vhnt, số 315
24 July 1997
Trong số này:
thư vhnt............................................................ LTT
T h ơ:
1 - Ngày Trở Lại Detroit Intl. Airport..................... Hoài Yuk
2 - Xa, nhớ............................................... Ðinh Thăng
3 - Cái buồn & Cuộc đời........................... Hà Ðình Lan
4 - Tìm nhau.................................................. Ý Liên
5 - Cho con mượn..................................... Ngô Minh Hằng
6 - Hè về & Hạ về.......................................... Ý Nhi
7 - Feeling....................................... Trương Trọng Hoàng
8 - William Carlos William................. Trần Thuyên chuyển ngữ
D i ễ n Ð à n V ă n H ọ c:
9 - Ngôn ngữ.............................................. Khải Minh
T r u y ện N g ắn / S án g T ác:
10 - Tử vi trong tuần (Phiếm)........................ Vi Cốc Tử
11 - Phía Bên Kia Ðường.................................... Y Khanh
Sáng nay, tiết trời dịu mát lại, sau một ngày oi bức của Mùa Hèvùng Ðông Bắc Mỹ. Bên ly cà phê nóng, ngồi một mình, nhìn ra khu vườn hoa phía sau nhà, bất chợt trong lòng có một so sánh thật thú vị.
Mỗi loài hoa dường như đã được tạo hóa ban cho một sắc màu riêng và tiết ra một hương thơm riêng cho mình. Cái màu sắc và hương thơm ấy đã giúp cho người thưởng ngoạn không thể lầm lẫn giữa loài hoa này với loài hoa khác được.
Trong khu vườn Văn Học Nghệ Thuật trên liên mạng này, cũng tương tự. Những bài viết và những tác gỉa dù còn non nớt hay đã nhuần nhuyễn, mỗi người mỗi vẻ góp nhặt lại bằng con tim, bằng tấm lòng, cùng một tâm hồn nghệ sĩ của mình, làm thành những đóa hoa đẹp cho chính họ, cho các bạn, cho đời.
Trong Theo Giòng, nhà văn Thạch Lam có viết: "...Phải cúi mình xuống những tác phẩm có biểu lộ một tâm hồn rung động, một ý chí sốt sắng. Tác phẩm có thể vụng về, có thể non nớt như tiếng chim mới biết kêu. Nhưng cốt nhất là thấy ở đấy một vẻ sắc riêng, một âm điệu đặc biệt. Cái gìa giặn của nét bút, cách xếp đặt của cuốn truyện rồi về sau sẽ có. Không thể nhầm được, và nhà phê bình cũng không có quyền nhầm, trong đó thế nào cũng có cái gì cho ta đoán biết được tài năng về sau này. "
Những cánh hoa đã mở ra. Xin mời các bạn hãy đến gần, để thấy ở đó một dáng vẻ, một sắc màu, một hương thơm, dù đôi lúc có là cỏ nội hoa đồng...
thân ái,
Lương Thư Trung / vhnt
Ngày Trở Lại Detroit Intl. Airport
Nếu ngày mai anh đi vào biển lửa
Chiều rực cháy những cánh đồng lúa vàng non
Anh ngã xuống bên bờ ruộng không tên
Trên đất lạ người ta
Em có buồn không - khi ta lại xa nhau
Anh vẫn nhớ chiều Sài Gòn nắng đổ
Áo em dài bay suốt một lối đi
Hàng me xanh - lá đan vào nhau
Phủ xuống chiều tình yêu
Anh vẫn nhớ - mắt em buồn - bật khóc cho người đi
Nếu ngày mai anh bước xuống phố thị
Dáng người người hối hả những gian nan
Pentium Pro died suđenly on the show
No, it's not. It's your game, man. There's a call from Merrylin *
Chiều phi trường trong tiếng nổ động cơ
Ngỡ ngàng như tiếng thở của chiến tranh
Mang anh đi cuối tận những chân trời
Em có buồn không - khi ta lại xa nhau
Anh muốn nhớ những điều anh đã quên
Phận người rồi,
Vẫn chia như những nhánh sông
Em có buồn không - khi ta lại xa nhau
Hoài Yuk
Xa,
nhớ
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em...
Xuân Diệu
Thời gian lẻ
trời sao
khung
chật chội
Tháng ngày xa
vắng nhớ
mênh mông
Mắt môi em - anh gửi hết tâm hồn
Chỉ giữ lại những chiều thơ thẩn giô
Lòng anh để ngỏ
Ðôi chim gáy vào làm tổ ở trong sâu
Vườn hương ướp những trái sầu
Con bươm bướm trắng từ lâu chẳng vào
Chiều chiều mây ngập trời cao
Gió vi vút gió, lòng nao nao lòng.
Ðinh Thăng
Cái Buồn
Em muốn biết cái buồn tôi ở đâu
cứ lật tìm trong những trang sách nhầu
ở giữa hai hàng me đổ lá
trong ngôi đền cũ lá rêu phong....
Cuộc Ðời
Em quay lưng lại cuộc đời
mặc vàng thau lẫn với lời thị phi
tàn cơn mơ tuổi xuân thì
trơ ra một nỗi ngậm ngùi riêng em....
