vhnt, số 317
31 July 1997
Trong số này:
thư vhnt .......................................................... BBT
T h ơ:
1 - Thầm Hỏi................................................ Ý Liên
2 - Tiếng Ðàn Trong Cơn Mưa............................ Hoàng Vỹ
3 - Mộ Khúc................................................. Cát Nhu
4 - Nhìn Lên Từ Chân Dốc............................ Thận Nhiên
5 - Tặng Mẹ ............................................ Ðinh Thăng
6 - Ðôi Mắt ......................................... Lillian Nguyen
7 - Trong Tôi Khi Trở Lại............................... Kiều Lệ
8 - Ngày Về ............................................. Lữ Quyên
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c:
9 - Ðiểm phim: Air force one ...................... Nguyễn T. Dũng
T r u y ện N g ắn / S án g T ác:
10 - Hương thu .......................................... Thạch Thủy
11 - Một Chút Tâm Tình Cho Quê Hương .................... Ý Nhi
Tháng bảy, những cơn mưa ngâu rồi cũng tạnh. Tháng bảy, những ngày hè đang dần qua. Nhưng tháng bảy, sẽ luôn sừng sững ngày lễ Mẹ -lễ Vu Lan- đang đến gần, sau dăm tờ lịch tường mỏng manh nữa.
Bạn! Ta có thể viết hàng trăm câu thơ tình, hay phiêu bồng chữ nghĩa trong một cõi nào đó trong ta, rất riêng. Nhưng viết về Mẹ thì thật không dễ (!?). Bởi Mẹ không cần sự bóng bẩy, cao siêu. "Mẹ già như chuối ba hương", mẹ chẳng ngọt ngào, mộc mạc vậy ru?
Nhưng, mong các bạn hãy viết về Mẹ. Viết bằng sự rung cảm có sẵn trong ta. Viết về sự hạnh phúc khi ta được cài chiếc bông hồng lên áo ngày lễ Mẹ, hay viết để chia xẻ với những bạn bè đang nghĩ về Mẹ bằng những giọt nước mắt lau vội. Bạn đừng lo không đủ ngôn từ. Có lẽ viết về Mẹ sẽ thật đúng như nhà thơ Bùi Giáng viết "Người nằm xuống từ ngàn xưa vang bóng, Ta bước qua từ ngữ rụng hai lần". Vâng! ngôn từ rụng vỡ. Rụng đi mớ ngôn từ quan kiến, đầy khái niệm của mình. Và rụng đi cả những ngôn từ cao siêu, đầy kinh điển/. Chỉ còn lại sự tinh nguyên, rung cảm của tấm lòng. Ðó là ngôn từ cho mẹ,và về mẹ.
Mong rằng sẽ đón nhận thật nhiều đóng góp của các bạn cho một số báo chủ đề "Mẹ" vào dịp lễ Vu Lan sắp đến. Thật mong.
thân ái,
ĐYT/vhnt
Thầm Hỏi
người có biết hồn tôi như tháng 7
trời chẳng mưa mà nhớ cũng mang mang
chiều khói xe ngan ngát bóng hoa vàng
đêm phượng vỹ ai người thương dáng lụa
rồi tháng 8 tôi buồn như cỏ úa
như màu trăng cổ độ đã xa vời
mộng ban đầu thấp thoáng giữa xa khơi
đêm trần thế tôi ngồi soi bóng nguyệt
đời bỗng vắng như mùa hè giã biệt
những nụ cười tan vỡ trên sóng xanh
có phải chiều quay mặt bước mong manh
có thương tiếc mùa hè sao quá vội
người có biết hồn tôi đêm tóc rối
trở trăn đời buốt nhức những âu lo
bàn tay suông ai đếm hết những tình cờ
đêm thức dậy những mùa yêu thương cũ
người có biết hồn tôi con nước lũ
cuốn phăng bờ hiu quạnh tới hư vô
những dòng sông không đứng lại hững hờ
hạnh phúc sẽ đợi chờ nơi biển rộng
Ý Liên
Tiếng Ðàn Trong Cơn Mưa
Em thương yêu!
