầu trời u ám, xám xịt. Cây cỏ ủ rũ, buồn thiu. Trên đường đi đến nhà thờ, em chợt nghĩ tới anh. Giờ này, anh đang ở đâu? Làm gì? Ðã ba năm rồi em không gặp, không nghe tiếng. Mùa Giáng Sinh đầu, em còn tìm anh quanh quất. Mùa Giáng Sinh sau, em còn ngơ ngẩn đợi chờ. Mùa Giáng Sinh này, em lặng lẽ đi, về. Anh bây giờ như câu hát "Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh". Sau lễ, một người bạn gọi lại rủ em đi party. Em ngồi dậy trang điểm. Ðã đến lúc nên quên đi, và sống lại. Anh chắc cũng đang làm vậy.
Ðến nơi rồi, em lại đưa mắt tìm kiếm. Nỗi nhớ thương anh lại ngun ngút, tràn đầy. Em run rẩy từng bước chân. Em ngại ngùng từng ánh mắt. Có khi em mong mỏi được gặp lại anh. Có khi em lại cầu trời cho anh đừng đến. Có khi em muốn được một mình, yên ổn. Có khi em lại mơ ước được ôm lại anh trong tay như ngày nào. Ngày nào, lúc mới ôm nhau lần đầu trên sàn nhảy, anh nói:
"Phải anh được ôm em ở một chỗ nào khác thì anh đâu có ôm em như thế này đâu?"
Em đùa:
"Hãy cứ xem đó như là một ước mơ thôi để anh cứ ước mơ được ôm em hoài."
Vậy mà cuối cùng anh cũng đã thực hiện cho được ước mơ đó. Mình đã lặng lẽ ôm nhau, và hôn nhau, ở một nơi nào đó, trong bóng tối.
Khách đến mỗi lúc một đông. Tiếng nhạc mỗi lúc một rộn rã. Em đến cuối phòng hỏi thăm một người quen. Nói chuyện chưa được vài câu thì anh đến sau lưng hồi nào em không hay. Anh cười rạng rỡ:
"Gee! Tưởng không bao giờ còn gặp lại em."
Em bối rối:
"Em cũng vậy. Anh đến hồi nào vậy ?"
"Anh mới đến thôi. Cùng với mấy người bạn."
Anh chỉ tay về phía đám người mới đến, đang còn được chủ nhà tiếp đón. Em nhìn thấy loáng thoáng bóng đàn bà nên ngại ngùng đứng yên. Anh hỏi tiếp:
"Em đi với ai vậy ?"
Em chỉ tay về cặp vợ chồng bạn đang nhảy ngoài piste, trả lời:
"Với mấy người bạn. Ðang nhảy ngoài kia kìa."
Anh nói:
"Ðể anh trở về với mấy người bạn một chút rồi trở lại nói chuyện với em sau."
Em gật đầu nhìn anh quay lưng. Sự mất mát lần này đến như một cơn bão làm hai chân em run rẩy. Em tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống cho khỏi ngả. Ðôi mắt nhìn ngơ ngẩn ra pistẹ Nỗi đau ngày nào chợt đến thật rõ ràng, như một lằn quất, còn buốt cả tâm hồn. Rồi từng bản nhạc nối tiếp nhau, từng bước chân quen thuộc, lão luyện, từng vòng tay ân cần khép kín, anh quay tròn trong tiếng nhạc, trong vòng tay ôm. Em đứng lên bước ra sân sau. Gió lạnh làm em chợt tỉnh táo. Người em hết run. Lòng em hết nhói. Một người đàn ông đang đứng hút thuốc bên hiên nhà gật đầu chào em. Mùi khói thuốc làm em ấm lại cả người. Nhìn mưa, ông ta nói bâng quơ:
"Noel mà mưa buồn quá."
Rồi ông quay lại hỏi em:
"Sao không ở trong kia, ra ngoài này làm gì cho lạnh?"
Em nói láo:
"Ra tìm một chút hương vị Noel. Ở đây không có tuyết, nhưng có mưa thế dùm. Ngắm một chút cho đã rồi vào cũng được."
Ông ta hỏi tiếp:
"Không có ai ngắm chung với cô sao?"
"Ơ, không có ai cầ Nếu có thì đã ở trong kia cho ấm ra đây làm gì."
Ông ta cười:
"Vậy để tôi ngắm chung với cô vậy"
Ông ta và em cùng bật cười. Nhờ thế em cũng khuây khoả đôi chút. Lúc em trở vào cũng là lúc anh tìm đến. Anh hỏi:
"Em đi đâu nãy giờ anh tìm muốn chết. Tưởng em đi về rồi chứ."
"Em ra ngoài ngắm mưa. Ðẹp lắm và dễ thương lắm. Không tin anh ra đó xem, hế xảy luôn."
