vhnt, số 321
14 August 1997
Trong số này:
Số đặc biệt chủ đề Mẹ
Trong số này:
thư vhnt............................................................ BBT
T h ơ:
1 - Ði Hoang, Ngày về.................................. Phượng Vỹ
2 - Từ thảo ........................................... Trần Thuyên
3 - Canh khổ qua & Từ Ngày Ấu Thơ................... Thạc Nhiên
4 - Vu Lan nhớ Mẹ .......................................... Bỉ Ngạn
5 - Thơ gởi Mẹ...................................... Ngô Minh Hằng
6 - Người Mẹ bán hàng rong.......................... Mai Bửu Minh
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c:
7 - Tản mạn về "Ðêm nhớ mẹ".................. Lương Thư Trung
T r u y ện N g ắn / S án g T ác:
8 - Tình Thương Của Mẹ ...................................... Ykhanh
9 - Nắng mới ....................................... Ðinh Yên Thảo
10- Nỗi Ðau Trong Ðời ................................. Ngọc Hạnh
11- Chim lồng ............................................ Phạm Chi Lan
Mẹ! Thế rồi bạn nhắm mắt lại và đưa mình về những ngày xa xưa rằng Mẹ ngồi chong đèn khâu từng chiếcáo rách cho ta hay Mẹ ngồi còng lưng giữa chợ đời với gánh xôi, mâm khoai củ nơi quê nhà.
Mẹ! Thế rồi bạn hình dung cái dáng Mẹ ngồi gò lưng trên chiếc máy may hay dáng Mẹ đứng bao tiếng đồng hồ trên một dây chuyền sản xuất của những ngày trên xứ người.
Mẹ! Thế rồi bạn cũng có thể lau vội giòng nước mắt khi bỗng dưng nhớ về cái hạnh phúc của những ngày còn bên Mẹ nếu Mẹ vẫn đang còm cõi ngóng trông nơi quê xưa hay Mẹ đã đi về một nơi xa, rất xa.
Bạn thân! Cho dù hình ảnh về Mẹ của bạn như thế nào chăng nữa thì ta vẫn luôn biết ơn Mẹ là người tạo dựng cho ta cái hình hài, tâm hồn và tri thức của chính con người chúng ta hôm nay. Bạn thành công hay thất bại, bạn tin yêu hay nghi vấn, bạn hạnh phúc hay trăn trở... bạn hãy nghĩ về Mẹ đi. Ðể thấy mình được yên ổn có Mẹ làchỗ nương tựa.
Bạn thân! Thời gian chỉ mang tính ước lệ nên không phải chỉ một đôi ngày lễ trong năm, ta bỗng vinh danh hay tụng xưng Mẹ bằng những ngôn từ hoa mỹ. Rồi quên lãng. Nhưng giữa những ngổn ngang của đời thường với bao lo toan riêng tư, xin các bạn những giây phút ít oi của những ngày Mẹ như thế này để lắng đọng, san xẻ và nhắc nhở lẫn nhau về tấm lòng của Mẹ.
Số báo vhnt chủ đề "Mẹ" hôm nay để kính tặng những người Mẹ đã cho chúng ta những gì ta đang có hôm nay. Và để thay những bông hồng, trắng-đỏ, cài lên áo bạn cho một diễm phúc rằng ta đã có một người Mẹ.
thân ái,
ĐYT/vhnt
Ði Hoang. Ngày Về.
Sụt sùi
Mưa
Rớt
Vào tim
Mẹ thương con
Mãi đi tìm
Bôn ba
Ðứa con hoang đãng
Ði xa
Bỏ dòng sữa mẹ
Chảy
Hòa lệ
Chan
Tiếng lòng
Ru khúc thở than
Buồn cao chất núi
Giếng tràn khổ đau
Bữa ăn nuốt nghẹn
Trái sầu
Giấc đêm mơ hụt
Gục đầu
Nấc
To
Cắn môi
Xót dạ con
Lo
Ngậm tăm cầu khấn
Xin cho con về
Phượng Vỹ
từ thảo
thay đồ, bước vội ra nhanh
nhổ cho sạch cỏ dại quanh vườn nhà
cỏ-tha-hương giữa hồn ta
nhổ sao cho sạch tuổi già mẹ cha
trần thuyên
canh khổ qua
xưa, mẹ nấu canh khổ qua
con ăn, sợ đắng, làm cha rất buồn
dịu dàng mẹ bảo: Con thương,
khổ qua, của mẹ. Thịt, nhường cho con.
từ con biệt xứ mỏi mòn
thoắt, mà đã chục năm tròn trôi qua
chiều nay cắn miếng khổ qua
mà nghe đắng nỗi nhớ nhà, mẹ ơi
chén canh chan với lệ rơi
từ ngày ấu thơ
thấy cha tóc bạc một chiều
ra vườn, thấy mẹ dáng tiều tụy, đau
áo tôi thẳng, áo cha nhầu
giầy tôi mới, dép mẹ - màu nhạt phai
tuổi đời tôi lớn khoan thai
vội, cha mẹ đã bạc hai mái đầu
nhìn cha mẹ bóng nghiêng sầu
thương yêu. tôi biết. lần đầu. chiều nay.
tháng ngày tôi đếm trên tay
làm sao thương lại, từ ngày ấu thơ
thạc nhiên
Vu Lan Nhớ Mẹ
Vu Lan về con ngồi đây nhớ mẹ
Bên thềm xưa mẹ có nhớ con chăng
Ở Houston năm tháng con vẫn hằng
Ước mong sao được về thăm lại mẹ
Vu Lan về xin hiểu cho con trẻ
Nghiệp làm trai còn lắm chuyện phải lo
Biết mẹ hiền sẽ luôn cảm thông cho
Ðứa con nhỏ luôn nhớ thương người mẹ
Vu Lan này dầu sao con cũng sẽ
Về thăm người dày công đức cù lao
Mẹ yêu ơi con mãi nguyện cầu sao
Mẹ mãi sống trăm mùa Vu Lan nữa
Bỉ Ngạn
Aug 03-97
Thơ Gởi Mẹ
Chiều cuối tuần trong khuôn viên đại học
Dưới bóng cây rợp mát, một mình con
Sách mở rộng, nhưng con không thể đọc
Vì Mẹ ơi, gió bão dậy trong hồn
Cứ như thế, con đi vào cơn lốc
Của nhớ thương, xa cách, của phân ly
Mắt con ướt, thì ra con lại khóc
Ôi từng ngày viễn xứ lệ hoen mi!
Chiều Thứ Bảy, bạn rủ con ra phố
Con không đi, ngồi lại dưới hàng thông
Nghĩ đến mẹ. Mẹ có đi thăm bố
Thắp giùm con thêm một nén hương lòng!
Con vẫn nhớ ngày nghe tin Bố mất
Trong trại tù Vĩnh Phú, mẹ buồn hơn
Rồi tìm đường cho đứa con duy nhất
Ði vượt biên, dù mẹ sống cô đơn!
Từ đêm đó, cánh chim trời biền biệt
Mười mấy năm mờ nhạt nẻo đường về
Con nhớ lắm, mắt mẹ nhìn tha thiết
Ðấy hành trang vỏn vẹn lúc con đi!
Chỉ có thế mà mẹ ơi, nặng quá!
Và mỗi ngày thêm trĩu xuống đôi vai
Ðường con đi, gập ghềnh, đau sỏi đá
Ôi nhục nhằn, đâu ánh lửa tương laỉ
Nơi đất khách, một mình con thui thủi
Hơn mười năm con sống kiếp dân Hời
Ngày ra đi, con chưa tròn chín tuổi
Nên thấm nhiều, mẹ ạ nghĩa mồ côi!
Chốn quê nhà mẹ chiều chiều tựa cửa
Mong tin con từ cuối nẻo trời mây
Nghe trong gío, tiếng mẹ hiền nhắc nhở
Một ngày nào con mẹ sẽ về đây!
Ôi, ngày đó, mẹ ơi, bao giờ nhỉ
Con trở về thăm nấm mộ cha con?
Một nén nhang thơm, cha nằm yên nghỉ
Linh hồn cha thôi khằc khoải đau buồn!
Ôi, ngày đó, mẹ ơi, bao giờ nhỉ
Con trở về bên cạnh mẹ thân yêu?
Ðôi mắt mẹ sẽ khô từng ngấn lệ
Và cười vui trong những bưã cơm chiều.
Ôi, ngày đó, mẹ ơi, bao giờ nhỉ
Con trở về tìm lại tuổi thơ con?
Cùng bạn tắm sông, thả diều, chọi dế
Hay lang thang theo lối cỏ dường mòn!
Ôi, ngày đó, mẹ ơi, bao giờ nhỉ
Con trở về nhìn lại núi sông xưa?
Nơi lịch sử đã bao thời hưng phế
Nơi mẹ hiền bao giãi nắng dầm mưa!
Ôi, ngày đó, mẹ ơi, bao giờ nhỉ
Con trở về đối diện với quê hương?
Bốn nghìn năm Quang Trung, hồn chính khí
Sẽ vang ca trên vạn nẻo "thiên đường"
Mẹ con ta cách nửa vòng trái đất
Chiều hôm nay con nhớ mẹ nhiều hơn
Xin mẹ hiểu những gì con quý nhất
Là Mẹ yêu và nước Việt Nam buồn!
Ngô Minh Hằng
Người Mẹ bán hàng rong
Nửa đêm, mẹ đã thức dậy nấu xôi, bắp hầm để sáng tinh mơ gánh đi bán rong.
Tuổi mẹ đã già. Người mẹ gầy gò, nhỏ nhắn. Gánh xôi trên vai mẹ oằn xuống hai đầu gióng, nhịp nhàng lên xuống theo từng bước khẳng khiu trên con đường làng.
"Ai mua xôi không...". Giọng mẹ thều thào, yếu ớt. Có người mua xôi kêu lại, có khi mẹ không nghe rỏ vì tai mẹ đã lãng nhiều. Người quen hay gọi lớn hay chạy ra đón đường và ra dấu cho mẹ hiểu.
Quá trưa gánh xôi vơi đi nhưng áo mẹ đẫm mồ hôi. Chân mẹ bước khó nhọc hơn tren con đường ngược xuôi xe cộ tung bụi. Nắng gay gắt khô gầy của mẹ với làn da nhăn nheo bết mồ hôi làm những sợi tóc bạc dính lại.
Hỏi mẹ già rồi mà mẹ hãy còn vất vả bán hàng rong? Mẹ cười: "Già rồi, ngồi không làm gì cho nặng gánh con. Mà không làm gì mẹ hay bệnh lắm...". Hỏi mẹ mong ước gì? "Cầu trời Phật phù hộ đứa con gái mẹ có được tấm chồng đàng hoàng, mẹ mới yên tâm...".
Không phải là một bà mẹ vĩ đại với những công lao với to lớn. Mẹ chỉ là người đàn bà bình thường như bao bà mẹ Việt nam từ ngàn xưa đến nay.
Một người mẹ bán hàng rong ở quê tôi xưa.
