vhnt, số 225
9 September 1996
Trong số này:
thư vhnt..................................................................PCL
Thông báo về họp mặt Ô-Thước và vhnt ................Sung Nguyễn
T h ơ :
1 - Thơ Sài Gòn ..........................Nguyễn Tiến Dũng phụ trách
Từ tiệc cưới/Khi em vẽ ...................................Phan Vũ
2 - In Oregon.......................... Jim Chapson/Nguyễn Quốc Vinh dịch
The Recognitions................ Irving Feldman/Nguyễn Quốc Vinh dịch
3 - Chiều trên phố Mễ...................................... Ðức Lưu
4 - Cảm nhận ................................................... Thu Hồng
5 - Lỡ hẹn ............................................ Ðinh Ngọc Tuyết
6 - Xa xôi ................................................ Hoàng Quỳnh Lan
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
7 - Phê phán sự phê phán [không] có tính cách phê phán ......................Phùng Nguyễn
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
8 - Tùy bút: Mùa Hạ Paris ........................................ Cỏ May
9 - Mây tím . .................................................... Vũ Trung
Gửi bạn đọc vhnt số 225 sáng thứ hai mở đầu tuần với những sáng tác mới của các cây bút trẻ, cùng những mục thường xuyên và bài thảo luận văn học tiếp nối về đề tài "phê bình văn học" trích đăng từ diễn đàn Ô-Thước. Mong bạn đọc có một ngày đầu tuần yên ả nhẹ nhàng, bắt đầu một ngày làm việc với tinh thần thư thái và hăng say.
Cũng xin chia sẻ với bạn đọc vài thông báo về những sinh hoạt của nhóm vhnt trong những ngày sắp tới. Sau tuyển tập Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng đã phát hành (Tuyển tập đang trên đường đến tay những bạn đọc có lòng ủng hộ đặt trước), nhóm vhnt dự định tổ chức một buổi họp mặt thân hữu các thành viên của nhóm Ô-Thước và các thân hữu, độc giả vhnt. Ðây là một buổi họp mặt thân mật để tạo tình thân giữa người đọc và người viết của nhóm, là cơ hội để gặp mặt những người bạn quen lâu trên diễn đàn và trên internet nhưng chưa có dịp gặp gỡ. Chương trình và địa điểm tổ chức đã được ấn định tại Houston, Texas vào cuối tuần ngày 9-10 November. Nhóm VHNT thân mời tất cả các bạn đọc và thân hữu tham dự chung vui với nhóm, để có dịp kết bạn và tạo tình thân mật hơn.
Bạn đọc có thể xem phần chi tiết buổi họp mặt ở bản thông báo dưới đây, hoặc liên lạc trực tiếp với anh Nguyễn Phước Nguyên hoặc với tôi để biết thêm chi tiết, hay để giải đáp những thắc mắc của bạn về chương trình họp mặt nàỵ
Tuyển tập đã phát hành, bạn đọc nếu muốn có một bản cầm tay, xin gửi email cho tôi hoặc cho anh Vân Trần. Rất mong sự ủng hộ của bạn, để giới thiệu tuyển tập với những người đọc ngoài internet.
Chúc bạn một ngày thật vui và thoải máị
thân ái,
PCL/vhnt
BÀN VỀ CUỘC HỌP MẶT LẦN ÐẦU CỦA NHÓM Ô-THUOC/VHNT
Như chúng ta đã thảo luận trên diễn đàn othuoc trong những ngày vừa qua, quạ othuoc sẽ hẹn gặp mặt nhau trong năm 1996 này. Có rất nhiều ý kiến về địa điểm, thời gian, chi phí, v.v... Chị Phạm Chi Lan đã đề nghị có một buổi meeting trên Cafe Ô-Thuoc (othuoc chat-room) tối thứ sáu vừa qua (Sept. 6, 96) để bàn về cuộc gặp gỡ này. Anh Nguyễn Phước Nguyên là điều hợp viên của buổi họp. Về thành phần tham dự trong buổi họp này, tuy không đầy đủ tất cả các quạ othuoc, nhưng tinh thần và ý kiến trên diễn đàn của các quạ là mục chính của buổi họp.
Những mục chính được nên ra trong buổi họp như sau: Ðịa Ðiểm, Thời Gian, Di Chuyển, Ăn Ở, Sinh Hoạt
Sau khi lấy ý kiến số đông, CUỘC HỌP MẶT được dự tính như sau:
Ðịa Ðiểm: HOUSTON, TX
Thời gian : Ngày 9 và 10, tháng 11, 1996
Chi phí : $50.00/ người tham dự
(Gồm phần sinh hoạt, ăn uống)
Các mục chuẩn bị gồm:
1. Di chuyển, đưa đón (anh Nguyên , chị Lan & volunteers)
2. Ăn uống (chị Lan, anh Nguyên, Thùy Trang, Diệu Thanh, và các volunteers )
3. Chương trình sinh hoạt (anh Nguyên, anh DũngFL, ??)
*Di chuyển : Tự túc tài chánh, phương tiện
Ðề nghị: Nên đáp máy bay về
Phi trường IAH (Intercontinental Airport of Houston) để dễ phần đưa đón.
*Chỗ Ở : Tự túc tài chánh
Anh Nguyên đã đăng ký 10 phòng tại
khách sạn Hampton; giá khoảng $72.00
(đã có thuế); mỗi phòng có hai giường;
Chúng ta có thể chia nhau ở chung phòng thì sẽ tiết kiệm được tiền; vóc người Việt nhỏ nhoi, chúng ta có thể dồn 4 người trong một phòng :).
