vhnt, số 324
26 August 1997
Trong số này:
thư vhnt.........................................................BBT
T h ơ:
1 - Tháng tám............................................ Ý Liên
2 - Cành hoa ép........................................... Cỏ Tím
3 - Ta Và Ðỉnh Sầu.......................... Ngô Minh Hằng
4 - Lòng Trắc Ẩn......................................... Ý Nhi
5 - Chiều Trên Mảng Gỗ............................ . Kiều Lệ
6 - Tình Yêu Dị Chủng................... Nguyễn Thị Hoàng-Ân
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c:
7 - Văn chương nữ giới............. Ðinh Yên Thảo ghi chép
T r u y ện N g ắn / S án g T ác:
8 -DaLat trong trí nhớ................................... Cỏ May
9 -Lời từ biệt......................................... Ý Nhi
Câu chuyện vui kể rằng khi Thượng đế tạo ra ông Adam rồi lấy một cái xương sườn của ông để tạo cho ông một món quà quí gía là bà Eva, ông rất hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian chung sống, ông đến gặp Thượng đế để tâu xin: "Ngài đã cho con một tặng phẩm tuyệt vời, nhưng giá như ngài thêm bớt cho nàng một vài điều nữa thì..." Thượng đế lắc đầu bảo: "Ðó là tất cả những gì ta có thể làm với chỉ... một cái xương sườn. Giá con hy sinh thêm một vài cái xương sườn nữa chẳng hạn...".
Bạn thân! Nếu câu chuyện vui không làm phiền lòng bạn, thì nó mang cái ý nhị về sự cảm nhận, mối tương quan giới tính và cả cái ý tưởng "cho - nhận" giữa hai phái. Tất nhiên cái tâm sinh lý khác biệt về giới tính đã phát sinh những khác biệt, chung - riêng khác, màtrong cuộc sống hàng ngày, trong sách vở, trên văn đàn... có thể đã hơn một lần, bạn làm một khán gỉa hay một đại diện trung thành của giới mình, để minh biện, phản bác những sự thách thúc giới tính. Trên văn đàn lại càng có vẻ sôi nổi hơn bởi nhũng người cầm bút đi tìm, phân tích cả những cái "hướng nội - hướng ngoại"(*) của mình, của người trong tư tưởng, cảm hứng và phong cách thể hiện...
Trong số báo hôm nay mời các bạn theo dõi một đôi ý kiến về "Văn chương nữ giới" trên diễn đàn Ô thưóc của vhnt. Và để cảm nhận rõ hơn về "ta với mình", chúng tôi chọn đăng toàn bộ sáng tác hôm nay là của nữ giới, ngoại trừ một đôi ý kiến trong bài thảo luận VCNG. Biết đâu bạn sẽ tìm ra điều gì đó thú vị, chẳng hạn rằng: "họ" khác biệt "ta" một cách... tuyệt vời đến độ, "ta" không thể thiếu "họ"?
Thân ái,
DYT/vhnt
(*) Chữ dùng trong bài thảo luận Văn chương nữ giới.
Tháng Tám
Có sáng lạ lùng như sáng hôm nay
hồn tôi như thể nắng quanh đây
tháng tám ngoan ngoan ngày chầm chậm
vuông lụa tình theo gío phất phơ bay
Tháng tám phơi tình trong nắng mai
lụa là thay cho tiếng thở dài
gương lược lâu rồi im vắng tiếng
gọi tình nhân thao thức hôm mai
Tháng tám nụ đời biêng biếc xanh
đường trưa từng đoá nắng long lanh
những nhánh cây buồn run dĩ vãng
bỗng trở mình mơ cuộc hồi sinh
Soi bóng đời mình bên nước trong
một dòng nước mát nỗi nhớ mong
tôi đối diện tôi ngày vội vã
triền dốc đời thác đổ long đong
Tháng tám vội vàng theo khói xe
thị thành chen chúc những ước mơ
có bóng tương lai cùng qúa khứ
tháng tám chen vai bước đi về
Tháng tám ân cần trong trái tim
có kẻ ăn mày vẫn đứng im
góc phố ngươi đi, người mãi đợi
hạnh phúc: kẻ cho, người kiếm tìm
Tháng tám dòn tan tựa tiếng cười
phố lạ đông người hay lòng vui
dù bóng mặt trời qua rất chậm
xuân xanh xin níu giữa tay người
Ý Liên
Cành Hoa Ép
Hoa năm cánh chẳng phải là "ngũ quý"
chẳng mẩu đơn, thuợc duợc, lan, hay đào
chỉ năm cánh sơ sài nhưng trọn ý
của buổi nào ta vội nói yêu nhau
Em muốn ép hoa nào những vạn cánh
đại đóa chăng? Hay cúc trắng yêu kiều
ép kỹ niệm và mộng uớc mong manh
ép... cả anh gần mãi em, anh nhỉ?
