Thơ 13

- NIỀM VUI SINH NHẬT NHÂN ĐÔI

- BUỒN NHƯ BUỔI TIỆC SẮP TÀN

- GIÁNG SINH LẠI ĐẾN BÊN ĐỜI

- HÔM NAY NGÀY GIỖ MẸ TÔI

- CHIA TAY CƠN BÃO CUỐI MÙA

- MÙA ĐÔNG NĂM ẤY

- CHÚ TÔI NGỦ GIẤC BÌNH YÊN

NIỀM VUI SINH NHẬT NHÂN ĐÔI

Ba mươi cây số đường xa.

Con cười rạng rở mang quà tặng ba.

Dấu tròn mực đỏ sáng lòa.

Mãnh bằng tốt nghiệp nhạt nhòa máu tim.

Năm năm con mãi mê tìm.

Khối nhà hình hộp dấu in chân trời.

Cao tầng tòa tháp sánh đôi.

Công viên tỏa bóng vườn chơi đủ đầy.

Đời trai thỏa chí mê say.

Vắt khô tim óc vẽ ngày họa đêm.

Mỗi năm lại học hỏi thêm.

Công thầy đền đáp con nên phận người.

Niềm vui sinh nhật nhân đôi.

Mừng cha qua tuổi sáu mươi cuộc đời.

Nghẹn ngào trong nước mắt rơi.

Mừng ĐỖ CÔNG LÝ, con tôi trưởng thành.

Cha không còn của để dành.

Cho con tri thưc nên danh phận người.

Oằn lưng cha cõng cuộc đời.

Để con đứng thẳng bên đời nhân sinh.

Dang tay đón ánh bình minh.

Vẫn còn núi thẩm thác ghềnh cheo leo.

Dốc cao con mãi miệt trèo.

Cha còn dỏi mắt ngó theo dặm đường.

Biên Hòa, ngày 1/12/2012

luando1.12.51

BUỒN NHƯ BUỔI TIỆC SẮP TÀN

Ta ngồi nhặt lá mùa Đông.

Nhóm lên ánh lửa sưởi hồng tuổi tên.

Bao mùa mưa nắng nhớ, quên.

Thu, Đông mấy độ bập bềnh giấc mơ.

Vàng theo nổi nhớ mong chờ.

Thương đau ngày tháng cũng hờ hững qua.

Dẩu buồn chim sáo cách xa.

Còn hơn cuối mặt nhạt nhòa nổi đau.

Bụi thời gian cũng phai màu.

Bốn mươi năm đủ chào nhau một lần.

Người về dấu mặt ăn năn.

Bàn tay độ lượng dành phần tặng em.

Mới hay bóng ngã bên rèm.

Vẩy tay từ tạ qua thềm nhân gian.

Buồn như buổi tiệc sắp tàn.

Chào nhau buổi sáng, khóc than buổi chiều

Ngày vui còn có bao nhiêu.

Biển đời vơi cạn theo triều sóng dâng.

Đưa tay vuốt mặt một lần.

Lời thiên thu vọng ân cần gọi ta.

Biên Hòa, ngày 2/12/2012

Đỗ Công Luận

GIÁNG SINH LẠI ĐẾN BÊN ĐỜI

Bốn mươi vòng trái đất lăn.

Giáng Sinh lại đến thêm lần suy tư.

Bơi trong ký ức mệt nhừ.

Trái tim rướm máu thật hư không cùng.

Bên đời cơm áo bao dung.

Thương ai nhức nhối theo từng bước đi.

Mưa Thu chẳng nói năng gì.

Gió Đông e ấp người đi theo chồng.

Xổ lồng chim sáo sang sông.

Lia thia quen chậu tơ hồng sánh đôi.

Người quên bán rẻ tình tôi.

Mùa Đông đến sớm em ngồi ru con.

Cũng may trái đất vẫn tròn.

Bên ni, bên nớ hãy còn gặp nhau.

Dẩu ngăn cách mấy dậu rào.