*Chương trình sinh hoạt giao lưu:
Chiều thứ 6 + sáng thứ 7:
(Tức ngày 8 và sáng ngày 9 tháng 11)
Ðón rước và sắp chỗ ở; các anh chị tới trước có thể phụ giúp phần chuẩn bị thức ăn, và những hoạt động cho ngày mai.
Trưa thứ 7 (ngày 9): OTHUOC PICNIC
Ðịa điểm local ban tổ chức sẽ thông báo sau.
Ăn trưa: BBQ, bánh mì, và các món đặc biệt khác: nem nướng, bánh bột lọc.... (Chắc chắn là hấp dẫn !)
Tối thứ 7 (ngày 9): ÐÊM OTHUOC
Chương trình giao lưu văn học nghệ thuật bỏ túi
do anh Dũng FL phụ trách. Chương trình gồm ca múa nhạc kịck, đọc thơ, đọc truyện... Chương trình này sẽ được anh Dũng thông báo để các quạ đóng góp tài năng cây nhà lá vườn .
Chủ Nhật ( ngày 10): OTHUOC CHIA TAY Tuy nhiên, các quạ tính đi tham quan Houston trong ngày Chủ Nhật, ban tổ chức sẽ sắp xếp sau.
Trên là tóm tắt của buổi họp ở Salon Othuoc. Mong mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến, và công sức để có 1 CUỘC GẶP GỠ VUI TƯƠI, ÐẦM ÂM, THOẢI MÁI trong tình thân ái gia đình.
Tình thân,
Sung Nguyễn ghi chép
Ở tuổi 70, Phan Vũ vẫn như trẻ hơn tuổi thật. Vạm vỡ, nhanh nhẹn. Ông làm thơ và vẽ tranh. "Em ơi Hà Nội phố" là ca khúc quen thuộc Phú Quang đã phổ từ thơ Phan Vũ. Nhưng ông đâu chịu cứ nhắc mãi"ta còn em mùi hoàng lan... "Còn những bài thơ khác nữa chứ.
Ð.T.Q
Từ Tiệc Cưới
Phần chia của bữa tiệc cuối ngày
Một chút thời gian vội vã
Ðể nhớ
Sự sinh thành ban sơ lá cỏ
Ðể trở về
Căn nhà cũ trong mơ
Một lần gọi mẹ
Con đường đi qua
Tất tả
Chân trần
Ðầm dìa cơn mưa
Xoá trắng
Dấu ghi trên hòn đá cuội...
Còn gì ở bãi hoang
Một loài cây kết trái khi vừa bén rễ
Rồi chết khô khi mới dâm chồi...
Thêm chút nữa
Nồng nàn
Hơi thở gấp
Ngọn gió thoảng mùi hoa
Ngai ngái dại
Cũng vẫn thèm
Trái nhãn đầu mùa
Rưng rưng môi ngọt.
Hành trang ra đi
Câu hát thầm thì giọng thổ
Ðuôi mắt ướt dài
Nghiêng nhìn
Trần gian nhồ
Kỷ vật cho em
Cây son môi màu xám đá
Lời dối dăng
Nợ yêu thương xin khất trả cho ngườị
Khi Em Vẽ
Em rắc sắc vàng xuống hoàng hôn
Những cánh hoa khô trở thành bất tử
Em gọi gã lang thang viễn xứ
Với bờ tre màu lá hoang đường
Mặt biển xanh xanh màu uốn lượn
Ngọn sóng bềnh bồng
Em vẽ biển trong em...
Phan Vũ
In Oregon
I walk through formal gardens with my friends
content with these small kindnesses
a quiet word or a hand on the shoulder.
If I don't more clearly say I love you
it's because the madness of personal love
is melodrama on a public stage.
Perhaps we'll meet
over some drinks in a private room
where we can talk, but here
I can only make you easy gestures of acceptance
as we walk with others through the gardens
wearing a decorous mask over feelings too pure
to admit the compromise of broad displaỵ
Jim Chapson
(from the anthology "The Male Muse")
Tại Oregon
Lần bước theo bạn bè qua các khu vườn trang trọng
tôi góp nhặt lấy chút âu yếm vặt vãnh làm vui
trong đôi lời lặng lẽ hay bàn tay khoác nhẹ lên vaị
Ví thử tôi chẳng nói rõ ra hơn rằng tôi yêu em,
đó cũng chỉ vì cái say mê của tình yêu cá nhân
bị coi rẻ như vai hề kệch cỡm trước công chúng.
Có lẽ rồi đôi ta sẽ có dịp hội ngộ
lúc trà dư tửu hậu trong một căn phòng riêng kín
là nơi có thể hàn huyên, nhưng tại đây
tôi chỉ có thể hời hợt mà ra dấu đón chào em
khi ta sánh bước theo mọi người qua các khu vườn,
vừa đội lốt đạo mạo lên tâm tình quá thanh tao
nên chẳng đặng phơi bày làm chi lắm cho nông nổị
Jim Chapson (trích tuyển tập "Chàng Thơ")
Nguyễn Quốc Vinh phỏng dịch
The Recognitions
Not the god, though it might have been,
savoring some notion of me
and exciting the cloud where he was hiđen
with impetuous thunderstrokes of summoning
- it was merely you who recognized me,
speaking my name in such a tone
I knew you had been thinking it
a long, long time, and now revealed yourself
in this waỵ Because of this, suđenly
who I was was precious to me.
Irving Feldman (from "The New Yorker," 1/29/96)
Nhận Biết Nhau
Chẳng phải thần thánh chi ai (nhưng khéo biết đâu nào!)