Em muốn ép cả sân truờng phuợng vĩ
ép thảm cỏ, ép ghế bàn thân quen
thư viện xưa ở góc hẹn ta ngồi
lầu thứ sáu cùng xem mặt trời lặn
Em muốn ép những lời yêu anh dặn
"Chờ nhau nhe! Dẫu thời gian lạnh lùng!"
Em ép luôn cả bờ môi anh mặn
và nụ cuời lẫn mắt liếc thuơng yêu...
Em ép nhiều... nhưng giữ được bao nhiêu???
Cỏ Tím
Ta Và Ðỉnh Sầu
Chau chuốt mãi, thơ không tròn một ý
Mực cạn rồi, như lệ đã từng khô
Từ biết khổ, ta thấy đời ý vị
Từ xa nhau, ta đã biết mong chờ
Từ biết yêu, tim ta đầy máu đỏ
Môi ta hồng và mắt rất long lanh
Bước chân sáo, cửa thiên đàng bỏ ngỏ
Ðất nở hoa, trời cũng rất trong lành!
Vườn địa đàng bao nhiêu là trái mộng
Ngào ngạt thơm và quyến rũ vô cùng
Ta hân hoan: kìa đỉnh trời lồng lộng
Trái tình yêu chói lọi giữa không trung!
Ta đón lấy bằng đôi tay trịnh trọng
Bằng tâm hồn rạo rực tuổi thanh xuân
Bằng thiết tha của một đời tìm gặp
Của một đời chờ đợi bạn tri âm!
Ta yên trí tình yêu là trái ngọt
Và xây đời trên đỉnh tháp đam mê
Cùng chim muông, ta cất cao tiếng hát
Cùng trời mây, ta uống trọn chén thề!
Rồi vào một buổi chiều mưa tháng hạ
Trời âm u và đất cũng âm u
Ta chợt thấy trái tình yêu đằng quá
Trận cuồng phong, ta lọt cõi sa mù!
Trận cuồng phong cuốn đi bao ước vọng
Mộng trôi xa, tình ái cũng trôi xa
Cả vũ trụ hoang tàn cơn đất động
Trên đỉnh sầu, ta đối diện cùng ta!!!
Ngô Minh Hằng
Lòng Trắc Ẩn
Trời kia sao cứ mưa hoài
Kẻ trong chăn ấm, người ngoài đường đêm
Mấy ai đứng lặng bên thềm
Nghe từng giọt lạnh mà nhen tình nồng?
Nỗi lòng trắc ẩn Tây - Ðông
Muốn về bên đó (??) mà không rõ đường
Nợ trần trăm nẻo vấn vương
Tơ lòng lắm mối yêu thương đã đầy
Ðất trời muôn sự đổi thay
Nhưng lòng ta đó, theo mây quay về
Quê mình hoang lạnh buồn ghê
Mây trời thấp xuống, tái tê núi đồng
Quê người hoang vắng mênh mông
Mưa giăng mù mịt, ngàn thông gió gào
Biết giờ em trú nơi nao?
Phương trời xa đó lao đao những chiều
Mưa chi thêm nỗi cô liêu
Quê nghèo ta đó thêm nhiều khó khăn...
Ý Nhi
(Gửi cho các em mến nhiều!)
Chiều Trên Mảng Gỗ
Một chiếc lá xoay tròn trên mặt đất
Một con chim đang nhảy nhót trên cành
Trên mảng gỗ một mình tôi ngồi khóc
Mắt đong đầy những giọt lệ long lanh.
Ngỡ đã hết những niềm đau thương đó
ngỡ đã quên ngày tháng ở bên nhau
hôm nay nhận bức điện thư nho nhỏ
môi run run, mắt cũng đổi thay màu
Tôi cố nén chuyện xưa về một cõi
tôi cố quên sạch hết bóng hình ai
sao chuyện cũ cứ chạy theo tôi mãi,
và bóng anh theo tôi những đêm dài?
