vhnt, số 287
11 April 1997
Trong số này:
thư vhnt.................................................................PCL
T h ơ:
1 - Ðêm âm u ...................................................Hàn Trân
2 - Lạnh lùng .......................................Nguyễn Ðăng Tuấn
3 - Cõi xa ..........................................................Ðan Hà
4 - Mặt trời bé con .................................................NDP
5 - Lục bát tình yêu / Ðịnh mệnh / Diệp phong .....Từ Ðông Nghị
6 - Từ chối ......................................Phượng Hoàng Thành
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c:
7 - Tâm tình cùng nhạc sĩ Từ Công Phụng .........Nguyễn P. Nguyên
T r u y ện N g ắn / S án g T ác:
8 - Ðôi giầy cũ ........................................Ðào Anh Tuấn
9 - Khoảng trống ........................................Nguyễn Vy-Khanh
vhnt số này với những sáng tác chọn lọc. Ðặc biệt bài phỏng vấn nhạc sĩ Từ Công Phụng do Nguyễn Phước Nguyên thực hiện dành riêng cho độc giả VHNT liên mạng, bạn sẽ nghe những lời tâm tình của một nhạc sĩ tài danh của âm nhạc VN và sẽ hiểu thấu đáo một vài vấn đề trong lãnh vực sáng tác và phát hành nhạc ở hải ngoại.
Những bài thơ thật đẹp và truyện ngắn của Ðào Anh Tuấn và Nguyễn Vy-Khanh sẽ cho bạn những giờ phút êm ả lắng dịu với một cuối tuần đang tới...
Xin thông báo cùng bạn đọc vhnt, vì bận chuyện gia đình nên sau số này, nhóm biên tập (BBT) của VHNT sẽ phụ thay tôi phát hành VHNT ra hàng tuần, bài vở xin bạn gửi thẳng đến hộp thư vhnt@saomaịorg, xin đừng gửi đến hộp thư lanpham@saomaịorg hoặc lanpham@metronet.com, vì tôi sẽ không có nhiều thì giờ để check e-mails hay trả lời thư tín. Thành thật cảm ơn bạn đọc và những thân hữu đã gửi thư thăm hỏi, khích lệ tinh thần cho Phạm Chi Lan riêng và ủng hộ, cổ động cho VHNT chung. Hẹn gặp lại bạn khi tôi bình an trở lại. Mến chúc bạn những ngày mùa xuân thư thái và an lành.
thân ái,
PCL/vhnt
Ðêm âm u
Leo lét chập chờn một vì sao
Lung linh giọt nhớ chốn ngỏ nào
Nửa đêm gió lạc đường quên lối
Nhạc dế giun buồn gọi xanh xao
Ðêm lắng thâm u, đêm cô lữ
Mịt mù một cỏi mộng tương tư
Nhìn quanh chỉ thấy màu đen thẳm
Ðộc bóng đơn hồn của tháng năm
Ngồi bắt từng chùm hương ảo ảnh
Thả vào xa vắng tuổi thơ xanh
Vun trồng tuyệt mỹ loài hoa trắng
Thành tuyết đầy lòng có phải chăng?
Giọt máu lạnh từng cơn êm ả
Buôn buốt nhịp nhàng nhẹ chảy qua
Làm tê những cọng sầu xa lạ
Sợi đá tâm tư cũng nhạt nhoà
Có vì sao rụng vào mênh mông
Tuyệt vọng đầy vơi đỗ chất chồng
Xác mòn băng phiến ngừng hơi thở
Lịm chết rã rời nỗi ước mong
Hàn Trân
LẠNH LÙNG
trời ơi mưa lạnh hồn tê tái
trắng mảng trời không mảng lạnh lùng
người ơi thôi hỏi lời âu yếm
trắng cả lòng tôi cõi vô cùng
ngày đi biền biệt người mất dấu
tìm thấy người, người trốn tôi luôn
quay lưng như giọt sầu tê tái
không một tình thân trải thấu cuồng
đêm nay thinh lặng tôi im lặng
còn có tình không mối thương này
dù mắt môi ai không tiếng hỏi
tôi mãi buồn câm tim quắt quay
đời người sao bể sầu lớp lớp
và em như ngọn gió ngoài kia
thổi cơn giông tố tan tôi mất
giữa thế gian này rồi chia ly?
nguyễn đăng tuấn
Cõi Xa
Cõi xanh đó một đời xanh mướt
Ủ hồn quê muôn thuở nguyên trinh
Dòng tâm sự đôi khi chảy tuốt
Trôi về đâu chẳng thấy bóng hình
Ngày vắng lặng như đêm trừ tịch
Bạn bè xưa nay bóng dáng đâu
Ly rượu đắng mềm môi còn đọng
Ðáy ly men một ít giọt sầu
Căn phòng chợt rộng hơn thế giới
Nhưng còn chưa thoát khỏi ngục tù
Vì nơi đây trong ngoài một cõi
Nỗi niềm tôi sầu đến thiên thu
Quê cũ đã nằm xa trong nhớ
Biết còn mai tìm lại chỗ nằm
Từ Mẹ mới sinh ra. Khốn khó
đã oằn vai con trẻ ngàn năm
Ðôi khi ngỡ sinh ra để sống
Ðể vui chơi như thuở tuổi hồng
Ðâu nửa cuộc chỉ còn một bóng
Ði lang thang giữa chốn trời không
Giờ ngồi lại bên bờ quạnh vắng
Nghe nỗi đau cao nữa giấc đời
Ði tiếp nữa e lầm phương hướng
Dừng lại đây như chuyến ra khơi
Mộng đã vỡ giữa chiều như nắng
Bay lang thang khắp cả trùng khơi
Ước rất nhỏ mai này nhặt được
Ủ cho tình kẻo lạnh đêm vơi
Ðan Hà
Mặt trời bé con
(cho Nguyên Thúy An Thuyên)
Có rất nhiều điều tôi chưa hề biết
Như làm sao giữ hạnh phúc trong tay
Nhưng có một lần đã từng yêu quá
Sản phụ xanh xao vòng bụng căng đầy
Vú em thâm quầng ươm mầm sữa ngọt
Giọt trắng thơm tho chờ mớm thương yêu
Mắt sâu như đêm dài thêm nỗi đợi
Nước tràn bờ cao vỡ bọc cưng chiều
Bệnh viện nửa khuya drap xanh đèn sáng
Em nằm cô đơn vượt biển một mình
Những ngón tay run bíu tôi rất chặt
Cơn đau huy hoàng mở cuộc tử sinh
Em cửa yêu thương một lần mở rộng
Từ đó mọc lên mặt trời bé con
Và tiếng u ơ làm nên câu hát
Và mắt ngây thơ xanh lại hao mòn
Có rất nhiều điều tôi chưa hề biết
Như làm bài thơ âm vận rất tròn
Chỉ biết có lần đã từng yêu quá
Em bụng căng, và mặt trời bé con
NDP
4/3/97
LỤC BÁT TÌNH YÊU
mời em ly-cuối-tình-yêu
nâng ly-quên-lãng mời em
cạn cùng ta cuộc khởi-đêm-suốt-đời
mời em ly-đóa-tim-rơi
uống năm tháng chắt chiu môi quạnh cười
mời em ly-cuối-kiếp-người
trọn cơn say, dẫu nửa vời yêu thương
định mệnh
địa-đàng-đời-sống-của-tôi
một hôm em quyết quên lời Chúa răn
tình yêu hóa kiếp loài trăn
tội đày trái-cấm-em nằm cổ tôi
Eve ơi, miếng táo cắn rồi
Adam-tôi suốt một đời thiếu tim
diệp phong
tình yêu, cơn gió mùa thu
lay muôn lá-nhớ-thương mù mịt rơi
ta chờ em khuất đơn côi
lắng gieo tiếng nói lên môi liệm cười
chỉ là chuyện hợp tan thôi
diệp phong sao vẫn cuối đời dấy lên
từ đông nghị
Từ Chối
Người hờn trách tôi sao vô tình quá
Vẫn dửng dưng không hiểu được tình người
Người yêu tôi!!! tôi đã biết từ lâu
Nhưng khổ nỗi lòng tôi đã băng giá
Tâm hồn tôi đã trở thành trai đá
Sợ yêu đương, sợ luôn tiếng hẹn hò
Dù bây giờ tình chân thật người ơi
Nhưng tôi vẫn không bao giờ dám nhận
Xin hiểu tôi mong người đừng giận
Chuyện Tình tôi lúc mới bước vào đời.
