vhnt, số 230
26 September 1996
Trong số này:
thư vhnt.................................................................PCL
T h ơ :
1 - Huyền thoại, đêm tháng chín................................lephan
2 - Về ngang thư viện...........................................NgPhNgC.
3 - Em.......................................................Nguyễn Nam An
4 - Ấn tượng I....................................................Chinh
5 - Xuôi đời............................................Từ Ðông Nghị
6 - thơ Tagore: Gitanjali - Những Bài Ca Dâng..........Nguyên Túc dịch
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
7 - Câu chuyện hội họa: Con thuyền giấy...............Thái Tuấn
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Nhật ký trong đêm (tùy bút).....................Hoàng Quỳnh Lan
9 - Búi tóc (truyện dịch).............Chi Chun / Y Cựu chuyển ngữ
10- Kim Nga..................................................Phùng Nguyễn
Tháng chín, đêm trăng và tiếng côn trùng. Xen lẫn đâu đó tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió thì thầm ở ngoài bìa rừng nơi bóng tối êm ái như bàn tay người mẹ vỗ về giấc ngủ của thiên nhiên. Lá cây xếp mình ngủ, nhưng cánh đồng thì còn thao thức ngời sáng dưới bóng trăng. Trăng sáng rạng rỡ. Ánh sáng xanh và mát dịu. Tiếng động chìm để tiếng lòng nổi lên. Tôi vẫn thường độc thoại với mình những đêm trăng khi có dịp ngồi một mình để tìm một chút lắng dịu sau những xáo trộn của một ngày không được yên ả. Những phút này, tôi sợ đánh mất luôn cả niềm thao thức, sợ mất cả những sâu thẳm vang lên từ lời độc thoại, như thể chẳng còn niềm thao thức nào sau khoảnh khắc nửa ngày, nửa đêm, nửa trang sách nhỏ...
Bây giờ là nửa đêm
Bông hoa úa tàn một nửa
(đã 3 ngày quên chưa tưới nước)
Trang sách nửa chừng tôi viết:
"chỉ lúc này tôi mới thật là tôi"
Tất cả dở dang rồi sẽ hoàn thành
tôi khoác lên mình chiếc áo giáp
Ðêm sẽ thành ngày
Và tôi sẽ trở thành tôi của ngày mai
Từ bông hoa nở từ gai góc
Tôi học bài học vỡ lòng
về tình yêu - đam mê - sự sống
cũng là lần nhận ra sự tinh khiết của mặt trời
Nhắc tôi tiếp tục cuộc hành trình
Không cho phép mình mệt mỏi...
(viết vào lúc nửa đêm, 26/9/96)
oOo
vhnt số này gồm nhiều sáng tác chọn lọc từ những cây bút quen tên và mới xuất hiện của nhóm, xin gửi đến bạn đọc làm quà tinh thần cho một ngày đầu mùa thu, gửi thêm một chút thân ái chia sẻ từ những người đóng góp bài vở cho những số vhnt mà bạn đã và đang thưởng thức. Xin hãy tiếp tục gửi những sáng tác của bạn cho vhnt, lúc nào chúng tôi cũng đón nhận mọi bài viết của bạn, trân trọng và rất quí sự đóng góp ấy.
Chúc một ngày bình an và nhiều niềm vui.
thân ái,
PCL/vhnt
Huyền thoại, đêm tháng chín
của C.
Ðịa đàng
Phố núi xưa mời
Trăng em
Giáng ngọc
Về soi đêm ngà
Suối gầy vai
Nẻo sương sa
Khúc Nghê Thường
nhịp dòng qua
lối trần
Hạ tròn
Khoanh tuổi đêm
Rằm
Nét trời điểm
Một ân cần
Thu sang
Lụa vàng
Lá trải
lòng giăng
Mắt xanh
Niềm nỗi
ngày đan
giấc chờ
Sang mùa
Có kẻ
Làm thơ
Giấy hoa
trổ đóa
ngu ngơ
hỏi rằng
Em là ai?
Em là trăng?
Hay thơ phố núi
Cung Hằng
chiêm bao...
lephan
Ta Về Ngang Thư Viện
Ta về ngang thư viện
Thấy lá vàng trên cao
Rung cây cho lá rụng
Xem chiếc nào hư hao
Ta về ngang thư viện
Thấy dáng người buồn tênh
Ngồi tựa tay cửa sổ
Cho mộng nào bay lên
Ta ghé ngang thư viện
Thấy hai người yêu nhau
Tình trao qua sách vỡ
Ôi, ngu ngơ ngọt ngào
Ta về ngang thư viện
Tìm kiếm chỗ dung thân
Cho những giờ còn lại
Ðể tiếp tục phân vân
Ta ghé ngang thư viện
Thấy thu về trên vai
Với trăm ngàn nỗi nhớ
Sao ta vẫn miệt mài
NgPhNgC.
Em
Xanh trăng đêm mười sáu
Thầm thì biển ngày sau
Em dài năm độ lượng
Cũng đôi lúc tình sầu
Ðến như nắng vàng sân
Ðến như lần thứ nhất
Hai đứa cùng thao thức
Hai đứa cùng bâng khuâng
Ðến như vạt áo xanh
Chim trên cành thương nhớ
Gần xa như tiếng thở
Em đến rồi em đi
Nguyễn Nam An
Ấn Tượng 1
Ðàn hạc bay qua
thời gian
rơi
vào tóc
Kinh thả đều như giết ai
nghe vỡ linh hồn
Tôi bước vào em mê mỏi chiêm bao
Mưa màu sông
rơi
vào núi biếc.
Chia biệt thất thanh
từng tiếng gọi
Nhỏ lệ lên miền riêng mái tóc mùa đông
Trăng rằm vỡ
từng mảng màu rượu chát
Vỡ vào tôi,
nước mắt đắng.
Như Kinh.
Chinh
18/9/96
xuôi đời
khóc đi em, vì cuộc đời có lúc
cũng điểm tô bằng một chút phấn son
nước mắt là châu ngọc của tim non
cho cuộc sống mải vẫn còn ý nghĩa
rồi em sẽ thấy trên môi cười mai mỉa
của người đời, vẫn còn chút dễ thương
chỉ khác là em điểm phấn, đơm hương
cho nhân thế bằng lệ sầu em khóc
và đời sẽ hiền ngoan như sợi tóc
mãi vẫn dài theo ngày tháng em trôi
rẽ đi em, cho thẳng một đường ngôi
nghiêng suối tóc chảy xuôi vào huyền thoại
rồi tất cả những muộn phiền, bất toại
sẽ ngọt ngào như con nắng ngủ trên vai
từ đông nghị
Giới thiệu thơ Tagore: Gitanjali - Những Bài Ca Dâng
Gởi bạn đọc vhnt,
Cách đây một vài số, vhnt đã giới thiệu với các bạn một nét thơ tình yêu của nhà thơ Tagore qua một vài đoạn chuyển ngữ từ tập thơ The Gardener (Người Chăn Vườn).
