Thơ 20

- NĂM NAY, THÁNG BẢY NGÀY HÈ

- HAI NĂM CHA MÃI RONG CHƠI

- NHỚ THƯƠNG BÈ BẠN ĐI TÌM

- THẦY ƠI!

- BÀI THƠ CUỐI CÙNG CHO EM

- PHƯỢNG YÊU, TÔI HÁT EM NGHE

- TÌM ĐÂU HÌNH BÓNG MẸ TÔI

- BẢY NĂM ÁO MẸ LÊN TRỜI

- CHIA TAY MÙA HẠ CUỐI CÙNG

- MỖI NĂM NGÀY HỘI TRÙNG HOAN

NĂM NAY, THÁNG BẢY NGÀY HÈ

Cọc nhọn bịt sắt ngàn năm.

Đâm thuyền Nam Hán, Bạch Đằng lừng danh.

Ngôi vua thiên địa sẳn dành.

Ngô Vương dựng cỏi uy danh lẩy lừng.

Khai trường ngày hội tưng bừng.

Năm bảy năm đã đếm từng dấu chân.

Nguyễn Du, Nữ Tiểu Học gần.

Anh chị đầu khóa bao lần xót xa.

Theo Vương gầy dựng san hà.

Lầu cao hai dãy đậm đà tình thân.

Chín mươi lớp học phân vân.

Bốn ngàn sĩ tử bảy năm miệt mài.

Ngô Quyền nắng ấm vòng tay.

Ngôi trường trung học theo ngày lớn nhanh.

Đàn em tiếp nối cha anh.

Nâng tầm kiến thức tưới xanh cuộc đời.

Như chim sãi cánh tung trời.

Sông sâu cá lội ngàn khơi đâu tìm.

Mỗi năm màu tóc bạc thêm.

Nghe dòng máu đỏ theo tim quay về.

Năm nay, tháng bảy ngày hè.

Cali nắng ấm tiếng ve gọi bầy.

Ừ thôi, rủ nhau về đây.

Thổi bùng ngọn lửa ấm ngày hoàng hôn.

Còn có nổi buồn nào hơn?

Chân rung cô bước ngõ hồn thương đau.

Niềm vui nước mắt dâng trào.

Thầy tôi chân bước thấp cao gượng cười.

Vui lên bè bạn tôi ơi !

Mai xa đôi ngã đường đời duổi dong.

Năm sau nắng đỏ phượng hồng.

Gặp nhau đừng để trống không ghế nào.

Hẹn lần gặp mặt tháng sau...

Biên Hòa, ngày 6/6/2013

Đỗ Công Luận

HAI NĂM CHA MÃI RONG CHƠI

Chợt buồn gọi tiếng cha ơi!

Từ trong sâu thẳm vọng lời yêu thương.

Bàn thờ nghi ngút khói hương.

Trầm tư con ngỡ vô thường bủa giăng.

Đất khô huyệt lạnh cha nằm.

Khăn tang con quấn hai năm trên đầu.

Cuối đời một huyệt mộ sâu.

Của dành cha để ngàn câu thâm tình.

Cho con hồn phách anh minh.

Chảy trong huyết quản nghĩa tình tổ tiên.

Đỗ Gia nối bước tiên hiền.

Chợ Đồn lập nghiệp bình yên sóng đời.

Dạy yêu thương để làm người.

Vươn vai đứng thẳng giữa trời bao la.

Dẩu cho gian khó đời cha.

Vẫn nghe nồng ấm lời ca sông dài.

Cho con mũ rộng cân đai.

Dù cha áo rách quần dài đất đen.

Tóc đời một chút bạc thêm.

Để con gắng sức đua chen bên đời.

Trần gian là cỏi tạm thôi.

Chiều thu nắng nhạt đất mời gọi cha.

Chín lăm năm ánh dương tà.

Lần đưa tiển biệt đường xa cuối đời.

Hai năm cha mãi rong chơi.

Bảy năm áo mẹ lên trời dung thân.

Đất sâu cha mẹ an phần.

Trần gian con cõng nợ nần nhân sinh.

Biên Hòa, ngày 12 /6/2013

Đỗ Công Luận

NHỚ THƯƠNG BÈ BẠN ĐI TÌM

- Cảm tác cho lần bạn bè K. 8 NQ gặp gỡ bạn Nguyễn thị Ngọc -

Ngồi bên bến nước sông đầy.

