vhnt, số 237
14 October 1996
Trong số này:
thư vhnt..................................................................PCL
T h ơ :
1 - Giới thiệu thơ trẻ SàiGòn: Ly Hoàng Ly ...................NTD p/t
- Chuyến tàu Nam Bắc ......................................Ly Hoàng Ly
2 - Thật lòng .............................................Từ Ðông Nghị
3 - Buồn ....................................................Nguyễn Nam An
4 - Thơ tình mùa cuối ........................................Tường Vi
5 - thơ hay tiền chiến: Quyền phép hai mươi .............Ðinh Hùng
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c :
6 - Âm nhạc: Con chim lạ Bjork .........................................TCA
T r u y ện N g ắn / S án g T ác :
7 - Cam ngọt ..............................................Phạm Sông Hồng
8 - Tình muộn ...................................................Chân Mây
9 - Thủy tinh (đăng lại lần thứ 2) ....................Phùng Nguyễn
Bạn đọc thân mến,
Gửi bạn đọc vhnt #237 cho ngày đầu tuần, với những bài vở phong phú, nhiều loại văn phong và đa diện từ nhiều giới sáng tác - Từ cổ điển và quí phái, chau chuốt óng mượt như thơ của Ðinh Hùng với "Quyền phép hai mươi", bài thơ chưa từng được in trong một tập thơ nào ngoại trừ đã đăng lần đầu trên một số báo Văn từ năm 1996 do một thân hữu chép lại hộ, đến những bài văn và thơ hay được gửi ra từ trong nước, bài cảm nhận phê bình trung thực về một làn nhạc mới của Bjork, cô ca sĩ độc lập, lạnh lùng và nồng nhiệt, sản phẩm của Iceland, đến những truyện ngắn mới lạ của các bạn văn ưu tiên gửi vhnt đầu tiên, những bài thơ ý nhị... Mỗi số vhnt là một kết hợp của bao nhiêu công trình sáng tác, cùng lòng nhiệt tình của nhiều cây bút có lòng gửi đến chia sẻ với bạn đọc của vhnt. Xin cám ơn sự ủng hộ đóng góp bài vở của mọi người đã giúp cho diễn đàn này ngày càng thêm nhiều sáng tác chọn lọc, thêm phong phú và đa diện hơn.
Tiện đây, xin có lời cáo lỗi với bạn đọc về một vài lỗi lầm đã xảy ra trong những số vhnt cũ như: đăng trùng bài của 1 tác giả hơn 1 lần (truyện "người mẹ" của Trần Hoài Thư), thơ "tháng sáu" của An Phú Vang đăng trùng 2 lần, và mới đây nhất là truyện ngắn "Thủy Tinh" của anh Phùng Nguyễn trong vhnt #234 bị chêm vào một đoạn từ bài viết khác không liên quan đến truyện, lỗi này vì do trục trặc khi dùng editor để format lại trong hệ thống Unix trước khi gửi, không hiểu sao bị "cắt và dán" sai một khúc thừa trong giữa truyện, vô tình không biết nên tôi đã lỡ gửi ra cho cả list. Số này xin đăng lại một lần nữa truyện "Thủy Tinh" của anh Phùng Nguyễn, xin tác giả Phùng Nguyễn, Trần Hoài Thư, An Phú Vang và độc giả tha lỗi cho những sơ xuất kỹ thuật này.
Chúc bạn đọc một ngày đầu tuần vui và an lành, những ngày tới nhẹ nhàng, trong lành với tiết thu êm ả, chuẩn bị lòng cho mùa thu đang dọn đến :)
thân ái,
PCL/vhnt
LGT: Tháng 9 vừa qua đã kết thúc giải thơ Bút mới II do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Người được giải nhất là một cô gái trẻ, thật trề Ðó là Ly Hoàng Ly, cô sinh viên 21 tuổi của trường Ðại học Mỹ thuật TP. HCM, cầm cọ nhiều hơn làm thơ. Nói như nhà thơ Ðỗ Trung Quân: "cái nhìn của hội họa đã giúp cô rất nhiều trong biểu hiện ngôn ngữ, một thứ ngôn ngữ giản dị nhưng ấn tượng, đầy hình ảnh và màu sắc bất ngỡ." Ðúng là không tìm - lại gặp.
Lần lượt VHNT sẽ đăng lại vài bài thơ được giải của cuộc thi Bút mới II.
NTD
oOo
LY HOÀNG LY (giải nhất):
Chuyến Tàu Nam Bắc
Tôi nghe thấy tiếng đêm kêu lóc cóc
Thở rậm rực
Tàu đêm
Những đường song song
Kéo ta xuyên vào đêm
Bỗng tò mò
Ðêm dài bao nhiêu cây sỗ
Quyết không ngủ
Thử đo.
Chập
Díu mắt
Ðêm lồng vào giấc ngủ...
Sáng ra
Nắng tràn bừng mắt
Những đường song song vẫn bất tận
Tàu hỏa xuyên qua đêm rồi!
Ngoái nhìn,
Ðêm ở lại đằng sau
Vẫn chưa biết
Ðêm dài... mấy... nhiêu...?
Cột cây số rụng rồi
thật lòng
nói sao cho em hiểu được
những con người của hôm nay
và ta, trong bao người ấy
nhớ em, khóc bằng đôi tay
mỗi ngày thương em, nhắm mắt
đưa tay lên mặt vuốt ve
ngã đầu lên hai gối, ngỡ
đời đã yên lành chở che
ơn em mưa rơi mát mặt
hạt dài, hạt vắn lên da
và ta tay dài, tay ngắn
cũng lần chấp lại thiết tha
mai về thương em rất thật
mỉm cười, tay mở rộng ra
từ đông nghị
Buồn
Ði em nhé về đâu trăng ngày cũ
Ðôi mắt buồn đã vướng nhẹ hồn anh
Giòng sông đêm nay yên lòng cuồng lũ
Ðêm bỗng nhớ về mắt ướt long lanh
Chân vẫn theo chân nhưng hồn đứng lại
Ðôi bàn tay mà mượt ngó sen non
Trăng độ lượng theo soi đời có ngại
Lòng vô thường khi sen nở còn thương
Trong lòng hạ con chim cao tiếng hát
Trong vòng tay chút nắng ấm lòng không
Trong kẻ ở khi trầm hương bát ngát
Có khi nào lạc bước giữa mênh mông
Em yêu dấu về đâu trăng hạ cũ
Mi khép buồn đã vướng nhẹ hồn anh...
Nguyễn Nam An
Thơ Tình Mùa Cuối...
Ơi tóc mây dài thơm nhớ mong
Rừng xa sông điệp điệp trùng trùng
Gió bỏ quên lời, quên hy vọng
Nhưng đừng quên tặng đóa hồng nhung
Ơi những con đường, sông nối sông
Sao sông không nối những tấm lòng?
Chiều nghe câu hát tình dang dở
Chợt thoáng ngậm ngùi thương nhánh rong ...
Em còn đứng hát giữa trời không
Tình yêu mùa cuối, cỏ lạnh lùng
Thì xin em nhặt bài thơ ấy
Về ướp hương lòng, trăng mênh mông
Ngày mai em nhé, nửa đời hương
Có nhớ có thương, rất lạ thường
Vẫn còn ôm ấp tình đơm nụ
Vỗ giấc ngoan hiền trong luyến thương ...
tường vi
9/20/96
Quyền Phép Hai Mươi
Từ châu thổ tóc xanh về hải đảo
Em mang theo quyền phép tuổi hai mươi
Xin khoảng cách nối vòng tay quỹ đạo
Cho không gian hoài niệm giữa làn môi.
Nụ hôn đó anh để dành trọn kiếp
Ướp hương thầm tẩm liệm thịt da say
Mỗi nhịp máu chuyển một lời đồng thiếp
Mỗi nét cười rung một cách chim bay.
Và rừng núi từ tế bào thức giấc
Ðưa nỗi buồn mây trắng xuống bình nguyên
Và mưa gió thở dài qua địa lục
Trên sông mê, nước mắt chở bằng thuyền.
Em huyễn hoặc nữa hồn xuân áo tím
Tuổi phượng hồng hư thực hỡi dung nhan!
Hãy cảm tạ những chiêm bao huyền nhiệm
Làm đường dài trong giấc ngủ nhân gian.
Những cuồng vọng trên mùi hương mái tóc
Anh giữ làm di sản chẳng niêm phong
Những hạt lệ kết tràng hoa tuổi ngọc
Còn lung linh hình tượng má em hồng.
