Thơ 69
MIỀN TRUNG LŨ DỮ LẠI VỀ
GIÓ TRỞ MÙA ĐÔNG
MƯỜI NĂM ÁO MẸ XA XÔI
TIỄN BIỆT THÁNG MƯỜI
MỪNG HALLOWEEN 31/10/2016
TẠM BIỆT HÀ GIANG
TẠM BIỆT ĐỒNG VĂN
PHỐ CỔ HÀ NỘI ƠI !!!
ĐƯỜNG SANG KHÂU VAI CHỢ TÌNH
ĐÊM TRÊN PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN
CHÀO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
CHÀO EM, CÔ GÁI H'MÔNG
MIỀN TRUNG LŨ DỮ LẠI VỀ
Lũ cũ chưa phai mờ tâm trí
Đớn đau lũ mới lại tràn về
Thương nhiều nỗi thống khổ dân quê
Cây lúa xác xơ chiều bão lũ.
Con sông chảy cuộn dòng hung dữ
Từ núi cao vách đá lần tìm
Nước thượng nguồn chẳng thể ngồi yên
Miền Trung lại lũ chìm tan tác.
Em đứng trên mái tranh dột nát
Giang đôi tay vô vọng sinh tồn
Nếp nhà tranh nước lũ bôn chôn
Mẹ đứng ngóng chiều buồn ảm đạm.
Con trâu đứng ngước nhìn há mõm
Cánh đồng xa nước trắng trời mây
Có còn gì cuộc sống hôm nay
Dải đất hẹp sớm mưa chiều nắng.
Chút áo cơm cũng làm đủ ấm
Những sẻ chia bão lũ hoành hành
Để cuộc đời mãi thấy màu xanh
Xanh ký ức và xanh mầm cuộc sống...
Đỗ Công Luận. 2/11/2016. (750)
GIÓ TRỞ MÙA ĐÔNG
Gió từ phương Bắc thổi sang
Gửi trao giá lạnh nồng nàn thấm mau
Mù sương trắng toát phủ màu
SaPa theo cái rét sâu đầu mùa.
Nhà thờ đá trắng bạc thưa
Phủ sương để thấy trắng vừa mây tan
Chừng nghe hơi lạnh tỏa lan
Mới hay Đông đã ngập tràn cổ vai.
Phương anh nghe cũng lạnh đầy
Nắng như chạy trốn bên ngày lập Đông
Hôm nay cô Thắm theo chồng
Để tình ở lại quạt nồng lửa hương.
Lập Đông chợt thấy tình buồn
Em đi ngày ấy lạnh hồn cỏ cây
Thu cho lá úa rơi đầy
Đông mời ngọn gió heo may trở mùa.
Mười một trời sẽ bớt mưa
Mang theo cái lạnh Đông vừa gửi sang
Tiễn đưa Thu tím lá vàng
Cầm tay Đông lạnh ngập tràn phương Nam...
Đỗ Công Luận. 2/11/2016. (749)
MƯỜI NĂM ÁO MẸ XA XÔI
( Kính dâng hương linh Mẹ tôi,
nhân Ngày Của Linh Hồn 1//11)
Mười năm áo mẹ xa xôi quá
Đốt đuốc con tìm chữ phước duyên
Nước vẫn xuôi nguồn ra biển cả
Tâm tư vọng đọng chút an thiền.
Từ thuở ấu thơ tay bồng ẵm
Nâng niu sương gió lạnh chiều hoang
Áo mỏng che thân con đủ ấm
Niềm vui theo năm tháng dâng tràn.
Con đến trường thi tay cặp vở
Mẹ trường đời nắng sớm chiều mưa
Sóng nước sông quê bên bồi lỡ
Thương yêu biết mấy nói cho vừa.
Tất tả ngược xuôi cùng năm tháng
Quằn vai gánh vác nắng mưa thưa
Ơn nghĩa biển trời công lai láng
Bấc lụng đèn khêu tối giao mùa.
Mẹ hởi mười năm dài xa vắng
Nhớ thương dòng lệ mãi tuôn trào
Dưỡng dục sanh thành sâu nghĩa nặng
Bàn thơ nhang khói tỏa thương đau.
Đỗ Công Luận. 1/11/2016. (748)
TIỄN BIỆT THÁNG MƯỜI
Tháng mười mưa gió ngập trời
Lũ dâng bão dữ chia đôi đường về
Em ngồi nước mắt ủ ê
Chết trôi hạt lúa dân quê đói nghèo.
Thương mầm cây lúa mới gieo
Rừng sâu chảy cuộn nước theo lũ tràn
Người dân đói rét cơ hàn
Tháng mười mưa bão chưa tan nỗi buồn
Quê anh cũng chẳng gì hơn
Mưa chiều nắng sớm gió vờn mái tôn
Đưa tay đón nhận lốc dông
Chờ cơn mưa tạnh trắng đồng ruộng xa
Tháng mười cúc trổ bông hoa
Dã quỳ vàng cánh nghiêng tà áo ai
Tam giác mạch đỏ trời mây
Gió về giá rét cuối ngày đợi mong.