Tôi đã đi về miền xa xôi ấy
để vơi đi những ngày tháng u buồn
tôi cứ ngỡ giờ đây vui biết mấy
chiều nay vềlòng bỗng thấy vấn vương
Nhìn chiếc lá xoay tròn trên mặt đất
nhìn con chim đang nhảy nhót trên cành
tôi bỗng thấy lòng mình đang quặn thắt
nghĩ đời mình như chiếc lá mong manh?
Kiều Lệ
Tình Yêu Dị Chủng
Chàng đến từ Phi-Châu huyền bí
Rừng đêm âm-u, tiếng trống ầm-ù
Ðồng cỏ hoang-vu,
Những người thổ dân sống tuyệt-cùng
cùng thiên-nhiên...
Em từ miền Á-Ðông thiêng-liêng
Nước Việt-Nam nơi kiến trúc
chùa-chiền, kinh đô đều hiền-hòa, khiêm-cung
như tâm-tư con người hiếu-hòa...
Sông núi ở đâu ra, dáng cần-cù
dấu che niềm bất khuất!
Chúng ta gặp nhau nơi
khuôn-viên đại học, chốn này,
Ðại-cường-quốc Hoa-Kỳ.
Bốn con mắt bắt chặt lần đầu nhìn thấy
Và tình cờ một buổi họp sinh-viên,
qua câu chuyện tự do dân-chủ!
"Bụng đói và vợ con...
Chúng phá rừng, diệt chủng thú hiếm.
Ðồng tiền, quyền lực... Ôi! lòng tham
Chúng giết dần... Bêu xấu tổ tiên!
Nhưng biết làm sao đây...
Bài học tiến bộ: để đạt đến nền
Tựđo dân-chủ trung-thực,
Ðể cải tiến nhân sinh và
nâng cao dân trí: con đường cam go,
Anh đã học biết nhẫn nhục để chờ!"
"Quê hương em, địa linh, nhân kiệt...
Mấy ngàn năm xâm-lược với nội chiến đao binh!
Giờ đây tạm qua nạn chiến tranh,
Vẫn còn ngả nghiêng vì kinh tế!
Vẫn còn chờ đợi một nền chính trị văn-hiến
Xứng đáng với công dựng nước của tổ-tiên!
Em cũng đã biết học chờ đợi, nên em
Hiểu thấu cùng sự can-quan của lòng Anh
Ðau thấm thía!..."
Một nụ hôn thơm ấm đầm nước mắt,
Bốn con mắt nhắm, hai mầu da nhược tiểu.
Một nụ hôn thơm ấm đầm nước mắt,
Bốn con mắt nhắm, hai màu da quốc-tộc!
Nguyễn Thị Hoàng-Ân
Garland, TX
Văn chương nữ giới
(Trích từ diễn đàn Ô Thước)
Mở đầu là những thắc mắc có vẻ "thăm dò /hay chân thành /hay thách thức" (?) về phái tính và văn chương (1).
"Vài thắc mắc tại sao rằng:
1. Phái nữ viết chữ đẹp hơn phái nam;
2. Thơ Văn phái nữ tả cảnh tượng hình, hấp dẫn hơn phái nam thí dụ như Hồ Xuân Hương, Ðoàn Thị Ðiểm, Huyện Thanh Quan, Lệ Hằng...
3. Phái nữ không thích hoặc chưa viết tùy bút, nhưng có vẻ mê tùy bút.
4. Văn phong phái nữ, ở một khía cạnh cảm quan nào đó có hình dạng giống nhau nhưng chưa ai tìm hiểu và khai thác. Họ viết không giống kiểu "Tản Mạn", không hẳn về Trực Ngôn, không thâm thúy nhưng không hiền.
5. Cảm xúc của phái nữ thường hướng ngoại hơn. Vì vậy họ tả cảnh tuyệt vời, họ ít gây gỗ bbằng chữ nghĩa (nhưng có thể bằng cách khác), ít bị bệnh tiếng tăm hơn phái nam. Nhưng mâu thuẫn thay, thế giới riêng của họ kiên cố hơn để họ hướng ngoại nhiều hơn.
6. Hiện tại họ chững chạc hơn phái nam. Họ không tham sự trực tiếp vào chuyện gàn Văn Bút, họ không son phấn cho văn chương bằng phái nam, (son phấn: lời giới thiệu, lời bạt, hình ảnh, tiểu sử, quảng cáo, in ấn, ra mắt tác phẩm....) " (1).
