vhnt, số 326
4 September 1997
Trong số này:
thư vhnt..........................................................BBT
T h ơ:
1 - Nắng Chiều........................................ Kiều Lệ
2 - Hương Lòng Gởi Mẹ................................. Ðan Hà
3 - Khi Trở Lại Montreal......................... Trần Hoài Thư
4 - Thời Mộng.............................................. Ý Nhi
5 - Hờ Hững................................................. DV An
6 - Lục Bát Tình Yêu............................ Từ Ðông Nghị
7- Lục Bát Xa Người............................ Ðinh Yên Thảo
8 - Những Bài Thơ Hay Xưa................ Thơ Thanh Tâm Tuyền
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c:
9 - Lúa thần nông, một dòng đời.......... Lương Thư Trung (Phần II)
T r u y ện N g ắn / S án g T ác:
10 - Tình yêu và quê hương......... Nguyễn Thị Bình Thường
Khi chiếc máy tính Deep Blue cuả IBM đánh bại kỳ vương Kasparov, người ta tự hỏi có phải kỹ nghệ điện tử đã đạt dến những giới hạn cuối cùng về những thay thế cho những kỹ năng sáng tạo chỉ có ở con người. Cho dầu chính con người tạo nên những chiếc máy thần kỳ đó, và chúng vẫn chỉ là những chiếc máy được sắp đặt, chứa đựng những dữ liệu, thông tin và khả năng xử lý hàng triệu phép tính mỗi giây, chứ không thể có những suy nghĩ, trạng thái của một thực thể sống: Con Người. Nhưng chúng đã thắng, hay ít ra đã thay thế ngôi vị vô địch của con người, hệt như Deep Blue và Kasparov.
Với tứ tài tử, cầm-kỳ-thi-họa, thì hiện nay có lẽ đã đến ba điều máy tính có thể làm được. Bên cạnh những nhu liệu về cờ (kỳ), bạn có thể tìm được ở mọi nơi những nhu liệu về nhạc (cầm) và vẽ (họa). Tất nhiên những nghệ thuật đòi hỏi trí tuệ và cái "thần" của người nghệ sĩ thì máy móc khó có thể tạo ra những sự thay thế. Nhưng nếu nó đã đánh bại kỳ vương thì ai dám bảo rằng một ngày nào đó nó không tạo ra những kiệt phẩm tầm cỡVan Gogh hay Strauss chẳng hạn (?). Những dự báo khoa học thì chẳng ai có thể ngờ được.
May mắn thay, máy tính chưa có tham vọng hay chưa có khả năng thay thế con người trong thi ca, văn chương. Nếu như có những nhu liệu mà người ta chỉ cần bỏ vào một vài "key word" rồi nó sẽ tự động tạo ra những bài thơ hay đoản văn thì... Ôi! lúc đó sẽ đáng buồn biết bao phải không các bạn? Lúc đó thay vì bảo rằng "Văn là người" ta sẽ nói rằng "Văn là máy". Và sự cảm nhận cũng sẽ là sự phát-nhận rất máy móc. Nhưng điều này chỉ là giả tưởng bởi chừng nào con ngườicòn những tâm hồn, những xúc cảm về chân-thiện-mỹ thì máymóc sẽ chẳng bao giờ thay thế được con người.
Chúc các bạn một ngày vui.
thân ái,
ĐYT/vhnt
Nắng Chiều
Nắng chiều trải xuống
hôn nhẹ đôi vai
Ta ngồi dưới nắng
bóng nhỏ chạy dài.
nhìn nắng trên cao
cùng gió thì thào
ta cười với nắng
một ngày qua mau...
Xin cảm ơn nhé!
tia nắng thân thương
ta ôm lấy nắng
mà lòng vấn vương.
Mùa hạ đi qua
mùa thu về lại
ta đã đi xa
mà tình theo mãi.
Chiều ngồi dưới nắng
thả hồn đi rong
ta mơ cùng nắng
tan vào hư không.
Kiều Lệ
19/8/97
Hương Lòng Gởi Mẹ
Gởi về Mẹ những tháng ngày phiêu bạt
Của đứa con những tưởng đã nên người
Của ngày xưa trong ngọt ngào khúc hát
Ðẩy tuổ i hồng lên thơm ngát muôn nơi
Mẹ chăm bón mong cây đời nẩy hạt
Ðể luân lưu như con nước ngoài khơi
Gió thổi mây lên mưa xanh lá ngát
Tắm mát ruộng đồng lúa trổ ngàn nơi
Nhưng hy vọng mẹ cưu mang trọn kiếp
Bỗng chốc ngoài vạn dặm áng mây trôi
Thương tiếc cũng phải đành thôi đã biệt
Lời than van ngại ướt tiếng chim cười
Tình của mẹ dẫu sông dài biển rộng
Cánh lộc xuân xanh mãi lá cây non
Từng vun tưới cho con đầy tuổi mộng
Ước ngày mai con mẹ được vuông tròn
Thời khắc nghiệt chia tình sông rẽ núi
Trắng mong chờ theo năm tháng dần vơi
Ðá cũng mỏi huống chi thân của mẹ
Mãi chờ mong đứa con lạc bên trời
Con xin nguyện giữ thân tâm của mẹ
Ðời bão bùng con vẫn vững niềm tin
Nước còn chảy trên nguồn ra tận biển
Sẽ thành mây bay lại cuối non tình
Giờ gởi mẹ lời nguyện cầu thành khẩn
Nhân ngày rằm tháng bảy hội Vu Lan
Thắp nén hương lòng hướng về tịnh độ
Cõi an bình mẹ được mãi thênh thang.