Vẫn nghe nồng ấm tình trao mắt buồn.

Ngồi nghe nhung nhớ gọi hồn.

Với tay mái tóc không còn như xưa.

Em ngồi tan buổi chợ trưa.

Anh gom nước mắt để mua nụ cười.

Giáng Sinh lại đến bên đời.

Chúa ơi, con muốn làm người thiện tâm.

Xoe tròn hai chữ yêu em.

Vùi chôn xuống đáy mộ phần thương đau.

Biên Hòa, ngày 29/11/2012

Đỗ Công Luận

HÔM NAY NGÀY GIỖ MẸ TÔI

-Kính dâng hương linh của mẹ tôi-

Sáu năm mẹ đã đi xa.

Bốn lần kỵ giỗ khói lòa mắt cay.

Hương thơm thắp giữa liên đài.

Lung linh ánh nến mờ bay khán phòng.

Đầy mâm cổ đã dọn xong.

Tuần cơm chay lạt cho lòng thảnh thơi.

Vầng trăng tròn sáng tháng mười.

Mẹ về minh chứng trăm lời vái van.

Nho xanh, lê đỏ, táo vàng.

Rượu thơm nồng ấm đầy tràn ba chung.

Ớt khô, muối trắng, xát gừng.

Mặn cay nồng đắng mẹ từng trãi qua.

Cháu con đông đủ đầy nhà.

Từng ly vơi cạn mới là nhớ thương?

Ba trăm sáu bốn ngày buồn.

Một ngày vui để sông Tương cạn dần.

Con nghe hồn phách lâng lâng.

Ngở từ đáy mộ mẹ lần điểm danh.

Thứ Sáu, trai cả làm anh.

Hai thằng Tám, Chín đừng giành giật nhau.

Chị Ba, trưởng nữ cuối chào.

Chị Năm tiếp bước thấp cao định hàng.

Ba em gái Út giăng ngang.

Tám hòn máu đỏ thành ngàn suối sâu.

Trăm năm giấc ngủ cơ cầu.

Con ngồi nhớ mẹ hát câu dặm dài.

À ơi, mẹ ngủ cho say.

Để con gánh đá lấp đầy biển khơi.

Hôm nay ngày giỗ mẹ tôi.

Trăng tròn tỏa sáng tháng mười xanh xao.

Mỗi năm sợi tóc ngã màu.

Bao giờ theo mẹ để vào thiên thai.

Biên Hòa, 28/11/2012

Rằm tháng mười Nhâm Thìn

Đỗ Công Luận

CHIA TAY CƠN BÃO CUỐI MÙA

- Khi thấy vùng áp thấp đe dọa đồng bằng Nam Bộ,

tôi chợt liên tưởng đến cơn bão cuối tháng 10, bão Sơn Tinh-

Sáng nghe tin báo bão xa.

Ào ào gió thổi vượt qua nghìn trùng.

Sóng gào, gió thét, biển rung.

Mẹ thiên nhiên khóc, gieo từng nổi đau.

Hôm sau bão vẫn thét gào.

Còn trăm cây số để vào đất quê.

Hoàn lưu bão rộng tư bề.

Thấy con mắt bão tròn xoe nổi buồn.

Triệu người cuống quýt bôn chôn.

Tay nắm con trẻ, tay ôm cuộc đời.

Gió vờn mái ngói tả tơi.

Cây cao tỏa bóng chống trời ngã nghiêng.

Chưa tan thịnh nộ cuồng điên.

Bão giăng lưới liếm đất liền bơ vơ.

Sóng xô ghềnh đá dật dờ.

Sơn Tinh đổi hướng cập bờ biển đi.

Đảo xa cồn cát phẳng lì.

Nửa đêm tỉnh giấc còn gì nửa đâu.

Tang điền, biển hóa cồn dâu.

Trăm năm cơ nghiệp thành sầu một đêm.

Sau cơn mưa bão gió êm.