À thì vẫn là cái lung khởi thường tình, dẫn nhập bằng một vài câu hỏi "lấy lòng" như phái nữ viết chữ đẹp, tả cảnh hay... để bắt đầu một vài cảm nhận về văn chương nữ giới theo sau, mà phái nữ coi như một cuộc... "tuyên chiến" về những cảm nhận lẫn nhaụ Vậy mời bạn xem thử nữ giới họ phản ứng ra sao? Họ nghĩ gì về chiến tranh và sự tương tác giữa hai " thực thể" được coi là đàn bà và đàn ông (2). Họ nghĩ rằng:
"Chiến tranh là chữ không có trong từ điển của phái nữ. Chỉ có đàn ông mới thích đánh nhau, gây nên chiến tranh. Ðàn bà có thể gây gổ, ganh ghét, tị hiềm, nhưng không gây ra những thế chiến (World War I-II). Phái nữ không làm nên chiến tranh, họ có thể là nguyên nhân của chiến tranh, và họ luôn luôn là kẻ phải thu dọn bãi chiến trường, phải chịu ảnh hưởng và đau khổ bởi chiến tranh nhiều nhất. Bởi vậy, ai trên đời cũng có một người mẹ, và đàn ông thì nên có một người vợ! Ðằng sau sự thất bại là đàn ông, đằng sau sự thành công là người đàn bà, đàng sau đàn bà là... sự tranh đấu muôn đời! Thử nghĩ, nếu một ngày nào, đàn bà biến mất trên mặt đất, nhân loại chỉ còn có đàn ông duy nhất, họ sẽ đánh nhau để làm gì, và chiến thắng để làm gì, vẻ vang để làm gì, cho ai???
Văn chương của nữ phái thiên về tình cảm nhiều, sao bảo là họ hướng ngoại? Cách bộc lộ của họ trong văn chương có hơi ê a lẩn thẩn không đi vào đích ngay (get to the point), mơ mộng hoa lá cành, xa thực tế, nhưng không lý lẽ biện chứng. Nói chung là có vẻ làm dáng, đó là thiên tính, chăm sóc từ cái đẹp thể chất bên ngoài cho tới văn phong. Một số ít dám viết một cách bộc trực (nghĩ sao nói vậy người ơi..), viết bặm trợn, dùng ngôn ngữ "đàn ông" bạo dạn, thì lại bị đàn ông la lối, phản đối (sao kỳ vậy nhỉ), rằng thì là văn chương các cô thì phải hiền lành, nhu mì, yểu điệu thục nữ... và cô nào viết hay, có nét một chút thì phải xấu như ma mút (!!!) Làm cứ như phái nữ chỉ là phái tính chỉ làm đẹp cho đời, là đồ trang sức hay đồ chơi của các ông! Oh please, give 'them' a break! Phân biệt phái tính trong văn chương là có vấn đề, có thành kiến khá nặng..." (2)
Ðấy, cứ cho là các cô chỉ "hướng ngoại" hay ít "gây gổ" bằng chữ nghĩ thì đã có ngay sự phản biện "hùng hồn", sâu sắc ngay. Nhưng chưa hết, họ còn đem có cái " "tương duyên tương sinh" (Inter-being) của triết lý Phật giáo để giải thích cái văn phong huớng ngoại cuả nữ giới (3). Các bạn coithử các cô giải thích như thế nào:
"... Về vấn đề "hướng ngoại" trong văn chương và trong con người của phái n Không phải họ ưa chuộng sự hướng ngoại thay vì đào xới nội tâm. Cũng không phải vì họ chỉ thic'h cái đẹp, thích viết lẩm cẩm, thích hoa lá cành để cho "vui thôi mà". Phái nữ viết nhiều đỏan văn tả cảnh rất tới, không phải vì những lý do bề mặt đó. Tâm và cảnh trong phái nữ chỉ là MỘT, nếu hiểu theo giáo lý "Bất Nhị" của Phật Giáo = Một là tất cả, và Tất cả cũng là Một, hòa nhập với nhau. Tâm sanh ra cảnh và cảnh cũng sanh ra tâm. Tâm ở trong cảnh và cảnh cùng ở trong tâm. Nên không thể gọi đó là hướng ngoại được. -Dó chỉ là cái lẽ "tương duyên tương sinh" (Inter-being) của Phật giáo mà thôi. Cho nên phái nữ viết về bên ngoài mà lại chính là đang tả về mình. Hoà nhập với vũ trụ --vũ trụ mà trong đó có con người và tất cả mọi sinh vật, động vật, mọi trạng thái tình cảm và tâm linh, kể cả mọi hiện tượng chuyển hóa vô thường mà khoa học đang cố công khám phá và định nghĩa. Hoà nhập với vũ trụ, có lẽ, chính là cái lẽ tuyệt đối mà chúng ta, dù nam hay nữ, đến một lúc nào đó, sẽ cảm thấy vô cùng thôi thúc và muốn đạt được đến...