Hà Ðình Lan
Tìm Nhau
Người từ rừng núi một phương
bỏ quên dưa cải lên đường tìm nhau
tìm nhau hồn lạc lối sầu
người ơi đã lỡ qua cầu gió bay
tìm nhau như gío tìm mây
như sông tìm nước buồn ngây ngất buồn
người từ am cốc bình yên
về trần gian cũ gánh phiền mà chi
tìm nhau ngàn dặm thiên di
tặng nhau một đóa cười khi nát lòng
tìm nhau mơ những thong dong
đón mùa xuân hoa nở bên dòng nước vui
tìm nhau xin chớ ngậm ngùi
nhỡ mai nước chảy cuốn trôi phận mình
tìm nhau trong những bình minh
tìm khuya quạnh quẽ, tìm điêu linh chiều
tìm nhau mà ngỡ thương yêu
chờ nhau hồn có nghe nhiều nhớ thương
Ý Liên
Cho Con Mượn
Cho con mượn hai bàn tay của Mẹ
Ðã nâng niu nươi dạy dằt dìu con
Ðể yêu thương lau khô dòng huyết lệ
Ðể can trường gìn giữ tấm lòng son
Cho anh mượn nụ cười hiền vợ trẻ
Ðể vỗ về qua cơn đói thâu đêm
Cho anh mượn niềm thủy chung, em nhé
Sỏi đá kia vì thế cũng tơi mềm
Cho cha mượn đôi môi hồng con dại
Ðể tin rằng chân thật vẫn quanh cha
Những cuộc chơi, con xóa đi, bày lại
Ðể kẽm gai, ngục tối cũng tan nhòa!
Cho con mượn luật công bằng tạo hóa
Và xin Người trải rộng khắp nhân gian
Ðể thế giới vơi đi điều tai họa
Và an bình cho những đứa con ngoan!
Cho ta mượn tình thân thương bè bạn
Ðể dắt nhau qua những chặng đời buồn
Mẩu sắn, củ khoai trong ngày tù nạn
Chia với nhau, yến tiệc đã nào hơn?
Hãy cho mượn trung kiên, tình chiến hữu
Của những đêm chờ địch dưới thông hào
Ðể dựng lại một Việt Nam vĩnh cửu
Cho cờ vàng lộng gió giữa trời cao!
Cho con mượn đôi bàn chân của Bố
Ðã oai hùng trấn giữ khắp biên cương
Ðã sừng sững trước bom rơi đạn nổ
Ðể tìm về, con lấy lại QUÊ HƯƠNG!
Ngô Minh Hằng
Hè Về
Thương làm sao!!!
Tiếng bạn bè quen thuộc
Những âm thanh huyền thoại
Bên bờ cỏ, ngoài hành lang
Trong giờ học "tử thần "
Yêu làm sao!!!
Những giờ học qua nhanh
Tình học trò chưa trọn
Lời dạy dỗ ngọc ngà
Lời thầy cô yêu thương
Nhớ làm sao!!!
Dãy bàn ghế thân yêu
Khắc vô vàn kỷ niệm
Thời gian màu mực tím
Thắm đượm lòng ta đau
Hạ Về
Phiến nắng chiều xuân đã nhạt nhòa
Hạ về mang nỗi niềm thiết tha
Hương xưa, ngày cũ còn đâu nhỉ
Giữ lại nơi đây bóng hình xa
Lối gió đi về ngợp nắng thơ
Sỏi ngọc bâng khuâng bước hững hờ
Ðón Hạ về chẳng hoa phượng thắm
Aó trắng đâu rồi...cỏ ngẩn ngơ
Hạ '97
Ý Nhi
FEELING
Why do I still feel happy when thinking of her
Whilst I all know she left me forever?
My little heart is smiling and crying
My emotion wanders unable to find any parking.
Yellow light casually lies down on the street
Last drops of rain lazily fulfill their duty.
My hands uncontrollably playing with light and water drops
Leave my petty mind to struggle, lonely.
How far now she really is from me!
How close her warm breath would be!
The matches in my soul are running out
The time's passing by, my feeling's going down....
10/06/97
Trương Trọng Hoàng
thơ William Carlos William
trích The Collected Poems, Volume II (1939 - 1962)
10/14
Rose in the park
with a white center
blood red
single rose -
the scraping of
fallen leaves still leaves
your loveliness
unshaken
10/14
Hoa hồng trong công viên
với tâm trắng
đỏ máu
một nụ hồng -
tiếng cọ xát
của lá rơi vẫn riêng
nét đẹp em
bất động
From A Play
I am a writer
and I take
great satisfaction
in it
I like to time
my phrases
balance them by
their sensual
qualities and make
those express
as much as
or more
than the merely
literal
burden of the thing
could never tell
Từ Một Vở Kịch
Tôi là một soạn giả
và tôi
rất thỏa mãn
trong nó.
Tôi thích khoảng định
những câu nói
cân xứng chúng bằng
những phẩm chất khêu gợi
của chúng và làm cho
chúng diễn tả
cũng bằng như
hay nhiều
hơn sự vỏn vẹn
sát nghĩa
nặng gánh mà chúng
không bao giờ nói được.
The Cure
Sometimes I envy others, fear them
a little too, if they write well.
For when I cannot write I'm a sick man
and want to die. The cause is plain.
But they have no access to my sources.
Let them write then as they may and
perfect it as they can they will never
come to the secret of that form
interknit with the unfanthomable ground
where we walk daily and from which
among the rest of you have sprung
and opened flower-like to my hand.
Giải Dược
Có khi tôi ganh tị, sợ hãi họ
chút ít nữa, nếu họ viết hay.
Bởi khi tôi không viết được tôi là một người bệnh
và muốn chết. Căn bệnh rất đơn giản.
Nhưng họ không lối đến nguồn căn tôi.
Hãy để họ tự ý viết và
hoàn hảo nó trong khả năng mình họ sẽ không bao giờ
đạt đến sự kỳ bí của tạo thể
đan nhập với mặt đất vô lường
nơi chúng ta mỗi ngày lui tới và là nơi mà từ đó
những căn bệnh nẩy mầm
và mãn khai như những nụ hoa vào tay tôi.