Xin mười ngón tay đũa thần nhóm lửa
Trên thi hài quá khứ áo xuân phai
Ôi tà áo có thiên kiều dệt lụa
Và hồn đàn trời đất dựng âm giai.
Em tóc xõa như vần thơ trinh bạch
Hai bàn tay thác lũ dậy âm thanh
Ðêm vũ khúc lượn ngón chân từ thạch
Ðọng tinh vân trên cánh trắng đương cầm.
Và nhịp thở tim em làm khí quyển
Ngăn hồn anh bay lạc nẻo hư linh
Giông bão nổi trước tia nhìn quang tuyến
Khép tương lai trong đáy mắt vong tình.
Ôi tia mắt hỏa sơn bừng nhật nguyệt
Ánh sao hờn dâng nhịp thủy triều đau
Lòng ngực ấy có khơi thành địa huyệt
Cho rừng thiên ẩn ngữ nở hoa sầu.
Mây biến sắc quấn vòng chân ảo thuật
Anh nguyện cầu về phía mặt trời xanh
Từ vô thức từng bóng người đi mất
Như nghìn xưa trái đất mới du hành.
Anh thầm nhủ: niềm tin nầy mặc khải
Gương mặt nầy trở giấc bỗng sơ khai
Chúng ta khóc nhìn núi non trẻ lại
Xuân hoang du xâm chiếm khắp hình hài.
Xin giấc ngủ mi xanh vào yến tiệc
Khi mùa trăng công chúa mộng hoang đường
Cơn địa chấn giữa vòng tay cỏ biếc
Nghe xa vời như một vết thương tâm.
Ðinh Hùng
(1966)
Con Chim Lạ Bjork
1.
Tôi chắc không có mấy người Việt Nam đã từng nghe qua giọng Bjork, đừng nói gì đến mê say. Tôi cũng sẽ như thế, nếu tôi không có một người bạn là fan của cô. Bạn tôi cho tôi mượn CD của Bjork, nói về cô không ngừng nghỉ mỗi khi báo chí nhắc về cô hay phỏng vấn cô. Bạn tôi dẫn tôi đi xem Bjork hai lần cô ghé qua San Francisco trình diễn. Lần đầu, cô mặc áo đầm trắng dài đến gót, tóc cuốn những lọn nhỏ quanh đầu, bầu bĩnh và ngộ nghĩnh như con búp bê. Lần thứ nhì cô mặc váy ngắn sặc sỡ, mang đôi giày kiểu nhà binh to tướng, tóc xoã lưng chừng man dại. Cả hai lần, khán giả bao quanh sân khấu, chen chúc nhau giơ tay chờ chạm được vào cô. Cả hai lần, cô không đáp ứng. Bạn tôi thì thào: Thấy chưa? Bjork không màng đến những trò ái mộ lẩm cẩm. Tôi suýt hỏi : còn bạn thì sao? Bạn tôi mơ đến gần Bjork, đưa album cho cô ký tên, nhưng bạn tôi không làm. Vì cả thẹn, hay vì sợ Bjork ghét màn "ái mộ lẩm cẩm", tôi không biết mà cũng không dám hỏi, sợ rằng động chạm đến khiá cạnh nhạy cảm nào đó của bạn.
2.
Bjork sinh ra và lớn lên ở Iceland, hòn đảo nơi hai thái cực nóng lạnh gặp nhaụ Băng sơn bên cạnh núi lửa và suối phun nước nóng. Iceland nhỏ tí xiú trên bản đồ địa dư, và trước khi Bjork gia nhập ban nhạc The Sugarcubes, hoàn toàn không có mặt trên bản đồ âm nhạc thế giới. Sau khi ban nhạc The Sugarcubes tan rã năm 1992, Bjork bắt đầu sự nghiệp riêng của mình, từ album Debut (1993) rồi đến Post (1995). Thật ra, sự nghiệp âm nhạc của Bjork đã bắt đầu từ lâu lắm. Bjork Gottmundsdottir (con gái Bjork của Gottmunds) thâu dĩa năm 11 tuổi (hit của Iceland), có ban nhạc riêng năm 14 tuổi, và trình diễn cùng ban The Sugarcubes năm 15 tuổi. Có cha là nhạc sĩ trong một nhóm nhạc jazz, Bjork học hát từ nhỏ, chuyện cô cho là dễ như bỡn. Vừa qua ba mươi tuổi, cô đã có mười chín năm trong nghề, một cậu con trai nhỏ, và vài giải thưởng âm nhạc, trong đó có hai giải thưởng âm nhạc Anh dành cho nữ ca sĩ quốc tế hay nhất trong năm (British Music Awards) và giải MTV. Năm nay cô được chọn lần nữa để nhận Brit Award, qua mặt những tên tuổi có lẽ thịnh hành hơn và thành công về mặt tài chính hơn như Mariah Carey và Celine Dion.
3.
Bjork không những chỉ hát mà còn sáng tác nhạc. Những lời nhạc tiếng Anh của cô đôi khi phảng phất dấu "thông dịch", sự vật lộn vời ngôn ngữ xa lạ. Tiếng hát của cô cũng thế, quen nhấn mạnh vài âm như đã quen trong tiếng Icelandic. Bjork không chỉ là lạ như thế. Cô có chiếc mũi ngắn hơi hỉnh của dân Iceland, nhưng đôi mắt xếch Á châu. Bjork kể hồi nhỏ cô bị gọi là "con nhỏ Á đông", rồi khi đến London cô lại bị gọi là "con nhỏ ngoại quốc". Tóm lại, chưa có nơi nào cô là một người "như mọi người". Bjork trông như đứa trẻ con, nhưng cô hát về những đề tài rất người lớn, thậm chí tình dục rất thẳng thắn. Giọng hát của Bjork nghe cũng giống như trẻ con, thoáng nghe không trau chuốt kỹ thuật, nhưng những người đã thử những điệu nhạc của cô biết rằng phải có giọng hát thiên phú cùng rất nhiều tập luyện để lướt qua những âm vực khác nhau dễ dàng như cô đã làm. Nhạc cô hát được xếp vào loại "alternative", có nghĩa... không biết là loại gì, nhưng có nhiều âm điệu khác nhau, từ điệu techno trong bài Enjoy, rock (Human Behaviour), Nam Mỹ (Isobel), đến những điệu nhạc êm dịu (Come to me), cả những điệu nhạc xưa lăng lắc từ thập niên 40, 50 (Like someone in love, It's so quiet). Nghe Bjork, người ta có cảm tưởng cô đã thử mọi loại âm thanh. Điển hình nhất là bài It's so quiet, đổi tên lại từ tên chính là Blow a fuse và chắc chắn đổi khác rất nhiều qua giọng hát của Bjork. Suốt bài, người nghe có thể thấy Bjork ở mọi mức độ âm thanh: tiếng thì thầm "oh it's so quiet" và tiếng suỵt rất khẽ của cô, tiếng hét đúng nghĩa "from top of the lung" những đoạn nhạc chuyển điệu từ êm đềm sang vui nhộn, tiếng thở ra rất gợi cảm cuối bài, khi câu "when you fall in love" ngân dài. Bài nhạc độc đáo thêm độc đáo nhờ giọng hát và cách trình diễn của cô, nên không lạ gì video của bài này nổi ngay trên MTV và bài này trở thành bài chính Bjork dùng khi xuất hiện trên các show khuya của Mỹ như Late night with David Letterman hay Jay Leno.
5.