Thiền Sư Nhất Hạnh có một đoạn viết rất hay về sự hòa nhập "Inter-being" tiêu biểu cho cách cảm nhận và cách viết văn của nhiều người, trong đó có phái nữ. Tập sách đó là "Peace Is Every Step"/chuyển ngữ từ "Từng Bước Nở Hoa Sen") mang những ý chính như sau:
Ðại khái, tác giả mở đầu đề tài "Interbeing" bằng câu viết... Nếu bạn là một thi sĩ thì bạn sẽ nhìn thấy được một giải mây trong trang giấy này (tác giả ám chỉ trang giấy hay trang sách mà người đọc đang cầm trên tay). Không những bạn chỉ nhìn thấy đám mây trong đó, mà bạn còn có thể nhìn thấy mặt trời, gió, nước, mưa, và hạt giống của cây trong đó nữa. Nếu không có những thứ đó thì làm sao có được cái cây để cho người ta đốn xuống rồi đem đi làm thành giấy cho bạn? Chẳng những thế, nếu cố gắng hơn chút nữa, bạn còn có thể nhìn thấy người tiều phu, cha mẹ của người tiều phu, vợ con của người tiều phu, căn nhà cuả người tiều phu, cái chén cái bát, bát cơm bát canh trong nhà của người tiều phu nữa. Nếu không có những người ấy và những cái ấy, thì ai sanh ra người tiều phu để có người đốn cây cho bạn làm giấy, ai lo cơm nước cho ông no bụng hằng ngày để đi làm việc đốn cây? Rồi suy rộng thêm nữa, ai gieo lúa, ai gặt lúa, trời mưa ra sao, trời nắng ra sao, để cho người tiều phu và vợ con có gạo mà ăn để sống mạnh và sống vui, sống khoẻ, ngày ngày đi đốn cây làm giấy cho bạn? Vân vân, và vân vân, và vân vân.....
Cuối cùng, tác giả Nhất Hạnh kết luận rằng... bởi thế, tất cả bởi do tương sinh tương duyên mà có, mà tựu thành. Không có đám mây, mặt trời, mưa, ông tiều phu, bố mẹ, vợ con ông ta, lúa gạo ông ta ăn, v.v... thì làm gì có tờ giấy hay trang sách mà bạn đang cầm trong tay. Và nếu bạn biết cách nhìn cho thật rốt ráo, bạn sẽ thấy được cả vũ trụ trong một trang giấy mỏng manh (As thin as this sheet of paper is, it contains the whole universe in it").
Thiết nghĩ, phái nữ có chiều hướng (chứ không nhất thiết) hoà nhập tâm/cảnh khi viết văn cũng chẳng khác chi chúng ta nhìn thấy ra được đám mây trong một trang giấy. Lẽ dĩ nhiên, điều này cũng không phải là dễ hoặc nhất thiết bắt buộc-- vì trong nhiều trường hợp khác, thay vì đám mây thì chúng ta (trong đó có kể cả phái nam) có thể cũng nhìn thấy ra cái nhà máy chế giấy và những cái máy khổng lồ đang chạy xình xịch không ngơi nghỉ... Bạn thích thấy cái nào và thích viết về cái nào hơn, cái đó là tùy bạn, và tùy vào tâm của bạn đang hòa nhập với cái nàỗ.. đám mây hay nhà máỷ " (3)
Nhưng chưa đủ, đã có phân tic'h, đã có lý giải, các cô còn đem những sự kiện, con người để chứng minh cho lập luận của mình. Ai bảo họ chỉ đơn thuần cảm tính? Họ nêu vài đại diện phái nữ trong văn đàn để họ chứng minh văn chương nữ giới cũng có thâm thúy, "nổi loạn" (4):
"... Nếu nghĩ là phái nữ không có sáng kiến; sáng tạo thì gà mờ nên phải tựa vào nhau, bắt chước nhau mà viết chăng? Nếu vậy Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài, Phan Thị Vàng Anh hay Dương Như Nguyện thời bây giờ; Hoặc Nhã Ca, Lệ Hằng, Túy Hồng hồi trước, văn phong họ có người nào giống người nào đâu nhỉ Và nói văn chương họ "không thâm thúy" có lẽ là cũng hàm hồ quá đáng, vơ đũa cả nắm vậy. Cách đây không lâu, phái nữ cầm bút còn bị gọi là vô luân, nên ít người dám theo nghiệp văn. Nhưng tỉ lệ người viết hay trên tổng số người viết của phái nữ thì có lẽ không thấp..." (4)
Chúng tôi chỉ tóm lược một vài ý kiến tiêu biểu về cuộc thảo luận "Văn chuơng nữ giới" khá sôi nổi trên diễn đàn Ô thước, để mời các bạn tìm thấy đôi điều thú vị về phe "mình" với phe "ta". Có lẽ nữ giới chưa đến độ đòi xem lại ông Adam là... cái xương sườn của bà Eva thì tội gì chúng ta phải "tuyên chiến" mà thiệt thòi cả... hai bên. Các bạn có đồng ý không?