Poem
The rose fades
and is renewed again
by its seed, naturally
but where
save in the poem
shall it go
to suffer no diminution
of its splendor
Bài Thơ
Nụ hồng nhạt phai
và hồi sinh lại
bằng hạt giống mình, lẽ tự nhiên
nhưng nơi đâu
ngoài trong bài thơ
nó sẽ vào
để nét rực rỡ
không mang kiếp úa tàn
Trần Thuyên chuyển ngữ
Ngôn ngữ (nhạc điệu)
Trong thơ, thanh sắc (bằng trắc, vần vận...); nhạc điệu (song thất, lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn, thể, từ, phú...) đều đóng một vai trò cấu trúc hình thức, tạo trí nhớ và nét thẩm mỹ, duyên dáng nào đô Văn chương chúng ta dễ chấp nhận nhạc điệu, đôi khi thái quá đến độ làm mất đi cái khí, cái hồn, cái nội dung đi. Hiện tượng này gọi là "vần gợi vần, ý gợi ý" để cuối cùng tạo ra những câu cú nhạt sáo vô nghĩa. Thể điệu trong văn chương chúng ta đã chấp nhận những cái vô nghĩa, những cái sáo, những bù đắp vần điệu, những trò chơi ngôn ngữ vô thưởng vô phạt để đem xen kẽ vào một vài ý tưởng nào đô Tất cả những cấu trúc ngôn ngữ này phải được coi như những phần nhạc đệm, những trường canh cân đối, những tư tưởng mầu sắc... thêm vào hoặc bớt đi để khí thơ vận hành qua ngôn ngữ.
Cái vô nghĩa:
Những cái vô nghĩa vì nhạc điệu được thấy nhiều nhất trong những điệu hát ứng khẩu (đồng dao, ca dao, hò, hát quan họ...) thí dụ:
Con cò, cò bay lả, lả bay lơi
bay ra, ra đồng lúa, bay về về đồng xanh
tình tính tang, tang tính tình
cô mình rằng, cô mình ơi rằng có nhớ, nhớ ta không....
Bây giờ bớt đi những tiếng lập đi lập lại:
Con cò bay lả bay lơi
bay ra đồng lúa, bay về đồng xanh
tình tính tang, tang tính tình
cô mình rằng cô mình ơi, có nhớ ta không.
Bây giờ bớt đi những cái vô nghĩa thì chúng ta còn mấy tiếng sau:
cô mình có nhớ ta không?
Ba vế đầu thật sự vô nghĩa, chúng ở đó như một khúc đàn dạo, tạo thời gian cho người hát chuẩn bị tình ý bằng lời lẽ đồng thời nó cũng dùng để diễn tả tình ý qua nhịp điệu cao thấp, tiếng nói và điệu bộ của đôi bên ứng đáp. Trong ca dao, tục ngữ chúng ta thấy hằng sa cái vô nghĩa vì nhạc điệu và hoàn cảnh ứng khẩu này.
Cái sáo:
Bất cứ thể điệu nào vận dụng vần điệu để cấu trúc đều phải chấp nhận cái sáo. Cái sáo này chỉ khác với cái vô nghĩa trên kia về giới hạn từ ngữ. Trong khi cái vô nghĩa trải rộng ra thành vế, thì cái sáo giới hạn theo vần, theo số chữ cho đúng luật ( lục bát, song thất, ngũ ngôn, thất ngôn...). Thí dụ bài:
Bài thơ mùa thu
Ngày thu tỏ tình trong mắt em
bài thơ lá đổ êm câm êm
vòng tay ngoan ngoan linh hồn gió
tiếng thở tình ycâu thương dễ thương
Sáng nay vườn thu ngan ngát hương
bài thơ trinh lóng lánh nhụy sương
tóc tơ nắng ngượng đêm con gái
thân thể trăng đầy ấn tượng thu
Chiều xa lãng tử sương mù
bài thơ thục nữ lời thu phiêu bồng
em vô thực ảo tình hồng
cảm quan nhân loại có không vô thường
Cõi tượng trưng vui buồn man mác
bài thơ tình hoang lụa vấn vương
cô đơn lơ lửng ngày nhan sắc
nhạc thu hồ trăng gọi cố hương
Chúng ta thấy ba tiếng tạo vần "thương - hương - sương" hơi sáo, nhất là hai tiếng "hương - sương". Hai khổ 7 tiếng tạo nhịp điệu nhưng cũng làm cho khí thơ chìm đi, nhất là câu "tóc tơ nắng ngượng đêm con gái", rõ ràng là viết cho đủ 7 tiếng. Nếu viết lại, chúng ta có thể có dạng sau đây:
Thu tỏ tình nghiêng mắt
lá đổ êm êm êm
ngực trăng phương hồ gió
tiếng thở tìm yêu
hương ngan ngát
trinh tiết nhụy sương
đêm tình đêm tạc
ấn tượng vô thường
thu
...
Khí thơ thường bắt chúng ta vượt qua mọi khuân khổ đi đến một cấu trúc riêng cho mỗi bài thơ. Chúng ta có thể kết hợp bất cứ thể loại nào miễn là khí thơ phải thoát. Nếu có những pha trộn văn và thơ thì tối thiểu nó cũng mặc khải được ít nhiều chân tướng hồn thơ. Thí dụ bài "Mộng Tuyền" sau:
Mộng Tuyền
Chiều nương nắng cuộc tình
ôm rừng thu lá đổ
cô đơn gợn gió siêu hình
chập chờn em cám dỗ
thơ thơ.
