vhnt, số 238
16 October 1996
Trong số này:
thư vhnt...................................................Trần Hoài Thư
T h ơ :
1 - Ðêm, thơ, và 20 năm .......................Nguyễn Phước Nguyên
2 - Ðôi khi ................................................Phùng Nguyễn
3 - Nhật thực ...................................................Ðông A
4 - Perception (thơ ngoại ngữ) .........................Trần Thái Vân
5 - Ốc nhỏ ..............................................Trần Thu-Hồng
6 - Tôi vẫn nhớ và tôi vẫn mơ ....................Vũ Thái Hòa
7 - Chiều thu ..............................................Lê Bích Châu
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
8 - Bài thơ "Trái Cam" của Thích Nữ Thể Quán ...........Anson Bình
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
9 - Tôi: lá vàng. Tôi: đốm lửa (tùy bút) .............Trương Chi
10- Lời thì thầm của biển (đoản văn) ...............Dũng Nguyễn
11- Sỏi đá ngậm ngùi .................................Trần Hoài Thư
Hôm ấy chúng tôi cùng rủ nhau đến nhà của người bạn cạnh bờ hồ. Những rặng thông che rợp lối đi. Những bụi hoa huệ màu trắng nõn, hoa cúc vàng tươi thắm, hoa hướng dương màu vàng rực dưới ánh nắng mặt trời. Những con vịt trời đùa nghịch trên mặt nước. Màu nước xanh biếc, và phẳng lặng như mặt gương. Trên bầu trời một màu bích ngọc, vài đám mây trắng đậu lại như những chiếc võng êm ả bắt ngang qua không gian. Trong khi chúng tôi cùng vui vẻ trò chuyện quanh chiếc bếp ngoài sân, ngạt ngào huơng vị của mùi thịt ướp nướng, thì hai người bạn trẻ đã tách nhóm, rủ nhau ra bờ hồ. Họ mới quen, bởi vì tôi có thể nhận ra khoảng cách giữa hai người. Gió làm những sợi tóc của người nữ bay rối. Và nắng làm tươi thắm hơn màu áo hoa đỏ của nàng. Bên cạnh người thanh niên, người thiếu nữ ấy trở nên nhỏ bé và nương cậy.
Lòng tôi tự nhiên bị choán ngợp bởi một niềm xúc động lạ kỳ. Tôi cầu mong hai người được hạnh phúc. Tôi cầu chúc họ tìm được tình yêu. Tôi xin mây trời sẽ đậu lại thật dịu dàng, chim chóc sẽ hót vang lời ngợi ca. Tôi mong người thanh niên kia sẽ nhìn vào đôi mắt của người thiếu nữ, và tìm đôi hồ thương mến. Và nắng sẽ thắm hơn. Hàng thông sẽ reo mừng nhã nhạc hơn. Hoa đồng sẽ nở rộ hơn. Và cuối cùng, hai người sẽ nắm tay nhau ...
Văn học nghệ thuật cũng vậy. Cuối cùng, nó giúp con người càng hiểu thêm về giá trị của hạnh phúc. Nó là mặt hồ để con người soi vào đấy nhận chân đâu là chân thiện mỹ. Nó là tiếng reo mừng nhã nhạc. Nó giúp cho con người hướng về điều tốt đẹp hơn, xa lánh cái xấu xa, ti tiện, nhỏ bé, thấp hèn. Có phải không hở bạn?
Trần Hoài Thư
(viết thay PCL một kỳ)
đêm. thơ. và 20 năm.
nầy, đêm...
em hiểu được tôi sao?
khi đứng trước giấc mơ mặt trời đỏ chói
phản chiếu
vầng trăng vàng mặt đất
trắng hếu
tro xương.
trinh tiết của tâm hồn
nằm im giữa những nhục nhằn
phơi ra
khi biết rằng
sống cho nhau, dễ!
cho nhau để sống, khó!
giản dị.
chuyện
một đại dương: Có hai bờ.
một trái tim: Có hai ngăn.
một con đường: Có hai lối rẽ.
chuyện trăm thằng nói,
chẳng đứa nào lắng nghe!
bên kia biển là niềm đau nhân bản
bên nay bờ là vinh nhục mưu sinh
trong trái tim, một ngăn tôi cất
lời nói thật thà; nọc độc ngăn kia
(tôi mửa lòng mình lên trang giấy trắng
những vệt máu bầm tắt nghẽn ở bàn tay
mai. lối về. đời. chia hai nẻo.
tôi bước hai hàng. chân lệch. chân ngay.)
sáng. trưa. chiều. tối.
xuân. hạ. thu. đông.
thời gian
giam kín
tôi
bốn bức tường
đã tâm sư.
thật nhiều
bằng ngôn từ câm lặng.
tôi hai mươi năm lửng lơ giữa đôi bờ thành vọng
rễ, mọc bên nầy.
tàng, vói bên kia.
trổ nụ. đẹp.
nở hoa. tươi.
kết trái. thơm.
thứ trái cây muôn đời ăn không ngọt.
nầy, đêm...
tôi hai mươi năm cung trăng nhìn mặt trời bội thực
tôi chẳng hiểu mình,
em hiểu được tôi sao ?
nguyễn phước nguyên
Ðôi Khi
Ðôi khi tôi muốn
bẻ chữ ghép vần
gởi em lời thương yêu nồng nàn
Nhưng chỉ e ngôn từ hạn hẹp
làm chật thêm trái tim cằn cỗi !