đêm nay
một mình anh
với cây đàn bỏ ngỏ
ngoài kia con trăng vàng vỏ hắt hiu
bây giờ cũng đã là hạ tuần tháng bảy
thời gian nơi đây
vùn vụt trôi nhanh như con thoi bên khung cửi
anh đốt thuốc mịt mù
để mong tìm một ký vãng thân thương
chắc em đã quên
chuyện chúng mình ngày trước
một chuyện tình buồn
nhưng là chuyện tình thứ nhất
rất yêu dấu trong đời anh
Ngày ấy cũng là tháng bảy phải không em
nhưng trời đổ nhiều cơn mưa
mưa như hờn trách
mưa như khóc thương dùm ai
bỗng từ đâu em đến
dáng nhỏ dịu hiền
đôi mắt buồn buồn xa vắng
anh hiểu
có lẽ đây là lần cuối cùng gặp gỡ
em khẽ bảo anh
dạo thật nhiều những tấu khúc buồn bã cho em
anh lặng lẽ ôm đàn
cố nén tâm tư để nghe lòng mình rạn nứt
không cần nói đâu em
ngôn từ như thừa thãi
và em đã hiểu
tiếng đàn là tiếng của lòng anh
theo con nước tự trời rớt xuống
theo con gió của hoang vu vòng trái đất
tha thiết, cay đắng, tủi hờn và cuồng nộ
Em, nghe xong và khóc
Anh, cay đắng dâng trào
Ôi đêm Bataan
đêm mưa ngâu ngày tháng bảy
Ôi ngày Bataan
ngày dài lê thê dường như vô cùng tận
kiếp đời tị nạn
vùi lấp cả tuổi thơ
vùi lấp cả cuộc tình anh ngỡ là tuyệt đối
hãy khóc đi em
để nước mắt đẫm ướt cung đàn
cung đàn ngày xưa
với tiếng cười và những giòng nước mắt
cung đàn kỷ niệm
theo mãi bên anh đến tận chốn này
đời là thế phải không em!
Yêu thương ơi,
giờ em ở đâu rồi nhỉ
còn nhớ chăng em
tiếng đàn ngày xưa và đêm Bataan
đêm mưa ngâu ngày tháng bảy
quảng đời tị nạn
vùi lấp cả tuổi thơ
vùi lấp cả cuộc tình anh ngỡ là tuyệt đối...
thương về em
Anh, lữ khách trong cuộc đời.
Hoàng Vỹ
Mộ Khúc
Tôi chôn vào quá khứ
Một sợi tóc dài bay
Một chút nắng trên tay
Một chút mây trong mắt
Hiện tại buồn hiu hắt
Như một dấu chấm than
Ngồi suy nghĩ miên man
Tôi tập làm thi si
Bắt đầu ghi nhật ký
Của ngày tháng mong chờ
Rồi như một bất ngờ
Tôi yêu thơ từ đấy
Tương lai giờ chưa thấy
Hạnh phúc vẫn lang thang
Tôi tìm thấy địa đàng
Giữa lằn ranh hư - ảo
Cát Nhu
Nhìn Lên Từ Chân Dốc
Trong cơn mơ hung bạo
cào nát mặt đêm
khai hoang cánh đồng tăm tối chưa dấu chân người
bội thực những con chữ buồn buồn
khát đắng lòng nhịp co thắt trên mặt nệm
Vô tâm như loài thiên thần
buông con mèo nhỏ vào khoảng không
gào thảm thiết suốt những đêm dài còn lại
Này dã quỳ
sao rực vàng dốc phố
luýt chuýt tiếng chim năm cũ
vết chuông cao
bám lên vai lũ tượng đá trắng
Dúm lông mềm trong gió
vệt máu chân thang
thảng thốt - hun hút
khoảng trống và chiều cao
Tôi là móng sắt, hồi chuông, vết máu,
dã quỳ
là khoảng rơi hoài chưa chạm đất
Thận Nhiên
Springfield, MD - 5/97
Tặng Mẹ
Ở một nơi
Có dòng sông nhỏ
Ngàn năm bên lở bên bồi
Cô gái năm xưa
Tiễn chồng đi bộ đội
Bây giờ tóc bạc da mồi
Tết năm nào cũng nấu một nồi bánh lớn
Ðợi người về từ năm tháng xa xăm
Ai đếm giùm tôi những tối chong đèn
Những đêm chờ gọi cửa
Chiếc mùng giăng rồi đợi mãi
Bóng ai in mòn vách nứa đơn côi
Cho tôi được gọi người là Mẹ
Những người Mẹ chưa bao giờ làm mẹ
Chồng mẹ ra đi
Trẻ mãi tuổi hai mươi...
