Tường Thuật 5

- PHÓNG SỰ ẢNH : NGÀY 25 THÁNG CHẠP QUÝ TỊ

- PHÓNG SỰ ẢNH : NGÀY 23 THÁNG CHẠP, QUÝ TỊ

- TRONG VÒNG TAY BÈ BẠN THÂN THƯƠNG

- QUAY VỀ KỶ NIỆM TÌM NHAU

- LẦN HỘI NGỘ, 43 NĂM SAU

- MỘT CHUYẾN DU LỊCH KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC, PHÚ QUỐC

PHÓNG SỰ ẢNH : NGÀY 25 THÁNG CHẠP QUÝ TỊ

Hôm nay ngày 25 tháng chạp, ngày đưa ông bà về Trời. Từ 20 tháng chạp, ta đã gọi là Tết. Hôm nay, ngày 25 Tết, Quý Tị. Khoảng hơn 9 giờ sáng, tôi có công việc đi Biên Hòa. Nhân tiện, tôi chụp vài tấm ảnh chợ Biên Hòa ngày khi mọi người đi sắm sửa đưa tiển ông bà.

Tờ lịch ngày 25/1/2014, nhằm 25 tháng chạp Quý Tị.

Mặt chợ BH phía sau, đường Lý Thường Kiệt, hồi trước là trường Dục Đức.

Nhà ngay góc ngã tư LTK-Lê Thánh Tôn, có bảng Thanh Bình,

hồi trước là tiệm vàng, không có gì thay đổi.

Dãy phố lầu nằm trên đường Lý Thường Kiệt,

đi tới là nhà lồng chợ cũ, hầu hết cất mới hoàn toàn.

Ghe miền Tây lên cặp bến tàu. Phía xa là cầu Hóa An mới.

Mặt chợ BH phía đường Lê Thánh Tôn, hướng xuống bờ sông.

Mặt chợ BH, đường Phan Chu Trinh.

Cầu Hóa An mới phía xa.

Ghe dừa từ Bến Tre lên. Hiện tại là 12.000 vnd/trái.

Đến 29-30 sẽ là 15.000 vnd/trái.

Nhà thờ Biên Hòa đã xây cất mới.

Dưa hấu bày bán trước trường Nguyễn Du.

Công trường Sông Phố.

Đến gần 11 giờ tôi xuống Tân Vạn dự tiệc tất niên nơi lò gốm của Tâm nhủi,

lò Tâm Phương. Đây là các chậu sứ, sản phẩm mộc, chưa nung.

Bây giờ thịnh hành gốm nung đất đỏ, xuất sang Úc, trang trí các vườn hoa cảnh.

Các sản phẩm nầy lớn bằng lu mái vú, nhưng chỉ có phân nửa,

giống như cái tô lớn. Sản phẩm gốm nung đất đỏ không dùng men màu, hoa văn in nổi.

Lò nung cuối cùng trong năm đã bít miệng lò, giờ đang phát lửa lên mắt lò.

Ngày mai sẽ tắt lửa. Ngày mùng 9 Tết khởi công ra lò. Đó là tục lệ của các lò gạch, gốm sứ.

Các sản phẩm xử dụng men màu, nhỏ, thì nung bằng lò gas.

Bàn tiệc có 8 người, nhưng đã có 4 anh Việt kiều. Anh Ba Xí Ngầu đến sau.

Tối qua, tôi ngồi ở ngã ba Tân Vạn. Trung bình 5 phút có một chuyến bay hạ cánh.

Máy bay hạ cao độ theo xa lộ. Phãi mất 3 giờ mới xong thủ tục để rời phi trường.

Sản phẩm đã ra lò, chờ công nhân làm hoàn tất rồi đóng container xuất xưởng.

Hiệu trà chữ S của ông Văn Đông Thành ,

một đại gia một thời với ông Mười Chiêm, tiệm bánh Tường Phát Hưng, mới xây cất mới.

Gia đình không có ai định cư nước ngoài.

Tất cả con cái của ông đều có hiệu buôn bề thế ở chợ BH.

Dưa hấu chưng Tết.

Phóng sự ảnh : ngày 25 Tết, tiếp theo

Hôm nay tôi cũng bắt chước chú cháu Hoàng Duy Liệu, làm phóng sự ảnh nhiều tập. Thực tế số ảnh ngày hôm qua còn vài tấm, nay tôi gửi tiếp . Tối nay, 26 Tết, lại có một buổi hát hò ở phòng trà ca nhạc Hoàng Trầm, tiếc rằng tôi công việc nhiều quá nên cáo lỗi không đến được. Chị sồn sồn giữ cháu ngoại phải về quê ăn Tết sớm, nên tôi phải làm vú em kiêm bảo vệ. Kỳ nầy chắc bà chủ trả lương double. Xin gửi đến các ACE mấy tấm ảnh tiếp theo. Còn hội Hoa Xuân ở ngã ba Vườn Mít, còn đường hoa Trấn Biên nửa, không biết tôi có cơ hội để làm phóng sự ảnh được không.

Chợ tự sản tự tiêu, tức chợ rau cải.

Đứng chờ người nhà đi chợ ở Công viên Bờ kè.

Nụ tầm xuân..., em có chồng anh tiếc lắm thay...

Đây là đường hẽm nhỏ vào nhà anh Kiều, chồng chị Oanh,

nằm sau chợ tự sản, tự tiêu, tức chợ rau cải.

Khu vực nầy ngay góc đường Lý Thường Kiệt-Phan Chu Trinh.

Khu vực nầy hồi trước là rạp hát Vạn Khánh Hưng, sau cất phố, sau 1975 bị tịch thu.

Sau nầy các cơ quan hóa giá bán lại cho tư nhân vì đắc địa.

Cửa chợ BH bên mặt đường Phan Chu Trinh.

Tết năm nay, bàn thờ ba má tôi chỉ có như thế nầy, do các con gái mua cúng ông bà nội.

Cặp chưn đèn điện giá 100.000 vnd/cặp. Năm nay các vật dụng trang trí cúng Tết rất đẹp, đa dạng.

Tết năm nay tôi ăn Tết có bao nhiêu đây.

Bốn tấm liễn treo, giá mỗi tấm 100.000 vnd, bốn tấm 400.000 vnđ.

Ở trên là trang thờ Ông Quan Thánh.

PHÓNG SỰ ẢNH : NGÀY 23 THÁNG CHẠP, QUÝ TỊ

Chiều nay, chị Tuyết và tôi đến cà-phê Gió Thoảng để gặp gỡ các Anh Chị khóa 1 TTX. Sau đó, tôi đi đến khu vực chợ BH chụp ảnh, và 16 giờ 30 đến trường học rước cháu ngoại. Riêng chị Tuyết và các Anh Chị TTX đến dự tiệc do một anh bạn tổ chức ở tư gia, khu vực Bình Đa.

Xin gửi đến các Anh Chị hình ảnh ngày 23 Tết ở Biên Hòa của tôi.

Tờ lịch của ngày 23/1/2014. 23 tháng chạp Quý Tị.

Quầy bán các tấm treo ngày Tết. Năm nay

mặt hàng nầy đa dạng, phong phú, màu sắc đẹp.

Chợ BH xây dựng trên nền trường Dục Đức, mặt hướng ra bờ sông.

Bưởi BH đang lên ngôi, giá đắt gấp đôi ngày thừơng.

Điểm bán hoa Tết ở Cù Lao, gần quán Bà Đốc. Chợ Hiệp Hòa mới

dời về nơi đây, khu cư xá ngân hàng, sân phơi lúa.

Các loại hoa Tết, trồng ở Cù Lao. Ruộng lúa ở đây chỉ tận dụng trồng hoa dịp Tết.

Chợ Đồn chiều 23 Tết, người ta bán đến 21 giờ.

Sau đó tôi về nhà, cùng đứa cháu ngoại xuống bến sông ông huyện Thoại thả cá chép. Tục lệ nầy của người Bắc, chúng ta bị ảnh hưởng. Sáng nay, công viên Cầu Mát là điểm thả cá chép. 3 con cá bằng 2 ngón tay, giá 10.000 vnd, 50 cent. Từ đó tôi chụp ảnh 2 tòa tháp Pegasus, cao 18 tầng. Chỗ 2 cây dầu cao là nhà máy nước với tháp nước cao. Đối diện chỗ Bảo Việt là trường Minh Tân cũ. Mới 17 giờ hơn đã có sương mù bao phủ mặt sông.

Phía sau nhịp giữa cầu Gành là chùa Ông. 13 tháng giêng là vía Ông.

Trước cửa hàng Tết của các em ở Chợ Đồn. Cháu ngoại tôi mặc áo may-ô

và cháu nội đích tôn của ngưởi chị thứ 5.