Ðan Hà
Khi Trở Lại Montreal
Khi những người mới gặp hôm qua
Mang theo những tâm hồn viễn xứ
Tôi đến thăm em gõ cửa tinh sương
Lòng cũng thơm tho một ngày mới dậy
Hôm ấy, trời thật nhiều mù sương
Ai nói thèm cốc cà phê nhà chợ
Em có nghe gì không,
con bồ câu mắt nhỏ
cúc cù gọi bạn tình nhân
Trên những cành sồi lên dốc nhà em
Và cánh cửa mở òa gió sớm
Ừ đêm qua bọn này thức trắng
Nói cười hò hát huyên thuyên
Lâu lắm rồi kẻ Bắc người Nam
Những chuyến xe đời túa ra trăm ngã
Lâu lắm rồi ngựa què thúc thủ
Nhớ bờ xa đồng cỏ quê hương
Ta ngựa hề mạng tuổi ruổi rong
Theo suốt chiều dài hề đau thương đất nước
Ta ngựa hề long đong khấp khưởng
May mà cuối cùng hề sống sót cuộc chơi
Khi những người mới gặp hôm qua
Cụng ly uống mừng những người mới biết
Trời quá nửa đêm, xốn xang gió chớm
Thành phố hai giờ, cửa nẻo gài then
Thành phố này trước lạ sau quen
Cảm ơn những tấm lòng đỏ tình bạn hữu
Trần Hoài Thư
Thời Mộng
Một thời tràn hương sắc
Phơi phới mắt môi cười
Hoà phố phường duyên dáng
Rộn ràng bước chân vui
Một thời xinh dáng ngọc
Mượt mà tóc buông lơi
Có những phút đợi chờ
Xốn xang bên niềm nhớ
Một thời qua lặng lẽ
Quẩn quanh trước ngõ đời
Bâng khuâng nhìn lá đổ
Âm thầm đếm năm trôi
Một thời sao ngắn ngủi
Nuối tiếc chuỗi ngày qua
Vẫn vang mãi trong ta
Một thời ươm tuổi mộng
Ý Nhi
đầu thu '97
Hờ Hững
Chẳng có gió sao trăng vừa vội lặn
Ðốm sao đêm hốt hoảng gọi ngân hà
Người đam mê như sợi khói chiều qua
Ta hờ hững như cánh buồm trên sóng
Gặp làm chi giữa chiều mây khói mỏng
Nắng nhạt nhòa soi áo tím trời xa
Người vu vơ như hạt bụi bay qua
Ta ngồi nhớ gót hài người lơ đễnh
Ðừng quay lại kẻo lòng ta chống chếnh
Giọt say này ai rót rượu đời ta
Ði đi người cho giấc mộng trôi qua
Ðừng nấn ná kẻo gió buồn thổi nữa
Người cứ đi đừng về như ngọn lửa
Ðừng đốt lòng ta cháy tựa que diêm
Ðừng vu vơ như ngọn gió qua thềm
Dù hờ hững cũng làm ta mất ngủ
Osaka 23/8/97
DVAn
6-8 tình yêu
lời thơ
lời tôi soạn lại thành thơ
để em đọc, biết, trong thơ có người
thưa em, tôi nhớ một người
mà người tôi nhớ biến lời thành thơ
trao
hái, trao em một nhánh hồng
không theo về được, gửi lòng theo hoa
ăn quịt
trong tim ta, một quán hàng
em ngồi ăn quịt. đàng hoàng. khơi khơi.
nắm tay đòi lại, em ơi
trả cho ta một ngón đời-mai-sau.
ừ!...
nghĩa là chỉ vậy mà thôi
nghĩa là sẽ suốt một đời tìm nhau
vết thương. không có. mà đau.
đêm tình hóa kiếp
đêm, mơ treo ngược tim mình
cho giòng máu chảy về tình yêu xưa
hồn tan vào nắng ban trưa
hóa loài ve. hát. sầu đưa. bên đường.
mai em dạo cuối phố phường
con ve lột xác. chết. buồn. dưới chân.
cần thiết
cần nhau trong cuộc sống nầy
em ơi, nào phải để đày đọa nhau
đời còn trao lắm thương đau
sá chi em, những niềm đau bây giờ
này tim ta, một chốn hờ
thì về ngủ dưới cội hoa
Yêu em, thôi, sẽ không là niềm đau
Từ Ðông Nghị
Lục Bát Xa Người
Ba đồng một mớ trầu cau
Ðiệu hò cũ, nối nhịp cầu về đâu
Sông dài nhánh rộng, nhánh sâu
Nhánh nào là nhánh giang đầu ngày xưa?
Ngày em tóc ướt chiều mưa,
Rối lòng anh hết vẫn chưa ngỏ lời.
Câu thơ lục bát à ơi
"Sao anh không hỏi từ ngày còn không".
Trầu cau một mớ ba đồng,
Bây giờ có hỏi dòng sông đâu rồi.
Chảy đi biển cả đơn côi,
Những cơn sóng bạc một đời lang thang.
Ðinh Yên Thảo
Những Bài Thơ Hay Xưa
Thơ Thanh Tâm Tuyền
(trích tập Tôi Không Còn Cô Ðộc - 1956)
Hoa
Tại sao em thích gọi tên hoa
nào ngày mai của chúng ta buông từng cánh
xuống vai trần
viền cỏ
bồng tóc nâu
em sẽ gọi tên anh
mùa hoa hôm nay
nhưng thời gian đã ngã vào lòng vô định
chút sữa huệ ấm đời thiếu tiếng chim
cánh hồng ngọt không gian tàn phá
những thời gian không rời nhau mang đến bao nhiêu mưa
dạy em yêu phía sau cửa sổ
thiếp điên trong chuỗi dài giấc ngủ
rất vui
hoa nào không mang tên
chỉ là nét rối bời trên bức họa
màu sắc nhòa
anh đã vẽ vào em
vào giấc mơ chập chờn lên tiếng hát
những cánh hoa cười rũ
xếp hàng tên chúng ta
Vỹ Tuyến
Nói thầm với nhau
bằng bàn tay
người nằm đường ngăn trên trán đau
nói thầm với nhau
bằng vuốt ve
người nằm đường ngăn tim rách nát
nói thầm với nhau
bằng giận dữ
người nằm đường ngăn chém thịt da
nói thầm với nhau
bằng thân thể
nói thầm với nhau
bằng yêu thương
nói thầm với nhau
thật đằm thắm
cuộc đời nhược tiểu cuộc đời nhược tiểu
nói thầm với nhau
dù vỹ tuyến
Lệ Ðá Xanh
Tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời chỉ còn trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em
đến ngày cuối
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến rủ cánh tay em
vòng ân ái
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau dớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
Từ Bao Giờ
tặng Ngọc Dũng
Ðêm không là đêm trên một đường. Người nào đứng lên cho bóng mình to gấp tiếng nói.
Tiếng nói gọi về phía trước, bước sóng dài. Người sẽ gói vào lòng tay.
Không chờ sự giao động. Trán bình yên.
Gửi những hơi thở đã đốt lửa trái tim vào những gì sắp xuất hiện. Phải không em? Không có trơ trọi bởi vì sự vật nằm triền miên cùng nhau. Chẳng lẽ anh mãi phải là anh và em mãi phải là em thì đau khổ.
Tôi hỏi: từ bao giờ anh thôi là anh để là em?