Ðôi khi tôi muốn
hái nụ hoa hồng
gởi em niềm ân cần thơm ngát
Nhưng chỉ e cử chỉ vụng về
làm nát cánh hoa tươi
Ðôi khi tôi muốn
gởi đến người
những điều tôi vừa khám phá
Chẳng hạn như
trái tim,
lá gan,
và nỗi đam mê
(tình yêu, văn chương, chân lý - ôi những danh từ!!!)
Bởi vì em ơi người ơi
để đến gần tình yêu
ngoài nỗi đam mê ngun ngút
đôi khi cũng cần đến lá gan
để đến gần chữ nghĩa
ngoài cơn thôi thúc khôn nguôi
đôi khi cũng cần đến lá gan
Và tôi cũng muốn nói về Sự Thật, như thế!
Và lắm khi tôi không muốn nói điều đôi khi tôi muốn!
NDP
Nhật Thực
Cũng chẳng buồn mà cũng chẳng vui
Cũng chẳng háo hức như hồi còn nhỏ
Khi con gấu nuốt mặt trời vào bụng
Rồi nhả ra
lòa sáng một bình minh
Cuộc sống nơi này năm tháng cứ chạy quanh
Vụt một cái, lại một lần nhật thực
Tín hiệu đường vẫn xanh vẫn đỏ
Dòng đời trôi có dừng lại bao giờ
Cũng chẳng có tiếng gà cục tác lên chuồng
Tiếng chó sủa, tiếng chuông, tiếng mõ
Chẳng có em tóc quàng san hơi ấm
Ngỡ đêm thu se lạnh gió tràn về
Ngồi một mình trong buồng tối lặng thinh
Thấy nao lòng
trái đất vẫn màn đen bao phủ
Nhìn trong gương chợt bàng hoàng bỡ ngỡ
Ðôi mắt mình cũng nhật thực toàn phần.
Ðông A
Perception
In the shadow of my words
I often seek refuge\.
In the shadow of your words
I often seek comfort.
Yet, sometimes they uncurl
slowly from their shadow to cast ambiguity
and to create doubts.
Do I mean to write this over that?
Do you mean to assert here over there?
In the shadow of my words
I harvest time's collective wisdom
to express the inexpressible.
In the shadow of your words
Íve come to appreciate the unintended feelings
you said you meant to write it not.
Perhaps underneath each of the word's shadow
there exists another world
where the unheard voices form and disperse.
And when the two worlds that don't converge
perception is what one left with.
trần thái vân
Ốc Nhỏ
Em chỉ là ốc con
Rụt rè trên biển vắng
Thu mình nhỏ tí hon
Giữa chiều thu nhạt nắng
Tí tách hạt mưa rơi
Giữa vùng trời cao rộng
Ốc chợt thấy chơi vơi
Ðem thơ vần dệt mộng
Ốc ló đầu nhìn ra
Biển chiều đang dậy sóng
Ốc viết bài tình ca
Thương thân đời vô vọng
Ốc không là thi nhân
Nên vần thơ xa lạ
Ốc không là giai nhân
Nên tình đi vội vã
Ốc mỏi nhìn theo mây
Chiều nay trời nắng nhạt
Gửi thầm gió tình say
Về ai đời phiêu bạt
Ốc mỉm cười vu vơ
Khi nhìn vần thơ dại
Ốc nghĩ mình ngu ngơ
Tin tình thơ thần thoại
Anh đừng làm biển xanh
Cuốn đời em, ốc nhỏ
Anh hãy là thơ xanh
Ru tình thơ muôn thưở
(Ốc nhỏ tập làm thơ)
Thu Hồng (Siti)
Tôi vẫn nhớ và tôi vẫn mơ
Tôi vẫn ước mơ một ngày về
Thăm làng thăm xóm của miền quê
Ngồi cạnh bờ đê coi trâu cấy
Thả hồn theo gió phút đam mê
Tôi vẫn nhớ thương từng hàng dừa
Bên dòng sông vắng lúc vào trưa
Xa xa u buồn vương tiếng sáo
Nhè nhẹ đưa đưa thoáng tiếng cười
Tôi vẫn hoài trông vịnh Hạ Long
Ðem từng núi đá chép vô lòng
Từng chiếc thuyền buồm trôi theo sóng
Vô từng hang núi, nếm nguồn trong
Tôi vẫn mong được nhìn biển xanh
Chân quàng cát trắng nước trong lành
Ôm hòn Vọng Phu ghi tâm nhớ
Sóng nhẹ vào bờ mắt long lanh...
Tôi vẫn mơ ngày dự chùa Hương
Theo dòng sông nước tới bên đường
Leo từng bậc thang bao chân bước
Hớp từng vị ngọt của hơi sương
Tôi vẫn cứ thương ngày nhiều mưa
Quê nhà xa vắng nói sao vừa
Ðã bao ngày dài, tim trống vắng
Sao trời u tối buồn mộng đưa
Tôi vẫn nhớ và tôi vẫn mơ
Vũ Thái Hòa
10/15/96
Chiều thu...
Hơi may se lanh. cả bầu trời
Hàng cây lá úa lặng lẽ rơi
Ngẩn ngơ hồn bỗng sao buồn thế
Lòng hỏi lòng thu đã về ư?
