Thơ 57
THÁNG NĂM HOA PHƯỢNG ĐỎ TRỜI
HẠ XƯA
NẮNG MỀM HẠ XƯA
THÁNG NĂM HOA PHƯỢNG
MƯA LĂN BÓNG ĐỔ ĐƯỜNG DÀI
TÂM TĨNH LẶNG
ĐÊM NGHE MƯA RƠI
MƯA BUỒN THÁNG NĂM
MƯA CHIỀU PHỐ NHỎ
MÙA MƯA ĐÃ ĐẾN RỒI EM
CÁT BỤI HƯ VÔ
TỰ THÁN
THÁNG NĂM HOA PHƯỢNG ĐỎ TRỜI
Tháng năm hoa phượng đỏ trời
Buồn dâng ánh mắt bồi hồi chia tay
Hè vui thoắt chín mươi ngày
Cổng trường khép lại nắng dài ngủ im.
Như màu máu đỏ con tim
Phượng gieo niềm nhớ hạ mềm dấu yêu
Cuộn tròn nỗi nhớ xanh rêu
Mười hai mùa phượng chia đều nhớ thương.
Phượng rơi đỏ thắm sân trường
Tả tơi xác phượng nắng vươn tình hè
Não nùng tiếng nhạc ru ve
Tay lau ngấn lệ hồn che tình sầu.
Mùa sau còn gặp lại nhau
Về nơi gió cát nắng chào ngày trôi
Người đi khắp nẻo phương trời
Nhớ trường lớp cũ nụ cười héo hon.
Phố xa hoa phượng đỏ hồn
Màu hoa giả biệt gợi buồn xa xăm
Ta ngồi ru ngủ tháng năm
Đưa tay nhặt cánh phượng thầm nhớ em.
Đỗ Công Luận. 28/5/2016. (606)
HẠ XƯA
Ngồi nghe nhạc điệu ve kêu
Màu hoa phượng đỏ gợi nhiều nhớ thương
Tơ lòng nhịp bước vấn vương
Hè vui bè bạn chia đường cách xa.
Em giang đôi cánh tay ngà
Ôm chầm kỷ niệm suốt ba tháng hè
Bao mùa mưa đổ nắng che
Còn đâu nhịp guốc khua hè phố đông.
Nhớ chiều xe đạp lượn vòng
Ai tan lớp học về trong nắng tà
Bàn tay thon mượt nõn nà
Đôi chân thoắt nhẹ về nhà kẻo mưa.
Ngồi buồn thương nhớ hạ xưa
Trái tim rụng xuống cho vừa nỗi đau
Chòng chành nỗi nhớ qua mau
Giờ đây hai đứa rạt rào cháu con...
Đỗ Công Luận. 26/5/2016. (605)
NẮNG MỀM HẠ XƯA
Một năm học nữa dần trôi
Màu hoa phượng nở đỏ trời chiều hôm
Ve kêu rời rã điệu buồn
Chín mươi ngày đủ gửi hồn thương đau.
Bảng đen phấn trắng cúi chào
Xếp trang sách vở gửi vào hồn thơ
Tiễn nhau mắt đỏ hoen mờ
Sân trường vắng lặng còn chờ đợi ai.
Em vui sóng biển chiều phai
Quên đi chín tháng đỏ dài mắt sâu
Bao mùa cõng chữ qua cầu
Để cho hạnh phúc ngày sau vững bền.
Cổng trường sẽ lại đón em
Mùa thu vàng lá gợi niềm nhớ thương
Lối quen vui bước đến trường
Ve thôi rời rã hạ nhường gió thu.
Trong tâm thức đọng sương mù
Nghe hồn du mục vi vu lần tìm
Còn nghe nhịp đập trái tim
Cho xin còn chút nắng mềm hạ xưa...
Đỗ Công Luận. 26/5/2016. (604)
THÁNG NĂM HOA PHƯỢNG
Tháng năm hoa phượng đỏ màu
Ve buồn trổi nhạc chào nhau tạ từ
Mùa sang vàng lá ưu tư
Chín mươi ngày có đau nhừ máu tim.
Dấu xưa bụi đỏ đi tìm
Ngập ngừng nắng đổ ru im giấc hè
Não nùng thay tiếng nhạc ve
Phượng phơi màu máu đỏ hoe sân trường.
Mai xa bè bạn thân thương
Ru hồn phấn bảng miên trường gọi nhau
Dòng lưu niệm viết thương trao
Vàng trang ký ức xanh màu mực trôi.
Tháng năm hoa phượng đỏ trời
Tôi về tìm lại tuổi mười tám mơ
Ghế xưa bao lớp bụi mờ
Con đò đưa chữ đợi chờ ai đây...
