Thơ 68
CÀ PHÊ VEN SÔNG
QUÊ NHÀ, QUÊ NGƯỜI
HÔM NAY NGÀY GIỖ CHA TÔI
LỜI NGUYỀN THIÊN TAI
QUÁN VÔ ƯU
NĂM NĂM CHA NGỦ GIẤC SAY
MỖI NGÀY CÓ ĐƯỢC
ĐẤT KHỔ ĐAU QUẰN
ÉN ĐỢI CHỜ XUÂN
KHÚC TÌNH BUỒN
HẠT GẠO CẮN ĐÔI
NỢ ĐỜI VAY TRẢ
CÀ PHÊ VEN SÔNG
Sáng ngày thứ bảy cuối tuần
Mây chùng xuống thấp nắng hừng đông lên
Nhận phone gọi của bạn hiền
Rủ đi quán nhỏ nằm ven sông Đồng.
Quán cà phê cạnh bờ sông
Nhìn cầu Gành mới xây xong tháng rồi
Cầu xưa bốn nhịp gảy đôi
Nước sông ròng lớn theo đời ngả nghiêng.
Năm thằng số phận mỏng mềm
Đêm nằm Phú Lợi, sáng bên rừng già
Hốc Môn, Trảng Lớn gần xa
Bù Đăng nắng rát, gió Kà-Tum bay.
Cũng thời vận số phước may
Vợ hiền xốc vác đường dài duổi dong
Chung tay góp nhặt nụ hồng
Vượt qua sóng gió bão giông cuộc đời.
Bây giờ ngọn tóc trắng phơi
Ngồi ôn kỷ niệm một thời dọc ngang
Làm người còn ở thế gian
Sống cho xứng đáng mộ hàng trắng xương.
Tám mươi (80) ngày với quê hương
Mai về đất nước tạm nương gửi đời
Cà phê rồi cũng cạn vơi
Năm thằng chẳng muốn bước rời xa nhau...
Đỗ Công Luận. 22/10/2016. (738)
QUÊ NHÀ, QUÊ NGƯỜI
Ở lại phương nầy với núi sông
Quê hương trĩu nặng trái tim hồng
Bàn tay góp gió xây ngày mới
Dù khó khăn đeo đuổi chất chồng.
Buổi sáng buồn vui cùng bè bạn
Cà-phê ngọt đắng vẫn đầy vơi
Dòng nước sông quê khi nào cạn !!
Bên em sạt lỡ, chốn anh bồi.
Rượu của ân tình xin uống cạn
Men nồng chưa uống đã ngà say
Chợt bóng hoàng hôn rơi lãng đãng
Nghe đời ấm lạnh những vòng tay.
Tết của quê ta đầy bánh mứt
Em bé thơ ngây rộn rã cười
Quần áo mới toanh vui náo nức
Bao lì xì đỏ má hồng tươi.
Ngày giỗ cháu con về đông đủ
Bánh tét chưng xanh cúng ông bà
Mâm cổ nhớ thương ngày tháng cũ
Tiên hiền từ giả để đi xa.
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp*
Quê nhà một góc nhớ mênh mông**
Chim Việt cành Nam cho nhắn gửi
Biên Hòa, chốn cũ vẫn vời trông...
Đỗ Công Luận. 21/10/2016. (737)
(* & **, 2 câu thơ của thân hữu Đào Quang Mỹ, USA.)
HÔM NAY NGÀY GIỖ CHA TÔI
Bàn thờ khói tỏa hương thơm
Cháu con tưởng nhớ ngày buồn năm xưa
Cha đi chiều xuống giao mùa
Thu sầu man mát nắng thưa nhạt màu.
Thôi đành vĩnh biệt xa nhau
Trần gian con ở Cha vào thiên thu
Đường bay rẽ lối mây mù
Cha vui tiên cảnh vân du tầng trời.
Buồn theo nhạt ánh chiều rơi
Trăm con mắt đỏ khóc người Cha yêu
Mùa Thu nước mắt đổ nhiều
Chùa xa vọng tiếng chuông chiều ngân vang.
Khuya buồn khép chặt áo quan
Âm dương đôi ngã trần gian chia đường
Chỉ còn nến nhạt khói hương
Năm năm mắt nhớ thương buồn xa xôi.
Hôm nay ngày giỗ Cha tôi
Tưởng như hình bóng Cha ngồi bên con
Dù cho núi cạn sông mòn
Tình Cha vẫn giữa tim son ngập đầy...
Đỗ Công Luận. 20/10/2016. (736)
20 tháng chín Bính Thân
LỜI NGUYỀN THIÊN TAI
Hình thành xa tít mù khơi
Vượt qua ngàn dặm đến nơi đất liền
Bão tàn phá Phi-Lip-Pin
Hải Nam tan tác ngả nghiêng sóng cuồng.
Dân tình chịu lắm tai ương
Giờ thêm bão dữ khôn lường khổ đau
Quảng Ninh ghềnh đá xôn xao
Giang tay đón nhận bão vào chiều xa.
