vhnt, số 288
15 April 1997
Trong số này:
thư vhnt...........................................Nguyễn Phước Nguyên
T h ơ :
1 - Nha Trang Ngày Về...............................Thiên Phượng Lynh
2 - Khoảng Cách / Copy..............................Trương Trọng Hoàng
3 - Alađin và Cây Ðèn Thần...........................Ðinh Yên Thảo
4 - Em Tôi................................................Trần Thái Vân
5 - HCM City.......................................................Song Vinh
6 - Giữa Trang Ðời ............................................Ðan Hà
7 - Thời Gian.........................................Trần Nguyên Thảo
Sinh Hoạt V ă n H ọ c :
8 - Ðiểm Sách tháng 04/97.............Nguyễn Tiến Dũng phụ trách
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
9 - Suốt Ðời Làm Chia Ly.....................................Cỏ Nhớ
10 - Bác Thằng Bần......................................Bùi Thanh Liêm
thư vhnt...........................................Nguyễn Phước Nguyên
T h ơ :
1 - Nha Trang Ngày Về...............................Thiên Phượng Lynh
2 - Khoảng Cách / Copy..............................Trương Trọng Hoàng
3 - Alađin và Cây Ðèn Thần...........................Ðinh Yên Thảo
4 - Em Tôi................................................Trần Thái Vân
5 - HCM City.......................................................Song Vinh
6 - Giữa Trang Ðời ............................................Ðan Hà
7 - Thời Gian.........................................Trần Nguyên Thảo
Sinh Hoạt V ă n H ọ c :
8 - Ðiểm Sách tháng 04/97.............Nguyễn Tiến Dũng phụ trách
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
9 - Suốt Ðời Làm Chia Ly.....................................Cỏ Nhớ
10 - Bác Thằng Bần......................................Bùi Thanh Liêm
PHÂN ƯU
Chúng tôi vô cùng đau xót nhận được tin bác Maria Phạm Thị Mùi, thân mẫu của chị Phạm Chi Lan, vừa từ trần sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng Tư năm 1997, hưởng thọ 77 tuổI.
Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ Saint Matthew Catholic Church, Arlington Texas vào lúc 10:00 giờ sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng Tư năm 1997.
Thay mặt cho anh chị em trong nhóm chủ trương VHNT, các thành viên trong diễn đàn Ô Thước, cùng tất cả thân hữu VHNT, chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng chị Phạm Chi Lan và tang quyến.
Cầu nguyện hương hồn bác Maria Phạm Thị Mùi được tận hưởng an bình trong phúc linh vĩnh hằng của Ðức Chúa.
Nhóm chủ trương
Tất cả thành viên Ô Thước
Tất cả thân hữu VHNT
oOo
Nếu các bạn có đọc lá Thư VHNT do chị Phạm Chi Lan viết trong số VHNT vừa qua, hẳn các bạn đã liên hệ hóa sự vắng mặt mà chị Phạm Chi Lan đã nói đến trong đó với tin phân ưu vừa đăng bên trên.
Ðể gọi là chia sẻ cùng chị Phạm Chi Lan, người sáng lập và chủ trương VHNT, chúng tôi sẽ dành số 289 vào thứ Năm tới đây cho chủ đề "MẸ".
Chúc các bạn tìm thấy cho mình ít nhiều hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày, ở những điều nhỏ nhoi, nhất là khi soi mình trước một mất mát lớn lao của những người thân thương trong đời sống của mỗi chúng ta.
Thân mến,
npn
NHA TRANG NGÀY VỀ
Thân tặng Tạo Lê và Lan Phạm.
Thương yêu lắm miền Thùy Dương cát trắng
Mảnh dất này bao kỷ niệm khắc ghi
Tiếng sóng gào như nhịp điệu cung tơ
Làm dấy động tâm hồn thi nhạc sĩ
Vài khối đá cũng tạo thành hình tượng
Tượng thiên nhiên, tượng tạc bởi con người
Nhìn ngắm mãi dặt vần thơ bất hủ
Anh đứng lặng nghìn năm thao diễn nghỉ
Em nằm dài xõa tóc đợi chờ anh
Thật tuyệt vời đất nước Việt mến yêu
Tháp Chàm kia cùng Hòn Vợ, Hòn Chồng
Kỳ quan đó không thua gì Hoa, Mỹ
Nha Trang ơi ta nguyện sẽ trở về
Ðem kiến thức Tây phương cùng xây dựng
Dựng quê hương, dựng dất nước Việt Nam
Thêm tươi mát, thêm tình thương chan chứa
Ðể muôn dân cùng hát khúc hoan ca
Ngọt hương lúa tình quê luôn nồng ấm.
Thiên phượng Lynh
KHOẢNG CÁCH
Tôi muốn làm nhiều việc lớn
Muốn giúp nhiều người
Muốn thay đổi đời
Cho thỏa chí.
Tôi muốn bềnh bồng phiêu du
Muốn hiểu nhân loại
Muốn tường thế giới
Ðể thỏa lòng.
Tôi nhìn
Những nẻo đường đã qua
Con đường đang bước
Chân trời xa
Cảm nhận
Một sự hẫng hụt
Giữa Mộng
Và Ðời!