Đỗ Công Luận. 24/5/2016. (603)
MƯA LĂN BÓNG ĐỔ ĐƯỜNG DÀI
Chiều buồn mây xám giăng ngang
Gió ru lời gió nắng vàng trốn đâu
Giăng giăng mưa bủa trên đầu
Giọt rơi thấm đất ướt sâu lòng người.
Anh ngồi đếm giọt mưa rơi
Nhớ làn tóc biếc xuân ngời dáng phai
Mưa buồn gợi nhớ thương ai
Chiều nao xõa tóc buông cài lược trâm.
Mưa như nước mắt tuôn đầm
Hồn sa mắt biếc trăm năm theo cùng
Ru tình trong nỗi nhớ nhung
Ngoài kia bão rớt mịt mùng gió mưa.
Nắng lên em có về chưa
Để tôi gọi gió chở mùa theo em
Chập chờn giấc ngủ ru đêm
Mới hay tình thoáng qua thềm sân ai.
Mưa lăn bóng đổ đường dài...
Đỗ Công Luận. 23/5/2016. (602)
TÂM TĨNH LẶNG
Đêm xuống thấp nghe hồn thanh tịnh
Mắt lim dim, miệng khấn hư vô
Ta vẫn biết cuộc đời vô định
Vẫn mênh mông cuộc sống xô bồ.
Tình chấp ngã có trong cuộc sống
Quẩn quanh đây chỉ thấy cái ta
Đời viên mãn tâm thần vọng động
Mãi u mê trong cõi ta bà.
Dẫu biết cuộc đời là quán trọ
Đi tay không về lại tay không
Ham quyền quý sao không chối bỏ
Khổ đau thêm ngày tháng chất chồng.
Còn thấy mặt trời trong nước lạnh
Hoa vô ưu vẫn nở trong tim
Ta hạnh phúc hơn người khổ hạnh
Lợi danh chi rảo bước đi tìm.
Gom nước mắt nghìn trùng sóng vỗ
Chở tương lai theo bến bờ xa
Hồn đắm đuối chìm trong mê lộ
Hãy tươi cười hạnh phúc nở hoa.
Sáu mươi năm cuộc đời may rủi
Quay lưng đi còn đó đau buồn
Phía trước mặt hoàng hôn đeo đuổi
Và phận người cũng trắng tay trơn.
Đỗ Công Luận. 22/5/2016. (601)
ĐÊM NGHE MƯA RƠI
Đêm buồn nghe nhịp mưa rơi
Gió than lời gió tiếng hời nỉ non
Mưa trôi trên phiến đá mòn
Còn nghe mưa đổ hãy còn nhớ nhau.
Anh về dạm ngõ trầu cau
Mẹ cha ép gã em nào từ nan
Mùa rơi thu tím lá vàng
Đò sang bến khác bẻ bàng tơ duyên.
Nghe hồn gỗ mục gọi tên
Theo trăng thương nhớ xanh miền cô đơn
Biết em còn đó dỗi hờn
Bên triền sóng vỗ héo hon cuộc đời.
Đêm nghe điệp khúc mưa rơi
Bềnh bồng nỗi nhớ kết lời yêu thương
Lắng nghe tiếng nhạc mưa buồn
Tôi ru tôi ngủ đêm trường quạnh hiu...
Đỗ Công Luận. 20/5/2016. (600)
MƯA BUỒN THÁNG NĂM
Cơn mưa chợt đến bất ngờ
Ào ào gió cuốn bụi mờ mịt bay
Hàng cây ngả ngớn lắc lay
Giọt mưa rớt xuống ngập đầy sân em.
Theo dòng nước cuộn chảy êm
Thả con thuyền giấy ru mềm ước mơ
Thuyền ơi, về bến mong chờ
Chở người xưa với tình mơ mộng đời.
Anh ngồi nhìn giọt mưa rơi
Nhớ thương ngày cũ xa rời tầm tay
Che em đừng ướt đôi vai
Sợ cha me mắng, gái nầy quá hư...
Giờ trong mưa gió mịt mù
Còn nghe nỗi nhớ nhung xưa gọi thầm
Giọt mưa rớt xuống trăm năm
Làm sao xóa hết tình thầm nhớ em.
Cơn mưa tạnh dứt bên thềm
Mưa chi lạnh buốt con tim mù lòa
Thì thôi trãi mỏng tình ra
Để mai nằm giữa thiên hà mộng mơ.