đã từng bận tâm triền miên nghĩ ngợi gì đến tôi,
rồi đem sấm sét kinh thiên làm mây mù dấy động
để hiệu triệu tôi đây về bái chào nơi cao khuất
- nhưng lại chỉ là em khi em nhận biết ra tôi,
khi em gọi tên tôi với một giọng nói ngọt ngào
tha thiết như thể đã chắt chiu từ lâu lâu lắm
mà giờ nay mới ngỏ được lòng mình qua tiếng ấy.
Ra là vậy, thế rồi tôi chợt tìm thấy nơi mình
chút gì làm cho tôi trở nên đáng quý dường bao
Irving Feldman (báo "Người Nữu Ước", 29-1-96),
Nguyễn Quốc Vinh phỏng dịch
Chiều Trên Phố Mễ
Chiều hôm trước dạo quanh phố Mễ
Chen giữa giòng người ngạo nghễ đi qua,
Dáo dác, bâng quơ bắt gặp cụ già
Chân lẩy bẩy, tay lão khều run rẩy
Hờ hững bước đi, bỗng lòng ái ngại
Chợt nghĩ về cha hôm sớm an vui
Cũng một kiếp người, ngần ấy tuổi - Thế thôi!
Hai kiếp sống, hai phương trời, rõ khác
Kẻ ăn xin - Quần, tóc, tai xơ xác.
Người ung dung trong từng chén trà tươị
Toan ngoảnh đi, lòng bỗng thẹn, bùi ngùi,
Chùng bước lại, cho lão vài đồng lề..
Chiều hôm sau, cũng trong khu phố Mễ
Trông một cụ già thêu cúp-bế- bằng tay -
Chỉ đỏ, vàng, xanh..., từng mũi miệt mài
Và chốc chốc ngẩng đầu lên mời khách
Từng chiếc rối con, vài "peso"(1) chứ mấy
Cũng âm thầm từng mũi chỉ cho xong,
Khách vẫn qua, hờ hững, vẫn dạo rong
Mặc bà lão van nài từ ánh mắt.
Trông bà nhăn nheo, áo quần xốc xếch
Tuổi đã luống chiều, vẫn chẳng được vui
Rảo bước đi, chợt nhớ mẹ, một thời
Dầm sương gió, nuôi lũ con dạo ấy
Ngoảnh bước lại, còn chẵn tờ xu giấy
Mua hộ bà một cặp rối vô tư
Từ nụ cười khô khốc gắn trên môi,
Ta đọc được lời cảm ơn của cụ..
Chiều hôm nay, chồn chân nơi phố cũ
Trông hai anh em đứa bé kéo đàn.
Thằng anh què, chân khập khiễng khua ngang
Cũng ráng nhún nhẩy theo điệu đàn em nô
Ðứa bé gái - bốn, năm tuổi đầu chi đó
Miệng cứ bi bô trút hết lời ca.
Mắt van nài nhìn lũ khách đi qua
Chốc chốc không khỏi ngó vào rổ bạc.
Rảo bước đi, lòng bỗng chùng một khắc
Chạnh nghĩ về lũ con nhỏ bên nhà
Cũng giấc này, chúng đã nệm ấm, chăn hoa
Dễ đã biết đâu đàn rong, hát dạo.
Còn vỏn vẹn, vài "peso" trong áo
Trao đứa em, tay xoa nhẹ đầu.
Chừ ngỡ ngàng, hai đứa bé nhìn nhau,
Chúng gọn lỏn thốt nhẹ câu: "gracias"! (2)
Ta đôi lúc thả hồn mình vào phố
Trong cái vui, đượm một thoáng buồn lây
Vì chen chúc trong cõi đời ô trọc
Những tâm hồn hoang lạnh vẫn còn đây.
Thượng Ðế hỡi mang tình thương xuống nữa
Vượt không gian tìm đến với muôn loài,
Tắm gội cả những linh hồn thối rữa
Vẫn ngậm ngùi hờn tủi kiếp bi ai.
Ðức Lưu
(1) Peso: Ðơn Vị Tiền Mễ
(2) Gracias: Cảm Ơn
Cảm Nhận
Rung nhẹ. Con tim. Khẻ. Nụ cười.
Miên man. Hơi thở. Vút. Chơi vơi.
Bối rối. Tay đan. Niềm. Bất tận.
Trầm tích. Hồn thơ. Dấu nguyệt. Rời.
Cảm nhận từ tâm. Chẳng cần lời.
Tình yêu. Không thể nói từ môi.
Từ tâm tuyệt trí, tâm là trí.
Một ánh nhìn, thôi. Ðủ. Cuối đời.
Dòng sông. Năm tháng. Vắng. Ðời. Trôi.
Thu Hồng
8/29/96
Lỡ Hẹn
Con đường trơn ướt,
Anh đưa em về.
Bóng nhỏ chao nghiêng,
Bên lề phố cũ.
Mười năm rồi nhỉ
Thời gian trôi đi.
Gặp lại làm gì?
Có còn thương nhớ?
Con đường em bước,
Một thời em yêu.
Gặp nhau giữa chiều,
Mây trời lộng gió.
Mười năm không gặp.
Mười năm luyến thương.
Mười năm lạc đường.
Mười năm lỡ hẹn...
Ðinh Thị Ngọc Tuyết
(Sept 6, 96)
Xa Xôi...