Mai Bửu Minh
TẢN MẠN VỀ "ÐÊM NHỚ MẸ"
Bỏ hết những tiếng ồn ào trên đường phố, những tất bật trong dòng sống quay cuồng với đời sống ở một xã hội hiện đại, như thành phố Boston của vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ, với hơn một ngàn người con đủ mọi tuổi đời, đủ mọi thế hệ đang tề tựu, quay quần bên nhau với cùng một ngôn ngữ, một tấm lòng, một niềm hạnh phúc được dâng hết lòng mình cho mẫu thân trong "Ðêm Nhớ Mẹ". Xin phép cho tôi được gọi đêm văn nghệ mùa Vu Lan 97 vừa rồi là "Ðêm Nhớ Mẹ"
Ðến với MẸ với những hoa hồng, những hoa trắng, những tiếng thì thầm như lời thì thầm của thiền sư Nhất Hạnh trong " Bông hồng cài áo", hằng ngàn đứa con có mặt đêm nay hay những đứa con vắng mặt, dù tóc còn xanh hay đã bạc màu, họ còn nói với Mẹ hiền dù con sống hay đã khuất bằng những giọt nước mắt ấm yêu thương Mẹ biết dường nào!
Từ những lời ca, tiếng hát, giọng ngâm thơ, đến những giọt máu Mẹ cắn tay mình để cứu con sống trong một cảnh tượng bi thảm trên những ngày vượt biển với "Lời trăn trối trên biển"(1), những câu chuyện kể về một người Mẹ không biết lội, bị lửa cháy, chìm tàu vẫn quyết cứu hai đứa con còn quá bé bỏng, dại khờ chìm lĩm giữa dòng sông sâu trong tuyệt vọng trên đường về sau chuyến thăm nuôi chồng cải tạo ở rừng tràm... đã làm bao người xúc động ngậm ngùi!
Ở "Ðêm nhớ Mẹ" còn là một gần gũi giữa hai xã hội, hai tâm hồn Ðông và Tây gặp nhau khi phu nhân của ông Thị Trưởng thành phố Boston tâm tình:" Chúng ta chỉ có một ngày để nhớ Mẹ trong một năm. Còn lại 364 ngày, Mẹ phải âm thầm hy sinh, cực nhọc lo cho con, cho gia đình mà Mẹ thì không bao giờ biết mệt, biết phàn nàn."
Trong lời khai mạc, nhà thơ Trần trung Ðạo đã tâm tình:"Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng tôi xin gửi đến những ai còn Mẹ một cánh hoa hồng. Cánh hoa màu trái tim kia là biểu tượng cho người đang hạnh phúc biết bao khi được còn có Mẹ. Ðôi bàn tay gầy guộc đó đã dắt dẫn ta vượt cả Thái Bình Dương rộng lớn bao la để đến bến bờ tự do và êm ấm như hôm nay. Xin hãy cầm lấy tay Mẹ, vì biết đâu mai này, chúng ta không còn có may mắn đó nữa. Áng mây trời thiêng liêng và huyền diệu kia đang che mát chúng ta rồi một sớm sẽ tan đi.
Chúng tôi xin gửi đến những vị không may mắn là không còn Mẹ một cánh hoa trắng. Không phải để khóc than nhưng để được cùng chia xẻ với nhau. Nỗi buồn chia nhau nỗi buồn sẽ bớt đi. Cái cánh hoa trắng không phải để biết mình mất Mẹ, nhưng thật sự là để được gần Mẹ. Mẹ không còn trên thế gian này nhưng Mẹ không bao giờ chết, Mẹ vẫn còn đây ngay trong trái tim con."
Một trong nhiều cô gái Việt Nam, với chiếc áo dài thanh lịch, cài trên ngực áo một cánh hoa hồng, tôi biết cô đang hạnh phúc vì cô còn có Mẹ. Cô đến bên tôi, rất nhã nhặn muốn cài lên áo tôi một đóa hoa. Tự dưng, tôi muốn ứa nước mắt vì nỗi xúc động khi nghĩ về những kỷ niệm của Mẹ tôi. Tôi thành thật cảm ơn cô và nhờ cô cài trên áo đứa con trai út của tôi, đang ngồi bên cạnh, một hoa hồng. Riêng tôi, xin từ chối nhận hoa vì tôi không muốn mất Mẹ, mà tôi cũng không còn Mẹ để được cầm tay Mẹ mà thì thầm. Tôi muốn tự cài cho mình một cánh hoa bất diệt, không sắc màu, một cách âm thầm, trầm lắng để giữ mãi "Những kỷ niệm về Mẹ tôi"(2) trong tận cõi lòng của mình.
Tôi xin thành thật cảm ơn những lời tâm tình của nhà thơ Trần Trung Ðạo, cảm ơn nhã ý của cô gái Việt nam muốn dành cho những đứa con có diễm phúc còn Mẹ hay không may đã mất Mẹ một đóa hoa, cùng ban tổ chức đêm văn nghệ VU LAN 97 đã tạo cho chúng tôi có cơ hội ngồi lại, nhớ về Mẹ, thật thiêng liêng này.
Nghĩa cử cài hoa để nhớ Mẹ, một nghĩa cử đẹp tuyệt vời, làm sáng lại mãi truyền thống yêu thương Mẹ như niềm hạnh phúc bất tận, ngọt ngào trong "Ðêm Nhớ Mẹ" lần đầu ở quê người, tại thành phố Boston, một trong những cái nôi văn hóa của đất khách mà cũng là cái nôi văn hóa của những đứa con Việt Nam đang lưu lạc, phiêu bồng ở chốn này!
Lương Thư Trung
Boston, Mùa Vu Lan, ngày 9-8-1997
(1) "Lời trối trăn trên biển" tên của thi nhạc kịch độc đáo nhất trong chương trình văn nghệ VU LAN 1997.
(2) "Những kỷ niệm về Mẹ tôi", tùy bút của ngưòi viết bài này, được phổ biến trên báo chí trong đêm văn nghệ này và trên tạp chí VHNT internet số 289.
Tình Thương Của Mẹ
Tóc bạc
lưng còng
dạ héo hon...
Lá nhớ
thương bay
rụng mỏi mòn...
Mưa mù
lả chả
giăng tầm mắt...
Ðừng già
nha Má
Má thương con!
Lá Hồng" thơ Huy Giang
Tôi ôm chặt lấy Mẹ, dúi đầu vào lòng ngực ấm của Mẹ và khoe với Mẹ:
"Mẹ ơi, hôm nay con được cô giáo khen đó Mẹ!"
Mẹ tôi âu yếm vuốt mái tóc dài của tôi:
"Con của Mẹ giỏi, như thế mới là đứa con ngoan của Mẹ. Cố gắng hoc. hành để Cha Mẹ vui lòng con nhé, Uyển Nhi thương của Mẹ!"
Tôi yêu Mẹ tha thiết. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy Mẹ biến thành bàtiên mang cho tôi những niềm vui hạnh phúc, những bộ quần áo thần tiên đủ màu. Mẹ tôi thường gỡ tóc rối cho tôi môĩ khi tôi phơi tóc ngoài hiên nắng rọi. Mẹ kể cho tôi những bài luân lý nhẹ nhàng. Ðêm đến tôi nằm trọn trong lòng Mẹ như con chó nhỏ:
"Mẹ oi, Mẹ luôn mãi bên con Mẹ nhỉ!".
Mẹ tôi cười hiền hậu ru tôi vào giấc ngủ bằng lời ru ngọt ngào. Sau ngày Cha tôi vượt biên, hai Mẹ con tôi lâm vào cảnh chật vật, nhưng lúc nào Mẹ cũng nở nụ cười hạnh phúc khi tôi quăng cặp xà vào lòng Mẹ sau buổi tan trường.
Mẹ tôi không để tôi thiếu thốn thua sút bạn bè. Trong lúc tôi vui cuồng trong chiếc áo mới ngày Tết, Mẹ nhìn tôi ánh mắt đẫm hơi sương với niềm hãnh diện:
"Uyển Nhi của Mẹ đẹp quá! Thiên thần nhỏ bé của Mẹ!"
Mẹ tôi đó, người Mẹ suốt đời tận tụy cho tôi, cho đứa con gái bé nhỏ yếu ớt của Mẹ. Ngày ngày Mẹ tôi tần tảo bán buôn, nhưng Mẹ không bao giờ quên dành cho tôi một nắm xôi, một viên kẹo, một quyển tập thơm trang giấy mới.
Với chút vốn liếng sau những năm dài đằng đẵng dãi dầu, tôi víu nắm lấy Mẹ để lên dường tìm Cha trong lứa tuổi 12, lứa tuổi của mộng mơ, của ô mai phượng đỏ...
Trên mặt đại dương bao la, trong tiếng sóng cuồng của biển cả, tôi nép vào Mẹ sợ hãi: "Mẹ ơi...con sợ quá!"
Mẹ ôm ghì lấy tôi như sợ ai cướp mất. Tôi thiếp đi trong mệt mõi và vững tin có Mẹ bên mình. Tiếng hét kinh hoàng của Mẹ làm tôi choàng tỉnh... một đám nửa người nửa thú, vôi che trắng mặt giằng kéo tôi ra khỏi Mẹ. Mẹ tôi gào thét tắt tiếng... chới với nắm lấy tôi tuyệt vọng:
"Cứu con tôi với...làm ơn cứu con tôi..."
Tôi thảng thốt:
"Mẹ ơi... Mẹ..."
Những bàn tay thô bạo đã rứt Mẹ xa tôi... lá lìa cành, chim rời tổ... tôi vùng vẫy ràng rụa kêu Mẹ khi đám người kia thay phiên nhau đè nặng tấm thân tôi. Trong hãi hùng đau ngất... tôi thấy Mẹ dập đầu vào mạn thuyền loang máu để cầu xin tha tôi...Tình thương của Mẹ đã đẩy lui đám quỷ d Trong tay Mẹ, tôi thều thào:
"Mẹ ơi, sao Mẹ lại bỏ con..."
Từ đó Mẹ tôi không rời tôi nửa bước. Mẹ ôm ấp an ủi tôi suốt thời gian long đong tị nạn. Mẹ hùng hổ liều sống chết với bất cứ người nào, khi ai có ý làm tôi sợ hãi, đau đớn. Mẹ vẫn thường chải tóc rối cho tôi những ngày nắng ấm, nằm trên vế Mẹ, tôi tủi thân nức nở. Mẹ xoa đầu nước mắt tuôn rơi ru tôi vào giấc ngủ. Những cơn ác mộng giữa đêm thâu làm tôi thức giấc, Mẹ là người mang lại cho tôi sự an toàn trong vòng tay ấm tình thương của Người.
Ngày định cư tại Tây Ðức, Mẹ đã làm tất cả để tôi có được cuộc sống đầy đủ vật chất, tinh thần. Mẹ đã gieo lại trong tâm hồn tôi niềm vui sống, lòng tự tin. Giờ tan học, Mẹ tôi đứng đó, gầy guộc giữa sân trường mênh mông với vòng tay mở rộng...
Tin Cha từ bên kia bờ đại dương có mái ấm gia đình... Mẹ tôi sầu khổ oằn oại. Tôi hôn lên má ghì xiết Mẹ, vỗ về Mẹ:
"Mẹ ơi, Mẹ còn có con, con yêu Mẹ, nguyện suốt đời bên Mẹ!"