Ngày tháng trôi nhanh thật hững hờ
Tiễn nhau thu đó ngỡ như mơ
Chiều nay mặt nước hồ vẫn lạnh
Và rặng phong kia lại thay màu
Vi vu tiếng gió trong hiu quạnh
Âm ỉ mưa rơi trước hiên nhà
Ðàn chim tung cánh tìm tổ ấm
Bỏ lại hàng cây đứng trụi cành
Giải nắng hiếm hoi ngày xot' lại
Soi bóng rừng phong lá thay màu
Khói ai lạc gió chiều thăm thẳm
Thu về chết lịm buôỉ chiều hoang
Bích Châu
10/1996
Bài thơ "Trái Cam"
Hôm qua tôi có đến chùa Chánh Giác tại thành phố Perth, Tây Úc, để nghe Thượng Tọa Giác Toàn thuyết giảng về bài kinh Thiện Sanh trong bộ Trường A Hàm. Bài kinh nầy rất phổ thông trong các quốc gia theo truyền thống Phật Giáo Nam Tông. Ðây là một bài kinh trong đó đức Phật giảng về đời sống cư sĩ, sự giao tế và cách đổi xử tương kính và đạo đức giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, giữa thầy trò, giữa bạn bè và họ hàng, giữa chủ tớ, và giữa người tại gia và xuất gia.
Trong dịp nầy, Thầy Giác Toàn có đọc một bài thơ của Sư Bà Thích Nữ Thể Quán viết cách đây mấy mươi năm tại Huế. Bài thơ nói về tình thương yêu và tấm lòng hi sinh của một gia đình nghèo gồm có bốn người: người cha, người mẹ, và hai em bé gái.
Một buổi sáng nọ, theo thường lệ, người cha ra đồng làm việc, người mẹ gánh hàng ra chợ bán. Ðến trưa khi tan chợ, người mẹ dùng tiền lời để mua thức ăn cho buổi tối. Hôm nay, còn dư ít tiền nên bà mẹ mua thêm được mỗi một trái cam. Khi về đến nhà, thấy đứa con lớn ngoan ngoãn, biết chăm sóc nhà cửa nên bà mẹ cho em trái cam đó.
Nhưng em lại không ăn, mà hi sinh cho em gái mình trái cam. Đứa em ngạc nhiên và vui mừng lắm. Thế nhưng em lại nghĩ đến cha, nên em không ăn, mà lại chạy ra đồng, đem cam cho người cha. Ông cha cảm động lắm, nhưng ông cũng không ăn vì ông nghĩ đến người vợ hiền. Vì vậy mà ông đem trái cam về nhà, làm quà tặng cho vợ.
Rốt cuộc bữa ăn tối hôm đó dù rất đạm bạc như thường lệ nhưng lại là một bữa ăn rất ngon và rất hạnh phúc, vì nó thể hiện được tình thương yêu và đùm bọc của mọi người trong gia đình. Mọi người cùng chung nhau ăn trái cam ngọt ngào. Phần quà mình hi sinh cho người, nay lại trở về mình cộng thêm lòng yêu thương và hạnh phúc.
oOo
Trái Cam
Mẹ đi chợ mua cam một trái,
đem về cho con gái ở nhà.
Cầm cam em bé nghĩ xa,
Mình cho em nhỏ, mới là người ngoan.
Mình đã lớn, rõ ràng vai chị,
Cầm cam ngon phải nghĩ em thơ.
Vội vàng chị gọi em đưa,
Cầm cam em bé ngẫn ngơ trong lòng.
Cha vất vả ngoài đồng cày cấy,
đem dâng cha đở lấy khát khao.
Nắng hè nồng nực xiết bao,
Miếng ngon con trẻ nở nào làm ngơ.
Cam dâng cha - rằng thơ yêu mến,
Cầm cam con, nghĩ đến vợ nhà.
Từng cay đắng, lắm mặn mà,
đem về cho vợ gọi là làm duyên.
Nhà hiếu thảo yêu thương dường ấy,
Bữa tương rau gấp mấy cao lương.
Thuận hòa em kính, chị nhường,
Cha hiền, con thảo đôi đường yên vui.
Thuận chồng vợ, biển khơi tát cạn,
Hòa hợp nhau, muối mặn càng ngon.
Trái cam mẹ đã cho con,
Chuyền tay cam nọ, lại còn về tay.
Sư Bà Thích Nữ Thể Quán
(Bình Anson ghi chép, 12 tháng 10 - 1996, Perth, Western Australia)
Tôi: Lá Vàng. Tôi: Ðốm Lửa
Mới bắt đầu mùa thu, lá đã chín vàng, rực cháy như một ngọn lửa. Cơn mưa mùa thu lại trở về. Tuy có khác với những cơn mưa của mùa thu năm trước, nhưng cũng xem như là một sự hội ngộ với đất trời bàng bạc. Mùa thu. Như lúc nào cũng bày biện ra một bữa tiệc đời nhiều sắc màu rực rỡ. Như lúc nào cũng dọn sẳn ra con người những đoá chiêm bao trong một cõi mộng mị nào hoang phế xa xăm.
Một buổi sáng, như mọi buổi sáng khác của tôi, thường bắt đầu bằng những bông hoa ngoài vườn đang tươi nở. Những đoá allise trắng tím, hay nhánh hoa hồng nhạt. Một buổi sáng. Cũng thường bắt đầu bằng sự đắm chìm trong vô vàn nghĩ tưởng say sưa. Một câu thơ tự do làm trên tấm giấy chùi miệng, một nét phát hoạ bằng bút dạ đen, vẽ trên bất cứ một tờ giấy nhỏ nào lượm được giữa bàn...