Anh lặng lẽ tương tư
cuộc hiện sinh man mác
bóng quê lưu lạc
vọng hồ đêm lãng đãng
bể dâu
hồn ngôn ngữ tìm nhau
mộng từ em vô thức
tóc ngải vực thiên thâu
thơ gầy vai gió thấm
thở đam mê theo người
đêm hồn nhiên tiếc ngắn
em về tội khói sương
Anh muốn tâm tư mộng thu về
thần thoại tình cội nắng xa quê
đành thôi!, bâng khuâng chiều bóng tắp
tình vội vàng thu từng ánh mắt
biết không em
hồn thu buồn nương hồn con gái
tìm yêu.
Mỗi hoàn cảnh, không gian và thời gian đều có thi vị riêng của nó. Thơ không phải để diễn tả nên không lụy vào văn phạm ngôn ng Thơ lấy thế giới nội tâm làm nền tảng cho sáng tạo, trong khi văn vần chỉ sử dụng ngôn ngữ để diễn tả tình cảnh thực tế. Vì vậy thơ luôn luôn độc đáo, ngạc nhiên, kỳ thú.
Chúng ta phải đặt khí thơ ưu tiên lên trên tất cả mọi hình thức ngôn ng Ngôn ngữ chỉ là một trong những phương tiện biểu lộ khí thơ. Ða số những bài thơ hay là những bài có khả năng thoát ra khỏi cái vòng luật lệ hình thức kia.
Khải Minh
Phiếm - Tử vi trong tuần
Bạch Dương ( Dê xào lăn ): 21-3 đến 20-4
Nếu bạn không bỏ tật phóng xe nhanh, chắc chắn sẽ bị ticket. Chuyện yêu đương cũng nên từ tốn, dẫu không bị ticket nhưng dễ bị cho là...quá dê. Chú ý khi de xe, coi chừng bị móp đít (xe).
Kim Ngưu ( Trâu lúc lắc ): 21-4 đến 20-5
Hãy cười với người đối điện, bạn sẽ được đáp trả. Có người đang mang ý định mời bạn đi ăn bò lúc lắc cuối tuần. Tìm ra người ấy là tài năng của bạn.
Song Nam ( Nghêu tàu xì ): 21-5 đến 20-6
Tuần này bạn sẽ kiếm được món hàng "onsale" khá hời. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ trước khi shopping, mình có nên rủ "người ấy" không!?? Hoặc bạn phải trả tiền gấp đôi, hoặc bạn được trả tiền, tuỳ theo bạn là nam hay nữ.
Bắc Giải ( Cua rang me ): 21-6 đến 22-7
Ðừng quá ngang bướng như vậỵ Chuyện cãi nhau cũng cần như nước uống vậy. Có điều hết khát rồi thì... thôi, huề. Ðâu có ai uống nước thường xuyên phải không?? Ðừng quên tip sau khi ăn nhà hàng với nàng, rất dễ cãi nhau.
Hải Sư ( Gỏi sứa biển ) 23-7 đến 22-8
Có công mài sắt có ngày... tay chai. Bạn cứ cố gắng hết sức sẽ được tăng lương hoặc đạt "A straight" nếu đang đi học. À! Ðừng đi trễ hoài vậy, đám cưới cũng phải đi đúng giờ ch
Xử nữ ( Mực dồn thịt ) 23-8 đến 22-9
Ðúng vậy, trời mùa hè bạn cũng nên thông cảm cho lổ mũi nhạy cảm của người xung quanh, đừng xịt nước hoa nhiều thế. Cuối tuần có e-mail từ xa. Vui đấỵ Nhiều cơ hội gặp được những người lạ.
Thiên xứng (Sườn chua ngọt ) 23-9 đến 22-10
Chuyện tình yêu mà so đo, tính toán làm chi cho mệt. Bạn còn trẻ, hãy yêu và gầy dựng. Một mái nhà thuê, hai trái tim vàng, sướng quá rồi! Lâu quá bạn chưa tặng quà cho "hắn", nên "warm up".
Hổ cáp ( Tôm rang muối ) 23-10 đến 22-11
Hãy cười và tập thể dục, bạn sẽ thấy cuộc đời thi vị hơn. Có người đang để ý đến bạn nơi sở làm hoặc trường học ( boss, thầy cô giáo...). À! nhớ mua bảo hiểm xe.
Nhân mã ( Trảm mã trà ) 23-11 đến 21-12
Bạn rất có khả năng, nên trả hết tiền nợ. Việc chi tiêu nên vừa phải, không khéo lại mất khả năng... trả nợ. Tiền lời credit card khá cao, không nên dây dưa. Có nhiều quảng cáo đang trên đường đến bạn.
Nam dương ( Dê nướng ) 22-12 dến 19-1
Do lịch sự, khiêm tốn nên bạn có số đào hoa. Tuy nhiên số đào hoa không chắc chắn và thường xuyên như số xổ hàng tuần nên sự quạu quọ hay kiêu ngạo cũng dễ làm nó tan biến. Ðừng vượt đèn đỏ.
Bảo Bình ( Bún xào chao ) 20-1 đến 18-2
Hãy làm thơ, bạn sẽ bị bất ngờ về khả năng của mình. Những thi sĩ nổi tiếng đều bắt đầu như bạn. Nếu không thích làm thơ và không thích nổi tiếng thì bạn cứ tiếp tục đọc thơ của những thi sĩ chưa nổi tiếng vậy.