Ôi Mộng và Ðời
Khoảng cách vời vợi
Tôi chỉ có thể vượt
Bằng thơ của mình!
COPY
Em có đĩa không?
Ðể anh copy tặng em đôi vần thơ
Cái đĩa -diện toán vô hồn
Gói lòng anh trong đó
Khắc khoải
Ðợi chờ.
Em có đĩa không?
Ðể anh copy tặng em đôi dòng văn
Cái đĩa khô khan lạnh lùng
Gói trái tim anh
Nóng hổi
Say mê.
Thời đại điện toán
Copy
Dễ như trở bàn tay.
Sao anh chỉ muốn
Copy
Một lần
Chỉ một lần
Cho mình em thôi!
Trương Trọng Hoàng
23/03/97
ALAÐIN VÀ CÂY ÐÈN THẦN
Cây đèn thần,
Giam ta bằng bóng đêm hụt hẫng
Vũ trụ xoay vần,
Một ngàn năm, mà tưởng đã vạn năm
Cây đèn thần,
Từng mùa xuân, tiếp nối mùa xuân
Vui xa, buồn gần,
Thêm ngàn năm, trái đất đã biếng quay
Cây đèn thần,
Cát bụi tấm thân, ngàn năm nữa
Gọi em vạn lần,
Alađin, hãy cứu tình ta lửa lụi dần.
Ðinh Yên Thảo
EM TÔI
Ðà nẵng trong tôi muôn đời bóng mát
Ðà nẵng trong em sóng bạc trời dông
Một quê hương hai tầm nhìn rất khác
Một yêu thương mà cách biệt mênh mông
Ký ức nào cũng hiền hơn thực tế
Tàng cây xưa xanh mãi chẳng thay mùa
Kỷ niệm hồng thường hồng hơn có thể
Rất ngọt ngào như nước mát chiều mưa
Còn riêng em một đời không mộng mỵ
Tuổi mười ba đêm bán trứng dọc đường
Tiếng rao khô, giọng trầm buông thiên kỷ
Áo cơm đời vương víu tưạ mù sương
Rời phố thị lên rừng xanh núi thẳm
Chiều một mình nhìn sương đá giăng giăng
Chắc em nhớ màu biển xanh nhiều lắm
Nhớ sông Hàn đêm sáng ánh hải đăng
Và đời tôi vô tình vào bước ngoặc
Tìm tương lai trong sợ hãi trùng khơi
Còn gì đâu em, chết thì cũng mặc
Chết bên Miên, chết ngoài biển, vậy thôi!
Em trở lại phố xưa không nhà cửa
Mảnh lều con cùng tháng hạ ngày đông
Ðôi tay nhỏ nuôi con ngày hai bữa
Ðường tương lai em nào dám xa trông
Giấc mơ đỏ tô đen ngày tháng nọ
Giấc mơ xanh gậm nhấm trái tim người
Tuổi trẻ nào mang vui niềm không rõ
Tuổi trẻ em trắng lạt nhạt hơn vôi
Và em tôi già đi từ ngày ấy
Dầu người ta giờ bảo lá thay cành
Ai đổi được quảng đời em tôi đấy?
Ai thay màu cho mái tóc em xanh?
trần thái vân
HCM city
Phi trường hư hại nhiều nơi
Ðường bay nội xứ đưa người về thăm
Ôm nhau chào hỏi ân cần
Nhà đưa nhà giữ cho gần cho xa
Xe đi bóng đổ chợ qua
Trường bên góc phố nhạt nhòa lệ rơi
Tim đau nhịp máu luân hồi
Người buông tiếng gọi cuộc đời qua mau
Xe lăn bánh mỏi lên cầu
Nhìn con nước đọng mang sầu tha hương
Xe qua, qua những con đường
Tên nghe xa lạ, phố phường đổi thay
Nhìn quanh nhà cửa xây đầy
Che con hẻm cũ buồn ngây ngất buồn
Người về tìm lại cô đơn
Tìm trong nắng hạ mong hồn lãng khuây
Thôi mai đi khỏi xứ này
Ði quên năm tháng quên ngày gian nan
Xe đưa gió bụi tham quan
Giọng hò ai oán đêm tàn cuộc vui
Ôm tay tìm giấc ngủ vùi
Ngủ quên, quên hết ngậm ngùi mộng mơ
Song Vinh
Giữa Trang Ðời
Ngồi nghĩ lại quãng đời ta đã sống
Như hạt bụi bay trong cuộc bể dâu
Hơn nửa kiếp đời vẫn còn tay trắng
Buổi xa tình trôi dạt đến nơi đâu
Từ bữa ấy sầu dâng lên mắt đỏ
Bước hững hờ theo ngày tháng miên man
Niềm thao thức ướt mưa dầm nắng hạ
Nẻo bình yên ủ mộng dưới sương ngàn
Ngày tháng rộng nhưng đời nghe đã hẹp
Vì cô đơn khép kín buổi chia đời
Còn đọng lắng trong hồn ta mãi khép
Mái tóc bồng bay tạt bóng thu vơi
Trăng ngoài ngõ đọng ngấn sương như lệ
Ướt như tình một thuở đã phôi phai
Quê hương cũ dấu xa trong ký ức
Nghe đêm hiền ru giấc mộng tương lai
Tìm theo dấu phương người hong tóc rũ
Cho mến yêu còn thoảng chút hương thừa
Dù một thoáng thiên đường thôi cũng đủ
Ðể ngày về rừng thay lá hoang sơ
Ðan Hà
Thời Gian
Dấu thời gian, tóc thêm vài sợi bạc
Mà anh còn con trẻ chuyện yêu đương
Em có ở trên mây làm cánh hạc
Ðể hồn anh ngây ngất chuyện hoang đường
Sáng vẫn có lối chim đầy hoa nở
Và con đường rộn rịp tuổi hai mươi
Nơi em bước hồn nhiên như lần nọ
Tờ thư trao. ngơ ngẩn mỉm miệng cười
Sóng vẫn hát trong lòng như là thuở
Em ngập ngừng... môi mắt nói lời yêu
Anh bỗng ước cho mình là thân cỏ
Ðể đưa em qua sầu khổ - đã nhiều...
