vhnt, số 294
6 May 1997
Trong số này:
thư vhnt................................................................BBT
T h ơ:
1 - Mẹ quê xa...................................................Phù Vân
2 - Stars........................................................Vũ Trần
3 - Bài văn về Mẹ / Tôi thấy gì......................Hoàng Vi Kha
4 - Ý nghĩ mùa thu.............................................Hoài Yuk
5 - Tears of a Virgin......................................Phạm Văn Tiên
6 - Cõi xa.........................................................Ðan Hà
7 - Herman Hesse: Im Nebel / Trong sương...................Ðông-A dịch
8 - Tháng Năm....................................................Ý Liên
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c:
9 - Haiku, thế giới của những tâm hồn cảm thông.........................Ðinh Yên Thảo
T r u y ện N g ắn / S án g T ác:
10 - Tháng tư nhớ......................................Thính Vũ Hiên
11 - Cảm xúc mùa xuân.....................................Hoàng Vi Kha
Trẻ. Họ còn rất trẻ.
Họ là những người mà sáng tác bạn sẽ đọc trong số VHNT này. Ða số là những người tuổi vừa ngoài đôi mươi. Dù là những đóng góp đầu tay hay là những sáng tác từ thúc đẩy của nội tâm, chúng tôi tin bạn đọc sẽ tìm thấy những rung động chân thuần chất chứa trong mỗi bài viết.
Họ không hứa hẹn gì cùng chúng ta, dù những sáng tác của họ mang thật nhiều hứa hẹn. Bởi thúc bách để đưa mức độ sáng tạo vào một kích thước sâu hơn, rộng hơn, là hoàn toàn tùy thuộc vào, (và là quyền của), từng tác giả.
Nhưng những hứa hẹn ươm mầm khi đọc tác phẩm là thuộc về người thưởng thức. Của bạn đọc. Của chúng ta.
Tình thân,
Ban Biên Tập
Mẹ Quê Xa
Thương mến tặng người tha phương không còn mẹ
Ngày xưa
mẹ ru con
bên võng
đưa kẽo kẹt
mẹ ru
khúc ví dầu
à ơi à ơi à
có tình bậu
muốn thôi
rồi bậu gieo
tiếng dữ
để cho rồi
bậu xa...
Tiếng gió
hát vi vu
tiếng mẹ
hiền trầm ấm
và võng
bênh bông bênh
con bé
say giấc nồng.
Ngày qua
con khôn lớn
môi xinh
mái tóc xanh
mắt trong
và ước vọng
tuổi trẻ
ước mơ say.
Thời gian
vô tình trôi
ngoảnh nhìn
mái tóc mẹ
điểm sương
và mắt biếc
đã có
dấu chân chim.
Và rồi
một đêm hè
bên biển
mẹ đưa tiễn
con yêu
rời quê xa
vai con
lệ mẹ ấm
mẹ dặn
"con đi xa
chẳng còn mẹ,
con yêu
xin hãy gắng
nên người
lòng mẹ vui."
Tha hương
nơi quê người
con thơ
nhớ mẹ yêu
thầm mong
và mong mỏi
ngày về
bên mẹ thương.
Rồi một sáng
trời trong
có mây hồng
giăng lối
và tiếng gió
ru êm...
một hung tin
con nhận
nơi quê xa
mẹ mất!
trời mưa bão
trong lòng
sấm nổ choàng
bên tai
con bước đi
quỵ ngã
không còn mẹ
đỡ nâng...
Nghĩa mẹ
con chưa trả
báo hiếu
con chưa thành
nhìn mẹ
nhìn lần cuối
chỉ là
tấm hình thôi!
À ơi...
giấc ngủ nồng
con mơ
ngày xưa bé
có mẹ
ru con ngủ
cho con
tròn giấc say...
(Dallas 4/97)
Phù Vân
Vũ Trần: Là một thanh niên Việt Nam tuổi vừa qua đôi mươi. Ðang đi học và đi làm thêm ban đêm để phụ trội gia đình. Qua Hoa Kỳ từ thuở bé, Vũ nói và đọc tiếng Việt không thông thạo mấy - "Barely enough to read menu at phở restaurant" (lời của Vũ). Vũ đang bước những bước đầu tiên tìm về ngôn ngữ và cội nguồn.
Stars
To close my eyes and let me wander.
I go to stars I go to worlds but none farther than your love.
It would seem that is as far as I would need to travel.
In the paleness of the sky
you might even see me
and if you do,
I will always smile and turn away shyly before you notice that I've stared at
you for much longer than is polite.
Would you even wonder if it were important?
It's during the cold winter nights when
the moon dissapears that I feel I've found you
once more, but
only then is it I know you will never find me.
Too far and beyond the horizon is your gaze.
I will only be inches away if I can,
but you will just see the night sky where
I hide and turn awaỵ
Good night to you.
I love you now as I did back then;
Only now I know there had always been stars
behind that veil of darkness
where you saw what I could never find within me.
That's where I had been wrong for so long.
There had always been days. And at night,
Have our eyes always focused on that same point?
Vũ Trần
Hoàng Vi Kha: Tên thật là Trần Chiêu Anh Tuấn, 27 tuổi. Hiện đang học để lấy bằng kỹ sư Hóa Học tại Steven Institute of Technology. Bắt đầu làm thơ năm 14 và viết truyện ngằn đầu tay năm 15. Ðam mê nghệ thuật và thích sinh hoạt trong môi trường thanh niên & sinh viên. Có năng khiếu hội họa. Hiện còn là người nắm chức vụ điều hành của Âu Cơ - một nhóm sinh hoạt trẻ trên internet.