Nếu trong Người Chăn Vườn, Tagore ca ngợi tình yêu như là một nhân tính thiêng liêng của con người; mọi sinh vật trên thế gian này đều phải yêu thương và được yêu thương; vì đó là hạnh phúc, vì đó là điều không thể thiếu của sự sống; thì trong tập Những Bài Ca Dâng, Tagore đã cho người đọc những suy tư liên tục để rồi người đọc đắm mình vào sự liên tưởng, vào mơ ước cho niềm tin ở cuộc đời.
Qua những bài thơ ngắn trong Tập Bài Ca Dâng, ta có thể thấy được nét triết lý thấm nhuần giáo lý Nhà Phật; Vì lòng thương yêu sự sống, hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho con người. Hơn thế nữa đọc Những Bài Ca Dâng, tôi có cảm nhận rằng Tagore muốn gởi gấm vài lời cho những nhà thơ, nhà văn, những nhà tư tưởng. Thông điệp đó là: Hãy thức tỉnh, để thấy những dục vọng mệt nhoài từ con tim, những mê muội che nhòa đôi mắt... hãy bước xuống đời bước trên cát bỏng, đội mưa dầm với đời, để nuôi dưỡng tâm linh, để hòa trái tim vào dòng chảy không ngừng mới có được "Bài Ca Dâng" cho cuộc đời.
Tôi xin gởi đến các bạn đọc vhnt vài đọan chuyển ngữ của tập thơ trên. Chúc một ngày an lành và vui về Tôi tạm đặt đề cho mỗi đọan thơ cho vui mắt.
Sung Nguyen
oOo
XLIV.
This is my delight, thus to wait and watch at the wayside where shadow chases light and the rain comes in the wake of the summer.
Messengers, with tidings from unknown skies, greet me and speed along the road. My heart is glad within, and the breath of the passing breeze is sweet.
From dawn till dusk I sit here before my door, and I know that of a suđen the happy moment will arrive when I shall see.
In the meanwhile I smile and I sing all alonẹ In the meanwhile the air is filling with the perfume of promise.
Thích thú không ngờ
Bên lề chờ đợi
Trông đêm đuổi nắng
Và mưa về
tưới mùa Hè thức tỉnh
Người mang tin từ những phương trời vô định
Gởi lời chào vội vã trên đường
An lạc từ tâm
Gió ngọt lành làn hơi thở
Tôi ngồi trước cửa nhà
Từ ráng sáng đến hoàng hôn trước
Biết để thấy
Khoảnh khắc hạnh phuc' sẽ đến
thình lình
Khi cười hát một mình,
Khi không gian tràn đầy hương ước nguyện
LV.
Languor is upon your heart and the slumber is still in your eyes.
Has not the word come to you that the flower is reigning in splendour among thorns? Wake, oh awaken! Let not the time pass in vain!
At the end of the stony path, in the country of virgin solitude, myfriend is sitting all alone. Deceive him not. Wake, oh, awaken!
What if the sky pants and trembles with the heat of the miđay sun - what if the burning sand spreads its mantle of thirst - Is there no joy in the deep of your heart?
At every footfall of yours, will not the harp of the road break out in sweet music of pain.
Mệt nhoài tim,
Giấc ngủ còn trong mắt
Biết chăng em
Hoa huy hoàng ngự trị
giữa rừng gai nhọn
Tỉnh thức, hãy tỉnh thức?
Ðừng để thời gian vô ích trôi
Bạn ta ngồi một mình
Trong cõi cô đơn nguyên vẹn
Ở cuối con đường sỏi đá chân quen
Ðừng đánh lưà nhau nữa
Tỉnh thức, thức tỉnh chưa?
Chẳng có niềm vui nào
sâu trong tim ngươi sao
Ngay cả khi bầu trời hổn hển, run run dưới
ánh nắng giữa ngày?
Ngay cả mặt cát nóng bỏng trải dài lớp che đậy
khát khô?
Trong mỗi tiếng chân trần
vọng tiếng phong cầm từ mặt đường
chẳng vỡ thành âm nhạc du dương
của nỗi khổ đau vô tận
LXIX.
The same stream of life that runs through my veins night and day runs through the world and dances in rhythmic measures.
It is the same life that shoots in joy through the dust of the earth in numberless blades of grass and break into tumultuous waves of leaves and flowers.
It is the same life that is rocked in the ocean-cradle of birth and of death, in ebb and in flow.
I feel my limbs are made glorious by the touch of this world of life.
And my pride is from the life-throb of ages dancing in my blood this moment.
Dòng sống đó
vẫn đêm ngày trôi trong huyết quản
vào nối tiếp cõi sinh
vũ điệu nhịp nhàng đo lượng
Ðó cũng là cuộc đời
trong trần ai hạnh phúc
ném vô vàn lá cỏ
vỡ thành những cơn sóng
hoa lá tơi bời hỗn mang
Ðó cũng là cuộc đời
chìm sâu trong nôi biển diệt sinh
trong thủy triều lên xuống
và trong dòng chuyển lưu
Cảm nhận từng phần thân thể
vẻ vang bởi va chạm cuộc đời
Niềm kiểu hãnh từ tháng năm nhịp sống
nhảy múa trong dòng máu của ta
LXXXIV.
It is the pang of separation that spreads throughout the world and gives birth to shapes innumerable in the infinite skỵ
It is this sorrow of separation that gazes in silence all night from star to star and becomes lyric among rustling leaves in rainy darkness of July.
It is this overspreading pain that deepens into loves and desires, into sufferings and joys in human homes, and this it is that ever melts and flows in songs through my poet's heart.
Biệt ly khổ lan tràn cảnh thế
Hóa thai hằng hà hình thể
trong trời vô tận
Biệt ly sầu mơ màng im lặng
suốt canh thâu, nhìn từng tinh tú
Dệt thành lời ca giữa tiếng xào xạc lá
trong tiết tháng Bảy sụt sùi mưa
Ôi! Nỗi đau trải dài in sâu
vào luyến thương và ước vọng
vào niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau
của từng bản ngã
Sẽ mãi mãi
tan và chảy
xuyên trái tim thi sĩ ta
thành những bài ca dâng đời.