Bờ vai Mẹ rung rung thổn thức... Trong một đêm quẩn trí, Mẹ tôi đã rời xa tôi vĩnh viễn. Bên giường cấp cứu, Mẹ nói qua nước mắt:
"Uyển Nhi, con ngoan của Mẹ...Mẹ có lỗi cùng con... gắng phấn đấu thành người... con nhé. Gia tài của Mẹ để lại cho con... chỉ có Tình Thương của Mẹ... Uyển Nhi... con yêu..."
Tiếng Mẹ nhỏ dần... tôi ôm ghì xác thân dần lạnh của Mẹ ngất lịm:
"Con không cho Mẹ đi... Mẹ ơi, sao Mẹ đành bỏ con..."
Tôi theo Cha tôi về Mỹ, hình ảnh Mẹ tôi là hành trang trong cuộc sống mới. Mười năm sau, tôi trở lại thăm Mẹ. Mộ Mẹ đã phũ rêu xanh. Tôi ôm tấm bia đá khóc nức nở:
"Mẹ ơi, con bất hiếu quá hở Mẹ!"
Ðặt vòng hoa trắng trên mộ Mẹ, tôi chắp tay:
"Lạy Mẹ, Tình Thương của Mẹ vô bờ bến. Uyển Nhi con gái nhỏ của Mẹ giờ đã trưởng thành. Xin Mẹ hãy an nghỉ. Gia tài Mẹ để lại, con nguyện sẽ đem theo con suốt quãng đời này..."
Xin được cài cánh hồng trắng lên áo những ai đồng cảnh ngộ.
Ykhanh
NẮNG MỚI
I.
Chưa hẳn đã thật thân thiết, tôi vẫn hay mời bạn bè về nhà chơi thăm mẹ. Lần đầu tiên dắt Tuấn về ra mắt mẹ, mẹ chỉ nói ngắn gọn sau khi Tuấn về: "Ừ! được đó con. Con gái đã lớn rồi...". Mẹ thì cứ hay đơn giản mọi chuyện. Chẳng chú ý nhiều đến chuyện gì khác, cứ thấy chàng nào lịch sự, tử tế cũng khen. Mà đàn ông con trai trước khi thành rể, ai chẳng nhũn nhặn, lễ phép với mẹ vợ tương lai. Tốt, xấu, be bét đều thế.
Tuấn có bằng cấp, thỉnh thoảng cũng hay xa gần rằng có tiền. Cao ráo, có nghề nghiệp, chạy xe đắt tiền..., quá đủ cho một cô gái đang kiếm chồng cần một cái "phông" để hãnh diện với làng nước. Nhưng tôi không hạp được với Tuấn. Càng quen, tôi càng thấy Tuấn nghèo nàn về hiểu biết và cả sự cảm nhận về cuộc sống xung quanh. Ngoài cái công việc chuyên môn mỗi ngày và những buổi chiều chơi tennis, tất cả những chuyện khác với Tuấn là vô bổ, ngoại trừ chuyện kiếm tiền. Dăm lúc nói chuyện, tôi hào hứng: "Anh biết ở Ấn Ðộ, các cô gái đã có chồng thường trang điểm một chấm giữa đôi mắt để phân biệt...". Tuấn, ậm ừ, gật đầu. Nhưng nhìn mắt Tuấn, tôi biết anh chẳng biết gì. Thậm chí dến những tục lệ gần gũi của Việt nam cũng vậy, mặc dầu anh rời quê lúc đã gần hết bậc trung học, nhưng nhiều khi nói chuyện anh cứ ngây người ra. Nói chuyện với Tuấn riết đâm nhạt nhẽo, cái ấn tượng ban đầu về bề ngoài phong lưu mất dần. Nhưng điều làm tôi cảm thấy thiếu thoải mái khi gần Tuấn là sự so đo, chi li về tiền bạc của anh, dẫu khi nói chuyện anh lại thích nói toàn là những khoản thu nhập hay chi tiêu lớn lao. Khi tình cờ nhìn Tuấn đang phân vân thò tay bốc lại mấy chục cent tiền tip mà anh nghĩ là quá nhiều, tôi quyết định rất nhanh trong đầu. Không phải tôi quá nhỏ nhặt cho quyết định của mình vì những chuyện như vậy, nhưng nó chỉ là giọt nước tràn cho cái cảm nhận của tôi về Tuấn. Hèn gì anh hay rủ tôi đi xem phim buổi trưa cho rẻ tiền... Tụi tôi chia tay.
Hay kể cho mẹ nghe về chuyện riêng tư, tôi kể mẹ nghe quyết định của mình. Mẹ gật đầu "-Ừ! Ðàn ông con trai cần vững chãi và phóng khoáng ". Tự nhiên thấy thương mẹ. Nhiều người chỉ mong con gái lấy chồng sang giàu, bất kể thế nào. Mẹ không vậy.
II.
Khi dắt Phong về nhà giới thiệu mẹ, mẹ cũng chỉ gọn lỏn "Ừ! được...". Phong thì quá khéo, đến nhà tôi chơi chỉ đon đả "bác, cháu" với mẹ. Vui vẻ, hoạt bát, Phong dễ lấy lòng người lớn. Ít khi to nhỏ, nói chuyện riêng tư với tôi khi lại nhà tôi chơi, mà chỉ thao thao bất tuyệt với mẹ. Thỉnh thoảng lại ngọt xớt " Ðể cháu mua cho bác cái thuốc đau lưng này hay lắm...". Hình như Phong quá kinh nghiệm trong bài học đầu tiên của những gã con trai đi tán gái: Lấy lòng mẹ vợ tương lai hay mẹ bạn gái mình.
Phong đẹp trai, chải chuốt, làm về tài chánh, bảo hiểm, lại kiêm cả về những dịch vụ luật sư, chuyên lo mấy vụ đụng xe. Tính tình Phong hợp với nghề hay nghề nghiệp tạo ra cá tính Phong, tôi không biết. Có điều Phong biết cách nói chuyện, dẫn dắt người khác. Công việc nhờ đó hình như cũng phát đạt. Hắn là mẫu lý tưởng cho các cô thời thượng. Thoạt đầu, nghe nói chuyện tôi cũng nghĩ hắn là người có tài, lại có tâm hồn. Hắn hay nói về những giấc mơ có cánh buồm, có sóng biển. Hắn thích màu xanh biển vì nó là màu hy vọng, màu của biển khơi có cánh hải âu tung cánh... Chỉ có điều tôi chưa hề thấy hắn xài bất cứ cái gì màu xanh biển mà thôi, mà là màu vàng chói của chiếc xe mạ vàng, hay của chiếc lắc, chiếc đồng hồ hắn đeo. Và dần dà tôi cũng hiểu được, những chuyện làm ăn hắn hay tự hào là mấy vụ dàn dựng đụng xe ăn tiền bảo hiểm mà chẳng hãng nào biết được. Cũng chẳng giấu giếm điều gì, coi những chuyện đó như là tài cán của hắn trong việc làm ăn. Nhưng việc làm tôi khó chịu hơn là những lúc hay nói về những dự tính vĩ đại trong công việc hay những giấc mơ màu xanh biển, đôi mắt hắn chẳng mấy mơ màng mà hay đậu lại nơi khuy áo thứ hai phía trên chiếc áo tôi mặc. Và Phong cũng có thưà kiên nhẫn để đến sau dăm lần đi chơi, hắn chở tôi ghé vô một cái motel nhỏ bên đường, sau một vài cái làm như vô tình đụng chạm vào người tôi, mà không thấy tôi phản ứng gì. Tôi thừa hiểu ý định của Phong. Bắt chước mẹ, tôi chỉ nói gọn lỏn: "Tôi muốn về".
Ðêm về kể mẹ, mẹ gật đầu: "Ừ! đàn ông con trai cần sự trung thực và lương thiện". Lại thấy thương mẹ. Người khác đã quính quáng cả lên, lo sợ cho cái "ngàn vàng" của con gái khi gặp kẻ bất lương. Mẹ thì không.
III.
Mẹ hay bảo chị em tôi "Làm đàn bà con gái khổ lắm con ơi!". Tôi chắc mẹ đã vậy thật. Ba mất năm tôi mười ba tuổi, còn nhỏ Lan em gái tôi vừa lên mười. Mẹ tôi còn xuân sắc cứ ở vậy nuôi con. Những ngày giỗ ba, tôi hay thấy mẹ lau vội gịot nước mắt vừa rớm. Qua Mỹ, mẹ làm đủ nghề: thợ may, làm hãng, nấu ăn nhà hàng... để nuôi chị em tôi ăn học. Giờ thì cả hai đứa đã ra trường, có công việc ổn định, đàng hoàng. Tụi tôi hay bảo mẹ nghỉ làm, hai đứa đủ sức để lo cho mẹ. Nhưng mẹ chẳng bao giờ chịu nghe. Dù mẹ đã nghỉ ở nhà từ hai năm nay, nhưng vẫn ở nhà nhận làm bánh bèo, chả giò... đủ mọi cái vớ vẩn mà người ta đặt tiệc. Cứ tất bật suốt ngày. Cuối tuần lại càng thêm bận rộn bởi người ta tiệc tùng nhiều. Ði làm về, tụi tôi cũng hay phụ mẹ. Nhưng cứ thấy áy náy trong lòng khi thấy mẹ vất vả. Mẹ hay bảo: "Bao giờ tụi bây có chồng con thì mẹ nghỉ." Rồi bao giờ mẹ cũng thêm: "Lấy sớm để mẹ còn sức lo cho mấy đứa con bây chứ.". Mẹ cười, nhưng tụi tôi rơm rớm nước mắt. Thấy thương mẹ. Hy sinh cả đời cho con, bây giờ lại lo về cháu. Hình như tóc mẹ dạo này đã bạc nhiều.
IV.
Tôi quen Nam ở tiệm sửa xe/. Xe bị chứng gì, cứ đến ngã tư đèn đỏ là chết máy. Ðem đến cả hai tiệm, mất mấy tiếng đồng hồ chờ đợi mà cuối cùng mấy người thợ bước ra: "Sorry, we did the best but...".
Nhỏ bạn giới thiệu tôi đến một tiệm sửa xe Việt nam mà lòng không tin tưởng mấy. Sáng thứ bảy ngồi đợi ở tiệm sửa xe cũng chẳng thích thú gì, nhưng đành chịu. Nhưng chỉ nữa giờ sau, người thanh niên nhận xe ra bảo: "Xe cô bị hư cái airflow metter nên nó..."
Thấy tôi trố mắt, anh tiếp: "À! Cái bộ phận điều khiển gío vào bình xăng con..."
Không đợi anh dứt lời, tôi mừng rỡ: "Vậy nhờ anh coi sửa dùm, miễn chạy thì thôi."
Tôi đâu có hiểu biết gì về xe cộ. Ðiều anh nói, tôi mù câm. Thật, nhà toàn đàn bà con gái, dăm lúc đụng chuyện mới thấy bất tiện. Bất chợt tôi nghĩ gía như mình có ông anh hay đứa em trai cũng đở. Hay... phải một người đàn ông.
"Xong rồi, bây giờ cô có thể yêm tâm. Không có gì lo ngại cả" Người thanh niên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Con người cũng cần phải thay thế một vài điều, huống chi là máy móc, xe cộ. Có gì cô cứ đem lại cho tôi". Người thanh niên cười.
