Thơ 147

Có Chi Để Giận Để Hờn

Thời Gian Gõ Nhịp

Vòng Tay Định Số

Thương Đau Nửa Hồn

Buồn Ơi!!

Một Ngày...

Hoa Đời Kết Nụ

Hương Tình Nhớ

Ai Cũng Có Lần

Tự Vấn

Nhìn Lại Bóng Tôi

Đếm Dấu Thời Gian

Có Chi Để Giận Để Hờn

Ngồi nhìn thế sự thăng trầm

Đời người đã có bao lầm lỡ theo

Lợi danh rẻ rúng bọt bèo

Mà sao lại cứ bám đeo cuộc đời.

Sinh ra khóc chứ đâu cười

Oa oa ba tiếng vành môi phập phồng

Vẫy đôi tay trắng nhẹ bông

Mẹ Cha cho để thong dong gửi chào.

Vào đời chân bước thấp cao

Mù khơi biển động ba đào sóng dâng

Nắng mưa dầu dãi phong trần

Cơm ăn áo mặc đo cân phiếm phù

Khóc cười nước mắt nhẹ ru

Nỗi đau ngày tháng chần chừ được đâu

Đồng tiền kiếm lắm cơ cầu

Nghe chăng tiếng khóc nát nhầu tâm cang.

Đau oằn ruột tím bầm gan

Một ngày cảm nhận đá vàng tái tê

Mịt mờ nẻo tối đi về

Rồi thì cũng trắng tay thề bỏ buông

Có Chi Để Giận Để Hờn

Cuộc đời là những dập dồn khổ đau...

Đỗ Công Luận. 16/10/2018. (1.690)

Thời Gian Gõ Nhịp

Đồng hồ tích tắc gõ đều

Kim quay nhịp chạy theo chiều thời gian

Phút giây nào có lụi tàn

Đó là thước ngọc khuôn vàng quý trân.

Sinh ra cõi tạm hồng trần

Gắng mà chịu đựng mưa phân nắng tà

Rừng sâu biển rộng bao la

Ta là hạt cát giữa sa mạc buồn.

Đồng hồ gõ nhịp vô thường

Vòng vây định số bỏ buông khi nào

Mặt trời xuống thấp lên cao

Mỗi ngày hai lượt ra vào hư không.

Phiêu bay giữa chốn bụi hồng

Luân hồi hóa kiếp theo dòng thời gian

Ngày nay tích đức tỏa lan

Mai sau tận hưởng phúc ban lộc tồn.

Tay trần nắm bắt càn khôn

Sáu mươi năm đủ đỏ hồn thăng hoa

Thời Gian Gõ Nhịp giao thoa

Tỉ năm trái đất có già lắm không !!

Đỗ Công Luận.15/10/2018.(1.689)

Vòng Tay Định Số

Tuổi xuân gửi lại hiên đời

Từ trong xa vắng nắng trôi phương nào

Cuộc đời đâu biết trước sau

Sáng mưa chiều nắng gọi gào ai hay.

Bước chân thăm thẳm đường dài

Sụp lầy sỏi đá chông gai đâu ngờ

Mịt mù yên ngựa câu thơ

Mặt trời lên xuống đợi chờ ai đâu!!

Thời gian nước chảy qua cầu

Trăng treo đầu ngõ bóng câu qua thềm

Mong đời sống mãi tươi thêm

Mưa mùa giăng lối tưới mềm giấc xuân.

Theo vòng qui luật định tuần

Hoàng hôn về tới dửng dưng nắng buồn

Suối sâu có lúc cạn nguồn

Sông đời khắc khoải lạnh cơn mưa chiều.

Cuộc đời đáng để tâng tiu

Ghét thương hờn giận ít nhiều buồn vui

Lỡ mai nước mắt sụt sùi

Vòng Tay Định Số ngậm ngùi tiễn đưa...

Đỗ Công Luận.13/10/2018.(1.688)

Thương Đau Nửa Hồn

Anh về gửi nhớ cho mây

Gửi thương yêu lại bên nầy tóc em

Tình buồn gõ nhịp con tim

Em đi bỏ ánh trăng mềm nhớ thương.

Bỏ ngây thơ lại xuân nhường

Ngày nao pháo đỏ nhuộm đường em đi

Để quên áo mỏng xuân thì

Hôn lên mắt biếc vu qui theo người.

Chẳng nên biết khóc hay cười?

Ngàn sau nước mắt ngã đời chia hai

Dòng sông nước chảy miệt mài

Anh còn dong duổi đường dài nắng mưa.

Em ngồi ru võng hát đưa

Con thơ bên giấc ngủ trưa say nồng

À ơi, đời đá đơm bông

Bậu lỡ theo chồng, tiếng hát nỉ non.