Bjork nói rằng lúc nhỏ cô đã từng thử qua mọi thứ. Lúc đọc câu này, tôi nghĩ ngay đến cần sa á phiện và các loại tứ đổ tường. Nhưng tôi lầm, vì trong câu sau đó Bjork bảo nhờ vậy cô biết trái tim của cô dành cho ca hát. Người cha của cậu con trai nhỏ của Bjork, người dẫn đầu của The Sugarcubes, Thor, là một nhà thơ nổi tiếng của Iceland. Tôi chưa bao giờ nghe được lời hát của ban The Sugarcubes, và cũng chưa bao giờ muốn tìm hiểu họ hát gì, nên không biết nhà thơ đầy triển vọng kia đặt lời nhạc như thế nào. Tôi nhắc đến Thor và The Sugarcubes vì đó là một trong những môi trường đào tạo của Bjork, chiếc nôi từ đó con người nghệ sĩ của Bjork tôi luyện hình thành. Không biết cô có từng thử qua làm thơ không, nhưng những bài nhạc của cô có cách dùng chữ ngộ nghĩnh chắc không chỉ vì thông dịch giữa Icelandic và tiếng Anh, mà còn vì những tư tưởng lạ của cộ Bjork yêu quê hương Iceland, nên nhạc của cô có hình tượng núi lửa và nham thạch. Cô tả một người tình trong bài hát "mon petit vulcano, yoúre eruptions and disasters. I keep calm, admiring the lava" (Possibly maybe). Quan niệm về con người "there's definitely no logic to human behaviour, but yet so irresistible, so satisfying. Therés no map and a compass wouldn't help at all" (Human Begaviour). Có khi Bjork rất lãng mạn "how come out of all the people in the world, only one can make me complete. One word on the phone makes me happy, one direct touch makes me ecstatic" (Aeroplane). Có khi cô lạnh lùng "self-sufficience please, and get to work. I won't sympathize anymore. And if you complain once more, you'll meet an army of me" (Army of me). Rất độc lập "as much as I definitely enjoy solitude, I wouldn't mind perhaps spending a little time with you. Possible maybe, probably love" (Possibly maybe), cô cũng rất tha thiết "since we broke up, Ím using lipstick again. I'll suck my tongue, as a remembrance of you" (I miss you). Khuynh hướng yêu thiên nhiên và hơi chối bỏ đời sống hiện đại của cô thể hiện rõ nhất qua hai bài The modern thing ("all modern things, like cars and such, have always existed, they've just been waiting for the right moment...to come out and take over") và Isobel, theo lời giải thích của Bjork, là cô bé ngây thơ chạy trốn thế giới con người ("in a heart full of dust, lives a creature called lust") và sống một mình ("my name Isobel, married to myself, my love Isobel, living by herself"). Lời giải thích dễ thương nhất của Bjork về một bài hát là bài Hyper-ballad, nói về cô gái sống trên núi, sáng sớm ra bờ vực ném những thứ như dao, phụ tùng xuống để cảm thấy an toàn hơn với người tình. Tại sao thế? Bjork giải thích rằng ý bài hát là đôi khi người phụ nữ phải biểu lộ ra những khiá cạnh dữ dội của mình, nhưng không nên biểu lộ với... chàng, cho nên mới có cảnh... đập thớt như vậy. đọc lời giải thích đó của Bjork, tôi phì cười và nghĩ đến cô nàng Bjork trẻ con mà khôn ngoan, chắc hẳn vừa trả lời vừa cười và nhăn chiếc mũi hỉnh.
6.
Bjork rõ ràng không màng đến những trò "PR" lặt vặt để mua lòng khán giả như nhiều ca sĩ khác. Tuy cô không phải thuộc loại đi tìm sự chú ý của đám đông bằng những hành động hay phát biểu giật mình khác thường, cô có vẻ muốn xác quyết sự tự do cá nhân của cô và tách rời cuộc đời riêng tư của cô ra ngoài sân khấu trình diễn. Cô không làm bộ bí mật, cũng không né tránh các câu hỏi, nhưng cũng không vồn vẩ Sau buổi trình diễn, thay vì ở lại ký tên, cô biến mất. Nhưng nếu có ai kiên nhẫn đứng chờ cô ở cửa sau, không chừng sẽ được cô mời đi chơi một vòng thành phố lưu diễn. Cách đây it' lâu, báo chí đăng tin cô "mạnh tay" với một nữ phóng viên trong kỳ lưu diễn Á châu vì người phóng viên có vẻ sấn đến gần cô và con trai quá. Ngày hôm sau Bjork gửi thư xin lỗi, nhấn mạnh rằng cô muốn bảo vệ cậu con trai nhỏ ra ngoài sự hỗn loạn của đám đông, ngay cả đám đông aí mộ và săn tin. Hỏi ca sĩ nào ảnh hưởng đến giọng hát của cô, Bjork trả lời cô nghĩ mình không hát giống ai hết và cũng không có thần tượng hay bực thầy nào trong âm nhạc, tuy cô thích nhiều người lắm. Sau khi album đầu tiên Debut của cô gây được nhiều sự chú ý, Madonna nhờ cô viết nhạc cho một album mới. Bjork, vừa đủ lịch sự, gửi cho Madonna một bài nhạc, Bedtime Story (đã thành hit ). Madonna mời Bjork trình diễn chung khi lưu diễn Âu châu. Cô từ chối. đọc những bài phỏng vấn Bjork, tôi có hai cảm tưởng trái ngược nhau. Một là cô thành thật đến trẻ thơ, hai là cô quá sức khôn khéo. Tuy ngay ở London ( nơi cô chọn làm nơi tạm dung để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc ) có show Spitting Image chế diễu cô về cách hát "la hét" và cách ăn mặc "quái gở" của cô, đa số những người phỏng vấn cô nhắc đến vẻ hồn nhiên và nồng nhiệt của cô. Riêng tôi, tôi đoán Bjork phải rất quyến rũ, với chiếc mũi hỉnh xinh xinh (hay nhăn lại tinh nghịch khi nói chuyện), đôi mắt màu xanh xám rất lạ, đôi môi linh hoạt, giọng cười ròn và những cử chỉ sôi nổi của cô.
7.
Tôi không hẳn là fan của Bjork. Tôi không mê thích chất giọng của cô lắm. Nhưng tôi thích sự độc lập, tìm tòi và nghiêm chỉnh của cô trong sáng tạo và trình diễn. Bản Cover me được thâu trong một hang động nào đó, phảng phất tiếng đập cánh của bầy dơi chung quanh. Bản Isobel có tiếng nhạc cụ của Brazil và cách hoà âm rất lạ. Nhạc cô viết có sắc thái rất riêng, hình như chỉ hợp với giọng hát của cộ Bạn tôi bảo Madonna bắt chước Bjork khi hát Bedtime Story. Tôi cãi rằng Madonna đã bị "kẹt" với bài hát dành cho Bjork. Bạn tôi bảo lối trình diễn của Bjork thật tự nhiên không màu mè làm dáng. Tôi đồng ý. Bjork hát trong thế giới riêng của cô, tưởng như có một vòng cầu nào đó trong suốt giữa cô và khán giả, và Bjork đứng trong đó, trong tầm với nhưng xa hẳn tầm với của khán giả, hát cho họ nghe mà như thể hát với riêng mình. Có thể thấy Bjork yêu hát đến mức nào, vì cô thường đắm vào bài hát từ đầu đến cuối, không ngừng giữa chừng cười duyên hay vẫy tay với người ái mộ. Rất sống động và rất nghiêm trang, rất nồng nhiệt và rất xa vắng, Bjork quả là sản phẩm của Iceland, sựkết hợp lạ lùng của băng sơn và núi lửa.
TCA
oOo
I Miss You
Bjork / Howie Bernstein
I miss you
but I haven't met you yet
so special
but it hasn't happened yet
you are gorgeous
but I haven't met you yet
I remember
but it hasn't happened yet
and if you believe in dreams
or what is more important
that a dream can come true
I will meet you
I was peaking
but it hasn't happened yet
I haven't been given
my best souvenir
I miss you
but I haven't met you yet
I know your habits
but wouldn't recognize you yet
and if you believe in dreams
or what is more important
that a dream can come true
I will meet you
I'm so impatient
I can't stand the wait
when will I get my cuddle?
who are you?
I know by now that you'll arrive
by the time I stop waiting
Cam Ngọt
(truyện rất ngắn - giải khuyến khích 1995)
Ra khỏi Hà nội đến mấy chục cây số mà tôi vẫn chưa tin là mình đang đi xa. Trong khi người đàn ông ngồi bên tôi đã kịp mang cam ra bóc. Chắc anh là người hay đi: vẻ mặt thản nhiên, anh vừa bóc cam vừa thuyết minh thật rành rọt những địa điểm xe đang qua. Anh niềm nở mời tôi, mời mọi người trong xe ăn cam.
Ðã lâu lắm chẳng có người đàn ông nào bóc cam mời tôi hay một cái gì tương tự.
Tôi vừa muốn giữ lại, vừa thèm được ăn những múi cam ấy...
Có một mảnh đời khác như vừa thức giấc.
Tôi từ từ đưa múi cam lên môi.
Ngọt quá!
...
Gần mười năm nay tôi chẳng đi đâu. Bổn phận làm vợ, làm mẹ đã nhốt tôi trong cái lồng gia đình không khóa mà thật chặt.