Tình cờ, cô Khương Thị Bàn đi Chợ Đồn mua hàng,

tôi mời cô chụp tấm ảnh lưu niệm trước cửa hàng em gái.

Tiệm mì Chú Di nổi tiếng ở ngã tư Chợ Đồn, giờ do các cháu nội ông đứng nấu.

Các phương tiện xe cộ lưu thông đang chờ xe lửa qua, ở ngã tư Chợ Đồn.

Các khu vực chợ ở BH đã xây dựng xong nên đường Lê Thánh Tôn thông thoáng.

Tôi đứng ngay bến xe Liên Hiệp để chụp ảnh.

Quầy hàng tôm khô, lạp xưởng . Hàng Tết nên mát mắt.

Ngã năm Biên Hùng về đêm.

TRONG VÒNG TAY BÈ BẠN THÂN THƯƠNG

Thế là tôi tìm về với thầy cô, bạn bè qua trang AHNQ nay đã được 3 năm.Đó cũng là thời gian tôi làm quen với internet. Từ chiếc PC cũ của đứa con trai, và chiếc monitor CRT của cô con gái, tôi tập làm quen với net. Các thao tác xử dụng, tôi phải nhờ đứa cháu hướng dẫn. Mỗi lần muốn gởi mail, tôi phải cưởi xe lên Suối Săn Máu cách nhà 8 cây số để nhờ đứa cháu gõ thư. Tôi tập sao chép các bài báo, cắt dán vào mail để gửi cho bạn bè. Có mail của vi hữu gửi đến cho tôi, tại sao anh gửi hình ảnh những chiếc cầu ở đâu đâu, mà vụ xe lửa đụng trên cầu Gành quê anh lại không được nhắc đến. Một sự hiểu lầm và nóng giận đáng tiếc. Rồi tôi tập gõ mail. Những bài viết được gửi đến mọi người. Trên mạng ảo, tôi tìm được những bạn bè thân, và những bạn mới, có chút suy tư và hiểu tôi. Sau những lần họp mặt bạn bè, danh sách liên lạc lại dài thêm.

Từ sự liên kết đó, bạn bè phương xa chỉ trao đổi nhau qua mail, nhóm bạn. Bạn bè cùng quê và lân cận, muốn tạo cầu nối dài hơn. Vòng tay bạn bè kết nối gần hơn. Cách đây hơn mười ngày, để chuẩn bị cho buổi họp nhóm của các bạn nữ Anh Văn khóa 9 NQ, bạn Đinh Mỹ Chơn có điện thoại và gửi mail cho tôi.

-Nhân dịp mừng Giáng sinh sắp cận kề, nhóm tụi em có tổ chức họp mặt, xin mời anh Luận đến dự với chúng em.

-Nhưng nhóm của em là nữ, anh sợ "gươm lạc giữa rừng hoa" rồi sao?

-Không, tụi em có mời khoảng 5-6 bạn nam cùng khóa.

-Thế thì anh nhận lời.

Sau đó, tôi có giới thiệu thêm bạn Nghiêm Văn Hải, khóa 11 NQ, và Phạm Văn Đạo, bạn cùng lớp, để không khí buổi sinh hoạt sôi động thêm. Buổi họp mặt được dự kiến lúc 17 giờ, ngày 20/12/2013, tại tư thất bạn Trầm Ngọc Sương, đồng môn khóa 10 NQ, đã có vài lần cùng tôi họp mặt.

Tôi đến điểm hẹn đúng giờ theo địa chỉ đã hướng dẫn. Bạn Đinh Mỹ Chơn, và phu quân, anh Trịnh Đức Phú, chào mời tôi. Anh Phú cùng ngành với tôi trong quân đội, nhưng thuộc Sở 9 KQ. Cặp đôi Phước Thiện-Mỹ Tiên đã có mặt. Bởi vì, Mỹ Tiên và Mỹ Chơn, là hai chị em ruột. Bạn Trầm Ngọc Sương là em bạn dì với cả hai. Cặp đôi Thành Tâm-Nguyệt Ánh cũng đã có mặt trước tôi. Các bạn nam ngồi quanh bàn tròn đàm đạo với anh Hoàng Cao Đại, phu quân của bạn Sương Trầm. Chủ khách kể chuyện rất tâm đắc, như đã quen biết nhau từ lâu. Rồi bạn Nghiêm Văn Hải, khóa 11 NQ, cũng đến sau một hồi vòng vo tìm nhà. Phạm Văn Đạo vì bận vào ca trực nên cáo lỗi không đến được. Bạn Nguyễn Háo Thoại, CHS NQ khóa 9, cũng đến tham dự với bạn bè. Rồi lần lượt bạn bè rủ nhau đến đông vui. Bạn Chu Thúy Loan, vượt hơn 30 cây số, từ Sài Gòn về với bạn bè. Bạn Kim Thi, đi trong bụi mù đất đỏ rừng trầm Phú Giáo bằng con tuấn mã 4 bánh, để về một đêm với Biên Hòa, thành phố quê hương một thời gắn bó. Xin cám ơn những tấm chân tình đã đến với nhau trong một đêm Đông. Người Biên Hòa là như vậy đó. Biên Hòa vào Đông, trời se se lạnh...

Hôm nay cũng là sinh nhật của bạn Võ Thị Thi, nên kết hợp tổ chức hai trong một. Chiếc bánh sinh nhật được đặt giữa bàn, bạn bè vây quanh. Chúc mừng sinh nhật. Happy Birthday. Bạn bè chúng ta đã qua vòng cương tỏa 60 năm cuộc đời. Gia chủ có đôi lời phát biểu ngắn gọn, nói về lý do của buổi gặp gỡ. Sau đó tất cả cùng vào tiệc buffet. Bây giờ, phong cách ẩm thực ở Việt Nam cũng phần nào ảnh hưởng lối sống phương Tây. Thức ăn làm sẳn, tự chọn. Thức uống, bia và nước ngọt, ướp lạnh, chỉ cần bật nắp lon hoặc chai rồi dùng, đở phần vất vả cho người tổ chức.

Sau phần ẩm thực là đến phần văn nghệ cây nhà lá vườn. Tư thất của bạn Sương dành một căn phòng rộng, thiết kế như một phòng trà ca nhạc, có sân khấu biểu diễn và dành cho ban nhạc, guitar thùng và trống đệm. Một dàn ánh sáng điều khiển, pha trộn, để tăng phần sinh động khi biểu diễn. Phòng trà ca nhạc Hoảng Trầm, tổ chức văn nghệ vào tối thứ sáu hằng tuần, dành cho nhóm bạn ACTT, giải trí sau một tuần lao động. ACTT, nghĩa là gì? Đã có lời bình luận. Ăn chơi thỏa thích. Ăn chơi tàn tiệc. Ăn chơi tới tối. Ăn chơi tới tấp. Áo cũ tình thư. Anh cứ trả thù. Anh chị tình thâm...Ai muốn hiểu sao thì cứ hiểu. Nhưng mục đích là xã stress sau những ngày tất bật. Ai tham gia hát thì đăng ký bản nhạc và bắt thăm lấy số đến lượt biểu diễn. Lời bản nhạc được ghi trên màn hình LCD kết nối từ dây dẫn phát qua laptop. Lời bản nhạc được tìm trong list hoặc khó hơn thì tìm qua Google để người hát không vấp lời. Nghiêm Văn Hải là người tiên phong trình diễn với bài "Lâu đài tình ái" của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Rồi ca sĩ Phước Thiện, ca sĩ Mỹ Tiên...Mỹ Chơn song ca cùng bạn học Háo Thoại, rồi song ca cùng bạn đời Đức Phú. Bạn Sương Trầm song ca cùng phu quân Hoàng Cao Đại, hai giòng họ ghép thành tên phòng trà ca nhạc Hoàng Trầm. Có tất cả hơn 20 tiết mục biểu diễn. Các bạn trẻ, trung niên, trong nhóm ACTT cũng chung vui với các anh chị. Tất cả cùng niềm vui âm nhạc. Cuộc sống không thể thiếu âm nhạc và nụ cười.

Đến 22 giờ, tôi và các bạn lần lượt tạm biệt chủ nhân, chia tay nhau để về với gia đình. Cũng không quên lời cám ơn đã cho nhau một đêm hội ngộ đầy tình thân và đầy nụ cười, sau bao nhiêu năm tất bật. Xin gửi cho nhau những gì tốt đẹp trong cuộc sống để thấy cuộc đời còn ý nghĩa, tràn đầy niềm vui.