Cầm tay tiễn tháng mười hồng
Thu đi để đón lập đông theo cùng
Vòng tròn thiên tạo bao dung
Nắng mưa gió rét bão bùng thiên tai...
Đỗ Công Luận. 31/10/2016. (747)
MỪNG HALLOWEEN
31/10/2016
Ngày cuối tháng mười mỗi năm
Là tình giao ngộ cõi âm với người
Cuộc đời cay đắng Jack ơi !!
Địa ngục từ chối, đèn trời bỏ qua.
Cũng là số phận người ta
Kiếp nghèo vất vưởng xin quà ai cho !!
Kẻ giàu keo kiệt lắm trò
Quỷ tha ma bắt gọi đò âm dương.
Đôi ta cách trở đôi đường
Anh làm quỷ đói từ phương xa tìm
Em là nàng tấm cô tiên
Cho xin một chút ân duyên với đời.
Cầm tay quả bí ngô tươi
Đốt lên ánh lửa soi đời tối đen
Cào bằng phân biệt sang hèn
Mừng ngày hội Halloween đậm tình.
Ngoi từ địa ngục u minh
Lên trần gian để say tình một đêm
Chút ơn nghĩa nặng thương mềm
Ta tìm nhau giữa đảo điên đất trời...
Đỗ Công Luận. 31/10/2016. (746)
TẠM BIỆT HÀ GIANG
Đường về Hà Nội xa xôi
Ba trăm cây số bồi hồi nhớ nhung
Ngày nao bỏ phố lên rừng
Bây giờ về lại phố cùng người thân.
Xa rồi thị trấn Đồng Văn
Nghĩ đêm phố chợ rất gần Hà Giang
Chập chùng núi đứng giăng ngang
Hòa dòng nước mát Lô Giang hiền hòa.
Chào em gái của Thôn Tha
Da ngăm nhưng cũng mặn mà nét duyên
Bập bềnh quyến rủ váy đen
Nhà sàn cao cẳng nét quen tộc Tày.
Ngước nhìn núi ngủ mây bay
Tưởng chừng tiên cảnh bồng lai kề gần
Thương thầm phố nhỏ tình thân
Xe lăn, phố níu bước chân ai về !!
Lặng buồn mắt nhớ sao khuê
Đường đi ngàn dặm não nề bước xa
Mai về phố chợ Biên Hòa
Nghe thèm nỗi nhớ đất Hà Giang ơi !!
Đỗ Công Luận. 30/10/2016 (745)
TẠM BIỆT ĐỒNG VĂN
Xe rời thung lũng Đồng Văn
Chào tay phố cổ lủi lầm bước đi
Sau lưng bụi bám đỏ ghì
Như chim cất cánh thiên di lìa rừng.
Phố buồn giọt nhớ rưng rưng
Xe lăn bánh ngã chập chùng núi cao
Sương giăng lớp lớp vẫy chào
Đường mưa trơn ướt gửi trao nỗi niềm.
Mai về thành phố nhớ em
Dáng hài sơn nữ xõa mềm áo bâu
Khăn nhung em quấn phủ đầu
Nụ cười chúm chím ngàn câu tỏ tình.
Phố buồn, phố đứng lặng thinh
Người đi quay lại dõi nhìn phố thương
Dù qua chỉ hai cung đường
Mà sao lưu luyến vấn vương cõi hồn.
Vẫy chào phố núi u buồn
Năm dài tháng rộng hãy còn gặp đây
Tim anh thương nhớ vơi đầy
Tình em sóng sánh trời mây núi rừng...
Đỗ Công Luận. 29/10/2016. (744)
PHỐ CỔ HÀ NỘI ƠI !!!
Đôi chân rão bước Hồ Gươm
Để cho thư giản buổi cơm chiều tàn
Bước qua lối phố Cửa Nam
Hàng Bông dài thẳm, Hàng Cân ngắn cùn.
Hồ Gươm đèn tỏa mông lung
Nhấp nhô gợn sóng vẫy vùng gió lay
Ngọc Sơn đền đóng cửa rày
Mơ màng Tháp Bút ngủ say hương nồng.
Bên Cầu Thê Húc đỏ hồng
Tháp Rùa đứng vững trời trồng gió mưa
Bao người chẳng ngại mưa thưa
Bước chân thả nhẹ vàng mùa Thu phai.
Đôi mình nắm chặt bàn tay
Chuyền sang hơi ấm tháng ngày yêu đương
Phố vui, hay phố có buồn !!
Tình yêu cháy đỏ tỏ tường đêm nay.