Em phút ấy yêu người nên quên Chúa
Lời ăn năn, đêm thảng thốt thanh âm
Anh gửi cõi bình yên như đã hưá
Về cùng nhau mơ một kiếp duyên trầm
Ngày vẫn đến bình yên như xuân chín
Ðể đêm ru lời ân ái thênh thang
Vì hẹn ước năm xưa nên em đến
Bỏ hồn anh lên cội nhớ hoang tàn
Ôi ngày tháng là rong rêu biển cả
Là chìm sâu lòng biển trắng phôi pha
Sao chỉ có tình yêu là son trẻ
Tình nhân ơi, lệ đá cũng nhạt nhòa.
trần nguyên thảo
Sách báo mới trong tháng 4/97
Cởi trói, truyện dài hai tập của Vĩnh Hảo, Chiêu Hà xuất bản, dày 740 trang, giá tại Hoa Kỳ 15 MK một tập, ngoài Hoa Kỳ mỗi tập thêm 2 MK bưu phí. Nhà văn có sức viết dồi dào nhất hiện nay tại hải ngoại lại cho xuất bản thêm một bộ truyện dài quan trọng, nội dung dựa vào kinh nghiệm lao tù cộng sản của mình ở Việt Nam. Cởi Trói nằm trong bộ trường thiên tiểu thuyết Phương Trời Cao Rộng của Vĩnh Hảo, hai tập này là Phương Trời Cao Rộng 4. Tuy là chuyện tù, nhưng đọc "Cởi Trói" không có cảm giác nặng nề như những chuyện tù cải tạo khác, có lẽ vì tác giả bị bắt vì hoạt động chống lại chính quyền cộ ng sản, nên xem chuyện tù tội là cái giá tất nhiên phải trả cho lý tưởng của mình. Không xem chuyện tù là "tai trời ách nước" mình gánh chịu một cách bất công như đa số tù cải tạo khác, Vĩnh Hảo viết ch uyện tù với một trí nhớ tốt, một cách nhìn người và đời khách quan, một lối kể giản dị mà lôi cuốn. Nói tóm lại, đây là một truyện dài giá trị trong thể loại tù cải tạo.
Người đàn bà sau tấm quảng cáo, tập truyện ngắn của Hoàng thị Bích Ti, Văn Mới xuất bản, tranh bìa của họa sĩ Võ Ðình, sách dày 140 trang, tìm mãi không thấy đề giá bán ở đâu cầ Tập truyện gồm 11 tr uyện ngắn của một cây bút nữ chủ lực của tạp chí Sóng Văn. Tác giả giới thiệu tác phẩm của mình là "những mẩu chuyện rời rạc trong đời sống, những truân chuyên, những va chạm giữa vật chất và tinh thần mà mỗi con người phải trải qua, trong bất cứ xã hội nào, mới hay cũ, Ðông hay Tây. Tập truyện, dĩ nhiên, mang nhiều hư cấu, nhưng vẫn phản ảnh, đúng và thật, những bầm dập thê thảm. Những nhân vật trong đó có thể là anh, là chị, là tôi, là đứa con nít nhỏ hay một người già chúng ta gặp gỡ mỗi ngày... Hơn thế nữa, tập truyện tuy được viết nên từ những cảnh ngộ bi đát, nhưng bên cạnh n hững thương tâm mà những câu chuyện trình bày, chúng vẫn khiến chúng ta biết ơn những hạnh phúc tầm thường nhỏ nhoi của một ngày được sống". Lời nhận định trên đúng cho tất cả mọi tác phẩm văn chương. Sách do Nhà xuất bản Văn Nghệ tổng phát hành.