Ngày mai em về phố mù sương
Hàng thông rũ lá đứng lặng buồn
Lang thang chân bước chiều dốc xoải
Mà không người đợi ở cuối đường
Ngày mai thôi hết những vấn vương
Phố buồn xa lắc khuất người thương
Hành trang không có làm kỷ niệm
Chút tình sương khói, buổi đoạn trường
Ngày mai rời phố, cách sơn khê
Anh còn hai bữa nắng đi về.
Gió chiều bên ấy, trời lành lạnh
Vì không có nắng , lỗi hẹn thề
Thì thôi, quên hết lối cỏ về
Chiều vàng xao xuyến những đam mê
Xa xôi như thế là hết cả
Hết cả tình yêu, lúc cận kề ...
hoàng quỳnh lan
Phê Phán Sự Phê Phán [Không] Có Tính Cách Phê Phán
Ðọc "Văn Chương, Hay Là Một Cách Ứng Xử Văn Hóa" của Trần Mạnh Hảo (TMH), tôi có nhiều phần đồng tình với ông, dựa vào những dữ kiện và lý luận mà ông đã đưa ra trong bài. Bởi vì trước hết tôi là một độc giả trung bình; nhận xét của tôi về cái hay, cái dở, cái "tốt," cái "xấu" của một tác phẩm hầu như hoàn toàn dựa trên cảm tính vốn rất chủ quan của mình. Rồi bỗng dưng tôi khựng lại, lùi lại thì đúng hơn, để nhìn lại toàn bài viết của TMH về tác phẩm "Man Nương" và tác giả Phạm Thị Hoài (PTH). Nhờ vậy, tôi nhận ra mình đang đọc một bài phê bình văn học, không phải một tác phẩm văn học theo nghĩa thông thường. Và tôi cho rằng thái độ đúng đắn để đọc một bài viết thuộc loại này là phải mang vào đó óc phê phán. Phê phán sự phê phán có hoặc không có tính cách phê phán, nói theo kiểu PTH! Và như vậy đó, tôi muốn tìm hiểu về phương pháp phê bình của TMH, đặc biệt với "Man Nương" của PTH, trước các điều khác.
1. Tác Giả VÀ Tác Phẩm vs. Tác giả LÀ Tác Phẩm
Không ai chối cãi là tác phẩm, không nhiều thì ít, nhất định có phản ảnh tư tưởng, quan điểm, và lắm khi phong cách của người viết. Như Dũng FL đã nói, nhân vật của Mai Thảo nhất định có mang một chút dáng dấp và nhân sinh quan của nhà văn này. Tuy nhiên, lập lại, tuy nhiên vấn đề hoàn toàn không phải nằm ở chỗ đó. TMH, do một hay nhiều động cơ không gần gũi lắm với văn học nghệ thuật, đã một cách khiên cưỡng đồng hóa tác giả với tác phẩm của họ. Tệ hơn nữa, ông đã quan niệm một cách không ngần ngại rằng phê bình tác giả -thay vì tác phẩm- là một hành động văn học! Tôi lại cứ tưởng rằng phê bình văn học là một hoạt dộng có tính cách phê phán, thẩm dịnh giá trị Nghệ Thuật nhằm vào các tác phẩm Nghệ Thuật: văn, thơ, hội họa, điêu khắc, nhạc, kịch, v.v...
Có ít nhất một khó khăn lớn cho việc phê phán tác giả dựa trên tác phẩm của họ. Trừ phi sự nghiệp văn học của tất cả các tác giả đều chỉ gồm có một tác phẩm, giá trị của việc phê phán tác giả chỉ có tính cách giai đoạn, thiếu chính xác, và sẽ không có tính cách nhất quán. Bởi vì sẽ không có gì bảo đảm (đảm bảo) những tác phẩm tương lai của tác giả sẽ có cùng chiều hướng của những tác phẩm đã được lựa chọn để phê phán. Như vậy, cho dù sự phê phán có trung thực bao nhiêu đi nữa cũng chỉ có thể phản ảnh được một phần của toàn bộ sự nghiệp, khuynh hướng, và cái "tâm" của tác giả. Không khó khăn gì để đi đến kết luận về sự vắng mặt của tính nhất quán trong việc đánh giá tác giả và tác phẩm của họ.
Trở lại với trường hợp "Văn Chương, Hay Là Một Cách Ứng Xử Văn Hóa," sự thiếu vắng của tính nhất quán lộ rõ ngay ở phần giới thiệu của bài viết. "Mặc dù còn khá nhiều dấu vết của sự bắt chước và phương cách làm dáng trí thức, 'Thiên Sứ' đã chiếm dược cảm tình của người đọc,"* trong đó có TMH, tôi có thể nói một cách an toàn như thế. Vậy mà ngay lập tức, PTH đã trở nên vô cùng "mất cảm tình" cùng với sự ra đời của tập truyện "Man Nương!" Chưa nói đến sự đúng đắn hoặc thực sự cần thiết của việc phân loại tác phẩm văn học như là "tốt" hay "xấu," câu hỏi nóng bỏng mà tôi có cho TMH - và những TMH - là: Tại sao PTH không phải là "Thiên Sứ" mà phải là "Man Nương?" TMH sẽ viết như thế nào về PTH nếu ông chọn "Thiên Sứ" như là một "hồi ức, một nhật ký tâm hồn, một phản ứng xã hội, một phép ứng xử của tác giả với thế giới?"* (Dù chưa đọc "Thiên Sứ," tôi cũng cho rằng đây là một tác phẩm "tốt," dựa vào cách nói của TMH. Tôi vốn cả tin!)