Quan Nguyen
Lời Dẫn:
Đã từ lâu, tôi đam mê nhạc Từ Công Phụng (TCP), nhất là khi chúng được diễn tả bằng chính tiếng hát của ông. Tôi hằng nghĩ - thú vị biết bao nếu tôi có dịp được tâm tình cùng ông để xác định và đúc kết cho mình những cảm nhận tích tụ, những ý niệm cưu mang. Ý định thực hiện một cuộc đối thoại với TCP khởi nguồn từ đó.
Bắt đầu là những liên lạc sơ khởi để giới thiệu mình và sau đó là đôi lần gặp gỡ tại Houston, Texas. Các câu hỏi trong bài tâm tình dưới đây được gửi đi bằng bưu điện trước, để người trả lời có cơ hội thấu đáo, và từ đó, câu trả lời được trọn vẹn.
Từ bao giờ, TCP đã chọn đến với thế giới âm nhạc bằng những bước chân thầm lặng. Và ở lại tận tụy trong cõi âm nhạc đó đã hơn 30 năm qua. Cũng với ngần ấy chắt chiu ẩn mật, TCP đã đến và ở lại cùng những người yêu mến nhạc của ông.
Bạn đọc sẽ tìm thấy trong bài tâm tình này một nhận chân về nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại hôm nay... về hạnh phúc, cũng như đắng cay, của một đời sáng tác... những chia sẻ gần... những gửi gấm xa... những ghi nhận đậm nét... những đầy vơi nhạt nhòa...
Và bây giờ, mời bạn đi vào thế giới âm nhạc của Từ Công Phụng.
oOo
Tâm Tình Cùng Nhạc Sĩ Từ Công Phụng
Niềm đau đớn hiểu theo một cách khác cũng là một thứ hạnh phúc còn đọng lại trong cuộc đời chúng ta như là một hành trang cho những suy nghĩ về cuộc đời.
- TCP -
NPN: Xin chào nhạc sĩ Từ Công Phụng (TCP). Thay mặt anh chị em trong Ban Biên Tập cùng độc gia? VHNT, xin cám ơn đã đồng ý cho VHNT thực hiện cuộc thân đàm nàỵ Để bắt đầu, xin cho biết vài chi tiết về cá nhân cũng như quá trình sáng tác của mình như:
1. Sinh nhật và sinh quán
2. Thiếu thời sinh trưởng và đi học ở đâu
3. Bản nhạc đầu tay là bài gì, năm nào...
4. Bản nhạc đầu tiên được xuất bản hay thu âm là bài gì... năm nào... và do ai hát....
5. Các tập nhạc, băng nhạc đã, đang và dự định sẽ phát hành, xin cho biết được phát hành năm nào.
6. Gia cảnh và nơi cư ngụ hiện tại:
7. nghề nghiệp hiện tại (vì có lẽ âm nhạc là sinh hoạt thuần túy nghệ thuật, không có tính cách nghề nghiệp)
TCP:
1. 27 tháng 7
2. Thuở thiếu thời học tại trường trung học công lập Duy Tân, Phan Rang. Vào trường đại học Sài Gòn và làm việc tại Sài Gòn cho tới biến cố 1975. Vượt biên sang Mỹ năm 1980 cùng gia đình.
3. Bản nhạc đầu tay là bài Bây Giờ Tháng Mấy, viết từ lúc 18 tuổi, ở năm cuối bậc Trung Học (đầu thập niên 1960).
4. Bài này được nhà xuất bản Minh Phát phát hành năm 1964 tại Sài Gòn. Nhật Trường thâu thanh vào đĩa hát lần đầu tiên năm 1965.
5. Có hai tập nhạc do Tổ Hợp GIÓ xuất bản và phát hành tại Sài Gòn là Tình Khúc Từ Công Phụng gồm 14 tình khúc (1967, tái bản 1970) và Trên Ngọn Tình Sầu gồm 10 tình khúc (1970).
Sau đó là tập nhạc Giữ Đời Cho Nhau gồm 12 tình khúc tự ấn loát và phát hành năm 1983 tại Hoa Kỳ. Sau đó cả ba tập này được tác giả tái bản năm 1993.
Đã thâu băng nhạc Giữ Đời Cho Nhau (1983) và đĩa CD Mưa Trên Ngày Tháng Đó (1995) do chính tác giả thực hiện với tiếng hát của mình.
Dự định sẽ xuất bản tập nhạc Những Ca Khúc Trên Xứ Người vào năm 1998 và một số CD tùy theo tình trạng tài chánh, trước khi không còn hát được nữa.
6. Hiện định cư tại Portland, Oregon cùng gia đình.
7. Thành lập một nhà in nhỏ và sinh sống bằng nghề ấn loát.
NPN: Xin cho biết môi trường và thúc đẩy của nhạc sĩ Từ Công Phụng từ lúc một bài nhạc được phôi thai trong tư tưởng cho đến khi thành hình? Có nghĩa là cảm xúc sáng tác của TCP đến một cách bùng nổ hay âm ĩ?
TCP: Những diễn biến chung quanh đời sống thường gây nhiều cảm xúc khác nhau. Đôi khi bộc phát nhanh chóng và dữ dộị Đôi khi âm ỉ kéo dài theo ngày tháng. Có những ca khúc làm rất nhanh, hoàn tất trong khoảng 1 hay 2 tiếng đồng hồ. Có khi kéo dài cả tuần hay hàng tháng không chừng.
NPN: Người ta thường nói Từ Công Phụng là nhạc sĩ của những bản tình ca. Nhưng theo cảm nhận khi nghe, nhạc TCP còn chuyên chở những thao thức, ưu tư về thân phận, nhân sinh quan, tuổi thơ và thiên đường đã mất. Như Du Tử Lê đã viết khi giới thiệu tập nhạc Giữ Đời Cho Nhau - "nhạc của Từ Công Phụng… thấp thoáng một triết lý... ẩn hiện một tiên tri..." Xin cho biết, những điều vượt xa hơn tình yêu đôi lứa được thể hiện một cách ẩn mật qua các bài nhạc như thế là cố ý hay tự nhiên? Và vì sao lại như thế?
TCP: Như tôi vừa nói, những biến động trong đời sống chúng ta thường gây nhiều cảm xúc khác nhau, và có để lại nhiều ấn tượng trong tâm hồn hay không là tùy theo niềm suy tư của mỗi người. Cho nên những điều vượt xa hơn tình yêu đôi lứa được thể hiện một cách ẩn mật qua các bài nhạc đôi khi rất tự nhiên và nhiều khi là sự cố ý. Tự nhiên vì những niềm đau và những nỗi dằn vặt chất chứa tự nhiên bộc phát khi tấu lên một khúc nhạc hay khi đặt bút lên viết những lời ca. Nhiều khi là sự cố ý vì muốn diễn đạt niềm ưu tư về thân phận, một chút nhân sinh quan khi nhìn lại những biến chuyển trong đời mình trong quá khứ và nhận chân được cái giá trị của tình yêu trong đời sống.
NPN: Trong bài Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên có đoạn - "Xin đỉnh yên bình, một mùa xuân ôm kín chân trời của tuổi thơ thôi rã.. thôi rời... Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi, một vòng tay khắc khoải buông xuôi... từng niềm vui bay theo biển gió... Hãy ôm trọn, ôm trọn tuổi xuân..."
Nhạc của TCP chuyên chở rất nhiều những tiếc nuối, những xót xa vời vợi như thế. Từ những nỗi buồn xa xưa của Bây Giờ Tháng Mấy cho đến trong CD - Mưa Trên Ngày Tháng Đó. Xin cho biết TCP nhìn và nói về nỗi buồn của mình trong âm nhạc ngày xưa và ngày nay ra sao? Giống nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào?