Sóng vỗ mãi vào bến chờ khắc khoải
Gió xuân lùa qua bãi những mùa xuân
Lòng vẫn mong, vẫn đợi một bước chân
Người bất chợt trở về đêm gọi cửa.
Xa lắm rồi những chiều xưa, bến nước...
Con sóng lòng còn vỗ mãi không thôi
Ôi dòng sông dòng sông
Mỗi hạt phù sa nặng
Nỗi đau tự phía thượng nguồn.
Nhân đọc "Hai người đàn bà xóm Trại" của Nguyễn Quang Thiều - 7/5/1997
Ðinh Thăng
Ðôi Mắt
Em không dám nhìn vào đôi mắt của anh
Cuộc gặp gỡ nguợng ngùng, cúi mặt
Dù lỗi không nơi em, một đợi chờ trinh bạch
Dù năm tháng dài, tưới mầm, mơ hạnh phúc hồi sinh
Ðôi mắt vẫn xưa
Bên người đàn bà dịu dàng và đứa con thơ
Nguời đã nhấp cùng anh ly ruợu trăm năm
Tròn ước mơ "có cháu bồng", trước giờ hấp hối
Khi em vẫn mù tăm
Lỡ làng tình nhau
Em trốn chạy đôi mắt ủa anh
Có cần không, ngọn lửa bùng trong đêm hừng hực nóng
Em nghiêng người tìm bóng mát vô tư
Trú hồn mình bên vòng tay chào con trẻ
Một nửa của anh
Hay một nửa của em ngày đó?
Gởi nụ hôn thừa trên khuôn mặt tươi xinh
Ðôi mắt giống anh, chập chờn quá khứ
Ðôi mắt không nhìn xuyên thấu tim em...
Lillian Nguyen
Trong Tôi Khi Trở Lại
Tôi trở về thăm lại trường xưa
một buổi trưa con đường khoe sắc nắng
những cây dừa đang đứng yên bình lặng
những chú chim như mừng đón tôi về.
Tôi vào sân trường lòng cảm thấy đê mê
Mắt khẽ ngắm, tay nâng niu từng bông hoa ngọn cỏ
cây phượng vỹ đang thắm hồng sắc đỏ
gợi cho tôi bao thương nhớ khi hạ về.
Thầy tôi đang ngồi bên thềm giếng trơ vơ
tóc thầy bây giờ hơn nủa phần đã bạc
tôi bước đến và thấy lòng mình rào rạt
Như thuở còn thơ tôi cắp sách đến trường.
Giọng nói thấy vẫn đầm ấm thân thương
Nhưng khoé mắt đang rưng rưng hai hàng lệ
Thầy bảo tôi: đã qua bao thế hệ
thầy vẫn nhớ về đứa học trò nghịch ngợm như tôi
Và qua thầy tôi biết được "người ấy" ở đâu rồi
Nhưng trái ngang thay tôi cũng mới về từ ÐàLạt
Duyên với nợ trên vùng cao nguyên bát ngát
tôi với người chẳng hay biết gì nhau.
ánh nắng quê hương đã ngã qua đầu
tôi đi dọc hàng cây để ra đến cổng
Hai ao nước hai bên cũng còn gợn sóng
chỉ có cụm lục bình đã nhường chỗ cho sen
Tôi nhớ ngày xưa khi vừa biết hẹn
người hái trao tôi những đoá lục bình
Tôi nhớ hoài màu hoa tím xinh xinh
nhưng rồi tình cũng như hoa tan theo vận nước.
mái trường sau lưng, chân tôi cất bước
nhưng trong tôi bao cay đắng lạ thường
mười một năm rồi xa cách nhớ thương
vẫn ấp ủ trong tôi một loài hoa màu tím.
Kiều Lệ
Ngày Về
Từ biệt quê hương trời hừng sáng,
Phi cơ cất cách trả đường bay.
Vẫy tay chào lại quê lần cuối,
Thầm hứa rằng đi sẽ trở về.
Trở về xây lại căn nhà mới,
Rạng rỡ tình quê khắp mọi nơi.
Trời Nam đâu thiếu Anh Hùng nhỉ!,
Quyết chí cùng nhau hứa sẽ xây.