Buổi sáng. Cũng có khi bắt đầu bằng một nỗi nhớ, dẫu muộn màng, về một nơi chốn nào đó trong tâm tưởng. Những nơi chốn, cũng là những mối tình, đôi lúc bỗng thấy xa xăm như lạch sông, khe suối ở quê nhà. Nhặt một chiếc lá, tôi bỗng dưng đâm ra nhớ lại từng khuôn mặt của người tình cũ. Rồi câu hát của Trịnh Công Sơn đâu đó lại vang lên cuồn cuộn trong lòng : "chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang, gửi đâu đó một chú t tình riêng...". Thuyền nào đã chở mất thuyền quyên? Những thuyền quyên cứ tiếp tục trôi qua trên sông biển. Và những câu thơ ngắn, những bức họa nhỏ nhắn của tôi, đôi khi cũng trở thành những chiếc thuyền giấy trôi nổi theo cơn mưa.
Mùa thu gợi cho tôi, cho người, bao cảm xúc là vì vậy. Màu vàng quyến rũ của nô Ngọn lửa rực cháy của nô Và, cái mỏng manh của những cơn mưa đầu mùa....
Một buổi sáng, như mọi buổi sáng khác của tôi. Bước xuống thềm nhấ Hai tay lạnh, thu vào túi áọ Vẫn là chiếc áo bốn túi màu rêu của năm trước. Tay tôi như cảm thấy được cái sờn mòn của sứa vải. Chiếc áo đã theo tôi bao nhiêu mùa lạnh rồi... Miệng thở ra những sợi khó i không. Cúi xuống nhặt tờ báo đầu ngày. Vẫy tay chào bà cụ bên nhà và nhắc nhở bà phải mặt thêm áo ấm. Nụ cười hiền trên khuôn mặt nhăn, như làm ấm áp thêm một chút. Buổi sáng lạnh.
Như thế thôi. Một buổi sáng trong sắc thu đầu muấ Và rồi mùa thu sẽ qua. Tôi lại sẽ có thêm cảm xúc khác trong tuyết trắng mênh mông của muà đông sẽ đến. Cuộc đời phải chăng chỉ là một trò đùa thú vị của mưa, nắng? Của mùa thu đi qua mùa đông sắp đến. Của những cơn gió chướng thổi đến lòng ngườị Của những tiếng cười còn nhớ mãi đến muôn sau. Tôi vẫn hằng mong, đời tôi sẽ mãi mãi là một cuộc phiêu lưu thơ mộng. Một "poetique aventure". Mà thôi.
Một buổi sáng, như mọi buổi sáng khác của tôi. Tôi không còn nghe thấy tiếng động ngoài đường. Tôi chỉ nghe đâu đó, lao xao trong lòng, một âm thanh nào nhuốm vẻ tàn phaị Và nỗi tàn phai, hình như càng ngày càng thêm úa lòng, càng chất cao như đống lá vàng trước sân.
Rốt cục, tôi mới nhận ra mình giữa đống lá vàng đó. Tôi. Là lá vàng. Tôi. Là đốm lửa nhỏ nhoi. Một đốm lửa mong sao loé lên được một nổi niềm chôn chặt tự đáy lòng. Tôi lại không dưng nhớ thêm một câu hát của người nhạc sĩ giang hồ ngày trước: "lòng tôi có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya... Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia..." (*).
Tôi đang đứng bên đời kia thật sao? Phải chăng, đó cũng là cái sinh mệnh của một kiếp lá? Tôi muốn tặng tôi vị cay của những buổi sáng như xa mà gần, hai câu thơ của một người thi sĩ điên thơ: "mai rồi còn lại dư âm, trần gian sẽ biết khối tâm tặng ngườị" (**)
Trương Chi
Tháng mười, 96.
(*) Trịnh Công Sơn
(**) Bùi Giáng.
Lời Thì Thầm Của Biển
Tiếng sóng biển gầm gừ từ xa vọng lại gợi cho người đến biển lần đầu những cảm giác hoang mang, sợ hãi nhưng đầy thích thú. Cảm giác đầu tiên khi đối diện với biển vẫn còn mãi trong tôi cho đến hôm nay, ở bờ cầu trong một ngày mưa phùn tháng tám , nghe tiếng sóng biển thì thầm vô tận, tiếng sóng biển ngàn năm vẫn muôn đời rào rạt, như tiếng ru con của mẹ trần tình ngọt lịm, như tiếng sáo diều bay lên trong chiều quê hương chưa biết hận thù.