Trời thương dân tộc hiền hòa
Ngoài khơi bão dữ trên đà yếu suy
Thành vùng áp thấp thiên di
Chỉ là mưa gió gầm ghì rồi tan.
Hai Ma siêu bão nghênh ngang
Chừng như hổ đói dọa tràn Lu-dông
Nhị trùng tan tác biển Đông
Thái Bình dậy sóng nát lòng dân đen.
Cầu mong mưa thuận gió yên
Trăm dân thoát nạn lời nguyền thiên tai
Tháng mười mưa bão vờn quay
Còn bao nhiêu nước mắt đầy trùng dương !!
Đỗ Công Luận. 20/10/2016. (735)
QUÁN VÔ ƯU
Gối đầu tường đá xanh rêu
Chợt nghe thương nhớ gõ đều thời gian
Trăm năm lửa thử đá vàng
Bờ xa vọng tiếng chuông vang vô thường.
Cuộc đời là những đau thương
Đôi khi mất mát khó lường được lâu
Sáng nhìn mây trắng phủ đầu
Chiều nghe gió thoảng qua cầu hoàng hôn.
Ngàn xanh liễu rũ ru hồn
Buồn nghe chiều lắng áo cơm vọng về
Nhìn xa quầng sáng đam mê
Lại gần mới thấy ê chề xót xa.
Cũng là một kiếp người ta
Người sang mặc ấm mái nhà vút cao
Nghèo hèn lại khóc thét gào
Ngồi nơi góc chợ gọi câu nhân từ.
Một mình nơi quán vô ưu
Uống chung chấp ngã hát ru tịnh thiền
Giả vờ nửa tỉnh nửa điên
Để quên đọa kiếp muộn phiền trầm luân...
Đỗ Công Luận. 20/10/2016. (734)
NĂM NĂM CHA NGỦ GIẤC SAY
Năm năm cha đã đi xa
Trần gian con ở khói loà mắt cay
Buồn vui bên sợi nắng ngày
Nhớ thương giọt nước mắt vay đỉnh sầu.
Từ ngày phụ tử xa nhau
Nhang thơm tưởng nhớ vờn sâu niệm đường
Bàn thờ nghi ngút khói hương
Quyện vàng nỗi nhớ ngày buồn tiễn đưa.
Một đời sớm nắng chiều mưa
Nuôi con khôn lớn tóc thưa bạc đầu
Con còn ánh mắt đỏ sâu
Nén hương tưởng niệm trắng màu nhớ nhung.
Nỗi đau thương đến tận cùng
Cũng là niềm xót xa chung một đời
Còn đâu nhạt nắng chiều rơi
Cha ngồi hút thuốc nhìn trời mây bay.
Năm năm Cha ngủ giấc say
Con còn mỏi gối đường dài nắng mưa
Trần gian đầy những lọc lừa
Chân con bước rảo hơn thua với đời
Hôm nay ngày giỗ Cha tôi...
Đỗ Công Luận. 20/10/2016. (733)
20 tháng chín Bính Thân
MỖI NGÀY CÓ ĐƯỢC
Mỗi ngày tôi có được vần thơ
Nhớ thương quá khứ lắm mộng mơ
Tuổi trẻ khát khao nhiều ước vọng
Tình yêu sao lại quá ơ hờ.
Mỗi ngày tôi có được niềm vui
Dĩ vãng đau thương đã ngủ vùi
Bạn cũ quay về tìm kỷ niệm
Một thời yêu dấu tuổi đôi mươi.
Mỗi ngày ba lượt ngồi bên net
Đọc mail trao đổi bạn bè thân
Buồn vui có được khi lướt web
Dù xa nhưng cảm nhận rất gần.
Mỗi sáng ngồi bên tách cà-phê
Ký ức xa xôi lại trở về
Giọt đắng đen tuyền rơi đáy cốc
Tâm hồn sâu lắng những đam mê.
Mỗi ngày thấy ánh mặt trời lên
Chiều tối hoàng hôn xỏa bóng mềm
Hít thở khí trời thanh thản lắm
Biết rằng còn sống một ngày thêm.
Cuộc sống mỗi ngày xin góp nhặt
Làm người hữu dụng thế gian nầy
Mai mốt, đau thương và mất mát
Còn nghe sâu thẳm trọn vòng tay...
Đỗ Công Luận. 18/10/2016. (732)
ĐẤT KHỔ ĐAU QUẰN
Quê nghèo đất khổ Miền Trung
Mỗi năm lại đón bão bùng thiên tai
Thương quê đá sỏi đất cày
Mênh mông biển nước nặng vai đau quằn.
Một vùng đất hẹp khô cằn
Trường Sơn chắn gió lũ giăng đất chuồi
Nước dâng chìm đắm phận người
Giang tay chống đỡ đất trời cuồng ngông.
Kiếp nghèo trôi nỗi bềnh bồng
Con trâu đứng khóc giữa dòng nước trôi
Mái tranh Mẹ bế con ngồi
Bốn bề sóng nước chia đôi sinh tồn.