Mùa châu ngọc cũng không biết
Từ bao giờ
LÚA THẦN NÔNG, MỘT DÒNG ÐỜI
(Phần II)
Thời kỳ con gái của lúa còn là thời kỳ của phát triển đẫy đà, thời kỳ của tuổi rong chơi với gío, với trăng. Những đêm trăng sáng vằng vặc, những chiều gió mát rì rào, những trưa trời im, mây xanh thẳm, những cây lúa chúng tôi cũng biến dạng theo từng chập, từng chập với gió, với trăng, với mây, với nắng. Vì là con gái mà, chỉ có một thời con gái trong đời, nên xin đất trời cũng cho phép chúng tôi được khoe sắc thắm, khoe nét đẹp, khoe cái vẻ diễm kiều với tạo vật, với thiên nhiên, với cây cỏ. Chúng tôi vượt cao lên thấy rõ. Mới cách nay mấy hôm, chúng tôi còn là đà dưới thấp. Bây giờ, chúng tôi đã nhổ giò, có ống chân, cây lúa mập ra, lá lúa dài thêm, thân lúa cao ngang bụng, ngang thắt lưng của bất cứ người nông dân nào khi họ bước vào đám ruộng.
Các bạn ơi! Trong muôn loài sinh vật, chim muông, cây cối, hoa lá, dường như loài nào đẹp thường thường dễ bị dập vùi, dễ bị khổ sở với chính nét đẹp của mình. Chẳng hạn, hoa đẹp dễ bị người đời hái trước, dễ bị ong bướm chờn vờn hút nhụy. Chim muông, con nào có bộ lông đẹp, có tiếng hót thánh thót dễ bị săn bắt đem về nhốt trong lồng, trong giỏ, mất cả một trời thênh thang lộng cánh chim ngàn. Ðời cây lúa thời kỳ con gái cũng không vượt ra khỏi cái số phận của cỏ cây, chim muông, hoa lá đẹp. Cái mượt mà của những lá lúa xòe rộng, rào rào theo từng cơn gió một cách ngây thơ, vô tình, có biết đâu rằng, trong từng nách lá là những ổ sâu lá đang âm thầm đẻ trứng, sanh sôi. Vì lúa đang tốt tươi cũng có nghiã là mồi ngon của loài sâu lá ác hiểm này, một loài sâu chỉ sống với nhựa lúa, với lá lúa thời kỳ con gái này.
Những ổ sâu lá cuốn những đọt lá lúa lại, rồi sanh trứng, hút nhựa, làm lá lúa bạc lạt, trắng dã. Mới đầu lác đác vài ổ, sau đó lan rộng ra một chòm, một vùng, một vạt. Lan nhanh đến độ, nếu người nông dân không kịp xịt thuốc loại chuyên trị sâu lá, thì y như rằng, cả đám lúa chúng tôi mùa này sẽ thất mùa, sẽ bạc lạt. Giống sâu nào cũng có cái độc hại riêng, có cái tàn phá riêng nhưng có lẽ sâu lá là một trong những giống sâu độc hại nhất và chúng xuất hiện ngay vào thời kỳ lúa còn con gái. Vì loài sâu này nằm trong ổ kín, nên việc xịt thuốc rất khó khăn. Chẳng hạn, phải có người đi phía trước dùng nhánh tre quơ quơ cho những ổ sâu mở ra, rồi người khác theo sau xịt thuốc. Có như vậy, cách trị sâu lá mới hiệu quả. Trong trận giặc này, chúng tôi bị thất điên bát đảo, nào là sâu hút nhựa sống của đời chúng tôi, nào là bị người nông dân quơ đập tơi tả trên ngọn, trên lá, nào là những lối mà người nông dân phải lội vào, phải dẫm đạp vào, chúng tôi bị đạp nhầu dưới bàn chân nhiều khi rướm máu của họ. Nhưng chúng tôi không buồn phiền, không than trách, mà còn cảm thông, chia xẻ với họ về những tai vạ này, những tai vạ dường như lúc nào cùng thường trực trong cái nghề làm ruộng nhiều cực nhọc, dạn dày.
Tất cả rồi cũng qua đi, cho dù mọi đe dọa vẫn như thường trực. Thường trực đến đổi cái thời con gái của chúng tôi mới đó mà biến mất từ lúc nào, không một ai có thể ngờ được. Trong môi trường sinh sống với dưới gốc lúa là nước tù hãm vì có biết bao sinh vật chết do thuốc sâu, thuốc rầy, những thân lúa chúng tôi phải sống trong đó như lửa thử vàng, như thách thức với bệnh tật. Thành ra, vừa qua trận sâu lá tàn phá, chúng tôi, lác đác một vài bụi đọt lúa bị đỏ rồi ngã sangmàu vàng, và héo. Chỗ này bị, chỗ kia bị, rồi dịch bịnh này lan nhanh không thể tưởng tượng nổi. Các bạn có biết chúng tôi bị nạn sâu gì nữa không? Sâu ống đó các bạn ạ! Loại sâu này còn được người nông dân gọi một tên nữa là sâu đục thân. Vì sâu ống ở trong thân lúa, hút nhựa, rồi làm cho đọt lúa bị đỏ, bị úa, rồi đọt lúa bị bịnh này khô và chết.
Các bạn thử tưởng tượng, mỗi cây lúa chỉ có mỗi cái đọt để tăng trưởng, để trổ bông và kết hạt, rồi tự dưng bị sâu ăn, sâu cắn, thì còn gì để mà hy vọng. Giống như đời bất cứ loại thảo mộc nào, cái ngọn, cái ngành là chánh, mà tự dưng bị héo úa đi, bị đứt đọt, đứt ngọn đi thì cho dù có đăm ra nhiều chồi khác, nhiều nhánh khác, không làm sao có thể trở thành một thân cây toàn vẹn được, một thân cây vững chắc được, thịt của cây sẽ bộp, sẽ xốp, không dùng vào đâu được. Cây lúa chúng tôi cũng cùng thân phận như vậy, cũng cùng có sự tệ hại như vậy sau khi bị loại sâu ống này hoành hành, cắn phá. Ngay chỗ đọt lúa bị sâu cắn, thay vào đó là vài ba cái tược nhỏ, nhỏ đến độ về sau này chỉ có thể cho được năm, mười hạt lúa chét là cùng.
Cả cuộc đời cây lúa, với bao nhiêu công sức người nông dân đổ vào miếng ruộng cho một mùa màng cùng những ước ao, hy vọng, mà chúng tôi chỉ trả lại cho họ năm, ba bông lúa chét, thì làm sao mà khỏi thẹn thùng, xấu hổ, làm sao mà khỏi băn khoăn, cắn rứt trong lòng.