Bài Văn Về Mẹ
(nhân đọc bài văn của bé Thùy Linh)
Em kể về mẹ em
băng giọng văn thật là ngây dại
rằng "một buổi trên đường vượt biển
chuyến ghe em bị đánh cướp hai lần
chúng ăn hiếp mẹ
ba giận
xông vào đánh trả
chúng lồng lên
vung mã tấu
chém thẳng tay!
ba quị ngã
máu chảy đầy ra đó!
mẹ khóc gào
còn em sợ
nín lặng... mắt mở to!!
Chúng phá nát chiếc ghe bé nhỏ
rồi bỏ đi sau khi đắc thắng cười
Mẹ khóc, ôm xác ba nóng hổi
Em rẩy run, nức nở, kinh hoàng
Em nhìn ba nằm đó, ngỡ ngàng
sao ba lại bỏ em với mẹ
Rồi bão tố lớn ơi là lớn
Sóng thật cao
Gió mạnh biết là bao
Sóng xua ngang
Ghe vỡ tan tành
Người ta khóc và em cũng khóc
Mẹ ôm lấy một thùng nhựa rỗng
em ôm ghì trên vai mẹ lạnh run
trôi lênh đênh trên sóng biển chập chùng
Em sợ
Mẹ nói: con yêu đừng khóc!
Có mẹ đây, mẹ thương con lắm
Mẹ con mình sẽ sống mà con
Ráng lên con, bão tố chẳng còn
bám vai mẹ đừng buông ra nhé!!
Một ngày sau, mẹ em mệt lả
máu của người ướt cả áo em
chiếc thùng con không đủ sức rồi
nó chìm xuống dần dần, sợ quá
Mẹ thì thào bên em thật khẽ
Mẹ buông tay, con bám chặt thùng đây
Mẹ với ba có lỗi ở kiếp này
không nuôi nấng cho con khôn lớn
Con phải sống, phải ngoan con nhé
Mẹ mệt rồi, mẹ đi tìm ba
Chưa dứt câu tay mẹ đã buông ra
Em khóc nấc: Mẹ ơi trở lại!
đừng bỏ con, con sợ quá mẹ ơi
Mẹ cứ trôi,
Mẹ chẳng trả lời
Em nhìn mẹ mà òa lên khóc
Một chiếc ghe đánh cá
Vớt được xác mẹ em
Khi trời sắp về đêm
Em được ghe đó vớt
Em ngồi bên cạnh mẹ
Mắt mẹ nhắm chặt rồi
Em sờ lấy đôi môi
Ðôi môi không cười nữa
Họ đem mẹ đi đốt
Khói bay ngùn ngụt trời
Họ bảo " Mẹ lìa đời,
về cõi thần tiên ở "
Từ đó,
những khi em trở mình cảm sốt
nhớ làm sao bóng dáng mẹ hiền
Mơ mẹ em là một cô tiên
vuốt mái tóc, ru em ngoan ngủ
Từ đó,
em không còn cả ba và mẹ
nhìn bạn bè mà thèm lắm thầy ơi!
có nhiều đêm em hỏi ông trời
Mẹ trên đó có nhớ em không hở ??
Thầy cho em tạm dừng, dang dở
Nhớ mẹ rồi, em đang khóc thầy ơi!
từ hôm nay và suốt cuộc đời
em sẽ chẳng còn ba mẹ nữa..... !
Tôi Thấy Gì
Tôi nhìn thấy gì trên quê tôi??
Những đóm mắt buồn trẻ mồ côi
bàn tay ngửa ra xin bạc lẻ
nụ cười đã chết trên bờ môi
Tôi nhìn thấy gì chung quanh đây??
Bà cụ lom khom đi ăn mày
run run đón lấy tô phở cặn
chưa kịp vơi lòng bị đuổi ngay
Tôi thấy bên lề mẹ bồng con
giữa phố đông người khóc nỉ non
đứa con khát sữa nên đã chết
mẹ vẫn hát ru như nó còn
Tôi thấy bên nhà, một người quen
tấm thân xơ xác hay ho hen
"cách mạng đổi đời" thành hành khất
trút hơi thở tàn trong đêm đen
Tôi thấy em thơ khóc thương cha
Cha tù "cải tạo" mấy năm qua
một hôm theo mẹ đi thăm dưỡng
mới biết rằng em đã mất cha
Tôi thấy thầy tôi đạp xích lô
thầy bảo: từ ngày chúng nó vô
giáo chức đói mềm không cháo dứt
chúng nó đâu màng đến thầy cô
Tôi thấy mặt trời chết trên sông
nhuộm đỏ xác em trôi theo dòng
thân em quỉ dữ làm nhơ nhuốc
sông ơi tẩy gội sạch mùi không?
Tôi thấy những gì trên quê hương??
Hàng vạn bất công khắp nẻo đường
Hàng triệu kiếp đời bao khốn đốn
Bao giờ? bạn hỡi hết tan thương???
Hoàng Vi Kha
Hoài Yuk: Là bút hiệu của một cây bút nam, 32 tuổi. Rời VN năm 19 tuổi, hiện đang làm nghành điện toán tại Cali. Cầm bút để cô đọng và phản ảnh chất chứa tâm linh. Rất yêu thích âm nhạc(dương cầm) và kết bạn.
Ý Nghĩ Mùa Thu
Giữa mưa và nắng
Trên cuộc du hành người
Tôi muốn làm một nhà thơ
Trong một ngày như hôm nay
Giữa sống và chết
Trên con tàu vượt biển
Tôi nằm giữa đám đông
Nghĩ về một ngày hòa bình
Thằng bạn chết mất đầu
Cũng trong một đám đông
Trên cánh đồng cỏ cháy
Ðại bác nổ long trời
Một lần dân tộc tôi qua đó
Ði giữ gìn một quê hương
Giữa tình yêu và chiến tranh
Tôi bước xuống đời thác đổ
Trước cổng trường thầy giáo uy nghiêm
Rao giảng những điều khó hiểu
Như tuổi trẻ tôi lớn lên giữa chiến tranh
Tình yêu và chiến tranh
Tôi không thể có một trong hai
Vì cuối cùng chiến tranh sẽ tìm thấy tôi
Tôi rời bỏ cả hai
Trên biển cả lặng im
Em không hiểu được
Không thể hiểu được
Tôi yêu em biết bao nhiêu
Như có bao giờ
Em đếm sao trời đêm nay
Tôi mất em rồi
Tôi thành nhà thơ tình
Viết tặng cho chính tôi
Hoài Yuk
Tears of a Virgin
Rainy rainy rainy day
Rain water wet all the ways
On my shoulder where you hold
Tears of a virgin make it cold.
