Thơ 02

- TỰ TÌNH KHÚC CA

- NỖI BUỒN CUỐI THU

- BẾN SÔNG XƯA

- BÀI THƠ TẶNG CHA

- ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG

- BÀI THƠ DÂNG MẸ

TỰ TÌNH KHÚC CA

(Viết cho lần thứ 60 của ngày 01/12 trong cuộc đời tôi)

Ca khúc 1

XIN TẠ ƠN ĐỜI

Tạ ơn phụ mẫu tình thân.

Cho con hình vóc thâm ân biển trời.

Cho con ánh mắt, nụ cười.

Để con đứng vững trên đôi chân mình.

Tạ ơn thầy đã anh minh.

Cùng cô đốt đuốc hiển linh tâm hồn.

Cho con lẽ sống thiệt hơn.

Khai tâm sông chữ, sóng vờn biển sâu.

Tạ ơn thê tử bạc đầu.

Để anh ngữa mặt vó câu dậm trường.

Nghe đời tỏa ngát nhụy hương.

Cho cha ngắm nụ thiên đường trẻ thơ.

Tạ ơn hồn phách dật dờ.

Cho tôi thấy được bến bờ yêu thương.

Một thời chinh chiến nhiểu nhương.

Bao người nằm xuống, nén hương khóc thầm.

Tạ ơn bằng hữu tri âm.

Từ ban sơ đến trăm năm vững bền.

Cho tôi kỷ niệm ấm êm.

Thuở còn xanh tóc, tình thêm dậm dài.

Tạ ơn buổi sáng tinh mai.

Ly cà-phê đắng nghe dài nhớ mong.

Cuộc đời rồi cũng như không.

Như sương mai đọng, tan trong nắng ngày.

Những gì tôi có hôm nay.

Sáu mươi năm viết nên bài ca dao.

Ru tình, một chút xanh xao.

Ru đời đi nhé, mai vào thiên thu.

Ca khúc 2

ĐỂ LẠI CHO ĐỜI

Ta đi trong nắng thu tàn.

Để nghe gió thổi miên man cuối hồn.

Chợt buồn tắt nắng hoàng hôn.

Sáu mươi năm nửa, ai còn nhớ ta ?.

Sao rơi cuối giải ngân hà.

Người về với đất, bôn ba phận người.

Có nghe máu đỏ ngừng trôi ?.

Có nghe nhân thế đọc lời cầu kinh ?.

Bồng bềnh mây trắng thiên đình.

Lửa sân si tắt, lung linh hảo huyền.

Trăm năm trong cỏi bình yên.

Xin vô ưu nở xanh miền cỏ hoa.

Biên hòa, ngày 08/11/2011

Đỗ Công Luận, luando 1.12.51

CHS K.08 NQ

NỖI BUỒN CUỐI THU

Chợt nghe mùa đã vào đông.

Mây thu bàng bạc thả rong cuối trời .

Buồn trông một ánh sao rơi.

Thái dương, Bắc đẩu vỡ đôi tinh cầu.

Cha đi nhạt nắng chiều thu.

Chim bay về núi, vân du đỉnh trời.

Trần gian một kiếp con người.

Cười thay, khóc mướn chợ đời áo cơm.

Chín mươi năm tuổi có hơn.

Bao nhiêu nước mắt đổ dồn bờ vai.

Con đi bể rộng sông dài.

Dỏi theo ánh mắt, ngở ngày là đêm.

Còng lưng đôi gánh nặng thêm.

Để con đứng thẳng giữa thềm nhân gian.

Chắp cao đôi cánh cho con.

Bay trong bụi phấn hồng trần thênh thang.

Giờ trong giấc ngủ bình an.

Sánh đôi huyệt mộ, phụng loan cận kề.

Một đời nặng gánh phu thê.

Trời cao đất rộng, bốn bề tri âm.

Ừ thôi, cha ngủ ngàn năm.

Con còn đi khắp thế gian khóc cười.

Biên Hòa, ngày 21/10/2011

Đỗ Công Luận

(chs K.08 NQ BH)

BẾN SÔNG XƯA

Như lá theo dòng trôi nghiệt ngả.

Ta cũng theo đời đi bốn phương.

Ba năm chân bước mềm sỏi đá.

Hồn phách liêu xiêu khúc đoạn trường.