Các bạn ơi! Các bạn có biết chúng tôi vượt thoát nạn sâu ống, sâu đục thân bằng cách nào không? Vì loại sâu này ở trong thân, trong ruột cây lúa, nên không thể chỉ xịt thuốc như sâu keo, sâu lá được. Người nông dân, dù họ ít học, nhưng họ cũng thừa kinh nghiệm để đề phòng và trị loại sâu này bằng cách trộn thuốc trị sâu ống vào phân bón, một loại thuốc hột, và bón phân vào lúc lúa được dặm vá xong xuôi. Rễ lúa hút phân bón có trộn thuốc sâu, nếu có sâu ống trong ruột, sâu sẽ ngấm thuốc và bị hủy diệt từ trong trứng, từ trong mầm. Và saunày, nếu có sâu ống xuất hiện người nông dân sẽ rãi thuốc thêm một lần, trộn với cát hoặc tro rấu. Công dụng của cát và tro trấu chỉ dùng để giúp cho việc rãi lượng thuốc ít ỏi này được trang trải đều trên diện tích lúa nào đó, chứ không có tác dụng diệt sâu. Nhưng chúng tôi cũng xin cảm ơn cát, cảm ơn tro. Cho dù là cát, là tro nhưng nhiều lúc cũng mang lại lợi ích cho đời, chẳng hạn như đời của cây lúa, cũng giúp cho người nông dân trong những trường hợp cấp thiết này. Vì rằng cứu lúa khỏi nạn sâu rầy chẳng khác nào cứu hoả đó các bạn ạ, là việc cấp thiết nhất đối với nhà nông.
Thế rồi, " cái gì đến sẽ đến ". Không biết ai nói điều đó, quả quá đúng với đời sống cây luá chúng tôi đến như tuyệt đối. Chúng tôi trở nên già dặn hơn, cứng cỏi hơn, vững vàng hơn, chững chạc hơn vì rằng cây lúa đang ở vào thời kỳđẹp nhất mà cũng rạo rực nhất, hấp dẫn nhất, đầy đặn nhất với những thân lúa to tròn, với những bắp lúa nhọn vót như ngòi viết lông, loại viết mà người xưa dùng để viết chữ Nho, chữ Hán. Ðó là thời kỳcây lúa có chửa đấy các bạn ạ! Những lá lúa già đi với màu vàng lá tranh. Từ trong những thân lúa to tròn ấy là cả một bầu hoa, một bầu gạo sắp nở rộ đúng hạn kỳ, là niềm vui, là hạnh phúc của chúng tôi mà cũng là niềm vui và hạnh phúc của nhà nông, của những người bạn thân thiết nhất của chúng tôi trong cánh đồng lúa bạt ngàn này.
Một sáng đẹp trời của những ngày mùa, khi cây lúa tròn hai tháng và năm ngày, như đồng loạt, không ai bảo ai, chúng tôi mở toạc những bẹ lúa tròn đầy để khoe với đất trời, với tạo vật, với gió, vơi nắng và nhất là với người bạn nông dân của chúng tôi, những bông lúa đầu mùa. Cả một bầu trời đầy màu sắc trắng trinh tuyền, ngập hương thơm thoang thoảng toả nhẹ. Những nhụy hoa của cánh đồng lúa vờn vờn, bay bay theo gió, lượn lờ...
Thế nhưng, các bạn ơi! Cây luá là một trong những loài cây hiển hoa khỏa tử như xoài, bắp vân vân... Nên việc thụ phấn phải nhờ tới ong, tới bướm, tới gió. Chúng tôi nghe một thi sĩ, hơn một lần tả cảnh phấn thông vàng, đã cho rằng: " Thông reo không cần tới gió, mà gió thổi là nhờ thông reo. " Không biết đúng sai thế nào. Riêng đời sống chúng tôi thì ngược lại, chẳng những cần mà còn rất cần những luồng gió nhẹ nhàng giao tình, những luồng gió mang những nhụy đực của phấn hoa đến gần những nhụy cái để giao hoà, để thụ phấn. Không có gió, đời chúng tôi sẽ là những mảnh đời bất hạnh, thừa thải, buồn chán đến độ bịnh hoạn, vì nghĩ cho cùng, không có gió chúng tôi chỉ có cái đẹp đến độ tình tứ, lãng mạn, có sắc, có hương mà không thiết thực, không làm tròn sứ mạng với đời, không làm no lòng người, thật là vô dụng. Xin được cảm ơn gió, cảm ơn những ngọn gió giao hoà, tình tự, những ngọn gió không phải " mang thương nhớ trở về ", mà là mang hạnh phúc đến cho đời cây luá chúng tôi, cho nhà nông, cho loài người! Lúa trổ. Người làm ruộng họ giản dị như vậy, khi cánh đồng lúa nở rộ, họ gọi nôm na là lúa trổ. Trong tự cội nguồn của chữ " Hoà ", có cây lúa đứng bên cái miệng. Nghĩa là con người có ăn được " cây luá ", mới " hoà " được. Bởi vì rằng, cây lúa đứng trong đất, trong nước, trong bùn nên thuộc về âm. Do đó, mùa lúa trổ vào những ngày nắng là lý tưởng nhất. Mà nắng thuộc về dương, về sức mạnh. Có như vậy, âm dương mới giao hoà, mới hợp với lẽ Trời. Và dĩ nhiên, chúng tôi sẽ mang đến cho người làm ruộng một mùa lúa quằn bông, trĩu hạt. Tự thân chúng tôi là một sự hợp nhất của âm dương kia mà!
Các bạn có lẽ không bao giờ ngờ, trong lúc đêm đêm các bạn ngũ say, ngũ vùi cùng với vạn vật chìm vào cõi đêm bao la, im lìm, u tịch, chúng tôi lại lui cui mở rộng vỏ lúa còn non nớt để hứng những giọt sương tinh anh nhất của đất trời cùng với những nhụy đực của phấn hoa làm thành sữa, thành gạo cho chính mình, cho nhà nông, cho nhân loại. Chúng tôi âm thầm kết tinh như vậy giữa đêm trường, giữa những giấc ngũ êm đềm, giữa những mệt mỏi của người làm ruộng dãn dần, dãn dần trong hơi thở đều đều sau những ngày vất vả trên cánh đồng với bao dạn dày, phong sương. Thành ra, chúng tôi rất sợ mưa vào ban đêm khì lúa trổ rộ, khi lúa mở cánh xòe ra, khi lúa cần cái ấm áp của đất trời để " âm dương chi giao ", kết hợp. Qủa tình, trong những ngày này trong đời cây lúa, giống như câu Kiều: Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung.
Thế là, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, những bông lúa rực rỡ phơi hạt, phơi màu, khoe hương, khoe phấn. Chúng tôi rượt đuổi nhau trên cánh đồng nghe cả tiếng cười khúc khích trong gió, trong nắng. Chúng tôi thăm hỏi, tâm sự về những vui buồn, sâu bịnh, nước nôi, phân phướng. Nhưng, đặc biệt trong bất cứ cuộc chuyện trò nào, chúng tôi không quên nhắc đến những người bạn nông dân thân thiết của mình, với lòng cảm thông, chia xẻ về những vui buồn, những lo lắng, những lúc thiếu trước hụt sau, mà dường như vì dòng đời trôi nhanh, nên ít ai còn nhớ một hạng người nơi thôn dã quê mùa.