Lữ Quyên
Ðiểm phim: Air Force One
Mùa hè năm ngoái Independence Day đã làm nổ tung màn bạc Mỹ nhân ngày 4 tháng 7 với màn những người từ ngoài hành tinh đến tấn công địa cầu, phá xập toà Bạch Ốc, làm Tổng Thống Mỹ và quần thần chạy bán sống bán chết. Cuối cùng Tổng Thống nhà ta đã cùng nhân dân bay lên đánh tan đám giặc trời ác ôn đó. Tôi đã giới thiệu phim này trên VHNT. Mùa hè năm nay, tôi muốn giới thiệu với các bạn một phim về Tổng Thống Mỹ khác, đầy action, nghẹt thở, kích động hồi hộp, một phim mà chính Tổng Thống Clinton cũng khoáị Ðó là phim Air Force One, do Harrison Ford thủ vai chính. Harrison Ford là tài tử mà tôi yêu thích qua các phim Indiana Jones, The Patriot Games, The Fugitive, Clear and Present Danger....Tuy chuyên đóng các phim hành động, nhưng thực tế các vai mà Harrison Ford thủ thường là vai văn, chứ không phải vai võ, vai u thịt bắp như Sylvester Stallone, Steven Seagal hay Schwargeneger, nghĩa là chuyên dùng trí để diệt địch hơn là dùng sức mạnh.
Bộ phim bắt đầu mờ mờ ảo ảo với những cánh dù bay chấp chới trên không vào một đêm tối mịt. Ðó là toán commandos của Mỹ được lệnh bắt sống vị tướng thủ lĩnh xứ cộng hòa Căng Dắc Tăng đang phản loạn, đòi tự trị với Nga Sô. Chỉ vài phút, họ đã giết hết toán lính canh và chộp được vị tướng phản loạn này. Ðúng là commandos. Giết nhanh, diệt gọn, và doọc lẹ. Ðây là kết quả sự cộng tác giữa tình báo Mỹ và Nga Xô sau kỳ chiến tranh lạnh.
Thế là điện Cẩm Linh mở tiệc mừng với sự tham dự của Tổng Thống Mỹ. Ăn mừng là phải vì họ vừa bắt được một tên tướng vô cùng nguy hiểm, có trong tay những khí tài nguyên tử. Ðến đây khán giả có vẻ lờ mờ đoán ra sẽ xảy ra một điều gì. Sau phần đáp từ và tiệc tùng, Tổng Thống Mỹ và đám tuỳ tùng bắt đầu lên chiếc Air Force One (chuyên dùng để chở Tổng Thống) để đi công du tiếp. Cùng lên phi cơ có thêm 6 tay an ninh Nga sô để hổ trợ bảo vệ. 6 người này đã được kiểm soát rất kỹ, kể cả kiểm tra dấu tay. Không ngờ chính những tay này là những sĩ quan Ca Dắc Tăng đội lốt với sự tiếp tay của tên trưởng toán Secret Service Mỹ trên phi cơ. Nhiệm vụ của họ là cướp chiếc Air Force One với Tổng Thống Mỹ để đòi thả thủ lĩnh của họ ra.
Bị nội phản thì kể như tiêu. Âm mưu hijack đã có thể thành công đến 90%. Thế là cuộc cướp phi cơ đã xảy ra,nhanh, gọn i hệt như hồi viên tướng Ca dắc Tăng bị bắt. Súng nổ, la hét, hoảng loạn, giếtngười, bắt làm con tin đã xảy ra trên chiếc Air Force One, biểu tượng của Tổng Thống Mỹ, hay đúng hơn, của nước Mỹ. Không ai tin điều này có thể xảy ra, giống như bà Phó Tổng Thống Hoa Kỳ (Glen Close đóng) đã thốt lên:" How's the hell it happened to Air Force One?" Thế là điều đình, vài con tin bị đem giết để làm áp lực, và cuối cùng nhờ sự dũng cảm của Harrison Ford, ở lại trên phi cơ thay vì có thể thoát thân một mình, đám không tặc bị giết hết, đem lại sự an bình cho mọi người.
Bộ phim dài đúng hai tiếng, không một phút nào thừa, đã mang đến cho khán giả sự thoả mãn. Nhiều cảnh đáng xemtrong phim như cảnh phi cơ tiếp dầu trên không, cảnh phi cơ Hoa Kỳ đấu nhau với đám Mig phản loạn, cảnh cứu người trên không...