Nguyên Túc chuyển ngữ
Minnesota - 15/09/1996
CÂU CHUYỆN HỘI HỌA: CON THUYỀN GIẤY
Ðứng trước bức tranh, người thưởng ngoạn có hai thái độ: một là họ ưa thích đứng lại nhìn ngắm, hai là họ dửng dưng quay lưng bỏ đi. Cả hai thái độ không thể kết luận là đúng hay sai. Người vẽ, vẽ cho mình trước hết và người xem tranh, họ xem cho họ. May mắn ra thì hai giấc mơ gặp gỡ nhau trong bức họa.
Tôi đã được nghe một giai thoại về chuyện xem tranh. Chuyện kể: Có người đứng trước bức vẽ núi non sông nước, yên lặng say mê, chẳng hay biết những lời ồn ào bàn tán xung quanh. Bỗng ông ta kêu lớn:"Giá ta có được chiếc thuyền con, để trở lại thăm nơi quê cũ." Gần đấy có vị lão trượng tướng mạo khác thường, tiên phong đạo cốt, từ từ bước lại gần, trên tay cầm một chiếc lá trúc gắn vào bức họa. Người xem tranh chăm chú nhìn vào chiếc lá, bỗng thấy mình đang ngồi trên chiếc thuyền con, cuốn theo sông nước bồng bềnh; nét mặt thay đổi lúc muộn phiền khi vui mừng; hồi lâu sực tỉnh, như vừa đi xa trở về; quay nhìn lão trượng cúi đầu mà nói: "Tiên sinh đã giúp tôi trở về thăm lại quê xưa làng cũ. Tôi xin hết lòng đa tạ."
Bức tranh đã cho người thưởng ngoạn đôi phút mong manh vôcùng hạnh phúc. Nghĩ chẳng có tư tưởng nào cao siêu hơn được điều đó.
Màu sắc hình nét trên bức họa, kể đã làm tròn nhiệm vụ; song phải còn có một cái gì đó, ở ngoài những hình sắc tưoi đẹp,ở ngoài những tư tưởng, ở ngoài những tri thức mà chúng ta tàn trữ trong trí óc, như người ta tàn trữ những cuốn sách trong thư viện, như người ta cất giấu những đồng tiền cổ làm của cải. Thu lượm gom góp đã lâu ngày, chữ nghĩa cũng đã từ cuộc sống mà thay đổi ý nghĩa, và những đồng tiền cổ, nay chỉ còn là những cổ vật đã hết mọi giá trị mãi lực.
Những tri thức từ ngày hôm qua đến hôm nay đã được thay thế bởi những hiểu biết mới hơn. Riêng chỉ có những tình cảm, vẫn trong vòng yêu thương, giận ghét, vui vẻ hay muộn phiền.
Tất cả những chủ thuyết, trường phái nghệ thuật, tất cả những khám phá về kỹ thuật, những phong cách khác nhau để tạo tác hình thể màu sắc, chẳng qua cũng chỉ là những thử thách dọ dẫm luôn luôn đổi thay và đều lồng trong sở thích của từng cá nhân và thời đại.
Làm thế nào chúng ta có thể đặt ra những gía trị cho nghệ thuật? Hay chúng ta chỉ có thể khám phá ra những giá trị sẵn có ở nghệ thuật? Và đâu là cái giá trị của mọi giá trị?
Mỗi người đều cảm thấy rõ ràng tình yêu thương con người và sự vật là một điều có thật, không phải là điều bịa đặt. Như làn ánh sáng soi chiếu vào vũ trụ tăm tối này. Không có ánh sáng thì hình thể màu sắc mọi sự vật cũng chẳng thể tồn tại. Và ánh sáng cũng cần đến một hạt bụi mới có thể chiếu rọi. Tác phẩm nghệ thuật cũng chỉ là một hạt bụi trong những hạt bụi , đồng thời cũng là ánh sáng có thể nhìn thấy được. Tra vấn cho đến cùng về công việc của người nghệ sĩ, hắn sẽ trả lời minh bạch: "Tôi làm một công việc thích thú."
Mãi mãi vẫn còn có những đưá bé đuổi theo giấc mộng của mình trên con thuyền giấy trôi xuôi dòng sông vắng.
Thái Tuấn
Nhật Ký Trong Đêm
Bellevue, ngày... tháng... năm...
Anh,
Em vẫn nhớ lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau qua điện thoại. Cái không gian xa tít giữa hai chúng ta đến bao nhiêu là dặm đường chợt thu ngắn lại lạ thường khi anh ngập ngừng gọi khẽ tên em. Em nghe tiếng anh, rồi ngạc nhiên, rồi bối rối, như có anh đang đứng ngay trước mặt em và em đang bị anh nhìn chăm chú. Em nghe tim mình thót lên và đập nhanh trong lồng ngực, ngón tay út cứ cuốn tròn sợi dây điện thoại một cách vô ý thức, và đầu óc thì đặc quánh, hoàn toàn thụ động theo từng câu hỏi của anh. Cái cảm giác bị tê liệt trong khoảnh khắc ấy đã không còn xảy đến với em từ lâu, nên em vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp mình ngồi đó thẫn thờ sau khi điện thoại vừa buông xuống. Làm như thật nhiều yên tĩnh trong lòng em vừa mất đi, cả cái không gian tràn đầy nắng bên ngoài cũng chao đảo theo từng cành, từng lá run trong giô Làm như em đã từng biết anh từ một vùng trời nào khác, từng nói chuyện với anh thật nhiều, và bây giờ mình chỉ là tình cờ gặp lại nhau. Giây phút hội ngộ thật nhẹ nhàng và mỏng manh như mây, không cần nụ hôn hay một vòng tay. Nhưng em biết là em thuộc về anh từ ngày ấy.
Thời gian cứ nối tiếp qua mau. Và mình yêu, qua câu chuyện trên đường dây điện thoạị Ðến một lúc thì em sinh ra một thói quen là trông ngóng tiếng chuông reo mỗi ngày từ lúc mười giờ sáng. Em chọn mười giờ vì lúc ấy hoa mười giờ chắc đang nở và bắt đầu trông ngóng mặt trời. Những bông hoa mười giờ màu tim tím bé nhỏ và đơn giản, sao lại ngóng trông chi một mặt trời rực rỡ, anh nhỉ? Chúng mình lại nói chuyện về bầu trờị Trời bên em thì đầy nắng, nhưng bên anh thì đang mịt mù mây. Hoặc bên em đang sụt sùi giông bão, và bên anh có tuyết trắng giăng đầy. Em nghe anh kể tên những con đường em chưa từng quen, cánh cổng màu xám nặng nề đưa đến chỗ anh làm, người gác dan có mái tóc hoe vàng thân thiện... Em thuộc, vâng, em thuộc và em nhớ từng khung cảnh vây quanh anh. Anh cũng biết cả từng chi tiết trong đời sống của em.Con chó Misu hôm nay đã biết ngồi khi em ra dấú, dù đôi khi anh chàng không thích, cứ gầm gừ phụng phịu trong cổ. Cây phong lan em trồng trong phòng khách sáng nay đã đâm thêm một nhánh non. Em cầu mong sao tới sang năm thì cây sẽ cho em những bông hoa đầu tiên do chính tay em trồng. Ôi em yêu những cánh lan tím mỏng manh, vừa dịu dàng mà lại vừa đài các làm sao anh ạ. Anh nghe rồi mỉm cười, bảo em chính là một đóa quỳnh lan trong lòng anh.