Rainy rainy it's a rainy day
I hear water drops through my ear
"Don't cry no more baby," I whisper
"Water wet my eyes," you say.
It's raining on a date
Clear rain drops roll on your face
I feel warm water wet my lips
In the sound of a burning heart beat.
When it rains your eyes look sad
Or the smoke makes it cloudy
On my shoulder you hold, saying:
Water drops, touch your feeling.
Phạm Văn Tiên
Cõi Xa
Cõi xanh đó một đời xanh mướt
Ủ hồn quê muôn thuở nguyên trinh
Dòng tâm sự đôi khi chảy tuốt
Trôi về đâu chẳng thấy bóng hình
Ngày vắng lặng như đêm trừ tịch
Bạn bè xưa nay bóng dáng đâu
Ly rượu đắng mềm môi còn đọng
Ðáy ly men một ít giọt sầu
Căn phòng chợt rộng hơn thế giới
Nhưng còn chưa thoát khỏi ngục tù
Vì nơi đây trong ngoài một cõi
Nỗi niềm tôi sầu đến thiên thu
Quê cũ đã nằm xa trong nhớ
Biết còn mai tìm lại chỗ nằm
Từ Mẹ mới sinh ra. Khốn khó
đã oằn vai con trẻ ngàn năm
Ðôi khi ngỡ sinh ra để sống
Ðể vui chơi như thuở tuổi hồng
Ðâu nửa cuộc chỉ còn một bóng
Ði lang thang giữa chốn trời không
Giờ ngồi lại bên bờ quạnh vắng
Nghe nỗi đau cao nửa giấc đời
Ði tiếp nữa e lầm phương hướng
Dừng lại đây nhớ chuyến ra khơi
Mộng đã vỡ giữa chiều như nắng
Bay lang thang khắp cả trùng khơi
Ước rất nhỏ mai này nhặt được
Ủ cho tình kẻo lạnh đêm vơi
Ðan Hà
Im Nebel
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.
Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fa"llt,
Ist keiner mehr sichtbar.
Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.
Hermann Hesse
Trong sương
Lạ kỳ, trong sương dạo bước
Từng cây hòn đá lẻ loi
Không cây nào thấy cây khác
Tất cả đều thành đơn côi.
Thế giới với tôi toàn bạn
Khi cuộc đời tôi sáng soi
Giờ đây màn sương bao phủ
Ðâu còn thấy rõ để coi.
Chẳng ai khôn ngoan, thật thế
Nào hay biết đến tối tăm
Lặng yên và không tránh khỏi
Chia lìa tất cả chung quanh.
Lạ kỳ, trong sương dạo bước
Cuộc đời thật quá lẻ loi
Không ai biết đến người khác
Tất cả đều thành đơn côi.
Ðông A dịch
* Hermann Hesse là một nhà văn, nhà thơ Ðức nổi tiếng của thế kỷ 20. Ông sinh năm 1877 tại Ðức, và mất năm 1962 tại Thụy sĩ. Ông là tác giả của một số tác phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới như "Rosshalde", "Siddhartha", "Das Glasperlenspiel"... Năm 1946 ông được trao tặng giải thưởng Nobel về Văn chương.
THÁNG NĂM
Em đi giữa mùa xuân
chợt tháng năm bắt đầu
bằng cơn mưa đổ
con chim nhỏ chiều nay qua phố
nghiêng cánh lạc loài
hỏi tiếng mùa xuân
dòng Missouri
xa vắng lạ lùng
đâu tiếng thở
một dòng sông tuổi nhỏ
em vẫn thế - như hôm nào gặp gỡ
vẫn ngaị ngùng
hớn hở
bâng khuâng
Trời tháng năm rồi sẽ nắng vô cùng
để em gọi California
bóng râm của những mùa hạ cũ
Trời bên ấy chắc không còn mưa lũ
để nắng thưa về hong ngõ nhà em
để mùa xuân soi bóng mẹ bên thềm
và cánh ngọc lan cười vui trong nắng
Con chim nhỏ chiều nay thầm lặng
đậu nhánh hồng đào, khép cánh tương tư
Omaha, đồi dốc ngục tù
chưa nhốt nổi trái tim em một vùng biển động
May 10,96
Ý Liên
HAIKU, THẾ GIỚI CỦA NHỮNG TÂM HỒN CẢM THÔNG
The rest is silence.
Hamlet - Shakespeare
Khai phá về nền văn hóa phương Ðông nói chung, hay nền văn học Nhật bản nói riêng, sẽ là một thiếu sót nếu không nói về thể loại thơ Haikụ Haiku là một dạng đoản thơ của người Nhật mang tính ẩn dụ và những phép so sánh dùng để diễn đạt một giây phút nội tại nào đó trong tâm hồn. Nó thật ngắn. Nói theo cách nói của người Nhật là ngắn nhất thế giớị Một bài thơ Haiku chỉ gồm ba dòng, chứa đựng những âm tiết nhất định, thường khoảng 17 hoặc 19 âm tiết (Nhật ngữ).
Trong chiếc lều cỏ mùa xuân
Không có gì ,
Là tất cả .