Ðinh Yên Thảo ghi chép
Chú:
Các ý kiến được trích dẫn:
(1): Khải Minh: Văn chương nữ phái, Ô-thước
(2): Phạm CHi Lan: Văn chương nữ phái, Ô-thước
(3): Diễm Âu: Văn chương nữ phái, Ô-thước
(4): Ðan Thanh: Văn chương nữ phái, Ô-thước
DaLat trong trí nhớ
của TrChi và tôi thời bé dại
1.
Buổi sáng mùa đông ở một thành phố lạ; Mở mắt chầm chậm nghe vùng nhận thức hoang mang. Tiếng phong reo hoan ca ngoài cửa sổ đưa tôi về tiếng thông reo dưới vực sâu trí nh Có tiếng con chim gì kêu rất lạ bên ngoài nhấc nhổm tiếng của hàng triệu con bồ câu gù trên đồi chùa Linh Sơn. Paris hôm nay bỗng thành DaLat.
2.
Paris hôm nay rất hiền. Lại ngồi nhìn những giọt cà phê trôi một hành trình chậm rãi, nhóm lại ngọn lửa trong trí nhớ hoang vu. Paris hôm nay có sương mù DaLat. Tôi đã đi rong qua bao miền đất lạ, đồi núi chập chùng, thác đổ sơ khai nhưng chưa bao giờ gặp lại DaLat của một tuổi thơ chưa hề bị giết chết.
3.
Rồi tôi đứng bất lực nhìn ký vãng đi rong. Rồi tôi đứng bất lực khi anh nói những lời cuối trước khi rời tôi vì chứng nan y không bao giờ chữa khỏi: "anh không sợ chúng ta không yêu thương nhau nhưng anh chỉ sợ chúng ta yêu thương nhau nhiều quá"... Bến hẹn hò thành nơi hoang tưởng. Rồi tôi đứng bất lực nhìn hồn tôi hoang phế như sân chơi tuổi thơ phủ đầy thây người sau một trận pháo kích thuở tôi còn bé lắm.
Rồi tôi còn đứng trên nền nhà tro than có xác con chó Lu cháy đen không còn ra hình thù gì hết sau một trận bom. Có tiếng ai cười lạnh "nếu mình không đi chơi thì giờ cũng nằm đó cả..." Xác người, xác con Lu, xác ngôi nhà toàn gỗ cẩm lai trơ trụi... Tôi nôn thốc vì mùi tanh tưởi cuộc chiến, vì sự sợ hãi của con người dối với con người.
Rồi từ đó tuổi thơ tôi đã không còn nữa .
Hết rồi những nụ cười ngọt như lụa mỏng. Hết rồi những mùa sim vào rừng hái trái hoang sơ. Hết rồi mùa cà phê hoa trắng nắng đi hoang. Hết rồi những gìo phong lan nở rộ ngày ba mươi tết. Tôi bất lực nhìn tuổi thơ mình bị giết chết.
4.
Một ngày nắng trắng xé sương mù. Nắng mờ ngọc trai. Nắng lóe lên một vùng đồi núi thung lũng trùng trùng điệp điệp. Không còn âu lo hiu hắt, không còn vui buồn lung lay, không còn niềm tin mỏng mảnh. Không còn triết lý, văn chương, tư tưởng, lý tưởng lẩm cẩm. Chỉ còn đồi núi thênh thang.