Nhớ thuở đêm nao trăng cổ độ.

Người cùng hò hẹn với yêu thương.

Một mai bảo táp đời mưa gió.

Vẫn sánh chung đôi suốt nẻo đường.

Em cũng theo chồng về xứ lạ.

Bỏ con đò vắng, bến sông xưa.

Lục bình từng mãng trôi lặng lẽ.

Chở những yêu thương, mấy cho vừa?.

Sông sâu, sào ngắn, con đò nhỏ.

Bên lỡ, bên bồi, bến đục trong.

Đời như con nước, khi ròng lớn.

Bến đỗ mười hai, cố ngược dòng.

Ta ngồi soi bóng bên ghềnh đá.

Giọt nắng thời gian cố níu chân.

Mái tóc xuân xanh, vàng mấy độ.

Như em, nước mắt khóc bao lần?.

Thôi nhé, tìm quên trong kỷ niệm.

Mai vào thiên cổ gọi tên nhau.

Bến sông xưa khuất mờ xa thẳm.

Còn đó trong ta nỗi nhớ nào ?

Biên Hòa, ngày 15/10/2011

Đỗ công Luận, chs K.08 NQ

luando11251@yahoo.com.vn

Cell phone 0913108875

BÀI THƠ TẶNG CHA

Cha nằm ngủ như đèn khuya hắt bóng.

Hơn chín mươi năm dầu đã cạn dần.

Vầng tóc bạc như hào quang sáng chói.

Dắt con đi hết đoạn đường trần.

Từ đôi tay tài hoa người thợ.

Mẹ gặp cha nơi lò gốm thân quen.

Trai xứ Biên bén duyên gái Thủ .

Những mầm xanh từ đất vươn lên.

Vẫn bao năm oằn lưng làm thợ.

Nuôi đàn con năm tháng lớn khôn.

Cha mãi là cây cao bóng cả.

Là bóng mây che chở đời con.

Một đời cha nước non ly loạn.

Nửa đời con đất nước loạn ly.

Con vào lính ngày con khôn lớn.

Cha theo con đến cuối cuộc phân kỳ.

Cha sung sướng bên đàn con danh phận.

Cha mĩm cười cùng đàn cháu hiền ngoan.

Bao dấu thời gian hằn in vầng trán.

Má hóp sâu tợ thung lũng hoa vàng.

Thêm một ngày mừng cha tuổi thọ.

Như thiên thu gọi ước mơ về.

Mẹ khuất bóng theo mây về núi.

Phượng lìa loan, kẻ chợ người quê.

Kiếp sinh tử trong vòng tay tạo hóa.

Cuộc rong chơi cũng có điểm dừng.

Chấp tay nguyện một ngày nghe hơi thở.

Là trong con hạnh phúc vô cùng.

Như Bắc Đẩu soi đường con đi tới.

Là biển bao la, con vững tay chèo.

Ơn phụ mẫu suốt đời xin ghi nhớ.

Công biển trời ngày chết vẫn mang theo.

Biên Hòa, ngày 02/6/2011

ĐỖ CÔNG LUẬN, CHS Ngô Quyền

ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG

(Cho cháu ngoại Võ Bách Vĩ)

Hôm nay trống điểm khai trường.

Tung tăng áo mới ngát hương học trò.

Vai mang cặp nặng buồn lo.

Ông đưa cháu ngoại vượt đò nhân sinh.

Chân qua cửa Khổng, sân Trình .

Mở tung rộng cánh tử sinh tâm hồn.

Mười năm gió ngựa bồn chồn .

Lặn bơi sông chữ, nỗi buồn áo cơm .

Giang đôi tay rộng đón con .

Cô mang bảng trắng mở hồn trẻ thơ.

Một mai bụi phấn phủ mờ.

Vàng trang chữ nghĩa, bơ vơ sách đèn.

Ông nhìn cánh phượng héo tàn.

Mới hay nắng gọi thu sang cuối hè.

Mẹ con gánh lúa bờ đê.

Ông đi gánh nặng bộn bề nước non.

Trường con mái đỏ như son.

Tường xây nước mắt, máu xương mẹ hiền.

Người nằm xuống, chữ đứng lên.

Để mai nắng ngập bốn miền, năm châu.

Vẩy vùng biển rộng, sông sâu .

Tên con chói lọi đỉnh đầu nhân gian.