Yamacuchi Sodo
Cái ma lực của những bài thơ Haiku có lẽ nằm ở hai điều cơ bản, đó là sự phụ thuộc vào năng lực nhận thức của người đọc, mang họ đến gần hơn những thực tại hiển nhiên, đơn giản; và cái khả năng phát triển ý tưởng của họ khi đọc và suy gẫm. Ðó là những đặc tính mà Haiku là dạng thơ kén chọn người đọc, bởi nó đòi hỏi người đọc một năng lực tập trung ý tưởng cùng với chút ít khái niệm về thiền.
Haiku đượm nhiều những tư tưởng và triết lý nhà Phật, về Nhân quả ,Luân hồi và cái bể khổ của dòng đời mà sinh, lão, bệnh,tử là những mắt xích vô cùng tận. Và cả Khổng giáo và Lão giáo cũng đóng một vai trò quan trọng trong tư tưởng của Haikụ Kết hợp từ những ảnh hưởng trên đã mang lại cho Haiku một dị biệt văn hóa thật đặc sắc. Chúng đã khai sáng những tư tưởng của Basho, Issa, Buson, Shiki- Tứ Ðại Sư của Haiku Nhật bản- cũng như của những nhà thơ Haiku khác. Thử đọc một bài thơ Haiku bất hủ của Matsue Basho, một thiền sư và là một tên tuổi vĩ đại của văn học Nhật bản:
Cái ao xưa cũ
Con ếch nhảy vào,
Nghe vang mặt nước
Matsue Basho
Basho đang diễn đạt một khoảnh khắc của sự tiếp diện với thực tạị Dẫu cho ông chẳng hề thấy con ếch, khi nghe tiếng động của nó nhãy vào mặt hồ tĩnh lặng, cả một vùng dư âm của vũ trụ vọng về với ông. Toàn bộ cái ý nghĩa của sựtồn tại nằm ở đâỵ Cái âm thanh nhất thời đã khuấy động một sự im lặng vĩnh hằng. Một tiếng động nào đó có thể làm dấy trong tâm thức ta bao điều. Basho đã diễn đạt một sự phản ứng đầy ý nghĩa đến thực tại bởi cái khoảnh khắc mà ông đã hóa thân vơi cái điều ông nghe và trực cảm được cái bản chất và ý nghĩa của nó.
Haiku xãy ra thật đơn giản như vậy , ở mọi nơi, mọi lúc khi con người đối diện với vũ trụ bằng tri thức và bằng chính những trạng thái xúc cãm của họ với nó. Hơn nữa , Haiku không chỉ cho ta cá i khoảnh khắc cảm nghiệm riêng của tác gỉa, mà còn tiếp tục phát triển cho ta những phút giây của chính mình. Ðiểm chính của Haiku là những dẫn dắt sự việc, hiện tượng xãy ra với mình để san xẻ vơ 'i người khác. Một cách đễ truyền tải cái thế giới quan và nhân sinh quan của mình đến người khác.Có lẽ vì vậy mà nó lan rộng đến cả Tây phương với những trào lưu thơ Haiku trong vài thậ p niên gần đâỵ Haiku đã tồn tại ở Nhật từ nhiều thế kỷ nay và vẫn tiếp tục phát triển ở đây, cũng như trên toàn thế giới.
Giữa cánh đồng
Ta nghe tiếng thầm thì
Những bông tuyết, bông tuyết
Richard Wright
Nghệ thuật thường vượt qua những cột mốc biên giới. Khi mọi người, dẫu cùng trong một xã hội hay những xã hội khác nhau , biết chia xẽ một sự việc hay hiện tượng mang một ý nghĩa nào đo ' trong cuộc sống của họ, tức là họ tiến tới sự cảm nhận về người khác tốt hơn. Có thể đó là Haiku, bởi một nét đặc trưng khiêm nhường nào đó, nó sẽ giúp chúng ta đivề một thế giới với những tâm hồn cảm thông nhau hơn, bất kể tầng lớp hay dân tộc nào.
Ðinh Yên Thảo
THÁNG TƯ NHỚ
Rồi bỗng chốc lại đến tháng tư. Tháng tư Dallas trời trong xanh với những cụm mây trắng hờ hững trôi. Mùa Xuân muộn màng lại đến rồi đây, những cây anh đào đã nở trăng lối đi vào cổng trường cô nhỏ đang học, và hoa dại bát ngát tím cánh đồng đằng sau nơi nhỏ Tháng tư ở đây có giống ở quê xa? Câu hỏi này có phải... thật ngu ngơ.
Tháng tư, tháng của cô nhỏ, tháng của nhớ thương ngút ngàn, tháng của kỷ niệm, một lũ kỷ niệm chất chồng kéo nhau về...
Tháng tư Nha Trang với cái nắng chói chang, với những cây phượng vài bông lác đác nở để lũ học trò cuối cấp bồi hồi và ưu tự Với biển yêu dấu đã bắt đầu thôi không dậy sóng, hiền hòa và dịu êm, để người dân Nha Trang bốn, năm giờ sáng rủ nhau tản bộ ra biển đánh thức ông mặt trời dậy kéo bình minh lên.
Tháng tư chiều nào có anh leo rào trầy cả tay hái trộm đóa hồng nhung còn hé nụ nhà người ta để ép vào lưu bút tặng cô nhồ Quyển lưu bút ngát thơm mùi hoa đã bao lâu rồi cô nhỏ không dám mở ra xem. Và rồi, theo ngày tháng cô nhỏ xa anh, đóa hồng anh ép giờ đã héo khô và không còn hương nữa.
Tháng tư, có anh ghẹo cô nhỏ là nàng công chúa nhỏ để anh làm chàng ngốc. Ðể rồi, chàng ngốc phải năn nỉ công chúa xin xá cho cái tội: "ai biểu anh là chàng ngốc!" với bài hát "Cô bé dỗi hờn".
Tháng tư, có anh ngồi so phím những đêm lặng gió, và cô nhỏ luôn là một thính giả trung thành nhất ngồi bên lắng nghe say sưa anh hát bài "Phượng hồng":
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thủơ chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...