Dòng sông nước chảy miệt mài ngược xuôi.

Nửa vòng trái đất xa xôi.

Gặp nhau tường tỏ cạn vơi nghĩa tình.

Thưở nào áo trắng nguyên trinh.

Văn đàn thi phú bên tình nước non.

Cho nhau kỷ niệm vui buồn.

Theo người qua phố xanh hồn tương tư.

Tìm trong quá khứ thực hư.

Cổng trường khép kín gật gừ nổi đau.

Bên sông đất mẹ Cù Lao.

Quê hương Bình Tự dạt dào tình thâm.

Chợ Đồn nào có xa xăm.

Hãng Dầu qua lại vướng tầm mắt ai.

Năm mươi năm, chặng đường dài.

Ngồi nghe bóng ngã chiều phai cuối mùa.

Giang tay mở cổng trường xưa.

Soi tìm ký ức dạ thưa ngôn từ.

Lỡ tay đánh mất thiên thư.

Thầy cô nửa bước tạ từ cổ kim.

Nhớ thương bè bạn đi tìm.

Áo xưa trắng ước mơ thêm dậm dài.

Nổi niềm biết tỏ cùng ai.

Cho nhau hết tháng năm hoài đợi mong.

Trời buồn nổi trận gió giông.

Hạt mưa trắng nước sông Đồng quê hương.

Mai về bên ấy còn thương.

Ân tình huynh muội có dường dễ phai.

Biên Hòa, ngày 30/5/2013

Đỗ Công Luận

THẦY ƠI!

- Cảm tác khi nhận tin thầy Lê Quí Thể

sẽ tham dự họp mặt trường xưa 4/7/2013 -

Đọc bài viết của bạn bè.

Ngỡ rằng nửa tỉnh nửa mê rối đời.

Bàng hoàng tin tức thầy tôi.

Bao năm sóng gió cuộc đời vùi sâu.

Nhớ thương vầng trán hói đầu.

Làn da sạm nắng úa màu thời gian.

Dép lê không rời đôi chân.

Bước đi cao thấp in hằn dấu xưa.

Những ngày đội nắng dầm mưa.

Dắt dìu đội bóng thắng thua không màng.

Vũng Tàu nắng lửa chói chan.

Hàng cây bóng mát La-San trường dòng.

Dạy con chữ nghĩa tinh thông.

Cân bằng phản ứng vị nồng mặn chua.

Cõng lưng chữ số chơi đùa.

Vươn cao thành tích cuối mùa phượng say.

Nhìn trông chữ ký của thầy.

Hai vần tê-hát (TH) cuối ngày vút cong.

Bút phê, học giỏi, hai vòng.

Vũ Môn cá chép hóa rồng bay cao.

Trường xưa cánh cổng khép chào.

Thầy ơi, có biết ngày nào gặp đây?

Tìm trong hơi ấm bàn tay.

Ngô Quyền hội ngộ nắng say hương lòng.

Nửa vòng trái đất uốn cong.

Chờ nghe tiếng nói theo dòng điện phôn.

Bao năm chờ đợi mõi mòn.

Nhịp tim vẫn đập, hãy còn gặp nhau.

Cho con kính gửi câu chào.

Thầy tôi, bạc trắng tóc màu nắng mưa...

Biên Hòa, ngày 29/5/2013

Đỗ Công Luận

BÀI THƠ CUỐI CÙNG CHO EM

Ngày em cất bước sang ngang.

Đỏ hồng xác pháo trãi đàng vu qui.

Ngỡ ngàng khúc hát tình si.

Bài thơ tôi gửi người đi theo chồng.

Đò em tách bến qua sông.

Phận tôi bại tướng đánh đòng tuổi tên.

Dặn lòng, cố để mà quên.

Tháng năm nhung nhớ xanh mềm suy tư.

Em vui duyên mới mệt nhừ.

Ba năm hương lửa tình như sóng cuồng.

Gặp em tay ẳm tay ôm.

Ru con thơ ngủ nghe hồn thương đau.

Nhìn nhau mím chặt môi chào.

Cho em hạnh phúc nhà cao lầu tường.