Sơn Tinh ngủ giấc trên miền núi cao.

Chia tay cơn bão cuối mùa.

Gió Đông bẽn lẽn chào thưa mặt trời.

Biên Hòa, ngày 17/11/2012

Đỗ Công Luận

MÙA ĐÔNG NĂM ẤY

-Để nhớ về mùa Đông kỷ niệm 1972-

Em cho tôi trái tim rớm máu.

Để mùa Đông giá lạnh thương đau.

Máu không chảy tuôn trào đỏ ngực.

Kết tủa sông băng khẻ mím môi chào.

Gom thương nhớ tôi về phố cũ.

Chiều người qua chẳng thấy em đâu.

Nắng ven sông hồn tôi héo rũ.

Nhớ người đi xa mấy nhịp cầu.

Em đi bỏ bến sông xưa vắng.

Đò chùng dây nức nở sầu Đông.

Tình xa khuất cuối đường câm lặng.

Người xa tôi giủ áo theo chồng.

Mùa Đông năm ấy tôi buồn quá.

Gắng gượng cười vui tim tái tê.

Tiếng pháo nhà ai rền trước ngõ.

Hoa bướm ngày xưa tỏ lối về.

Mùa Đông ấy mặt trời ngủ sớm.

Đêm thật dài nổi nhớ xanh xao.

Tay gối súng ven rừng em đến.

Nhoẻn môi cười ru ngủ tình đau.

Giờ tóc xưa ủ màu tuyết bạc.

Bốn mươi năm Đông cũng phai màu.

Thôi em nhé, tình như ảo giác.

Chẳng có gì trói chặt đời nhau.

Cố mà quên hồn chưa nhắm mắt.

Năm, mười năm ẩn hiện đâu đây.

Cho kỷ niệm cuối đầu gục mặt.

Ngồi cùng ta thân xác hao gầy.

Mai thất thểu đi vào huyệt mộ.

Mang tình chôn giấc ngủ ngàn năm.

Ngước mặt nhớ mùa trăng cổ độ.

Nhỏ dùm anh chút lệ thương thầm.

Mùa đông ấy, tôi buồn quá đỗi.

Bốn mươi năm có hiểu lòng nhau...

Biên Hòa, ngày 11/11/2012

Đỗ Công Luận

CHÚ TÔI NGỦ GIẤC BÌNH YÊN

-Kính dâng hương linh Chú Út của tôi-

Chỉ còn đêm nay nửa thôi.

Sáng mai chú sẽ về nơi mộ phần.

Nhà riêng mãnh đất nương thân.

Một vuông đất rộng dành phần vậy thôi.

Bảy lăm năm sống trên đời.

Bao nhiêu nước mắt mồ hôi đổ dồn.

Dưỡng nuôi mười đứa con khôn.

Năm mươi năm đủ ngập hồn thương đau.

Thưở nào cơm hẩm cháo rau.

Gạo đong nửa chén ngạt ngào yêu thương.

Đôi tay chạm nắng sân vườn.

Trái tim đá sỏi cũng nhường bước chân.

Mười năm bạn với xe lăn.

Cười trong nấc nghẹn nói năng chẳng lời.

Số phần vậy bấy nhiêu thôi.

Chiều im hơi thở đất mời gọi tên.

Kèn đưa tang thổi rập rền.

Ba hồi chiêng gióng hồn thiêng lên trời.

Một ly rượu đắng bờ môi.

Bốn vòng tay lạy chú, tôi ngậm ngùi.

Anh em sum họp đông vui.

Chị Năm, anh Bảy trống vùi điểm danh.

Anh Hai Sâm, anh Ba Trầm.

Nắm tay hồ hởi đón em út về.

Sáng mai cờ lộng tư bề.

Chuyến xe đưa đón về quê mẹ hiền.

Chú vui ngủ giấc bình yên.

Cháu còn vung vẩy đua chen bên đời.

Biên Hòa, khuya ngày 7/11/2012

Đỗ Công Luận