Tháng tư, còn lại anh một mình đi hái những hoa phượng về làm bướm để gởi sang cho cô nhỏ... bên kia đại dương. Lá thư chở những con bướm phượng vượt cả đại dương để cho cô nhỏ một chút gì của Nha Trang. Có lá thư nào chở được nỗi nhớ thương quay quắt của cô nhỏ về với quê, với anh?
Tháng tư, có bố và mẹ chúc mừng sinh nhật cho cô nhỏ với những món quà và những dòng chữ chúc đầy ý nghĩa mờ cô nhỏ luôn cất giữ mỗi năm từ khi còn bé xíu. Và rồi tháng tư bố không còn nữa, chỉ còn lại mẹ mừng sinh nhật cho cô nhỏ; và chiếc bánh sinh nhật cô nhỏ cắt mời bố được đặt ngay ngắn trên bàn thờ.
Tháng tư, có cô nhỏ đón chờ những tấm thiệp đầy ắp hoa hồng anh gởi tặng. Nhưng rồi, thực tế cuộc sống phũ phàng hơn bao giờ hết, những cánh hồng cô nhỏ không thể nhận và anh... không thể trao.
Tháng tư, cô nhỏ lại nhận thiệp sinh nhật anh gởi với những bông hoa dại khô nhỏ bé và xinh xinh. Hoa dại phơn phớt tím, tím như cánh đồng hoa phía sau nhà cô nhỏ... có cụm mây xám nào đang lơ lủng trôi trên bầu trời mát trong của Dallas... Anh hỡi! Những đóa hồng kia giờ chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm của một mối tình đầu như bao mối tình đầu khác... mong manh... mong manh...
Tháng tư, Nha Trang bây giờ có còn lác đác phượng? Có còn những cô học trò nhỏ áo dài trắng chở những cành phượng trên chiếc giỏ xe đạp? còn đó không những gã thư sinh trèo cây phượng cao hái hoa về làm bướm? Và còn chăng biển nước xanh trong với những con sóng nhỏ dịu vỗ về của tháng tử Tháng tư còn đó và cảnh cũ vẫn như xưa. Chỉ có thời gian quá vô tình đã cuốn phăng đi lũ kỷ niệm để chúng trở thành cái mà người ta gọi là "quá khứ".
Gió vẫn cứ vi vu... kỷ niệm giờ đã ngủ yên... có thấy chăng cụm mây xám đang trôi lãng đãng xa... xa... xa...
(Dallas, 4/97)
Thính Vũ Hiên
CẢM XÚC MÙA XUÂN
Sau cùng thì những ngày ấm áp cũng đã đến. Băng tuyết và giá lạnh đã bị xua đi bằng những tia nắng mặt trời vàng óng như chảy mật...
Tôi mở toang khung cửa sổ, hít đầy buồng phổi bầu không khí mát lành của một ngày mới. Thế giới mở ra trước mắt tôi với một bầu trời trong xanh. Những cơn gió mát nhè nhẹ làm lay khẻ vài cánh bướm trên cành. Bây giờ mới thật sự là Xuân. Khi mà từ cành khô những nụ lá chồi hoa đang bừng thức sau một giấc ngủ dài suốt mùa đông lạnh.
Cây hồng đào bên cạnh cửa đã trổ bông đầy. Ðây là lúc bận rộn nhất của lũ ong. Trong khí trời mát mẻ của buổi sớm, chúng bay từ cụm hoa này sang cụm hoa nọ siêng năng hút từng giọt mật ngọt ngào. Thỉnh thoảng, chúng bay vèo đi làm lay động những cánh hoa be bé, và làm tuôn đổ những giọt sương khuya còn vương đọng.
Nhìn những đóa hoa đào hồng thắm trong ánh nắng vàng ban mai, tôi không khỏi dâng lên niềm xúc cảm bâng quơ. Tôi chợt nhớ đến bài thơ mà mình đã có dịp đọc khi còn tấm bé:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại có ông đồ già
Viết dăm câu đối đỏ
Bên phố đông người qua
Tôi nhớ lúc xuân về, gian phòng khách tại quê nhà không chỉ rực rỡ một cành mai vàng mà còn tươi roi rói một cành đào đất Bắc. Ðó là do cậu của tôi hàng năm đi tết cho bà Ngoại Có cả mai lẫn đào, tôi càng cảm thấy tình tự dân tộc mình chan chứa vô cùng, cũng như đòn bánh tét đặt bên cạnh chiếc bánh chưng vuôn vức trên bàn thờ ông bà, tất cả đều đúng như ý nguyện của ông Ngoại tôi:
Nhủ điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Tôi không bao giờ quên hình ảnh của ông Ngoại. Mỗi dịp tết đến hay giỗ quải, ông ngoại tôi râu tóc bạc phơ, đầu bới củ tỏi như các ông bụt trong tranh vẽ của hoạ sĩ ViVi Trần, trịnh trọng trong chiếc áo dài gấm đen, thắp nén hương trầm trước bàn thờ tổ tiên. Tôi nhìn ông mà liên tưởng đến các cụ già tại Lăng Ông. Phải, những ông cụ râu tóc bạc trắng, luôn mặc áo dài the đen, tay cầm bút uyển chuyển viết từng câu đối, hoặc chấm giải từng quẻ xâm cho khách vãng lai. Những cụ đồ Nho còn sót lại ở cuối thế kỷ 19 này đã là một nét độc đáo của văn hoá Việt Nam. Tôi lấy làm tiếc rằng ngày nay, hình ảnh ông đồ khó mà còn tìm thấy được. Thỉnh thoảng trong bộ sưu tập tem của mình, tôi ngắm bộ tem Cụ Ðồ Nho do Bưu Chính Sài Gòn phát hành mà chợt nhớ đến ông Ngoại của tôi, nhớ đến những lần theo mẹ đi lễ đầu năm để được tò mò tròn mắt nhìn những cụ đồ như thế.