TCP: Ở cái tuổi quá 50 của tôi hiện nay,không còn là cái tuổi mộng mơ của thuở hồng hoang, mà cũng chưa phải là cái tuổi nhìn thấy bóng hoàng hôn dưới chân đồi. Chúng tôi lớn lên và sống trong hoàn cảnh của đất nước đã trải qua quá nhiều biến động vì chiến tranh. Không phải đợi đến lúc xế chiều chúng tôi mới nhận thức được những mất mát lớn lao của tuổi trẻ trong thời ấy, mà ngay từ lúc bấy giờ chúng tôi đã nhìn thấy những mong manh, những ngơ ngác, những mất mát đớn đau theo dòng đời mà chúng tôi đã bị cuốn hút vào trong ấy. Từ đó tôi mới có một niềm mơ ước thật nhỏ nhoi dành riêng cho những đôi tình nhân trong thời tao loạn thể hiện qua bản Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên. Tôi mơ ước có một nơi chốn thật bình yên cho đôi tình nhân dung thân, không còn những muộn phiền vây quanh, ở đó họ sẽ tận hưởng một mùa xuân thật nồng ấm để tiếp nối dòng đời tự ngàn xưa. Và qua bài này tôi cũng có ý nhắn nhủ những đôi tình nhân hãy nâng niu cái hạnh phúc của tuổi trẻ, vì cuộc đời không là bao mà hạnh phúc thật mong manh như một giọt nắng tan.
Dường như những người bạn cùng viết nhạc một thời với tôi đều có man mác một nỗi buồn như nhau, vì chúng tôi cùng sống trong cùng một bối cảnh quê hương mang nhiều vết hằn chiến tranh. Cho nên bài hát nào trong thời ấy cũng len lén những nỗi buồn mà nhịp độ tùy theo ấn tượng của mỗi người.
Trong khoảng hơn 30 năm chiều dài sáng tác, dĩ nhiên những nỗi buồn trong các ca khúc của tôi có những sự khác biệt. Ở thập niên 60, là những giòng nhạc lãng mạn thời mới lớn, mới chớm biết yêu, hàm chứa những nỗi buồn man mác nhẹ nhàng như Bây Giờ Tháng Mấy, như Mùa Thu Mây Ngàn, như Bài Cho Em, như Tuổi Xa Người, Đêm Độc Thoại, Lời Cuối, Trời Về Đêm Mưa hay Còn Một Buổi Chiều... Bước qua thập niên 70, từ Trên Ngọn Tình Sầu, Giọt Lê. Cho Ngàn Sau, Rời Nhau, Như Ngọn Buồn Rơi cho đến Kiếp Dã Tràng, Đêm Không Cùng... đã ghi đậm nét những nỗi buồn từ tâm tư khắc khoải, từ những tiếc nuối và xót xa vời vợi. Từ đó các bạn cũng có thể cảm nhận rằng tôi muốn nói về hạnh phúc thật mong manh để lại trong ta những chuỗi ngày buồn sau khoảnh khắc hạnh phúc tan biến. Các bạn có thấy khi ca ngợi những niềm đau trong tình yêu qua tình khúc là muốn nói đến sự cần thiết của tình yêu trong đời sống chúng ta. Niềm đau đớn hiểu theo một cách khác cũng là một thứ hạnh phúc còn đọng lại trong cuộc đời chúng ta như là một hành trang cho những suy nghĩ về cuộc đời.
Bước qua thập niên 80, qua tuyển tập Giữ Đời Cho Nhau, nét nhạc có nhiều thay đổi. Nỗi buồn ở đây ray rứt hơn, nếu không muốn nói là bi thảm từ nét nhạc cho đến lời ca. Vì sau biến cố 1975, cuộc đời có nhiều khúc quanh, nhiều mất mát hơn, trong đó có cả những mất mát và chia lìa đớn đau về tình yêu gia đình và quê hương, khi Sài Gòn không còn là chốn dung thân được nữa. Từ bản Mắt Lệ Cho Người, Một Mình Trên Đồi Nhớ, cho đến Trên Tháng Ngày Đã Qua, Như Chiếc Que Diêm, các bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ ràng về nỗi buồn trong những ca khúc cũ từ thập niên 60 và 70. Còn nói về giống nhau, thì nhạc TCP lúc nào cũng có nét riêng rẽ bẩm sinh. Về ý tưởng trong lời ca, ngoài những khác biệt nói trên, thì vẫn còn phảng phất những lãng mạn và tình tứ như một dấu ấn trong đời nhạc. Thí dụ bài Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên của thập niên 60 và bài Tình Tư. Mùa Xuân, Giữ Đời Cho Nhau hay Mùa Xuân Và Tình Yêu Em của thập niên 80. Có khác chăng là sự ca ngợi tình yêu nồng nàn hơn, đầm ấm hơn ở những thập niên trước đó.
NPN: Trong thời kỳ mà nền âm nhạc VN tại hải ngoại chỉ chú tâm đến hình sắc (video) và số lượng tiêu thụ, thực hiện một CD do chính mình hát quả là một can đảm. Lý do gì thúc đẩy TCP thực hiện cuốn băng Giữ Đời Cho Nhau và CD Mưa Trên Ngày Tháng Đó? Và có thể chia sẻ quan niệm về sự khác biệt trong vấn đề diễn xuất và cảm nhận giữa một bài nhạc được hát bởi chính tác giả thay vì bởi một ca sĩ chuyên nghiệp.
TCP: Trong bất cứ một thời kỳ nào trong sinh hoạt âm nhạc nói riêng, và nghệ thuật nói chung, mỗi sáng tác phẩm được gửi tới quần chúng không đơn giản như gửi một lá thư qua bưu điện, mà nó có nhiều gút mắc ở bên trong. Nói cho rõ hơn, một ca khúc được phổ biến ra quần chúng phải qua trung gian những nhà sản xuất và phát hành. Các nhà phát hành đóng vai trò trung gian giữa người thưởng thức và tác giả. Các nhà phát hành vì có sẵn tiền bạc làm phương tiện nên họ có những đôi tay dài vươn đến tận những nơi mà họ biết là khán thính giả đang cần những món ăn tinh thần đó. Trong khi những người tạo ra nghệ thuật thì không có đủ phương tiện để gửi đứa con tinh thần của mình đến quần chúng. Vì vậy mà tác giả của những ca khúc hay tác giả của những quyển sách thường bị lệ thuộc vào các nhà phát hành. Sự lệ thuộc ấy lâu dần thành ra một thứ tệ trạng, nó làm nghệ thuật càng ngày càng dậm chân tại chỗ, nếu không nói là thụt lùi. Vì các nhà phát hành là các nhà thương mại, họ đánh hơi rất tài tình về thể loại nào mà đông đảo quần chúng ưa thích. Họ khai thác triệt để về loại nhạc đó, cũng như khai thác triệt để tiếng hát của ca sĩ nào mà họ thấy là ăn khách, làm sao cho túi họ đầy tiền mà không cần nghĩ tới tác giả. Thậm chí họ cũng không cần đề tên tác giả vào bài hát, và không cần nghĩ đến tiền nhuận quyền rất tượng trưng cho tác giả. Tôi không phủ nhận vai trò quan trọng của các nhà phát hành đối với những sinh hoạt nghệ thuật, nhưng tôi không thích cách đối xử của họ đối với tác giả. Ở quê nhà trước kia cũng vậy, nhiều nhà xuất bản và phát hành làm giàu trên tim óc của tác giả. Họ hái ra tiền từ những tác phẩm trong khi tác giả không đủ tiền mua gạo cho gia đình. Tình trạng đó bây giờ vẫn còn tiếp tục ở một đất nước văn minh và thượng tôn luật pháp như ở Hoa Kỳ này. Tôi thấy rất bất công. Tôi đã nhận thức được điều này từ lúc còn ở quê nhà, nên tôi không muốn sinh hoạt âm nhạc là sinh hoạt nghề nghiệp, nên đã tẽ ra một con đường khác, là dùng vốn đầu tư về sự hiểu biết ở học đường trước kia để làm phương tiện mưu sinh trong tương laị Và tôi không ít thì nhiều đã thực hiện được điều đó. Nên các bạn thấy tôi như một kẻ độc hành thầm lặng đi trên những sinh hoạt âm nhạc.