Hôm sau, ngày thứ bảy cuối tuần, 21/12/2013, nhóm thân hữu chúng tôi lại có party nho nhỏ ở nhà bạn Nguyệt Ánh. Cách đây vài hôm, Nguyệt Ánh có điện thoại mời tôi. Bạn nói, lâu quá nhóm mình không có dịp gặp nhau ở nhà Ánh, để lâu sợ tình bạn bè bị nguội lạnh. Đúng vậy, hôm tháng 4/2013, cách nay đúng 8 tháng, vợ chồng bạn Đinh Hoàng Vân về thăm gia đình, bạn bè có tổ chức tiệc gặp gỡ ở nhà Ánh, tiếc rằng hôm đó tôi có việc riêng nên không đến dự được. Hôm tháng 9/2013, bạn bè có gặp nhau nhân dịp họp mặt khóa 8 CHS NQ, nhưng ở không gian khác. Đây cũng là dịp lễ No-en, cuối năm Dương lịch, thì thôi ta hãy thật lòng đến với nhau.

Từ nay đến Tết Âm lịch chỉ còn 40 ngày nửa, nhưng chỉ có 4 lần thứ bảy, chủ nhật là có tiệc cưới diễn ra. Vì vậy, có nhiều bạn bè bị bận rộn. Riêng tôi, có 3 ngày liên tiếp bận rộn. Nhưng dù sao, vẫn cố gắng đến với bạn bè. Gia đình bạn Ánh đã chuẩn bị 2 bàn tiệc. Đến dự tiệc hôm nay có 15 bạn bè, 8 nữ, 7 nam, hầu hết là CHS khóa 8 NQ. Riêng anh Ngô Thành Tâm, phu quân bạn Nguyệt Ánh là rể NQ. Bên lớp Pháp Văn có vợ chồng Thiện-Tiên, Chiếu-Gái, Kim Phụng, Thúy Phượng, Thanh Vân, Luận, Trí, Huê. Bên lớp Anh Văn có bạn Vũ Trung Hòa, Lê thị Nhung, Lê Thị Kim Hạnh. Thức ăn thì gọn nhẹ, đỡ phần bận rộn cho gia chủ. Một con gà nướng mua trong siêu thị. Lúc nầy thịt gà đang xuống giá. Một con gà, thịt xé phai, bộ xương thì nấu cháo gà. Thức uống là chai Saint Remy dành cho nam,và nước ngọt dành cho nữ. Rượu mạnh xoay đều ly nhỏ, uống theo tửu lượng. Một bàn nam, một bàn nữ để dễ tâm tình trong căn phòng ấm cúng. Điều cốt lõi là thăm hỏi sức khỏe, tình hình gia đình con cái, cuộc sống tươi vui. Cách nay 3 hôm, tôi có uống cà-phê sáng với Long đen. Dù sức khỏe đã khả quan, nhưng nguy cơ tiềm ẩn căn bệnh đang còn, cần phải cố gắng điều trị. Bạn hơi xanh xao, uể oải.


Bên ngoài, ánh nắng đã tắt từ 17 giờ 30, không khí lạnh đã bao trùm phố thị. Nhưng giòng máu nóng vẫn còn luân lưu trong trái tim già cổi theo nhịp sống thời gian. 10 hôm nửa, năm mới 2014 lại bắt đầu. Tất cả phần nào cũng đã nhẹ gánh gia đình, cơm áo gạo tiền. Thôi thì còn vui thì hãy cứ vui. Còn gặp nhau thì hãy bắt tay chúc mừng. Chai rượu mạnh xoay vòng cũng cạn. Gà vịt chỉ còn lại xương xẩu. Dàn karaoke được khởi động. Bạn bè chia tay trong cái lạnh đầu Đông. Hẹn gặp nhau nắng ấm mùa Xuân khi những nụ mai vàng bung nở. Xuân sắp về...

Theo thông lệ hàng năm, lớp tứ 3 Pháp Văn, khóa 9 NQ, tổ chức định kỳ họp mặt mỗi năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 12 DL. Hôm nay, ngày 22/12/2013, là ngày Đông Chí, cũng là ngày cận kề Chúa Giáng Sinh, các bạn tổ chức họp mặt ở Chợ Đồn, không gian là một hoa viên cây cảnh, có hồ cá, cây xanh, có không khí trong lành...


Tôi là khách mời của các bạn, qua vợ chồng bạn Trần Văn Thông-Hồ Thị BạchTuyết cũng như bạn Bùi Thị Lợi. Nhưng hôm nay Thông không đến được vì bận dự tiệc cưới. Lúc đầu tôi cũng e ngại, vì các bạn đều là nữ, tôi chưa quen biết nhiều, dù đã có đôi lần gặp gỡ ở những lần hội ngộ toàn trường cuối năm. Lần họp mặt ngày 31/12/2011, qua lời giới thiệu của Hoàng Duy Liệu, Dũng cục xương, bạn Lợi có đến tìm gặp tôi. Khi ấy, Liệu về thăm thân mẫu bị bệnh ở Vũng Tàu, không về Biên Hòa dự họp mặt được. Trước đó hơn tuần, bạn bè lớp thất ba của chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với Liệu ở quán hải sản dưới chân cầu Gành, hơn 40 năm sau, lúc Liệu còn là Nguyễn Khắc Dũng. Cái tên đã thay đổi, nhưng tình cảm bạn bè vẫn hằn sâu. Bạn Châu Thị Huệ, Trần Bích Liên..ở Chợ Đồn, tôi quen biết. Mai Hữu Huệ, tôi biết lần gặp gỡ ở với bạn Nguyễn Thị Hồng, hiện đang dự sinh nhật do con gái tổ chức mừng tuổi mẹ. Do đó bạn không đến dự được. Có sự cân đo giữa gia đình và bè bạn. Bạn Nguyễn Háo Thoại đang bận việc ở Sài Gòn, nhưng hứa sẽ về dự khoảng giữa trưa. Bạn Tống Kiên Mỹ, nhà ở đầu chợ Biên Hòa, đã có lần kể cho tôi nghe, bạn là đầu mối đưa thư cho Võ Hà Mỹ, và Nguyễn Thị Phương, từ năm đệ lục. Nhưng mối tình ấy tan vỡ sớm, khiến bạn tôi hận tình vào quân đội, để trở thành người hùng đường mây lướt gió....


Vợ chồng bạn Thành Tâm-Nguyệt Ánh cũng là khách mời, vì là thân hữu, bạn học thời tiểu học cùng bạn Bùi Thị Lợi. Bạn bè 40 năm mới nhận ra nhau từ một bài viết của Lợi trên trang AH.NQ. Ánh cũng là CHS khóa 9 NQ ngang hông, vì năm đệ nhất bạn bị hỏng tú tài phần 2, thành học trò khóa 9 bất đắc dĩ. Mọi người hẹn gặp nhau buổi sáng cho thuận lợi. Hơn 10 giờ, bạn bè đến đông đủ, màn một là chụp ảnh lưu niệm. Phó nhòm phải giữ trên tay 4 cái máy ảnh kỷ thuật số. Đến màn hai, thức ăn đặt ở nhà hàng, thịt bò bít-tết ăn bánh mì, mỗi người một dĩa, theo phong cách Tây Phương. Màn ba là ăn tráng miệng, thức uống tự chọn, bánh ngọt và trái cây, cây nhà lá vườn. Màn bốn là kể chuyện vui và ca hát. Đến hơn 12 giờ, tôi có việc riêng nên xin phép về sớm, chấm dứt 3 ngày ACTT, ăn chơi thỏa thích. Các bạn ở lại tiếp tục phần văn nghệ Karaoke đến 16 giờ mới chia tay. Lại thêm một ngày vui vẻ, nhất là thời điểm cuối năm.

Năm 2013 sắp khép lại, để đón mừng năm mới bước sang. Lời cầu chúc của tôi là năm 2014, khóa 9 CHS NQ, sẽ có cuộc họp toàn khóa, đầy đủ đại diện cho 6 lớp học. 5 lớp học của khóa 8 đàn anh, 2 năm trời kiên trì mới có cuộc họp mặt vừa qua, đại diện đủ đầy 5 lớp. Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh an lành và năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều hạnh phúc An Vui.


Ba năm qua, tôi đã cùng thầy cô, bè bạn tìm về kỷ niệm. Những lần gặp gỡ, tôi có thêm bè bạn đồng môn. Cũ, là của hơn 40 năm về trước. Mới, là của cuộc sống hiện tại bây giờ. Ai cũng chờ mong, ai cũng mong đợi cho ngày gặp mặt cuối năm. Thầy cô, sức khỏe thì hao mòn theo cổ máy thời gian. Học trò cũng lần lượt da mồi, tóc bạc. Chỉ còn không đầy mười tờ lịch nửa là đến giao thừa 2014. Tôi chợt buồn, lòng chùng lắng đọng, bởi vì năm nay...

THÁNG MƯỜI HAI KHÔNG CÓ NGÀY BA MỐT

Chạm tay vào tờ lịch cuối cùng.

Tháng mười hai, và ngày ba mốt.