Song ngư ( Cá nướng trui ) 19-2 đến 20-3
Loại cá đắt tiền nhất là cá độ. Tốn tiền lại nhiều lo nghĩ, tốt nhất là bạn không nên cờ bạc. Rất ít khả năng trúng số tuần này. Có biến chuyển trong tuần tới (không phải đau bụng). Ðọc tử vi tuần tới để coi biến chuyển gì.
Vi cốc Tử "tra kíu"
Phía Bên Kia Ðường
Sau gần cả năm trời đăng đẳng chờ đợi, rốt cuộc Ly cũng được giấy báo của Tòa Ðại Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam chấp nhận cho anh "đặc ân" được chối bỏ quốc tịch Việt để nhập tịch vào công dân Ðức. Cách đây khoảng vài năm, tức vào năm 1993 trở về trước, những người muốn bỏ quốc tịch đã không gặp những trở ngại như Ly lúc bây giờ. Nếu họ là học sinh, sinh viên thì chỉ cần chuyển ngân với số tiền 300DM và nhưng~ người đang có công ăn việc làm thì nộp 15 % tổng số tiền lương cho Ðại Sứ Quán Việt Nam. Họ sẽ được cấp giấy chứng nhân. từ tịch gửi đến tận nhà qua thư bảo đảm bưu điện. Nhưng từ mấy năm nay, có lẽ vì nhiều tranh chấp quyền thế trong nội bộ và từ lúc có sự thay đổi của những tên đầu sỏ trong tòa Lãnh Sự này, thì cơ chế, thủ tục giấy tờ trở nên khó khăn hơn. Mặc dù thể lệ đơn bỏ quốc tịch cũng như xưa, có nghĩa là cũng ba tờ đơn, ba tâm' hình passport và 3 tờ sơ yếu lý lịch. Ngoài ra, người đệ dơn còn phải có giấy chứng nhận nghềnghiệp hiện tại, để nhân viên tòa Lãnh sự dễ dàng hơn trong việc bòn rút tiền của những người đã và đang trốn chạy chúng. Về bưu phí cũng như tiền chứng nhận giấy baó, người đệ đơn phải trả tiền mặt, không được trả bằng tem hay chuyển tiền vào ngân mục, có như vậy thì lũ chúng nó mới có thể ăn vụng, chuì mép thật kỹ. Ly cũng không ngờ là mình lại được chúng gọi lên để "ân sủng" cho phép từ tịch, vì chàng nhớ rất rõ, trong tờ khai sơ yêú lý lịch có một khoản bắt người đệ đơn nêu rõ lý do rời bỏ nước Việt Nam. Ly đã ghi vỏn vẹn:
" Vượt biên, tị nạn cộng sản". Ly bất cần là chúng có chấp thuận cho hay không, vì theo luật của Ðức, thì sau một năm, người đệ đơn dù không có giấy "cho phép" bỏ quốc tịch từ phía quốc gia đương sự, thì họ sẽ được công nhận trở thành công dân Ðức thật thụ, với điều kiện: họ đã có những cố gắng tối thiểu với đại diện quốc gia của họ. Nhưng để trả giá cho sự khiêu khích đó, giấy tờ của Ly đã bị "ngâm" cho đến ngày hôm nay. Ly vừa lái xe, vừa miên man suy nghĩ. Trời đã bắt đầu mờ sáng. Ly liếc xem đồng hồ: "mới 5 giờ, còn sớm chán!". Ly rút điếu thuốc gắn môi, nhấn nút mồi lửa được trang bị kế bên chiếc máy Radio. Trong lúc chờ đợi, anh đẩy cuộn băng cassette vào máy. Tiếng nhạc nho nhỏ, nhẹ nhàng làm tinh thần Ly sảng khoái hẳn ra. Chiếc bật lửa bung ra, vòng lửa điện tròn đỏ lòm, Ly nghiêng đầu châm thuốc, hơi ngả đầ về phía sau, rít một hơi thật dàị Luồn khói ấm, thơm thơm đê mê len lỏi vào buồng phổ i, lên đến tận não óc chàng. Ly bớt ga, cho xe chạy chậm lại, vì chàng muốn được ngắm cảnh bình minh đang từ từló dạng cuối chân trờị Ðến ngã rẽ về hướng Godesberg, chàng cho xe rời xa lộ chạy theo bảng chỉ đường.
Trên chiếc phà băng qua sông Rhein, Ly nhìn cảnh vật chung quanh mà lòng chạnh nhớ Việt Nam. Chàng nhớ về những chiếc phà Bắc Mỹ Thuận cũ kỹ, hoen rỉ, những chiếc xe đò miền Tây ọp ẹp đầy ấp hàng hóa trên muị Những tiếng rao hàng lanh lảnh mời khách của các em bé xơ xác, nghèo khổ. Nơi đây chung quanh chàng, tất cả đều yên lành quá, chiếc phà hiện đại tối tân, rẽ sóng chạy êm ru, mặt sông phẳng lặng, tất cả có lẽ vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Ông soát vé tiến lại hỏi:
"Xe ông đi bao nhiêu người?"
Ly đáp:
"Chỉ mình tôi thôi!"
Ông soát vé phà, bâm' số vào máy tính cầm tay, rồi vui vẻ:
" Xin ông 4, ĐM! Có phải ông đang trên đường đến Ðại sứ Việt Nam??"
Ly ngạc nhiên:
"Sau ông biết tôi là người Việt Nam và sẽ đến Tòa Lãnh Sự Việt Nam?"