Đỗ Công Luận. 19/5/2016. (599)
MƯA CHIỀU PHỐ NHỎ
Em về trời đổ cơn mưa
Hạt rơi thấm đất hạt vừa tan mau
Tợ như nắng nhớ mưa rào
Đất trời hòa quyện gửi trao nỗi niềm.
Ghen hờn mưa vuốt tóc em
Hôn làn da mịn ngọt mềm bờ vai
Ước gì anh được đầu thai
Làm hạt mưa nhỏ hôn hoài tóc tiên.
Mưa chiều phố nhỏ buồn tênh
Có người trú dưới mái hiên đợi chờ
Người qua ngoảnh mặt làm ngơ
Hạt mưa ướt đẫm mù mờ mắt nai.
Mưa rơi như tiếng thở dài
Phố ơi, phố đứng lặng cay mắt buồn
Đèn đêm mờ tỏ phố phường
Tôi ngồi gõ nhịp vô thường đợi mong.
Đỗ Công Luận. 18/5/2016. (598)
MÙA MƯA ĐÃ ĐẾN RỒI EM
- Cảm tác khi chiều nay mưa trên diện rộng
ở Nam phần, báo hiệu thời tiết chuyễn mùa -
Ngồi buồn nhìn giọt mưa rơi
Bao ngày nắng cháy bên đời cạn khô
Cơn mưa chợt đến không ngờ
Niềm vui sóng nước vỗ bờ òa reo.
Tháng năm mưa ít nắng nhiều
Mù trời cát bụi chia đều khổ đau
Cỏ cây héo úa xanh xao
Giang tay đợi trận mưa rào trời ban.
Mưa như trút nỗi đi hoang
Nước như thác lũ phố tràn thành sông
Áo tơi vàng đỏ xanh hồng
Làm sao ngăn được gió dông đất trời.
Mưa rơi ướt áo em tôi
Bờ vai trắng mịn thả lơi muộn phiền
Mẹ ngồi đợi dưới hàng hiên
Nồi cơm khói tỏa thơm miền yêu thương.
Mưa như trút bỏ ghen hờn
Bao ngày trời đất hãy còn giận nhau
Nắng thôi ngoảnh mặt cao đầu
Nước mưa tưới mát hiên rào dậu êm.
Mùa mưa đã đến rồi em
Mát làn da mịn hương mềm tóc ai
Anh ngồi đếm hạt mưa bay
Gửi em chiếc nón che vai tóc thề.
Đỗ Công Luận. 17/5/2016. (597)
CÁT BỤI HƯ VÔ
Ta như hạt bụi hư vô
Bơi trong thế giới xô bồ nhân sinh
Đưa tay đuổi bóng bắt hình
Bên dòng máu nóng kết tinh khí trời.
Sinh ra đã biết khóc cười
Cũng là luật định cho người trần gian
Ai người chẳng có lòng tham
Tham sân si để vương mang kiếp phần.
Đời người được sáu mươi năm
Đủ đầy nước mắt nhọc nhằn sớm hôm
Cuộc đời đã dạy nhau khôn
Sáng mưa chiều nắng dõi hồn thương đau.
Người giàu xôi cổ mâm cao
Nghèo thì cơm hẩm cháo rau sớm chiều
Giật giành được lấy bao nhiêu
Đôi tay xuôi thẳng ít nhiều không hơn.
Đời là quán trọ hình nhơn
Bình chân như vại chẳng hờn trách ai
Mai nầy hóa kiếp đầu thai
Làm hạt bụi nhỏ ngày rày đó đây...
Đỗ Công Luận. 16/5/2016. (596)
TỰ THÁN
Một ngày như mọi ngày qua
Vầng dương ló dạng chiều tà lần trôi
Đưa tay lau giọt mồ hôi
Biết mình còn sống trên đời buồn vui.
Dòng đời trôi nổi ngược xuôi
Ngẩng cao đầu để làm người thẳng ngay
Rằng thì muối mặn gừng cay
Con đường phía trước chông gai gập ghềnh.
Nằm đêm giấc ngủ chông chênh
Tựa lưng rối loạn tiền đình não cân
Gác tay tính toán phù vân
Trăm hoa đua nở thêm phần sắc hương.
Cà phê muốn ngọt thêm đường
Thơm lừng giọt đắng yêu thương theo cùng
Lưu đày nỗi xót xa chung
Gom ưu tư lại theo từng niềm đau.
Bạn ơi, giang đôi tay chào
Vui mừng đứng giữa trời cao đất dầy
Đời vui có được hôm nay
Hạt cơm Phiếu Mẫu, vòng tay bạn bè...
Đỗ Công Luận. 14/5/2016. (595)