Ðêm qua tôi đã ngồi ghi gần hết hai trang giấy những việc cần làm trong mấy ngày tôi đi vắng cho hai bố con, thế mà tôi vẫn chưa yên tâm.
Gần mười năm đang từ người ưa đó đây, tôi bỗng rất ngại đi. Chỉ đêm qua, cái cảm giác muốn đi trong tôi mới thật rõ ràng: hồi hộp, háo hức, sung sướng và tủi thân. Cả chồng cả con, chẳng ai thiết nghĩ đến chuyến đi của tôi. Hình như người đàn bà luôn cô đơn với chính mình và luôn phải tự vượt từ nỗi cô đơn này đến nỗi cô đơn tiếp theo. Tưởng như không bao giờ hết.
Hay người đàn bà đồng nghĩa với cô đơn?
Lúc tối tôi cứ chờ xem con trai có nằn nì tôi ở nhà không, nhưng học xong bài nó mang bàn cờ ra và rủ tôi chơi. Còn nhiều việc phải làm nhưng tôi vẫn chơi với con một ván và cố tình để mình thua. Mai nó sẽ ở nhà không có tôi.
...
Chúng tôi đến nơi lúc bốn giờ chiều.
Tôi được xếp ở chung phòng với một chị độc thân. Là tôi cứ gọi thế chứ không biết chị có độc thân thật không. Người chị như cằn đi vì dồn nén và ở chị vừa có vẻ tự tin của một người sẵn sàng đối phó với mọi thứ, vừa thoáng vẻ yếu đuối của người không được ai chở che. Tôi bỗng muốn được làm một cái gì đó cho chị.
...
Tôi dành rất nhiều thời gian "vi chỉnh" hai vòi nước nóng lạnh để được thật đúng độ ấm như mình muốn. Ở nhà giờ này, khoảng năm giờ chiều, là lúc tôi hí húi bên cái bếp than tổ ong(*). Tôi hít không biết bao nhiêu lượng cacbon ôxit để chồng tôi có được cốc bia ở bữa cơm chiều, để sáng sáng thằng bé được ăn không phải cái bánh mì suông mà là có ít ruốc như nó vẫn thích. Hai bố con tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng là lúc mâm cơm được dọn ra. Hai người đàn ông một từng trải, một ngây thơ cứ vừa ăn vừa kể với nhau đủ thứ chuyện, thật thoải mái.
Lúc ấy mới là lúc tôi được đi tắm.
Và khi tôi vào mâm thì cơm canh đã nguội, chẳng có ai để trò chuyện. Hai người đàn ông đã ngồi bên máy thu hình.
Vậy mà hôm nay, vào giờ ấy tôi lại đang được tắm. Mà lại tắm từ vòi nóng lạnh chứ không phải một gáo nước sôi đủ cho một chậu nước lã theo hình thức đong đếm, cổ xưa như chính ngôi nhà của tôi. Tôi tự nhủ phải tranh thủ tắm thật đã trong những ngày ở đây.
Cộc... cộc... cộc...
- Các chị cứ ở đây, lúc nào đi ăn cơm chúng tôi sẽ gọi - tiếng người đàn ông ấy thông báo.
Rồi bước chân anh dần xa.
Có người nào đó lo bữa cơm chiều cho tôi lúc không ốm đau?
Ba trăm sáu mươi nhăm ngày nhân với gần mười năm. Với những ngày bị băng huyết nằm đói chờ chồng đi làm về nấu cơm mà chồng thì về muộn vì... "phải đánh nốt ván cờ". Với những tháng ngày dài dằng dặc đi bốc thuốc rồi sắc thuốc cho chồng, mùi thuốc bệnh ngai ngái ngạt thở.
...
Chị bạn cùng phòng đã đi nằm.
Tôi mở cửa ra ban công. Ngoài kia là vườn cỏ cây nguyên sơ, gần như hoang dẩ Những bông hoa dại trắng li ti cứ đung đưa đung đưa theo gió ru chiều. Rồi chuối, rồi đu đủ, rồi dứa dại, gặp đâu mọc đấy vô tư. Và cỏ, bạt ngàn những cỏ là cồ Giá tôi còn là tôi mười năm trước, chắc chắn là tôi đã nằm lên cái thảm cỏ có mùi đất ẩm nồng và ngửa mặt hưởng cái bao la ngợp thở để thấy mình vô cùng nhỏ nhoi và đầy tự tin đến có thể giang tay ôm gọn cả bầu trời...
Nhưng trước hoàng hôn, hình như đến hoang dã cũng phải buồn: những bông hoa trắng cứ nhạt nhòa và lẫn dần vào đêm.
Không hiểu vào giờ này có bao nhiêu người đàn bà được thấy những bông hoa dại ru chiều buồn và thấy chiều đang ngủ?
Có mùi hương trầm xa mà rất gần.
Nhà ai đó có việc hay đang cầu xin điều gì mà hương thơm da diết cả với người trần gian.
Tôi bỗng thấy như mình chẳng cần cho ai.
Hốt hoảng, tôi quay vào phòng đóng cửa lại.
Phạm Sông Hồng
1994
(*) than tổ ong: viên than hình trụ có nhiều lỗ xuyên qua. Ðun bằng than trong điều kiện chật chội của thành phố rất độc hại vì các khí thải ra (không riêng cacbon ôxit), nhưng vì giá điện cao nên đây vẫn là giải pháp tiết kiệm tiền chất đốt cho rất nhiều gia đình. (Chú thích của người đánh máy.)
Tình Muộn
Ngày đầu tiên nhận việc, Từ Nguyên đến sở làm thật sớm để làm quen với cảnh vật chung quanh. Buổi sáng hôm ấy, ông xếp của chàng dẫn chàng đi giới thiệu với hết mọi người làm trong khâu (department). Khi ông giới thiệu Như Quỳnh với chàng, ông còn thòng thêm một câu: "Cô ta cũng là người Việt Nam. Tôi nghĩ hai người sẽ là hai cộng sự viên tốt với nhau". Ông nói với một quan niệm xã giao thường tình nhưng vô tình cũng gói gém trong đó một định mệnh.
Chỗ làm việc của Từ Nguyên đối diện với chỗ của Như Quỳnh. Họ đi ra cũng gặp nhau, đi vào cũng gặp nhau như hai dòng sông nhập khúc. Công việc đầu tiên chàng được giao làm chung với Như Quỳnh và một vài người bạn Mỹ. Những ngày đầu chưa quen với công việc, chàng lệ thuộc rất nhiều vào sự chỉ dẫn của Như Quỳnh. Nhiều khi thấy chàng làm bị trễ hẹn, Như Quỳnh còn làm giùm luôn công việc cho chàng nữa. Từ Nguyên cảm thấy thật e ngại khi phải nhờ vả hơi nhiều đến Như Quỳnh, nhưng có lẽ công việc đầu tiên ai cũng cần đến sự giúp đỡ của người đi trước. Và như muốn đáp lại sự giúp đỡ tận tình ấy của Như Quỳnh, chàng thường mời nàng đi ăn trưa. Qua những lần đi ăn trưa đó, chàng biết được rằng nàng đã làm cho hãng này được bảy năm. Cha mẹ và gia đình nàng còn kẹt ở Việt Nam. Nàng chỉ có một người anh duy nhất ở tiểu bang miền Bắc. Tuy đã ở tuổi đoán chừng khoảng ba mươi nhưng nàng vẫn còn độc thân. Riêng nàng thì cũng biết được chàng mới lập gia đình được hơn một năm. Chàng là con út trong gia đình và là người duy nhất chưa có gia đình nên cha mẹ chàng chỉ muốn chàng có gia đình để ông bà được an tâm dưỡng già. Sáu tháng trôi qua thật nhanh, Từ Nguyên đã chững chạc với công việc và qua được thời gian trắc nghiệm (probation). Họ vẫn làm việc chung với nhau và sự liên hệ ngày càng trở nên mật thiết. Hàng ngày họ trao nhau những lời chào thân ái, những nụ cười, những ánh mắt. Những ngày Như Quỳnh không đến sở làm, chàng cảm thấy ngày thật dài và đầu óc mênh mang. Chàng cố gắng dùng lý trí để tự chủ để không bao giờ tiến xa hơn tình đồng nghiệp đối với Như Quỳnh và luôn trung thành với tình yêu của mình đang có. Và cũng thế, những ngày Từ Nguyên không đến sở, Như Quỳnh cảm thấy nhung nhớ, trống vắng. Nàng vẫn biết không thể yêu một người đã có vợ, nhưng đâu ngờ rằng con tim lại có lý lẽ riêng của nó và tình yêu không phân biệt giới tuyến.