Câu nói ngồ ngộ không hợp với bộ đồ dầu máy lem luốc làm tôi kín đáo nhìn lên. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt rắn rỏi hay cười cười của anh. Có cái gì đó thật tự tin và dễ mến.
Khi thì thay dầu nhớt, khi thì tune-up, khi thì chỉnh cái này cái nọ. Xe cộ có đủ ngàn lý do để đụng đến. Vậy là những lần gặp gỡ sau đó đã tạo cơ hội cho tôi và Nam que nhau. Bên trong cái vẻ lem luốc của người thợ máy, tôi nhìn ra Nam những sự tốt bụng, cái hiểu biết và một tâm hồn nhạy cảm không ngờ. Nam côi cút, sống một mình ở Mỹ. Ba anh mất sớm, anh chịu tang mẹ khi rời quê với gia đình người chú được năm năm/. Tôi còn mẹ, vẫn may mắn hơn anh, nên dễ cảm thông với anh. Hay bởi sự gần gủi, dễ mến của anh đã tạo cảm tình nơi tôi, tôi cũng không biết. Nam học dỡ dang, nhưng lại đọc nhiều. Anh bảo để tránh những sự trống trãi của một người đơn côi và để bù khuyết cái học dỡ dang của anh.
Như ở một đôi người đàn ông đầy cá tính, trong người Nam có một em bé và một cụ già luân chuyển. Cái em bé hiện ra bằng sự chân chất, hiền lành và luôn cần được yêu thương, vỗ về. Và cụ già bước ra bằng sự sâu sắc, chiêm nghiệm về cuộc đời, cũng như dáng vẻ từng trải của anh. Chính cái cá tính dường như mâu thuẫn và thu hút đó, tôi bắt đầu yêu anh.
V.
Tình yêu cũng mong manh như ngọn lửa tàn, biết thổi thì nó bùng lên, còn không biết cách khơi thì nó lụi dần. Tôi và Nam ngày càng khắng khít/. Dắt Nam về ra mắt mẹ, mẹ cũng chỉ bảo ngắn gọn như mọi khi: " Ừ! được...", nhưng đôi mắt mẹ dịu dàng hơn. Tôi cười, nói nhỏ với mẹ: "Bộ má sợ con ế chồng hay sao mà ai má cũng khen hết trơn vậy". Má cười hiền lành: " Con biết rõ hơn má chớ". Tôi hiểu mẹ muốn cho tôi cái quyền quyết định hạnh phúc đời mình. Vả lại chắc mẹ cũng thừa hiểu cái "picky" của tôi, như bạn bè tôi hay chọc, để chọn cho mình một người chồng. Ðêm về tôi thỏ thẻ với mẹ: "Con cũng thương ảnh, nhưng điều con suy nghĩ là đằng nào con cũng có ăn học, bằng cấp còn ảnh chỉ là người thợ máy...".
Cuộc sống vật chất cùng sự giao tiếp những người bạn khô cạn tâm hồn ít nhiều đã tiêm nhiễm vào tôi cái thói quen so đo, cao thấp, sang hèn. Nếu không có sự yêu thương, tấm lòng chứa chan tình người, hơn là những bề ngoài danh lợi, của mẹ thì có lẽ dần dần tôi cũng sẽ biến thành một kẻ hợm mình như một đôi người đâu đó ngoài cuộc đời kia. Mẹ vuốt tóc tôi, chậm rải: "Chữ nghĩa làm người ta ảo tưởng về chính mình và thủ đoạn với những người khác thôi con. Cần cái tâm trước rồi đã đến với chữ nghĩa con ạ."
Tôi bỗng bật cười: "Mẹ bữa nay giống triết gia quá."
Mẹ cũng cười: "Tao chẳng biết triết "da" triết "xương" gì hết. Ba cái đồ trang sức của đám vỏ vẻ dúm chữ tụi bây chứ gì."
Ðứa em gái tôi, Lan, phòng bên chạy sang ồn ào: "Gì mà hai người rầm rì to nhỏ vậy/. Chị Hai muốn lấy chồng chứ gì."
Nhỏ cười ha hả. Thiệt cứ như con nít, nó thua tôi có ba tuổi chứ nhiêu đâu.
VI.
Ðứa con đầu lòng của tôi ra đời ngay ngày sinh nhật của Nam, chồng tôi. Thiệt là trùng hợp. Ở Mỹ đàn ông con trai được cho phép vào tận phòng sinh của vợ, nên trong cơn đau, tôi vẫn thấy Nam đi lại lo lắng, bồn chồn. Hình như cơn đau của tôi cũng là cơn đau của anh. Khi bàn tay ấm áp, vỗ về của anh nắm chặt tay tôi, giữa những cơn đau, những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi cảm nhận được cái hạnh phúc tuyệt vời của mình. Hình như đó là lúc đứa con của chúng tôi chòi bụng mẹ chào đời. Tôi chỉ kịp nghe mấy tiếng "oe, oễ." bé bỏng, thần tiên trước khi ngất lịm đi. Ðó là lúc rạng sáng.
Buổi sáng vừa thức giấc, Nam đang ngồi bên cạnh, mặt mày hớn hở: "Con gái như bác sĩ khám. Khoẻ mạnh. bụ bẫm lắm em ơi. Y tá đang lo cho nó phòng kế, họ đẩy sang liền giờ."
Tôi nhìn mặt Nam hốc hác, thấy thiệt thương: "Em khoẻ rồi, anh về tắm rửa cho tỉnh người rồi chở mẹ và Lan vào đây."
"Việt, bạn của Lan, đang chở mẹ và Lan vào thăm em đó. Mẹ thức cả đêm qua, cứ đòi vào thăm em lúc rạng sáng anh gọi báo tin em đã mẹ tròn con vuông. Em cứ nghỉ đi, đừng lo cho anh." Nam nói nhanh, không giấu vẻ tươi tỉnh trên mặt...
Nhỏ Lan bao giờ cũng ồn ào, uà vào phòng tôi trước. Mẹ theo sau, kế là chàng thanh niên kiếng cận, tay ôm chậu hoa và mấy cái bong bóng. Mẹ nắm tay tôi, dồn dập: " Con khoẻ chưa? Em bé đâu rồi, có khoẻ không, mấy ký?"
Nam lễ phép tiếp lời mẹ: "Dạ! bác sĩ bảo vợ con sinh dễ dàng lắm mẹ à, chắc mau hồi sức lắm, mẹ đừng lo gì. Em bé to lắm mẹ à, tám pound mấy lận, hơn bốn ký đó mẹ. Y tá đang..."
Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang lời Nam. Người y tá Mỹ đẩy chiếc nôi em bé vào phòng, mĩm cười chào mọi người, chỉ đứa con tôi nói, trước khi tháo lui: "Well, she's really a chubby girl. Congratulation!"
"Thank you." Nhỏ Lan cảm ơn người y tá, rồi quay sang mẹ giải thích: "Bả khen em bé bụ bẫm đó má".
Mẹ tôi choàng người xuống nôi, thận trọng bế con gái tôi lên, mặt rạng rỡ: "Ui cha, cháu của bà, cháu ngoại của bà."
"Con nhỏ này giống anh Hai lắm nghe, con gái giống cha là giàu ba họ đó." Con Lan, xen vô.
Nam thấy mẹ vợ quấn quít bên cháu, lại nghe Lan khen con mình, khuôn mặt lại tươi hơn, tràn đầy hạnh phúc. Bất chợt anh nắm chặt tay mẹ: "Cám ơn mẹ đã sinh thành..., nuôi nấng, dạy dỗ... và gả cho con một người vợ hiền..., để hôm nay tụi con có được niềm hạnh phúc như vầy..." - Giọng anh lắp bắp, đứt quãng.
Mẹ rơm rớm nước mắt. Tôi cười hạnh phúc, nắm tay mẹ: "Mẹ thấy không, làm đàn bà con gái đâu phải lúc nào cũng khổ đâu...".
Mẹ tư lự, rồi nói nhỏ: "Ừ! Tụi bây chừ phải đỡ hơn chứ...".
Nhỏ Lan cười, chỉ vào em bé: "Mai mốt cái con nhỏ này còn sướng hơn nữa đó má à."
Rồi quay sang Nam nó lí lắc: "Anh Hai thiệt là khéo nói nghen, nói một câu mà "nịnh" được cả mẹ và chị Hai. Sao anh hông thêm em vô cho đủ bộ, 'kỳ thị' hả?"
Nam cười: "Vậy cái anh chàng sau lưng em "nịnh đầm" chưa đủ sao?"
Chàng thanh niên nghe nhắc tới mình, mặt đỏ bừng, luống cuống cúi xuống vờ cột mấy cái bong bóng vào thành giường.
Ngoài khung cửa sổ những giọt nắng đầu tiên trong ngày đã leo đầy lên cửa sổ. Hình như chúng đang đùa giỡn, bàn tán về sự chào đời đứa con đầu tiên của chúng tôi. Một ngày nắng ấm đã bắt đầu ngoài trời. Muà thu đã về.
Dallas, Mùa Vu Lan 97
Ðinh Yên Thảo
Nỗi Ðau Trong Ðời
Mỗi khi cầm bút lên dự tính viết một cái gì, thì luôn luôn trong tôi chủ đề đầu tiên đến, đó là chủ đề "Bậc Sinh Thành", và đặc biệt là "MẸ".
Chủ đề về Mẹ thì vô cùng to lớn, rộng rãi bao la, từ ngữ nào cho đủ và ngôn từ nào cho vừa để diễn tả về Mẹ. Có người hỏi tôi: Bậc Sinh Thành là có cả cha lẫn cả Mẹ, cớ sao tôi chỉ viết về Mẹ, như vậy là không công bằng. Vâng quả thật tôi không công bằng, tôi luôn luôn viết về Mẹ, mà hình như là chưa bao giờ tôi viết về Cha, không phải tôi phủ nhận công ơn Cha, không phải tôi ghét Cha, không phải... không phải... không phải... và hàng ngàn chữ không phải... mà tại vì người đã bỏ tôi vĩnh viễn ra đi, để lại 1 vành khăn trắng quấn quanh cái đầu bé tí của tôi, vành khăn oan nghiệt ấy đã hiển nhiên buộc tôi trở thành đứa bé mồ côi cha khi tôi vừa tròn một tháng ra đời... thì làm sao tôi có một hình ảnh, một khái niệm về Cha để mà viết? Nhiều khi tôi thử cố gắng tưởng tượng về Cha, để viết nhưng than ôi, đầu óc tôi rỗng tuếch, tôi buông bút xuống... tôi không thể nào viết được một hàng chữ nào về người... Thật bất hạnh cho tôi!
Thế đó, xin bạn đừng trách tôi là không công bằng. Tiếng "BA" êm đềm ngọt ngào chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được thốt ra từ cửa miệng tôi, chữ "BA" bao giờ cũng là chữ đầu tiên của bất kỳ đứa trẻ nào bập bẹ tập nói, nhưng với tôi chữ "MẸ" là chữ bắt đầu cho ngày tôi tập nói.