Âm nhạc lúc nào cũng là món ăn tinh thần trong suốt cuộc đời tôị Và ai cũng vậy, cũng có tham vọng đưa đến quần chúng thưởng ngoạn những đứa con tinh thần của mình. Vì tên tuổi của tôi được biết đến từ các sinh hoạt trong các khuôn viên đại học Sài Gòn nhiều hơn là quảng đại quần chúng bên ngoài, nên sinh hoạt âm nhạc của tôi vẫn nhằm vào những khán thính giả yêu thích âm nhạc của tôi trước kia và một số khán thính giả thực sự nhận chân được giá trị nghệ thuật. Tôi thực hiện những băng nhạc hay CD ở quá khứ hay trong tương lai là cũng vì muốn gửi đến họ những lời cám ơn chân thành tấm lòng ái mộ của họ đối với tôi trong quá khứ và trong cả tương lai.
Một ca khúc do chính tác giả trình bày bao giờ cũng lột được hết tâm tư của mình, dù họ hát không hay bằng ca sĩ chuyên nghiệp. Cái giá trị của tác giả tự trình bày là ở chỗ đó. Đôi khi người nghe không quen với tiếng hát tác giả, nhưng tôi nghĩ nếu thính giả hiểu rằng tác giả đem hết tâm tình của chính mình diễn tả cho người nghe thì họ sẽ không hẹp hòi mà hoàn toàn thông cảm. Đôi khi còn khám phá ra được nét độc đáo trong lời ca tiếng hát ấy. Chúng ta đang sống trên đất Mỹ, chúng ta hằng ngày vẫn nghe nhạc Mỹ do chính tác giả trình bày, nhưng các bạn thấy khán thính giả Mỹ đã nhiệt liệt hoan hô tác giả như là thần tượng của họ.
NPN: Với tư cách của một nhạc sĩ đã thành danh và tự phát hành sáng tác vì nhu cầu nghệ thuật trong tim, có kinh nghiệm hay nhắn nhủ gì với những nhạc sĩ trẻ rất muốn phổ biến tác phẩm của mình nhưng chưa ai biết đến hay để tâm đến (vì các trung tâm phát hành băng nhạc VN tại hải ngoại chỉ chú tâm đến sự tiêu thụ theo thị hiếu)?
TCP: Câu hỏi này hơi tế nhị. Như tôi đã trình bày ở trên, muốn phổ biến một tác phẩm của mình thì phải có phương tiện quảng bá. Phương tiện tốt nhất là phải xuyên qua các nhà sản xuất và phát hành. Nó hầu như là qui luật tự ngàn xưạ Và cũng chính vì vậy mà các nhà sản xuất và phát hành hay bóp chẹt tác giả. Ở Hoa Kỳ cũng không thoát khỏi qui luật đó. Nhưng ở đây, trong tinh thần thượng tôn pháp luật, họ tôn trọng bản quyền của tác giả và họ đã ký hợp đồng hay giao kèo đàng hoàng khi họ nhận mua một bản nhạc để khai thác thương mại. Các nhà sản xuất và phát hành Việt Nam của chúng ta ở đây hình như chưa học được tinh thần đó, cũng có thể họ cố ý không muốn biết những chuyện như vậy để khỏi trả tiền bản quyền tương xứng như luật định. Tôi cũng là một trong những nạn nhân bị khai thác như vậỵ Họ lấy nhạc của tôi không cần hỏi tác giả, không trả tiền bản quyền. Thậm chí họ không cần đề tên tác giả cũng không cần thiết phải giới thiệu tên tác giả. Tôi đưa ra một trường hợp như vậy để các bạn nhìn thấy rằng muốn trình làng một tác phẩm nghệ thuật của mình không phải đơn giản. Âm nhạc là bộ môn về nghệ thuật tiết tấu, dành riêng cho đôi tai. Nó không như thơ văn, đọc mà hiểu được cái hay cái dở. Thơ văn các bạn có thể viết và in trên các tập san báo chí hay trên Internet gửi đến đọc giả, nhưng về âm nhạc các bạn phải hòa âm phối khí, chọn ca sĩ trình bày, rồi liên hệ phòng thâu thực hiện trên băng nhạc hay đĩa nhựa CD, rồi sau đó phải liên hệ với các nhà phát hành để phân phối đi khắp nơi. Thực hiện một đĩa nhựa đã là nhiêu khê, mà giao đứa con tinh thần cho nhà phát hành lại là chuyện phiêu lưu khác. Tựu trung, tôi thấy toàn là chuyện khó khăn. Bởi vì mình không có khả năng (về tiền bạc và thời giờ), nên thấy tốt nhất mình nên hy sinh một đứa con tinh thần hay nhất trong bước đầu để tạo cơ hội trong tương lai. Nếu không, tôi nghĩ các bạn nên thực hiện lấy, tự quảng cáo lấy và tự phát hành lấy để khỏi đau lòng!
NPN: Xin cho biết cảm tưởng về tình trạng âm nhạc hải ngoại hiện nay, khi các trung tâm băng nhạc chỉ chú ý đến giới thiệu ca sĩ mới mà không hề có một quan tâm hay săn sóc gì đến những tác giả mới, những bài nhạc mới - Nhất là với tình trạng ca sĩ ngày một nhiều, nhưng cũng ít ca sĩ nào có trình độ diễn xuất bằng giọng hát cho trọn vẹn "phần hồn" của một bài nhạc, và họ chỉ ca đi ca lại những bài nhạc đã phát hành như nhau.
TCP: Câu hỏi này có một chút liên quan đến câu hỏi trên. Các nhà sản xuất và phát hành hiện nay phần đông là những người vụ lợi. Điều này rất dễ hiểu vì khi họ bỏ ra một số vốn khổng lồ để thực hiện một video hay CD là họ nhắm vào thị trường tiêu thụ. Mà thị trường tiêu thụ ở đây phần đông là những người thích các loại nhạc bình dân dễ hiểu. Chỉ có một số ít để tâm đến giá trị nghệ thuật thực sự. Cho nên họ đã chọn những bài hát đã từng đáp ứng theo thị hiếu ở quê nhà trước kia để đánh đúng vào tâm lý đông đảo quần chúng. Quần chúng chịu khó mua băng đĩa là quần chúng đã quen với các bài hát cũ trước kia, quen với các thể loại trước kia, mà không chịu chấp nhận ngay những bài hát mới, hay không có khả năng chấp nhận những bài hát có giá trị và các giọng hát điêu luyện. Tôi chợt nhớ tới nhiều thập niên trước kia, nhất là sau thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã áp đặt chế độ cưỡng bách âm nhạc, chính quyền khuyến khích quần chúng nghe nhiều nhạc cổ điển Tây Phương, nên trình độ thưởng thức âm nhạc của Nhật đã được nâng lên rất cao như ngày nay. Vì các nhà sản xuất và phát hành của chúng ta ở đây là những người làm thương mại, họ bỏ tiền ra với mục đích thu lợi chứ không hề nghĩ đến chuyện hướng dẫn quần chúng thưởng thức những món ăn tinh thần cao hơn. Tuy nhiên, công tâm mà nói, loại nhạc bình dân cũng có giá trị về dân gian, giữ được nét đặc thù của dân tộc. Và cũng nhờ vào tài năng phối âm của các bạn trẻ hiện nay ở hải ngoại, cộng với kỹ thuật tân kỳ của điện tử hiện nay ở các phòng thâu đã làm cho nhạc Việt khởi sắc hơn. Tôi rất tiếc các nhà sản xuất có phương tiện trong tay mà vì quá thiên về thương mại nên đã không quan tâm mấy về vấn đề nâng cao phẩm chất của âm nhạc Việt qua những sáng tác mới của các nhạc sĩ trẻ hiện nay ở hải ngoại. Về ca sĩ cũng vậy, những ca sĩ mới hiện nay, ngoài một số rất ít như Thái Hiền, Khánh Hà, Ý Lan... tôi chưa thấy ai có khả năng thay thế tiếng hát của các đàn anh đàn chị xưa kia. Có phải tôi chủ quan quá không các bạn?
NPN: Ca sĩ Tuấn Ngọc gần đây có phát hành một CD nhạc của TCP - Giọt Lệ Cho Ngàn Sau. Theo sự cảm nhận, trong CD này, Tuấn Ngọc có những bài hát rất hay, rất tới như Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, Như Ngọn Buồn Rơi. Nhưng cũng có những đoạn hát hơi mạnh hơn cần thiết để phô trương giọng hát của mình như Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, Như Chiếc Que Diêm. Xin cho biết cảm tưởng về CD này khi nghe nhạc mình qua giọng hát của một ca sĩ có kỹ thuật tương đối là cao như Tuấn Ngọc.