Một buổi sáng vào sở, chàng thấy Như Quỳnh gục đầu xuống bàn như đang ngủ nên chàng không lên tiếng chào như mọi khi. Chàng ngây ngất tận hưởng cái giây phút được nhìn trộm một cô gái đang ngon giấc ngủ say. Từ khuôn mặt kiều diễm, mái tóc mượt mà, làn mi dài cong vút hiện lên một thi phẩm hội họa trong trí óc chàng. Chàng như muốn là một họa sĩ vẽ lại bức tranh tình yêu của mình. Nhưng cây viết của chàng thật nặng nề, nặng đến nỗi khởi điểm và kết thúc của nét họa đều tụ ở một điểm. Chàng chỉ vẽ được một dấu chấm trên trang giấy mỏng manh không đủ sức chịu đựng những đường cong, uốn khúc của nét họa. Tiếng chuông điện thoại reo đưa chàng trở về với thực tế của cuộc sống và Như Quỳnh cũng cựa mình thức dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng sau giờ làm việc, nàng hốt hoảng quay sang hỏi Từ Nguyên:
- Chào anh. Như Quỳnh nhức đầu quá, gục đầu xuống một chút mà ngủ lúc nào không hay biết. Có ai lại kiếm Như Quỳnh không?
Từ Nguyên muốn tìm nụ cười nơi nàng. Chàng đùa:
- Có một người.
Như Quỳnh hốt hoảng:
- Ai vậy? Không phải ông xếp của mình chứ?
Từ Nguyên mỉm cười:
- Thì là Từ Nguyên đó.
Như Quỳnh lườm tỏ vẻ dỗi hờn. Cái lườm ôi thật dễ thương! Nàng trách nhẹ:
- Làm người ta hết hồn!
Từ Nguyên trở lại câu hỏi ban đầu:
- Hồi nãy Từ Nguyên vô thấy Như Quỳnh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức Như Quỳnh dậy. Như Quỳnh bị nhức đầu đã uống thuốc gì chưa?
Như Quỳnh mệt mỏi:
- Chưa, Như Quỳnh không có mang theo thuốc gì để uống.
Thế là chàng lật đật lái xe đi mua thuốc về cho nàng. Tới giờ ăn trưa, chàng còn chịu khó lái xe cả nửa tiếng đồng hồ cố đi mua được tô cháo cho nàng mà quên luôn cả cái bao tử của chính chàng. Cả ngày, chàng không thể tập trung tinh thần để làm việc. đầu óc chàng cứ lo lắng bâng quơ về Như Quỳnh. Chiều về khi tan sở, ngoài những lời từ biệt như thường lệ, chàng còn gói gắm những lời nhắn nhủ đầy lo lắng thân mật đến Như Quỳnh. Riêng Như Quỳnh, được săn sóc và lo lắng nàng cũng cảm thấy ấm lòng, bớt cô đơn. Giá như những sự ân cần săn sóc đó đến từ một người mà con tim chưa trao tặng, thì bức tranh tình yêu của nàng chỉ toàn một màu hồng thắm.
Cuộc đời luôn có những khúc rẽ quanh. Mỗi một khúc rẽ quanh là một cuộc đổi đời thăng trầm. Cuộc đời sự nghiệp của Như Quỳnh cũng đã đến một khúc quanh mới. Trong một phiên họp bất thường, lời tuyên bố của ông xếp lớn làm mọi người trong phòng họp rất ngạc nhiên. Ông cho biết ông xếp của Như Quỳnh đã xin từ nhiệm để đi làm cho một hãng khác và Như Quỳnh được chỉ định thay thế chức vụ của ông. Như vậy, Như Quỳnh sẽ là xếp của nhiều người trong đó có Từ Nguyên. đối với Như Quỳnh, nàng không biết là vui hay buồn khi được thăng chức lớn. Sau phiên họp, Từ Nguyên lẽo đẽo theo Như Quỳnh trở về nơi làm việc. Chàng đưa tay ra bắt để chúc mừng nàng:
- Chúc mừng xếp.
Như Quỳnh từ chối cái bắt tay của chàng, vẻ mặt hơi buồn:
- Anh gọi tên thì được rồi, đừng gọi "xếp" nghe xa cách quá.
Từ Nguyên hơi ngạc nhiên:
- Được thăng chức sao Như Quỳnh lại có vẻ buồn thế?
Như Quỳnh đăm chiêu nhìn qua cửa sổ:
- Có chức, thêm tiền ai mà lại không mừng, nhưng em cảm thấy bình yên, yêu thích với hiện tại. Em không muốn chức vụ, không muốn rời xa nơi làm việc quen thuộc này. Em rất sợ những thay đổi bất ngờ đến trong cuộc đời...
Từ Nguyên hít mạnh một hơi, rồi thở dài an ủi:
- Trên đời dường như không có gì là vĩnh viễn cả ngoại trừ đau khổ, Như Quỳnh ạ. đừng để quá khứ níu kéo tương lai của mình. Em còn trẻ, cuộc đời phải luôn bước tới không thể dậm chân ở một chỗ. Nếu không, ở đời sẽ có kẻ đạp lên đầu em mà đi.
Như Quỳnh không để ý lời khuyên của chàng. Nàng hỏi bâng quơ:
- Anh có "xếp" mới; anh có mừng không?
Từ Nguyên trả lời thật kéo:
- Cái "nồi cơm" nằm trong tay Như Quỳnh không những mừng lắm, mà có lẽ còn phải cúng tạ ơn trời đất nữa.
Từ ngày Như Quỳnh dọn vào cái văn phòng trên lầu đầy cửa kính dành riêng cho những người có chức vụ, nàng cảm thấy như bị tù giam lỏng trong bốn bức tường. Dường như có một khoảng cách vô hình nào đó giữa nàng và các nhân viên, kể cả Từ Nguyên. Họ không còn hay lui tới, trò chuyện thân mật với nàng như trước nữa. Cách ăn nói, đối xử của họ thường dè dặt, thận trọng mang tích cách cấp bậc. Có ngày nàng chỉ nói chuyện với Từ Nguyên qua điện thoại; có ngày nàng chỉ nhìn thấy Từ Nguyên đi qua đi lại một hai lần. Nàng thèm khát những lúc trò chuyện thân mật, những lúc ánh mắt vô tình gặp gỡ, và cả những cái nhìn trộm nhau khi xưa... Từ Nguyên cũng vậy, từ ngày Như Quỳnh dọn lên chỗ mới, chàng phải dặn vặt với nỗi nhớ nhung, vấn vương. Chàng không còn dám mời nàng đi ăn trưa nữa vì sợ người ta cho rằng mua chuộc. Những bữa ăn trưa, chàng gượng gạo cố ăn cho qua đồ ăn mà vợ chàng bới cho chàng mang theo. Mỗi lần đi qua nơi nàng làm việc khi xưa, chàng lại tưởng tượng ra dáng dấp của người xưa: những nụ cười trên đôi môi chín mọng rực rỡ mùa xuân; đôi bờ vai mịn màng, tươi mát khoe nắng hạ; ánh mắt mênh mang sương khói chiều thu; bàn tay ngọc ngà ấm chiều đông. Tất cả vẫn còn đó, nhưng như đã vùi chôn vào một kỷ niệm.
Để chúc mừng Như Quỳnh trong chức vụ mới, mọi người làm việc dưới quyền nàng tổ chức bữa ăn tối mừng riêng cho nàng. Như Quỳnh được mời dự tiệc tại một nhà hàng khá sang trọng và lịch sự. Trong bữa ăn, dưới ánh đèn mờ nhạt, Từ Nguyên có dịp nhìn kỹ lại hình dáng của Như Quỳnh, mà kể từ ngày nàng dọn lên lầu trên chàng chẳng còn có cơ hội. Nước da khuôn mặt nàng có vẻ đổi màu và mệt mỏi hơn trước. Nàng luôn luôn cố tránh né ánh mắt nhìn của Từ Nguyên. Bữa tiệc cũng đã gần tàn và trời cũng đã về khuya. Người cuối cùng đã ra về, Từ Nguyên tiễn nàng ra đến tận xe và chúc mừng trong men rượu còn ngà ngà:
- Chúc mừng Như Quỳnh. Như Quỳnh có vất vả, bận rộn lắm không với nhiệm vụ mới?