Harrison đã đóng trọn vai người hùng trong phim này. Ðạo diễn đã thật dí dỏm khi cho Tổng Thống Mỹ lúng túng không biết cách dùng laptop, cách dùng máy fax. Việc gì cũng có thư ký làm cho mà. Nghe nói thực tế Tổng Thống Clinton đang học dùng email để liên lạc với Chelsea khi cô con gái vô đại học. Phản ứng của Harrison có thể hiểu được khi xin thả viên Tướng kia ra. Tình phụ tử mà. Ai mà không làm như vậy khi con gái bị dí súng vô đầu. Những xử lí thông minh và có tình của Harrison đã làm cho khán giả càng thêm khoái ông, nhất là khi ông nhất định ở lại với vợ con và đám quần thần bị bắt làm con tin trên phi cơ.
Tôi chưa xem Glen Close diễn bao giờ nhưng thực sự cách diễn của bà trong phim này đã làm tôi cảm phục. Chính Harrison Ford đã hai lần yêu cầu bà đóng vai Phó Tổng Thống cho ông trong phim này. Mặc dù đang lo lắng cho tính mạng Tổng Thống và các con tin, nhưng khi điều đình với đám không tặc, giọng bà vẫn rắn rỏi và chắc nịch, dù trong khi ấy nước mắt đang ngân ngấn trong mắt bà. Trong nội các vốn dĩ toàn đàn ông, bà vẫn ương ngạnh trong những tính toán và quyết định của bà, nhất là khi viên Bộ Trưởng Quốc Phòng cứ nằng nặc đòi giải nhiệm Tổng Thống.
Tuy nhiên đoạn kết có vẻ hơi gượng khi đạo diễn cho lột mặt nạ tên mật vụ Mỹ làm phản. Nếu có đủ thì giờ để cứu được cả ba người thì sao đây? Chắc chắn tên đó sẽ nằm im trong vỏ bọc của mình và không ai biết gì hết. Ngoài ra, coi xong phim, tôi cứ thắc mắc làm sao lại mấy tên không tặc này có thể lên được Air Force One dù là có sự tiếp tay của tên phản bội? Ðó là chưa kể một đống vũ khí chất lên phi cơ từ hồi nào không ai biết?
Một điều tôi rút ra được trong bộ phim này là dân Mỹ rất đoàn kết khi quốc gia hữu sự, nhất là khi tính mạng của vị nguyên thủ của họ đang bị đe dọa. Thật cảm động khi nhìn dân chúng thắp nến tụ tập trước Toà Bạch Ốc cầu nguyện cho gia đình Tổng Thống được bình yên cũng như các ký giả, các vị trong nội các đã cùng nhau chúc mừng khi Tổng Thống của họ được giải cứu.
Tôi nghĩ dài dòng đến đây cũng đã đủ. Các bạn còn chờ gì nữa mà chưa đi xem Air Force One!!!
Nguyễn T. Dũng
Air Force One
Diễn viên: Harrison Ford, Gary Oldman, Glen Close, William H.Macy
Ðạo diễn: Wolfgang Petersen
HƯƠNG THU
Trời vào Thu, lá cây bắt đầu đổi màu và lần lượt lìa cành sau những cơn gío thoãng. Từng chiếc lá lả tả bay theo ngọn gió Thu. Tôi có cái lệ hằng năm lái xe lên những khu rừng để ngắm lá vàng. Tôi thích đi len lỏi trong khu rừng vàng rực, đỏ ối. Thích âm thanh xào xạc của những chiếc lá vàng rơi.
Hôm nay trời thật đẹp, không nóng, không lạnh rất là lý tưởng cho một buổi du ngoạn. Tôi lái xe lên khu rừng cách cách tĩnh tôi ở chừng 30 dậm. Ðường lên rừng, một bên là vách núi sừng sững, bên kia là con suối chãy dọc theo xa lộ. Bên kia bờ suối là những hàng cây phong vàng rực trong ánh nắng ban mai.
Ðến nơi, tôi ghé xe vào sát bờ rừng, mở cửa xe bước xuống, không quên choàng thêm chiếc áo khoác. Tôi đi lần lên ngọn đồị Trên đỉnh đồi là thảm cỏ xanh mượt và loáng thoáng những cụm hoa dại tím, vàng lung linh trong gió. Lên đến đỉnh đồi, tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh. Trước mắt tôi là một thung lũng với những hàng cây vàng rực. Trong rừng cây rực rỡ ấy, lác đác có những du khách đang đi len lỏi trong khu rừng. Có lẽ họ cũng đi thưởng ngọan như tôi.
Trong những du khách, tôi thấy một người con gái có dáng dấp quen thuộc với chiếc áo dài tím đi chậm chạp.