Các bạn ạ! Ở đời, thường có những nghịch cảnh éo le, không như mình nghĩ. Chẳng hạn, khi lúa ở thời kỳ còn non, tốt tươi quá và mãi tới thời kỳ nở nhụy khai hoa mà vẫn còn tham lam nhận thêm nhiều phân bón quá, chẳng khác nào đứa con được cưng chiều quá độ, đứa con sẽ dễ hư hỏng. Những đám lúa um tùm, xanh liệt lá, liệt đọt, khi trổ bông thường bị bạc lạt, mà người nông dân gọi là lúa trổ cờ bắp, hạt lúa lép gần hết, không có sữa, không có gạo. Hoặc một vài trận gió hơi nặng ngọn, những thân luá mềm mại này chưa kịp nhìn rõ những bông lúa lép của mình thì đã nằm dài trên bùn, trên nước trông rất thảm hại. Những đám lúa bị ngã như vậy sẽ không bao giờ gượng dậy nổi. Những hạt lúa vừa ngậm gạo sẽ mọc mọng và lâu ngày thúi rữa, hư hại. Ðiều này, lỗi một phần cũng vì một vài bạn nông dân thiếu kinh nghiệm trong việc rãi phân, chăm sóc mùa màng. Hoặc vì háo danh, ham được tiếng khen đám ruộng này tốt nhất vùng, đám ruộng kia xanh tốt không ai sánh kịp, nên một vài bạn nông dân cứ chìm đắm trong lời khen, tiếp tục bón phân thật nhiều mà không cần đúng hạn kỳ, đúng liều lượng, nên mới có những cảnh lỡ khóc,lỡ cười ở cuối cuộc chạy đua này.
Thế là, chúng tôi đã sống được trên cánh đồng này tròn tám mươi ngày hoặc trồi sụt đôi chút. Với trên dưới tám mươi ngày vừa đi vừa chạy đó, chúng tôi nhìn lại chính mình, trong lòng biết bao vui mừng dù nhiều gian truân, trắc trở. Nhìn những hạt lúa ngậm gạo hơn hai phần ba, chúng tôi rất hài lòng về cuộc hành trình đã đi qua, dù chưa trọn vẹn.
Ngày nào cũng như ngày nào, những bạn nông dân của chúng tôi, mỗi sáng tinh sương, mỗi chiều mát dịu, họ rão bước trên bờ bi nhỏ nhìn ngắm chúng tôi say đắm. Một vài người gặp nhau bên đám ruộng, mời nhau điếu thuốc vấn, mồi cho nhau chút lửa, rít một hơi dài rồi nhả ra từng sợi khói, trong cái mát dịu của đất trời, trong cái hay hay của những bông lúa vàng mơ, thơm thơm mùi lúa mới, những sợi khói cứ quyện vào nhau như những thân tình giữa người và người, giữa người và đất trời, giữa người và những bông lúa ngập trời. Những lúc như vậy, cũng là những lúc chúng tôi trầm tư nhất, chúng tôi cũng chia xẻ niềm thân ái với họ nhất vì lúc bấy giờ chúng tôi đang lắng lòng nhất trước khi chào một ngày mới rạo rực hay đón một đêm dài êm ả, mát lạnh,thì thầm.
Hôm nay, dường như có điều gì bất thường. Dưới gốc lúa chúng tôi, có những sinh vật lạ li ti bám vào thân, vào gốc làm chúng tôi hơi nóng, lạnh bất thường. Rồi hôm sau, một vài chiếc lá hơi rực đỏ. Dần dần, những nhánh bông của chúng tôi chưa chín mà như rực chín. Thế là, chúng tôi lại bị sâu rầy nữa rồi, cho dù chúng tôi đã đi gần trọn cuộc hành trình của đời mình.
Các bạn ơi! Những sinh vật nhỏ li ti bám dưới gốc chúng tôi, là rầy nâu đấy các bạn ạ! Giống rầy nâu này rất độc hại. Chúng chỉ đeo theo gốc luá như vậy mà mùa màng coi như gặp đại hoạ. Dường như, trong bất cứ mùa luá nào cũng đều bị rầy nâu phá hại, không nhiều thì ít. Mà cơ khổ nhất cho nhà nông là việc chạy tiền mua thuốc rầy, vì những ngày tháng luá vàng mơ này cũng là những ngày tháng trong nhà đã chắt mót không còn một đồng, một cắt. Rồi lại phải chạy ngược, chạy xuôi, vay hỏi với những món lời " chảy máu con mắt ". Trên cánh đồng luá bao la, chỗ nào cũng có rầy nâu, hằng triệu hằng triệu con trắng dã ở gốc, ở thân lúa, chỗ nào cũng xịt thuốc, chỗ nào cũng lúa sắp chín với những bước chân của người nông dân chuyên nghiệp lách từng bước, từng bước rướm máu, cẩn thận đưa vòi xịt xuống từng gốc lúa. Những giọt thuốc nhỏ li ti rớt trên gốc lúa rào rào, thấm ướt, chảy tuồn tuột lên mình những chị rầy nâu bụng thè lè trứng là trứng. Những chị rầy độc ác này sặc sụa, ói ra máu liền tức khắc, buông chân, nổi trên mặt nước lềnh bềnh như bèo cám.
Các bạn thử tưởng người làm ruộng họ cực khổ biết dường nào! Nếu họ không xịt thuốc kỷ như vậy, rầy không chết, coi như bao nhiêu hy vọng mà nhà nông trông đợi vào chúng tôi, đều hoài công,uổng của.
Chúng tôi vừa bị rầy với những cơn nóng lạnh như làm cử rét, cùng với mùi hôi nồng nặc của thuốc rầy làm chúng tôi muốn ngạt thở. Với những gốc lúa bị đạp, bị rầy bầm dập, chúng tôi nhiều lúc quên cả đời mình, quên cả những bông lúa sắp chín vàng. Những cây lúa chúng tôi làm sao vui được khi chúng tôi lâm nạn, khi những người bạn nông dân buồn lo, rầu rĩ. Nhiều người vì không chạy được tiền, thuốc không có, đành gạt nước mắt nhìn chúng tôi bị rầy nâu phá hại lụn dần, lụn dần như người hấp hối đang thở những hơi thở dài trước phút lâm chung. Nhiều người mua phải thuốc sâu giả, tốn tiền, tốn công xịt thuốc mà rầy không chết, chúng tôi càng ngày càng khô rụi, vì thế mà có biết bao nông dân " tàn gia bại sản " với nạn thuốc giả này. Thật là thảm thương, thảm thương cho chính mình, mà cũng thảm thương cho những người nông dân, lúc nào họ cũng nhận về cho mình những thiệt thòi, những mất mát, những chịu đựng đến rơi nước mắt!