Biển mải miết thầm thì với nắng mưa bình thản. Biển ơi! Lên thật cao đi biển, lên cao để những loài côn trùng bị cướp linh hồn đừng bao giờ trở về với biển vì biển là của mầu xanh thân yêu ngửa mắt linh hồn đón mặt trời trong những mai hồng nắng sáng. Chiều về, biển rút ra thật xa, bỏ lại trên triền cát những linh hồn cô đơn để về với những loài hải âu nô đùa trên sóng nước. Buổi tối biển trở dậy tự tình thét gào buồn da diết. Biển dỗi hờn sóng gió khua động màn đêm để tôi đây trằn trọc so mình với biển. Ngủ đi nhé biển. Ngủ đi với mầu xanh của biển cả, ngủ đi để các vì sao đêm tha hồ tình tự, để biển được làm nhân chứng cho những cuộc tình dấu mặt về đêm. Biển hãy ngủ yên để nghe tiếng gió buồn trở giấc, nghe sao đêm lăn mình thức dậy đến bên nhau, nghe tiếng tình yêu cô đơn đem theo nhiều nuối tiếc với gió chẳng bình yên với trăng không thầm lặng. Biển ơi! Tình yêu nào gối mặt giữa đêm sâu, nhớnhung chi để vở tan sầu mộng. Biển ơi! Có tình yêu nào đem trao vì sao lạc để khi thức giấc nghe nhớ nhung dầy vò trăm mối, nghe tiếng gió tương tư ngàn năm còn vờn trên nước, nghe sóng gọi tình, nghe tiếng buồn nỉ non của kẻ cô đơn đi tìm kỷ niệm. Ngủ đi nhé biển, ngủ đi cho tình yêu tương tư trải dài thánh thiện. để tôi về tìm lại tro tàn tiếng xưa
Hoang phế đi rồi nữa tuổi yêu
Xoáy sâu lòng mắt ánh tiêu điều
Tay lùa mớ tóc buồn vây kín
Mấy rặng thuỳ dương bóng đổ xiêu
Biển ơi! Những đêm trăng sao rủ nhau đi ngủ ở một cõi đời xa xăm nào đó, biển có chuyển mình nghe mưa giá rét cô đơn. Buồn không hở biển? Biển có buồn không trong màn mưa đêm giăng đầy nước mắt, nước mắt của biển đó, nước mắt khóc cho một cuộc tình tan biến vào lòng sâu biển cả Những đêm mưa rơi, biển có thức dậy nghe sóng gào thảm thiết, nghe cô đơn chìm sâu dưới làn nước thẳm và tiếng tỉ tê của những con tim lạc loài cô độc. Những cơn mưa có làm lạnh lòng biển, có làm biển cô đơn như tình yêu đầu đời đong đầy nước mắt, như tiếng sóng vẫn muôn đời gào thét xót xa.
Thức giấc trong màn mưa đêm, nghe sao đêm dấu mặt tự tình và nghe những con tim cô đơn bám chặt nhau san sẽ tình yêu trong tiếng gió gào ray rức không ai lại chẳng ngậm ngùi cho số phận.
Ngày về hồn chợt phiêu linh
Qua miền sỏi đá nhớ người năm xưa
Trăm năm rêu đá vẫn buồn
Ngàn năm còn đó mỏi mòn đắng cay
Dũng Nguyễn
Sỏi Ðá Ngậm Ngùi
Em yêu dấu.
Bây giờ mùa thu đã trở lại. Dù muốn dù không, anh cũng phải gom lại những lá vàng trên sân cỏ, chờ xe công lộ đến hốt mang đi. Dù muốn dù không, từng mảng đời cũng phải bỏ lại, yên lặng và cô đơn. Mới hôm qua, anh còn ở Montreal, và hôm nay, chiếc xe đã bỏ lại đằng sau những bạn bè, và tiếng hát sỏi đá ngậm ngùi. Ðể càng chạnh lòng khi nhìn về phía trước, sương khói ôm lấy núi đồi, mông mênh xa vắng mờ đầy đôi mắt mỏi. Ðể càng cảm thấy nặng hơn trên đôi vai của mình. Một chút vấn vương bâng khuâng. Một nỗi cô độc xa xót của tuổi đời. Một nỗi mất mát cơ chừng không bao giờ gặp lại.
Sỏi đá ngậm ngùi. Phải, ai đã dẫm lên bãi tim anh. Gót giày ai đã làm những viên sỏi trăn trở trong lòng anh. Em hôm nay, hay là em của ngày xưa. Em dưới một vùng ánh sáng lung linh, hai vai gầy còn như mang thêm nỗi buồn mất mát. Em hát cho ai nghe. Khán giả hay cho chính em. Cả vùng đen thẩm để em hiện lên, dưới ánh đèn sáng loá, để càng tăng thêm nỗi cô độc của người thiếu phụ. Tiếng hát của em nhắc anh về một người. Bởi chính lòng anh cũng là bãi sân sỏi đá. Bởi con tim anh cũng trăn trở bằng những viên đá ngậm ngùi. Ai ở trên kia hay là ai từ đêm nào, tiếng hát học trố Ai thiếu phụ điểm trang sầu mộng hay là ai xa đó, thơ ngây vòi vĩnh nũng nịu giận hờn. Ai người đứng đấy, uyển chuyển như một người ca sĩ chuyên nghiệp hay là ai bối rối nhỏ bé đến tội tình. Sỏi đá ngậm ngùi. Sân đồn binh xưa, có sỏi, có đá, có cả máu, cả thây người, có hầm, hố, giao thông hào, có cả tháp cổ, có bao nhiêu kỷ niệm chập chùng để anh càng thấy đau hơn cho một đời sỏi đá. Em làm anh phải rưng rưng nước mắt, xốn xang một thời trẻ dại. Em ở đấy, nỗi buồn cô phụ hay em ở đấy, bên kia sông xa cách trùng trùng.
Bây giờ mùa thu đã trở lại. Tuổi trẻ là những nụ hoa ngọc ngà. Anh đã đánh mất tuổi trẻ, nhưng anh được may mắn có em hôm qua. Bởi vì dù lá sắp trở màu, dù sợi gân lá sắp run run như sợi tơ, dù cuống lá sắp yếu lả, nhưng trong anh, con tim vẫn tha thiết và si dại như hôm nào. Em là nụ hoa mười giờ trên sân cát sỏi, trên triền đá xám. Em là nụ hoa đỏ để anh còn nhìn thấy qua ô cữa bệnh xá trong những giờ anh quằn quại cùng vết thương. Em là hình ảnh xinh đẹp nhất, tươi thắm nhất để anh còn vỗ về khi anh tơi tả, tả tơi trong những khu rừng khổ sai. Em là con chim đậu lại, không chịu bay đi, không màng chuồng son gác tía. Em là chiếc ổ rơm để anh trở về nương thân côi cút.