2. Ðẹp/Xấu vs. Tốt/Xấu
Theo Thụy Khuê, trong "Hỏi Chuyện Nhà Phê Bình Văn Học Thụy Khuê" ** của Trần Ngọc Tuấn, văn học cổ điển thường phân loại tác phẩm hoặc tốt (good) hoặc xấu (evil/bad). Trong giai đoạn/môi trường này, nhà phê bình trở thành ông thầy, hướng dẫn người đọc cách đọc và người viết cách viết. Dưới thể chế toàn trị (authoritarian), nhà phê bình trở thành người kiểm duyệt, đao phủ thủ, "công an" văn hóa. Phê bình văn học hiện đại cởi mở hơn, cho phép người phê bình đứng hẳn vào hàng ngũ văn học, vốn gồm có giới sáng tác và giới thưởng ngoạn, để mở ra một tác phẩm khác: văn bản của người viết bài phê bình. **
Với tất cả mọi nhân nhượng có thể dành cho TMH, tôi vẫn trông thấy ông đứng ở trên, cao vòi vọi, thánh thiện, và soi mói. Ông vạch "Man Nương" ra, săm soi, lục lạo, và mang "nàng" qua phía bên này (hoặc bên kia?) của lằn ranh Thiện/Ác. Tôi chưa hề biết đến một định nghĩa thống nhất (nghĩa là dược mọi người công nhận) ngay cả về Thiện và Ác, cho nên vô cùng hoài nghi về sự "tốt xấu" của một tác phẩm văn học. Tất nhiên TMH phải nắm chặt trong tay mấu chốt của Thiện Ác để dựa vào đó mà làm công việc "phê bình văn học" của mình. Tôi rất hiếu kỳ về những gì TMH có trong tay.
TMH có nhắc đến cái "Ðẹp" khi ông cáo buộc PTH đã "đánh mất khả năng thiên sứ bằng việc không còn biết phát hiện ra cái đẹp của thế giới."* Ông còn đi xa hơn, cho rằng vì vậy PTH đã "đánh mất thuộc tính quan trọng của văn học."* Ở đây, tôi cho rằng TMH đã lẫn lộn giữa hai khái niệm Tốt/Xấu và Ðẹp/Xấu. Liệu có phải cái Ðẹp luôn luôn là cái Tốt và cái Xấu Xí luôn luôn là cái Xấu Xa? Ngay cả khi TMH cho là như thế, điều mà tôi nghĩ là ông có "can đảm" để khẳng định, và tôi cũng chấp nhận là như thế, một khi PTH đã "đánh mất cái thuộc tính quan trọng nhất của Văn Học" - sự phát hiện cái Ðẹp/Tốt của thế giớì-liệu "Man Nương" có còn là một tác phẩm văn học hay không? Lại một câu hỏi cho TMH: Ông đang phê bình CÁI GÌ vậy?
3. Phê Bình Văn Học vs. Thời Trang
Như đã nói ở trên, khi tôi lùi lại từ vị trí của một "độc giả trung bình," tức là của một người đang thưởng thức một tác phẩm văn học, tôi đã dành cho TMH một chỗ đứng mà tôi cho rằng xứng đáng với điều tôi đang đọc: nhà phê bình văn học. Tôi lấy làm tiếc là ông đã không thích dừng lại ở vị trí cao quý đó. Ngay từ đoạn văn đầu tiên đã có những hạt sạn thô cứng lẫn trong chén cơm nóng - những tư tưởng rất xa lạ với phê bình văn học nghệ thuật. Khi ông "đinh ninh rằng nó ["Man Nương"] được in ra bởi một nhà xuất bản người Việt di tản bên Mỹ,"* TMH đã hé lộ cho người đọc một chút về "quan điểm" văn học của mình. Tôi có thể hình dung ra ông chủ hàng nón TMH đang vỗ đùi khoái trá về môn võ "cách sơn đã ngưu" của mình khi gói ghém kiện hàng gởi ra hải ngoại. Kiện hàng nhất định chứa những chiếc nón rất thời trang!
Một trong những chức năng của nhà phê bình văn học [hoặc ít nhất là theo ý kiến khiêm nhượng của tôi] là sục sạo trong mớ rác rến để tìm ngọc quý. Phía dưới cái hung bạo, xấu xa, bẩn thỉu mà tác giả cố tình phơi bày ra là những điều mà tác giả muốn gởi gấm. Có tác giả gởi theo trong tác phẩm của họ cả vân đề (vấn nạn?) lẫn giải pháp. Có tác giả gởi gấm trách nhiệm tìm ra đáp án cho người đọc. Ðó là sự chọn lựa của người sáng tạo. Và một nền văn học chân chính không nên can thiệp, ảnh hưởng đến sự lựa chọn có tính cách nghệ thuật này. Và một nhà phê bình văn học không nên quên diều này. Với TMH, cái chức năng khám phá đã được sử dụng để ngăn chặn hơn là để phát huy sự độc lập của người viết. Chỉ riêng về việc "phô diễn" cái Xấu, "Man Nương" của PTH theo trích dẫn của TMH quả thực chưa thể sánh với cái tàn nhẫn lạnh lùng, sắc cạnh của "Tướng Hồi Hưu" (Nguyễn Huy Thiệp) hoặc cái đen tối âm u đến rợn tóc gáy của tình người trong "Thằng Người Có Ðuôi" (Thế Giang). Phải chăng cái văn phong khinh bạc, chán chường một cách làm dáng của PTH đã làm TMH bực bội? [PTH là ... đàn bà, có điều gì không phải với làm dáng?]