Sáng nay anh vừa cho em hay ngày mai anh sẽ có dịp bay qua thành phố em ở, và anh muốn chúng mình được gặp nhau. Ðâu có chuyện tình nào mà muôn đời không gặp gỡ, vì hư ảo chỉ là mông lung, mà mông lung thì không thể nào tồn tại. Cũng chẳng có một tình yêu nào mà không cần một thân xác, một mái tóc mềm hay một bờ môi, phải không anh? Em nghe tin, mừng quá, nên đêm nay hoàn toàn mất ngủ. Nhìn qua song cửa, chỉ có một vầng trăng treo hình lưỡi liềm mỏng manh. Nền trời là một màu trắng bạc, không có một ngôi sao đêm. Bất chợt em nghĩ đến một vở kịch đã xem từ năm xưa, có tựa đề là "Những đêm trắng". Vâng, đêm nay cũng là một đêm trắng bắt đầu cho những đêm trắng về sau, anh nhỉ. Ngày mai, khi nào anh đến, anh hãy ngân dùng em hồi chuông từ ngọn giáo đường xa xa, để em thôi bồn chồn ngóng đợi. Anh cứ đi theo lối mòn có thật nhiều cây phong đang bắt đầu đổi lâ Cuối con đường là một con dốc nhỏ dẫn đến khu nhà em. Em sẽ ở nhà, cáo bệnh. Và đợi anh. Ðến khi tiếng chuông kiêu hãnh vang lên vào lúc mười giờ sáng, trái tim em lại một lần nữa thót lên, đầu óc lại bị mê hoặc và cả tâm hồn lại bị tê liệt trong khoảng khắc. Nhưng lần này, không phải là tiếng chuông điện thoại, mà là tiếng chuông vang lên từ phía bên cửa, chấm dứt những ngày dài mường tượng qua đường dây điện thoại, và bắt đầu những tháng dài mơ mộng với thơ...
hoàng quỳnh lan
Sept. 21,96
Chi Chun sinh tại Triết Giang, Trung Hoa. Bà tốt nghiệp Christian College ở Hàng Châu và dạy học mười một năm ở National Central University. Bà đã xuất bản hơn 30 tác phẩm, và nhận các giải Văn chương Quốc gia, giải Ðỉnh Vàng và giải Văn chương Tôn Dật Tiên. Các tác phẩm của bà thường được dùng làm tài liệu giáo khoa ở Ðài Loan.
The Chignon (Búi Tóc) in trong Bamboo Shoots After The Rain, do Ann C. Carver và Sung-sheng Yvonne Chang tuyển chọn; Feminist Press, New York, xuất bản năm 1990. In lại trong tuyển tập International Feminist Fiction, do Julia Penelope và Sarah Valentine tuyển chọn; The Crossing Press Freedom, California, xuất bản năm 1992.
oOo
Búi Tóc
Khi Má còn trẻ, bà bện tóc thành một bím dài và dầy. Ban ngày bà quấn bím tóc thành vòng như xoáy trôn ốc và búi cao phía sau đầu. Chiều tối bà gỡ ra và để tóc xõa sau lưng. Khi đi ngủ, tôi rúc vào gần vai Má và ngón tay tôi đùa nghịch nắm lấy đuôi bím tóc của bà. Mũi tôi ngạt vì mùi dầu tóc "Chị Em" hoà lẫn với mùi tóc của bà. Mặc dù mùi hôi khá khó chịu, nhưng vẫn là một phần của sự an toàn mà tôi cảm thấy khi nằm cạnh bên Má, và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mỗi năm một lần, vào ngày thứ bảy của tháng bảy âm lịch, Má sẽ gội đầu thật kỹ. Theo phong tục đồng quê, ngày thường người ta không được gội đầu, vì nước bẩn sẽ chảy xuống âm phủ và diêm vương sẽ chứa lại để bắt người ta uống sau khi chết. Chỉ có gội đầu vào ngày bảy tháng bảy âm lịch, nước bẩn mới chảy an toàn ra Biển Ðông.
Vì thế vào ngày hôm đó, tất cả phụ nữ trong làng để xoã tóc trên vai cho khô. Một số bà tóc xoã đẹp như tiên, một số khác gớm guốc như quỉ. Chẳng hạn như vợ chú năm của tôi giống như một bà phù thủy mập lùn khô héo. Bà dùng muội than nhuộm mớ tóc già nua gần hói trên đầu, rồi sơn đỉnh đầu đen sẫm. Vì thế khi gội đầu, tro bị tẩy sạch, và phần đỉnh đầu đã hói nửa sáng bóng lên, viền quanh bằng những lọn tóc thưa lất phất sau lưng. Bà đi khập khễnh tới lui giúp mẹ tôi làm cơm tối. Tôi không bao giờ dám nhìn về hướng bà.
Nhưng mái tóc đen nhánh của Má như một giải sa tanh xoã trên vai bà. Khi gió thoảng qua, những lọn tóc ngắn đôi khi vương trên đôi má trắng mềm của bà. Bà nheo mắt, gom tóc trong bàn tay, và vuốt nó ra sau, nhưng chẳng mấy chốc một cơn gió lại thoảng qua. Má bị cận thị, và khi bà nhíu mắt nhìn, trông bà thật đẹp. Tôi nghĩ phải chi Ba ở nhà để thấy mái tóc đen nhánh của Má, chắc chắn ông sẽ đi mua một đôi kẹp tóc kim cương óng ánh cho bà đeo. Chắc Má sẽ đeo trong một thời gian, rồi cất đi vì ngượng. Ðôi kẹp tóc kim cương đó rồi sẽ trở thành một phần trong các món cài đầu cho tôi khi tôi chơi trò cô dâu.
Không lâu sau Ba về nhà, không mang theo đôi kẹp tóc kim cương, mà mang theo một nàng hầu. Da bà ta trắng và thanh tú, mái tóc mây mềm của bà còn đen hơn, bóng hơn tóc Má. Tóc mai trên thái dương của bà giống như cánh ve xếp lại che nửa vành tai. Tóc bà chải ngược ra sau và thắt thành những búi chữ "S" nằm ngang, che sau gáy bà như một con dơi lớn. Bà dâng Má một cặp bông tai ngọc xanh lục, nhưng Má chỉ cất chúng trong ngăn kéo mà không bao giờ đeo, dù chỉ một lần. Tuy thế bà cũng không cho tôi chơi. Tôi chắc bà để dành vì chúng quá đẹp.