Nói về Mẹ, viết về Mẹ là một chủ đề bao la rộng lớn, "Mẹ" danh từ ấy sao nghe ngọt ngào, ngọt ngào như giòng sữa, như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau... Mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi nấng dưỡng dục, Mẹ tần tảo gian nan chắt chiu nhọc nhằn, Mẹ dìu dắt các con, Mẹ hao gầy vì con, tóc Mẹ thay màu cũng vì con, thế mà Mẹ, không bao giờ than thở, Mẹ hiền từ bao dung độ lượng vô vàn...
Tôi còn nhớ một lần Mẹ tôi mắng người anh kế của tôi vì một lỗi lầm, lúc ấy anh tôi hỗn hào cãi lại Mẹ và dùng lời lẽ nặng nề trách Mẹ, tôi thấy Mẹ đứng sững, lặng người, Mẹ không nói được gì, lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa lại, buổi tối hôm ấy chị em chúng tôi ăn cơm thiếu Mẹ, phòng Mẹ đóng kín, không khí trong nhà ngột ngạt nặng nề, một người chị của tôi trách anh tôi:
- Em không nên cãi lại Mẹ bằng những chữ hỗn hào đó.
Dĩ nhiên anh tôi làm sao nhận mình có lỗi, làm sao nhận mình đã hỗn hào với Mẹ, nên anh gân cổ lên cãi:
-Hỗn gì mà hỗn.
Ðêm hôm đó, phòng tôi sát cạnh phòng của Mẹ, tôi ngủ không được vì tiếng trăn trở của người, và tôi nghe cả tiếng hỉ mũi, tôi biết Mẹ đang khóc, tôi rón rén bước tới phòng người, đưa tay nhẹ gõ, tiếng Mẹ từ trong hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Tôi khẽ đáp:
- Dạ con ạ.
- Chuyện gì đấy, sao giờ này chưa ngủ?
Tôi rụt rè:
- Sao Mẹ chưa ngử, sao Mẹ tối nay không ăn cơm?
Giọng Mẹ tôi hơi gắt:
- Mẹ nhức đầu, Mẹ không đói, con về phòng ngủ đi mai còn đi học sớm, nhớ đắp chăn cho ấm đêm nay có vẻ lạnh đấy.
Tôi "dạ" nhỏ và lủi thủi về lại phòng. Nằm trong bóng đêm mắt tôi trừng trừng nhìn lên trần nhà, đấy Mẹ tôi là thế, lúc nào cũng lo lắng cho con dù là lúc này người đang buồn bực, dặn dò con ngủ sớm mai còn đi học, đắp chăn kẻo lạnh trong đêm... Tôi chợt nghĩ đến anh tôi, không biết giờ này anh có biết Mẹ đang buồn và khóc với những lời lẽ hỗn hào của anh ban chiều không? Anh có biết trong tĩnh mịch của đêm đen có tiếng thở dài trăn trở của Mẹ không? Tôi toan đứng dậy qua bên phòng anh tôi để xỉ vả anh đã làm Mẹ buồn lòng, tôi biết nếu tôi làm như vậy là thể nào hai anh em cũng cãi nhau, không chừng anh tôi còn đánh tôi nữa, vì anh tôi dữ và cộc vô cùng, nhưng tôi không sợ, mặc kệ, tôi ngồi dậy, khua chân tìm đôi dép, vừa tính mở cửa phòng thì bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa bên phòng của Mẹ, tôi vội vàng đứng im nghe ngóng, thì tôi nghe tiếng Mẹ hỏi:
-Hạnh hả con? Sao vẫn chưa chịu ngủ?
Trong đêm vắng tiếng của anh tôi run run:
- Không Mẹ a, con đây.
Một sự im lặng nặng nề trôi qua, lát sau tôi nghe giọng Mẹ lạnh lùng:
- Con muốn gì?
Giọng anh tôi chùng xuống nghẹn ngào:
- Con muốn xin lỗi Mẹ.
Tim tôi cơ hồ muốn ngừng đập, tôi nín thở lắng nghe sự phản ứng của Mẹ Một sự im lặng, mãi một lúc giọng Mẹ cất lên, lần này sự lạnh lùng biến mất, thay vào đó là giọng Mẹ cảm động:
- Khuya rồi, về phòng ngủ đi.
Tôi nghe giọng người nói như vậy là biết rằng người đã nguôi ngoai, và tôi chắc anh tôi cũng biết, nhưng anh tôi vẫn năn nỉ:
- Mẹ, Mẹ có tha thứ cho con không? Mẹ mở cửa cho con gặp đi.
Và rồi tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi thầm ước phải chi phòng tôi đối diện với phòng Mẹ thì chắc chắn tôi sẽ hé cửa nhìn lén hình ảnh của anh tôi và Mẹ, nhưng dù không mở cửa nhìn, tôi cũng hình dung ra cảnh Mẹ tôi và anh tôi như thế nào, tôi chắc chắn hình ảnh hai mẹ con ôm nhau, anh tôi chắc chắn quì dưới chân Mẹ tha thiết xin Mẹ thứ lỗi cho lời lẽ hỗn hào không suy nghĩ và Mẹ chắc chỉ khóc và nhẹ nhàng vuốt tóc anh tôi... miệng mỉm cười độ lượng... Trong bóng đêm, mắt tôi nhạt nhòa tự lúc nào không biết... Mẹ tôi thật hiền, chưa bao giờ tôi thấy Mẹ cầm roi đánh các con, lúc nào Mẹ cũng nhỏ nhẹ, khuyên răn, những lúc các con lầm lỗi, khi trái gió trở trời, Mẹ thâu đêm bên cạnh con lo từng muỗng sữa, thìa cháo.
30 tháng Tư năm 1975, miền Nam rơi vào tay Cộng Sản, người anh cả của tôi bị đi "học tập cải tạo" một danh từ đầy hoa mỹ của cộng sản, anh tôi là Ðại Úy Phi Công, cộng sản lừa bịp nói là cấp Úy chỉ "học tập" 10 ngày, Mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn khô cho anh tôi trong 10 ngày, nhưng hỡi ôi, 10 ngày trôi qua, rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng biền biệt bặt tin anh tôi, Mẹ tôi héo hon, lo âu, mái tóc đen của người đã dần biến thành màu trắng, mà tin tức anh cả của tôi vẫn biền biệt...
Mắt Mẹ trũng sâu hơn vì đêm này qua đêm khác không ngủ mòn mỏi chờ tin...
Rồi Mẹ nghe đồn là cộng sản nhốt lính Cộng Hòa trên Long Khánh, Mẹ tất tưởi đi xe đò lên Long Khánh, giả dạng như người bán hàng rong, đứng bên vệ đường và cầu mong gặp được anh tôi trong đám người đi lao động ngang qua, sẽ gặp mặt dù là gặp trong lén lút. Tôi còn nhớ dạo đó một người tù đã làm một bài thơ làm cho biết bao nhiêu người rơi lệ, trong đó có 1 đoạn:
Vợ tôi như góa phụ bên song
Giả bán hàng rong, đứng đợi chồng
Ðoàn người vác củi ngang qua đó
Lệ ướt rèm mi, ai thấu chăng?
Dạo ấy anh tôi chưa có vợ, nên Mẹ tôi đã phải giả dạng người bán hàng rong đứng đợi con... Tối hôm đó Mẹ tôi trở về, mặt người phờ phạc mệt mỏi và tôi nhìn thấy nét thất vọng trên khuôn mặt chịu đựng của người, tôi biết anh tôi không có trong đoàn người vác củi chiều nay... Nhìn Mẹ tôi xót xa:
- Chắc họ nhốt anh chỗ khác Mẹ ạ.
Mẹ tôi buồn bã thở dài...
Và hơn một năm sau, đột nhiên nhận được thơ anh tôi ở trại tù Long Giao, từ đó mỗi 3 tháng anh tôi gởi thơ và 1 cái phiếu cho phép gia đình gởi quà cho anh tôi, là 3 ký, cứ mỗi lần nhận được phiếu gởi quà là Mẹ tôi lại thức đêm làm đồ ăn khô gởi vào tù cho anh tôi, cứ thơ và quà gởi đi như vậy nhưng tuyệt nhiên cộng sản không cho thăm nuôi, được 4, 5 lần gởi quà thì tin anh tôi lại biệt tăm. Mẹ tôi lại thấp thỏm, xanh xao, tiều tụy, lo âu...
Rồi gần 2 năm sau, lại nhận được thơ anh tôi từ Vĩnh Phú, một nơi xa xôi ngoài đất Bắc. Niềm vui òa vỡ, vì biết rằng anh tôi còn sống, Mẹ tôi lại thức đêm làm đồ ăn và chuẩn bị làm một chuyến ra Vĩnh Phú thăm anh tôi, vì lần này cộng sản cho phép được gặp mặt chính thức. Ði cùng với Mẹ, là 3 chị của tôi, Chị lớn của tôi cản Mẹ:
- Ðường xá quá xa xôi, hay Mẹ để chúng con đi là được rồi
Mẹ tôi lắc đầu cương quyết:
- Xa cách mấy, Mẹ cũng đi, Mẹ muốn chính mắt Mẹ thấy em con.
Sau mấy ngày đường vất vả, cuối cùng Mẹ và 3 người chị của tôi cũng tới được Vĩnh Phú và "được" cộng sản "khoan hồng" cho gặp anh tôi một tiếng đồng hồ, vừa nhìn thấy anh tôi thất thểu từ xa đi tới, Mẹ tôi bật khóc, thì tiếng quát của thằng cộng sản ranh con:
-Chị kia, chị có muốn gặp mặt con của chị không?
Mẹ tôi vội vàng:
- Dạ, dạ, tôi không khóc, tôi không khóc...
Mẹ cố làm mặt tươi cho vừa lòng thằng cộng sản đang quắc mắt cú vọ nhìn chằm chặp...miệng Mẹ ráng nở nụ cười méo mó, mà 2 hàng lệ vẫn đầm đìa.
Biết được anh tôi còn sống, Mẹ yên tâm phần nào, nhưng hằng đêm Mẹ vẫn cầu xin ơn trên phù hộ cho anh tôi sớm thoát khỏi chốn lao tù...
Cuối năm 1979, Mẹ tôi tìm được đường dây vượt biên cho người anh kế của tôi, lại thêm nỗI lo âu, Mẹ tôi tiều tụy hơn, già hơn và tóc bạc hơn. Hai tháng sau nhận được điện tín là anh kế tôi từ trại tỵ nạn, cầm tờ điện tín trong tay, lần đầu tiên sau ngày mất nước, tôi lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, và 2 giòng lệ mừng rỡ tuôn rơi... Và lần thứ hai khuôn mặt Mẹ vui mừng khôn xiết, đó là ngày anh cả của tôi được thả về sau gần 8 năm đầy đọa trong ngục tù cộng sản.
Rồi ngày gia đình chúng tôi được cấp giấy xuất cảnh, do chị tôi bảo lãnh. Mẹ tôi bùi ngùi:
- Mẹ không muốn rời quê hương, nhưng nếu Mẹ không đi thì các con cũng không thể nào đi được, qua bên ấy xứ lạ quê người, tiếng anh tiếng u Mẹ ngọng ngịu... như người câm người điếc... buồn lắm.