Uống trà sớm mai, tập thơ sưu tập những bài lục bát còn lại Hoàng Ngọc Biên viết từ 1962-1996, Trình Bầy xuất bản. Diễm Châu và Hoàng Ngọc Biên là hai cây viết chủ lực của Nhóm Trình Bầy trước 1975 ở Sài Gòn, ra hải ngoại hai anh tiếp tục công việc xuất bản của nhóm, với những cuốn sách in mỏng, trang nhã và phát hành hạn chế. Trong nhóm, Hoàng Ngọc Biên là cây bút "Tây" nhất, avant garde nhất. Nhưng tập t hơ này cho thấy một Hoàng Ngọc Biên hoàn toàn khác. Thơ lục bát của anh cô đọng như Ðường thi, đậm đà hương vị Ðông phương. Xin đọc một bài lục bát viết từ Salt Lake City:
lênh đênh trong cõi vô thường
bạn bè còn những đoạn đường rong chơi
diêm hồ trấn mỗi mình tôi
mây quàng cổ núi khói trời quạnh hiu
hoặc một bài khác:
hương xa còn lại tháng ngày
núi đồi tiếp những bóng mây chập chùng
cuộc đời bỗng thấy lạ lùng
đất trời có những ngàn trùng cách xa.
Sách tặng không đề giá bán.
Những mộng đàm về Phật giáo Thiền tông, của Quốc sư Mộng Sơn, Huỳnh Kim Quang dịch, Viện Triết lý Việt Nam và Triết học Thế giới xuất bản, sách dày 160 trang, giá 8 MK. Thiền sư Mộng Sơn (1275-1351) là v ị Tổ sư khai sáng Chùa Thiên Long ở Kyoto Nhật bản. Ngài là thầy của bảy vị hoàng đế Nhật, và được tôn phong làm Quốc sư. Tác phẩm này ghi lại tất cả những lời dạy quí báu của Thiền sư Mộng Sơn, kh ai thị, dẫn giải những chỗ mê lầm, cố chấp và thiên lệch của người đời đối với Phật giáo Thiền tông. Sách hiện có bày bán tại các hiệu sách.
Vạn Hạnh, kẻ đi qua cầu lịch sử, Trung tâm Văn hóa Phật giáo VN tại Hoa Kỳ xuất bản, sách dày 106 trang, giá 8 MK. Sách là tập hợp bốn bài giảng về Sư Vạn Hạnh, Sư Mãn Giác, Thơ và Kệ, Ngôn từ trong Văn ho 'a Thiền kèm theo phần phụ lục những bài thơ bài kệ được nhắc tới, với nguyên văn, dịch nghĩa. Giảng về Thiền, nhiều bậc cao tăng đã làm. Nhưng giảng nghĩa Thiền một cách văn chương, một cách thơ, c hỉ một số ít vị cao tăng đồng thời cũng là thi sĩ như Thiền sư Mãn Giác mới làm được, như trong tập sách này. Sách có bán tại các hiệu sách.
Ðức Phật vẫn ngồi yên, tạp văn của Huyền Không (một bút hiệu khác của Thiền sư Mãn Giác), Trung tâm Văn hóa Phật giáo VN tại Hoa Kỳ xuất bản, dày 165 trang, không thấy đề giá bán. Tác phẩm sưu tập những bài tạp ghi đã đăng trên tạp chí Phật giáo Việt Nam của Thiền sư Mãn Giác đề cập đến nhiều vấn đề, cả đạo lẫn đời sống của người Phật tử, cũng như những sinh hoạt của Phật giáo hải ngoại. Và cũng giống như cuốn sách vừa giới thiệu ở trên, cuốn này tuy là tạp văn, nhưng qua lối viết, vẫn thấy phảng phất bóng dáng nhà thơ Huyền Không.
Trích giảng Truyện Kiều của Hồ Ðình Chữ, Việt Luận (Úc) xuất bản, sách dày 330 trang, giá 20 Úc kim. Tác giả giảng dạy văn chương VN và Việt ngữ tại các Ðại học ở Úc, nên sách giảng văn này xuất phát từ những bài dạy văn chương Truyện Kiều. Một tài liệu giáo khoa cần thiết cho những bậc phụ huynh ở hải ngoại muốn con cháu hiểu rõ hơn cội nguồn văn hóa dân tộc.Ðịa chỉ liên lạc với tác giả: Hồ Ðình Chữ.
Tiếng hờn chiến mã, tập thơ của Song Nhị, Cội Nguồn xuất bản, sách dày 180 trang, giá 10 MK. Hầu hết thơ trong tập này tác giả sáng tác lúc bị đưa đi trại cải tạo dưới thời cộng sản, làm thơ trong lén lút và phải gắng nhớ thuộc lòng cho đến ngày ra tù ghi lại. Một thi sĩ cũng đã trải qua kinh nghiệm tù dày cộng sản như Song Nhị, nhà thơ Hà Thượng Nhân, trong lời Tựa nhận xét về Song Nhị rất đúng: "Không cúi đầu mà lại còn diễu cợt chính mình, lại còn đùa nghịch với những cảnh ngộ ngang trái mà mình đang trải qua. Nếu chẳng có một niềm tin bền vững làm sao con người lại có thể ung dung tự tại đến như thế được?" Nội cái tự tại trong cảnh tù đày đã là một bài thơ đẹp rồi. Ðịa chỉ liên lạc: Nhà xuất bản Cội Nguồn.
