Thơ 18

- CHO CON LÀM ÁNH TRĂNG TRÒN

- QUAY TÌM KỶ NIỆM BUỒN THIU

- HOA BẰNG LĂNG TÍM GÓC TRỜI

- NHỚ BẠN

- PLEI-KU, PHỐ NÚI MỜ SƯƠNG

- BÀI THƠ VIẾT GIỮA TƯỜNG VÔI TRẮNG

- TÔI NGỒI GIỮA PHỐ CHIỀU NAY

CHO CON LÀM ÁNH TRĂNG TRÒN

- Viết cho bạn Đinh Hoàng Vân, bởi vì tôi không còn mẹ -

Ngàn dặm xa, con về đây.

Nâng đôi tay mẹ khô gầy mà vui.

Mẹ yêu, cho con nụ cười.

Để con thấy ánh mặt trời ban mai.

Con còn thăm thẵm đường dài.

Làm thân viễn xứ có ngày hồi qui.

Từ cha cỡi hạc thiên di.

Mẹ thân đơn lẽ những khi trở mùa.

Một đời mẹ đội nắng mưa.

Thân cò lặn lội sớm trưa ngoài đồng.

Áo không đủ ấm ngày đông.

Chén cơm canh ngọt, dành chồng, cho con.

Mẹ nằm thân thể héo hon.

Con nghe sâu lắng nổi buồn không tên.

Một ngày có mẹ kề bên.

Con còn nhớ được tuổi tên cuộc đời.

Nhìn trong ánh mắt mẹ tôi.

Lung linh ngàn ánh sao trời đầu non.

Cho con làm ánh trăng tròn.

Để con soi rọi tâm hồn mẹ yêu.

Biên Hòa, ngày 28/2/2013

Đỗ Công Luận

QUAY TÌM KỶ NIỆM BUỒN THIU

- Cho lần về thăm nơi tôi đã 2 năm gắn bó làm công nhân 78-80 -

Chợ Đồn-Tân Vạn đâu xa.

Mà sao cách trở như là trăm năm.

Lò gốm cũ, lần về thăm.

Đỏ màu gạch ngói, dấu hằn thời gian.

Lăn theo đôi bàn tay vàng.

Đất thành lu sứ chứa tràn ước mơ.

Theo ghe thương lái sông hồ.

Chở tình em đến bến bờ thủy chung.

Củi khô chất đầy lò nung.

Đốt cao ngọn lửa thổi bùng thương yêu.

Mắt nhìn màu lửa xanh riêu.

Tình anh thợ lửa thêm nhiều vô tư.

Một đời người thợ nắn lu.

Khòm lưng, nhào đất, nắn từ sớm mai.

Mồ hôi ướt đẩm bờ vai.

Hạt cơm pha chứt gừng cay mặn nồng.

Em ngồi ôm cháu buồn trông.

Ngày xưa môi thắm má hồng xinh xinh.

Thời gian vết bụi hằn in.

Hương ơi, đừng trách nhân sinh đổi dời.

Ba ba năm, kiếp nổi trôi.

Đường vào Đắc Phước xanh đời rong rêu.

Quay tìm kỷ niệm buồn thiu.

Bến sông đò gác mái chèo chờ ai.

Một mai nhắm mắt buông tay.

Thì thôi hết kiếp lưu đày nhé Hương.

Đi cho hết nốt con đường.

Gần mà sao thấy như dường dễ xa.

Biên Hòa, ngày 27/3/2013

Đỗ Công Luận

HOA BẰNG LĂNG TÍM GÓC TRỜI

Đường chiều rợp bóng hàng cây.

Gió lay hoa rụng bay bay ngập đường.

Bằng lăng cánh mỏng sầu vương.

Nhìn màu hoa tím nhớ thương theo về.

Hoa bằng lăng nở đầu hè.

Nắng như thiêu đốt con ve kêu gào.

Nổi buồn tháng hạ ai trao.