TCP: Về nam ca sĩ, hiện nay ở hải ngoại tôi thấy có hai giọng ca có kỹ thuật và có vẻ quyến rũ là Tuấn Ngọc và Vũ Khanh. Có thể có rất nhiều người không đồng ý với tôi ở nhận xét này, vì mỗi người có một cái "taste" khác nhau. Nhưng nếu dựa vào tiêu chuẩn làn hơi phong phú, phát âm đúng, giọng ngân đều đặn và không bị ngút hơi thì Vũ Khanh đáng được chọn là ca sĩ xuất sắc trong năm trong giải Kim Khánh vừa qua tại Houston. Trong CD Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, gồm 10 tình khúc của tôi mà Tuấn Ngọc đã phát hành gần đây, tôi nghĩ anh đã chọn đúng những dòng nhạc để anh phô triển tài năng của anh. Bài nào anh cũng lột được ý, dù có một vài khuyết điểm nhỏ không đáng quan tâm. Có những bài Tuấn Ngọc làm tôi xúc động vì anh đã nói lên dùm tôi những điều tôi muốn nói qua tiếng hát. Anh đã làm tròn chức năng của anh qua những quảng 6 quảng 7 lên xuống đột ngột, là những quảng khó hát nhất mà tôi hay dùng trong dòng nhạc của tôi. Ít ra, đó là niềm hạnh phúc của một người viết nhạc, khi có một ca sĩ đã dùng giọng hát để nói lên được ý của mình.
NPN: Mỗi sáng tác không ít thì nhiều thường phản ảnh nội tâm hay con người của tác giả. Xin cho biết, trong các nhạc phẩm từ trước đến nay, bài nào là "Từ Công Phụng nhất". Hay nói khác đi bài nào TCP gửi gấm tâm tình của mình vào đó nhiều nhất. Tại saỏ Bài nào TCP "thương" nhất.
TCP: Tôi vẫn thường gặp những câu hỏi như thế. Tôi không bao giờ nghĩ đến cái lẽ thường tình của người đời là con cưng con ghét, đứa nào không thương, hay thương ít thương nhiều. Âm nhạc là món ăn tinh thần rất cần thiết trong đời sống chúng ta. Khi nặn ra những đứa con tinh thần và đem trình làng, thì người đời sau khi thưởng thức cũng có thể nói bài này tôi không thích bằng bài kia. Nhưng đối với cha đẻ của chúng thì bài nào cũng là những đứa con được thương yêu. Bởi vì chúng là sản phẩm của tâm hồn, nên bài nào cũng là Từ Công Phụng cả. Từ Công Phụng ở tuổi 20, Từ Công Phụng ở tuổi 30, 40 và ngoài 50, ở mỗi tuổi đều có vẻ đẹp trong tâm hồn nổi trôi theo dòng đời.
NPN: Với những người yêu thích nhạc TCP, xin cho biết nhạc sĩ TCP có những dự định âm nhạc gì trong tương lai - video, CD, in tập nhạc, v.v...
TCP: Tôi xin khẳng định một điều: Những hoạt động về âm nhạc của tôi cho đến ngày hôm nay cũng chỉ vì lòng yêu thích sáng tác để hiến dâng cho đời. Nếu các bạn nghĩ tình yêu trong âm nhạc của tôi là những cánh hoa hồng bên cánh cửa sổ, mỗi buổi sáng thức dậy các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó trong khoảnh khắc đầu ngày, thì mong những dòng âm thanh ấy quấn quít mãi trong đời bạn. Nếu vẻ đẹp trong âm nhạc của tôi cũng chính là một phần trong vẻ đẹp tâm hồn bạn, thì tôi xin làm tấm gương để các bạn ngắm mãi một phần đời óng ả của mình đang lùi dần vào dĩ vãng theo bóng thời gian. Bởi vậy tôi không ngừng mơ ước rằng tôi sẽ cố gắng làm được những gì trong khả năng âm nhạc của tôi để dành riêng cho những người hằng yêu mến nhạc của tôi từ bao năm tháng qua.
NPN: Sau cùng, TCP có điều gì để chia sẻ riêng cùng rất nhiều người yêu mến nhạc của TCP.
TCP: Cuối cùng, xin được chân thành gửi những tình cảm tốt đẹp nhất, cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các bạn. Thân ái
NPN: Một lần nữa, xin cám ơn nhạc sĩ Từ Công Phụng đã dành cảm tình đặc biệt khi trả lời những câu hỏi trong cuộc phỏng vấn này.
Nguyễn Phước Nguyên thực hiện
LƯU Ý CÙNG NHỮNG BẠN ÐỌC VHNT ÁI MỘ NHẠC TỪ CÔNG PHỤNG:
Trong cuộc phỏng vấn, nhạc sĩ TCP đã có nhã ý tặng riêng hai món quà cho nhóm chủ trương VHNT:
1. Hai mươi đĩa CD Mưa Trên Ngày Tháng Ðó dành riêng cho nhóm chủ trương VHNT để gây quỹ thực hiện Tuyển Tập VHNT Liên Mạng 2. Mỗi CD có chữ ký và dấu ấn triện đỏ của chính tác giả. Sẽ dành CD này cho hai mươi đọc giả đầu tiên gửi điện thư đặt mua.
2. Nhạc phẩm Khi Tôi Ðến Nơi Ðây của TCP và bài phỏng vấn này sẽ được đăng trong tuyển tập VHNT Liên Mạng 2, phát hành vào hè 1997. Ðây là một trong những nhạc phẩm đắc ý của TCP, được sáng tác ngay khi vừa tìm thấy bến bờ bình yên sau lần rời quê hương tìm tự do. Nhạc phẩm này rất ít được phổ biến bởi tác giả. Mong bạn đọc hãy tìm đọc khi TT-VHNT 2 ra đời trong những ngày tháng sắp tới đây.
Xin ghi nhận trọn vẹn tấm chân tình mà nhạc sĩ TCP đã dành cho anh chị em trong nhóm chủ trương VHNT và những đọc giả mến mộ nhạc TCP.
ÐÔI GIẦY CŨ
Ðôi giày cũ! Một chứng cớ và cũng là kỷ niệm đối với tôi khi nhớ lại quê nhà, đâu đó bên kia bờ Thái Bình Dương.
Sau hơn hai năm, từ ngày tôi vượt biển theo một người quen của bố mẹ, đôi giày đã mòn đi. Nhưng trí nhớ tôi đầy ắp như con sóng mùa trăng; réo gọi ầm thầm nhưng sôi động như xa lộ quê người buổi sáng sáu giờ chen chúc.
Ðôi giày mẹ tôi cho một mùa Giáng Sinh được đặt làm từ một cửa tiệm. Kiểu không lạ lắm ngày đó bên nhà nhưng sang đến đây, tôi chưa thấy nơi nào có đôi giày tương tự. Chẳng biết nó đẹ p hay xấu nhưng như lòng tôi, đôi giày mang tình mẹ; như hồn tôi, nó hoài nhớ những niềm vui của đêm Chúa xuống trần năm cuối quê hương. Cũng trong đêm Giáng Sinh, anh rễ tôi nằm xuống nơi chiến trường gần. Thời chiến, đánh nhau có chết thì ráng chịu; nhưng tin đạn thù bắn vào đầu và ngực anh làm cả nhà bàng hoàng...
Tôi quên đi đôi giày nhỏ mẹ cho mình mang trong đêm họp mặt. Cho đến ngày vượt biển, tôi lại đem nó qua đến Phi Luật Tân, đến Guam, rồi đến trại tỵ nạn Pendleton. Như mang theo chút tình bố mẹ tron g những ngày lưu lạc. Ðôi giày theo tôi đến miền Nebraska xa tít. Buổi sáng mở mắt chỉ nhìn thấy ruộng bắp ngút ngàn. Tôi lớn theo ngày theo tháng. Ðôi giày hai năm trước mẹ cho ngày càng xác xơ nhưng tôi thương yêu nó lạ kỳ. Tôi mang nó theo từng bước chân chập chững của mình nơi phố người.