Còn nhớ thương chiều mùa mong đợi.

Bè bạn xưa lần lượt rủ nhau về.

Nắng trãi vàng quanh góc phố hồn quê.

Chim én lượn chào mùa Xuân tới.

Ta cảm nhận tình Xuân phơi phới.

Thương học trò cái tuổi mười ba.

Nón che nghiêng, áo trắng mượt mà.

Ai đứng đợi ai ngoài cửa lớp.

Giờ cũng đứng nhìn nhau lũ lượt.

Từ trăm nơi bè bạn gọi nhau.

Thương thầy tôi mái tóc đổi màu.

Vầng trán nhăn nheo hằn sóng gió.

Đôi mắt tinh anh cô không còn tỏ.

Nhìn tóc học trò cũng trắng bạc phơ.

Hai mươi lần hò hẹn mong chờ.

Tình hội ngộ sẽ rơi vào quên lãng.

Ta đứng nhìn mây chiều lãng đảng.

Mà thương thầm ngày cuối tháng mười hai.

Từ năm nay lịch thiếu một ngày.

Tháng mười hai không có ngày ba mốt...

Đỗ Công Luận.23/12/2013

QUAY VỀ KỶ NIỆM TÌM NHAU

Sau một buổi sáng giữ cháu ngoại cho con gái đi công việc, tôi về nhà nghĩ trưa. Đang thiu thiu ngũ, có điện thoại của Ngô Hồng Tâm, Tâm nhủi.

- Tao đang ở quán đầu cá bánh canh Hồng Hoa, mày ra gặp gỡ bạn bè.

Nhà tôi ở cách đấy không xa. Tôi đến nơi, các bạn tươi cười chào đón. Bạn Thanh Hằng, Linh Cơ, và các cháu đã từ Sài Gòn về Biên Hòa tìm gặp bạn bè. Qua lần họp mặt với hai bạn Nguyễn Thị Hồng và Tường Vi cách nay hơn hai tháng, dường như Biên Hòa, nơi có trường trung học Ngô Quyền, có sức hút lôi cuốn các bạn trở về chốn xưa. Thị xã Biên Hòa, ngã ba Cây Chàm, con phố Trịnh Hoài Đức ngày hai lượt đi về, bạn bè chung lớp, chung trường đã thôi thúc các bạn tìm về kỷ niệm. Và lần nầy, bạn về Biên Hòa để tìm gặp Lệ Khanh, người bạn cùng lớp, nghe nói còn ở lại Biên Hòa, qua đầu mối Nguyệt Cù Lao.

Ngày xưa, chúng tôi là các nam sinh khóa 8 NQ, học lớp Pháp Văn. Niên học 1969-1970, chúng tôi học lớp đệ nhất. Nguyễn thị Nguyệt, Thanh Hằng, Lệ Khanh...là học sinh khóa 10 NQ, sau chúng tôi hai lớp. Nhưng Tâm con, anh của Nguyệt, dù học ở trung học Minh Tân, chơi thân với chúng tôi nên quen biết nhau. Từ đó, những tình cảm của " Ngày xưa...Hoàng Thị.." phát sinh. Rồi chúng tôi ra trường, theo những biến động của đất nước, bè bạn không có dịp gặp nhau. Các bạn gái cũng vậy. Rồi Tâm con thành em rể Tâm nhủi. Rồi Nguyễn Minh Tâm, Tâm khỉ, đi định cư theo diện đoàn tựu. Rồi cơm áo gạo tiền, cuộc sống tất bật...

Năm 2002, Tâm khỉ về nước, chúng tôi có cuộc gặp gỡ với Thanh Hằng ở nhà Nguyệt, ở Cù Lao. Năm 2013, sau lần gặp gỡ với bạn Tường Vi, nghe nói bạn cũng định đi tìm Lệ Khanh, nhưng thời gian không cho phép. Cách đây hơn tháng, Tâm nhủi cũng có đặt vấn đề này, nhưng chưa có cơ hội. Sáng nay, Thanh Hằng điện báo cho Nguyệt, và Tâm nhủi, sẽ lên Biên Hòa chơi, và đi tìm Lệ Khanh. Rồi các bạn theo trí nhớ, tìm đến nhà bạn Lệ Khanh, ở giáo xứ Thuận Hòa, bên nầy con suối Săn Máu, chảy ngang nhà lao Tân Hiệp. Bên kia suối, cư xá Dưỡng Trí Viện, nơi bạn Tường Vi đã một thời gắn bó...

Tứ cô nương, Linh Cơ, Lệ Khanh, Thanh Hằng, Nguyệt Cù Lao.

Bạn bè gặp lại để nhắc về kỷ niệm. Lệ Khanh nói, hơn 40 năm mới gặp lại bạn bè. Sau 1975, bạn lên làm việc ở Nông Trường cao su Long Khánh. Rồi những ngày lận đận, phải nuôi 6 đứa con...thời gian đâu để nhớ về bạn bè...Tất cả đã đi vào quá khứ. Bạn bè đều có cuộc sống ấm êm, con cháu đủ đầy.Tôi gọi điện thoại cho Tâm khỉ, tao đang ở Sài Gòn. Thôi hẹn lần gặp khác. Khi đã nối được liên lạc, còn cơ hội gặp nhau, khi trái đất tròn vẫn xoay vòng quanh quỷ đạo. Tôi cũng nhắc về " Mùa Noel kỷ niệm 1972" đau buồn, buổi tiệc chia tay ở nhà tôi trước khi chúng tôi vào quân trường...

Các bè bạn phương xa của tôi ơi, nầy Trọng, nầy Thọ, nầy Mỹ...Hãy đến với nhau để tìm về kỷ niệm của thời mộng mơ, dù bụi thời gian có che lấp. Quá khứ vẫn sống trong ta khi trái tim còn đập. Còn cơ hội, bạn bè còn gặp nhau.

Đỗ Công Luận. 22.11.2013

LẦN HỘI NGỘ, 43 NĂM SAU

Huyên-Hùng-Thông-Luận-Vạn-Long-Chiếu.

Sáng nay tôi định sang Biên Hòa có công việc, bạn Lê Thành Vạn điện thoại cho tôi.

- Tao, Huyên, và Hùng đang ngồi uống cà-phê ở công viên Biên Hùng, mày rảnh sang chơi.

- Được, tao tính đi Biên Hòa đây.

Trên đường đi, tôi có điện thoại cho Nguyễn Ngọc Long, Long rổ, để cùng gặp mặt bạn bè. Đến nơi, bạn bè đang ngồi nhâm nhi bên ly cà-phê buổi sáng. Vạn, Huyên, tôi đã gặp nhiều lần. Riêng Nguyễn Thế Hùng, đây là lần gặp lại sau 43 năm, khi bè bạn rời ghế học của trường trung học Ngô Quyền, để bước chân vào giảng đường đại học. Nhưng tôi vẫn nhận ra bạn ở nụ cười. Dỉ vãng lại tìm về với chúng tôi.

Niên học 1969-1970, bạn Hùng là Tổng Thư Ký Ban Đại diện học sinh của khóa học. Bạn học lớp đệ nhất A2. Tôi học lớp đệ nhất A1, và là trưởng khối thể thao của trường. Bạn Hùng được chuyển trường từ Tây Ninh về trung học Ngô Quyền từ niên học 1967-1968 và theo học ở lớp tam B2, Anh Văn. Năm đó tôi học lớp tam B3, Pháp văn. Do đó, chúng tôi xem như là bạn học khóa 8 NQ và quen biết nhau qua hoạt động văn thể mỹ ở trường. Tôi cũng đã từng nói với các bạn ở lớp thất 4, và sau nầy là các lớp B2, lớp các bạn tôi có thể quen biết khoảng 2/3 bạn trong lớp, vì những hoạt động nầy. Sau khi thi đậu tú tài phần 1, tôi chuyển sang khối A vì sợ sẩy chân. Bạn Hùng chuyển sang khối A vì muốn theo ngành y, dược. Năm đó đại học Minh Đức được thành lập, có mở thêm những ngành hot như y, điện tử...Bạn thi đậu và học ở khoa y đại học Minh Đức. Tôi đăng ký vào học ngành thương mại của đại học Vạn Hạnh vì muốn làm việc ở ngân hàng. Sau nầy, trong quân đội, sau một năm ở đơn vị tác chiến, với chứng chỉ năm thứ hai của ngành thương mại, tôi được chuyển ngành về Hành Chánh Tài Chánh, phao cứu sinh để hoàn tất tiếp 4 năm đại học, nhưng...