Nguyễn Tiến Dũng phụ trách
trích Văn Học 04/97
SUỐT ÐỜI LÀM CHIA LY
"Những con đường Paris, suốt đời làm chia ly", hồi đó tôi hay theo chọc Phương "những con đường sơn xanh, nhìn cù lần như anh". Con đường mà cù lần như ngườị Chỉ có tuổi nhỏ mới ngô nghê ví von như thế. Phương, họa sĩ tuổi nhỏ, bạn nhỏ nhà đối diện của tôi, suốt ngày ôm cây cọ tô tô vẽ vẽ trước sân nhấ Cái thuở mà còn mầy tao um sùm mỗi sáng chờ nhau đi học. Tỉnh lỵ quêngoại tôi còn bàng bạc kỷ niệm những sáng ngây ngây mùi hoa lài, những trưa buồn buồn tiếng võng đưa; đưa ngày tháng tôi đi hun hút. Chẳng bao giờ Phương hỏi xuất xứ cái giọng bắc kỳ con của tôi, cũng không hỏi tôi từ đâu tớị Chỉ đơn giản mầy, tao mà học chung, chơi chung với nhau tới hết cả trung học. Phương vẫn mê tập tranh ảnh cũ chụp cảnh Paris thời thập niên 50, những con đường Paris của Phương-tôi gọi thế-buồn sao là buồn. Cũng tại tôi, mang tập sách đó cho Phương. Thấy nó xưa quá, cũ quá, muốn vứt đị Chứ tôi đâu có muốn đem cái chia ly của thiên hạ vứt lên người Phương, vận lên mạng Phương.
Tôi thi vào đại học Tổng Hợp, Phương thi vào Mỹ Thuật. Ngày đi thi, rồi ngày cầm giấy báo trúng tuyển, tôi bảo Phương: được về Sài gòn rồi. Ðối với tôi là trở về. Ðối với Phương: học trò tỉnh ra thành, Phương bảo thế. Tôi cản Phương thi vào ngành vẽ, cứ hăm he:
- Mai mốt ra trường số họa sĩ tốt nghiệp bằng số thất nghiệp, Phương thấy thợ vẽ nào mà sống thoải mái chưa?
Phương chỉ cười, bảo không chấp nhất với đàn bà con gái. Ðại học của Phương gần đề lao Gia Ðịnh, tôi lại chọc: "những con đường thăm nuôi, suốt đời buồn hơn vui". Ðời sinh viên của Phương buồn nhiều hơn vui thật. Có năm sống khó khăn quá, Phương bỏ học đi vẽ kiếm thêm tiền. Chuyện Phương đi làm thêm Phương giấu kín sợ tôi viết thư méc gia đình Phương. Tôi biết được là do chị Trúc kể lại. Chị Trúc là chị con nhà bác, lớn hơn tôi chưa đầy 2 tuổi. Chị kể bác tôi thuê Phương tới vẽ một sốquảng cáo cho việc làm ăn. Sợ Phương mặc cảm, tôi ít về nhà bác để tránh gặp Phương, lấy cớ bài vở nhiều nên ở lại luôn trong ký túc xâ Thỉnh thoảng Phương tới chơi, đứng dưới quán nước ngoắc tôi xuống đãi chè, hỏi thăm học hành vài câu rồi biến mất. Tôi không còn chọc "những con đường sơn xanh" của Phương sợ nhắc tới bút cọ làm buồn lòng công danh bạn hiền. Tôi muốn nói lời an ủi chí tình gì đó với Phương, có tình hoa lài, có tiếng võng ầu ơ như ngày nhỏ mà nói không rạ Tôi đi Mỹ có Phương tiễn. Tới lúc đó tôi mới cho Phương hay là tôi biết Phương đang bỏ học. Phương nhìn chị Trúc, rồi nhìn tôị Cái buồn của những con đường Paris trong Phương làm tôi chùng, chùng xuống đến tận lòng.
Những con đường tôi đi, Phương đi, chị Trúc đi, bạn bè cũ đi, đằng đẵng mà thoáng mắt cả 5 năm trời. Ðời sống cơm áo vất vả đã bị Phương bỏ rơi xa lơ xa lắc. Bây giờ Phương có được một xưởng vẽ có gần cả trăm công nhân làm việc. Văn phòng của Phươg khang trang nằm ngay góc đường lớn. Lòng tôi con bé nhà đối diện ngày nhỏ lại ồn ào, ranh mãnh: "những con đường năm xưa, hết còn buồn như mưa" Ông chủ bạn nhỏ tôi vẫn hiền lành, ấm áp lòng miền nam khoe cuốn tranh Paris cũ mèm vẫn được gìn giữ, cười xòa khi nghe tôi nhắc chuyện cũ:
- Thì ra số họa sĩ tốt nghiệp làm giàu bằng số thất nghiệp trừ 1.
Ði quanh, nhìn những mẫu vẽ quảng cáo ngang dọc trong phòng, tôi lại phá:
- Cuối cùng rồi thì phồn hoa của thị thành phải qua tay vẽ của người tỉnh lỵ.
Bất chợt bắt gặp chân dung chị Trúc kiêu sa trên giá vẽ của Phương, tôi ngỡ ngàng xót thương nhìn bạn. Tôi về là để ăn đám cưới chị Trúc, đến thăm Phương cũng đểphát thiệp mời Phương. Tôi mới hiểu được ánh mắt buồn bã của Phương năm xưa nhìn Trúc ở phi trường. Tôi lại bất chợt phát hiện ra những con đường Phương đi, hình như mưa hoài không chịu nắng.