Nếu còn ở lại, đời sống tôi nơi quê nhà cũng như chuyến đi đến Mỹ. Ðường xa xăm nhưng không làm sao xoá đi quá khứ, như đôi giày mẹ cho một Giáng Sinh xưa. Tất cả là đời sống tôi.
Ðào Anh Tuấn
KHOẢNG TRỐNG
1.
Giã từ những người bạn ở cơ sở sản xuất gạch bông Ngọc Tài về tới nhà người chú chưa được nữa giờ, Kim Cúc đã bị công an phường hợp cùng cán bộ kiểm soát và quản lý thị trường quận Bình Tha.nh đột nhập vào nhà chất vấn đủ chuyện, từ lý lịch nàng đến lai lịch mấy người bạn gần cả hai chục năm sau mới vừa gặp lại.
- Tôi là Việt kiều về thăm nhà. Những chuyện các ông khảo tra tôi không biết, không hay cũng không dính líu. Xin các ông hỏi thẳng mấy đương sự đó...
"Ðương sự" là Hạnh, Tâm, hai người bạn cũ làm ở cơ sở gạch bông. Cho đến 1973, năm Kim Cúc đi Canada du học ngành công tác xã hội ở đại học Montréal, Hạnh và Tâm là những người bạn rất thân quen nhau từ khi học chung trường trung học Trường Sơn của thầy Nguyễn Sỹ Tế ở đường Lê Văn Duyệt. Gần hai mươi năm sau, đời du học và giang hồ trải lắm khúc quanh, trắc trở, đời bỏ đi làm lại nhiều lần, Kim Cúc theo đợt sóng Việt kiều hồi hương về thăm quê và gia đình với ý định thầm kín sẽ ở lại luôn nếu hai tháng có mặt ở quê nhà, Kim Cúc không phải trực diện với bọn Khuyển Ưng của xã hội chủ nghĩa.
- Nếu bà không muốn lên văn phòng quận làm việc, bà phải cho nhà Nước hết tin tức về thằng Tâm con Hạnh. Chúng tôi biết chúng nó buôn bán bất hợp pháp mới có tiền để hùn hạp làm ăn với tên Nguyễn Văn Y. Công an nhà nước đã có đủ hết hồ sơ bọn Tâm Hạnh từ dưới Sa-Ðéc...
Thấy không khai thác gì được nơi Kim Cúc mang tiếng là Việt kiều về thăm nhà nhưng không biết đem vàng và mỹ kim để kiếm lời, cuối cùng năm tên cán bộ bỏ đi sau khi đe dọa đưa nàng ra phi cảng trục xuất về... xứ người, nơi nàng hết còn muốn trở lại. Tên cán bộ nói tới Sa-Ðéc nhắc nhở nàng phải trở về đó gặp ba má và cô em Bạch Cúc càng sớm càng tốt trước khi gặp rắc rối khác với đám khuyển ưng thời đại - khuyển ưng vì nàng ví Việt Nam như Kim Trọng, và sau hơn mười lăm năm lưu lạc chán chường nàng Kiều hôm nay là Kim Cúc muốn được... yên thân tái hợp! Quê nhà người tình mà muốn gặp lại phải qua bao nhiêu ải khó khăn. Ðịnh nghĩa chữ "quê hương" hình như có cái gì trục trặc!
Sa-Ðéc quê ngoại đồng thời là quê nội mãi là mảnh đất quê hương nàng vẫn mong trở về, không chỉ để thăm viếng, mà còn để sống lại cái tuổi thanh xuân đã đánh mất và để sống những ngày còn la.i của đời nàng. Ba Kim Cúc vì chiến tranh đã phải tha hương lập nghiệp, sang Nam Vang rồi về Ban-Mê-Thuột và Sài-Gòn. Dù biệt xứ nhưng ông vẫn bám chặt nghề trồng cây. Cộng sản Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam, đuổi ông ra khỏi công sở nhà kiểng ở Thảo Cầm Viên và vườn Tao Ðàn. Ba phải bỏ căn nhà lối vô đầy kiểng ở Thạnh Mỹ Tây (Thị Nghề) để về lại Sa-Ðéc. Nhà hương hỏa ở đường Phan Thanh Gi ản nay đổi là Nam Kỳ Khởi Nghĩa gần cầu Trường An trước cho người bà con mướn nay coi như mất vì nhà nước xã hội chủ nghĩa tịch thu cho người cán bộ nằm vùng trước 1975 ở. Ba má và Bạch Cúc phải ở nhờ nhà một người chú nổi tiếng có vườn hồng lớn nhất Sa Ðéc. Cũng nơi vườn hồng đó, tuần lễ đầu nàng đã gặp lại An - mối tình non trẻ thuở tú tài. Nhà An nay không còn những chồng hộp bánh phồng tôm Sa Giang đầy hành lang nhà thuở đó. Cha mẹ An đều đã qua đời ở Sài Gòn trong căn nhà đối mặt hông nghĩa địa Mạc Ðĩnh Chi - nơi khi mới quen nhau, An và nàng thường đi dạo chuyện trò da diết. An lập gia đình với Ngọc Sâm, không có con và đời sống không hạnh phúc. Sâm bước thêm bước nữa, làm bé một thương gia người Hoa và hình như đã vượt biên. Gặp lại An, có cái vui đâu đó của tái ngộ nhưng sao tâm hồn Kim Cúc tỉnh bơ nguội lạnh!
Một buổi chiều Kim Cúc lang thang tản bộ từ cầu Cái Sơn dọc bờ sông tình cờ lạc lối đến vườn kiểng ông Ðạo, bạn ba nàng. Ði giữa đám tùng đủ loại, nào là tuyết điểm tùng, bút tùng, sơn tùng, đạ i và tiểu la hán tùng, tùng hổ phách, huyết dủ..., nhìn thấy một cây trắc bá diệp lẻ loi vàng nhiều hơn xanh, nàng chợt tỉnh cơn đau mất trí, cái đau của một đời đi tìm hạnh phúc, Kim Cúc đã hối hận đã không tỏ ra thân thiết với An! Những mảnh vụn kỷ niệm như vụt thoát khỏi vùng tiềm thức xa xôi chợt trở về. Ðúng rồi, chính nàng đã quyết định tránh xa An! Tình yêu thường bắt đầu bằng tình cảm cao thượng và ước mơ đẹp, nhưng phủ phàng khi một buổi chiều kia ở phòng khách nhà nàng ở Thạnh Mỹ Tây, An đã không vòng quanh nói phải qua Khánh Hội để "giải quyết nhu cầu cấp thời của đàn ông". Hôm sau Kim Cúc đòi An giải thích:
- An cắt nghĩa coi, tại sao trước khi cưới, người con gái phải giữ gìn, trong khi mấy ông con trai lại tự cho quyền tự do thả cửa?
- Ðó cũng là việc tự nhiên, trước giờ vẫn vậy!
- Ðừng bày trò đổ lỗi cho phong tục; hủ tục thì có! Ðàn ông mấy người làm vậy là thiếu tự trọng!
Thấy Kim Cúc lên giọng đạo đức, An vòng vo chống chế:
- Cũng tại Cúc khiêu khích. Không lần nào tới đây mà Cúc không mời uống nước... khoe hoài núi đồi mơn mởn... Cứ nghe mời là đã thấy khát! Rồi tuần kia đi xem Roméo et Juliette, Cúc đã làm gì..., sao co `n trách? Chẳng qua, An thật nên nói ra chứ tụi khác đi dài dài, mấy cô có biết gì đâu!
Ờ nhỉ, Kim Cúc nghĩ lại lúc đó sao nàng khó tính, chắc tại môi trường xã hội. Nàng nghĩ đến An, cuộc đời cũng không trơn tru hơn nàng bao nhiêu. Hình như thiếu vắng đã đẩy đưa Kim Cúc đến nhà An. Lại gặp nhau, lại những tâm tình đã vở lở. Kim Cúc trả lại An cuốn truyện Tân Phong Nữ Sĩ mới in lại sau thời Ðổi mới:
- Cúc đã đọc xong chuyện cô Hai Tân. Chuyện xảy ra hồi đầu thế kỷ mà cứ như chuyện hôm nay.