Sau đó, bạn Trần Văn Thông cũng đến với bạn bè, sau khi xong cử cà-phê khác. Chúng tôi nhắc đến Hoàng Minh Chiếu, chung lớp với tôi. Bạn Hùng vẫn nhớ, vì cùng chung ở phố Trịnh Hoài Đức, con phố chính của Biên Hòa. Cà-phê Tuyệt, hơi xéo nhà bạn, nhưng bây giờ là trụ sở của công ty nào đó. Con đường mới mở chạy ngang qua hồ Biên Hùng, bây giờ mang tên danh nhân văn hóa Trịnh Hoài Đức, vì có mộ của ông gần đó. Còn con đường mang tên ông ngày xưa giờ đã đổi tên. Nhưng mấy anh em tôi ngồi đây để ôn về kỷ niệm. Kia là ngã năm Biên Hùng, ngày xưa, em tan trường về..., áo dài trắng tung bay, anh theo...về...Ký ức vẫn sống mãi, dù người đi, kẻ ở.

Cách nay hơn mười ngày, anh em tôi ngồi uống cà-phê, cũng ở nơi đây, mừng ngày đầu tiên Lê Thành Vạn bình phục, sau mấy tháng chống chọi với tử thần. Đinh Quang Huyên gặp lại bạn bè sau mấy tháng phiêu bồng.

- Nó điện thoại về hỏi thăm tao hoài, chừng nào chết. Vạn nói.

Hôm đó, bạn bè điện thoại hỏi thăm Trịnh Khắc Hà, chủ vườn cao su ở Bình Long, An Lộc. Một lúc sau, Hà điện thoại lại.

- Tụi bây ngồi chờ, 20 phút sau tao đến.

Thì ra bạn về với gia đình ở Phúc Hải để dự ngày lễ Cầu Hồn của đạo Công Giáo. Xa nhau vẫn nhớ về nhau.

Huyên-Hùng-Thông-Luận-Vạn-Long-Chiếu.

Sau khi uống hết mấy bình trà của quán, hơn 11 giờ, có điện thoại nhắc nhở về buổi cơm trưa gia đình, anh em chúng tôi tạm chia tay và hẹn sẽ gặp lại ở một tiệc ngày đầu tháng sau. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Như Thông đã nói, có lẽ gần giáp năm ngày mất của Phạm Bình Nguyên rồi, chắc phải lên nhà bạn ở Tân Uyên dự giỗ. Nhờ có điện thoại mời họp mặt, mới biết bạn mình đã mất. Như mãng lục bình trôi, rồi cũng về bến sông Đồng Nai, cầu Gành bốn nhịp còn đó, tình bạn bè vẫn không phai nhòa...

Đỗ Công Luận.14.11.2013

MỘT CHUYẾN DU LỊCH KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC, PHÚ QUỐC

Một ngày giữa tháng 10/2013, từ Sài Gòn, anh Hường điện thoại cho tôi để rủ nhau đi du lịch.- Luận ơi, kỳ nầy mình đi Phú Quốc, mầy tính sao?

- À, thì anh cứ liên lạc, xem ngày giờ rồi thông báo, tôi sẽ trả lời cho anh.

- Mình có anh bạn học cùng lớp ở đại học Vạn Hạnh, đang quản lý một khu nghĩ dưỡng ngoài đấy, có gì anh ấy sẽ làm thổ địa giúp mình.

-Tôi đồng ý sẽ đi.

Anh Hường là bạn cùng đơn vị với tôi của 40 năm về trước. Anh em gặp lại 30 năm sau khi chia tay, trong buổi họp mặt lớp của hai đứa con trai út. Điều kỳ diệu. Tôi và anh cũng đã đôi lần đi du lịch miền Tây.

Vài hôm sau anh gọi lại cho tôi.

- Mình sẽ khởi hành ngày thứ sáu 25/10, về lại ngày thứ ba 29/10. Giá vé máy bay khứ hồi cho một người là 1 triệu rưởi vnđ.

- Thế thì thuận lợi quá, anh hãy đặt vé, anh em mình sẽ gặp lại ngày đó ở sân bay.

- Đồng ý, tôi đi đặt vé máy bay đây.

Sau đó, anh báo cho tôi giờ máy bay cất cánh là 14 giờ 40 phút, phải có mặt ở sân bay trước 14 giờ, hành lý xách tay tối đa là 7 ký lô. Đó là thông báo của VietJet Air khi đặt vé máy bay của hãng nầy.

Ngày 24/10, gia đình tôi tổ chức lễ tưởng niệm 2 năm ngày mất của cha tôi. Theo tập tục của tổ tiên ta, đó là ngày mãn tang. Di ảnh của song thân tôi được đặt lên bàn thờ để mỗi ngày con cháu thắp nhang tưởng nhớ. Từ đó có thêm một bài thơ nửa của tôi ra đời.

HAI NĂM CON ĐỂ TANG CHA

-Để tưởng nhớ hai năm ngày mất của cha tôi-

Cha đi nắng tắt chiều Thu.

Mây treo đầu núi sương mù giăng giăng.

Chiếu chăn đắp ấm cha nằm.

Trong con sầu lắng lạnh căm nổi buồn.

Chừng nghe sông suối cạn nguồn.

Mất cha vắng mẹ đau thương vô cùng.

Cũng là hệ mẫu số chung.

Theo vòng thiên luật định tuần vậy thôi.

Chín lăm năm sống trên đời.

Buồn vui theo nắng chiều trôi cuối ngày.

Cho con cờ quạt gió bay.

Cơm no áo ấm, rộng vai ngực đầy.

Bơi theo biển lớn sông dài.

Một ngày cha bỏ trời mây về nguồn.

Dung thân một mãnh đất vuông.

Nắm tay áo mẹ vui buồn có đôi.

Hôm nay mãn tang cha tôi.

Khăn sô áo thụng theo người thiên di.

Mất cha, chú dắt con đi.

Mất mẹ, giọt sửa của dì vẫn hơn.

Trăm năm còn đó nổi buồn.

Thâm ân chưa trả còn hơn tội đồ.

Chắp tay khấn giữa hư vô.

Tình cha nghĩa mẹ tôn thờ trong tim.

Hai năm cha đã ngủ yên.

Bảy năm áo mẹ du miền phù vân.

Con còn bơi giữa bụi trần.

Nhớ thương ngày tháng lượt lần phôi pha.

Hôm nay ngày mãn tang cha....

Biên Hòa, ngày 24/10/2013.

20/9 Tân Mẹo - 20/9 Quí Tỵ

Đỗ Công Luận.

Trưa ngày 25/10, chàng rể lớn lấy xe du lịch của gia đình đưa tôi đến ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất để bắt đầu cuộc hành trình. 13 giờ 20 phút, xe đến nơi, tôi vào phòng đợi, con rể của tôi đi công việc riêng. 14 giờ anh Hường đến nơi, vì nhà anh cách sân bay không xa. Hai anh em vào làm thủ tục cho chuyến bay. Hãng hàng không thông báo 15 giờ hành khách sẽ lên máy bay, 15 giờ 20 chuyến bay khởi hành. 16 giờ, phi cơ hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc, bây giờ gọi là Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, vì được xây dựng mới gần một năm nay. Sân bay cũ ở nội thành đã đóng cửa, dùng cho công việc khác. Hành trình từ lúc cất cánh ở Sài Gòn đến khi hạ cánh ở Phú Quốc là 40 phút. Chuyến bay xử dụng máy bay Airbus 320, sức chứa khoảng 150 hành khách. Mỗi ngày có từ 8 đến 10 chuyến bay đến Phú Quốc. Sau khi làm thủ tục thông quan, chúng tôi lên taxi về khu nghĩ dưỡng. Khoảng cách từ sân bay đến nội ô khoảng hơn 10 km.

Anh Quốc, bạn anh Hường, tiếp đón chúng tôi. Hai anh là sinh viên khóa 1 của đại học Vạn Hạnh, đã tốt nghiệp. Tôi là đàn em khóa 4. Khu nghĩ dưỡng do thân nhân của anh từ nước ngoài về đầu tư, vợ chồng và con trai anh nhận làm công tác quản lý. Đa phần các hotel, khu nghĩ dưởng ở đây đều tập trung ở bờ Tây của đảo, cách chợ trung tâm khoảng 1 cây số. Mặt tiền là trục đường chính, mặt sau là bờ biển để du khách thỏa sức nô đùa với sóng biển, và ngắm hoàng hôn, khi mặt trời từ từ xuống thấp ở chân trời.

Chúng tôi đi một vòng tham quan khu resort, nhìn ra biển cả bao la. Sau đó, tiếp tân hướng dẫn chúng tôi đến nhận phòng dành cho 2 người, đầy đủ tiện nghi, có cả máy lạnh, truyền hình cáp. Trời đã sụp tối, cha con anh Quốc thiết đãi chúng tôi buổi ăn tối hội ngộ, thực đơn là đặc sản địa phương. Đầu cá bóp nấu cháo, nhờ có mở và sụn nên ngọt béo. Cá bóp cắt khúc chiên dòn. Thức ăn ngon thì không thể thiếu bia bọt. Nâng ly mừng ngày hạnh ngộ. Bụng đã căng phồng, rượu đã mềm môi, hai chúng tôi xin phép về phòng nghĩ ngơi. Một đêm đầu tiên bình yên với sóng biển Phú Quốc.

