Thơ 76

TRĂNG THÁNG CHẠP

TỰ TẠI AN NHIÊN

ANH CÒN NỢ EM

CHÀO MÙA XUÂN MỚI

TÌNH YÊU DIỆU KỲ

MỘT ĐỜI NƯỚC MẮT THƯƠNG ĐAU

XUÂN NƠI RỪNG THẲM

XUÂN YÊU THƯƠNG

XUÂN MUÔN NƠI

THÁNG MƯỜI HAI NHỚ

NỮA CUỘC TÌNH ĐAU

MÙA XUÂN TRỞ LẠI

TRĂNG THÁNG CHẠP

Anh nhìn về phía trời cao

Mùa trăng tháng chạp sắp vào lãng quên

Đêm rằm trăng sáng đã lên

Mai không còn nữa trăng đêm cuối mùa.

Ánh trăng thật sáng lạ chưa

Bởi trăng là của vàng mùa yêu đương

Đêm nay trăng đẹp dị thường

Để mai không thấy trăng tròn ngày trôi.

Tháng giêng Tết lại đến rồi

Em thêm một tuổi, môi cười nở hoa

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Ta nay sáu sáu tóc đà muối râm.

Mai về bên cõi trăm năm

Có thương em hãy khóc thầm cùng trăng

Nhớ nhau mỗi tháng đêm rằm

Vầng trăng trôi của tháng năm diệu hiền.

Anh ngồi cùng bạn vong niên

Thương trăng tháng chạp về miền cõi xa

Mười hai tháng nữa trăng già

Một năm mới lại lượt là lần trôi.

Ánh trăng chiếu sáng muôn nơi

Sáng trăng sáng cả tình tôi đêm rằm

Tháng chạp, tháng cuối của năm

Còn bao tháng nữa lượt lần trăng qua...

Đỗ Công Luận. 11/1/2017. (835)

TỰ TẠI AN NHIÊN

Đếm trên mười đầu ngón tay

Một năm thế sự dần quay đảo chiều

Vui vầy chẳng được bao nhiêu

Đỏ con mắt ngó đăm chiêu cuộc đời

Thương thầm cái tuổi đôi mươi

Vén tay vun đắp nụ cười nở môi

Chiến chinh ôm lấy phận đời

Dấn thân số kiếp ngủ trôi muộn phiền.

Gắng lo cuộc sống bình yên

Con thơ dăm đứa vợ hiền sớt chia

Cuộc đời tưởng đã lặt lìa

Bôn ba thời vận đường khuya dậm dài.

Bây giờ phận số an bài

Trẻ thơ khôn lớn lo ngoài lẫn trong

Bốn mươi năm mới thong dong

Tìm về kỷ niệm thương mong bạn bè.

Ân trời hồng đức chở che

Đường ngay nẻo thẳng quặt què khổ đau

Sống trong thế giới sắc màu

Chữ TÂM, chữ ĐỨC đặt cao bạc tiền.

Cuối đời tự tại an nhiên

Sống sao đừng để lụy phần khổ thân

Nắng chia cuối bãi tắt lần

Thì xin giữ lấy NGHĨA NHÂN làm đầu...

Đỗ Công Luận. 10/1/2017. (834)

ANH CÒN NỢ EM

Từ tiền kiếp đã biết nhau

Định phân số phận trời cao sẳn dành

Để rồi em được gặp anh

Bên nhau chỉ thấy màu xanh cuộc đời.

Thương thân phận bọt bèo trôi

Anh ngồi nhặt cánh hoa rơi giữa dòng

Đâu là bến đậu thương mong

Cầm tay duyên số tơ hồng buột dây.

Rồi thì đôi ngã chia hai

Anh sa địa ngục tù đày quỷ vương

Em là tiên nữ cô nương

Thiên đình địa ngục hai đường rã phân.

Gặp nhau giữa chốn bụi trần

Không là phụ tử tình thâm đậm tình

Bẽ bàng duyên nợ ba sinh

Gặp nhau nặng nghĩa ân tình phải trao.

Anh còn nợ em là bao

Bây giờ vay trả ngọt ngào với em

Nợ em nghĩa nặng ân mềm.