Bao năm tình mãi vấn vương.

Sống trong kỷ niệm vui buồn với ai.

Em quì khóc trước quan tài.

Người trăm năm đã đường dài duổi chân.

Thì thôi duyên số định phần.

Tôi ngồi thinh lặng khóc thầm ai hay.

Bốn mươi năm, giấc mơ dài.

Tóc xưa xanh mượt thắt cài vòng hoa.

Bây giờ nước mắt xót xa.

Tang chồng vương vấn khóc òa mỗi đêm.

Bài thơ cuối cùng cho em.

Ngồi buồn tôi viết trăng nghiêng lưng trời.

Chỉ còn là nước mắt rơi.

Cũng đành số kiếp không rời tầm tay.

Ừ thôi, người ngủ cho say...

Biên Hòa, ngày 23/5/2013

Đỗ Công Luận

Cùng các bạn quý mến,

Trước hết tôi có lời chúc sức khỏe đến các bạn, và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Sau đây, tôi có đôi giòng thuyết dẫn về việc tôi có bài thơ dưới đây.

Trong cuộc đời, ai cũng có nhiều kỷ niệm tương quan đến đời người. Nhưng với tôi, kỷ niệm với người con gái đầu đời tôi đã gặp là không thể phai mờ. Tôi đã có một bài viết và chục bài thơ nhắc về việc nầy. Đối với Anh Hát Bình Phương và C.K.Mỹ, cũng không xa lạ, vì người con gái đó là Liên, em gái út của bạn Nghĩa, tự Đức, cũng là CHS NQ khóa 7. Nghĩa cũng là bạn học chung với mình ở tiểu học Chợ Đồn. Tôi cũng không hờn trách Liên khi nhận lời cầu hôn của Thuận, con trai lớn quán cá lóc hấp Hồng Hoa, Chợ Đồn. Vì lúc đó mẹ Liên đang bệnh nặng, cần xây dựng gia đình cho Liên trước khi bà thanh thản ra đi, khi đó Liên mới 18 tuổi. Mẹ Liên mất, đúng một tuần sau đám cưới. Rồi thời gian trôi qua, sau nầy, có thời gian rảnh rổi, gần nhau ở Chợ Đồn, kỷ niệm đau thương sống lại trong tôi, nên tôi có nhiều bài thơ nhắc về việc nầy. Trước đó, tôi đã có bốn bài thơ khi đóng quân ở Vĩnh Bình, Trà Vinh. Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách để hạnh phúc gia đình em gái bạn mình không xáo động. Gia đình bà Hồng Hoa khá giả, con đông, nên cũng chia phần thừa kế cho các con trước khi ông bà ra đi. Vợ chồng Liên được hưởng phần quán ăn và một biệt thự khang trang mua lại của gia đình ông Ban Đủ lò gạch. Nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn, quán cá hấp không còn đông khách như ngày xưa. Hàng xóm kể lại, hai con của Liên thua lổ stock (chứng khoán) nên cha mẹ phải bán hai căn nhà trả nợ. Quán Hồng Hoa bị bán, bán luôn thương hiệu cho người khác. Hai vợ chồng Liên, Thuận phải làm mướn lại cho chủ mới. Đau buồn, bệnh tật, chồng của Liên đã ra đi chiều hôm kia sau cơn đột quỵ. Đám tang tổ chức ở nhà của ông bà nội Thuận, nhà đối diện nhà ngoại của Nguyễn Minh Hoàng, rể thầy Lương Văn Tý. Hàng xóm phải chung tay lo giúp cho đám tang. Ngày mai, Thuận sẽ được đưa đi hỏa táng. Cát bụi trở về cát bụi.Tôi cũng đau buồn về việc nầy, thầm nghĩ, ai cũng có có phần số cả. Khi xuôi tay nhắm mắt thì mới biết vinh nhục cuộc đời. Vì vậy, ý tưởng lại đến với tôi, sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện cũ, nên mới có bài thơ dưới đây. Người làm thơ lúc nào cũng có nhiều xúc cảm, phải không các ban? Giờ gặp nhau thì xem như bạn bè, anh em. Mỗi bên đều có gia đình riêng, còn dư luận xung quanh nên cần phải cân nhắc khi tiếp xúc nhau.Cố gắng giữ tâm hồn thanh thản. Tôi cũng đúc kết tất cả bài thơ lại thành chùm thơ, gửi đến trang nhà, tùy nghi, nếu có thể, để mọi người chia sẽ nổi niềm. Cầu mong người ra đi an nhàn bên Chúa Cả.