Sáng hôm sau, hai anh em chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình du lịch và khám phá đảo Ngọc, đó là mỹ từ dành cho Phú Quốc. Dịch vụ cho thuê xe đã mang đến cho chúng tôi chiếc motobike tay ga của thương hiệu Yamaha, Nouvo 135 cc. Hầu hết các xe máy cho thuê ở đây đều là xe mới, còn rất tốt. Giá thuê một ngày là 150.000 vnđ cho xe tay ga, 100.000 vnđ cho xe hộp số. Các du khách nước ngoài, đa phần là Tây ba-lô, đều xử dụng phương tiện nầy, dù còn bở ngở. Một điều thú vị ở đây là dựng xe không bị đánh cắp, không có tệ nạn cướp giật, vì vậy du khách an tâm. Cũng như không có bãi giữ xe thu phí.

Sau khi điểm tâm sáng xong xuôi, một tô cháo lòng giá 15.000 vnđ, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá phía Nam của đảo. Thời tiết hôm nay không thuận lợi, nhiều mây mù, thỉnh thoảng có mưa rào, phải có poncho phòng hờ. Chúng tôi chọn con đường đi dọc bờ biển để đến thị trấn An Thới, địa phương có khoảng 20.000 dân, đứng hàng thứ nhì về dân số của Phú Quốc. Thị trấn Dương Đông, huyện lỵ của đảo, có dân số trên 30.000 người. Dân số của 2 thị trấn nầy cộng lại, bằng nửa số dân của đảo. Đoạn đường chúng tôi qua là đất đỏ, tương đối bằng phẳng, dài 28 km. Rìa phía Tây con đường là bãi cát trắng, được dùng làm bãi tắm. Tương lai đây sẽ là những khu nghĩ dưỡng khi các nhà đầu tư nước ngoài đặt chân vào. Bảng ghi nhớ đã được ký kết, có những khu vực người dân đã di dời, giao đất. Có vài công ty nuôi cấy và sản suất ngọc trai ở đây. Có tiền bồi dưỡng, hoa hồng, cho những đơn vị đưa du khách đến tham quan mua sắm. Mưa nhẹ, chúng tôi vẫn hành trình để đến khu vực trung tâm An Thới lúc 9 giờ.

Phố chợ nhộn nhịp, nhiều con đường bao quanh chợ trung tâm với các cửa hàng mua bán, quán ăn. Cửa hàng điện máy, máy điện thoại, tiệm vàng, tiệm tạp hóa...Có vài ngân hàng tiếng tăm cũng có mặt ở đây. Chúng tôi chọn một cửa hàng giải khát để nghĩ ngơi và uống cà-phê sáng. Giá một ly cà-phê đá bình dân là 10.000 vnđ. Hành trình tiếp tục đến cảng An Thới, cách đó không xa. Nơi đây là bến đậu của các tàu đánh bắt cá, tàu chở hàng hóa từ đất liền đến, tàu du lịch dành cho du khách tham quan quần đảo An Thới và câu cá, tàu cao tốc đi về Hà Tiên và Rạch Giá. Có cả tàu của cảnh sát biển Việt Nam. Con gái tôi nói, năm rồi con đi thì nơi đây đang xây dựng. Quần đảo An Thới ở phía cực Nam của đảo, ngăn cách đất liền bởi eo biển có độ nước sâu 60 mét, gồm 15 đảo lớn nhỏ. Vì vậy khu vực nầy có nhiều cá và rạng san khô.

Ngược theo tỉnh lộ 46, con đường nhựa có từ trước, hiện nay đang nâng cấp, mở rộng, chúng tôi đến thăm trại tù binh, cách thị trấn khoảng 5 km. Nơi đây đã được người Pháp xây dựng, gọi là " nhà lao Cây Dừa". Năm 1967 được sửa chửa để giam giữ tù binh chiến tranh. Đã có 40.000 lượt cán binh bị giam giữ ở đây trong vòng 5 năm và đã có 4.000 người đã ngủ yên cùng Phú Quốc. Một phần khu trại được lưu giữ với hàng rào kẽm gai cao nhiều lớp, thép gai cuộn tròn, các tháp canh cao, và vài lán trại bọc tôn...để nhớ về thời chinh chiến đã xa.

Chúng tôi tiếp tục hành trình khoảng 6 km nửa, rẽ vào con đường đất đỏ bên phải, có nhiều đoạn lầy lội vì dấu cày nát của vết xe du lịch và taxi, để đến bãi Sao. Đây là bãi tắm đẹp, tương đối phẳng lặng, dù có gió giông, vì có hai dãy núi nhô ra bờ biển, bãi tắm như vịnh nhỏ thu hẹp bởi đất liền. Trời không mưa nhưng âm u, nhiều mây, có gió và sóng biển hơi cao.

Đi hết tỉnh lộ 46 dài 30 km, chúng tôi rẽ vào con đường nhựa bằng phẳng bên phải, đây là con đường đưa du khách đến bãi Vòng của xã Hàm Ninh, với cầu cảng cho tàu cao tốc về Hà Tiên, Rạch giá. Tàu khởi hành lúc 8 giờ 30 và 13 giờ 30 mỗi ngày. Giá vé là 230.000 vnđ cho người và 80.000 vnđ cho xe máy. Sau cùng, chúng tôi đi qua suối Tranh, suối Đá, điểm du lịch với những dòng suối chảy từ các khe nước của dãy Hàm Ninh, dãy núi dài 30 cây số, nằm bọc bờ biển phía đông của đảo. Vượt 12 km đường nhựa nửa, chúng tôi về khu nghĩ dưỡng. Kim đồng hồ chỉ 15 giờ. Sau 2 giờ đồng hồ nghĩ ngơi, chúng tôi hòa mình vào sóng biển, hơi se lạnh vì có gió Tây Nam, và mặt trời đang từ từ xuống phía chân trời.

Buổi tối, chúng tôi đi về phía Chợ Đêm của thị trấn Dương Đông, nơi bán thức ăn tối và mua sắm đồ lưu niệm. Một dĩa gỏi cá trích, một dĩa mì xào hải sản, đồng giá 100.000 vnđ cho mỗi dĩa. Khi đi, con gái tôi đã dặn, ba phải ăn món gỏi cá trích, ngon lắm. Đi miền biển phải ăn hải sản, thức ăn ngon phải có bia, và để bù đắp cho cả ngày khi chúng tôi chỉ dằn bụng một tô cháo lòng và một tô hủ tiếu. Ngày đầu tiên khám phá Phú Quốc trên con ngựa sắt với 70 km đường dong ruổi.

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm, đi một vòng dạo quanh bãi biển rồi lên đường nhựa để tìm điểm ăn sáng. Một tô hủ tiếu nhiều thịt, giá 20.000 vnđ. Chúng tôi sửa soạn tuấn mã cho ngày khám phá thứ nhì. Buổi sáng hôm nay trời quá xấu, nhiều mây, mưa nặng hạt, gió Tây Nam bắt đầu hoạt động trở lại. Chúng tôi tấp vào một quán để trú mưa và uống cà-phê sáng. Mưa nặng hạt hơn, hai anh em nhìn nhau cười cho đỡ buồn. Buồn quá. 9 giờ 30 sáng ở Phú Quốc, 19 giờ 30 ở Cali, tôi bấm máy cho bạn hiền Phạm Trọng Kiến. Vợ bạn bắt máy.

- Tôi là Luận ở Biên Hòa, xin chị cho tôi gặp anh Kiến.

- A-lô, Kiến đây.

- Mầy biết tao đang ở đâu không? ..hì..hì...Tao đang ở Phú Quốc. Trời mưa, không đi đâu được nên gọi cho mầy.

- Vậy hả, đi du lịch hả. Đi vui vẻ nhe. Tao ráng sắp xếp cho con gái út xong rồi về vui vẻ với mầy. Tuần sau tụi tao có cuộc nhậu.

- Ừ, tao gắng chờ. Còn sức khỏe thì còn đi du lịch. Chúc sức khỏe...

Tình bạn vong niên là như thế đó.

Trời bớt mưa, chúng tôi bước sang cửa hàng ngọc trai Robinson ở bên đường, dự định mua sắm cho quí phu nhân. Nhiều xâu ngọc trai làm vòng đeo cổ rất đẹp, hạt to, trắng, đen lấp lánh. Nhưng giá cao ngất ngưỡng, đụng vào phỏng tay, giá trên chục triệu vnđ cho vòng chuổi hạt đeo cổ. Định mua cặp bông tai vào khoảng vài trăm ngàn đồng, nhưng thổ địa đã dặn, coi chừng hàng Chợ Lớn, nên lại thôi.