Ông già người Ðức cười khề khà:
"Ở đằng sau xe của ông có dán chữ "I love Saigon" cho nên tôi đoán như vậỵ Dạo này, rất nhiều người Việt về nước để du lịch, họ cần chiếu khán... và họ đã kể tôi nghe khi đi phà này!"
Ly bật cười vì lối nhận xét tinh tế của ông ta. Chàng đưa bao thuốc Marlboro mời ông và nói:
"Tôi không đi du lịch! Tôi là thuyền nhân tị nạn cộng sản, vềlàm gì khi guồng máy chính trị vẫn còn đương tại?"
Ông khoát tay cám ơn từ chối thuốc rồi gật gù thông cảm:
"Tôi cũng từng là nạn nhân của chế độ đó, tôi chúc ông và đất nước cuả các ông sớm thấy lại ánh sáng của tự do, thôi chào ông, tôi phải làm việc tiếp..."
Ly đưa tay bắt, ông cười nhăn đuôi mắt. Chiếc phà sang sông thật lẹ. Chàng hút chưa hết điếu thuốc thì phà đã cập bến. Ly quăng vội điếu thuốc cháy dở dang, lấy chân dí dí cho tắt hẳn, rồi chui vào xe nổ máy chờ đợi. Chàng liếc đồng hồ lần nữa, vẫn còn sớm, chỉ gần 6 gi Ly lái xe thong thả tìm chỗ đậu kế bên khu nghĩa trang thành phố, nằm đối diện với Ðại sứ quán Việt Nam. Ly cứ nghĩ mình sẽ là người đến trước tiên, nhưng không, trước cổng, đã có 4, 5 người tụ tập đứng đợi. Chàng khóa xe cẩn thận, rồi băng sang đường. Thật ra chàng cũng rỏ là "tuị hắn" bắt đâù làm việc vào 10 giờ. Nhưng chàng cũng phải qua để những người đến sớm hơn chàng nhìn mặt, như vậy thì lát nữa đây sẽ tránh được những cuộc dành chỗ đáng tiếc có thể xảy rà. Ly khẽ gật đầu chào mọi người, rồi đứng thu lu vào 1 góc, móc bao thuốc ra hút. "bây giờ mà có ly cà phê nóng thì sướng biết mấy!" Chàng nghĩ trong đầu. Một chị đứng tuổi, gương mặt sáng
sủa, lanh lợi bước tới đon đả:
"Anh đến làm giấy tờ hả?! Vậy thì anh ghi tên anh vào Liste này đị Lát nữa, tui đưa vô cho mấy ổng luôn. Cho khỏi có chen lấn lộn xộn!"
Ly phì cười, cầm lấy cây viết của chị hý hoáy ghi và nói:
" Chắc chị thường đến đây lắm cho nên nhiều kinh nghiệm?!"
Chị cười vang vang:
" Tui dìa Việt Nam hà rầm à anh ơi, chỗ này tôi tới hoài. Do đó cũng học hỏi ít nhiều mánh khoé!"
Rồi chị bô bô kể chuyện chị đút tiền hối lộ, chạy chọt "mấy ổng" ra sao. Thấy chị thân thiện, Ly cũng vui vẻ gật đầu chấm câu mỗi lần chị ngưng để lấy hơi. Chị nhìn chàng với cặp mắt thiện cảm:
"Anh chắc sáng sớm chưa có cà phê cà pháo gì phải không?? Ði, đi uống đi, ở cuối góc phố có tiệm bánh mì, lại đẳng làm ly cà phê cho ấm bụng. "Mấy ổng" 9, 10 giờ mới lóp ngóp bò dậy, đứng đây làm gì cho mệt! Tui đứng đây giữ chỗ cho anh, đừng lo!"
Ly khẽ cám ơn. Chị ta bỏ về phía những người khi nãỵ Tiếng nói râm rang. Ly thọc tay túi quần rả o bước theo hướng chỉ. Ðứng trong quán cà phê nhìn ra đường, Ly cảm thấy trớ trêụ Nơi này, chàng đã tới rất nhiều lần.
Cũng tòa nhà 1 tầng, màu trắng cũ kỹ, trên cánh cửa chánh, huy hiệu tròn hai nhánh lúa ngôi sao vàng, biểu tượng cho tập đoàn cộng sản Việt Nam, cái sân chữ nhật khoảng 20 mét vuông không người chăm sóc, cỏ mọc lưa thưa mà chàng đã nhìn rất kỹ, nhìn từng phía bên kia đường. Nơi mà Ly cùng với đồng bào của chàng dựng biểu ngữ, cờ vàng ba sọc đỏ ngợp trời để biểu tình vào những ngày Quốc Hận 30.4, đấu tranh cho nhân quyền vv.. Từ phía bên kia dường, chàng đã từng thấy những con mắt cú vọ, sợ sệt len lén nhìn qua mành kéo cưả sổ ngó xuống đám người nhiệt huyết đấu tranh cho chính nghĩa. Lát nữa đây, Ly sẽ không đứng bên ngoài, mà sẽ mặt đối mặt với những kẽ cùng dòng máu Việt, cùng màu da, nhưng hai đầu chiến tuyến xa thăm thẳm. Sau khi nhâm nhi hai ly cà phê đắng, Ly lững thững thả bộ về Sứ Quán. Số người tụ tập đứng chờ cũng đã lên tới 30, 40 người. Chị đứng tuổi khi nãy, mà Ly kêu bằng chị Năm, đang chạy loanh quanh để ghi tên những người mới tới vào sổ. Ðến 9 giờ 30, một tên cán bộ mặc áo west nội hóa, tóc cứng rễ tre có lẽ chưa bao giờ biết mùi xà phòng là gì, xốc xếch tiến vào:
"tránh ra xem nào! "nàm" gì thế, cho tôi vào xem nào!"