Ở Việt nam tôi chưa hề thấy một cành Uất Kim Hương (Tulip). Ðến lúc sang đây, tại tiểu bang vốn được mệnh danh là Garden State này, tôi mới được chiêm ngưỡng nét đẹp của loài hoa ấy. Từ trên cửa sổ trông uống khuôn viên phía dưới là cả một bồn Uất Kim Hương với bốn màu trắng, đỏ, vàng, và tím. Trong ánh nắng vàng ấm áp, từng đóa Uất Kim Hương nổi bật lên phơi bày trọn cái sắc của mình, để cho cảnh tiết mùa xuân càng thêm lộng lẫy. Tôi ước chi có được giá vẽ, giấy cọ và hộp màu ngay cạnh mình vào lúc này. Tôi sẽ vẽ ngay những gì mà tôi đang thấy qua ô cửa sổ rộng mMột cảnh xuân êm đềm tràn đầy màu sắc vui tươi hạnh phúc.
Phải, Bây giờ mới thật là xuân, dẫu rằng đã là tháng năm. Nhìn những chùm hoa đào rung rinh trong nắng sớm tâm trí tôi văng vẳng câu hát mà cậu tôi thường ngân nga năm nào: Ðồn anh, đóng ven rừng mai, Nếu mai chưa nở anh đâu biết xuân về hay chưa...
Xuân là mùa của trăm hoa đua n Ở Việt nam, hoa mai và hoa đào được dùng như biểu tượng cho mùa xuân từ hai miền đất nước. Chính vì thế mà ngày xưa, trong lúc hành quân, cậu tôi biết xuân về là nhờ ở những chùm mai rừng nở rộ Ngày nay, nơi đất khách, tôi đây cảm nhận được mùa xuân khi mà xen lẫn trong muôn ngàn màu sắc khác nhau của hoa lá cỏ cây có riêng biệt một màu hồng của anh đào.Duy chỉ thiếu có hoa mai!
Tôi nhìn những cành hoa năm cánh màu vàng cắm trong chiếc bình nhỏ đặt trên bàn mà mỉm cười. Không, tôi vẫn có mai đó ch Hôm mang những cành hoa vàng này đến cho tôi, dì tôi đã hát: Ở đây không có hoa mai, nhưng có hoa đào tô điểm mùa xuân...
Dì cười thật hiền hôn trán tôi rồi bảo:
- Nè, cậu thi sĩ của dì hãy nhìn xem những bông hoa này có giống hoa mai không? Hãy tưởng tượng như là hoa mai thì con sẽ có đủ cả mai lẫn đào rồi!
Tôi nhìn lại bình hoa ấy một lần nữa. Thật vậy, trông từ xa, những cụm hoa vàng năm cánh hình ngôi sao đó trông khá giống hoa mai. Ðúng như lời dì nói, tôi đã có một muà xuân trọn vẹn với cả hai sắc mai và đào.
Dù sao, đó cũng là niềm an ủi cho những kẻ tha hương như tôi. Tuy không được đón xuân trên quê hương thanh bình nhưng hai sắc hoa đó đã đem lại cho tôi nhiều hồi tưởng êm đềm về thời xa xưa, của một mùa xuân nào có bóng dáng của ông Ngoại trang trọng trong chiếc áo dài và tôi cũng rất dễ thương trong bộ áo dài khăn đóng màu xanh da trời....
Cô y tá xinh đẹp với những lọn tóc vàng và đôi mắt màu ve chai trở vào. Ðã tới giờ uống thuốc. Nàng đưa cho tôi những viên thuốc màu trắng và một ly nước lọc:
- What a beautiful day! Now Spring really comes!
Tôi khẻ gật đầu tán thành, rồi chợt buồn da diết. Nhìn ra bên ngoài, xa xa, tôi có thể trông thấy từng dòng xe cộ đang liên tục nối đuôi nhau trên xa lộ. Cuộc sống bên ngoài vẫn đang tiến đều theo nhịp thời gian. Cảnh vật cũng như con người vẫn lướt đi từng phút. Thế mà tôi lại phải giam mình ở đây, giữa bốn bức tường của ngôi bệnh viện này. Tôi thuộc vào loại người năng động, thích đi đây đi đó cho nên lúc phải nằm tại đây đối với tôi không khác gì bị cầm tù... Ðã thế, thật tương phản với bầu trời đẹp đẽ ngoài kia, khi mà mọi vật đang bừng bừng sức sống trong tiết xuân, thì tôi lại ủ rủ trong căn bệnh của mình... Nếu bạn đã từng ở vào trường hợp như tôi thì bạn sẽ cảm thông với nổi bức rức trong lòng tôi lúc này.
Người ta nói, bệnh là lúc tốt nhất cho mình suy gẫm lại những chuyện đã quạ Tôi đã nằm đây suy gẫm và ôn lại quá khứ của mình. Với tuổi đời vừa tròn một phần tư của thế kỷ, tôi chưa tạo dựng được gì hết. Phải, tôi đã có một quãng thời gian ngọc ngà quí báu của tuổi thơ. Tôi đà có những phút giây say sưa trong mối rung động đầu đời để cho tôi có thể cầm bút viết và vể Nhưng với gia đình và xã hội, tôi vẫn còn nợ quá nhiều. Quá khứ đẹp đẽ của tuổi thiếu thời hồn nhiên vô tư lự, thật là đáng luyến nhớ, nhưng cũng chính quá khứ đó luôn nhắc nhở tôi rằng tôi không được sống quá ích kỷ...