Tôi vội vã chạy xuống để xem có phải là người quen không. Khi xuống tận nơi, tôi không thấy bóng dáng người con gái đâu cả. Tôi len lỏi qua những rặng cây, cố tìm cho được nàng. Chẳng thấy tâm dạng, tôi càng bước sâu vào rừng, cây cối càng chằng chịt. Tôi quá thất vọng, định quay trở về, chợt nghe tiếng chân ai đang dẫm trên lá khô. Tôi quay lại, bắt gặp cặp mắt nhung đen đang ngơ ngác nhìn tôi. Ðúng là nàng, người con gái mà tôi thường tâm tình trong những đêm dài cô độc. Nàng cất tiếng:
"Anh cũng đi thưởng ngọan trong khu rừng nầy ạ?"
Tôi tươi cười đáp lời:
"Hằng năm cứ vào mùa Thu là anh hay đến nơi nầy ngắm lá vàng. Sao em không nói để anh đến đón em, để chúng mình cùng đi cho vui?"
"Em đâu biết anh cũng thích đi dạo trong rừng như em"
Nàng nhìn tôi mỉm cười rồi tiếp:
"Bây giờ mình gặp nhau ở đây cũng tốt rồi"
Hai đứa tôi nắm tay nhau đi trong khu rừng đầy lá vàng. Cảnh vật chung quanh chúng tôi rất tình tứ và thơ mộng, làm tôi chạnh nhớ đến câu hát rất xưa:
"...Lá vàng rơi rắt lối thiên thaị.."
Tôi muốn cùng nàng đi mãi, đi đến hết cuộc đời nầy.
Tôi chợt nhớ có lần nàng đã tâm sự với tôi:
"Anh biết không, em thường ước ao được làm loài chim nhỏ. Ðêm đêm bay vào khu rừng hoang đường, để khám phá một tình yêu tuyệt hảo, cho tâm hồn em bớt cô đơn..."
Vì lời tâm sự đó, tôi quay sang trêu nàng:
"Cho anh hỏi thật em nhé. Thế em đã tìm được người yêu trong khu rừng hoang đường của em chưa?"
Nàng liếc mắt đưa tình:
"Ðã có anh đi bên em trong khu rừng nầy rồi, em đâu cần phải tìm kiếm chi nữa."
Tôi dừng lại, để tay lên vai nàng và nhìn vào đôi mắt u buồn như mùa Thu lá đổ:
"Em nói có thật không?"
Nàng nhìn tôi đắm đuối:
"Thật chứ, anh không tin sao?"
"Nhưng sao, đêm đêm em vẫn viết thư tình?"
"Em đã nói đó là một đam mê"
Thật khó mà hiểu được tâm trạng của nàng. Tôi đi sát vào người nàng, choàng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của nàng. Cơn gió heo may nhẹ thổi, những chiếc lá vàng lả tả rơi xuống con đường chúng tôi đang đi.
Nàng ngước nhìn tôi, với cái nhìn tràn đầy yêu thương. Tôi không làm sao cưỡng được những ước muốn trong tôi. Tôi cúi xuống, đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi môi mọng của nàng. Nụ hôn ngọt ngào và vương mùi thơm nồng của rừng Thu. Tôi nhắm mắt lại để nghe hồn mình đê mê, rộn rã.
Tôi cố ghì chặc lấy nàng hơn, bỗng đâu tôi cảm thấy như vòng tay tôi đang ôm vào một khoãng không. Nhìn xuống, tôi chỉ thấy một con chim nhỏ, vừa thoát ra từ vòng tay tôi và bay vào khoãng không gian mù mịt... Vòng tay chới với. Tôi thảng thốt gọi tên nàng: "Thu ơi,... đừng bỏ anh!"
Tôi bàng hoàng tỉnh giấc, mới biết đó chỉ là một giấc mơ. Qua khung cửa sổ mở rộng, bên ngoài, màn đêm đen tối vẫn bao trùm vạn vật. Bầu trời không một ánh sao. Cơn gió lạnh luồn qua khung cửa, lay động bức rèm thưa. Tôi mơ hồ nhận thức, dường như mùi hương của nàng vẫn còn phảng phất quanh đây.
Trong vũng tối cô đơn, tôi nằm đó, bất động. Thân thể rả rời. Tâm hồn dật dờ, tưởng nhớ lại chiếc hôn trong giấc mơ mà tim vẫn còn rạo rực:
Nụ hôn đó anh để dành trọn kiếp
Ướp hương thầm tẩm liệm thịt da say.