Mọi người tránh ra cho hắn đi, nhưng không phải vì hắn uy to thế lớn, mà vì cái mùi thum thủm chua chua toát ra từ người của hắn ta. Vào được trong sân, Ly và những người khác phải đứng đợi thêm nửa giờ mới nghe tiếng lách cách mở cửa phòng làm việc. Bước vào trong, Ly thật sự thất vọng, mang tiếng là Ðại sứ quán của một nước, nhưng đó chỉ là 1 căn phòng nhỏ độ chừng 12 mét vuông, trang trí sơ sài, không khí ẩm mốc. Chỗ làm việc được cách biệt với khách bằng một tấm kiếng, chia làm hai chỗ. Phía bên phải, trên có dán miếng giấy in bằng máy vi tính với hàng chữ " Cho người Việt và người gốc Việt", bên trái thì đề "Fuer Auslaender" (cho người ngoại quốc)! Gần cả 40 người dồn vào căn phòng chật hẹp đó, làm không khí vốn đã không được thơm tho cho lắm nay lại càng ngộp ngạt hơn. Chị Năm nộp xong tờ ghi danh, chen ra gặp Ly, chị vui vẻ:
"Xong, bây giờ tui "xả xui" cái đã! Nín nãy giờ muốn bể bọng luôn! Anh đứng thứ 7 lận, cũng còn lâu đó. Vô phòng đợi ngồi chờ đi, đứng chi cho mỏi cẳng!"
Ly cười cám ơn rồi đi theo chân xúm xích của chị Năm. Phòng đợi khi xưa có lẽ là phòng tắm được phá ra,cải biến lạị Cánh cửa phía bên trái cuối phòng là nhà vệ sinh. Bên phải, ngay cạnh cửa ra vào là cái bàn gỗ, trên mặt bàn ghi chit chit những câu "tìm ban. bốn phương" hay những bài thơ con cóc loại xạ. Ly, ngao ngán nhìn bức tường bốn bức tường tráng gạch men, loại gạch chỉ dùng để lót cho bếp và nhà vệ sinh, đã ngã sang màu vàng, bờn bợn dơ dợ Những chiếc ghế xếp cũ kỹ được kê sát tường làm chỗ ngồi nghỉ chân. Ngồi chờ đợi giây lát, thì chị Năm nhổm dậy kéo áo Ly:
"Gần đến tui rồi, tui thứ 5, anh đây thứ 7, suýt soát chẳng bao nhiêu. Mình lại đó đợi, kẻo mấy ổng nhảy tên thì uổng toi công chờ đợi từ sáng đến giờ!"
Ly đứng dậy đi theo chị Năm, lấn chen vào đám người đang đứng nghẹt căn phòng. Ai cũng sợ người khác phỗng chỗ của mình cho nên thà đứng chật chịu trận chứ không vào phòng đợị Nế u như không có chị Năm, thì Ly cũng đã chung số phận với những người khác rồị Chị Năm miệng tía lia:
"Cho tui vô coi, tới phiên tui rồi! Làm ơn cho tui qua!" Ly lặng lẽ đi theo chị. Chàng và chị Nămđứng sát vào tấm kính cách ly. Lúc bấy giờ, Ly mới nhìnthấy rõ người đàn ông làm việc bên trong. Hắn ta tuổi ngoài bốn mươi, tóc chải tém cẩn thận. Mặc bộ đồ lớn, thắt cravatte vừa vặn, tạo cho hắn ta vẻ đạo mạo, khác hẳn với tên mở cổng khi nãy. Hắn đeo cặp kiếng tròn, môi tim tím, lúc nào cũng như mím lại.Khi có người đưa đơn vào, hắn ta không nhìn lên, chỉ ban vài câu vô thưởng vô phạt: ngài xét cho!" Ly cố nén nụ cười mỉa mai. Những từ như "ngài, con" chàng đã quên từ lâu, có thể chỉ còn gặp trong sách tiểu thuyết phê phán thời phong kiến xa xưạ Tên nhân viên gằn giọng:
" Giấy tờ không đủ, khi khác trở lại"
Hay:
" Ðược rồi, ra ngoài chờ! Chờ gọi tên hãy vào nhá!"
Ðến lượt chị Năm. Chị tíu tít:
"Con xin chiếu khán nhập cảnh cho thằng em, xinngài xét cho!" Ly cố nén nụ cười mỉa mai. Những từ như "ngài, con" chàng đã quên từ lâu, có thể chỉ còn gặp trong sách tiểu thuyết phê phán thời phong kiến xa xưa. Tên nhân viên gằn giọng:
"Về lần thứ nhất hay đã mấy lần rồỉ!"
Chị Năm liến thoắng:
"Dạ lần đầu. Con đã điền đầy đủ hết rồi, xin ngài nhận dùm!"
Tên nhân viên xem xét một lát rồi nhìn lên, nói như quát:
"Người đứng tên không phải là cô, cô về kêu anh ta tự lên đệ đơn! Tôi không cứu xét!"
Chị Năm nhanh nhẹ, đưa vào thêm xấp giấy. Ly đoán, biết đây là kế thoát thân của chị. Chị mau mắn:
"Dạ, chắc còn thiếu mớ giấy chứng nhận đi làm, lương bổng của nô Xin ngài xem lại dùm!"
Tên nhân viên lầm lủi, mở xấp giấy chị Năm vừa đưa liếc mắt vào rồi hấp tấp để dạt qua một bên.
Hắn xuống giọng:
"Ra ngoài chờ kêu tên! Người kế, ông Nguyễn Văn...."