Vòng theo nổi nhớ thương màu tím thôi.

Áo em tím cả núi đồi.

Ôm tròn kỷ niệm một trời nhớ thương.

Xe lăn bụi phủ con đường.

Tìm trong bụi đỏ áo thương nhung mềm.

Nhìn màu tím, nhớ áo em.

Ngắt cành hoa ép vào tim thẩn thờ.

Nhỏ đôi giọt lệ thành thơ.

Tìm trong màu áo bụi mờ mắt cay.

Chân trời tím ngát thương ai.

Nổi buồn ba sáu năm dài pha phôi.

Hoa bằng lăng tím góc trời.

Đi qua phố nhỏ thương đồi núi xa.

Đưa tay nhặt một cánh hoa.

Ngỡ màu tím ngát hoa cà áo em.

Tôi về thức giấc thâu đêm.

Choàng vai nỗi nhớ đi tìm áo xưa.

Biên Hòa, ngày 26/3/2013

Đỗ Công Luận

Tại sao tôi yêu màu tím?

Không biết có quý ACE nào thắc mắc, tại sao các mail tôi gửi đi đều in màu tím hoa cà? Cũng có tình sử về việc nầy. Tết năm Đinh Tỵ 1977, cũng Tết con rắn nửa, đó cũng là năm ba tôi tròn 60 tuổi, tôi được chuyển trại từ Trảng Lớn về Đồng Pan. Sau Tết, cũng thời điểm nầy, bà xã tôi khăn gói lên thăm tôi.

Nàng mặc chiếc áo bà ba màu tím, quần lảnh đen, hai tay xách hai giỏ quà. Nàng trao cho tôi tấm ảnh hai mẹ con, lúc đó con gái lớn tôi gần thôi nôi, bụ bẩm, dễ thương. Khi tôi vô trại thì nàng cấn bầu, đám cưới tụi tui là ngày 21/4/1975. Tôi cầm lòng không được khi chỉ thấy con gái qua ảnh. Sau mấy giờ tâm sự, xế trưa, nàng ra xe đò về, tôi nhìn theo đến khi xe khuất trong đám bụi mù. Đêm đó tôi không ngủ được và có bài thơ, trong đó có bốn câu tôi thuộc nằm lòng.

Áo tím đi rồi còn anh ở đây.

Với ngàn cây xanh với lá khô bay.

Đêm rừng gió núi sương khuya lạnh.

Em ở quê nhà, em hởi có hay?

Sau nầy trong bài Ký ức tháng tư, 4/2011, tôi cũng có bốn câu.

Áo tím quay lưng về phố chợ.

Bụi đường níu hộ áo dùm ta.

Giữa chốn thâm sơn anh vẫn nhớ.

Bè bạn chia nhau chút muối cà.

Từ kỷ niệm đó, tôi đã yêu màu tím, tím tình yêu, tím cả ước mơ. Năm Quí Tỵ nầy, nàng cũng tròn 60 tuổi. Một sự trùng hợp kỳ lạ.Ba của nàng, ông nhạc của tôi, cũng tuổi Tỵ, Ất Tỵ, sanh năm 1929. Đã 36 năm rồi, tôi vẫn mãi yêu màu tím.

Chiều nay, trên đường đi từ đầu cầu Rạch Cát đến ngã năm Biên Hùng, hoa bằng lăng tím nở rợp trời, kỷ niệm theo tôi quay về...

Vẫn loài hoa bên lối cũ trong trăng

Nhuộm đêm nay cho lòng ai đến tím

Mái tóc buồn ngày nao em chẳng bím

Để mãi còn nhành hoa tím bằng lăng

NHỚ BẠN

- Cảm tác cho một lần bạn bè tương ngộ nhau qua phone -

Từ ngàn dặm nhớ cách xa.

Đổi trao dăm phút tình xa thêm gần.

Ngở ngàng một thoáng phân vân.