Nghe trong âm điệu ru buồn

Anh bên song cửa mưa tuôn gió gào

Đắng lòng câu hát ca dao

Gừng cay muối mặn Thương Đau Nửa Hồn...

Đỗ Công Luận. 13/10/2018.(1.687)

Buồn Ơi!!

Bước chân trên phiến đá mòn

Còn in dấu gót chân son tình hồng

Lặng buồn mắt dõi ngùi trông

Thơ ngây Tấm đã theo chồng về dinh.

Đã qua mấy nẽo gập ghềnh

Đường xưa hoa nắng hằn in dấu hài

Em ngồi nắng nhạt chiều phai

Anh còn thăm thẳm đường dài gió mưa.

Tình cờ nghe khúc nhạc xưa

Thuở tình mới chớm giao mùa biết nhau

Dẫu ngăn cách mấy dậu rào

Bốn con mắt ngó gửi trao hương nồng.

Rồi thì chim sáo sang sông

Bậu đi theo chồng, anh tiếc thương ai!!

Áo anh đứt chỉ rách vai

Em còn lược vắt trâm cài nữa chăng?

Buồn Ơi, hơn bốn mươi năm

Anh ngồi dõi mắt lặng thầm nhớ xưa

Thời gian gõ nhịp đong đưa

Ru con tình cũ bao mùa tiếc thương...

Đỗ Công Luận. 12/10/2018.(1.686)

Một Ngày...

Một ngày nắng đổ mưa thâm

Sáng trời nắng gắt rát bầm thịt phơi

Chiều về mưa gió tả tơi

Nắng mưa chuyện của đất trời, nói chi!!

Con người cũng khổ lụy bi

Ghét thương hờn giận nhằn nhì thiệt thân

Giàu sang nghèo đói có phần

Trời cao bảo vậy, đo cân thế nào?

Kẻ thì danh vọng đỉnh cao

Bạc tiền dư giả ra vào phủ phê

Người nghèo ủ mặt mày ê

Kiếm dăm đồng bạc nghe tê tái buồn.

Nhân quần xã hội ghét thương

Bàn tay tạo hóa diễu tuồng bi ai

Thường tình thế sự xưa nay

Phân chia giai cấp còn hoài nỗi đau.

Tranh giành thế lực lẫn nhau

Chiến tranh bùng nổ, nói sao hoà bình!!

Một Ngày thế giới bất minh

Chim bồ câu trắng gập ghềnh cánh bay...

Đỗ Công Luận.11/10/2018.(1.685)

Hoa Đời Kết Nụ

Sáng ngồi với bạn cà phê

Nghe trong niềm nhớ đê mê cõi hồn

Ngọt tình bè bạn sớm hôm

Giữa đời mộng mị dập dồn ước mơ.

Thời gian nào có đợi chờ

Rèm buông bóng phủ bơ vơ nắng chiều

Vàng màu kỹ niệm thương yêu

Bạn bè xa vắng ít nhiều nhớ thương.

Thơ ngây bỏ lại bên đường

Tóc xanh xưa cũng nhịn nhường nắng phai

Bạn bè mấy chục năm nay

Vẫn còn gặp gỡ nhớ hoài buồn vui

Lỡ mai nước mắt ngậm ngùi

Ghế ngồi trống vắng sụt sùi tiễn nhau.

Giữa đời mưa nắng gọi gào

Bàn tròn thương mến gửi trao nghĩa tình

Cuộc đời mãi đẹp tươi xinh

Dù cho gian khó rập rình bước chân.

Cà phê rồi cũng cạn dần

Mặt trời chiếu rạng chia phân nắng dài

Vui vầy buổi sáng hôm nay

Hoa Đời Kết Nụ hương lay bốn mùa...

Đỗ Công Luận.11/10/2018.(1.684)

Hương Tình Nhớ

Rồi thì tình bỏ ta đi

Áo xưa ngày nọ vu qui theo chồng

Mềm môi rượu ấm hương nồng

Ta nghe đất vỡ trời long cuối chiều.

Bên đời hoang vắng cô liêu

Nhớ thương ngày ấy những chiều có nhau

Ngát mùi hoa bưởi hương cau

Có con bướm đậu hiên rào sân em.

Nhớ mùi dạ lý hương quen

Trăng đêm sáng tỏ thệ nguyền có đôi

Công viên ghế đá anh ngồi

Hai đầu nỗi nhớ dặm đời chia xa.

Thu buồn nhớ dáng ai qua

Có còn áo mỏng lụa là dấu xưa

Ru con tình cũ bao mùa

Nồng say giấc ngủ gió đưa em về.