Chị Năm vui mừng xoay sang Ly, vổ vai:
"Sắp đến anh rồi đó! Tui ra ngoài trước!"
Ly gật đầu. Bên phía dành cho người du lịch ngoại quốc, có lác đác vài ngườị Tên phục vụ bên đó, khi nhận đơn hay khi trao trả đều cung kính dâng bằng hai tay, đầu cúi thấp, khác hẳn với tên ngồi bên này, phách lối, coi trời bằng cái vung. Ðang mãi nhìn mông lung thì chàng nghe tiếng gọi của tên nhân viên:
"Cô Trần Ánh Ly!"
Ly bước tới quầy, đưa giấy tờ vào rồi nói:
" Tôi tên là Trần Anh Ly, thưa ông!"
Tên nhân viên bối rối, biết mình đã lầm, nhưng vẫn ngoan cố:
"Ðàn ông sao lấy tên Ly?!"
Chàng bình thản:
"Vâng. Ly như ly hương đó, thưa ông!"
Tiếng cười khúc khích sau lưng, tiếng rù rì to nhỏ trong căn phòng làm cho tên nhân viên càng thêm khó xử. Mặt hắn đanh lại, mím môi hỏi:
"Xin từ bỏ quốc tịch à! Tiền đã đóng xong chưa?"
Ly đáp:
" Ðã chuyển vào trương mục của các ông rồi, tôi có đính kèm bản Fotokopie giấy chứng nhận đàng sau!"
Tên nhân viên xem xét rồi, kêu Ly ra ngoài đợi. Ly khoan khoái bước ra sân, chàng vươn vai hít thở lấy không khí trong lành. Chị Năm bước lại khen:
"Anh thiệt can đảm à nghen! Dám chơi mấy ổng?"
Ly nhìn quanh. Chàng có cảm giác như mọi người đang đứng chờ ngoài sân nhìn chàng băng`con mắt thán phục. Ly cười:
"Tôi nói thiệt mà chị, sợ gì chữ! Mà sao chị đứng ngoài đây mà hay được?"
Chị Năm tươi rói:
"Bà con nói truyền tai ra đó chớ!"
Thấy chị vui vẻ, Ly hỏi chị:
"Nè chị Năm! Sao chị có cảm tình đặc biệt với tôi vậy! Không có chị Năm giúp tôi hôm nay, có lẽ tôi đã gặp khó khăn trong vấn đềc hờ đợi rồi, cám ơn chị Năm nhiều!"
Bị hỏi bất ngờ, chị Năm lúng túng:
" tại anh trong giống đứa em kế của tui quá xá. Lúc đi vượt biên, tàu nó bị tụi hải tặc Thái cướp, rồi ủi bể tàu, chết hết chỉ có hai người sống sót. Qua đão gặp họ tui mới biết..."
Giọng chị Năm buồn thiụ Ly nắm vai chị lắc lắc:
"Cho tôi xin lỗi chị Năm!"
Chị Năm cười:
"Mười bảy năm rồi còn gì! Tui quen rồi!"
Xong chị tất tả đi, sau khi nói vói lại:
"Tui ra phố kiếm gì lót bụng! Ở đây làm gì cho mệt! 12 giờ làmấy ổng đóng cửa nghỉ trưa, 2 giờ mới mở lại, ở lại làm chi cho cuồng cẳng!"
Giọng chị oang oang. Ly cảm thấy mến chị Năm, người đàn bà tính tình thẳn thắn, vui tươi. Tuy ai cũng biết là sắp đến giờ nghỉ trưa, nhưng không ai dám bỏ đi như chị Năm. Vì sợ lỡ một khi bị gọi tên trong lúc vắng mặt. Ly tìm chỗ ngồi trên bực thang nơi lối vào cửa chính, moi bao thuốc đã vơi gần hết ra. Ðang châm lửa mồi thuốc, chàng cảm giác như chàng đang bị theo dõi. Theo trực giác, Ly quay đâù nhìn lại phía phòng đợị Chàng bắt gặp cặp mắt đang trốn của một người đàn ông. Biết không trốn tránh được, ông ta khẻ mỉm cười gật đầu chào Ly rồi di vào phòng đợi. Ly cảm thấy đã gặp người đàn ông này đã rất nhiều lần. Nhưng trong nhất thời, chàng không thể nhớ ra được. Mãi đến gần ba giờ chiều, những người nộp đơn lúc sáng, mới được kêu tên vào nhận giấy tờ trở lại. Ly cầm giấy chứng nhận màlòng nao nao, buồn vời vợi. Chàng đã hết là người Việt tuy rằng chỉ trên danh nghĩa giấy tờ. Chị Năm cười khúc khích đằng sau:
"Anh nè, ai khi nhận tờ giấy này, cái mặt cũng đưa đám hết. Ối hơi đâu mà lo, sau này "yên ổn" rồi, mình vô lại mấy hồi!"
Ly cười gượng đáp:
"Dạ, tôi cũng mong vậy thôi!"
Chị Năm vẫy vẫy tay:
"Thôi tui dìa nhe, anh mạnh giỏi!"
Ly chào cảm ơn rồi rảo bước ra xe. Gã đàn ông lúc trưahớn hở bước lẹ theo nói:
"Mẹ kiếp mấy thằng cộng sản láo! Cả ngày tôi mới lấy được tờ giấy này! Anh cũng biết đó chớ, tôi tới đây hoài, đứng bên kia đường như anh...."
Ly mỉm cười:
"Hèn chi, mình thấy quen quen...."
29. 4. 1996
Ykhanh