- Sao Phương thương Trúc mà không chịu nói?
Chưa bao giờ tôi nghe Phương nói nhiều thế.
- Khi mà Phương quen Trúc, Phương còn là anh thợ vẽ áo không đủ ấm, cơm không đủ nọ Khi mà Phương tạo dựng được chút xíu tương lai thì anh Vinh từ nước ngoài về đi hỏi Trúc. Họ đẹp như đôi đũa ngọc. Phương nên mừng chứ không nên nói gì cả. Ông nhạc sĩ Trúc Hồ chắc biết tâm trạng Phương nên viết : anh mãi mãi là người đến sau.
Những ngày sau đó theo Phương đi chơi với bạn cũ. Nhiều lần tôi nhìn Phương bất mãn. Bạn tôi thành thạo ly bia ly rượu, ngất ngưỡng nỗi sầụ Bạn tôi khói thuốc nhả ra vàng tay, và có chưa, những đêm mất ngủ. Tôi muốn nói đến những đêm mất ngủ đến xanh xao người của chị Trúc. Cuối cùng tôi vẫn phải hỏi một lần nữa:
- Nếu như Trúc cũng yêu Phương, Phương làm sao?
- Cuộc đời Trúc với anh Vinh như mâm cơm đã dọn sẵn; cơm ngon, canh ngọt, sẵn chén, sẵn đũa. Phương thì cùng lắm chỉ có thể cho Trúc một mâm cơm không biết ngon hay dở, bát đũa chưa chắc đủ đôi, đủ cặp. Phương quen rồi; "những con đường Phương đi, trời đày làm chia ly".
Chị Trúc đi lấy chồng. Cuộc đời như mâm cơm đã dọn sẵn. Ðôi ba lần ăn cơm khách bên nhà chồng giàu có của chị, tôi nhìn Trúc ái ngại. Sẵn cơm, sẵn canh, sao chị vẫn ngậm ngùị Càng ái ngại hơn khi chị qua Pháp đoàn tụ với chồng. Có bao giờ Trúc đến Paris không nhỉ, để nhìn những con đường, những con đường Paris làm chia ly. Mà ngậm ngùi tưởng nhớ đến cuộc tình câm nín của người cố xứ. Mà mất ngủ.
Cỏ Nhớ
Bác Thằng Bần
Tên hắn là Lồ A Soày. Cái tên nghe hơi lạ tai. Từ cái họ, đến chữ lót, đến cái tên tục, nghe không có vẻ Việt Nam chút nào hết. Nhưng sự thật hắn là dân An Nam Mít chính tông. Nói đúng hơn, hắn là là dân tộc thiểu số, gốc người Nùng. Hắn sinh ra và lớn lên trên vùng núi non chót vót, thuộc miền thượng du Bắc Việt. Là dân miền núi, tính tình hắn hiền hòa chất phác, bạn bè ai cũng mến, nhưng hắn vướng phải cái tật mê cờ bạc.
Thật ra thì lâu lâu giải trí với thú vui đỏ đen cũng không sao. Dạo còn trong đại học, bọn sinh viên chúng tôi vẫn thường đánh cá "football" lai rai. Ðầu niên khóa, lãnh tiền xong là cả bọn kéo nhau lên Reno thử thời vận, trước khi bước vào mùa học căng thẳng. Nhưng đa số bọn chúng tôi ai cũng biết tự kiểm soát, chỉ đỏ đen điều độ, có giới hạn. Ai cũng biết rõ "cờ bạc là bác thằng bần", ngoại trừ Lồ A Soày. Ðối với hắn, đã không chơi thì thôi, một khi lao vào trò chơi đen đỏ, hắn sẽ ăn thua đến cùng, cho đến khi mạt vận. Trong trường, bạn bè quen gọi hắn là "vua", ông vua cờ bạc. Ðầu niên khóa, lãnh tiền xong là hắn đem nướng sạch ở sòng bài Reno trong cùng ngày hôm đó, và ngày hôm sau là đã bắt đầu ăn mì gói. Ðánh cá "football", hắn chơi từ đầu mùa cho đến cuối mùa. Thể nào hắn cũng tìm cách vay đầu này, giật đầu kia cho có đủ tiền để đỏ đen ngày này qua tháng nọ. Khi những số tiền trợ cấp cho sinh viên nghèo, tiền vay, tiền học bổng cạn láng, hắn đem hết đồ đạc trong nhà đi cầm. Bạn bè ai cũng chạy mặt hắn. Có luc' túng quá, hắn tìm đến những dịch vụ cho vay với lãi suất cao. Hắn có 3 cái thẻ tín dụng, cái nào hắn cũng cà láng. Ngoài được phong làm "vua" ra, hắn còn được người ta gọi là "chúa", một thứ chúa chổm.