Cầm Hương Tình Nhớ vân vê

Giữa đời sóng gió bộn bề áo cơm

Nắng chiều phủ lối hoàng hôn

Về đây em hỡi, dấu mòn hương xưa...

Đỗ Công Luận. 10/10/2018. (1.683)

Ai Cũng Có Lần

Ham gì một chút sân si

Giữa đời ô trọc lụy bi khôn lường

Nhùn nhằn tay bỏ tay buông

Hồn trơ mắt láo chán chường cuộc chơi.

Bỏ thương yêu lại cho đời

Nghìn trùng dâu bể lạc đôi tay trần

Còn gì đâu để đo cân

Trả đời ân oán nợ nần mượn vay.

Sáu mươi năm giấc tỉnh say

Chào đời trần trụi trắng tay phiếm phù

Trở trăn một khúc mộng du

Quay đầu nhìn lại thiên thu cận kề.

Còn chăng một cõi đi về

Xếp ưu tư lại giữa bề liệu toan

Bước chân trên đá phiến mòn

Phù kiều dạo bước vòng tròn định phân.

Thì thôi Ai Cũng Có Lần

Tử quy sanh ký sáng ngần thiều quang

Có gì mà phải than van!!

Sinh ly tử biệt tuần hoàn luật chơi...

Đỗ Công Luận. 9/10/2018. (1.682)

Tự Vấn

Ta ngồi nhìn lại chính ta

Sáu mươi tám tuổi có già lắm đâu

Thời gian nước chảy qua cầu

Chập chờn giấc ngủ bóng câu qua mành.

Cũng may hồn phách tinh anh

Vẫn còn nhìn thấy tươi xanh cuộc đời

Trải lòng ra với tình phơi

Nghìn trùng sóng vỗ lạc trôi bến bờ.

Một thời sương gió dật dờ

Tỉnh mê giữa chốn bụi mờ phù hoa

Nghiêng vai chợt thấy trăng tà

Mở con mắt ngó mưa sa cuối chiều.

Bước đi qua lối phù kiều

Gập ghềnh dốc đá chân xiêu lạc hồn

Bến đời ai dại ai khôn

Giữa rừng mê chấp nắng dồn mưa thâm.

Như là nốt nhạc thăng trầm

Lên cao xuống thấp đêm nằm vẫn vơ

Cuối đời Tự Vấn bâng quơ

Tâm thần an lạc đợi chờ chi đây!!

Đỗ Công Luận.9/10/2018.(1.681)

Nhìn Lại Bóng Tôi

Tết rồi lại Tết nữa đây

Một vòng trái đất quanh quay mặt trời

Tôi ngồi Nhìn Lại Bóng Tôi

Sáu mươi tám tuổi đỏ đời hạnh thông.

Tưởng rằng cuộc sống tươi hồng

Ngờ đâu bám víu lấy vòng kim cô

Cám ơn nước thánh cam lồ

Tưới xanh oan nghiệt tội đồ bợn nhơ.

Thời gian đâu có đợi chờ

Trôi lần phía trước bao giờ quay lưng

Rủi may đời sống vô chừng

Còn nghe hơi thở, vui mừng vậy thôi!!

Bao giờ tắt hẳn nụ cười?

Vành môi khép chặt nắng trôi chiều tàn

Tay trần buông bỏ tiền oan

Vuông hai thước đất cỏ vàng mộ sâu.

Nói chơi, chớ chẳng u sầu

Trời kêu, xin dạ, hơi đâu lo buồn

Đồng hồ gõ nhịp vô thường

Cắt dây chướng nghiệp tay buông đất trời...

Đỗ Công Luận. 8/10/2018. (1.680)

Đếm Dấu Thời Gian

Ta ngồi Đếm Dấu Thời Gian

Một ngày hai bốn giờ vàng trôi qua

Một giờ sáu mươi phút xa

Mặt trời lên xuống lượt là sớm hôm.

Nắng thâm mưa đổ dập dồn

Một năm khuấy động càn khôn bốn mùa

Theo đời nhịp võng đong đưa

Mở to con mắt hơn thua cùng người.

Quay tròn bên nhịp đưa nôi

Lớn theo trái đất dần trôi định tuần

Phu thê phụ tử tình thân

Leo con dốc thẩm bước chân rã rời.

Quay nhìn tóc trắng bạc phơi

Sáu mươi năm một kiếp đời ngã nghiêng

Tay trơ nắm chặt ưu phiền

Ngước con mắt ngó nắng xuyên chiều tà.

Rung đùi gõ nhịp du ca

Sáu mươi tám tuổi có già lắm đâu!!

Lững lờ nước chảy qua cầu

Thời gian như chiếc bóng câu qua thềm...

Đỗ Công Luận.7/10/2018.(1.679)