Sau khi gia đình dọn về Hàng Châu, Má không còn phải làm việc trong bếp nữa. Ba thường muốn bà ra ngoài tiếp khách. Kiểu tóc trang trọng của bà trông quả thật lạc lõng, nên Ba nhất quyết đòi bà thay đổi. Má nhờ bạn là Dì Chang chải kiểu tóc "Bào Ngư" cho bà. Thời đó kiểu "Bào Ngư" là kiểu tóc của các bà lớn tuổi. Má vừa mới ba mươi, nhưng bà muốn trông như một phụ nữ lớn tuổi. Khi bà hầu thiếp trông thấy, bà chỉ cười khinh khỉnh, trong khi Ba không ngớt nhăn mày. Một lần không có ai, tôi nhỏ nhẹ khẩn nài:
- Má, tại sao Má không bới tóc thành lọn chữ "S" và đeo đôi bông tai ngọc xanh mà "Dì" biếu Má?
Má nghiêm trang trả lời:
- Má con là một phụ nữ nông thôn, không thích hợp với loại mốt tân thời. Làm sao Má đeo đôi bông tai cầu kỳ như vậy được?
Khi "Dì" gội đầu, bà không bao giờ đợi đến ngày thứ bảy của tháng bảy âm lịch. Trong một tháng bà gội đầu nhiều lần. Sau khi gội đầu, người tớ gái đứng một bên đưa đẩy nhẹ cái quạt lông lớn mầu hồng. Mái tóc mềm của bà bay lơ lửng, làm tôi cảm thấy nhẹ bổng và lâng lâng. Ba ngồi trên trường kỷ gỗ đàn hương hút thuốc lào. Ông thường quay lại nhìn bà, và đôi mắt ông ánh lên nét cười. "Dì" xức tóc bằng dầu "Tam Hoa", và mùi hương bay lan khắp hướng. Rồi bà ngồi thẳng trước gương và chải búi tóc chữ "S" ánh mướt quanh đầu. Tôi đứng một bên, mê hoặc. Bà đưa tôi một chai dầu "Tam Hoa" và bảo tôi đưa Má. Nhưng Má chỉ cất nó vào lưng tủ và nói:
- Mùi dầu tóc mới này làm Má muốn ói.
Má không thể lúc nào cũng nhờ Dì Chang được, nên bà tự chải kiểu "Bào Ngư" thẳng cứng. Kết quả cũng giống như lần đầu. Ba không thích; ngay cả tôi cũng nghĩ nó xấu xí.
Khi đó, "Dì" đã thuê bà Liu làm đầu cho bà. Bà Liu cài một cây trâm khổng lồ bằng hồng trúc trên đầu và thở hổn hển khi mang tấm thân lùn mập của bà trên đôi bàn chân vịt. Bà đến mỗi sáng lúc mười giờ để bới đủ kiểu tóc khác nhau cho "Dì" - kiểu "Phượng Hoàng", "Quạt Lông", "Tim quấn quít", "Ðuôi Én", vân vân - bà luôn luôn đổi kiểu. Các kiểu tóc làm nổi bật làn da thanh tú và vòng eo yểu điệu của bà, càng làm cho Ba mỉm cười tươi hơn. Bà Liu gợi ý cho Má:
- Thưa Bà, tại sao bà không chải mốt hơn một chút?
Nhưng Má lắc đầu, mím đôi môi đầy, và chỉ bước đi không nói một lời.
Chẳng bao lâu sau, Dì Chang mang người làm tóc của bà là bà Chen đến cho Má. Bà nhiều tuổi hơn bà Liu, và có một khuôn mặt to bẹt vàng ủng với hai chiếc răng vàng vẩu ra. Thoạt nhìn ai cũng biết ngay bà là loại đàn bà thích ngồi lê đôi mách. Bà huyên thuyên nói về người ta, từ bà con dâu lớn của cụ ông Chao xuống đến bà thiếp thứ ba của Tướng Li, trong khi làm tóc cho Má. Má ngồi ủ rũ trên ghế, không nói một lời, nhưng tôi lắng nghe đầy hứng thú. Ðôi khi bà Liu và bà Chen đến cùng với nhau. Má và bà thiếp ngồi đâu lưng trước hành lang để làm đầu. Người ta có thể nghe "Dì" và bà Liu cười nói; về bên phía chúng tôi, Má chỉ ngồi nhắm mắt nghỉ. Bà Chen chải bới càng lúc càng yếu dần, và chẳng mấy chốc ngưng hẳn. Tôi nghe rõ ràng bà nói với bà Liu:
- Cái bà nhà quê cổ lỗ xỉ này - vậy mà bà ấy vẫn còn muốn chải bới đầu!
Tôi giận đến nỗi bật khóc, nhưng không dám nói với Má.
Từ đó, tôi đứng trên cái ghế thấp và chải tóc Má thành kiểu "Bào Ngư" đơn giản nhất. Tôi nhón chân nhìn Má trong gương. Khuôn mặt bà không còn bầu bĩnh tươi tắn như hồi chúng tôi sống ở quê và bà tất bật trong bếp. Ðôi mắt dán chặt vào gương, bà đăm đăm nhìn mình một cách lơ đãng, không bao giờ nhíu mắt và mỉm cười nữa. Tôi gom tóc Má thành từng lọn và chải, nhưng tôi biết rằng một cái lược vàng mỏng mảnh không thể gỡ đi được nỗi buồn trong tim Má - vì ở bên kia hành lang có tiếng cười ròn rã của Ba và "Dì" thỉnh thoảng đưa sang.
Sau khi lớn lên, tôi rời nhà theo đuổi việc học. Trong những kỳ nghỉ hè và đông, thỉnh thoảng tôi bới tóc Má. Tôi gom tóc bà trong lòng bàn tay và cảm thấy nó càng lúc càng thưa. Tôi nhớ lại thời thơ ấu trong ngày thứ bảy của tháng bảy âm lịch, tôi thấy những bím tóc đen nhánh mềm mại của Má xoã trên vai bà, mặt bà đầy nét vui tươi, và tôi không thể nào không cảm thấy đau buồn. Khi Má thấy tôi về, vẻ buồn rầu của bà thỉnh thoảng nhường chỗ cho nụ cười. Dù sao đi nữa, lúc hạnh phúc nhất vẫn là khi Má và con gái ở bên nhau.