Phong ba nào rồi cũng qua! Tai ương nào rồi cũng phải tan biến! Và sau những bầm dập với nạn rầy, những ngột ngạt với mùi thuốc sâu lan rộng nguyên một cánh đồng cò bay mỏi cánh, chúng tôi đã gượng dậy đi cho suốt cuộc hành trình. Mực nước dưới gốc chúng tôi còn lấp sấp mấy hôm trước, váng một lớp dầu nhớt pha thuốc rầy, phụ lực với thuốc xịt trên gốc lúa, làm cho rầy mau chết cùng với hằng triệu, hằng triệu xác rầy bị chôn vùi, giờ được những nhà nông rút bộng tháo ra ngoài kinh, ngoài rạch, đánh dấu một chặng đường.
Chúng tôi đang ở ngày thứ chín mươi rồi, những ngày tháng xế chiều của một cuộc sống ngắn ngủi này, nhưng cũng là những ngày tháng đẹp nhất, ích lợi nhất với kết quả là cả cánh đồng lúa chín vàng. Những bông lúa đầy hạt, cong mình nhìn lại những thân lúa của mình, được che khuất dưới những lá gai còn tươi với màu vàng sậm, đang nghĩ về những vui buồn trong dòng đời.
Hôm nay trời nắng ấm. Mặt đất dưới chân chúng tôi ráo lại. Những cơn gió làm đong đưa từng chùm bông lúa chạm vào nhau xào xạc, rì rào không ngớt. Những lượn sóng lúa lan dần, lan dần từ vạt lúa này đến vạt lúa khác làm thành những con trăn, con rắn rượt đuổi, lượn lờ vui vui con mắt. Những người bạn nông dân, mỗi ngày họ ra đồng thăm nom chúng tôi không biết bao nhiêu lần. Kẻ qua, người lại, người nào cũng chắc lưỡi trầm trồ, khen ngợi. Vạt lúa này trúng, vạt lúa kia dấu bông. Giống lúa này giống bông dừa khít nách, giống lúa kia phơi bông, phơi hạt . Nào là, công đất này với giàn lúa như vầy, chắc mẻm sẽ bốn mươi giạ một công tầm cắt. Nào là, công đất kia là đất lung, lúa trúng hơn, có lẽ ăn đứt cánh đồng này vân vân. Chúng tôi nghe họ cười vui, hút thuốc liên miên, khói thuốc bay bay theo tiếng nói nói, cười cười, chúng tôi cũng vui lây, hòa nhịp với tiếng cười, tiếng nói bằng những điệp khúc lao xao của những ngọn gió ngày mùa!!!
Các bạn ơi! Chúng tôi đã ở vào những ngày cuối cùng của đời mình, tròn một trăm ngày hoặc trội thêm vài bửa, khi những hạt lúa cuối cùng ở cậy bông đã đầy gạo.
Ðây rồi, mùa lúa chín! Mùa lúa chín là mùa của chim chóc líu lo, của tiếng hát hò trên đồng, của tiếng gọi nhau ơi ới, của tiếng lưỡi hái xào xạc cắt vào gốc rạ, của những mớ lúa đặt ngay hàng thẳng lối như những người lính đứng trong hàng quân, của tiếng máy suốt lúa ầm ầm trên đồng, của tiếng thúc giục trâu, bò kéo những cộ lúa hột về nhà, của những đàn vịt hãng, vịt tàu rượt đuổi những con mồi, những hạt lúa rụng, của những làn khói nấu cơm chiều bên bờ kinh, của cười vui, của hạnh phúc. Hạnh phúc của con người, của thiên nhiên, của vạn vật và của cả những cây lúa Thần nông trên cánh đồng này.
Thời hiện đại là thời của khoa học tiến bộ. Cây lúa thần nông cũng bị cuốn hút vào thời hiện đại. Nghĩa là mỗi năm có tới hai mùa lúa chín: Mùa lúa chín tháng hai và mùa lúa chín vào trung tuần tháng bảy. Mùa trước thì nắng ráo. Mùa sau mưa dầm sùi sụt vì thời tiết tháng bảy là mùa mưa Ngâu mà. Nhưng mùa lúa chín nào cũng có những đặc tính gần giống nhau, có những vui buồn gần giống nhau, có những rạo rực gần giống nhau, có những sinh hoạt gần giống nhau. Có khác chăng là khác tháng, khác ngày, khác mưa, khác nắng mà từ đó cái cực của người nông dân cho mỗi vụ mùa có khác nhau đôi chút.
Mới hôm qua, những bông lúa vàng ngập đồng, ngàn trùng, cười vui với gió đồng nội trong lành như đi chơi, đi dạo. Thế mà hôm nay, chúng tôi đã thành rơm, thành rạ với những tua quay vòng, ầm ầm, sành sạch, cuộn vào trục máy suốt, bay bổng lên không trung về phiá dưới gió như những cánh chim ngàn. Những hạt lúa tách khỏi mình mẹ tuôn ra ào ào vào bao, vào thúng như đang mang niềm vui đến thật sự cho những nhà nông lam lũ, nhọc nhằn. Chúng tôi được nhiều hạt chừng nào là mừng chừng nấy. Có như vậy, những người bạn nông dân của chúng tôi mới mong trả được những nợ nần, tiền vay, bạc hỏi, lúa già, lúa non, lúa heo, lúa thịt, lúa thuế, lúa vụ, lúa làng, lúa xã, vân vân... Những món nợ triền miên, hết đời, hết kiếp mà nhiều khi không trả nổi. Mà cơ khổ, họ có dám xài hoang phí gì cho đáng tội. Ðàng này, là những nợ mua phân bón, nợ thuốc sâu rầy, nợ mướn cày bừa, nợ cắt hái, nợ xăng nhớt, nợ máy móc, nợ trâu bò, nợ lúa ruộng, những món nợ đời, nhiều khi đong lúa trả rồi, người nào cũng chảy máu con mắt. Các bạn có bao giờ tưởng tượng những gánh nặng nợ nần triền miên phủ đầy trên vai, trên cổ của những người làm ra hạt cơm, hạt gạo cho đời không? Riêng chúng tôi, những hạt lúa rời khỏi mình mẹ, được đong đi, đong đi mãi cho những chủ nợ vội vàng, chúng tôi thấy xót xa cho những nhà nông nghèo biết dường nào. Những thùng lúa nợ, ăn trước trả sau, thật hết sức tội tình!!!