...
Em huyễn hoặc nửa hồn xuân áo tím
Tuổi phượng hồng hư thực hởi dung nhan!
(Ðinh Hùng)
Thạch Thủy
19/10/96
Một Chút Tâm Tình Cho Quê Hương
Hôm nay, được sống trên mảnh đất tự do, ngồi trên ghế nhà trường tại một quê hương thứ hai, mảnh đất tạm dung cho chúng mình nói riêng và tất cả những gia đình Việt Nam sống tại quê người nói chung. Tạ ơn những tấm lòng rộng lượng và nhân ái của một dân tộc lấy tượng Nữ Thần Tự Do giơ cao ngọn đuốc sáng đứng bên bờ đại dương làm biểu tượng cho những tấm lòng quảng đại đó.
Ôi! Những ngày an bình tại quê người, được hấp thụ những bài học và kiến thức của thầy cô tại xứ tự do này để làm hành trang cho những ngày sắp tới khi chúng mình trưởng thành làm vốn trong cuộc sống tương lai.
Và rồi,
Chắc hẳn mọi người sống xa xứ như chúng mình, không ai trong chúng ta đã không từng làm cô, cậu học trò nhỏ khi sống tại quê nhà Việt Nam thân yêu mà lại không có những lần mài đũng quần trên ghế nhà trường tại những thôn xóm nghèo hoặc những ngôi trường khang trang tại các thị trấn hay thành phố quê hương.
Có ai trong chúng mình dù sống tại quê người cách quê nhà cả nửa vòng trái đất mà không có những lúc hồi tưởng lại những giây phút được hạnh phúc sống và học bên những bạn bè, thầy cô tại quê nhà; được cùng nghe một ngôn ngữ, một giọng cười và đã từng chia nhau những trái me chua, những củ khoai nướng đầy tình tự quê hương và thấm đượm tình học trò.
Quê hương Việt Nam chúng ta vẫn có một truyền thống vô cùng cao quý và tốt đẹp; mà bài học đầu tiên khi bước vào ngưỡng cửa học đường; bất kể ngôi trường nào dù to hay nhỏ, dầu đẹp hay xấu - ngôi trường có thể xây gạch lợp ngói hay tôn cũng như những mái trường nghèo chỉ lợp bằng tranh vách đất thì cũng đều được các thầy cô giáo huấn cho chúng mình câu "Tiên học lễ, hậu học Văn". Và tình thầy trò quê mình sao mà thắm thiết và thân thương vậy. Ý nghĩa "Tôn sư trọng đạo " được cha ông và các bậc tiền nhân từ bao thế hệ đã thấm sâu vào cốt tủy của con người Việt Nam và đã được các bậc Cha, Mẹ, Chú, Bác cũng như thầy cô truyền đạt hàng ngày khi ta mới bập bẹ đánh vần và tập tành viết những mẫu tự đầu tiên.
Có ai dám tự bảo rằng: "Tôi đã quên hết những kỷ niệm học trò xưa tại quê nhà!" chắc chắn là không. Bài hát của quê hương, giọng hò của các thanh niên nam nữ, câu ru à ơi của mẹ khi nằm võng ru con, và tất cả những câu ca dao, tục ngữ Việt Nam sao mà thắm thiết và dễ in vào cõi lòng và tâm thức của tuổi thơ của chúng ta đến vậy.
Vẫn một chỗ ngồi đó, chiếc bàn mộc mạc nhưng sao nó đậm nét tình bạn và kỷ niệm của tuổi thơ học trò. Cả bốn mùa nắng hạ mưa đông; Ðó là chỗ ngồi của chúng mình, của bạn bè tuổi thơ và bục giảng, bàn ghế của thầy cô, tấm bảng đen trên tường. Tháng năm cứ tiếp nhau trôi về phía trước; lớp này lớn lên để lại chỗ đó, bàn đó, lớp đó cho lớp sau kế tiếp để ngày ngày nghe thầy cô truyền đạt những bài giảng cho tất cả chúng ta - những người mang danh "các cô cậu học trò ".
Có người nào đó gọi các thầy cô là những người chèo đò và lớp học là những chuyến đò ngang qua ngưỡng cửa của cuộc đời. Con đò đó đã chở đi biết bao bạn bè thân yêu, biết bao thế hệ, và kể cả chúng mình từ lớp vỡ lòng bập bẹ đánh vần cho đến khi thành người trưởng thành ởnhững lớp cao hơn.