Trời bớt mưa, hai chúng tôi cởi xe đến viếng Dinh Cậu, Dinh Bà, nằm ở cửa sông Dương Đông. Dinh Cậu được xây dựng trên khối sa thạch cao, phải bước lên nhiều bậc đá. Trong điện thờ Nhị Đầu Vương Thái Tử, cậu Tài áo đỏ, cậu Quý áo xanh. Đó là hai vị thần trị vì sông nước và cứu giúp tàu bè khi gặp nạn. Bên trái đền là ngọn hải đăng cao 11 mét, có nhiệm vụ hướng dẫn tàu bè vào cửa sông Dương Đông, con sông dài 15 km. Tất cả các sông ở Phú Quốc đều là hợp lưu của những con suối bắt nguồn từ dãy núi Hàm Ninh ở bờ phía Đông.

Tiếp theo, chúng tôi đi theo con đường nhựa thẳng tấp, chạy về hướng Bắc của đảo. Đường dài 28 km, bằng chiều dài xa lộ Biên Hòa-Sài Gòn, có hai làn xe. Đến giữa con đường nầy, chúng tôi rẽ trái, đi theo con đường đất đỏ xuyên rừng Phú Quốc, dài 20 km, để đến đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực ở xã Gành Dầu. Con đường tương đối bằng phẳng, không gồ ghề, lầy lội, nhưng có nhiều đèo dốc và không có dân cư. Hai bên là rừng cây, khá cao và rậm. Có tất cả 18 cây cầu sắt, đặt tên theo số thứ tự. Mỗi cây cầu sắt bắc qua con suối nhỏ và sâu. Tất cả hợp lưu thành sông Cửa Cạn, dài 28 km, đỗ ra biển ở xã Cửa Cạn. Đến khu dân cư, bắt đầu vào trung tâm xã và đền thờ. Ngồi nghĩ và ăn lót dạ ở quán nhỏ trước đền thờ, hai anh em nhớ lại, nổi da gà. Nếu giữa đường, xe máy bị sự cố như bể bánh, hư máy...sẽ xử lý như thế nào vì chúng tôi đang ở đường rừng, không dân cư...Trên đường đi, chúng tôi gặp đôi vợ chồng Tây ba-lô bị ngã xe, chờ quá giang xe tải nhẹ về khu nghĩ dưỡng. Phiêu lưu, mạo hiểm.

Sở dĩ đền thờ anh hùng chống Pháp được xây dựng ở đây, vì sau khi đốt tàu Esperance của giặc ở vàm Nhật Tảo, Long An, rồi Rạch Giá thất thủ, ông chỉ huy nghĩa quân rút về Hòn Chông, rồi vượt biển ra Phú Quốc lập căn cứ chống Pháp tiếp tục. Người Pháp đổ quân bao vây đảo, sau 100 ngày đêm cầm cự, ông sa vào tay giặc ở sông Cửa Cạn. Ngày 27/10/1868, ông bị hành quyết ở Rạch Giá.

Viếng đền thờ xong, chúng tôi xuôi về theo con đường ven biển, với bãi biển cát trắng phía dưới vực, Bãi Dài. Xa xa, là những đảo, hòn nhỏ, với núi chắn ngang, cùng các tàu cá đánh bắt xa bờ. Đi vài cây số, chúng tôi gặp những chỗ làm khô cá của người dân. Cá sau khi được đánh bắt, phân loại, các loại cá tạp, cá nhỏ được đưa về đây hấp chín, rồi đem ra các vĩ tre phơi khô, dành cung cấp cho các nơi xay bột cá và làm thức ăn gia súc. Lao động được trả công thời vụ, từ 100.000 vnđ đến 150.000 vnđ mỗi ngày, tùy theo công việc. Nơi đây cũng có một vài người bỏ tiền ra xây nhà nuôi yến, lấy tổ.

Sau khi vượt qua 27 km đường đất đỏ dọc bờ biển, qua 3 xã Gành Dầu, Cửa Cạn, Cửa Dương, chúng tôi về đến chợ thị trấn Dương Đông. 17 giờ hơn, chúng tôi về đến khu nghĩ dưỡng, ngồi ngắm hoàng hôn và vui đùa với sóng biển. Buổi tối, theo lời chỉ dẫn của cháu gái ở cửa hàng ngọc trai, chúng tôi tìm đến quán ăn hải sản có tiếng ở đây để ăn tối. Tâm lý là các quán hải sản ở Chợ Đêm bán cho du khách, một đi không trở lại, nên giá cả không theo chất lượng. Còn các quán ăn dành cho người địa phương, tìm đến thường xuyên, thì tốt về giá và lượng. Một dĩa cơm chiên hải sản, một dĩa mực nướng, 3 chai Heineken, giá 240.000 vnđ. Đã qua mấy ngày đi bụi, chúng tôi cần có cơm lót bụng, nhưng phương châm vẫn là"đi biển phải ăn hải sản". Ngày khám phá thứ nhì, phải đội mưa mà đi với 80 km cung đường của Phú Quốc.

Sáng ngày thứ ba của chuyến khám phá, chúng tôi dậy sớm, đi ăn sáng ở thị trấn. Quán phở Nam Định, chắc dân chính gốc Nam Định ra lập nghiệp ở đây. Một tô phở to, đựng trong tô sứ trắng to đùng, như của Phở 24 Sài Gòn. Rau quế, ngò tây, giá sống...trộn rửa sạch sẽ. Một ly trà đá thơm mùi trà Thái Nguyên. Một tô giá chỉ 35.000 vnđ, rẽ hơn phở Hòa, hay Phở 24, nhưng chất lượng không thua kém.

Hôm nay thời tiết tốt, nắng dịu êm, thuận lợi cho chuyến hành trình xa hơn. Chúng tôi bắt đầu hành trình đến rừng quốc gia Phú Quốc ở Đông Bắc của đảo. Đường nhựa thẳng tấp, dù có nhiều đèo dốc, cầu bắc qua suối sâu. Dọc dường có những vườn hồ tiêu của cư dân, một đặc sản Phú Quốc. Có những đoạn đường phải bào sâu thấp xuống thêm hơn một mét, những vĩa sa thạch xếp lớp ngang lộ ra, cho ta biết địa chất ở đây dưới lớp đất là sa thạch. Chúng tôi đến trung tâm xã Bãi Dương, một xã nghèo của đảo, khoảng hơn 9 giờ. Điện lưới chưa kéo về đây, dân cư thưa thớt. Ở Phú Quốc, người dân dùng điện giá gấp đôi ở đất liền. Đầu năm 2014, điện từ nhà máy điện khí Cà Mau sẽ theo cáp ngầm vượt biển, cung cấp cho đảo du lịch đầy tiềm năng. Bà chủ quán và cô con gái chỉ dẫn đường đi cho chúng tôi. Họ nói, phía sau nhà họ, cách bờ biển 15 m, nhìn sang là thấy núi Tà Lơn của Miên. Sáng nay sương mù chưa tan nên tầm nhìn bị che khuất. Ban đêm, nhìn thấy ánh đèn điện bên ấy. Đi theo bờ biển về hướng Đông khoảng 5 km là khu du lịch Hòn Một, Bãi Dương đang xây dựng. Có những đoạn đường bị xe tải cày phá lầy lội vì đây là đường đến bến tàu phà Thạnh Thới. Hạ tầng chưa hoàn chỉnh thì làm sao thu hút khách tham quan. Dọc theo đường, phía ngoài là biển, phía trong là rừng, trong cùng là những dảy núi dài, vài ngọn núi cao, như ngọn núi Chúa cao nhất đảo, 565 m. Đỉnh Vò Quấp cao 478 m. Ven đường là những bụi sim mới trổ bông tím, tím cả chiều hoang biền biệt, và nụ trái non. Cô chủ quán đã nói, sau Tết, tụi em vào rừng hái sim chín về bán hoặc làm rượu để uống. Một ngày, một người hái được từ 5 đến 7 kí lô. Ôi, sao thương quá màu tím tôi yêu, vì 36 năm về trước, vợ hiền đã đến Đồng Pan thăm tôi với chiếc áo bà ba màu tím. Tím tình yêu, nhưng trắng cả ước mơ...