Vì chị tôi bảo lãnh cho Mẹ, và chúng tôi là diện đi theo Mẹ. Người chị lớn của tôi biết là Mẹ không đành xa mộ phần Bố tôi nên nói:
- Mình bốc mộ Bố, xong xin phép họ mang theo Mẹ ạ.
Mẹ lắc đầu buồn bã:
- Mẹ đây là người sống còn lưu luyến quê hương, đất Mẹ, huống chi Bố các con đã khuất, sao lại nỡ tách người ra khỏi quê hương?
Mẹ sẽ bốc mộ Bố các con, xong gởi vào chùa, Mẹ đưa các con qua bên ấy, mai này các con thành tài, yên bề gia thất, Mẹ sẽ xin về lại đây, sống nốt chuỗi ngày còn lại và chăm nom phần cốt tro của Bố
Nhưng ở đời có ai biết trước chữ ngờ, Tạo hóa quá cay nghiệt, đã nỡ cướp lấy người Mẹ hiền của chúng tôi, Mẹ không kịp chờ các con thành tài, Mẹ không kịp chờ các con yên bề gia thất, đặt chân lên xứ người chỉ hơn 1 tháng ngắn ngủi, chị em chúng tôi lại quấn lên đầu vải khăn sô xót xa.
Mẹ tôi ra đi để lại sự ngỡ ngàng bơ vơ của chúng tôi trên đất lạ quê người, chị em tôi bàng hoàng:
-Mẹ ơi, Mẹ đưa chúng con sang tới bên bờ tự do, sao Mẹ lại vội vã bỏ đi như vậy? Chúng con vẫn cần Mẹ dìu dắt trên con đường đầy cam go thử thách, không có Mẹ làm sao chúng con vượt qua.
Ðáp lại tiếng kêu gào bi ai của chúng tôi... chỉ là hai hàng nến lung linh và khói nhang toả nghi ngút não nề...
Lòng yêu thương chăm nom của Mẹ đến phút cuối cùng của người vẫn bao trùm lên các con, tôi còn nhớ lúc ấy Mẹ tôi cầm tay chị của tôi cho phép chị của tôi để tang Mẹ một năm thay vì là ba năm thì lập gia đình, vì chị của tôi đã làm đám hỏi từ trước, chỉ cần chờ qua tới đây sẽ làm đám cưới... chị tôi ôm Mẹ khóc ngất:
- Trời ơi trước giây phút lâm chung Mẹ vẫn lo hạnh phúc cho con...
Lần đầu tiên tôi chứng kiến một đám tang hỏa thiêu, mà đau đớn tột cùng người bị hỏa táng chính là người Mẹ của mình, chúng tôi đã làm theo lời trối trăn của người:
- Các con, Mẹ không ngờ là Mẹ lại trút hơi thở cuối cùng nơi tha hương đất khách này, sau khi Mẹ chết đi, Mẹ không muốn đem chôn, các con hãy thiêu Mẹ, hốt cốt Mẹ cho vào hũ, gởi tạm trong Chùa, sau này có dịp về lại quê nhà hãy mang Mẹ về và đặt bên cạnh Bố con, để Mẹ ở bên Bố mãi mãi...
Ôi người Mẹ tội nghiệp của tôi, chịu cảnh cô phòng lẻ bóng, bao nhiêu năm tận tụy cho con, hai vai gầy guộc của Mẹ gánh bao nhiêu trọng trách của chồng và của chính mình lo cho đàn con thơ dại... Giờ đây xuôi tay nhắm mắt, ước nguyện của người là được gần gụi lại người chồng của 22 năm ly biệt.
Cao xanh hỡi, sao ông không ra ơn cho Mẹ tôi được sống thêm vài năm cho chúng tôi có cơ hội phụng dưỡng, báo ơn báo hiếu công lao trời biển của người? Để chúng tôi tự hào, hãnh diện cài lên áo mình một bông hồng đỏ thay cho bồng hồng trắng xót xa.
Bạn ơi, nếu bạn có diễm phúc là còn Mẹ, hay diễm phúc hơn là còn cả cha lẫn Mẹ... thì tôi xin chúc phúc cho Bạn và Cha Mẹ của bạn và cầu mong cha Mẹ của bạn mạnh khỏe trường cửu... Ðể Bạn được có cơ hội phụng dưỡng người... Ðể Bạn không như tôi ngày hôm nay phải viết lên những giòng chữ nuối tiếc muộn màng...
Mùa Vu Lan tôi xin gởi Bạn đóa bông hồng đỏ thắm...
Ngọc Hạnh
Chim Lồng
Kính dâng hương hồn của Mẹ
Sau ngày mẹ từ nhà thương về, tôi khám phá mẹ yêu thích thú vật nuôi trong nhà mà từ trước tới giờ bọn tôi không để ý.
Mùa thu đến sớm, trời mát dễ chịu và sức khoẻ mẹ thì cũng đã hồi phục, mẹ ngỏ ý muốn đi chơi một vòng quanh thành phố ngắm cảnh ngoài trờị Tôi đề nghị đưa mẹ đi xem chợ trời, khu buôn bán ồn ào của người Mễ ở ngoại ô để mẹ khuây khỏa sau những ngày nằm bệnh viện, vả lại mẹ chỉ thích cảnh náo nhiệt ở một xóm chợ có lẽ vì khung cảnh ở đó quen thuộc, nhắc nhở bà những năm tháng buôn bán tảo tần ở quê nhà, nơi khu chợ chiều với gian hàng mà mẹ đã làm chủ suốt bao năm trời.
Ði ngang qua một gian hàng thú vật nuôi trong nhà, mẹ bị thu hút bởi những con vật buồn bã nằm trong xó chuồng. Mẹ chép miệng, "Tội nghiệp, có ai chăm sóc cho chúng nó ăn uống, có ai rước lũ này về nhà không nhỉ". Rồi mẹ đến bên một lồng chim lớn có cả hàng trăm con đủ mầu giống như chim két bay tán loạn vì có người đến gần. Mẹ chỉ một con với bộ cánh mầu xanh lam đứng ủ rũ lẻ loi trong góc lồng, mẹ khen con này xinh ghệ Bầy chim trong lồng con nào cũng giống nhau, chỉ khác có mầu bộ cánh hơi khác, đậm hay lợt hơn chút đỉnh. Tôi chỉ một con nữa đang bay tíu tít, có bộ lông giống con của mẹ chị Hai con này chắc là họ hàng, tôi nói với me Mẹ bảo con nhảy nhót kia mảnh khảnh hơn, có lẽ là con máị Mẹ tôi nhất định mua cặp chim cùng mầu ấy, thêm một cái lồng nhỏ xinh xắn cho cặp "vợ chồng" chim làm tổ ấm. Vì tính chu đáo, mẹ không quên mua dự trữ cả hàng tá những bao hạt thức ăn cho cặp chim may mắn được chiếu cố nàỵ Mẹ vẫn chu đáo thế, mẹ lo xa cho bất cứ sinh vật nào trong tay bà chăm sóc, mẹ chỉ sợ chúng thiếu thốn bị đói hay đau ốm bệnh tật. Lúc nào mẹ cũng lo sợ không có lương thực để ăn. Những năm đói kém xưa có lẽ vẫn còn ám ảnh đầu óc thực tế mộc mạc của mẹ.
Cặp chim làm mẹ vui hơn, bận rộn cả ngày. Mẹ loay hoay dọn dẹp trong nhà, không lúc nào ngơi tay. Người đàn bà Việt Nam tiêu biểu chẳng bao giờ chịu ngồi yên uổng phí một phút nào. Mẹ thuộc mẫu người thích hoạt động, lúc nào mẹ cũng tìm một công việc gì để làm. Lồng chim được treo sau hè, dưới giàn mướp hương có nhiều bóng rợp. Mẹ bảo để cho chúng nó trông nhà, ngắm trời đất cảnh vật một chút, chim đã bị tù túng trong lồng lại còn bị nhốt trong xó nhà, tội nghiệp. Biết đâu chim không nghĩ như mẹ, có thể chúng buồn hơn khi nhìn ngắm bầu trời trong xanh ở ngoài, mà tủi thân vì bị tù hãm trong khung lồng nhỏ hẹp. Mẹ chăm sóc đôi chim cẩn thận chu đáo. Mẹ treo hai cái máng nhỏ tự tay làm lấy bằng hộp sắt đựng hạt ngũ cốc và nước uống cho chim. Một tuần sau, cặp chim đã quen với lồng mới, với khung trời nhỏ hẹp sau hè và bóng dáng ra vào của mẹ mỗi ngày. Chúng bắt đầu nhảy nhót trong lồng, trỗi giọng hót lảnh lót từng hồi. Một buổi chiều nắng dịu, tôi đứng thẩn thơ ngoài vườn hóng mát. Có tiếng chim hót êm tai đâu đây, tôi nhìn quanh quất tìm kiếm. Mẹ đang tưới cây ở một góc vườn gần đấy, chỉ cặp chim trong lồng như bảo đích thị là chúng. Tôi reo lên:
- "Chim mình hót hở mẹ. Sao bây giờ mới nghe nó hót?"
- "Chuyện, chim nào chả biết hót, chỉ khi buồn chim mới im tiếng."
Buổi chiều êm dịu mà nghe tiếng chim hót líu lo, thật ra đời cũng dễ thương. Tôi đến bên lồng chim chọc ghẹo khiến chim sợ hãi nhảy lên tán loạn, mắt tròn ngơ ngác nhìn, phát ra tiếng kêu hoảng hốt. Mẹ bảo đừng ghẹo chim, nó sẽ sinh bệnh vì s Muốn đến gần phải huýt gió nhè nhẹ thế này này, dần rồi nó sẽ quen với tiếng gọi, lũ chim này nhát lắm, tại chúng bị nhốt ở trong lồng từ bê Chim không hề biết đến bầu trời. Tôi ngạc nhiên cái hiểu biết tinh tế của mễ Mẹ có vẻ có kinh nghiệm, rành tâm lý thú vật, chim chóc. Tôi thắc mắc hỏi.
- Hồi nhỏ mẹ có nuôi chim không?
- Không. Ông bà ngoại cấm tuyệt. Mẹ làm việc cả ngày, thì giờ đâu mà chơi, mà nuôi chim. Mẹ có lẻn đi bắn ná với cậu út thì có.
- Mẹ biết bắn ná chim? Mẹ biết chơi trò chơi của con traỉ
Mẹ cười:
- Cậu út còn bẫy cả chim sẻ, bẫy được nhiều lắm đem về nhổ lông nướng truị Cậu cho mẹ đi chung, rồi nướng chim cho mẹ ăn ké. Ông bà biết được hai chị em ăn đòn nhừ tử.
Tôi bật cười vì hình ảnh mẹ vừa tả. Cậu thì bỏ học đi chơi, mẹ thì trốn việc. Hai chị em bị ăn đòn vui thật. Mẹ nhoẻn cười hiền lành. Cậu Ất là con út trong gia đình bên ngoạị Là con trai độc nhất, lại thông minh nên cậu được ông bà cưng chiều cho ăn học. Có điều, giòng họ ngoại tôi hiếm muộn con trai, cậu yểu mệnh chết năm mới mười lăm tuổị Ông bà buồn lắm, nhưng nghĩ trời không cho giữ mà đòi lại, biết làm sao hơn. Giòng họ bên ngoại tuyệt tự, lại thêm dì tôi ốm yếu không thể lấy chồng. Nỗi buồn bên họ ngoại tôi lại càng sâu đậm thêm.