Ðược một cái là Soày thuộc loại thông minh, nên cuối cùng hắn cũng tốt nghiệp như mọi người. Bẵng di một thời gian dài, tôi mất liên lạc với hắn, nghe bạn bè kể lại hắn về San Jose đi làm cho hãng IBM và lấy v Vợ hắn người Việt gốc Hoa, con của một thương gia giàu có nứt đố đổ vách trong vùng thung lũng hoa vàng.
Tôi gặp lại hắn trong một sòng bài ở Las Vegas. Thoạt đầu, nghe có tiếng ồn ào, thấy đám đông đang bu quanh một sòng bài gần đó, thỉnh thoảng họ ré lên những tiếc trầm trồ hoặc tiếc rẻ. Tôi nhủ thầm có lẽ họ đang mục kích một tay trọc phú với canh bạc lớn. Tôi tò mò tiến lại và giật mình nhận ra Lồ A Soày đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, tay gác lên trên cái bàn dài hình bầu dục. Hắn phát tướng thấy rõ, trong bồ độ "complet", nom hắn rất uy nghi và bệ vệ. Hắn đang đánh bài Baccarat, trên bàn chỉ có hắn ăn thua với nhà cái. Ðám người xung quanh không dám đặt, chỉ đứng đó mà nhìn hắn đánh. Nhìn những cọc tiền bằng nhựa hắn đặt ra mà tôi cảm thấy chóng mặt. Bảng hiệu trên sòng ghi rõ giới hạn trên bàn là 5 đến 5 nghìn đô-la. Ván nào Soày cũng đặt gần như đến mức tối đa, có nghĩa là xấp sỉ 5000 đô. Bài Baccarat hơi giống bài cào Việt Nam, 9 nút lớn nhất, và đúng như tên gọi của nó, "bài cào có nghĩa là cào nhà cào cửa". Ðiểm khác biệt ở đây là người đánh có thể theo nhà cái hoặc nhà con, hoặc có thể không đánh, ngồi đó mà chờ thời cơ. Có khi thấy nhà cái ăn liên tiếp mấy ván, hắn nóng máu, theo nhà cái mấy ván liền, mỗi ván 5 xấp. Kỳ lạ, mỗi lần hắn theo nhà cái là nhà cái đều thua! Tên chia bài vơ gọn cọc tiền cao ngút đến mỏi cả tay. Ðám đông òa lên tiếc rẻ, trong khi đó nét mặt hắn bình thản, không một xúc động mảy may.
Tôi tiếp tục theo dõi, không dám quấy rầy hắn. Canh bài kéo dài, nhờ có thắng có thua nên hắn còn ngồi đó tiếp tục đỏ đen. Trong lúc ngữa cổ lên trần phun khói thuốc, hắn nhìn thấy tôi. Hắn mừng rỡ la lên:
- Này! Ðằng ấy có phải là L. học ở Davis đấy không?
Tôi cười chào hắn. Hắn xếp cọc tiền, đẩy qua tên chia bài, nói nhỏ: "Mày đếm hộ, cộng vào sổ tín dụng của tao". Tôi đoán thầm hắn phải là khách quen của sòng bài, nếu không làm sao có riêng một hồ sơ tín dụng. Tên chia bài hỏi:
- Vậy ông có trở lại không?
- Có chứ. Lát nữa tao trở lại chơi tiếp. Bây giờ tao đi kiếm cái gì lót dẫ Mày gọi lên nhà hàng giùm, nói giữ cho tao 2 chỗ.
- Vâng, thưa ngài. Ngài có cần giữ phòng không ầ
- Không cần. Ðã có sẵn lúc mới đến.
Tên chia bài dạ vâng liền miệng, và bốc ngay điện thoại gọi cho nhà hàng. Nhìn thái độ khúm núm của tên Mỹ trước một tên Việt Nam gốc Nùng, đủ thấy mãnh lực đồng tiền ghê gớm đến mức nào. Hắn khoác vai tôi, kéo lên nhà hàng. Hắn giải thích ở đây chỉ cần đổi 15 nghìn tiền mặt ra tiền nhựa, loại tiền nhựa chỉ dùng để đánh bài, là họ cung cấp đầy đủ tất cả, phòng ngủ, ăn uống, thậm chí vé máy bay đi về. Tôi tò mò hỏi:
- Thế mỗi lần đến đây chơi, thường thì Soày đổi ra bao nhiêu?
- Khoảng 50 nghìn.
Tôi chóng mặt với con số hắn đưa ra. Vào trong nhà hàng hắn gọi rượu Tây và những món ăn cực kỳ sang trọng. Tôm hùm kêu ra, ăn có tí đuôi rồi bỏ đi cả con, thật phí của. Chai rượu rót ra ly, hắn chỉ nhấm cho ướt môi. Hắn bảo tôi:
- Cậu cứ chén bạo, uống cho say. Riêng tớ, tớ cần phải bình
tĩnh để đánh bài.
Hắn kể cho tôi nghe là hắn đã xin nghỉ việc ở IBM, ra làm ăn riêng. Hắn đang hành nghề địa ốc. Thì ra là thế, tôi nghĩ thầm dạo này ngành mua bán nhà cửa đang lên, hắn giàu có cũng là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Soày kể cho tôi nghe là hắn đến đây chỉ có chơi Baccarat, vì trò chơ này quyết định ăn thua nhanh chóng, đỡ mất thời gi Hắn nói lần vừa rồi hắn đánh ăn 30 nghìn. Tôi hoàn toàn tin lời hắn kể. Hắn vốn người miền núi, thật thà, chất phát, không biết nói khoác.