Giờ đây, ai còn ngồi lại trên ghế nhà trường, ai còn chạy nhảy chơi đùa trong sân trường khi trống trường điểm giờ ra chơi! Và biết đâu trong số bạn bè của chúng mình hiện nay tại quê nhà, vì phải vật lộn với cuộc sống mà đành phải xếp sách vở, bút nghiên từ giã mái trường để phải bon chen vào cuộc sống quá sớm.
Ai trong chúng mình, thử ngồi đếm lại, qua bao năm tháng, mái trường đó, lớp học xưa, thầy cô cũ. Ðã có bao nhiêu người còn được hạnh phúc hàng ngày cắp sách vở đến trường hay vì lý do cuộc sống mà đành phải gạt lệ xa mái trường thân yêu để bon chen vào cuộc sống so với tuổi đời còn quá sớm hoặc có một số bạn bè xa rời quê hương, lìa bỏ mái trường xưa để đến một vùng đất tự do cách quê nhà muôn dặm. Còn lại được những gì? Chỉ còn lại nơi đó mái trường xưa vẫn đứng cùng năm tháng với cội thông già, hàng phượng vỹ... bên sân trường như để thách thức với thời gian... Dù cách quê nhà vạn dặm với bao đại dương ngăn cách, nhưng mỗi người chúng ta chắc hẳn không ai là không có những giây phút thoáng chạnh lòng nhớ lại quê nhà, nhớ bao kỷ niệm của thời thơ ấu.
Ừ nhỉ! Những chùm phượng vỹ đỏ rực báo hiệu mùa hè lại đến, để chúng mình, những cô cậu học trò lại chuyền tay nhau ghi vội vài dòng lưu bút - nhớ lại những giây phút hạnh phúc của tuổi thơ được cùng lớn lên trên ghế nhà trường trong cùng một lớp học thân thương.
Hoa phượng - người ta vẫn gọi là hoa học trò. Mà đúng vậy, hoa phượng vỹ tại quê nhà không đơn lẻ như những loài hoa khác mà nó nở đỏ rực rỡ từng chùm, bông này xen kẽ bông kia như những bóng dáng học trò từng lớp, từng nhóm dắt tay nhau tung tăng đến trường vào những buổi học sáng hay tung bay như đàn bướm khi trống điểm tan trường với những tà aó dài trắng của các nữ sinh hay các bộ đồng phục của các nam sinh sao mà thân thương đến lạ.
Nhớ lại tuổi thơ, hồi tưởng lại những giây phút bên mái trường thân yêu tại quê nhà với bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn khó quên của tuổi học trò cùng biết bao cảnh đẹp quê hương - kia đồi thông, đây giòng suối, nọ thác ghềnh và còn bao nhiêu nữẳcảnh chiều quê với khói lam bên mái tranh nghèo, cảnh ruộng đồng với thảm lúa vàng vui đùa theo gió,v.v...
Những cảnh đó gợi ta nhớ lại quê hương thân yêu một thời ta đã sống. Tự do, nhắc nhở chúng mình - những người trẻ - nhớ lại quê nhà, nhớ lại cội nguồn và hãnh diện rằng chúng mình là một người Việt Nam với bao trang sử oai hùng phạt Tong, chống Nguyên, bình Chiêm, kháng Minh, đả Thanh và mở mang bờ cõi mà các bậc tiền nhân của chúng ta suốt dòng lịch sủ Ðinh, Lê, Lý, Trần, Lê và kế tiếp cho đến ngày nay; các bậc tiền nhân và cha anh đã có công xây dựng và bảo vệ quê hương gấm vóc.
Hôm nay đây tại quê người, chúng mình còn trong lứa tuổi học trò, chúng mình sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa học hành và tiếp nhận những kiến thức của các thầy cô tại đây, cũng như đừng quên cội nguồn Việt Nam dù sống bất kỳ vùng trời nào của quê người - để sau này khi trưởng thành và khi quê nhà thanh bình, đẹp trở lại - không còn bọn vong bản - chúng mình sẽ trở về để làm một cái gì cho quê hương và dân tộc Việt chúng mình.
Phải chăng đó là tất cả niềm mơ ước và khát vọng chung của mọi người Việt Nam xa xứ như chúng mình. Có ai còn nhớ câu:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Và mãi mãi trong tim mỗi người vẫn còn mãi:
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
Hè '97
Ý Nhi