Đi thêm 5 km nửa là đến bến tàu phà Thạnh Thới. Tàu phà vận chuyển người, xe cộ, cả xe tải về Hà Tiên và ngược lại. Xe du lịch cước phí là 700.000 vnđ/xe/lượt. Xe tải giá 3 triệu vnđ. Hàng hóa từ đất liền được vận chuyển ra đảo qua phương tiện nầy nên phải gánh thêm cước phí. Bên kia đường là con lộ dùng cho quốc phòng, các cầu sắt đều do công binh xây dựng. Nơi đây có vị trí chiến lược vì bên kia là cựu thù. Còn 20 km nửa để đi dọc bờ Đông, đến xã Hàm Ninh, nhưng vì đường xấu, cầu yếu, nguy hiểm, nên chúng tôi quay ngược về , băng qua 4 km rừng tràm, 6 km đường rừng với đèo dốc cao, để đến làng chài ở ấp Rạch Tràm, với hơn hai chục mái nhà xiêu vẹo. Hòn Nắng Ngoài của Miên cách bờ biển của đảo khoảng 1,4 hải lý. Khoảng 16 giờ, chúng tôi về khu nghĩ dưỡng, kết thúc ngày khám phá cuối cùng với lộ trình 100 km. Thêm lần tắm biển sau cùng, vì ngày hôm sau chúng tôi sẽ vẩy tay chào biển đảo. Buổi ăn tối vẫn là ở quán ăn hôm trước với thực đơn hải sản như ốc hương, mực, tôm...

Sáng ngày thứ ba 29/10, ngày kết thúc của chuyến du hành, chúng tôi trả xe cho nhà cung cấp dịch vụ, để đi bộ tham quan phố chợ và mua sắm. Gần 7 giờ sáng, hai anh em thả bộ theo con phố chính, nơi tập trung các khu nghĩ dưỡng, hotel, các quán bar dành cho khách Tây. Đến khu vực bến tàu du lịch, công viên bờ sông, chúng tôi ghé vào quán ăn sáng, thưởng thức món bánh canh bột lọc. Tô bánh canh khá to, nhiều chả cá chiên và cá tươi, giá 30.000 vnđ/tô. Chiếc cầu bắc qua sông Dương Đông đã được tháo dở, chiếc cầu mới dài hơn, cao hơn đang được thi công. Các phương tiện giao thông phải qua lại cây cầu tạm, làm bằng chiếc phà cũ, người dân địa phương gọi là cầu phà. Cũng như các địa phương khác, các nhà phố bao quanh chợ trung tâm, chợ Dương Đông, đều kinh doanh đủ các loại hàng hóa. Hai chúng tôi ghé vào một điểm cà-phê sáng, trước khi vẫy tay chào Phú Quốc. Khi tôi chuẩn bị ra đây, và những ngày ở đây, con gái giữa đã dặn mua một ký lô tôm khô để nấu canh. Giá cả rẽ hơn Biên Hòa đôi chút. Con gái út dặn mua muối tiêu, vì muối tiêu ở đây ngon hơn muối tiêu Tây Ninh. Vả lại, vì đi hãng máy bay VietJet Air giá rẻ, nên hành lý mang theo chỉ được 7 ký lô. Hàng hóa còn lại phải gửi kiện, dưới 15 lý lô, tính là 132.000 vnđ, khi mua vé mình phải đăng ký gửi hàng hóa, hoặc báo cho hãng hàng không 4 tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh. Ngoài qui định nầy, cước phí phải trả gấp đôi, là 264.000 vnđ. Cứ mỗi lần tăng thêm 5 ký lô, gói giá cước tăng theo lũy tiến. Nếu đi máy bay của VietNam Airline, giá vé cao hơn nhưng được phép mang 20 ký hàng hóa không tính cước. Đâu cũng vào đó, kinh doanh mà. Sẳn tiện, tôi mua thêm một số dược thảo, rể cây, khai thác từ rừng Phú Quốc. Dù sao, đây là đặc sản địa phương, giá cũng rẽ hơn ở khu bán thuốc Đông Y của Chợ Lớn. Rể mật nhân tươi là 25.000 vnđ/ký lô, ở Biên Hòa giá đắt gấp 4 lần. Nấm Linh Chi giá 200.000 vnđ/ký lô, 4 tai nấm cân được một ký lô. Rồi hà thủ ô đỏ, dây bìm bịp to bằng ngón tay, trái mắt mèo...Cây mỏ quạ là đặc sản ở đây, loại dây leo dài hơn 10 m, bám theo các cây cổ thụ, có dược tính trị đau lưng,nhức mỏi. Trái mỏ quạ được cắt lát phơi khô, dùng ngâm rượu, nên có tên Rượu Mỏ Quạ, giá 600.000 vnđ/ký lô. Nói chung, các loại dược thảo nầy được ngâm rượu, hoặc nấu nước uống đều tác dụng tốt cho người lớn tuổi.

Sau khi mua sắm xong, chúng tôi về khu nghĩ dưỡng, đóng gói hàng hóa vào thùng xốp để gửi theo chuyến bay, làm thủ tục trả phòng. Hơn 12 giờ trưa, hai anh em đến restaurant gần đấy ăn trưa. Một dĩa cơm thịt xào giá 75.000 vnđ. Giá nhà hàng mà, đâu có rẽ. Và ngồi uống giải khát, nghĩ ngơi. Đến 14 giờ, nhờ tiếp tân gọi taxi, chúng tôi trực chỉ sân bay. Đến sân bay sớm hơn để tránh được cái nắng chói chan, thiêu đốt, dù 16 giờ hơn máy bay mới cất cánh. Lúc 17 giờ, máy bay hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Con gái tôi gọi xe taxi của hãng ở Biên Hòa, đang trả khách ở Sài Gòn, để đưa tôi về nhà. Đi như vậy, giá mềm hơn, 350.000 vnđ cho 28 km đường. Tài xế xe taxi lại là một cháu trai gần nhà.

Thế là chuyến du lịch khám phá Phú Quốc, 5 ngày 4 đêm chấm dứt lúc 19 giờ của ngày thứ ba 29/10. Một chuyến đi vui vẻ, đầy thú vị, sẽ là một dấu ấn trong cuộc sống của tôi với tháng năm còn lại. Chi phí tính ra cũng bình dân.

Tiền vé máy bay là 3.000.000 vnđ.

Tiền phòng của 4 ngày, trong đó có tiền thuê xe máy, là 2.900.000 vnđ.

Tiền ăn uống, tiền đổ xăng, tiền taxi là 2.100.000 vnđ.

Tổng cộng là 8.000.000 vnđ/2 người.

Như vậy mỗi người tốn kém 4 triệu vnđ, tương đương một tours du lịch của các công ty lữ hành, nhưng chỉ có 4 ngày, 3 đêm. Hai anh em đã rong ruổi trên 250 km trên các cung đường của hòn đảo lớn nhất Việt Nam, tận cùng đất nước, rộng tương đương đất nước Singapore. Trước khi chia tay ở sân bay, anh Hường có nhắn nhủ với tôi, anh em mình sẽ làm thêm chuyến du lịch Sa-Pa, tốt nhất là trước hoặc những ngày tết Giáp Ngọ sắp tới, vì không khí còn lạnh, mới cảm thấy cái đẹp của vùng cao. Tôi đồng ý. Cách đây vài năm, anh đã có lần đến đó, nhưng đi với ông bạn láng giềng gần nhà. Trong mấy ngày ở đảo, anh có nói về chuyến du lịch 45 ngày sang Mỹ của vợ chồng anh, do con trai giữa mời và đài thọ. Trước đó cháu đã tốt nghiệp đại học ở NUS của Singapore, sau đó cháu sang Mỹ lấy bằng tiến sĩ ngành IT, học bổng do Google cấp và đài thọ. Năm vừa qua, cháu đã tốt nghiệp, làm việc cho Google ở thung lũng silicon, lương bổng là 200.000 usd/năm. Cháu đã lập gia đình, vợ là bạn học, đang chuẩn bị sanh cho anh cháu nội trai. Con trai lớn của anh đã lấy bằng Master ở Mỹ nhờ học bổng, và đang làm việc cho một ngân hàng lớn ở Sài Gòn. Con trai út, học chung với con trai út của tôi ở trường phổ thông của đại học quốc gia, đã đi làm việc ở Bình Dương. Các con đang trả hiếu cho anh chị. Thế thì tuyệt vời quá. Tôi thì cũng vậy. Chi phí chuyến đi do các con đài thọ, lại còn lời 1 triệu vnd vì khi đi các con đã bọc túi cho tôi 5 triệu vnđ. Những gì của một thời gian khổ đã qua, chẳng còn gì tiếc nuối khi bóng hoảng hôn đang xuống thấp phần đời. Còn sức khỏe trời ban, thì còn những chuyến du lịch thú vị và sẽ dừng lại khi đôi chân đã mỏi. Xin cám ơn đấng tối cao đã che chở, gia đình, bạn bè, mọi người đã cho tôi cuộc sống hôm nay. Xin cám ơn các vi hữu đã quan tâm đọc bài viết nầy của tôi. Biên Hòa, ngày

31/10/2013.

Đỗ Công Luận.