Mỗi một mùa lúa thần nông ngắn ngủi như những kiếp sống ngắn ngủi của từng bụi lúa! Vỏn vẹn ba tháng mười ngày với một kiếp sống trong bùn, trong nước tù hãm, trong mùi thuốc sâu phủ lấp triền miên, những bụi lúa chúng tôi luôn luôn gắn liền đời mình với từng giọt mồ hôi của những nhà nông tưới xuống cánh đồng. Chúng tôi chia xẻ cái lo với họ. Chúng tôi bị sâu, bị rầy, họ bấn loạn, chúng tôi cũng tan nát từ những chiếc lá, tới những gốc lúa dập bầm. Chúng tôi trúng mùa, họ vui, chúng tôi cùng vui với họ. Chúng tôi thất mùa, bông con, bông chét, người làm ruộng rầu, chúng tôi rầu với cái rầu của họ. Lớn lên từng ngày, từng ngày trong suốt một trăm ngày, lúc nào chúng tôi cũng vươn lên như kiếm tìm cái thiết thực của đời cây lúa, cái thiết thực cho loài người, cho muôn loài đồng thời với mình mà phải sống bằng lúa, bằng gạo.
Nghĩ cho cùng, bất cứ sinh vật, cỏ cây, vạn vật kể cả loài người, mỗi mỗi đều hơn một lần đóng góp công sức của mình cho sự tươi đẹp, diễm kiều, hài hòa cùng sự sinh tồn của vũ trụ, của vạn vật. Chẳng hạn những loài hoa đẹp làm đẹp đất trời, làm tươi mát cuộc sống, dù cuộc sống con người hay cuộc sống cỏ cây. Hoặc những loài thú, loài cá, loài tôm, chim muông cũng đóng góp phần mình cho đời sống loài người, đời sống của vũ trụ. Riêng đời của cây lúa là một đời cỏ cây gần gũi, thân thiết với loài người nhất, không thể thiếu vắng được; gần gũi, thân thiết đến độ người làm ruộng và cây lúa hòa nhập làm một. Nhưng có lẽ không có nhà nông gieo trồng, chăm bón, săn sóc, chúng tôi cũng chỉ là những bụi lúa rụng, lúa ma hoang dã, không đơm bông kết hạt đúng hạn kỳ và không cho nhiều lúa, nhiều gạo được.
Xin các bạn đừng nghĩ đến thân phận cây lúa Thần nông chúng tôi, một thân phận dù nhiều vui buồn trong từng vụ mùa, hết mùa này đến mùa khác, hết kiếp này đến kiếp khác, mà nên nghĩ đến những nhà nông tay lắm chân bùn, trước nhất như những ân nhân của loài người, của muôn loài. Vì rằng hạt lúa, hạt gạo, hạt cơm rất kề cận với đời thường, nhưng những giọt mồ hôi của người nông dân rớt rơi ở những miếng ruộng xa mù, trên luống cày, bên vũng nước bùn sình, đôi lúc hoà cùng những giọt nước mắt cay cay, những giọt máu nóng hổi ứara từ những vết cắt của lá lúa, của gốc rạ vào da thịt, cùng với số phận hẵm hiu của họ, dường như ít đượcngười đời nhớ nghĩ, đoái hoài!
Lương Thư Trung
Boston, 24/08/97
Ðính Chính:
Do sơ suất kỹ thuật, bài "Lúa thần nông, một dòng đời" phần I được đính chính ở đôi mạch văn. Thành thật cáo lỗi cùng tác gỉa và bạn đọc.
1/ Trang 15, dòng 31: "các bạn khó mà cảm thông chia xẻ với họ, khó mà thấy họ bấn loạn khi tới kỳ rãi phân cho lúa mà trong nhà không tiền..."
2/ Trang 16, dòng 23: "Các bạn có tưởng tượng ra thời kỳ con gái của lúa không? Ngày tròn tháng, cũng là ngày..."
3/ Trang 17, dòng 6: "Những lá lúa thời kỳ con gái mượt mà, nở lớn như chưa một lần được nở lớn như vậy."
TÌNH YÊU VÀ QUÊ HƯƠNG
Nguyễn Hoàng Lân thân thương của em.
Hôm nay trời bỗng dưng trở lạnh. Em hơi yếu mình nên khúng khắng ho. Buổi sáng mờ sương, mặt hồ thật im lặng, lờ mờ bốc khói. Từng sợi mưa nhẹ như tơ như mơn trớn mặt hồ. Bên khung cửa sổ, nhìn sang bên kia hồ Mirama, phía mấy dãy đồi thấp, ẩn hiện mấy ngôi nhà mái đỏ. Một chút gió nhẹ làm cau mặt hồ đang phẳng lặng, em thấy áng mây chìm trong đáy nước. Nhớ anh vô cùng. Bỗng dưng em ao ước làm cánh chim nhỏ tự do tung bay... Anh ơi, em còn mơ mộng chăng? Nỗi sầu khổ cô đơn kéo dài đã bào mòn em chăng? Chim ơi! Mây ơi về đâu cho ta nhắn về bên ấy nỗi lòng nhớ nước non, nhớ quê nhà của em. Cuối tuần qua, mọi người cử hành NGÀY CỦA MẸ. Riêng em cuộn mình trong chăn, khóc thầm. Em nhắm mắt gởi hết tâm tình về nhà. Anh ơi, mẹ ơi. Người mẹ yêu quý của em. Mẹ ơi... Em thầm gọi cùng với giọt nước mắt...
Trong lá thư tuần trước do mẹ viết từ bên nhà, mẹ dặn dò. "Con ơi, mẹ dặn con phải quan tâm cho sức khoẻ, con xa nhà không có mẹ, không một người thân có bề gì ai lo cho con?... Nghe lời mẹ ráng giữ gìn sức khoẻ, mình không thương mình ai thương mình hơn?". Mấy tuần qua làm việc quá sức, em quên cả ăn, từ trường về nhà mệt lả. Hồi năm xưa, dạo ta còn gần nhau, nhưng khi em không khoẻ anh thường nấu cho em bát cháo cá nóng, bỏ gừng hành thơm, em nếm từng muỗng mà tưởng chừng như từng giọt mật ngọt. Em đang bồi hồi xúc động. Em thầm cám ơn mẹ, người mẹ thật tuyệt vời của em. Tấm lòng mẹ như biển. Người mẹ Việt Nam của em. Em tin chắc Việt Nam có những bà mẹ dãi dầu mưa nắng, tận tụy thay chồng nuôi con. Ðã hơn 21 năm dư, ba đi tù biền biệt không một cánh thư. Em biết đàn em nhỏ trông tin ba mòn mõi. Em biết, mẹ cũng đã khóc nhiều từ ngày về nhà chồng, có phải đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc hay được mang tên là ray rứt ưu tư. Mẹ đã từ bỏ thơ ngây, từ bỏ sự nâng niu chìu chuộng của ông bà ngoại, bắt đầu một cuộc đời mới, một chương sách đã lật quạ Cuộc đời mới với nhữngthay đổi, quang cảnh lạ tháng năm dài... Em chưa hề nghe mẹ than thở về những cực nhọc tảo tần sớm hôm. Ðêm về dưới ánh đèn dầu mẹ khâu áo cho con, mấy đứa con chưa biết lo và cũng chưa biết buồn. Em là đứa con gái lớn. Em để ý đôi lúc mẹ chùi vội giọt nước mắt khi nhìn qua màn mưa đêm... nghe từng giọt buồn rơi trên mái lá, trên tàu chuối ngoài sân sau...