- Ðàn bà đòi bình quyền thì lúc nào mà chả khó! Ðúng ra hễ là con người thì cứ cạnh tranh chèn cựa nhau, đâu cứ gì chỉ giữa đàn ông đàn bà! Nhưng Cúc phải phục cụ Hồ Biểu Chánh có cái nhìn xa, biế t trước những nhu cầu đổi thay của xã hội Việt Nam mình!
- Cúc chỉ thấy đó là dấu hiệu của tận thế. Nhu cầu muốn sống cho ra con người hình như tự nhiên quá, sao cứ mỗi thời lại phải chứng minh?
An không bàn thêm, hình như anh chàng đã hiểu nếu nói đến đấu tranh nữ quyền sẽ đụng chạm, mất vui. Hai cuộc đời dang dở nhìn nhau; lấy lòng, nịnh nhau, chắc cũng chẳng đi tới đâu. Tiếng Bạch Cúc tới tìm chị đưa hai người trở về thực tại.
Sau An, hai mối tình học trò khác đều đưa đến ngõ cụt. Nàng nhìn thấy xã hội Việt Nam hãy còn phong kiến và bất công đối với phụ nữ - giới bị ràng buộc nhiều bổn phận và "đức hạnh" nhưng không co ' mấy quyền lợi và tự do. Một trong hai đã lơ là với nàng từ khi biết mẹ nàng có một thời làm hãng thầu Mỹ. Còn người kia sinh viên đại học Sư phạm ngày nọ kể lại lời khuyên của một ông thầy cổ văn họ Phạm: "Mấy anh có lấy vợ phải nhìn kỹ bà mẹ vợ tương lai, trước sau gì rồi cô ta cũng sẽ giống như bà". Nàng tức giận dứt điểm anh chàng tầm thường, một người sẽ có trách nhiệm to lớn gia 'o dục bao thế hệ! Một lũ đàn ông lúc mới yêu thì muốn người nữ đa tình yểu điệu, đến khi thành gia thất xong liền đòi hỏi người vợ phải phục tòng "đảm đang" tự xóa theo kiểu đàn bà xứ Phù Tang. Vì thế ngày thấy tên mình trên danh sách học bổng của chính phủ Canada treo ở bộ Giáo dục đường Lê Thánh Tôn là lúc Kim Cúc vui mừng tự nghĩ sắp được giải phóng, tự do bay nhảy thoát khỏi bầu không khí nặng nề của xã hội Việt Nam đạo đức nhiều khi gi ả tạo và thanh giáo.
Hai năm đầu đại học thuê nhà ở đường Gatineau, Kim Cúc được bạn trai người Việt chiều chuộng tới cùng, trong tình trạng trai thừa gái thiếu. Nhưng nàng vẫn không may, quen toàn mấy anh thèm ăn đồ ăn V iệt Nam hơn là trân trọng... nàng! Mặc dè bỉu, Kim Cúc thản nhiên cặp bồ với Lâm nhưng cuối cùng cũng chán nản, vì một khi đã quen sâu, anh chàng đâm ra nói nhiều, nhất là chuyện chính trị - huyên thuyên ra rỉ như mưa đang mùa, dai như không bao giờ ngừng nếu không phải đi "cua" và ăn, ngủ. Bạn bè vẫn gọi anh ta là Lâm "chim".
Một buổi chiều bão tuyết nhớ nhà, ngồi thư viện trường HEC mà đầu óc Kim Cúc cứ vẩn vơ nghĩ tới ba má, tới hòn non bộ ở góc vườn mà ba nàng đã chăm sóc bao nhiêu năm trước khi nàng đi du học. Vơ 'i đất nung và xi-măng, ông đã nhồi nắn thành hai ngọn núi, cửa hang, cây cầu Nhị Kiều bắc qua dòng thác với những đợt sóng bạc đầu mà ông dùng cát trắng trãi đều. Hai cô gái cầm dù đứng trên cây cầu là hai chị em nàng, Kim Cúc và Bạch Cúc, đứa áo vàng đứa áo trắng. Ba nàng cắt nghĩa Kim Cúc và Bạch Cúc khác với cúc vàng cúc trắng vì dù cùng màu nhưng hai loại Kim Cúc và Bạch Cúc bông nhỏ và đẹp một cách tế nhị thanh thoát hơn!
Buồn vì thực tại tuyết lại rơi. Vạn vật trắng xóa, như chết. Buồn hơn vì tin tức bên nhà dồn dập và bi quan. Quân lính miền Nam rút bỏ Cao nguyên, rồi vùng địa đầu, cuối cùng phải đầu hàng theo lời kêu gọi của tổng thống một ngày, Big Minh. Tin chung thì dồn dập từ các hệ thống truyền thông Bắc Mỹ, nhưng tin nhà thì biết tăm từ hơn sáu tháng. Buồn tuyệt vọng, Kim Cúc đã làm quen với Saghir, sinh viên người Maroc. Nàng đã về ở chung, theo cao học cùng ngành với y. Tốt nghiệp, Saghir về nước vinh qui, trở thành công chức cao cấp bộ Văn hóa. Kim Cúc đã về theo nhưng chỉ sống được ba tháng, ba tháng chịu đựng và... lén lút! Về sau nàng hiểu ra xã hội Ả Rập Hồi giáo còn tệ bạc với người phụ nữ hơn cả Việt Nam. Saghir đã có vợ che khăn, Kim Cúc chỉ có thể là vợ hàng thứ thấp và nàng phải ở chung harem với những người đàn bà khác của đại gia đình! Một cuộc sống cách biệt, phía sau nhà. Ra đường phải che thân, chỉ được để lộ hai con mắt. Lúc ở Canada mới về, phải ở nhờ nhà người quen của Saghir. Lúc đó có khi anh ta cũng tân tiến đưa Kim Cúc đi phòng trà. Nhưng chỉ một lần, vì đàn bà con gái ra đường nhất là ban chiều hôm dễ bị bóp... mông, bị lầm với gái ăn sương. Kim Cúc bị nhục, nhưng Saghir không dám bênh, còn cho là thường tình. Cũng lạ, lúc ở Montréal, Saghir ga lăng, chiều đón nàng thế nào, thì khi về lại ao tù của y, con cá hồi giáo trở lại tính... cũ, như mọi người, lỗi thời.
Thất vọng, trở về Montréal, Kim Cúc tìm quên trong việc làm ở một trung tâm nghiên cứu khoa học cho đến biến cố "boat people". Nàng lên sở Di trú liên bang xin làm thông ngôn thiện nguyện, tình cờ gặp lại g ia đình một người dì đi được nhờ đăng ký theo diện người Hoa. Kim Cúc bèn xin từ chức ở trung tâm nghiên cứu để làm social worker, nghề đầu của nàng khi qua Canada du học.
Mười bốn năm sau, Kim Cúc du lịch về Việt Nam theo đám Việt kiều.
2.
Và cũng gần mười bốn năm sau, vào một buổi trưa hè ngột ngạt nóng có thể lên đến 35 độ Celcius, trên đường Sainte-Catherine ở trung tâm thành phố Montréal, tôi đã gặp lại Kim Cúc trong lớp áo nâu sòng, đầu cạo trọc, nhảy nhót theo một điệu trống chiêng âm hưởng Ðông phương. Người con gái Á đông nổi bật giữa đám tu nhân với vết son đỏ quyệt cẩu thả trên một bên má, đi chân đất, lúc thì nhảy quay cuồng, lúc chận người qua đường gạ bán sách hay rủ rê nhập đạo. Cảnh tượng làm tôi đau xót. Bạch Cúc xoay tách cà phê như ngập ngừng:
- Tình cảnh chị Kim Cúc ngày càng bi đát. Ông bà già viết thư qua có vẻ đã biết chuyện rồi, bảo Bạch tìm cách cứu chỉ. Sau ba lần thất bại, Bạch hết cả can đảm dù biết còn phải giúp chỉ. Anh biết không, lần sau cùng mới đây, Bạch đã tới tận đền thờ của đạo quái đản đó ở phía đông thành phố. Bạch đã phải nín thở nuốt cho hết đĩa đồ ăn kiểu végétarien của họ để lấy điểm mà nói chuyện với chỉ. Ðã không thành công "đánh thức" nói cho chỉ thấy điều ngay, Bạch còn bị chỉ nắm đầu kêu lâu la cạo trọc. May mà Bạch bỏ chạy trốn kịp, hú hồn!