Trân quý

Đỗ Công Luận

PHƯỢNG YÊU, TÔI HÁT EM NGHE

Nắng trưa buồn cuối tháng năm.

Hàng cây phượng vĩ che tầm mắt ai.

Tôi ru em ngủ chiều nay.

Mai xa vắng chín mươi ngày nhớ nhung.

Tình buồn phượng khóc rưng rưng.

Chia tay mùa hạ ngập ngừng tiếng ve.

Xanh xao hơi thở đầu hè.

Đường chiều ngã nắng hàng me cuối đầu.

Phượng yêu dấu mặt u sầu.

Vắng nhau bè bạn tìm đâu phương trời.

Em vui sóng gió trùng khơi.

Tôi ôm nổi nhớ lên đồi hát ca.

Cất trang sách vở nhạt nhòa.

Ghi dòng lưu niệm đậm đà tình thân.

Mỗi năm hè đến có lần.

Bảy mùa phượng nở tình gần thêm xa.

Trái tim cằn cổi chưa già.

Nên còn thổn thức bài ca đêm hè.

Phượng yêu, tôi hát em nghe.

Lời ru theo nước mắt về ngõ tim.

Mỗi năm tôi vẫn đi tìm.

Đỏ màu mắt phượng dấu im trong hồn.

Vần thơ viết buổi hoàng hôn.

Yêu thương ngày tháng dập dồn nổi đau.

Thời gian rồi cũng qua mau...

Biên Hòa, ngày 22/5/2013

Đỗ Công Luận

TÌM ĐÂU HÌNH BÓNG MẸ TÔI

Ai cũng có, một mẹ thôi.

Con còn cầm đuốc để soi rọi tìm.

Bảy năm mẹ đã ngủ yên.

Theo chim về núi vui miền phù vân.

Nuôi con chẳng ngại nhọc nhằn.

Quàng đôi vai nặng gánh lần sớm trưa.

Một đời mẹ đội nắng mưa.

Cho con áo rộng mũ thưa lược dài.

Mẹ đi chưa ửng nắng mai.

Đường qua cầu sắt đôi vai gánh đầy.

Mẹ về trời ngã đàng Tây.

Cho con cơm áo theo ngày lớn nhanh.

Yêu thương mẹ có sẳn dành.

Để con tường tỏ màu xanh cuộc đời.

Theo ngày tháng rộng năm trôi.

Con làm Phù Đổng bẻ trời vươn vai.

Một ngày nhắm mắt xuôi tay.

Mẹ theo cát bụi ngủ dài như mê.

Ngở ngàng trăng nghẹn câu thề.

Tử sinh ai cũng đi về, mẹ ơi.

Tìm đâu hình bóng mẹ tôi.

Bảy năm áo mẹ lên trời nương thân.

Ngày rằm trăng sáng mỗi năm.

Tháng mười thắp nén nhang trầm vấn vương.

Ai còn mẹ để yêu thương.

Cho xin gửi chút tình buồn của tôi.

Mẹ là nguồn sống trong đời.

Khi không còn mẹ, mồ côi theo cùng.

Ngồi buồn, nước mắt rưng rưng...

Biên Hòa, ngày 15/5/2013

Đỗ Công Luận

BẢY NĂM ÁO MẸ LÊN TRỜI

Bảy năm áo mẹ lên trời.

Con côi ở lại cạn vơi nổi buồn.

Bình minh rồi sẽ hoàng hôn.

Sinh ly tử biệt chẳng hờn trách ai.

Thương đời mẹ những chông gai.

Năm mười tám tuổi đường dài nắng mưa.

Mẹ về tan buổi chợ trưa.

Đôi vai gánh nặng lọc lừa nhân sinh.

Rộng tay chào đón sinh linh.

Những xương máu thịt kết tinh khí trời.

Cho con nên vóc nên người.

Vươn vai đứng giữa cuộc đời can qua.