Em không biết ngày xưa mẹ có thường mơ mộng như em không? Mẹ có nhớ ba không? Mẹ đã buồn tủi cho số phận của người đàn bà trong chiến tranh và nay sau chiến tranh? Ra sao? Hồi xưa, em chưa đủ trí khôn để hiểu về những gút mắc của cuộc đời, những nổi bể dâu của phận đàn bà. Chính quyền đã hứa hẹn với mẹ độ vài tuần ba về... Họ đã ưu ái, cẩn thận cho ba lên rừng với sứ mạng thật thắm thía "Học cải tạo để làm người tốt!? Rồi ba đi luôn, không thư, không dấu tích. Mẹ đã lặn lội đi tìm khắp nơi từ Nam ra Bắc. Nơi nào cũng cho biết: "yên tâm ông ấy sẽ về" vẫn khỏe... Làm sao đánh lưà được mẹ, mẹ tin ba đã an giấc ngàn thu vì sự trả thù, đày ải cực nhọc của ke? chiến thắng. Em tin mẹ vẫncòn hy vọng...
Thời gian trôi, như những ngọn roi quất mạnh và đời, vào da thịt người mẹ can đảm. Mẹ lao vào cuộc sống để nuôi con, mẹ không còn dư nước mắt để khóc cho thân phận mình. Với em mẹ là biểu tượng của hy sinh, can đảm và anh hùng, Việt Nam có những người đàn bà anh hùng, xứng đáng cho em ngưỡng mộ...
Về quê ngoại, mẹ cố cười để ngoại an tâm. Làm sao giấu được ngoại khi nhìn vóc dáng tiều tụy của mẹ. Dù mẹ đã thoa một lớp phấn hồng để che bớt vết thâm vòng mắt. Mẹ đã cố tìm cánh áo còn khá mới, tấm áo như là một chứng tích của thời sung túc cũ. Những tấm áo được giữ kỹ vì là kỹ vật của ba, thưở vàng son mẹ ba yêu nhau. Những tấm áo này chỉ được mặc trong ngày Tết, trong những lần về ngoại."
Anh yêu dấu, em đã thả hồn về đâu? Em lang thang trong vùng ký ức buồn phiền của gia đình em, về gương can đảm phấn đấu trong nghịch cảnh của mẹ Em thật yếu đuối và lãng mạn, nhiều khi em cũng tức mình. Sao trời không cho em làm con trai, để có nhiều thì giờ vẫy vùnghơn (!) Trời sanh em ra vốn yếu đuối và nhiều mơ mộng. Em đã cất giữ kỷ niệm hai chúng mình. Em nhớ cây rơm, ao cá, dòng sông, đồng lúạ Nhớ về những tháng nắng, ngày mưa về một tỉnh lẻ, phố quận đầy kỷ niệm của thuở học trò. Em nhớ về Thủy, Châu, Nguyệt về Hải, Phúc, Bằng, nhất là cô bé đầy bất hạnh có đôi mắt ướt học thật giỏi, nhưng bom đạn chiến tranh đã mang Thủy đi, đi vĩnh viễn... Anh ơi, nhớ về bạn bè em tưởng chừng như mới hôm qua, vẫn còn đầy trong em. Anh dạo này ra sao? Trôi giạt phương nào? Còn nhớ em không? Có còn thương Nguyễn Thị Bình Thường ốm yếu tội nghiệp như ngày xưa không...?
Anh yêu dấu, tấm ảnh bán thân ngày trước, anh còn rất trẻ trong bộ đồng phục ngày diễn binh trên đại lộ giữa thủ đô Saigòn. Nó vẫn còn đây, trên bàn viết, trong phòng làm việc, em tưởng chừng em vẫn có anh. Em vuốt tấm ảnh như thể tự vuốt ve mình khi trống vắng, khi quạnh hiu. Cho em nhớ lại mùi da thịt, hơi thơ. Em thấy một rừng cờ vàng tung bay trong gió, người ta xuống đường trong những ngày cuối tháng 8. Ngày xuống đường cho Nhân quyền, hổ trợ cho người dân Thái Bình, Xuân Lộc. Em cầm tấm biểu ngữ hoà mình trong đám đông "... chúng tôi không đòi xương máu, chúng tôi đòi nhân quyền, hảy trả lại ruộng đất cho dân tôi..." Em đã ngại ngùng nhập cuộc với những người sinh viên trẻ. Họ đã được sinh ra, lớn lên ở xứ người... Em e-dè khép nép đi bên cạnh họ, họ xuống đường thôỉ thêm ngọn lửa đấu tranh. "Chị ơi vào đây, cùng chúng em.... Những lời mời gọi chí tình, thống thiết của em bé 13 tuổi. Em cùng các anh em sinh viên khác ngồi tuyệt thực.... Chị ơi, có khó gì đâu. Chúng ta cùng đấu tranh cho đồng bào ta ở quê nhặ " Và anh ơi, em là đứa con gái gào khan cả cổ, quên cả đói, quên nắng, quên mõi chân.... em đã có một ngày sống cho em, cho cha, cho mẹ và nhất là em đã tìm được lý thú của đời sống ít nhất cho ngày hôm đô Ngày cho "tự do dân chủ cho Việt Nam."
Ghé toà soạn báo, anh chị em trong ban biên tập đang bận rộn cho tờ báo ra ngày hôm sau. Tờ Thanh Niên Việt Nam, họ đã làm nhiệm vụ của những người con cho quê hương. Em xúc động, nhớ anh và mẹ vô cùng. Em sẽ cầu nguyện cho cha, cho mẹ, cho quê hương. Cho ruộng đồng tươi tốt. Em cũng sẽ tình nguyện góp mình cho cộng đồng. Em chắc sẽ ngủ ngon đêm nay.
Nguyễn Thị Bình Thường