Lung linh đèn phố Mã Mây
Chân dài ghế thấp khách Tây vẫn ngồi
Nhấp môi uống cạn bia hơi
Giữa lòng phố cổ tìm nơi tịnh nhàn...
Đỗ Công Luận. 29/10/2016. (743)
ĐƯỜNG SANG KHÂU VAI CHỢ TÌNH
Xe rời thị trấn Đồng Văn
Bước sang Mèo Vạc, đường gần vẫn xa
Dưới sâu thung lũng phủ nhà
Vòng vèo vách núi mây qua đỉnh đầu.
Đèo cao, vực thẳm, nẽo sâu
Hai mươi cây số dãi dầu nắng mưa
Thương nhau tự thuở giao mùa
Cưới xin cũng đã bạc thưa tóc đời.
Mã Pì Lèng, đèo dốc ơi !!
Ngựa chùng chân mỏi thở hơi dặm dài
Vực sâu Phu Sản đợi ai !!
Nước sông Nho Quế chẳng phai lời nguyền.
Xa xa đỉnh Mã Pì Lèng
Như lời thử thách bước mềm chân son
Ngàn năm đá núi chẳng mòn
Núi cao sông cạn có còn đợi nhau.
Dù không cách trở dậu rào
Núi cao đèo dốc vực sâu cản đường
Thì thôi uống cạn gió sương
Khâu Vai chờ đợi người thương Chợ Tình...
Đỗ Công Luận. 28/10/2016. (742)
ĐÊM TRÊN PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN
Cao nguyên đá núi khô khan
Hơi sương bàng bạc mênh mang tình sầu
Nghìn năm đá chẳng đổi màu
Thủy chung tình đất trước sau vẹn đầy.
Đi trên phố cổ hôm nay
Tiền nhân thức dậy cho ngày nắng lên
Bao xương máu thấm đỏ nền
Ươm vàng hạt bắp gọi tên mùa dài.
Rượu Ngô chưa uống đã say
Tô cháo Ấu Tẩu khói bay hương nồng
Ấm tình ngọn gió lập Đông
Phố xưa mái ngói rêu phong xanh mờ.
Mèn Mén đầy bụng thấy lo
Cháo thịt ngựa Thắng Cố no đường về
Say tình phố cổ đê mê
Sáng ngày thức giấc ê chề thịt xương
Đêm nghe phố cổ gọi hồn
Đồng Văn ơi, phố có còn nhớ ta...
Đỗ Công Luận. 28/10/2016. (741)
CHÀO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
Qua đèo rồi lại qua đèo
Đường đi vách đá cheo leo đỉnh trời
Chập chùng mây trắng ngừng trôi
Sương mù vây phủ núi đồi xa xăm.
Chào cao nguyên đá Đồng Văn
Cổng Trời Quản Bạ tưởng gần mà xa
Tình yêu chắp cánh thăng hoa
Cô Tiên để lại đôi tà Núi Đôi.
Hoa Tam Giác Mạch nương đồi
Nhìn hoa dạ thấy bồi hồi nhớ nhau
Nụ hoa trắng sắc đỏ màu
Hạt đen tuyền mượt gửi trao đói nghèo.
Sà-Phìn dinh thự Vua Mèo
Biên Thùy Kha Trấn núi đèo phủ vây
Mã-Pí-Lèng trắng trời mây
Dòng sông Nho Quế đổ đầy vực sâu.
Cột cờ Lũng Cú vươn cao
Điểm đen cực Bắc địa đầu nước ta
Ngăn quân xâm lấn từ xa
Cho dòng máu đỏ thấm hoa ân tình.
Đường đi khúc khuỷu gập ghềnh
Quanh co vách đá rập rình bủa vây
Đồng Văn núi đá trời mây
Tình yêu vẫn thấy sáng đầy trái tim...
Đỗ Công Luận. 28/10/2016. (740)
CHÀO EM, CÔ GÁI H'MÔNG
Anh mang chút nắng Biên Hòa
Gói theo vài giọt phù sa sông Đồng
Chào em, cô gái Hờ-Mông
Làm quà sính lễ cưới chồng hôm nay.
Em cười hai má đỏ hây
Híp đôi mắt lại, tìm hoài nụ duyên
Xinh xinh má lúm đồng tiền
Mủi cao sánh đỉnh núi viền quê em.
Gùi vai vác cả cao nguyên
Bông hoa rừng núi đỏ miền đất khô
Tai mèo vách đá nhấp nhô
Đen làn tóc mượt vỗ bờ mây xa.
Anh tìm hái một cành hoa
Ừ, tam giác mạch cũng là ước mơ
Thương anh, em gắng đợi chờ
Để sông liền núi hẹn hò bên nhau.
Đèo cao rồi lại núi cao
Không là cách trở hiên rào lứa đôi
Thương em, anh gánh núi đồi
Mang về châu thổ lấp bồi sông quê...
Đỗ Công Luận. 27/10/2016. (739)