Như Quỳnh giọng nhỏ nhẹ:
- Cám ơn lời chúc của anh. Việc làm nhẹ nhàng hơn trước, nhưng tinh thần thì mệt mỏi và cảm thấy thật cô đơn. Còn anh?
Từ Nguyên xuống giọng:
- Cám ơn. Tôi vẫn khỏe nhưng không tập trung tinh thần để làm việc được. Nếu như tôi làm việc kém hiệu năng, xin xếp bỏ qua cho tôi nhé?
- Những điều gì Như Quỳnh có thể giúp được anh, Như Quỳnh luôn sẵn lòng.
- Vậy tôi chỉ xin có một yêu cầu thôi, mong Như Quỳnh chấp thuận.
- Xin anh cứ nói. Nếu liên quan đến việc làm, Như Quỳnh có thể giúp anh.
- Tôi xin Như Quỳnh đừng cho ai dọn vào chỗ cũ của Như Quỳnh, và xin cứ để bàn ghế, đồ đạc như thế.
- Tại sao vậy? Đ lại làm gì khi anh không còn thân mật với Như Quỳnh như xưa. Anh đã thay đổi cách đối xử với Như Quỳnh.
- Tôi không có thay đổi, chính Như Quỳnh mới thay đổi. Tôi không muốn lui tới nhiều văn phòng của Như Quỳnh, vì tôi không muốn ác ý của dư luận làm Như Quỳnh khó xử. Từ ngày Như Quỳnh đổi chỗ, tôi rất là nhung nhớ những ngày tháng xưa chúng mình còn làm việc với nhau. Tôi đề nghị như vậy, vì tôi muốn giữ lại chút kỷ niệm của Như Quỳnh, một Như Quỳnh của ngày nào.
- Xin anh cũng thông cảm cho Như Quỳnh. Như Quỳnh không thể đi lại trò chuyện với anh nhiều như xưa, vì người ta sẽ cho rằng Như Quỳnh thiên vị anh hơn họ. Rất tiếc đề nghị của anh, Như Quỳnh không thể chấp nhận.
Từ Nguyên nắm chặt tay:
- Như Quỳnh, em thật là... (chàng định kết án nàng độc ác nhưng chàng bỏ dở câu nói nửa chừng).
Như Quỳnh ngước nhìn chàng lớn giọng:
- Em không chấp nhận, vì em muốn bắt anh vì nhớ phải lên gặp em.
Ánh mắt long lanh, diệu vợi của nàng như thu gọn tất cả con người chàng. Hai lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Hai khuôn mặt nóng bừng lửa tình yêu. Không còn cưỡng lại được cảm xúc dâng lên dạt dào, chàng đưa tay ôm chặt nàng hôn đắm đuối. Bốn vành môi quyện vào nhau quấn quít để không còn kẽ hở cho men tình trốn thoát. Họ như vừa băng qua bãi sa mạc và cố uống cho hết cơn khát tình. Chưa bao giờ hương vị tình yêu trên đời lại ngọt ngào, ngây ngất đến như vậy. Bỗng dưng, Từ Nguyên đẩy mạnh nàng ra khi chiếc ghế xe được ngả mạnh về phía sau. Chàng không thể mang đau khổ lại cho nàng. Chàng không thể phụ tình với vợ chàng, nhất là đứa con tương lai của chàng. Tuy chàng cưới vợ vì tội nghiệp nhiều hơn là tình yêu, nhưng vợ chàng luôn người vợ hiền lành, chung thuỷ và yêu thương chồng. đời sống của hai vợ chồng cũng ít sóng gió nhưng chàng lại không cảm thấy được hạnh phúc hoàn toàn. Yếu tố hạnh phúc dường như không phải chỉ đến từ những yếu tố bên ngoài, nhưng còn ẩn chứa từ những giao cảm thầm kín của con tim. Vì thế, khi con tim bắt gặp một làn sóng tình yêu đích thực, chàng đã sa ngã. Chàng cố lấy lại bình tĩnh giải thích:
- Xin lỗi em. Chúng mình nên ngừng lại ở đây, vì anh không muốn em và nhiều người khác phải đau khổ. Phải như chúng mình gặp nhau từ lúc anh chưa thuộc về ai, thì mãi mãi trong trái tim anh chỉ có một hình bóng em, nhưng cuộc đời thật ngang trái...
Như Quỳnh gật đầu rơi lệ:
- Em hiểu. Lẽ ra em cũng không nên yêu một người có vợ, nhưng em lại không thể trốn thoát sợi dây dài thật dài của định mệnh. Thôi, coi như em gặp anh trong muộn màng để em sẽ mãi ôm trọn mối tình xót xa.
Tiếng xe nổ máy, nàng đạp mạnh ga. Chàng nghe như trong xe có tiếng hát của Thuỳ Dương vang lên ca khúc Trái tim mùa đông: "Ta gặp nhau trong muộn màng. Ta gặp nhau trong lỡ làng. Cơn mưa đến sao vội vàng... Sưởi ấm trái tim đã lạnh khô..."
Ngày tháng trôi qua, hai người phải sống trong những dằn vặt, đè nén tình yêu. Từ Nguyên cảm thấy đã đến lúc mình cần phải hy sinh để trả lại cho Như Quỳnh những nụ cười, những hồn nhiên của một cô gái thuở ban đầu mới gặp. Một buổi sáng vào sở sau một đêm không ngủ, chàng lấy hết bình tĩnh bước vào văn phòng của Như Quỳnh. Căn phòng với bốn bức tường lẽ ra phải thật ấm cúng nhưng sao chàng cảm thấy lành lạnh. Chàng cất tiếng:
- Chào Như Quỳnh. Như Quỳnh khỏe chứ? Tôi có chuyện muốn trình bày với Như Quỳnh.
Như Quỳnh linh cảm như có chuyện không tốt xắp xảy ra:
- Chào anh. Như Quỳnh cũng bình thường. Anh có điều gì xin cứ trình bày.
Từ Nguyên đặt tờ giấy từ chức lên bàn:
- Tôi nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do gia đình.
Nghe như tiếng sét đánh bên tai, Như Quỳnh thật ngỡ ngàng:
- Anh xin nghỉ việc vì anh đã xin được việc khác, hay Như Quỳnh không là một xếp tốt với anh?
- Tôi không có việc làm khác. Như Quỳnh luôn nâng đỡ và dành nhiều ưu đãi cho tôi. Tôi luôn trân quí và biết ơn những sự nâng đỡ quí giá đó, nhưng tôi thấy đã gây đau khổ nhiều cho Như Quỳnh. Tôi muốn trả lại những gì của một Như Quỳnh vui tươi, hồn nhiên khi xưa.
- Tôi hiểu, nhưng anh không thể hy sinh như vậy. Đứa con đầu lòng của anh sắp chào đời, anh cần phải có việc làm và bảo hiểm hơn lúc nào hết. Cám ơn sự hy sinh của anh cho một tình yêu bé nhỏ như bông cỏ may. Anh cho Như Quỳnh xin một tuần lễ, Như Quỳnh sẽ tìm giải pháp thích hợp cho anh về chuyện này.
Từ Nguyên đặt điều kiện trước khi bước ra khỏi văn phòng:
- Tôi chỉ chấp nhận nếu giải pháp đó không đem lại thiệt thòi cho Như Quỳnh.
Một tuần lễ chờ đợi trong hồi hộp, bâng khuâng, lo lắng. Chàng không biết chuyện gì sẽ xảy đến, không biết Như Quỳnh có những quyết định gì? Như Quỳnh đã lấy vacation nghỉ gần một tuần lễ để tìm một giải pháp cho sợi dây tình rối ren. Và việc gì xắp đến sẽ phải đến.