Mẹ kế út, đáng lẽ không còn cậu út phải được cưng chiều như con út, nhưng những năm ấy gia đình ngoại nghèo khánh kiệt nên mẹ càng phải làm việc vất vả nhiều hơn. Dường như đàn ông bên họ ngoại không có số thọ. Ông ngoại mất khi tuổi còn trẻ, để lại bà ngoại với những người con gái đương thì đến tuổi lấy chồng, và một người con gái ốm yếu không thể có chồng. Có nhiều đám đến xem mắt đám con gái của bà tôi. Trong nhà xôn xao hẳn lên. Dì lặng lẽ lánh vào một căn buồng có nhiều bóng tối. Mẹ thương chị, trốn vào buồng chia sẻ. Dì thường ngồi lần những tràng hạt bằng gỗ hoa hồng, tay ôm bức ảnh Mẹ-Hằng-Cứu-Giúp một cách thành kính. Dì hiền lành, tính nhu mì như một vị ẩn thánh, không bao giờ làm mất lòng ai, không tranh giành gây gỗ với chị em. Dì an phận ở lại với bà, cô đơn nhìn từng người con gái trong nhà ra đi với cuộc sống riêng rể Mẹ lấy cha người cùng làng nên có dịp ở gần về thăm mẹ và chị thường. Mỗi lần đi ngang qua căn nhà của thời con gái, mẹ nhìn thấy bà ngoại ngồi khâu áo ở hiên nhấ Dì cắm cúi quét đám lá úa trước hè, dáng ốm yếu mỏng manh in trên trời chiều hiu hắt những cơn gió lạnh. Dì vẫn ngoan đạo, vẫn trung thành với đức tin. Dì yên phận sống lẻ loi bên cạnh bà, như một chiếc bóng nấp vào một chiếc bóng. Hai chiếc bóng cô đơn quyện vào nhau mà sống. Chiếc bóng già nua rồi một ngày cũng ra đi, ít lâu sau ngày cha mẹ di cư vào miền nam. Chiếc bóng nhỏ gầy yếu của dì còn lại một mình, thui thủi nơi quê miền bắc xa xôi.
Biến cố thi nhau đổ xuống gia đình sau ngày xuôi nam. Những cái tang trong gia đình, và những cuộc chia ly đứt đoạn. Tôi ra đời ở miền nam trong những năm chiến tranh sôi nổi giữa hai miền. Quê hương đất bắc của cha mẹ được vẽ lại bằng những hình ảnh u buồn, trong nỗi nhớ thương của cha mẹ, và trong sự tưởng tượng non nớt của tôi. Ngày còn nhỏ, mỗi tối nằm ngủ cạnh mẹ, tôi vẫn thường nghe bà thì thầm đọc kinh và gọi tên dì tôi một cách tha thiết. "Mai ơi, Mai ơi, bây giờ chị có khỏe mạnh bình yên? Xin Chúa thương lấy chị tôi." Rồi mẹ ôm lấy tôi xiết chặt vào lòng. Nước mắt tôi dâng lên, tự nhiên ứa ra mặc dầu tôi chưa từng biết mặt dì tôi như thế nào. Dường như là định mệnh xếp đặt phải có một người con trong mỗi gia đình phải chịu lấy một số phận kém may mắn hơn. Tôi là con út, và cũng là kẻ được chọn làm người gánh lấy sự bất hạnh cho gia đình. Mẹ bật khóc khi thấy bác sĩ nhìn tôi mà chỉ lắc đầu, trễ mất rồi, thật đáng tiếc. Hôm ấy mẹ ôm tôi khóc, con tội tình gì hở con?
Những buổi tối, tôi vẫn nằm trong lòng mẹ nghe bà thì thầm đọc kinh cầu nguyện. Vẫn những lời cầu xin cho dì tôi, giờ có thêm tôi trong danh sách dài những lời khẩn cầu của mễ Bàn tay mẹ chai cứng vì làm việc nhiều, mẹ lần xoa nắn chân tôi mềm oặt vì chứng tê liệt. Tôi cảm thấy có nước mắt của bà nhỏ ướt trên tóc. Mẹ khóc nhiều hơn tôi sau ngày bác sĩ bó tay đành chịu không thể làm cho đôi chân tôi cứng cáp đi lại như cũ. Tôi thì khóc cạn trong lòng. Ðã có nước mắt của mẹ đổ thay cho tôi. Ðứa con gái vẫn còn ngây thơ vô tư quá, nó chưa thể hiểu được nỗi bất hạnh của cuộc đời nô Người mẹ hiểu rõ hơn. Nó chỉ buồn vì không còn chạy nhảy như trước. Nó chỉ hờn vì nắng reo vui ở ngoài kia mà bóng tối ở trong nhà thì hiu hắt lạnh lùng. Người mẹ ôm con thật chặt vào lòng, bảo rằng rồi con sẽ được khỏi...
oOo
Ðôi chim đã khá quen thuộc với góc vườn và khung lồng quen thuộc. Chúng nhảy nhót líu lo hót nhiều hơn trước. Cha tôi nhức đầu vì những tiếng nỉ non tình tự của cặp chim hạnh phúc này. Mẹ vui và hãnh diện lắm. Tiếng hót vang động ấm hẳn một góc vườn. Cặp chim vui vẻ no ấm là nhờ bàn tay chăn sóc của mẹ mỗi chiều mẹ chăm sóc, đổ thêm nước và hạt mè vào lồng cho chim. Nhìn cảnh đôi chim rù rì âu yếm cạnh nhau, con chim mái rúc mỏ vào gáy chim trống, cặp mắt long lanh của những kẻ hạnh phúc làm vui lây những người chung quanh.
Mẹ treo một cái gương nhỏ trong lồng để cho con mái soi gương làm dáng. Bà treo thêm một cái vòng nhỏ để chim đánh đu, chiếc vòng bằng gỗ mẹ nhặt được ở đâu đọ Cặp chim có đủ tiện nghi và tình thương của mẹ, chúng càng ca hát khỏe. Mẹ bảo nếu để ý thật kỹ, cặp chim có giọng hót hơi khác nhaụ Con chim mái giọng cao lảnh lót, con trống giọng trầm nghe như có vương chút gì thê thiết buồn bã. Nhìn những sinh vật yêu đời đó, ai mà không thèm khát yêu thương và được sống. Cho đến một hôm, tôi bắt gặp mẹ la hoảng hốt sao tự dưng một con chim chết. Ít khi nào tôi thấy mẹ hoảng hốt cuống quít như thế. Tính mẹ trầm, ôn hòa và bình tĩnh. Cái chết của con chim trống làm mẹ buồn như một người thân vừa ra khỏi cuộc đời. Cha tôi bảo có lẽ con chim trống bị cảm lạnh vì cơn gió mùa đông về, mấy hôm nay nó đứng ủ rũ, biếng ăn và lười nhảy nhót. Mẹ thương tiếc con trống và tội nghiệp cho con mái lẻ loi trong lồng. Vòng đu đứng yên một chỗ. Hai máng đồ ăn và nước uống vẫn còn đầy nguyên. Chiếc gương nhỏ lặng lẽ soi bóng một mình. Không còn những tiếng ríu rít của đôi chim hạnh phúc. Góc hè sau nhà im lặng. Những chiếc lá mướp héo quắt, khô khốc cuộn mình trên giàn cây xơ xác. Mảnh trời sau nhà cũng đứng yên lặng. Trời thì xanh thẳm, không một gợn mây chuyển động. Không khí im ắng và nặng nệ Mẹ lặng lẽ ngồi may vá ở ngoài hiên, cảm thấy có sự gì mất mát thiếu vắng quanh đây.
Dường như phái nam không được thịnh trong giòng họ ngoại nhà tôi (?!). Con chim trống mẹ nuôi bỗng dưng lăn ra chết. Phái nam bên ngoại tôi thường là thiểu số, nếu không yểu mệnh thì cũng đau ốm yếu ớt. Cha tôi không tin những điều nhảm, bảo nhà mình tuy chỉ có hai người con trai trong tám người con, nhưng hai cậu con có hề hấn gì đâu, vẫn mạnh khoẻ lớn khôn như thường. Cha tôi không kịp nhớ rằng anh cả tôi, người con trai đầu lòng chết khi mới vừa được sáu tháng. Người anh thứ ba, lúc mới sinh cũng có khuôn mặt và chỏm tóc y hệt như người anh đã mất, cũng có vết bớt dưới cằm, được cha tôi đặt trùng tên xem có bị cất đi nữa không. Anh thứ ba lại bị chứng cam tẩu mã, nhưng qua khỏi và sống khoẻ mạnh bình thường. Những người đàn ông trong nhà tôi hiếm hoi, nhưng may mắn không ai bị hề hấn gì sau cuộc chiến tranh dàị Hai anh tôi có đi lính đánh trận, nhưng không ai mất mạng, cũng không mang thương tích gì, mà chỉ mang một ít chiến công hẩm hiu trở về sau ngày thất loạn. Chiến công trở thành tội trạng, một người bỏ chạy ra ngoài nước, một người ở lại phải học tập cho nên người.
Có thể mẹ buồn không kém con chim mái lẻ loi trong lồng. Nỗi buồn sâu lắng bên họ ngoại lại được dịp tái phát. Nỗi buồn của người ở lại hiu hắt hơn nỗi buồn của kẻ ra đi (kẻ đi rồi, không hiểu có buồn hay không?). Tôi không còn được nằm trong lòng mẹ để nghe những tiếng thì thầm đọc kinh mỗi tối và nghe tiếng thì thào gọi dì mỗi đêm. Nhưng nếu có còn được nằm ngủ cạnh mẹ, những tiếng gọi "Mai ơi, Mai ơi chị có được khoẻ không...?" chắc cũng không còn được nhắc đến nữa. Tin một người từ miền bắc nhắn rằng, bà Mai chết một mình trong căn nhà hương khói. Lúc chết, bà cầm trong tay bức hình chụp cả gia đình và mẫu ảnh thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng, vị thánh bổn mạng của bà. Tôi nghĩ mưa hoa hồng thiêng liêng có lẽ đã rơi trên mộ phần lạnh lẽo của dì tôi, những đoá hoa cầu nguyện lần bằng tràng hạt gỗ hoa hồng từ ngày dì còn nhỏ.
oOo
Hôm ấy tình cờ đi mua sắm trong mall ngang qua một tiệm bán thú vật nuôi trong nhà, tôi chợt để ý một cặp chim giống như cặp chim của mẹ đang nhảy tíu tít trong lồng. Hỏi người bán hàng về đặc tính của giống chim, tôi mới biết giống chim này nhiều cảm tính và rất khó nuôi. Tôi hỏi mua con trống, có bộ lông phớt một chút mầu hồng trên cánh. Người bán hàng ngạc nhiên hỏi sao lại mua có một con trống, chim thường đi có cặp mạ Tôi nói mua bạn cho con chim mái ở nhà, con chim góa bụa đã mấy tháng nay, nó buồn thiếu bạn nên không thèm hót nữa. Người đàn bà bán hàng cười, phải rồi, giống chim này nhiều tình cảm lắm, chúng không chịu được sự cô độc. Nên mua mate cho nó là đúng. Cũng nên mua thêm thuốc "stress relief" này nữạ Nhỏ vài giọt thuốc vào nước uống cho nó, nếu không nó sẽ bị bệnh buồn sầu mà chết. Vậy ra chim cũng đa cảm như người, tôi nghĩ thầm. Nghe lời mua thêm thuốc trị buồn rầu cho chim, tôi nghĩ không biết thuốc có trị được bệnh buồn bã của người. Lúc người đàn bà thò tay vào lồng bắt chim, tôi ái ngại hỏi con chim mái còn lại thì sao? Người đàn bà nói ồ không sao, tôi lấy con trống khác bỏ vào lồng bây giỡ. Mua xong, lúc ra xe tôi mới nhớ quên không hỏi giống chim này tên gọi là gì.