Gần như trong toàn bộ bài viết, TMH đã chọn một vị trí trên cao để phán xét PTH và tác phẩm của bà. Hãy nghe TMH nói về văn phong của tác giả này: "... không phải là không có những đoạn, những trang văn hay, những phân tích tâm lý thú vị, những nhận xét sắc sảo và tinh quái, những biếm nhẻ ÐỎNG ÐẢNH và khôi hài đáo để, những triết lý RANH MÃNH và SỰ NỔI DÓA CON TRẺ, những cảm động NHỢT NHẠT và dễ thương." Cần phải giải thích gì thêm không, thưa các bạn? Tiến sĩ văn chương TMH với bộ áo thụng đen xúng xính và chiếc mũ vuông có chùm tua vàng sặc sỡ đang lên lớp "con bé" PTH về cung cách viết lách!
Tôi vốn không thích lập lại chính mình. Những điều mà tôi muốn trình bày tiếp sẽ chỉ là những dẫn giải dài dòng về những chiếc nón thời thượng mà TMH chọn để dùng vào những vai trò thích hợp. Trong "Một Thế Giới ... Xấu Ghê Gớm," đó là chiếc nón của người lãnh đạo tinh thần ở Vatican. Trong "Một Cái Nhìn Không Phải Với Người Việt Nam," đó là chiếc nón nhiều màu làm bằng chất liệu phối hợp của bốn ngàn năm văn hiến (hoặc hai ngàn năm, điều này vẫn còn trong vòng tranh cãi), hai ngàn năm lệ thuộc (điều này thì không cần phải tranh cãi), năm mươi năm chuyên chính, một khối sĩ diện vĩ đại, và lòng ái quốc cao độ. Tôi không có tên cho chiếc nón này. Dĩ nhiên, bạn có thể gọi tên chiếc nón TMH dùng trong "Dung Tục Có Phải Là Con Ðường Của Văn Học" một cách dễ dàng. Mà cũng chưa chắc, vì bạn phải quyết định giữa chiếc nón của "lính Kiểm Tục" và của "nhà Mô Phạm."
Có phải tôi đã quá nghiêm khắc với TMH không? Có và không. Như là một nhà phê bình văn học, TMH xứng đáng với những nhận định ở trên. Như là một độc giả "trung bình" của "Man Nương," ông sẽ cảm thấy vô cùng oan ức. Nếu là một người viết văn, tôi sẽ có cái mơ ước ngông nghênh được có TMH là độc giả của mình. Tôi cho rằng TMH là một độc giả lý tưởng. Ông đọc tác phẩm văn học với cảm tính nồng nhiệt của mình. "Văn Chương, Hay Là Một Cách Ứng Xử Văn Hóa" đã chứng tỏ điều đó.
Phùng Nguyễn
Chú Thích:
* Trần Mạnh Hảo, "Văn Chương, Hay Là Một Cách Ứng Xử Văn Hóa," - Trích dẫn
** Trần Ngọc Tuấn, "Hỏi Chuyện Nhà Phê Bình Văn Học Thụy Khuê," - Hợp Lưu số 30 8-9/96
Mùa Hạ Paris
Buổi sáng mùa hạ trời trong như mắt, nắng nhẹ như môi. Vài giọt sương chưa kịp tan long lanh với lá. Yên lặng và thanh bình, Paris buổi sớm đẹp như một người thương.
Tôi thương Paris những sáng thật sớm và những đêm thật khuya. Cái náo nhiệt ồn ào thiên hạ của một thành phố lớn chưa làm phiền Paris những lúc đó. Paris với tôi là một thành phố biết nóị Nó gợi lên những dĩ vãng còn rơi sót đâu đó trong vùng trí nhớ thâm u tịch lặng, trong vùng tiềm thức xa xôi...
Buổi sáng lang thang trên đại lộ Champs Elysées yên ả, đến công trường Concorde với hai hàng cây lao xao đùa gío, rẽ lên cầu Alexandre đệ Tam, ngắm sông Seine để cảm hết những mong manh của một kiếp người.
Sương vẫn chưa tan hết. Sương mờ mặt sông, sương quyện vào lá, sương toả ra từ trí nhớ đơn côi. Ai bảo sương từ trời rơi xuống? Không đâu, sương đến từ hơi thở của những cặp tình nhân vạn thu Sương đến từ những ngậm ngùị
Nắng đã nhảy múa trên đầu những ngọn cây. Tôi lười lĩnh bước vào quán café quen thuộc Aux Deux Magots đối diện với nhà thờ St Germain. Quán ấm cúng, những giọt café đen ngon đậm đà với thứ "bánh trăng khuyết" (*) thơm lừng đã quyến rũ tôi từ cái thuở "chân ướt, chân ráo" mới đến Paris. Chùm chuông lễ nhất làm vỡ òa sự yên lặng buổi sáng, thành phố đã thức giấc.
Hôm qua cũng ở đây, anh đọc Phạm Công Thiện cho tôi nghe:
Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay trắng cả rừng cây
Anh không biết ngày mai tôi rời Paris. Cuộc sống vốn bao gồm những cặp nhị nguyên. Xa-gần, yêu-ghét, hạnh phúc-đớn đau, sống-chết, hợp-tan. Tôi đã xót xa khi khám phá ra được cái đẹp của sự chông chênh trong cuộc sống: đã có hợp thì phải có tan.
Chỉ ở đây thôi tôi mới dám sống hết mình với những chông chênh ấy: một bình minh sương đọng, một mong manh tình yêụ.. Ở đây, những mong manh ấy sẽ không bao giờ tan vỡ.