Vào một buổi sáng thứ Hai, chàng vào sở sững sờ khi bắt gặp một lá thư trên bàn. Chân tay chàng bắt đầu run rẩy như không đủ can đảm để mở bức thư ra xem. Một phong thư bằng giấy nhỏ nhoi nhưng bên trong chứa cả một bầu trời ảm đạm. Chàng như tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra. Vẫn nét chữ ấy, nghiêng nghiêng, thon gầy và kiêu sa như vóc dáng của nàng:
Anh,
Khi anh đọc những dòng chữ này thì em đã bay vào một khoảng không gian nào đó trên vòm trời dầy đặc sương mù cuối thu. Lần đầu đặt bút viết thơ cho anh mà phải viết lời chia ly, tạ từ thật buồn quá phải không anh? Thôi, xin anh cũng cố gắng mà đọc những lời cuối cho một tình yêu dang dở. Một tình yêu mà mãi mãi em chỉ là người đến sau. Không biết tên em có gắn liền với định mệnh của cuộc đời mình không, mà sao em lại cảm thấy mình như cánh hoa quỳnh chỉ chợt hé nở trong đêm tối để bắt anh phải thao thức chập chờn, đợi mong. Ước gì em gởi được theo nắng thu trả lại anh những ánh mắt, những nụ cười, những lời ngọt ngào yêu thương để anh chẳng còn gì để nhớ để thương một kỷ niệm. Em đã suy nghĩ thật nhiều để chọn lựa một giải pháp tốt đẹp cho anh và những gì thuộc về anh. Em nghĩ em mới là người đáng hy sinh nhất cho cuộc tình vì dẫu cho có đớn đau, thiệt thòi cũng chỉ có mình em riêng chịu không liên luỵ đến ai cả. Em đã xin thuyên chuyển sang làm việc ở một chi nhánh khác nơi miền đông Bắc. Xin lỗi anh nhé! Em đã không đến từ biệt anh và cũng không báo cho anh biết, vì em sợ những cơn mưa mặn cuối mùa tưới vào cuộc tình đã tàn úa. Em hy vọng đường dây nói sẽ không phải vận chuyển những hương vị tàn dư còn đọng lại của ly rượu tình cay đắng. đừng thức tỉnh bông hoa quỳnh đang tìm quên trong giấc ngủ qua tiếng chuông điện thoại anh nhé!
Anh,
Trời đã bắt đầu lạnh chớm vào đông. Hai bên đường, hàng cây trơ trụi lá. Những lá vàng mùa Thu phủ kín lối đi như để tiễn chân một cuộc tình. Em vẫn tự hỏi mình tình yêu là một tác phẩm khởi đầu rất đẹp mà sao chương kết thúc thường lại là một bi kịch phũ phàng. Suy nghĩ mãi, em chỉ tìm được một câu trả lời ngắn gọn cho riêng mình: đừng đùa giỡn với tình yêu. Hãy quên em đi anh nhé! Hãy cố vươn vai ôm trọn hạnh phúc mình đang có và đem hết yêu thương bù đắp cho hạnh phúc của anh, cho vợ anh và cho con anh. Con thuyền chỉ có thể trôi theo dòng đời chứ không thể nào đi ngược dòng sông định mệnh. Nếu một lúc nào đó anh còn nhớ tới em, xin hãy coi em như một cánh hoa quỳnh đang yên giấc ngủ mùa đông. Viết đến đây, tay em đã run rẩy và mắt đã nhạt nhoà. Em không muốn dừng viết, vì sẽ chẳng còn bao giờ được viết cho anh nữa. Nhưng... lại một chữ nhưng oan nghiệt sỏi đá nhấp nhô trên con dốc cuộc đời anh ạ.
Xin chúc anh ở lại gặp nhiều may mắn và vui hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Cánh hoa quỳnh nở muộn.
Chân Mây
10/96
Thủy Tinh
Gã đàn ông ngồi ở chiếc bàn trong góc tối tăm nhất của quán rượu. Người bạn hắn ngồi tựa lưng vào vách tường, thầm thì điều gì đó vào tai cô chiêu đãi mà mặt mũi hắn nhìn không rõ. Rải rác trong cái tù mù của quán rượu là những mảng màu tím nhạt chói chang từ những chiếc áo màu trắng được phản chiếu bởi ánh đèn lân tinh gắn dọc mấy bức vách. Những mảng màu quen thuộc của năm xưa trong mấy cái quán café nhạc ở Sài Gòn. Trên chiếc bục gỗ nhỏ đặt sát bức tường đối diện, ban nhạc -gồm có một anh chàng mặt mũi non choẹt và chiếc Yamaha keyboard– đang chơi bản “One More Try.” “Mẹ kiếp, cho mày try tới… khuya luôn, “ hắn nghe mình nói lùng bùng trong đầu.
Một cô gái bước đến gần, nghiêng người nhấc mấy chai bia trên bàn. Mũi hắn bây giờ ngập ngụa mùi nước hoa và mắt hắn đầy dẫy những mảng màu – phát ra từ chiếc đèn tròn phía trên cái sàn nhảy nhỏ xíu- nhảy múa trên một nửa bộ ngực trần và cái khe trũng mờ mờ. Vẫn ở trong tư thế khêu gợi có tính toán, cô gái hỏi “Anh cần thêm gì không?” Hắn hờ hững lắc đầu. “Em có thể ngồi với anh được không?” Lại lắc đầu. Cô chiêu đãi viên đứng thẳng người lên, xoay mình bỏ đi. Chùm ánh sang màu trắng từ chiếc đèn quay tình cờ quét ngang qua người cô, vừa đủ để soi sáng khuôn mặt bự phấn và ánh mắt thất vọng của nàng. Hắn kêu nhỏ “Nè cô" khi cô gái đã bước đi được vài bước. “Tên gì vậy?” “Em tên Lệ Hoa.” Phải chi đừng có lệ liếc gì thì hay biết mấy, hắn nghĩ thầm. “Lấy thêm cho tôi mấy chai bia nữa,” hắn dúi vào tay nàng mấy tờ giấy bạc, cố tình né tránh cái nhìn của bạn mình từ phía bên kia chiếc bàn. “ĐM, tại em có cái nhìn của thằng y tá Trung đội chứ gì?” Thế nào bạn hắn cũng cằn nhằn như vậy.
oOo
Toán lính đi hàng dọc, người trước người sau cách nhau khoảng năm thước. Lỡ có vướng phải mìn bẫy thì tổn thất cũng nhẹ bớt phần nào. Trước khi đến được khu rừng, cả bọn đã phải lội bì bỏm vượt bảy tám cấy số đường ruộng, hàng chục “xẻo” nước sình lầy. Cánh rừng tràm ngập nước. Chỗ cạn nhất cũng đến bụng chân. Rễ tràm đâm lên tua tủa từ mặt nước. Dây leo quấn lòng thòng trên những bụi cây ô rô gai góc. Dừa nước và bình bát mọc rải rác. Những trái bần tròn dẹp màu xanh treo lủng lẳng từ trên cao. Và kiến! Những con kiến vàng cao cẳng từ những nhánh tràm bám vào áo, vào túi ba-lô, vào cả vũ khí, và bắt đầu tấn công đám lính. Tiếng chửa thề vang rân nổi lên trong quãng rừng vắng. Trung sĩ nhất Bản lên tiếng can thiệp, “ĐM, tụi bây làm ơn đừng có chửi thề nữa được không?” Đám lính ướt như chuột từ đầu đến chân, quá quen thuộc với lối ăn nói ngược ngạo của Bản, không thèm đếm xỉa gì đến lão. Ngay cả hắn cũng không buồn nhếch mép tán thưởng câu nói khôi hài của Bản.
Có tiếng léo nhéo phát ra từ chiếc PRC25 trên vai Phương, lính truyền tin trung đội, tự nãy giờ vẫn đi phía sau hắn vài thước. Hắn đón chiếc ống liên hợp từ tay Phương, nói vào máy:
“Thẩm quyền, Alpha nghe đây.”
“Tụi bây đang ngâm chim ở đâu vậy?” Đại Đội Trưởng Hoài chế diễu.
“Khoảng bốn cây số nữa mới tới điểm hẹn.”
“Tới đó ị một bãi rồi về. Nè, nhớ bảo tụi nó kiếm mấy con cua tối nay nhậu nghe!”
Hắn trả ống liên hợp cho người lính truyền tin, cất bước tiến về phía trước. Hoa đứng cạnh bụi dừa nước, phủi lia lịa những con kiến vàng bám trên chiếc túi vải màu xanh lá cây có dán hình chữ thập đỏ trên nền trắng, nhìn hắn vẻ dò hỏi. Hắn làm bộ thiểu não:
“Chắc phải nằm lại trên đó tối nay!”
“Vậy chết tui rồi! Tối hôm qua anh nói…”
Hoa bỏ lửng câu nói, cau có ngắt trái bần non treo lơ lửng ngang tầm mắt bặm môi liệng ra. Trái bần rơi vào bụi dừa nước đánh tỏm, mấy con thòi lòi ngơ ngác trồi lên, cặp mắt lồi nhìn Hoa đầy vẻ chế diễu.