Mua được "chồng" cho chim ở nhà, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Mẹ có lẽ là người vui hơn hết. Ðã mấy tháng nay, mẹ buồn vì vắng tiếng chim hót sau hè. Còn tôi thì vẫn tệ, vẫn muôn thuở buồn nỗi buồn của bên ngoại. Nỗi buồn của bà ngoại, nỗi buồn của mẹ, nỗi buồn của dì Mai có lẽ có cùng một mẫu số với tôi. Những người đàn bà có chung nỗi buồn quê ngoại. Hai thế hệ, hai cuộc đời lập lại gần giống như nhaụ Mẹ hẳn thông cảm tâm trạng của bà với hoàn cảnh có người con đơn chiếc. Và tôi vẫn nhớ đến dì Mai cô đơn chết nơi căn nhà hương khói lạnh lẽo của ông bà. Người dì tôi chưa bao giờ gặp mặt, mà sao gần gũi như chính hình ảnh của tôi.
Lạ lùng, con chim mái nhất định không chịu "chồng" mới của nô Cặp chim cắn nhau loạn xạ. Những tiếng kêu chí choé cãi nhau, không phải là tiếng hót trầm bổng nhịp nhàng như hạnh phúc xưa kia. Con mái bắt nạt con trống mới vào lồng. Nó tấn công mổ liên hồi vào cổ con chim trống, kêu những tiếng thất thanh như chống cự báo động kẻ vũ phu làm điều xằng bậy. Con trống cũng chẳng vừa, nhảy tíu tít mổ trả, lông cánh bay tán loạn. Ðầu con trống bị mổ rướm máu tơi bờị Nguy hiểm tới nơị Tôi năn nỉ mẹ cho chúng uống thứ thuốc trị khủng hoảng tinh thần mà tôi đã mua. Mẹ gạt đi, nói không cần thuốc thang gì cả. Ít lâu rồi chúng cũng phải "hạp" nhau thôi. Ðúng như lời mẹ nói, tuần sau cặp chim đã bớt không còn gây gổ. Nhưng trông chúng không được nồng nàn thân mật như cặp chim trước. Mẹ huýt gió nhè nhẹ, tập cho chúng hót trở lạị Con chim mái giương mắt nhìn mẹ tôi ngơ ngác, như chưa từng nghe những âm thanh xa lạ ấy. Nó vẫn đứng một mình nơi góc, mặc con trống vô tư đang đánh đu tít trên vòng.
Một buổi sáng, có tiếng chim hót ngập ngừng đứt quãng sau hiên nhà. Tôi chạy ra xem, báo động. "Mẹ ơi, chim biết hót lại rồi." Mẹ nói ừ, con mái đã bắt đầu hót trở lại. Con trống cũng bắt chước hót theo. Ðôi chim hót từng chập, như dò chừng sự hưởng ứng chung quanh. Giọng hót có vẻ không được hòa nhịp lắm. Tôi cảm thấy như có gì ngượng ngập. Như một sự cố gắng. Tuy vậy, tiếng chim hót làm mẹ vui trở lại, như thể hạnh phúc của chim chính là hạnh phúc của bà. Không hiểu mẹ tôi có phải cầm cung "bà nguyệt" chuyên xe duyên cho chim chóc, hay vì nỗi buồn tiền kiếp của bên ngoại khiến mẹ không đành lòng nhìn những cảnh cô độc đơn chiếc.
oOo
Khi chim bắt đầu hót trở lại, tôi cũng bắt đầu những trang nhật ký dài lẩm cẩm ngây ngô như một đứa trẻ. Tôi viết cho tôi, viết cho dì Mai, vì tôi hiểu ở một nơi nào đó gọi là thiên đường dì có thể nhìn thấy đời sống của chúng tôi. Trong những trang nhật ký, có tiếng chim hót líu lo và nỗi buồn chung mẫu số của những người đàn bà bên họ ngoại. Có khoảng trời xanh yên lặng chứa đựng những ước mơ ngây ngô của tôi. Và còn gì nữa trong những trang lẩn thẩn ấy, chỉ là những tâm sự chôn kín của người có nhiều điều để bày tỏ mà chẳng bày tỏ được gì. Tôi bỗng chợt ao ước như ngày còn nhỏ rúc người vào lòng mẹ mà nghe bà thì thầm đọc kinh trong bóng tối, nghe bà cầu nguyện cả tràng dài cho những người thân yêu được bình yên. "Mai ơi, Mai ơi, dì có được khỏe mạnh bình an trên thiên đàng? Xin phù hộ cho gia đình..."
Hạnh phúc gượng gạo của đôi chim cũng không được bền lâu. Con trống bỗng dưng lăn chết, dường như nó lại bị lạnh sưng phổi. Mẹ chôn nó ngay dưới gốc cây mướp, bọc xác trong một túi nylon gói ghém cẩn thận. Con mái đứng lặng lẽ ủ rũ trong một góc chuồng đôi mắt xa vắng nhìn vào khoảng không tìm kiếm. Cha bảo con chim mái này có tướng sát phu, thôi cho nó ở vậy từ nay, đừng mua bạn cho nó nữạ Mẹ lặng thinh không nói cắm cúi quét đám lá khô ngoài sân thành một cụm nhỏ. Trời sắp sửa đổ một cơn mưa lớn, đám mây đen nặng nề sà xuống, như chực phủ chụp lên đầu.
oOo
Tôi cắm cúi viết nốt những giòng chữ này, trong một bức thư không bao giờ gửi cho dì Mai.
"Dì Mai, ở ngoài trời đang trở lạnh, lạnh thấm vào cả trang vở con đang viết. Hôm qua lúc mẹ vừa chôn con chim trống xong thì trời đổ cơn mưa dữ dội. Ðám lá khô mẹ quét gọn bay tan tác ướt sũng trong vũng nước mưa, uổng công mẹ thu dọn. Nước nhiều quá không thấm kịp xuống lòng đất, nước nhiều như thể nước mắt ứa ra từ những kẽ buồn. Mưa nức nở cho đến chiều tối thì ngớt. Mẹ im lìm ít nói từ chiều, lặng lẽ đem lồng chim vào trong nhà lấy tấm khăn phủ trùm lên cho chim bớt sợ. Con chim mất chồng im lặng đứng chịu tang. Không khí trong nhà như chìm đọng hẳn lại. Tối qua ngủ con mơ một giấc mơ thật lạ. Con thấy mình ngồi trên một chỏm đá cheo leo, nơi một mỏm đất trông ra mặt biển. Dưới chân là đá lởm chởm và sóng đánh vào những ghềnh đá dữ dội, nước biển mặn như nước mắt, văng tung toé lên cả người con. Cơn mưa lúc đi ngủ có lẽ theo vào vô thức, rồi đi vào cơn mơ, hình ảnh những con sóng ì ầm đập vào ghềnh đá cũng tàn bạo như cơn mưa có chớp nổ lúc chiều. Trong cơn mơ, con thấy mình vẫn ngồi tự tại ở giữa khung cảnh hoang vắng đó, mặc những sóng gió ngoài khơi và những đầu sóng dữ dội dưới chân, như những cánh tay chực với lên kéo con xuống biển. Tại sao con lại có thể bình thản giữa một khung cảnh trơ trọi hãi hùng như thế được. Con không hiểu dì ơi, bản chất con thường vẫn sợ nước. Hình ảnh trong giấc mơ có lẽ là cuộc đời. Biển là biểu tượng của đời sống, và những con sóng tượng trưng cho nỗi đau khổ và sự thăng hoa của hạnh phúc. Tất cả vỡ tan như những bọt sóng bị đánh dạt vào bờ. Chỉ là những bọt nước xoắy mòn từng chân đâ Không hiểu con có phải là những chân đá, và đá có bị nước xoáy mòn?
Sáng nay, mẹ quyết định thả con chim mái đi. Lúc mẹ mở chuồng thò tay vào trong lồng, nó kêu lên tiếng kêu hoảng hốt, nhìn mẹ với cặp mắt van xin. Mẹ cầm nó trên tay mang ra khỏi lồng. Nó vẫn đứng yên trong lòng bàn tay mẹ, như không muốn bay đi. Mẹ đặt nó dưới đất, nó nhảy được một khúc ngắn, đứng lại nhìn dáo dác và kêu những tiếng chim chíp yếu ớt. Chim bay được một khoảng ngắn, rồi ngừng lại ngơ ngác. Dường như đây là lần đầu tiên nó bay ngoài trời. Ðôi cánh chưa quen với không gian, bơ vơ giữa trời đất. Con thấy lo sợ cho nó, rồi chim sẽ đi về đâu. Thả chim về rừng xong, mẹ tiếp tục lui cui quét dọn. Chim mang đi niềm vui của mẹ, chim mang đi một phần hồn của con. Con phụ mẹ rửa dọn lồng chim rồi đem cất vào gác xép. Tự dưng con cảm thấy rõ ràng sự mất mát trống rỗng của đời sống. Có điều gì vô cùng thiếu sót quanh đây. Và dì ơi, con chợt cảm thấy một điều, mỗi sinh vật trên cuộc đời là một hiện thân của sự cô đơn, là kẻ chung thân với nỗi đau buồn trong chính thân xác của mình. Con quyết định sẽ không bao giờ nuôi chim, sẽ không bao giờ làm kẻ xe duyên cho những đôi chim như mẹ Con cũng không phải là người có khả năng đem hạnh phúc đến cho người khác, hay cho một sinh vật nàọ Là một thứ cây ẩn mình trong khu rừng hiu quạnh, không đơm hoa kết trái. Con cũng thôi không mơ được làm mây, bởi vì mây bay lên trời cao rồi cũng sẽ tan đi mất. Chỉ xin được làm nguồn yêu thương của mẹ Tâm hồn mẹ luôn hướng về sự thương yêu, mẹ chỉ mong đem hạnh phúc đến cho những kẻ thân yêu, cho kẻ khác, mẹ không đành lòng nhìn thấy sự đau khổ. Tội nghiệp mẹ, hẳn mẹ vẫn còn buồn vì chim con của mẹ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc, mẹ vẫn trông chờ được nghe tiếng hát trong rừng già u tịch, dù là một lần."
Phạm Chi Lan