Em yêu dấu,
Tháng chín và những cơn mưa. Sao không về cứ mãi dây dưa. Trời ơi, đàn quạ kêu phương Bắc, sao không về, đất khách về chưa. Mắt anh đang mờ đây, em yêu dấu. Quạ đã kêu, kêu hoài, trên những cây sồi cây dẽ sau nhấ Một con kêu lên, lập tức những con khác đáp lại, và âm thanh bừng lên rộn ràng. Còn anh. Anh gọi em từ năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác. Anh gọi khan cả cổ, cả giọng. Sao không có tiếng trả lời. Ðể hôm nay, tiếng hát lại thêm một lần làm đau thêm bãi vườn anh ủ mục, để thêm một lần, thương người bất hạnh, và càng lại thương em gái vùng trời Bình Ðịnh hơn bao gi Tiếng hát khóc cho người trở về, cô đơn như người lữ hành cô độc. Tiếng hát khóc cho người ở lại, mất mát tận cùng. Và tiếng hát cũng làm chảy đi những phiến băng giá của anh.
Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, khi em đến cổng dưới chân đồi. Anh mời em lên xe. Em bối rối, rồi lên ngồi bên cạnh. Anh rồ máy, lên ga, phóng mạnh. Xe rú chồm lên con dốc cao đầy bụi. Tự nhiên anh đâm yêu tất cả. Từ hai ngọn tháp chàm hiu quạnh giữa đồi. Từ những trại binh lợp mái tôn lụp xụp. Từ những hàng rào dây kẻm gai chằng chịt. Từ cái nắng cháy người. Từ những sửa soạn của trận mạc chung quanh. Anh khẽ liếc nhìn em. Tóc mai em phơ phất. Má em au hồng, vì thẹn hay là vì cái nắng như thiêu đốt. Xe lên đỉnh. Người lính Thượng bồng súng đứng nghiêm chào. Anh chào lại. Thủ tục nhà binh khiến em ngơ ngác. Em xuống xe bỏ mặc anh, chạy lên tháp cổ. "Ðây là tháp Bạc, và dưới lưng chừng đồi là Tháp Vàng. Trên đỉnh đồi là Tháp Bánh Ích. Nơi này có lẽ ngày xưa vua Chế Bồng Nga đứng để nhìn non sông của ông." Anh tán bừa để em phục tài sử địa của anh. Em đứng ngẫn người. Anh nghĩ ngày xưa Huyền Trân cũng đẹp như thế là cùng. "Còn dưới nền tháp này, người ta nói vua Chiêm chôn vàng bạc và châu bấu. " "Thế ông có bao giờ thấy chưa? " "Người ta cấm đào. Nhưng tôi sẽ đào. Tôi đợi nửa đêm tôi sẽ mò ra đào. Rồi tôi sẽ giàu nhất nước..." Anh chỉ tay lên ngọn tháp lớn nhất, trên đỉnh đồi. "Cô bé không biết ở đây linh thiêng lắm. Có lần bọn lính Mỹ mang gái lên tháp làm chuyện ô uế, bị sét đánh..." "Ghê quá hở ông" Gió làm tà áo em bay phất phới. Em giữ gìn cheo áo. Em si mê nghe anh kể về câu chuyện xa xưa, như cô học trò nghe lời giảng. Thì em cũng hiểu là anh phải cương nhiều đoạn, tưởng tượng như thể anh là ông vua Chiêm và em là Huyền Trân. Sau đó chúng ta vào trong tháp. Anh như một người chủ. Em là khách đặc biệt của anh. Thì anh là chủ rồi. Ðây là khu quân sự, không ai được phép vào. Lính anh dữ dằn lắm. Ngay cả mấy tay sĩ quan cao cấp mỗi khi lên đồi còn phải run, sợ họ bắn ẩu. Tháp lộng gió. Những tầng gạch màu hỏa hoàng, trên ấy còn có những bụi cỏ, bụi hoa dại. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Hôm nay trời nắng ghê người, nhưng anh phải hát những lời mưa xanh mượt như tâm hồn anh.
Em hỏi anh:
- Em nghe người dân ở vùng này nói là đêm đêm ở trên đồi, ma hời tụ họp khóc than. Ông có bao giờ thấy ma Hời chưa?
Anh lại nói khoác:
- Vâng, tôi có thấy nhiều lắm.
Em trao đôi mắt lớn.
- Ma như thế nào, ông kể cho em nghe đi...
- Những đốm lửa chung quanh tháp. Cả tiếng khóc u oán trong đêm. Nửa đêm tôi nghe tiếng khóc than vãn lọt vào phòng.
- Ghê quá ông nhỉ. Ông có sợ không?
- Không sợ. Tôi chỉ sợ ma sống mà thôi.
- Tại sao lại ma sống? Ông nói gì em không hiểu.
Anh im lặng. Có những điều mà người con gái xinh đẹp như em không nên tìm hiểu. Chiến tranh này là cuộc chiến tranh của loài ma quái. Người sống cứ lẫn quất trong bóng tối, đổi hình đổi lốt, luôn luôn tìm cách chọc phá, quấy rầy. Người sống cứ đêm đêm phải mang bộ đồ đen, khi thì nằm trên những gò mả, nghĩa địa, khi thì lội nước lụt, khi thì nhảy vào mật khu, làm âm quân, quỉ sứ. Vâng, cô bé ơi, có những điều cô bé không nên biết.