Lúc tôi đang học ở Thượng Hải, Má viết thư nói bà bị thấp khớp và không nhấc tay lên được. Ngay cả một kiểu bới tóc đơn giản nhất cũng không chải được, nên bà cắt bỏ mớ tóc thưa thớt đi. Tôi nắm chặt bức thư trong tay, và đắm mình trong ánh trăng lạnh lẽo bên cửa sổ phòng nội trú tôi khóc trong cô đơn. Gió đêm cuối thu thổi qua và tôi thấy lạnh. Tôi khoác tấm áo len mềm Má đan trên vai và cảm thấy nỗi ấm áp lan khắp từ đầu đến chân. Nhưng giờ đây Má đã già, và tôi không thể luôn luôn ở cạnh bà. Bà đã cắt đi mái tóc mỏng, nhưng làm sao bà có thể cắt đi nỗi buồn tràn đầy trong tim?
Không lâu sau đó, "Dì" đến Thượng Hải có công việc và mang cho tôi tấm ảnh của Má. Tôi đã không gặp bà từ ba năm qua - tóc bà đã đổi sang mầu trắng bạc. Buồn bã, tôi ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh, nhưng không thể tỏ cảm xúc của mình với "Dì" hiện đang đứng trước tôi. Hầu như thông cảm với ý nghĩ về Má của tôi, bà huyên thuyên về tình trạng hiện giờ của Má, nói rằng tim bà yếu và bà bị thấp khớp trở lại, vì vậy bà không còn khoẻ như trước. Tôi cúi đầu lắng nghe trong im lặng, nghĩ rằng chính vì bà mà má tôi đau khổ cả đời. Nhưng tôi không còn ghét bà nữa, không một chút nào, vì từ khi Ba mất, Má và "Dì" bất ngờ trở nên đôi bạn trong nỗi đau chung. Má đã hết ghét bà từ lâu.
Tôi nhìn bà kỹ hơn. Bà mặc một chiếc áo dài vải xám lót bông, tóc cài một bông hoa trắng. Gáy bà không còn phủ những bím "Phượng Hoàng" hay "Tim quấn quít" dầy và linh hoạt của ngày xưa, mà phủ bằng một kiểu "Cuộn Chuối" rất đơn giản. Bà không đánh phấn, và có vẻ buồn và cô đơn. Tôi không thể không cảm thấy thương hại bà vô bờ, vì bà không phải là một người đàn bà như Má, tự bằng lòng với một cuộc sống lặng lẽ. Ðã từng theo Ba gần hai mươi năm, bà đã hưởng danh giá và giầu sang, nhưng một khi nơi nương tựa của bà mất đi, cảm giác trống rỗng và mất mát của bà còn nhiều hơn Má.
Sau khi ra đến Ðài Loan, "Dì" trở thành thân nhân duy nhất của tôi, và chúng tôi sống với nhau trong nhiều năm. Trong hành lang ngôi nhà kiểu Nhật của chúng tôi, tôi nhìn bà ngồi cạnh cửa sổ chải tóc. Ðôi khi bà lấy nắm tay đập vào bả vai và nói:
- Tay tôi cứng lại rồi. Bây giờ tôi già thật rồi.
Già - bà cũng đã già. Mái tóc đen của bà, như một đám mây mềm mại trong những ngày đó, nay đã thưa dần, chỉ còn một nắm, và đã đốm bạc. Tôi nhớ những ngày kình địch của họ ở Hàng Châu, khi bà và Má ngồi đâu lưng nhau ở hành lang, để người ta làm tóc mà không nói với nhau một lời. Trong chớp mắt tất cả đã là quá khứ. Trong thế giới con người, yêu và ghét là gì? Người "Dì" già yếu lụ khụ cuối cùng đã bắt đầu chuyến đi mơ hồ về một hướng vô định. Cuộc đời bà lúc này cô đơn hơn bất cứ ai.
Sửng sốt, tôi nhìn bà đăm đăm, và nhớ đến búi tóc chữ "S" nằm ngang yêu kiều của bà và nói:
- Ðể con chải thành một kiểu mới nhé?
Nhưng bà lúng túng cười nhẹ và nói:
- Tôi chải đầu cầu kỳ làm gì? Kiểu đó cho người trẻ như cô.
Tôi có thể trẻ mãi không? Lời bà nói đã hơn mười năm. Tôi không còn trẻ nữa, đã chai đá và trơ cứng với yêu thương, ghét giận, tham muốn và ngu xuẩn trên thế giới này. Những ngày với Má càng lúc càng lùi dần về phía sau. Tro của "Dì" cũng đã được giữ trong một ngôi chùa cô quạnh đâu đó. Cuối cùng, có gì là vĩnh hằng trong thế giới này, và có gì đáng để thiết tha?
Chi Chun
Y Cựu chuyển ngữ
Kim Nga
Nàng cực kỳ xinh đẹp và cực kỳ tài hoa. Nàng đẹp… chết người và viết văn hay… chết người. Nàng tên Kim Nga, con ngỗng vàng. Con ngỗng vàng đẻ trứng vàng, những tác phẩm văn chương tròn trĩnh, bóng loáng và rực rỡ như vàng. Nàng viết về tình yêu, và chỉ tình yêu mà thôi. Đàn ông tôn thờ nàng, và đàn bà ganh ghét nàng. Nhưng nàng đâu cần để ý. Nàng chỉ sống cho và viết về tình yêu, còn ngoài ra, mọi sự đều không đáng kể.
Nàng có nhiều mối tình. Và mỗi mối tình là một tác phẩm xinh đẹp. Kệ sách khổng lồ trong thư phòng của nàng chứa đầy những mẩu chuyện tình mà nàng là tác giả. Người ta bảo truyện của nàng đẹp như cổ tích. Chúng nói về những người đàn ông xinh đẹp yêu những người đàn bà xinh đẹp. Chúng có những đoạn kết xinh đẹp, những trái ngang, những chia ly xinh đẹp và những đau khổ xinh đẹp. Như vậy đó, mọi việc đều xinh đẹp.
Nhưng người hàng xóm của nàng không xinh đẹp. Hắn ta là một người xấu xí. Ngay cả tên của hắn cũng xấu xí, mỗi khi gọi lên gợi cho người nghe tiếng kêu của loài ễnh ương, ếch nhái. Của một con cóc. Phải rồi, hắn xấu xí như một con cóc. Và hắn yêu Kim Nga. Trời đất, hắn yêu nàng thực đó!