Thả người lăn xuống chân đồị Sắc xanh của cỏ, sắc đỏ thủy tiên, sắc vàng của cúc... con sông màu sắc ập xuống đẩy tôi chênh vênh nổi trôi qua muôn ghềnh thác.
Nằm yên nghe im lặng thở dài, nghe tiếng chân của những con kiến dẫm trên lá khô, nghe chữ nghĩa từ đáy hoang liêu vọng về đảo lộn hiện tại, quá khứ và tương lai. Hoá sinh kiếp người thu lại bằng một chớp lóe mặt trời trên cánh con bồ câu nhỏ vừa lướt qua tôi.
5.
Tôi ơi, tôi ơi, Paris hôm nay là Dalat, nhưng Paris không là Dalat. Với tôi Dalat ở khắp nơi và không ở đâu cả. Dalat không chỉ là phố núi mây mù giăng thị tứ của một vùng cao nguyên nào đó ở Việt Nam. Dalat là chốn quay về. Ở nơi chốn nào đó không cần biết, giữa đêm thức giấc, giữa ngày hoang mang, trí nhớ mệt nhoài, ngôn ngữ tận thế, khi đó Dalat mở rộng vòng tay. Dalat, Dalat.
6.
Dalat vẫn luôn là Dalat, đứng ngoài những chuyển di lịch sử. Dalat vẫn còn đó muôn đời, như những chùm sim tím đọng sương, nuôi hoài nỗi nhớ tôi đã được sinh ra từ vạn đại.
Tháng tám '97
CỏMay
Lời Từ Biệt!!!
Cô nhỏ là bạn thân, rất thân của rừng thông bạt ngàn này. Ngày nào cũng y nguyên như thế, vừa tan lớp học, cô nhỏ chạy mau về đến nhà, dù bận rộn đến đâu, cô nhỏ cũng chạy ngay lên với những đồi thông vi vu bạt ngàn.
Và kìa, từ phía bên kia thung lũng, những đồi thông dường như đã nhận ra cô nhỏ rồi; chúng ngả nghiêng cành lá, chúng rì rào hát bài ca "vi vu " muôn thuở của vùng núi cao nguyên Lâm Viên này để chào đón cô nhỏ. Chúng chụm đầu vào nhau thì thào những lơì ru bất diệt của núi đồi, của vùng thượng nguồn như để đón nhận cô nhỏ vào lòng. Chúng như đang ngả đầu chào cô nhỏ bằng những mái tóc màu xanh ngàn đời của thông, màu xanh vĩnh cửu!
Những chiếc thảm màu nâu nhạt được đan từ những chiếc lá thông đã rơi thân mẹ thật êm dịu làm sao. Chúng cũng như biết nghịch ngợm đấy chứ, chúng níu chân cô nhỏ làm bước đi của cô cũng thoáng chút ngập ngừng đấy thôi.
Cái đập nước cũng đang rì rào gọi tên cô nhỏ đó, cả những cánh hoa tím mỏng trôi nhẹ trên mặt nước cũng đang như mỉm cười thật thân thiết với cô nhỏ. Chiếc nhà hoang trên đỉnh đồi dường như cũng trở lại với dáng vẻ già nua, cũ kỹ, trông thật hiền khi cô nhỏ đến nơi.
Rồi chiều nay, cô nhỏ lại một mình băng qua vài con dốc nho nhỏ, cô lại một mình đến với ngàn thông.
Cô nhỏ lặng thầm đứng giữa cái bao la của núi đồi, cái bát ngát của thông già, cái rì rào của đập nước... Cô nhỏ giang rộng cánh tay ôm lấy thân cột thông già cỗi, sần sùi những vết tích của thời gian... nói thì thầm... Cả ngàn thông im bặt tiếng rì rào muôn thuở, lắng nghe!!!... Sao thế, có phải chăng ngàn thông đang giận dỗi? Có phải chăng cả bạt ngàn xa xăm đang vang lên những tiếng thở dài của thông, của núi, của cỏ cây, của...
Cô nhỏ lại bước khẽ lên tấm thảm lá thông. Những chiếc lá nho nhỏ trông như chiếc kim châm kia vẫn níu chân cô nhỏ làm bước đi của cô lại ngập ngừng. Im lặng thế?! Cô lắng nghe, cô nhìn quanh...Không! Cô đang sợ chiếc thảm lá này cũng giận dỗi...Vâng, thảm lá cũng biết đau đấy thôi, những chiếc kim thông chẳng một lần làm đau ai cả, có phải tất cả đang im lặng hết rồi?! Im lặng. Lại im lặng!