Ngày xưa, sở dĩ tôi có được những tháng năm thơ ngây vui đùa không biết lo nghĩ là nhờ ở gia đình và xã hội. Cha mẹ tôi, những người thân của tôi, những đồng bào tôi đã lo lắng, chăm sóc và bảo vệ cho tôi, để tôi cũng như bao trẻ thơ khác có được những vô tư đô Ngày nay, lúc mà tôi đã trưởng thành, cũng chính là lúc tôi có thể kề vai gánh vác lấy trách nhiệm của một người con trong gia đình và một công dân với quốc gia..Ðó là qui luật của cuộc sống. Thế hệ này tiếp bước thế hệ trước.
Mặt khác, còn biết bao lý tưởng mà tôi đây còn chưa làm được. Nhỏ bé riêng tư, như tình yêu của một người con gái Tôi chưa mang đến cho nàng một hạnh phúc nào mà trái lại, nàng lại phải quan tâm đến tôi, đau khổ muộn phiền vì tôi... Với gia đình, trong số kiếp muộn màng, tôi chưa có ngày bái tổ vinh qui như ông bà cha mẹ hằng mong đợi. Với quốc gia, đồng bào, tôi còn chưa đóng góp được một phần nào tâm lực... Thế mà tôi lại cứ mang bịnh. Hết bịnh này lại tới bịnh kia.Tôi chưa làm được gì dẫu rằng lý tưởng của tôi còn nhiều lắm.
Tôi vẫn nhớ ngày từ giã bạn bè và thầy cô ra đi. Họ đã ký thác vào tôi tất cả niềm tin iêu và hy vọng. Trên chiếc ghe nhỏ bé, rạo rực trong tôi là những hoài bão, những vững tin vào một ngày mai, tôi sẽ không phụ lòng họ Chính những nguồn nội lực đó đã giúp cho tôi vượt qua muôn ngàn nguy hiểm và gian truân. Sau cùng thì tôi đã đặt chân đến vùng đất mà tôi muốn đến. Thế nhưng, sự thực và sức khỏe đã làm cho tôi bẽ bàng chua sót...
Tôi chợt bị lôi cuốn bởi một sự việc. Trên bệ cửa sổ, một chú kiến nhỏ bé đang hì hục tha một mẫu bánh ngọt về phía góc cửa. So với vóc dáng của chú kiến, thì mẫu bánh ngọt tí tẹo ấy lại to gấp vài mươi lần. Chú ta hì hục hết kéo bên này lại lôi bên kia. Mẫu bánh nhít từng tí từng tí. Thỉnh thoảng gió thổi qua khiến cho cả chú kiến và mẫu bánh lăn vòng vòng, làm tôi bật phì cười. Thế mà chú ta vẫn không nản chí, vẫn kiên quyết không bỏ mồi. Ðôi khi, chú ta dừng lại có lẽ là đang nghỉ mệt hoặc đang lưỡng lự có nên tiếp tục hay không. Có lúc, chú đứng rất lâu trước mẫu bánh và khiến cho tôi đây cũng hồi hộp theo. Nhưng rồi, chú ta lại cong lưng tha mẫu bánh đó cho đến lúc về đến hang mới thôi...
Ðó là một tấm gương, một bài học cho cá nhân tôi. Tôi đã bao lần thất bại, bao lần lý tưởng bị vùi dập thảm thương. Nhưng tôi vẫn luôn gắng chống chọi với mọi khó khăn. Niềm tin trong tôi không bao giờ nhạt phai và chính nó đã giúp cho tôi có thêm nghị lực. Tôi đứng lên, cất bước, té ngã rồi lại đứng lên, cất bước, kiên quyết không thoái lùi. Phải, tôi lạc quan lắm bởi vì tôi tin rằng, con đường dù dài đến mấy, dù có khó khăn đến mấy cũng có lúc phải đưa tôi đến mục đích. Giống như chú kiến tha mồi nỗ Cho dù rằng tới lúc đó, tôi có già nua thì tôi cũng vui lòng, vì đó đã chẳng là mục đích sống của tôi sao?
Ðã nhiều đêm tôi nhìn thấy bóng tử thần lởn vởn bên giường với chiếc lưỡi hái sắc lạnh. Tôi sợ! Không phải sợ lưỡi hái của Tử Thần vì ai mà chẳng một lần phải chết. Ðiều mà tôi sợ là tôi chết quá vô vị. Cuộc đời tôi chưa làm được gì cho gia đình cho xã hội cả. Chết như vậy thì quá vô lý... Tôi sẽ sẵn sàng đi theo Thần Chết, một khi, những lý tưởng của tôi đã hoàn thành. Khi tôi thấy rằng cuộc sống của tôi đã không vô nghĩa, thì cái chết đối với tôi như một điều tất nhiên nhẹ nhàng và thanh thản.
Ngoài khung cửa mặt trời đã lên cao. Gió nhè nhẹ gởi vào tôi mùi hương hoa thoang thoảng. Tôi vẫn thấy cuộc sống rất đẹp, và tôi iêu cuộc đời này vô cùng. Nhìn cây thông xanh lá cao tít tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Không! Với tôi, nếu như có kiếp sau, tôi lại xin làm người. Dù rằng trong đời sống có muôn vàn khổ đau, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc trong những khổ đau đó. Tôi không muốn là một vật vô tri thức. Cảm nhận dược nỗi đau, mới biết chân trị của hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy cho nên tôi không sợ đau khổ Tôi cảm thấy tự hào khi được làm người. Phải, mọi việc trong đời sống thường xảy ra không như ý ta muốn. Nhưng tôi lại cho đó là thử thách của nhân loại. Nếu như không có những thử thách, những khó khăn hay thất bại đó thì xã hội loài người đâu thể tiến hoá.