Nhận nhau tiếng nói của bằng hữu xưa.

Biết nhau từ thuở giao mùa.

Đò ngang sóng nước sáng trưa đi về.

Học trò lên tỉnh nhớ quê.

Cầu tre lắc lẻo con đê cuối làng.

Sóng đời áo trắng gian nan.

Xanh màu áo trận nắng vàng U Minh.

Bạn vui sông nước hữu tình.

Xa nhau từ độ quê mình thương đau.

Mấy mươi năm gặp lại nhau.

Nâng ly tao ngộ úa màu thời gian.

Đàn vui tích tịch tình tang.

Đừng đem nước mắt khải đàn phân ly.

Trăng tàn tuấn mã hồi qui.

Có mang theo được chút gì nặng vai.

Trăm năm kỷ niệm còn đây.

Chờ nhau nước mắt sum vầy chia đôi.

Ngày mai có bạn có tôi.

Thắp bừng ngọn lửa rạng ngời yêu thương.

Biên Hòa, ngày 23/3/2013

Đỗ Công Luận

Email từ Nguyễn Hữu Hạnh:

Vừa mới nói chuyện với Lê văn Mẽ, một chút ngỡ ngàng chỉ thoáng qua và Mẽ nhận ra tui, lâu rồi tưởng Mẽ không còn trên cõi đời nầy, tui gần gũi Mẽ hơn các bạn Pháp văn. Những năm tiểu học Chợ Đồn, năm đệ thất Minh Tân, trên chuyến đò ngang Hóa An thời học Ngô Quyền, và nhất là lúc Mẽ vào Hải Quân mỗi sáng thứ Hai vẫn chở tui xuống SàiGòn học. Còn nghe tiếng nói rất cảm động, có ý cho Luận làm thơ. Cám ơn bạn bè.

PLEI-KU, PHỐ NÚI MỜ SƯƠNG

- Cảm tác từ bài viết về Plei-Ku, của nhà thơ VÕ Ý -

Anh chưa lần đến Plei-Ku.

Để chia giá lạnh tù mù với em.

Nắng cao nguyên có dịu êm.

Đâu như rát buốt da mềm quê anh.

Biển Hồ đôi mắt biếc xanh.

Hàm Rồng mây trắng phủ quanh điệp trùng.

Suối sâu con cá vẫy vùng.

Gùi tre vác cả núi rừng Tây Nguyên.

Anh ngồi trên đất tam biên.

Tiếng gà gáy sáng ba miền lắng nghe.

Đón dòng suối mát Plei-Me.

Ngọt bùi nước mắt bạn bè bỏ quên.

Anh về với phố một đêm.

Vui bên ánh sáng nhạc nền xanh trong.

Mai vào rừng núi Chư-Prông.

Biết còn thấy được má hồng môi em?

Uống ly cà-phê Dinh Điền.

Ngắm hoa trắng nở bên triền lũng cao.

Mùi hương quyến rũ em trao.

Đáy tình lắng đọng mắt cao nguyên buồn.

Plei-Ku, phố núi mờ sương.

Đất ba-zan đỏ bụi vương gót giầy.

Lỡ yêu rừng núi sình lầy.

Giăng tay phố đứng chờ ai mõi mòn.

Cao nguyên đá sỏi u buồn.

Đi qua lộ bảy oan hồn tiếc thương.

Cao cao phố núi dổi hờn.

Anh người lữ khách lỡ đường một đêm.

Biên Hòa, ngày 21/3/2013

Đỗ Công Luận

Biên Hòa Memories #57 / Còn một chút gỉ để nhớ - để quên...

Võ Thị Tuyết thực hiện

"Đêm Trở Lại Pleiku" - Thơ Trần Kiêu Bạc - Hồng Vân diễn ngâm

Kiều Oanh thực hiện - Tặng nhà thơ Trần Kiêu Bạc

BÀI THƠ VIẾT GIỮA TƯỜNG VÔI TRẮNG

- Cảm tác khi đọc một bài báo viết về nursing home -

Con yêu, mẫu tử từ xa cách.