“Thì thôi vậy,” hắn nói, giọng dỗ dành, “lên trên đó nhìn qua một chút rồi về.”
“Điểm hẹn” là một gò đất khô ráo nằm giữa cánh rừng ngập nước. Cây cối ở đây thưa hẳn đi. Hắn cho đám lính dừng lại, bố trí thành hình bán nguyệt bao lấy gò đất rồi ra dấu cho Phương đi theo. Hoa lẽo đẽo nối gót, miệng lẩm bẩm:
“Tụi nó bỏ đi từ đời tám hoánh…”
Hắn làm lơ, đưa mắt nhìn quanh. Và thấy điều hắn muốn thấy. Ba nhánh bần thẳng thớm, gọt đẽo trơn trụi gác chéo nhau ở mô đất cao nhất và đám cỏ cháy xém cạnh đó cho biết là những trái hỏa tiển 122 ly đã được phóng ra từ nơi đây vào lúc giữa khuya đêm hôm qua. Chiếc máng kim loại dùng làm bệ phóng đã được mang đi, có lẽ để dùng lại cho những lần pháo kích sắp tới. Hoa từ phía sau xăm xúi bước về phía “dàn phóng,” không biết để tìm gì. Một tiếng “click,” nhỏ nhưng rất sắc cạnh, vang lên khi bàn chân trái của Hoa đặt xuống mặt đất cách mấy nhánh bần gác tréo vài thước. Hắn đã nghe qua âm thanh này hơn một lần. Tiếng động phát ra khi ba chiếc chấu nhỏ lún xuống dưới sức nặng của người lính, báo hiệu ngòi nổ khởi động, và ngay sau đó, trái mìn chôn dưới đất sẽ bay lên ngang tầm ngực và phát nổ. Như vậy, tầm sát thương sẽ rộng và hiệu quả hơn! Hắn nhìn thấy cơ thể Hoa khựng lại trong một cố gắng tuyệt vọng. Hoa quay đầu lại rất nhanh, mắt dán vào hắn, miệng hé ra như muốn nói điều gì. Sự việc xảy ra rất nhanh sau đó. Bàn chân trái của Hoa rời khỏi điểm tựa, trái mìn vọt lên, và tiếng nổ…
Khi hắn hồi tỉnh, có ai đó đang cúi xuống nhìn hắn thật gần, gần đến độ nét mặt nhòe hẳn ra. Hắn kêu nhỏ, “Hoa?” Phương né người qua một bên, chỉ tay về bên phải của hắn. Hoa nằm bất động trong một tư thế kỳ dị, mặt hướng về phía hắn. Từ cặp mắt đứng tròng dưới hàng mi khép hờ và khuôn miệng méo mó của Hoa là câu hỏi dở dang, “Như vầy thì tui làm sao về kịp ngày mai để làm đám cưới với em Lượm?” Hắn quay mặt đi, nhìn xuống phía dưới. Ống quần trận bên phải của hắn rách toang và phần cẳng chân, nay chỉ còn dính vào phần trên bởi mảnh cơ bắp đẫm máu, làm thành hình thước thợ với cơ thể của hắn. Hắn ngất đi một lần nữa trên khu rừng ngập nước trong màu tím ngắt đang tỏa ra từ trái lựu đạn khói ai đó vừa ném xuống để làm hiệu cho trực thăng tải thương.
oOo
Chiếc đèn tròn có gắn những mảnh gương nhỏ đủ màu sắc treo trên trần nhà vẫn quay không ngưng nghỉ, phát ra những tia màu nhòe nhoẹt lên đám vỏ chai ngổn ngang trên chiếc bàn hắn đang ngồi. Hắn nâng ly bia uống dở lên ngang tầm mắt, cố hứng lấy những mảng màu sắc bay lượn trong không gian. Không thể nào nhốt chúng vào giữa những tinh thể của khối thủy tinh này, hắn thất vọng nghĩ thầm. Phải biết cách, và phải có đầy đủ dụng cụ. Như anh chàng người Mỹ đã biểu diễn trong kỳ triển lãm thủ công nghệ mà hắn có dịp chứng kiến.
Hôm đó hắn đi với cô gái. Nàng đứng ở phía sau tấm vách gỗ có gắn lưới mắt cáo, say mê nhìn khối thủy tinh đỏ rực ở đầu chiếc que sắt đang dần dần biến dạng. Gã nghệ nhân, với những động tác khéo léo, thuần thục, đang biến khối cát nóng bỏng thành chiếc lọ cắm hoa bằng thủy tinh có những vảy màu sắc rực rỡ được sắp xếp theo một dạng đặc biệt. Khi cuộc biểu diễn chấm dứt, hai người quanh quẩn ở gian hàng pha lê cạnh đó, chiêm ngưỡng những vật dụng xinh xắn, đầy màu sắc. Lúc họ rời đi, hắn có cảm giác cô gái đã mang theo với nàng cái lấp lánh trong suốt của những khối thủy tinh trên quầy.
Trời mùa hè nóng bức. Cô gái kéo hắn dừng lại dưới một bóng cây lớn. Trước mặt họ là màn nước mỏng bắt nguồn từ một giòng suối nhỏ lẩn khuất đâu đó trên cao, đổ xuống tung tóe trên vách đá màu vàng nâu, và chảy vào một con lạch nhỏ xíu. Hắn đứng tựa vào chiếc lan can bằng gỗ cũ mèm, ngắm con lạch trong vắt và những bụi cây nhỏ mà hắn không biết tên mọc cạnh bờ. Bỗng dưng, hắn móc túi lấy ra một đồng mười xu đưa cho cô gái, bảo nhỏ:
“Ước điều gì đi.”
Cô gái cầm lấy đồng xu, nhìn hắn thật nhanh, rồi ném mảnh kim loại sáng loáng xuống nước. Hắn nhìn theo cái chấm tròn óng ánh bạc cho đến khi nó nằm yên dưới đáy nước rồi quay lại nhìn cô gái, vẻ dò hỏi.
“Không nói được đâu, mất hết linh nghiệm!” Nàng trả lời.
oOo
Khi hắn cùng người bạn bước ra khỏi quán rượu, đêm đã sâu. Ánh trăng bàng bạc trải xuống bãi đậu xe vắng vẻ. Hắn cất bước đi vòng ra phía sân trước của khu thương xá. Có tiếng chân kiên nhẫn của bạn hắn đuổi theo phía sau. Hắn dưng lại ở cạnh bồn nước nhỏ có gắn bức tượng của một thằng nhỏ trần truồng đang đứng đái. Vòi nước từ cơ thể đứa nhỏ làm mặt nước trong bồn sóng sánh ánh trăng.
“Chỗ đó cấm đái đó cha!” Có tiếng người bạn nhắc nhở từ phía sau.
Hắn lục lọi trong túi quần, móc ra mấy đồng bạc cắc, mầy mò tìm cho bằng được đồng mười xu. Hắn đưa đồng xu soi lên ánh trăng, ngắm nghía một lúc rồi ném vào bồn nước. Mảnh kim loại tròn nhỏ chạm mặt nước, chao đảo, rồi nằm im dưới đáy bồn, hắt lên một ánh bạc yếu ớt. Có bàn tay của người bạn vỗ nhẹ trên vai hắn kèm theo câu hỏi nhỏ:
“Ước gì vậy?”
“Thủy tinh!”
“Thủy tinh?”
“Trái tim nàng.”
“Nàng?”
“Mầy không quen đâu.”
“Nàng với trái tim thủy tinh?”
“Ừ, trong suốt!’
“Mầy muốn thấy điều gì trong đó?”
Hắn làm thinh, cúi xuống bồn nước quan sát đồng mười xu. Mặt nước gợn sóng làm biến dạng khuôn mặt của hắn in dưới đáy nước. Hắn trợn mắt nhìn kỹ. Đó là khuôn mặt của thằng Hoa, chiếc miệng méo xệch đang lắp bắp “Như vầy thì làm sao tui kịp về làm đám cưới với em Lượm?”
Hắn hấp tấp lùi lại. Người bạn đã quay trở lại chỗ bãi đậu xe. Chỉ còn hắn và vầng trăng khuya treo lơ lửng trên cao. Hắn ngước lên nhìn trăng. Trông như đồng mười xu. Có điều lớn và rực rỡ hơn rất nhiều.
Phùng Nguyễn
Trung Thu 27.09.96