Cô nhỏ lần bước đi xuống đến với chiếc đập nước, đến với những cánh hoa tim tím nhỏ nhỏ của cô, Ừ! chỉ của riêng cô thôi! Những cánh hoa vẫn cứ mỉm cười dễ mến. Trong giây lát, cô quên tất cả, cô quên rằng cô cần nói lơì từ giã cùng ngàn thông, tạ từ cùng núi đồi, chia tay với những cánh hoa này...
Lát sau, sau khi đã ngắm chiếc bè hoa màu tím cô vừa kết xong và thả trôi theo dòng nước, cô bé trở lại bên thảm lá, lấy những chiếc "kim thông " phủ đầy đôi chân trần bé nhỏ. Cô nhỏ thầm thì thật nhỏ và rất nhỏ, đôi mắt đăm chiêu hơn mọi ngày và trông thật xa xăm.
- Thông ơi! Núi ơi! Hoa ơi! Ngày mai là ta đi rồi. Ta sẽ xa mãi thành phố mộng mơ của thông này. Ta sẽ xa mãi thành phố của tuổi thơ yêu dấu. Ta sẽ xa mãi thành phố cao nguyên đã nuôi ta lớn bằng tiếng ru bất diệt của ngàn thông, bằng dòng sữa nhựa thông chảy mãi không ngừng, bằng hương thơm của hoa đồng cỏ nội. Lòng ta chẳng muốn, nó đang đứt ra từng đoạn khi nói với tất cả điều này đây. Ta đi nhen, hãy nói lời giã từ ta đi, hãy chia tay với ta đi gió ơi,hãy chia tay với ta nhé thông ơi! ......
Lời của cô nhỏ vang lên trong thinh lặng, nhỏ dần theo gió rồi lặng lẽ trôi đi vào cái bát ngát của thông ngàn; để mặc cho bao nỗi cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực của cô nhỏ. Mắt cô nhỏ cay cay. Trong khi ấy, mây trời biến sắc, bầu trời đang xanh sao bỗng chuyển qua sắc màu của mực. Gió gào thét kéo đến từ khắp góc đồi. Ðất trời lay chuyển. Từng chiếc thảm lá lớn cuốn lốc lên, bay tạt vào người cô nhỏ như muốn hất bỏ cô ra khỏi bờ cõi của núi đồi đã làm cho cô nhỏ sực tỉnh. Cô nhỏ lùi mãi, lùi mãi qua những chiếc thảm lá "kim thông ". Núi đồi giận cô nhỏ rồi! Gió núi đã hét lên với cô nhỏ rồi! Thông cũng đã giận cô!
Trước sự giận dỗi mênh mông ấy, cô nhỏ chỉ cảm thấy gió! Gió núi ào ào - Ngàn thông vang lên lời trách móc, những chiếc "kim thông " ngày thường êm dịu ru cô ngủ ngon giờ đang đâm vào đôi chân trần của cô nhỏ đấy! Thảm lá bị gió cuốn lên cao. Thảm lá như đang nhảy lên vũ điệu lạ thường trong tiếng đàn chát chúa của thông, cùng điệu đàn của gió. Gió và thông vừa như đang muốn nhấc bổng cô nhỏ lên cao, vừa như muốn ghìm giữ cô nhỏ lại. Cô nhỏ ôm mặt, cô biết gió và thông cùng núi đồi, tất cả đang giận cô đó.
Cô nhỏ nấc lên và oà khóc!!!... Tiếng nấc nghẹn ngào của cô nhỏ tan đi thật nhanh trong khoảng không bao la chẳng để lại một chút âm thanh nấc nghẹn nào cả.
Nước mắt của cô nhỏ rơi nhanh cùng với đất trời. Muôn muôn triệu triệu giọt nước mắt của trời đất bao quanh cô nhỏ. Mưa! Nước mắt!!!
Cô nhỏ đã nghe tất cả, cô đã nghe hết lời từ giã của núi đồi, lời từ biệt của ngàn thông. Lời của một đêm mưa của núi đồi. Lời của gió, của thông. Lời giã biệt lạ lùng của núi đồi cao nguyên xứ sở!!!...
Ý Nhi
Gửi lại cho 2 năm về trước - Ngàn Thông ơi!!!