Anh nhăn mặt:
"Lạnh chết. Ở trong này ấm hơn. Anh đi tìm em để kêu em ra nhảy. Em muốn nhảy với anh bản này không ?"
Em gật đầu cầm bàn tay của anh đưa ra. Thấy anh quá im lìm em gợi chuyện:
"Dạo này anh có vui không ?"
Anh gật đầu, hỏi lại:
"Còn em thì sao ?"
"Ơ, em cũng vậy thôi. Empty. Không có gì để nhớ. Không có gì để mong đợi."
"Có muốn chúc anh cái gì không ?"
"Anh chúc em trước đi."
"Chúc em có người để nhớ, có người để mong đợi. Rồi đó. Ðến phiên em đó."
"Anh làm em chợt nhớ tới mấy câu trong một bài hát. 'Thắp cho đầy lòng nhau. Ðắp cho đầy đời nhau.' Vậy em chúc anh được thắp đầy, đắp đầy, mỗi ngày, mỗi đêm."
Anh cười tính nói đùa một câu gì đó rồi lại thôi. Em tìm được trong giọng cười đó một chút ngỡ ngàng: "Anh vừa mới nhớ ra rằng mình đã không còn như xưa nữa." Bài nhạc vừa hết, anh đưa em về lại chỗ cũ. Em tưởng anh sẽ để mặc em một mình nhưng em ngạc nhiên khi thấy anh ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Em ái ngại hỏi:
"Anh không sợ những người bạn của anh nghĩ rằng anh bỏ rơi họ sao?"
Anh tỉnh bơ:
"Kệ. Cho họ đợi. Lâu quá mới gặp lại em anh chỉ muốn hỏi chuyện với em thêm chút nữa thôi."
"Em cho anh biết rồi. Em vẫn thường, có sao đâu."
Anh nhìn thật lâu vào mắt em hỏi lại:
"Thường có nghĩa là vui hay buồn?"
Em thẳng thắn nhìn lại anh:
"Thường là không vui, không buồn. Nếu anh muốn biết là em đã quên anh chưa thì em nói thật là em chưa quên. Nhưng điều đó không có nghĩa là em đang buồn. Anh không làm gì để em buồn cả. Vậy có lẽ anh cũng đừng nên lo cho em làm gì. Gặp lại anh, em mừng lắm. Anh có mừng như em không?"
"Mừng chứ. Anh cứ tưởng không bao giờ còn gặp lại em. Em trốn kỹ quá. Anh..."
Anh chưa kịp nói hết câu thì người con gái đi chung với anh xồng xộc đi đến. Nhìn ánh mắt giận dữ của cô ta, em ớn lạnh cả người. Cô ta gật đầu chào em rồi quay qua nói với anh như ra lệnh:
"Anh, về lại bàn đi. Mấy người bạn đang tìm anh đô"
Anh trả lời nhát gừng:
"Họ tìm thì kệ họ chứ. Em về bên đó trước đi. Anh nói chuyện xong rồi về ngay."
Cô ta ứa nước mắt lớn tiếng:
"Nhưng em mệt và em muốn đi về."
Anh vẫn còn ngoan cố:
"Em về bàn đợi anh rồi anh đưa về. Anh có chuyện muốn nói với người bạn chút."
Cô gái vùng vẩy đi trở về bàn của mình. Anh đùng đùng nổi giận. Mặt anh đỏ gay. Em tính nói một lời vỗ về nhưng nghĩ sao em lại đùa:
"Anh vẫn cứ ngang tàng như xưa. Không thấy anh thay đổi chút nào."
Anh gượng cười:
"Anh ghét nhất người nào mà giở cái giọng hạch xách với anh."
"Em không giở cái giọng hạch xách với anh mà anh cũng ghét em vậy."
Anh bật cười. Em vẫn còn ngại ngùng cho người con gái nên nói:
"Thôi anh về với cô ta đi. Noel mà chọc nhau giận thì uổng lắm. Em thì chỉ thèm có người để hạch xách mình đêm nay thôi mà cũng không được. Có gì anh cứ gọi em được rồi. Em vẫn ở chỗ cũ. Không có gì thay đổi cả."
Anh đứng lên từ giã rồi trở về bàn. Em không nhìn theo nhưng lần này em không còn sợ hãi nữa. Vết thương giờ như đã lành. Nỗi nhớ giờ như đã vơi. Anh đã không còn là của em nữa. Và em cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Lú trở về lại căn nhà thuê trống trải. Em đốt đốt hết tất cả những hình ảnh, thư từ, những thứ có anh trong đó. Em pha một ly cà phê, ra ngồi ngoài mái hiên. Mưa vẫn thản nhiên rơi đều trên những mái nhà. Gió vẫn thản nhiên thổi ào ào trên những đọt cây. Và em, em thản nhiên nhìn lại cuộc đời mình. Chẳng còn ai để nhớ. Chẳng có ai để mong đợi.
Nhung