Tình yêu là vọng về. Vọng thôi, đừng đến, đừng chạm vào. Và như thế tình yêu là vĩnh cửu. Vì thế mai tôi đi, để lại sau lưng tình yêu của anh, những đại lộ thênh thang, những nhà thờ đọng nắng, những quán café khuya nửa tỉnh nửa mê nhắc nhỏm một Dalat mù khơi nào đó.
Mai tôi đi. Paris vẫn đẹp như một người tình. Những hoa vàng hoa tím đây đó vẫn rực rỡ, sương vẫn mờ sông Seine mỗi sớm mỗi khuya như để nuôi những nỗi nhớ đã được sinh ra từ vạn đại của con người.
Août '96
Cỏ May
(*) bánh croissant
Mây Tím
- Chiều mai em đi anh ơi! Vân vừa chải tóc vừa nói.
- Em đi đâu vậỷ Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Birmingham.
- Ủa mai là thứ sáu mạ
- Em muốn qua đó sớm một chút để chuẩn bị cho hội nghị. - Vân trả lời.
- Em sửa soạn xong chưa?
- Xong rồi!
- Em có cần mai anh đưa em ra phi trường không?
- Chắc không đâu, em sẽ đi từ sở luôn.
- Em có thiếu gì không? Chiều nay đi làm về anh sẽ ghé chợ mua cho.
- Không đâu, em chuẩn bị hết rồi.
- Ừ, vậy anh đi làm...tối gặp nha cưng! Tôi hônVân và mở cửa bước ra ngoài.
- Anh nè! Vân gọi.
- Ừ. Tôi quay lại nhìn.
- Hôm nay anh về sớm được không? Em muốn đi dạo với anh một tí!
Vân ngưng chải tóc nhìn tôi nói.
- Em muốn mấy giờ?
- Càng sớm càng tốt đi!
- Tuân lịnh! Tôi diễu và bước ra cửa.
Vân làm cho một công ty nhu liệu lớn trong thành phố. Nàng vẫn thường phải đi đây đó trên khắp các tiểu bang để giao tế với khách hàng vì vậy mà tôi đã quen với những chuyến đi xa đó. Khi mới lấy nhau, Vân cũng thường đi nhưng chỉ một vài lần mỗi tháng, thông thường thì một hoặc hai ngày là trở về ngay. Mấy tháng gần đây có lẽ vì công ty đang khuếch trương nên nàng phải đi xa nhiều và lâu hơn, có khi đến cả tuần.
Buổi chiều về sớm tôi ghé ngang tiệm hoa mua một đoá hồng trắng đẹp nhất. Nhận ra khách quen nên cô chủ vồn vã hỏi thăm đủ điều trong khi cắt gói đóa hoa. Mỗi chiều cuối tuần tôi vẫn ghé qua đây mua cho Vân những đóa hoa tươi nhất. Vân thích nhất là hồng trắng nên tôi gắng tìm khắp nơi cho nàng vui. Lần đầu tiên thật là vất vả, tìm mọi nơi mới có một tiệm bán hồng trắng. Từ đó tôi trở thành khách hàng quen mặt, mỗi tuần cô chủ đều gắng tìm dùm tôi những đoá hoa xinh nhất để tặng Vân.
Vân cũng vừa bước vào cửa khi tôi về đến nhà. Nàng mặc một cái áo màu xanh đậm, váy dài chấm gót thật yểu điệu và nhu mì. Chiều vừa buông nên những áng mây tím nhạt bâng khuâng giăng vội bên bầu trời vắng. Vân và tôi đan tay đi qua hồ dạo một lúc trưóc khi nàng đi xa. Nắng cuối hạ dịu dàng soi trên lối cỏ; làn gió mang hơi nước thổi qua làm mái tóc Vân bay bay. Chúng tôi yên lặng đi bên nhau, mắt nhìn theo những con sóng nhỏ vỗ nhẹ nhàng lên bờ đá rong rêụ Vân chợt nhìn ra xa hỏi:
- Không biết khi nào mình sẽ có dịp đi trong gió hè như vậy nữa anh nhỉ?
- Ngay sau khi em trở về hay là năm sau. Anh sẽ cùng em đến ngồi ở đây nhìn hoàng hôn cho đến hết cuộc đời!
Vân chỉ tay về phía xa nói:
- Anh có thấy cụm mây tím cuối trời kia không?
- Thấy, anh còn có quen tụi nó nữa đó, em biết chúng tên gì không? Tôi hỏi.
- Tên gì? Vân hiếu kỳ.
- Cẩm Vân, tên đẹp như người vậy!
Vân bóp nhẹ tay tôi mỉm cười.
Chúng tôi trở về khi trời đã tối đen. Vân bảo tôi đi tắm rửa thay đồ trong khi nàng sửa soạn cơm tối. Vân không phải là một đầu bếp giỏi, nhiều khi cả tuần chúng tôi ăn pizza và thức ăn nàng mua ở mấy tiệm trên đường đi làm về. Hình như những món ăn từ tay Vân đều có hương vị đặc biệt nên tôi chưa hề thấy mất ngon, ngược lại là khác, tôi đang từng ngày đắm mình trong nguồn hạnh phúc. Tôi tắm ra thì Vân cũng vừa nấu xong. Nàng đốt hai cây nến nhỏ đặt lên bàn, căn phòng tràn ngập màu hồng tươi tắn. Vân ngồi bên tôi yên lặng, đôi má ửng hồng sau khi uống cạn ly rượu nhọ Nàng nhìn tôi ngập ngừng như có điều muốn nói, đôi mắt long lanh đượm chút ưu tư nhè nhẹ. Tôi đưa tay đan lên mái tóc xõa dài của Vân, nàng nhắm mắt đưa tay giữ chặt lấy tay tôi. Kéo Vân vào lòng, tôi đặt lên môi nàng nụ hôn dài; Vân ôm chặt vai tôi và đáp lại với tất cả nồng nàn của người thiếu nữ đang xuân. Tôi bế Vân đi vào phòng, nàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ngái ngủ trên taỵ Hai ngọn hồng lạp vẫn thản nhiên vẽ bức tranh loang lổ huyền bí lên tường trắng.