- Cô bé không thể hiểu đâu. Ðó là chuyện của đàn ông con trai.
Mặt trời đã chênh chếch ở một bên. Và bóng tháp đổ xuống trên sân trại binh. Hôm nay là một ngày ứng chiến. Có nghĩa là đơn vị được đặt trong tình trạng báo động. Mặc. Với anh, hôm nay là một ngày vui nhất trong đời. Anh đang cố tận hưởng đây.
Rồi anh dẫn em vào căn phòng dành cho sĩ quan độc thân. Anh mở tung cửa sổ, cửa lớn để chứng tỏ anh là người thánh thiện. Em nhìn căn phòng bề bộn sách vở, báo chí, bên cạnh bản đồ, giây ba chạc, súng ngắn súng dài, áo quần trận, áo giáp... Em tò mò lật một tạp chí.
- Ông thích đọc lắm sao?
- Vâng. Còn cô bé ?
- Em cũng rất thích.
- Cô bé thích thơ không?
- Vâng, em rất mê, ông ạ.
- Cô bé thích nhà thơ nào?
- Mường Mán, Từ Kế Tường, và ông.
- Cám ơn cô bê
- Ông ơi
- Vâng
- Làm thơ khó không ông?
- Không khó lắm đâu.
- Ông chỉ em làm thơ ông nhé
- Cô bé nên lo học thì hơn.
- Tại sao vậy thưa ông?
- Cô bé sẽ xao lãng, suốt ngày chỉ nhớ đến thơ là thơ, và kỳ thi đến sẽ rớt, và má cô bé sẽ buồn, cô bé cũng buồn. Có phải vậy không?
- Em không màng. Em thích thơ hơn.
Em trả lời ương ngạnh. Anh chợt bắt gặp đôi mắt của em, lung linh như mây trời. Những tia nắng dọi vào phòng chảy trên mái tóc chấm vai. Cám ơn em, con chim từ đâu đến với dòng đời luân lạc. Cám ơn em để anh biết thêm thi ca là nhịp cầu giao cảm giữa người và người. Anh muốn rưng rưng vì cảm động. Ôi cả đời của một người thi sĩ chỉ cần có một người hiểu. Em hỏi:
- Thơ của ông bài nào cũng buồn. Ðọc xong em không cầm được nước mắt.
- Nhưng kể từ hôm nay, chắc là phải vui. Cô bé biết tại sao không?
- Tại sao vậy, thưa ông?
- Tại vì có cô bé.
Ðôi má em bỗng au hồng lại. Em bối rối đến tội nghiệp. Sau đó anh và em bước ra sân trại.
Ðám lính nhìn anh bằng cặp mắt đầy tinh nghịch. Mặc. Anh ngước mặt kiêu hãnh. Gần câu lạc bộ bãi hoa mười giờ nở đỏ rộ dưới nắng. Em bỗng nhiên thốt lên:
- Ông ơi, ông nhắm mắt lại đi
- Cô bé bắt tôi làm gì đây. Hay cô bé muốn trốn tôi?
- Không. Ông cứ nhắm mắt lại đi. Chừng nào em nói mở mắt là ông mở nha.
Anh riu ríu vâng lời. Xem anh bây giờ ngây ngô lắm, phải không cô bé. "Sao lâu vậy cô bé?" Anh hỏi. "Một tí nữa thôi, ông. Không được mở mắt ra đấy". "Tuân lệnh quận chúa" "Ông có thể mở mắt ra rồi".
Anh nghe lời em. Anh bàng hoàng. Em đứng trước mặt anh, như một nàng tiên giáng trần. Mái tóc em cắm những hoa mười giờ, rộ đỏ, nỗi bật trên màu tóc mun tuyền. Gương mặt em rạng rỡ. Ðôi môi em hồng, Ðôi mắt em lung linh. Và, vì xúc động quá đổi, anh đã ô m lấy em như một người vừa bắt gặp được hạnh phúc vô cùng. Anh buột miệng:
- Hoàng Mai ơi, em đẹp quá đi.