Mẹ quê nước mắt dập dồn
Lũ dâng cây lúa chẳng còn trổ bông
Bao la nước ngập trắng đồng
Có còn rau cháo ấm lòng dân tôi !!
Quảng Bình ơi, Hà Tỉnh ơi !!
Niềm đau chợt đến rối bời ruột gan
Tình người đất ấm Phương Nam
Còn đây những trái tim vàng sẻ chia...
Đỗ Công Luận. 17/10/2016. (731)
ÉN ĐỢI CHỜ XUÂN
Én về liệng cánh chao nghiêng
Âm u trời đất đốt đèn tiễn Thu
Đông còn xa lắm mịt mù
Sao Xuân náo nức vân du đợi chờ !!
Én vờn gợi giấc Xuân mơ
Thu nghiêng vai khẻ Đông vờ ngủ say
Đất trời mở rộng vòng tay
Tứ thời tùng cúc trúc mai gọi chào.
Nhìn đàn én lượn trời cao
Thiên nhiên như thấy khát khao Xuân tình
Ngại ngần thiên địa lặng thinh
Mùa Thu trở gót rập rình gió mưa.
Én về, Xuân có về chưa ?
Vòng xoay thiên tạo bốn mùa đợi mong
Lạnh lùng trở ngọn gió Đông
Cỏ hoa cây lá vời trông Xuân thì...
Đỗ Công Luận. 16/10/2016. (730)
KHÚC TÌNH BUỒN
Nghe chim ríu rít ngoài sân
Tưởng em về nhẹ gót chân sen hài
Anh choàng tỉnh giấc liêu trai
Yêu nhau từ thuở nắng say men tình.
Giang tay đón ánh bình minh
Nhớ ngày xưa ấy hai mình có nhau
Mơ ngày kết nghĩa trầu cau
Trầu xanh vôi trắng lối vào thiên thai.
Cuộc đời rẽ nhánh phân hai
Em vui tình mới lạc loài hồn anh
Như chim sáo nhỏ xa cành
Em mười tám tuổi xuân xanh theo chồng.
Lạnh lùng cơn gió mùa đông
Tình tang tích tịch tơ đồng đứt dây
Em ôm nửa mảnh trăng gầy
Anh nghe hồn vút cánh bay tình buồn.
Dù rằng tình mãi vấn vương
Đôi mình chẳng có chung đường duyên tơ
Nắm tay từ tạ trong mơ
Mai vào thiên cổ mịt mờ gió sương...
Đỗ Công Luận. 15/10/2016. (729)
HẠT GẠO CẮN ĐÔI
Trời buồn, trời lại đổ mưa thưa
Phương Nam mưa nắng chỉ hai mùa
Nắng có làm em thêm bối rối
Mưa chiều, em có kịp về chưa !!
Vẫn biết quê hương mùa mưa bão
Gió từ biển cả thổi vào xuôi
Mù mịt mây trời thêm áo não
Nước lũ dâng cao ướt tháng mười.
Huế của em tôi, thương mến quá
Gió lay xơ xác những hàng cây
Nước sông Hương ngập tràn phố xá
Đại nội chơ vơ nước mắt đầy.
Đất Quảng cằn khô đau khổ lắm
Trời hành gieo bão lũ mỗi năm
Gió xoáy lốc dông buồn sâu thẳm
Nước cuốn trôi hạt lúa ươm mầm.
Bà mẹ Miền Trung tay nắm chặt
Cắn môi cố nén những đau thương
Em bé thơ ngây buồn dấu mặt
Quê nghèo lần nữa chịu tai ương.
Hạt gạo cắn đôi chia một nửa
Em ơi, cầm lấy để mà thương
Châu thổ quê anh vàng thóc lúa
Và lắm tình yêu tỏa ngát hương...
Đỗ Công Luận. 14/10/2016. (728)
NỢ ĐỜI VAY TRẢ
Nợ đời vay trả chưa xong
Loay xoay đã thấy đợi mong nắng chiều
Buồn trong ánh mắt đăm chiêu
Chiều rơi nhẹ bước gợi nhiều nhớ thương.
Cầm tay tiễn biệt ngày buồn
Để mai lại thấy vô thường gọi tên
Lượt lần sáng nhớ chiều quên
Bao nhiêu mới đủ đáp đền nghĩa ơn.
Chặt dây oan nghiệt oán hờn
Ơn người ban tặng hột cơm ân tình
Nợ em suốt cuộc hành trình
Nuôi con ngày tháng gập ghềnh biển dâu.
Nợ ơn sông núi cao sâu
Tiền nhân thức giấc ngẩng đầu khóc than
Gươm thiêng hào khí chưa tan
Nợ đồng đội cũ vành tang trắng màu.
Thời gian như thoáng bóng câu
Tóc xưa giờ cũng bạc đầu gió sương
Buồn vui trong cõi vô thường
Trần gian dứt nợ thiên đường vẫy tay.
Nợ đời vay trả trả vay
Làm sao biết được cái ngày chia xa
Trăm năm trong cõi người ta
Lợi danh tiền bạc như là phù vân...
Đỗ Công Luận. 13/10/2016. (727)