Mẹ vào dưỡng lão sống đơn côi.

Nước mắt rơi rơi cùng năm tháng.

Giọt nhớ đau thương những cuối đời.

Buông tay, mẹ xa đời con gái.

Làm dâu, làm vợ của người xa.

Những đứa con yêu ngày thơ dại.

Lớn khôn theo áo lụa nhung là.

Rồi cũng lanh quanh vòng quỷ đạo.

Con tươi cười bên chiếc xe hoa.

Váy trắng sánh vai người yêu dấu.

Tiếng trẻ vui reo khắp mọi nhà.

Nước mắt chảy xuôi không chảy ngược.

Theo nguồn nước cũng ra khơi.

Có biết bao chừ khô nước mắt?

Vành môi mẹ mãi tươi cười.

Con vẫn gánh vai đời cơm áo.

Đành quên sao nghĩa mẹ ơn cha.

Năm năm mẹ sống nhà dưỡng lão.

Quanh quẩn đâu đây những bạn già.

Con có bao giờ nghe biển hát?

Nhói tim mẹ nghẹn đắng bờ môi.

Nuốt chút cháo rau trong nước mắt.

Ai dổ dành khi nắng chiều trôi.

Bài thơ viết giữa tường vôi trắng.

Khóc tình yêu lớn sắp xa xôi.

Biển có bao giờ im sóng lặng?

Mây xám dừng trôi cuối góc trời.

Bao giờ trái tim khô hóa đá.

Vẫn nhớ nhung hoài bóng mẹ tôi.

Mẹ muôn đời bóng cây cao cả

Dẩu nghìn năm biển hóa nương đồi.

Biên Hòa, ngày 20/3/2013

Đỗ Công Luận

TÔI NGỒI GIỮA PHỐ CHIỀU NAY

- Để tưởng niệm đồng đội hi sinh trong trận đánh ngày 28/7/1973, tại Tập Ngãi, Tiểu Cần -

Tiểu đoàn nhận lệnh hành quân.

Thiết xa vận đến Tiểu Cần sớm mai.

Sương mờ say ngủ ngàn cây.

Ba lô trỉu nặng chất đầy nhớ thương.

Quân báo từ Bộ Tiền Phương.

Địch vào chiến dịch mở đường giành dân.

Thôi ta nào chẳn ngại ngần.

Vung gươm chinh phạt ngàn cân trên đầu.

Một sáu hai gọi Hải Âu.(1)

Bên con rắn đỏ trực thăng sẳn chờ.(2)

Bay vào chiến địa tinh mơ.

Trực thăng quần thảo vỡ bờ quân reo.

Rắn xanh Tập Ngãi ngoằn ngèo. (3)

Hướng đi quân bạn lần theo vết thù.

Bên sông đạn lửa mịt mù.

Đi như thác đổ chiều thu quân về.

Bên nầy vườn trái sum sê.

Lạc vào tử địa bốn bề bủa vây.

Cối cầm tay, pháo nả bầy.

Dập tan bộ nảo chỉ huy trận đầu.

Đại Bàng chết dưới hào sâu.

Đàn con tan tác quay đầu lui quân.

Máu đào nhuộm nắng chiều phân.

Gục đầu tôi khóc cho lần thương đau.

Đứng nghiêm, cố nâng tay chào.

Tiển đưa đồng đội lệ trào mắt cay.

Tôi ngồi giữa phố chiều nay.

Bốn mươi năm đủ đậm đầy tiếc thương.

Biên Hòa, ngày 16/3/2013

Đỗ Công Luận

(1). 162, mật danh Tiểu khu phó. Hải Âu, mật danh Tiểu đoàn trưởng.

(2). Rắn đỏ, ám chỉ con đường, đường đất đỏ.

(3). Rắn xanh, ám chỉ con sông, con rạch.