Hắn ăn qua loa lấy lệ, có lẽ hắn nôn nóng trở lại sòng bạc. Tôi đi theo coi hắn đánh, biết đâu may ra mình học lóm được vài mánh khóe của ông vua này. Và có lẽ tôi mang cái xui đến cho hắn, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau, mấy chục nghìn trong sổ tín dụng hắn nướng sạch. Hắn gọi tên quản lý lại, ký sổ nợ mượn thêm năm, mười nghìn nữa. Trong vòng 10 phút sau, số tiền đó cũng theo hư không mà đi. Hắn nài nỉ tên quản lý cho mượn thêm. Gã lắc đầu, nói số tiền vay đã đến mức giới hạn. Hắn đâm cáu, đòi kêu xếp của tên quản lý đến. Tên xếp đến, cũng lắc đầu lạnh lùng.
Hắn cười nhạt, từ từ đứng dậy. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt hắn tái đi một chút. Người xem đã thưa đi rất nhiều, có lẽ không ai dại gì đứng đó để hắn đổ tội là lây cái xui xẻo cho hắn. Một vài ánh mắt phân ưu nhìn hắn ái ngại. Hắn kéo tôi ra một góc phòng, bỏ nhỏ:
- Cậu có tiền đó không, cho tớ giật nóng vài nghìn.
Tôi lắc đầu:
- Tiền đâu đào ra vài nghìn cha nội?
- Thế cậu có bao nhiêu trong vĩ
- Chỉ có đúng 500, mà toàn là tiền của bá tánh. Mấy thằng bạn nhờ cá hộ "football" dùm cho nó, nhưng điểm chấp không đủ nên tôi phải mang về trả lại cho tụi nô
Hắn mừng ra mặt:
- Tốt lắm, cho tớ mượn hết 500 đô
Hắn vừa nói vừa móc túi lấy ra cuốn "check", ký cái xoẹt chẵn 5 bò, đưa cho tôi:
- Ðây này. Về San Jose cậu ra ngân hàng mà lãnh trả cho tụi nó.
Thấy tôi hơi sựng, hắn nói tiếp:
- Mẹ kiếp! Hay là cậu sợ trong băng của tớ không có tiền bảo chứng?
Hắn vừa nói, vừa mở ví tìm mẩu giấy nhỏ xíu:
- Cũng chỉ vì cái nhà băng khốn nạn, một ngày chỉ cho rút ra có 500 đô. Ðây này, đây là tờ biên lai ghi nhận tớ rút tiền hồi nãy, có ghi rõ số tiền còn lại của tớ trong băng. Có đủ trả cho cậu không?
Tôi nhìn vào tấm biên lai, những con số dài thòng, nối nhau làm tôi cảm thấy chóng mặt. Không một chút do dự, tôi đưa hắn hết nắm tiền.
Tôi nghĩ thầm đến mấy chục nghìn mà hắn còn cho đi cái vèo, 500 này không đủ gãi ngứa. Và đúng vậy, hắn chỉ đặt có đúng 2 cây bài là cạn láng. Hắn đứng dậy, phủi tay nhìn tôi bằng một nét mặt thỏa mãn, và thốt lên 1 câu gọn lỏn:
- Xong!
Tôi hỏi hắn:
- Bây giờ ông tính làm gị
- Về chứ làm gì. Cậu rỗi không, đi ăn với tớ.
- Bụng đâu mà chứa, mới ăn cách đây có tiếng đồng hồ, còn đang no kềnh.
- Không ăn thì uống. Ði với tớ. Tớ đói hoa cả mắt!
Tôi theo hắn trở lại nhà hàng ban nãy. Lần này hắn chén thật tình. Ăn xong hắn còn xin cái hộp để gói lại phần ăn thừa. Hắn biện hộ:
- Mang về cho cái Thắm vợ tớ. Nó chỉ thích xơi đồ biển!
Hắn nốc rượu li bì, chắc là để quên đi là mình vừa mới bị cháy túi, hoặc cũng có thể hắn cần phải say để khỏi phải nghĩ đến chuyện sắp phải đương đầu, khi về nhà đối diện với vợ hiền. Trước khi từ giã, Soày nói:
- Ðúng là hôm nay ra đường gặp gái xui tận mạng. Nhất định lần sau tớ phải cẩn thận hơn.
(còn tiếp - xin đón xem trong VHNT Tuyển Tập số 2)
Bùi Thanh Liêm
Tháng 4, 1997
LTG: Như bạn đọc thấy, tên Lồ A Soày quả lộng ngôn thật, đánh bạc thua đi đổ thừa cho đàn bà, con gái! Câu chuyện chưa chấm dứt ở đây, xin các bạn đón xem phần kết sẽ dăng nay mai, trong Tuyển Tập 2 của VHNT. Xem để thấy ông vua của chúng ta phải đền tội cho câu phát ngôn bừa bãi đó như thế nào. BTL