Kể từ hôm ấy, anh có một người nữ đến với anh như một nụ hoa xinh thắm nhất giữa vườn hoa mười giờ rực rỡ. Nhà em ở bên kia sông, nhìn ra một cánh đồng mênh mông, dưới hàng dừa, vú sửa, có bờ giếng lạnh. Em đi học trường quận, theo con đường làng ven sông, một bên là rặng tre rợp bóng, và một bên là đồng lúa vàng tươi. Anh canh giờ giấc em đến trường, hay trở về nhà,đợi dưới rặng tre. Dù không dám đi chung sợ mẹ em la rầy em tội nghiệp, nhưng chỉ nhìn một lần cũng đủ nhấp phải một cốc rượu nồng nàn, để vui trong giòng binh lửa. Em ôm cặp liếc nhìn anh. Anh đắm say nhìn lại. Nhớ mái tóc cài những chiếc hoa mười gi Nhớ em đến thê thiết. Nhớ đến độ, trời hoàng hôn, trước khi dẫn trung đội vào những khu làng xa để phục kích, anh cũng không quên giã vờ vào nhà em, xin gáo nước lạnh. Lính dạy anh, thiếu úy phải lấy lòng bà già của em trước tiên. Bởi vậy anh đã lễ phép với bà như chưa bao giờ lễ phép. Anh còn đi xa hơn nữa, dạy em toán, vật lý, làm hộ em những bài luận văn. Bà già trầu nễ anh ghê gớm. Chắc bà không ngờ một tên bụi đời, bạt mạng, tác chiến như anh lại biết cả toán quĩ tích, đạo hàm, lại nhớ Kiều, Chinh Phụ Ngâm. Nhờ anh học dùm, em đã từ hạng thứ thấp nhất nhảy lên hạng thứ cao nhất trong lớp. Bởi vậy, đầu tiên, bà gọi anh là thiếu úy, sau đấy đổi sáng cậu, và cuối cùng là gọi "cháu". Rõ ràng, mặt trận đã thắng thế về phần anh. Bỗng dưng, ngôi nhà nào ở bên kia sông Tuy Phước lại trở nên một nơi yêu dấu nhất của một tên thanh niên gốc Huế xa lắc. Bỗng dưng, con đường làng, hàng dừa, những giàn bông giấy, những bụi hoa thiên lý trong khu vườn, lại trở nên những hình ảnh quá chừng thân mật. Bỗng dưng một người con gái học trò lại trở thành một người yêu để anh nghĩ đến một ngày phải dừng lại. Vâng, anh đã ba mươi tuổi, cái tuổi tam thập gì đó, anh dốt chữ Nho không nhớ nỗi, cái tuổi chín chắn nhất để lập gia đình. Bởi vậy, anh đã gửi thư về ông già của anh báo tin. Ba anh chắc mừng lắm. Ông cứ thúc anh bao nhiêu lần rồi. Ông đánh điện tín vào như sau:
"Ba rất vui mừng là con biết lập thân. Ba sẽ tìm cách vào để gặp bác gái của vợ con".
Ngày yêu em, không còn mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông. Chỉ còn lại là mùa hạnh phúc. Chỉ những ngày mùa xuân, mây trắng nỏn nà, đất trời thênh thang rộng mở và những nhành mai đã rộ vàng những nụ vừa nở đêm qua, cỏ thì non, nắng thì vàng thắm sân đồi, và bông mười giờ rộ đỏ, bông cúc dại vàng tươi, tràn ngập sườn đồi. Con sông dưới chân đồi xanh lơ, in những cụm mây lười biếng màu trắng như lông cừu, thêm bờ tre soi bóng. Tâm hồn anh cũng vậy, phơi phới như trời sông mây nước. Anh theo con đường mòn xuống đồi, giữa những bãi mìn claymore, qua những hàng rào dây kẻm gai chằng chịt. Hai chân anh không kìm trớn chạy. Anh huýt sáo một bản nhạc vui. Anh xuống bờ sông. Chờ ông lão lái đò hoài nhưng ông mãi tăm biệt. Anh nhào đại xuống dòng, để nguyên cả quần áo trận. Em yêu dấu. Cũng vì yêu em mà anh phải sông sâu cũng lội, đèo cao cũng trèo. Cũng vì yêu em anh phải ngu ngơ khờ khạo. Từng đàn chim én tiếp tục nô đùa trên cao, cánh vút lên rồi lượn la đà trên sông nước. Mùa hạnh phúc, anh đi mừng tuổi em, chẳng có gì trừ con tim trẻ dại. Anh sẽ thật thà như một người thánh thiện. Và anh sẽ nói với em rằng, anh muốn dừng lại, muốn cưới em làm vợ. Muốn nói với em anh sẽ không còn phóng đãng, bụi đời. Sẽ bỏ lại đằng sau giang hồ trụy lạc, những con mèo đêm ở dưới phố, những bửa rượu say mèm, những bâng khuâng dằn vặt. Bây giờ anh cần một nơi nương tựa. Và em là chiếc phao đỡ anh trên những cơn sống nỗi trôi, chập chùng giông bão.Anh sẽ trao cho mẹ em tấm điện tín của ba anh như là một bằng chứng...
Anh đang ngoi ngóp giữa dòng, thì trên đồi phía sau nổ lên ba phát súng, rồi ngừng lại rồi tiếp tục ba phát súng khác. Lại lệnh báo động tập họp khẩn cấp. Anh lại lội ngược trở lại bên này sông. Anh lại leo trở lại đồi. Và sau đó lại lên xe xuống đồi, lại ra đi. Ai cũng biết mỗi lần ra đi là không ít thì nhiều những đứa con của chiến trường đều mang về nỗi mất mát. Trung đội thiếu một hai người. Tiếng cười nói quen thuộc trở thành xa vắng. Nhưng khác mọi chuyến đi khác, lần ra đi này là khởi đầu cho một nỗi mất mát to lớn nhất của mọi người. Một lần ra đi để rồi không bao giờ trở lại. Ðất nước mất. Quê hương mất. Em, người sắp làm vợ của anh cũng mất. Anh bị bắt làm tù binh, để sau đó bị giãi từ trại tù này qua trại tù khác, để không có thì giờ mà nhớ lại một người thân yêu cũ, đến buổi cuối cùng, thấy bóng em nhỏ nhoi côi cút ở bên kia sông. Tạm biệt hay là vĩnh biệt. Không bao giờ anh dám nghĩ đến dưới đôi giày trận, những hạt cát, hạt sỏi trăn tr KHông bao giờ anh cảm thấy con tim anh quặn thắt khi những hạt cát vô tình lọt vào trong giày, mà đau nhức suốt đời. Sỏi cát ngậm ngùi. Tiếng hát cất lên từ một người cô phụ hay tiếng u uất thống thiết từ những người yêu nhau muốn gần nhau mà phải vĩnh biệt chia xa.
trần hoài thư
NJ 24/9/96