Còn đâu nguồn sửa bao la.

Đổi trao cơm áo ngọc ngà cho con.

Một ngày con học chữ khôn.

Mẹ thêm tóc bạc lưng khòm da thâm.

Chọn chăn chiếu ấm con nằm.

Thịt ngon canh ngọt dành phần sớm trưa.

Trường đời mẹ đứng bán mua.

Trường thi con gắng không thua bạn bè.

Con đi Xuân ấm nắng Hè.

Thu Đông giá buốt mẹ nghe mõi mòn.

Trên đầu bão lửa mưa bom.

Quê nhà mẹ ngóng chiều hôm nắng dài.

Các con quần tựu về đây.

Quì bên nhục thể hao gầy bi ai.

Sáng mai đóng nắp quan tài.

Nghìn thu vĩnh biệt chia hai ngã đời.

Bảy năm áo mẹ lên trời...

Biên Hòa, ngày 10/5/2013

Đỗ Công Luận

CHIA TAY MÙA HẠ CUỐI CÙNG

- Xin mến tặng những chàng trai của Mùa Hè Đỏ Lửa-

Phượng đỏ trên cành khoe sắc thắm.

Ngẩn ngơ chim én rủ nhau đi.

Hàng cây khoác áo màu nắng đậm.

Ve buồn dạo khúc nhạc sầu bi.

Ta đứng đợi ai ngoài cửa lớp.

Chờ nghe tiếng trống điểm tan trường.

Nón lá che nghiêng em cuối mặt.

Đường chiều xa thẳm thoảng mùi hương.

Chia tay nhau mùa hạ cuối cùng.

Tình buồn theo nước mắt rưng rưng.

Cho nhau lệ đá ngày đưa tiển.

Bởi lần đi sóng vỗ muôn trùng.

Sáu tháng quân trường mồ hôi đỗ,

Thấm xanh hồn cây cỏ thương đau.

Da sạm nám đen màu nắng gió.

Chiến trường xa đang vẩy tay chào.

Đầu mang nón sắt, chân giày vải.

Ngày lội bùn đen đêm hỏa châu.

Cất bước quân hành cao tiếng hát.

Máu xương chất ngất chiến hào sâu.

Hai năm áo bạc màu sương gió.

Về lại trường xưa xanh giấc mơ.

Áo trắng sang sông từ dạo đó.

Cung đàn chùng nhịp lỗi đường tơ.

Mỗi năm Hạ đến thêm lần nhớ.

Kỷ niệm theo cùng năm tháng trôi.

Đưa tay ngắt lấy cành phượng đỏ.

Để nhớ thương theo suốt cuộc đời.

Biên Hòa, ngày 7/5/2013

Đỗ Công Luận

MỖI NĂM NGÀY HỘI TRÙNG HOAN

Năm bảy năm, tuổi ngôi trường.

Thời gian có đủ để nhường bước chân.

Bao học trò đã thành nhân.

Bao thầy cô đã nặng phần máu xương.

Người thầy sáng lập khai trường.

Vân du đỉnh núi mù sương năm nào.

Thầy hiệu trưởng, nhiều công lao.

Đôi chân không vững để vào cổ lai.

Rồi theo tháng rộng năm dài.

Mỗi năm hè đến phượng say góc trời.

Bao mùa hạ đã dần trôi.

Đưa tay nhặt cánh phượng rơi cuối đường.

Ta giờ tóc đã điểm sương.

Bạn chân có mõi dặm đường trường chinh.

Về nghe ấm lại ân tình.

Thưở mười lăm tuổi, có mình có ta.

Ngăn giòng dư lệ tuông sa.

Cô cười rạng rở như là tuổi Xuân.

Phủi tay chút bụi hồng trần.

Nâng ly để chúc mừng thầy thọ khang.

Mỗi năm ngày hội trùng hoan.

Lần mười hai sẽ rộn ràng đông vui.

Cho nhau ngàn tiếng nói cười.

Để mai xa cách nhân đôi nổi buồn.

Chỉ còn hai tháng không hơn.

Ghi danh để biết ta còn có nhau.

Dù cho bốn biển, năm châu.

Về đây bắc nhịp xây cầu đồng môn.

Biên Hòa, ngày 3/5/2013

Đỗ Công Luận