Ráng rèn nhân cách nghe con.

Tiên sư đốt đuốc mở đường cháu tôi.

Biên Hòa, ngày 5/9/2011

Đỗ công Luận

TÌM CHÚT HƯƠNG XƯA

Bơi trong ký ức tìm dư ảnh.

Nắng ấm Ngô Quyền bao ước mơ.

Rủ bóng thời gian vàng trang sách.

Nét chữ rêu xanh phủ bụi mờ.

Chiều xô bóng ngã in hè phố.

Áo lụa bay bay trắng cổng trường.

Con dốc sao nghe dài hun hút.

Để đêm về ôm ấp sầu thương.

Ta đã biết yêu từ dạo đó.

Yêu trường, yêu lớp, bạn bè thân.

Bảy năm ấp ủ nhiều nhung nhớ.

Mộng vút tầm tay đã bao lần.

Hàng cây xõa tóc chiều đưa tiễn.

Phượng đỏ chao nghiêng đến lạ thường.

Ve hát ngân nga sầu giả biệt.

Đưa người vào cuộc chiến quê hương.

Vang vang trống điểm, em vào lớp.

Anh đứng bên ngoài tiếc ngẫn ngơ.

Áo trận sờn vai, giày "bốt" cũ.

Thương thầm, anh chỉ biết làm thơ.

Cởi hạc qui tiên về phố núi .

Bao thầy cô tiếp bước chân đi.

Cay cay khóe mắt, tê đầu lưỡi.

Giây phút luyến lưu biết nói g .

Quay ngược thời gian về quá khứ.

Nghe hồn sống lại tuổi đôi mươi.

Một chút hương xưa tìm bến cũ.

Trường lớp ngày thơ có đợi chờ?

Ta ngồi nhặt lá sân trường cũ.

Đốt lửa cho đời xua bóng đêm.

Một mai tắt nắng hoàng hôn phủ.

Còn chút hương xưa vẫn cố tìm.

Biên hòa, ngày 18/6/2011

Đỗ công Luận, chs k.8 NQ

BÀI THƠ DÂNG MẸ

Con mẹ xa nhau từ độ ấy.

Bốn mùa thu nhạt lá vàng rơi.

Trên bàn thờ, khói hương nghi ngút.

Con vẫn hình dung chỗ mẹ ngồi.

Ngày con tròn tuổi nằm nôi.

Mẹ gánh con đi khắp chợ đời.

Nắng gió phong trần nuôi con lớn.

Thay lời ru mẹ, tiếng à ơi!

Ngày con khôn lớn, con vào lính.

Đồn vắng, chiều Xuân mẹ đến thăm.

Mẹ gánh ân tình xa vạn dặm.

Thân cò lặn lội mãi bao năm.

Đêm đêm mẹ vẫn thành tâm nguyện.

Con ở phương xa vạn phước lành.

Đất nước mau tàn cơn chinh chiến.

Mẫu tử tương phùng thỏa ước mong.

Ngày con rời lính về bên mẹ.

Rưng rưng mẹ nói chẳng nên lời.

Và lại một lần đưa tiễn nữa.

Lệ sầu trên khóe mắt mẹ tôi.

Ba mươi năm cận kề bên mẹ.

Con vẫn chưa làm mẹ được vui.

Xin mẹ hãy thương và hãy hiểu.

Con cố vượt qua cơn bão của đời.

Đưa tay vuốt mặt lần sau cuối.

Nhắm mắt, xuôi tay, giã cỏi đời.

Con biết, từ đây, và sau nữa.

Hai ngã đường trần cách biệt thôi.

Ngày đưa tiển mẹ về quê nội.

Cha thẩn thờ nhìn hướng xa xăm.

Các con thấu hiểu, ghi tâm nhớ.

Một chỗ cho cha với mẹ nằm.

Cha vẫn vui vầy bên con cháu.

Hạnh phúc trong đời cha ước mơ.

Những đứa con trùng phùng đông đủ.

Sau cuộc binh đao dậy đất trời.

Mẹ hãy ngủ yên cùng năm tháng.

Trong tim con có chỗ mẹ nằm.

Nước mắt chảy xuôi về với biển.

Bao la tình mẹ sáng ngàn năm.

Biên hòa, ngày 06/5/2011

ĐỖ CÔNG LUẬN