Nhìn Kim Cúc trong lớp áo nâu vàng đậm, tôi không khỏi nghĩ đến những năm hoạt động chung với nàng cho một tờ báo đấu tranh xã hội. Thời đó Kim Cúc vừa bị thần kinh khủng hoảng nặng phải nằm nhà thương. Có lẽ những năm làm việc xã hội thấy người đồng hương đau khổ, gia đình nàng ở quê nhà túng thiếu, họ hàng tan tác, người học tập người chết trên biển, nàng đã làm việc tận tình muốn cứu đời hơn là để có đồng lương, những lý do đó đã khiến nàng bị khủng hoảng thần kinh. Ở bịnh viện ra, Kim Cúc lại xông vào làm báo mà lại là một công cụ tranh đấu cho một xã hội mới triệt đễ c ông bằng và dân chủ!
Tuy có nhiều dịp gần gũi Kim Cúc, tôi vẫn "kính nhi viễn chi" không đi quá tình bạn với nàng. Thấy nàng hăng hái hoạt động xã hội, biết nàng dùng chữ viết như một hình thức sống thực không mặc cảm, l ao đầu vào là để thắng, nên khi được nàng mời ăn cưới tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa khi biết chàng rễ là Hà, bạn tôi. Một hôn nhân vội vàng, thời gian sống chung còn ngắn hơn thủ tục xin ly dị. Tôi vẫn nghĩ Kim Cúc là nạn nhân của chính mình, một loại tranh đấu bình đẳng cho nữ giới nhưng ngập ngừng không như các bà féministes ở đây triệt để đòi đập đổ cơ cấu xã hội hiê.n có để lập lại một thứ trật tự mới. Phần lớn họ lại là gái già hoặc thất bại hôn nhân, họ tranh đấu thường cho chính họ và không chấp nhận người khác khác họ. Kim Cúc tranh đấu nữ quyền nhưng đồng thời đi tìm hạnh phúc và cảm thông, muốn thức tỉnh người chung quanh để cùng xây dựng lại xã hội. Nhưng xã hội Âu Mỹ biến đổi quá nhanh, con người hiện đại ngày càng co lại trong cái vỏ cá nhân, tôn thờ hình ảnh chải chuốt bên ngoài nhưng giả dối bên trong và hoàn toàn cắt đứt hẳn cảm xúc thật. Những cơ cấu như tình yêu, hôn nhân, gia đình... phải theo thời, do đó trở thành một loại tiền chế hoặc tệ hơn, một thứ business tính toán.
Cuộc cách mạng tình dục và những biến thiên của xã hội mới đã tiêu diệt dần tình cảm và tin tưởng nơi tha nhân, nơi người đối thoại. Cuộc sống mới, như những tụ điểm và kết hợp, đều trở nên tạm bợ. Con người thời đại trở thành nạn nhân của chính mình, một con người ích kỷ phải đau đớn... một mình. Nếu Kim Cúc đã bất mãn nếp sống Việt Nam, ở xứ người, với nhiều áp lực của phong hóa, nàng cũng không thể tìm thấy câu trả lời trong cấu trúc mới của xã hội Tây phương. Ðể sống thật, Kim Cúc đã muốn kiểm soát, làm chủ, muốn người nam phải là hình ảnh nàng mơ ước, dự phóng. Kế t cuộc nàng đã cô độc trong kiếm tìm sợ hãi hôm nay và đã rơi vào khoảng trống đó. Có lẽ Kim Cúc không hề nghĩ rằng đam mê và tình cảm nằm ở ngoài hoặc vượt lên trên những giá trị xã hội về bình đẳng, về tương quan nam nữ. Ðam mê, tình cảm của nàng khi yêu đã không được người nam nào nhận bắt được tín hiệu. Ðam mê đó đã trở thành ngục tù cho Kim Cúc, người đi tìm giải phóng nhưng không nhất thiết tìm cho được quyền lực tối thượng kiểu một số nữ thủ tướng hoặc chính trị gia hiện nay.
- Anh nghĩ gì mà có vẽ thẩn thờ vậy?
Bạch Cúc đưa tôi trở lại thực tế xô bồ của đoàn người nối tiếp nhau qua lại trước quán cà phê Van Houtte.
- Thì nghĩ đến chị Cúc của Bạch. Em mới qua Canada mấy tháng, còn anh biết chỉ từ gần mười bốn năm nay. Làm báo với chỉ độ hai năm nhưng anh vẫn biết tin chỉ qua anh Hà, người chồng ly dị của chỉ. Có một lần Hà gặp chỉ trước cửa tiệm Eaton, cũng nhảy múa và bán sách như vầy. Hà nói chỉ còn xót xa thương hại dù đã phải khổ sở tình cảm với Kim Cúc.
- Năm ngoái, khi chỉ về bên nhà lo đoàn tụ cho Bạch, thấy chỉ thâm trầm. Em đâu ngờ chỉ đã trải qua bao sóng gió cuộc đời. Mà rồi không biết anh nghĩ sao, nhưng từ khi miền Nam đổi chủ, Bạch thấy có ai hạnh phúc sung sướng đâu. Anh An, Hà, chị Sâm, rồi chỉ... ở trong cũng như ngoài nước. Bạch được sang xứ tự do nhưng mỗi đêm phải khóc thầm. Không biết Bạch đang đi tìm gì đây? Làm người ở cuối thế kỷ này sao mà khó quá!
- Bạch đừng buồn. Có thể tuyệt vọng đã đẩy đưa chỉ vào con đường thần bí của giáo phái Ấn độ đó, một kiếm tìm hơi thở mới cho cuộc sống đầy rủi hơn may, làm sống lại cái thân xác chán chường của chỉ, một thứ thanh lọc tinh thần lẫn thể xác để hóa thân. Nhìn bên ngoài, dĩ nhiên một người cô độc và thất bại như chị Cúc, một người đã phải trả giá đắt cho những kiếm tìm hạnh phúc, ng ười đó cần một cân bằng mới!
- Anh Tam! Không chừng anh cũng thấm sách giáo lý đạo thần bí của chỉ!
- Bạch à, anh vẫn tin chị Cúc tìm quên, tìm vô minh giữa cuộc đời và loài người ô trọc. Ðầu óc chỉ cam đoan không trống trơn mà cũng chẳng còn trắng trong như tờ giấy tập học trò!
Ra khỏi quán, tôi đưa Bạch Cúc về hướng sân vận động Forum. Ði được một quãng, gặp một đám punk tóc nhuộm quái đản, đứa màu xanh lá cây, đứa màu cam, đứa hai ba màu, đứa quần rách (cố tình chăng?), đứa trang điểm như hát bội, mũi tai đeo vòng khoen như người ở rừng một thời nào đó. Xa hơn một đoạn, một lũ skinhead tóc cạo sát da đầu hoặc đề lại vài chùm, quần áo như mua lại quân phục thải ra. Cả hai bọn lâu la này không nhảy nhót như Kim Cúc và đồng đạo. Chúng chỉ hét hò và trừng mắt như khiêu khích hoặc có thể tìm... nạn nhân thường là dân di trú Nam Mỹ và đen, có thể cả người Á đ ông! Tôi tự hỏi tương lai nhân loại đi về đâu và còn có ngày mai không? Khí quyển cũng như môi sinh đang bị văn minh vật chất tàn phá... Và con người! Và những vụ tự sát tập thể, có lý thuyết, có dàn cảnh, có sứ điệp cho người ở lại, của những năm cuối một thế kỷ!
Ðưa Bạch Cúc về nhà xong, không chừng tôi sẽ gồng mình tới đền thờ của Kim Cúc xem thử sách đạo lý họ đề nghị con đường nào, vì hình như đời tôi đã hết còn đơn giản một cách dễ chịu, hết còn những thoải mái một cách rất... con người!
Qua cơn dốc, một luồng gió thật mạnh, như chỉ làm rát bỏng thêm da mặt. Mùa Hè Bắc Mỹ đang vào cao điểm...
Nguyễn Vy-Khanh