Buổi sáng không có Vân căn nhà vắng vẻ vô ngần. Tôi dậy sớm hơn thường lệ, ngồi tần ngần bên ly cafe đen vừa pha nghi ngút khói thơm ngát căn phòng. Tiếng nhạc chầm chậm của ban Platters sưởi ấm không gian; những bản tình ca nhẹ như sương khói, bay bổng lên cao quyện vào hơi sương bên ngoài khung kiếng. Cành hoa trên bàn đã nở lớn, những cánh hồng trắng đứng lặng yên suy tư. Mọi hôm ở nhà, sáng đến là Vân như con chim nhỏ ca hát khắp nơi; nàng hát những bản nhạc thời trang khá hay. Ðôi khi một mình vừa nấu nước buổi sáng vừa nhảy theo tiếng hát; căn nhà rộn rã hẳn lên làm cho tôi muốn nằm nướng thêm vài phút cũng phải chào thua mà thức giấc. Uống hết ly cafe, đọc xong tờ báo, tôi thay quần áo đi xuống phố cho hết một cuối tuần dài.
Thứ Hai, thứ Ba, rồi thứ Tư Vân vẫn chưa gọi về nhà. Có lẽ nàng bận bịu nhiều chuyện làm nên quên. Mỗi lần đi xa Vân vẫn thường gọi cho tôi lúc rảnh rỗi. Ðôi khi chẳng nói gì nhiều, một nụ hôn nhẹ cũng đủ mang tôi đi vào những giấc mơ lãng mạn. Sáng thứ Sáu đến, có lẽ Vân sắp về. Tôi sắp xếp lại căn nhà bừa bãi chưa thu dọn cả tuần. Tôi trải lại khăn bàn, rửa chồng chén dĩa ngổn ngang trong bồn, hút bụi mấy căn phòng và cắm lại lọ hoa với một đoá hồng trắng thật xinh. Gần trưa mới vào đến sở, có nhiều emails quá; tôi lướt qua từng cái trước khi xóa bỏ. Có email của Vân. Có lẽ nàng viết thư báo tin trở về. Tôi mở thư nàng với chút rộn rã trong tim:
from: camvan@msoft.com
to: vu@dpc.com
Anh,
Ðắn đo mãi với viết thư nầy. Có lẽ anh đang ngủ say bên chăn ấm nhưng em vẫn muốn nói với anh một lời cuối. Thật ra em không đi Birmingham như đã nói, em đang ở một nơi rất xa và sẽ không trở về nữa. Ngày mới quen, anh bảo nếu một ngày phải rời xa, anh sẽ không ngăn bước chân em, hôm nay mong anh hiểu cho.
Em là người đã đến thì cũng là người phải ra đi. Mình quen và yêu nhau qua những cánh emails nhỏ nên bây giờ em cũng muốn nói với anh lời cuối cùng bằng cánh email. Cũng có thể là em không có can đảm một lần đối diện. Em tưởng rằng đã tìm được hạnh phúc của đời mình khi anh đến; em tưởng rằng áng mây tím sẽ dừng lại đôi cánh bên trời rộng. Nhưng biết nói gì đây, có lẽ định mệnh đã an bài. Một người con trai khác đã bước vào đời em; chỉ có bên cạnh anh ấy em mới thật sự vui, thật sự tìm thấy được mình. Có lẽ anh đang giận hờn, em không dám trách, nhưng em không xứng đáng những lời trách móc của anh đâu. Anh hãy quên đi một người con gái không xứng đáng, một người con gái che dấu trái tim đa tình và đầu óc trống rỗng bằng nhan sắc. Em đã cố gắng đóng trọn vai trò người vợ hiền trong những ngày qua, nhưng đã đến lúc em phải ra đi rồi. Hy vọng là ngày mai sẽ vui hơn cho cả hai chúng mình.
Em muốn viết cho anh đến sáng mai, viết để trút cạn lòng mình nhưng vạn lời có nói rồi cũng phải ngừng thôi. Xin cám ơn anh những chuỗi ngày êm đềm đã qua.
Em,
Cẩm Vân
Tôi đọc lá thư nhiều lần, lòng nghe bình tĩnh hơn. Vân đã nói đúng, tôi không nên giận hờn ai cả, mỗi người có một định mệnh riêng. Tôi muốn được thêm một lần nói lời cám ơn với Vân nhưng có lẽ đã không còn được nữa. Tôi chưa nghe buồn, chỉ là một cảm giác mênh mông ngự trị đâu đây. Có tiếng hát nhè nhẹ của bản nhạc đã nhiều năm quên lãng trong tôi:
Ðêm nay rượu ít mà say,
bên ta có mảnh trăng gầy,
ta ôm lòng đất vào tay...
Khúc nhạc lập đi lập lại trong đầu mãi không dứt. Tôi xách cặp đứng lên khóa cửa phòng bước ra. Không biết nên đi về đâu, có lẽ một nơi không có bóng hình Vân. Hình như mỗi thân phận ly hương đều có một cái giá phải trả. Tôi cũng không ngoại lệ.
Vũ Trung