Con Người! Tôi xin viết hoa hai chữ ấy. Theo tôi, con người chính là một hợp thể của vũ trụ. Mọi điều trong thiên nhiên này, đều tìm tàng trong hai chữ Con Người. Cũng như cảnh tiết muôn màu muôn vẻ của mùa xuân kia, con người cũng có những loại người khác nhau nên cuộc sống của quả cầu này mới phong phú. Chúng ta sống là để dung hòa nhau. Tôi nghĩ rằng những khó khăn trong đời chính là do chúng ta không thể dung hòa nhau được. Có những kẻ làm cho xã hội phẫn nộ cũng như những loài sâu bọ làm hoen ố màu hoa. Nhưng lại có những người rất cao cả và vĩ đại. Tôi biết mình không cô đơn trên chiếc thuyền lý tưởng của mình. Tôi tin rằng nếu như tôi phải buông tay chèo nữa chừng thì sẽ có người khác kế tiếp tôi. Ðó chính là cái đẹp của cuộc sống, và tôi tin cái đẹp đó là vĩnh cữu!
Một người bạn đã nói: Sống ở đời tối thiểu phải làm được ba điều sau đây - Trồng một cái cây, viết một quyển sách và sinh một đứa con.
Tôi hiểu cái ý nghĩa của câu nói ấy nhưng mong ước của tôi còn nhiều hơn thế nữa. Tôi không biết mình có thể sống cho đến ngày hoàn thành mọi hoài bão hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu cuộc sống tôi có ý nghĩa thì cho dù chỉ sống trong vòng một năm hay một tháng, tôi cũng cảm thấy đầy đủ hạnh phúc lắm rồi.
Chiều về, ánh tà huy rực rỡ cả một góc trời. Những vệt mây tim tím nơi cuối tầm nhìn mềm mại và đẹp tựa những voan lụa mỏng mà đã có lần tôi gọi đó là xiêm y của tiên nữ. Lá trên cành xếp lại, bắt đầu ru giấc ngủ... Tôi nhìn theo những cánh chim xa xa mà chợt nhớ đến lời dạy của ông Ngoại thủa nào: Làm người mà không có lý tưởng cũng như thuyền không lái ngựa không cương....
Nhưng nếu Ngoại tôi còn sống thì tôi sẽ nói thêm rằng: Càng đau đớn hơn nếu sống có lý tưởng nhưng lý tưởng lại không thành. Tôi biết tôi không được quyền chán nản và bỏ cuộc nhưng tôi không thoát khỏi những phút giây yếu đuối của con người.
Ôi, tôi muốn bung chăn gối, lao ra bên ngoài chạy nhảy tung tăng vô cùng. Tôi muốn, mãi mãi xa rời cái giường bịnh này để có thể làm được những điều mà tôi mong muốn. Nhưng tôi lại không thể làm gì hơn là ngồi đây, uống từng viên thuốc. Số phận chăng? Tôi không muốn tin là có số phận. Nhưng đôi lúc, tôi lại nghi ngờ với chính lòng tin ấy của mình. Phải, nếu như có số phận thì ai là người sắp đặt phần số của tôi? Trời ư? Phật ư? Chuá ư? Hay là chính tự bản thân tôi?
Tôi vâng lời dạy của ngoại: sống có lý tưởng. Tôi vâng lời khuyên của thầy cô: Có chí thì nên. Nhưng tôi vẫn chỉ là một con người bằng da bằng thịt. Thất bại triền miên vì bịnh tật đã làm cho tôi chán chường. Biết bao mơ ước của tôi đã đành gạt bỏ vì sức khỏe dù đó chỉ là những mơ ước bình thường trong học hành, sinh hoạt, và tình cảm. Tôi chừng như không còn tin tưởng vào sự lạc quan vốn có của mình nữa. Nếu như thực có sự hiện diện của ông Trời, ông Phật hay đức Chúa, tôi sẽ phải tìm gặp cho được họ để hỏi cho ra lẽ tại sao lại quá bất công đối với tôị
Những tia nắng cuối cùng còn vương lại hong vàng những chậu hoa cúc nơi bệ cửa sổ. Ánh mắt tôi chợt bị lôi cuốn bởi những chồi non trên một cành khô. Ngày tôi vào đây, chậu hoa ấy đã khô trụi, không còn một chiếc lá nào. Tôi bảo với cô y tá sao không vứt nó đi mà thay vào đó một chậu hoa mới. Cô ta chỉ nhìn tôi cười bí mật:
- What if I can save its life?
Tôi đã cười và không tin điều đô Thế mà ngày hôm nay, từ những cành khô trụi kia đã hé lên những chồi lá xanh mơn mởn... Số phận ư? Hay là do ý chí sinh tồn quá mãnh liệt?
Nghĩ đến đó, trong tôi chợt bừng lên một nguồn sinh lực dồi dào. Dù có hay không có số phận, tôi vẫn phải sinh tồn, vẫn phải như cành khô trụi lá nọ mà tin tưởng rằng mình sẽ sống. Bởi lẽ còn nhiều hoài bão và lý tưởng đang chờ tôi thực hiện. Bởi lẽ tôi không muốn gặp ông Ngoại trong sự hổ thẹn của một kẻ không dám đòi sự sống từ tay số phận. Tôi cũng không muốn phụ lòng tin yêu của cha mẹ thầy cô và bạn bế Tôi càng phải khôi phục để không bội ước với người con gái ấy, và sau cùng để mai hậu tôi có thể lấy làm hãnh diện lặp lại lời nói của Ngọai với thế hệ sau của mình rằng: Hãy yêu lấy cuộc sống và sống một đời thật đẹp cho mình, cho gia đình và cho xã hội.
Tôi chợt cảm thấy tươi tỉnh hẳn. Ðưa mắt nhìn cô y tá đang tưới những chậu hoa bên cửa sổ tôi có cảm tưởng như mình là thân cây khô đó đang uống vào lòng từng giọt nước ngọt ngào. Sự sống vẫn còn bừng bừng dẫu rằng màn đêm đang dần dần buông phủ. Tôi nhìn về phương trời đỏ rực xa xa, nói nhỏ vừa đủ cho cô y tá và tôi cùng nghe:
- No matter how long winter is, Spring will come one day!
Hoàng Vi Kha
(viết cho HL)