Ngày hắn dọn về đây thì Kim Nga đang sống với chồng, một người đàn ông đẹp trai, lịch sự. Rồi một hôm gã hàng xóm thấy người chồng xách va li ra đi. Người chồng đi mãi không về. Hắn muốn qua an ủi Kim Nga, nhưng lại không dám. Rồi một hôm có người đến với nàng. Đó là một người đàn ông đẹp trai, lịch sự. Gã hàng xóm bỏ ý định qua an ủi Kim Nga. Rồi người đàn ông lịch sự lại xách va li ra đi. Rồi lại có người khác đến với nàng. Rồi một người khác. Rồi nhiều người khác. Người nào cũng đẹp trai, cũng lịch sự, cũng xách va li ra đi. Và cứ mỗi lần như vậy, tủ sách của gã hàng xóm lại có thêm một tác phẩm mới của Kim Nga về một mối tình vô cùng xinh đẹp, như thường lệ.
Gã hàng xóm vẫn xấu xí, và vẫn yêu nàng, Điều này thì ai cũng biết rồi, và câu chuyện lẽ ra nên chấm dứt ở đây nếu hôm đó trời không đổ tuyết xuống dữ dội. Hắn vác cuốc xẻng ra sân xúc tuyết. Rồi hắn nhìn thấy Kim Nga. Trông nàng có vẻ lúng túng.
Chưa bao giờ Kim Nga tỏ vẻ lúng túng. Ngay cả khi chồng nàng xách va li ra đi. Ngay cả khi những người đàn ông đẹp trai, lịch sự xách va li ra đi. Nhưng đó là chuyện tình yêu. Đằng này, xe của nàng bị hỏng! Người đàn ông đẹp trai, lịch sự lại mới vừa xách vali ra đi ngày hôm qua! Cũng may mà có gã hàng xóm. Hắn vứt chiếc xẻng, nhấc chân bước qua cái hàng rào thấp ngăn hai sân nhà, đến gần nàng. Hắn lắp bắp:
“Tôi là X. Tôi là hàng xóm của cô.”
Kim Nga cố nín cười. Cái tên của gã hàng xóm làm nàng nghĩ đến tiếng kêu của loài cóc nhái. Nàng trả lời:
“Tôi là Kim Nga. Xe tôi bị hỏng, mà tôi lại có việc cần phải đi ngay.”
“Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô được.”
Gã hàng xom quay về nhà lấy thùng đồ nghề. Năm phút sau, xe nổ máy.
Kim Nga đưa bàn tay thanh lịch mang găng trắng ra bắt tay gã hàng xóm để cám ơn. Hình như bàn tay nàng được giữ lại… hơi lâu. Nàng ngẩng lên nhìn vừa kịp lúc để bắt gặp ánh mắt của hắn. Kim Nga đã quá quen thuộc với ánh mắt này, ánh mắt si dại của những người đàn ông đẹp trai, lịch sự đã yêu nàng và sau đó đã xách va li ra đi. Nhưng nàng thực sự chưa chuẩn bị để bắt gặp kiểu ánh mắt này ở người hàng xóm xấu xí. Với nàng, xấu xí là điều cấm kỵ. Trong những tác phẩm của nàng, xấu xí không được quyền hiện diện. Ngay cả những điều xấu xa cũng phải mang một vẻ đẹp nào đó. Những gian dối đẹp đẽ, những phản bội, những lừa đảo đẹp đẽ.
Gã hàng xóm buông tay nàng ra, nói lí nhí:
“Cô không cần phải cám ơn. Tôi đã đọc tất cả các tác phẩm của cô…”
Kim Nga ngạc nhiên quá đỗi. Gã đàn ông xấu xí có cái tên như loài cóc nhái này mà cũng đọc truyện tình ư?
“Ông cũng thích đọc tuyện tình yêu của tôi à? Thế ông đã yêu lần nào chưa?”
Nàng hỏi, không hy vọng gì mấy.
“Dạ có ạ. Chỉ một lần thôi!”
Trời đất! Kim Nga thực tình không hiểu tại sao trên thế gian này lại có người chỉ yêu có mỗi một lần. Thực là đáng thương! Nàng đã yêu bao nhiêu lần, có mà trời biết!
“Thế ông yêu ai vậy?”
Gã hàng xóm chợt ú ớ, cổ họng phát ra những tiếng kêu khằng khặc. Sau cùng, hắn trả lời:
“Cô đấy. Tôi yêu cô đấy, cô Kim Nga ạ.”
Phải mất mấy giây Kim Nga mới hiểu ra câu nói của gã hàng xóm. Thế này thì khôi hài quá chừng! Tự dưng nàng cảm thấy buồn cười không nhịn nổi. Nàng bật cười, cưỡi rũ rượi. Gã hàng xóm ngơ ngác không hiểu gì cả. Hắn trân trối nhìn nàng, vô cùng xinh đẹp và cười rũ rượi. Ngưng cười, nàng hỏi, giọng như… hỏi cung:
“Thế ông yêu tôi từ bao giờ?”
“Thưa lâu lắm rồi ạ. Từ lúc tôi được nhìn thấy cô lần đầu. Lúc ấy chồng cô còn ở đây.”
Thế thì lâu thực, nàng nghĩ. Nàng không còn nhớ rõ người chồng cũ xách va li ra đi vào ngày tháng năm nào. Nàng đã vô cùng bận rộn với những cuộc tình mới, những tác phẩm mới. Gã hàng xóm lại tiếp tục, giọng cả quyết:
“Lúc nào tôi cũng yêu cô. Ngay cả những khi cô sống với mấy người kia. Ngay cả bây giờ.”
Chẳng lẽ hắn lại yêu mình thực. Đúng là cóc đòi ăn thịt ngỗng trời!
“Thế thì ông có buồn khi thấy tôi với những người kia không?”
“Dạ có chứ. Mỗi khi thấy một người trong bọn họ xách va li ra đi, tôi buồn cho ông ấy lắm.”
Cái gì? Gã đàn ông xấu xí có cái tên như cóc nhái tiếp tục làm nàng ngạc nhiên.
“Ông… có sao không? Lẽ ra ông phải buồn cho tôi mới phải chứ. Tại sao ông lại buồn cho những tên đàn ông bạc bẽo đó?”
“Cô không yêu họ thì họ phải ra đi thôi!”
Thế này thì hết chịu nổi nữa rồi. Trò đùa đã đi quá xa, và nàng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Chẳng phải là nàng đã yêu đắm đuối và đã đau đớn chất ngất hay sao? Chẳng phải những tác phẩm của nàng đã làm chứng cho những cuộc tình đắm say và những chia ly thống thiết của nàng hay sao? Gã này… điên rồi. Và nàng nói ra điều mình suy nghĩ:
“Ông điên rồi. Tôi yêu họ thực tình mà. Tôi đã đau khổ muộn phiền khi xa họ…”
“Không đúng đâu. Cô không yêu ai cả. Nếu không, đã có ít nhất một người ở lại với cô. Cô… cô chỉ yêu cô thôi.”
Gã hàng xóm nói một cách buồn rầu, như thể chính vì lỗi của hắn mà nàng đã không yêu mấy người kia. Còn nàng thì giận dữ quá đỗi. Hắn là ai mà dám nói với nàng như vậy? Nàng hét lên:
“Ông đi đi… Tôi ghét ông lắm! Ông xấu xí như một… con cóc. Tôi ghét ông…”
Nàng nhào vào xe. Rú ga ầm ĩ, rồi phóng đi nhanh như tên bắn. Gã hàng xóm, mặt mày quần áo dính đầy bùn tuyết từ mấy chiếc bánh xe bắn ra, đưa tay vẫy rối rít, miệng lắp bắp như đang dặn dò điều gì. Nàng mặc kệ, rồ ga chạy vù đi. Trong cơn giận dữ, nàng quên bẵng điều cấm kỵ sơ đẳng trong việc lái xe: chạy quá nhanh so với điều kiện cho phép của đường sá. Chiếc xe chao đi khi nàng đạp thắng ở một khúc quanh, bốn bánh xe trôi tuột trên lòng đường băng giá trơn như mỡ, và trước mặt nàng, một thân cây to lớn bên vệ đường đang chạy đến với tốc độ chóng mặt. Cả thân trên của Kim Nga đổ ập vào chiếc túi vải cấp cứu đang bung ra vừa kịp lúc, và nàng ngất đi một sát na sau đó.
Khi Kim Nga xuất viện và trở về nhà ba ngày sau đó, những bó hoa sặc sỡ và những tấm thiệp chúc lành đủ màu nằm chật ở ngưỡng cửa ra vào. Nàng cho mang tất cả vào nhà, ngoại trừ một chậu hoa thô kệch chứa những cây hoa nhỏ vô danh trên đó có tấm thiệp xấu xí đề tên gã hàng xóm. Chậu hoa vô duyên nằm lẻ loi suốt đêm ngoài trời đông giá, những cây hoa nhỏ yếu ớt chết rũ ra trước khi kịp nhìn thấy bình minh. Buổi chiều, Kim Nga trông thấy một chậu hoa tươi khác giống hệt như chậu hoa ngày hôm qua được ai đó đặt ở ngưỡng cửa. Những cây hoa nhỏ trong chậu hoa lại chết rũ trong đêm. Chiều hôm sau, lại một chậu hoa mới ở ngưỡng cửa. Lần này, những cây hoa nhỏ được may mắn thấy lại bình minh. Nàng đã mang chậu hoa vào thư phòng của mình. Nàng cũng làm như vậy với chậu hoa thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy… Bây giờ thì thư phòng của nàng chỉ còn mấy chậu hoa này. Những bó hoa xinh đẹp, cắt tỉa cẩn thận nàng mang vào hôm trước nay đã héo rũ và bị vất đi.
Buổi tối, Kim Nga ngồi trong thư phòng ngắm đám hoa nhỏ. Nàng không biết tên những cây hoa tầm thường này. Tên của chúng chắc cũng kỳ cục như tên gã hàng xóm. Những sinh vật tầm thường với những cái tên kỳ cục! Chợt nàng nghĩ đến những điều gã hàng xóm đã nói với nàng. Nàng không còn cảm thấy giận dữ như hôm ấy nữa. Có lẽ cơn giận đã ra đi cùng với cái tai nạn ghê gớm xảy ra hôm đó. Ánh mắt nàng lang thang trên những kệ sách. Ở đó, những tác phẩm của nàng nằm ngay ngắn, trật tự, đẹp đẽ như những quả trứng vàng tròn trĩnh, bóng loáng. Ở đó, dưới bàn tay phù thủy của nàng, những cuộc tình gai góc đã trở nên tròn trịa, những thống khổ đã trở nên dịu dàng, và những xấu xa đã hóa trang thành điều có thể chấp nhận được. Ở đó, sự thực lãng đãng như khói và mờ mịt như sương mù. Và ở đó, mọi sự đều đẹp đẽ như những quả trứng bằng vàng, tròn trĩnh, bóng loáng, vô tích sự.
Đêm hôm ấy, Kim Nga sưởi ấm căn thư phòng bằng những cuốn sách xinh đẹp trên kệ sách của nàng. Khi cuốn sách cuối cùng cháy bùng lên trong chiếc lò sưởi nhỏ, nàng bật ngọn đèn ở bàn viết, ngồi xuống, và bắt đầu viết. Và viết. Và viết. Viết say mê. Và khi những nụ hoa nhỏ tầm thường thức dậy chào đón bình minh, chúng thì thầm bảo nhau giữ im lặng để khỏi đánh thức người đàn bà xinh đẹp đang ngủ vùi trên tác phẩm mới của nàng.
Kim Nga trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Trước đây, chỉ có những người đàn bà xinh đẹp, quý phái và những người đàn ông lịch sự, quý phái đọc sách của nàng. Người ta bảo những tác phẩm ngày xưa của nàng như tòa lâu đài trong cổ tích, đẹp và không có thực. Bây giờ, mọi người đều đọc nàng. Già, trẻ, lớn, bé, giàu, nghèo, sang, hèn. Và họ tìm thấy chính họ trong từng trang giấy, hít thở, ăn uống, yêu thương, hận thù, hạnh phúc, đau khổ, và sống, và chết. Nếu những nụ hoa tầm thường biết đọc, chúng cũng sẽ bắt gặp chúng trong đó, hân hoan chào đón bình minh hoặc héo rũ xác xơ trước ngưỡng cửa nhà ai trong một đêm đông giá lạnh.
Và Kim Nga lại có thêm một cuộc tình mới. Người đàn ông đến với nàng không mang theo chiếc va li nào cả. Bởi vì chàng không có ý định xách va li ra đi. Vĩnh viễn không. Họ, Kim Nga và người tình, có với nhau những đứa con xinh đẹp. Những đứa con gái kiều diễm và tài hoa như Kim Nga. Những đứa con trai thông minh, lịch sự, và đẹp trai như bố của chúng. Và họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời…
Gì nữa? Gã hàng xóm? Thì gã vẫn vậy. Vẫn xấu xí, vẫn giữ cái tên kỳ quặc, và vẫn yêu Kim Nga trong vô vọng. Thỉnh thoảng, vào những hôm tuyết đổ dữ dội, gã lại mang cuốc xẻng ra sân xúc tuyết. Tuyết phủ ngập sân như thế thì phải xúc đổ đi. Chứ còn biết làm gì hơn bây giờ?
Phùng Nguyễn
tháng mười hai 95