Cuối đời vay trả giữa đêm tịch tà.

Thôi thì mở rộng lòng ra

Bao giờ trả hết tình xa nợ gần

Nợ em hai tiếng nghĩa ân

Bạc tiền không thiếu chỉ cần hiểu nhau...

Đỗ Công Luận. 9/1/2017. (833)

CHÀO MÙA XUÂN MỚI

Mùa Xuân tươi thắm về đây

Hương hoa đua sắc đón ngày nắng lên

Mai vàng cúc nở đua chen

Én bay chao liệng bướm đêm tự tình.

Ngất ngây những đóa hoa xinh

Phơi mình trong nắng bình minh tỏa ngày

Dập dìu bướm lượn ong say

Chồi non lộc biếc nắng quay quắt chào.

Chợ đông vui tiếng hát rao

Người mua kẻ bán câu chào làm quen

Bánh ngon dưa đỏ ngọt mềm

Rượu bia lợn béo lại thêm vịt gà.

Em đi chợ Tết lượt là

Áo xanh quần đỏ mượt mà hương duyên

Xinh xinh má lún đồng tiền

Tóc cài hoa tím mắt viền kính râm.

Mùa Xuân trở lại viếng thăm

Tuần hoàn vũ trụ mỗi năm theo về

Sóng đời bao nỗi nhiêu khê

Chào mùa Xuân mới bộn bề nỗi lo...

Đổ Công Luận. 9/1/2017. (832)

TÌNH YÊU DIỆU KỲ

Sáng nay trời nhẹ nắng trong

Hiu hiu chút gió lập đông lạnh về

Anh ngồi sầu lắng ủ ê

Phiêu bay nỗi nhớ tái tê sợi buồn.

Xuân về tình có vui hơn!!

Em xa khuất nẻo dấu hờn đôi vai

Buồn vui ngày nhớ thương dài

Trách ai sao vẫn vui say tình nồng.

Em còn thương nhớ mùa đông

Ngày xưa chim sáo xổ lồng bay xa

Chút thương rớt lại hiên nhà

Chút tình về với kiệu hoa pháo hồng.

Bao năm cô Tấm theo chồng

Bấy năm anh gửi gió đông lạnh lùng

Vòng tay ôm nỗi nhớ nhung

Bổng thương nhớ lắm người dưng lạ thường.

Làm sao nói hết yêu đương

Cuộc chơi cũng lúc chán chường vậy thôi

Đưa tay hứng giọt buồn rơi

Đôi khi cũng thấy cuộc đời ưu tư...

Đỗ Công Luận. 8/1/2017. (831)

MỘT ĐỜI NƯỚC MẮT THƯƠNG ĐAU

Lỡ sinh đọa kiếp con người

Đau thương hứng nhận tiếng cười có đâu

Một đời nước mắt thương đau

Vòng vây định mệnh theo nhau suốt đời.

Ai làm nát cánh hoa rơi

Tuổi ba mươi đã sóng đời ngã nghiêng

Bẻ bàng nước đục đưa duyên

Con thơ giữ lại ưu phiền em mang.

Sông đời chở chuyến đò ngang

Mười hai bến nước lỡ làng bến mơ

Chống chèo lạc bến xa bờ

Chén cơm có được bụi mờ nẻo xa.

Nhạc buồn réo rắc tiếng ca

Nắm tay điệp khúc giao hòa tơ duyên

Có ai chung hội đồng thuyền

Đưa em về bến hữu nhiên cuộc đời.

Cầm tay chén rượu đầy vơi

Nghe chừng duyên phận rã rời hồn đau

Đêm về bước thấp chân cao

Đường xa gió thổi rạt rào nẻo mơ.

Ngàn thương nước mắt mong chờ

Sống sao trọn nghĩa duyên tơ kiếm tìm

Dòng đời gió thoảng ru im

Quẩn quanh thương khóc bạc tiền buồn vui.

Tối mê hồn mộng ngủ vùi

Có nghe nước mắt chảy xuôi đêm dài

Thì thôi trong cõi trần ai

Sống đời trọn vẹn ngày mai hạnh toàn.

Thương em một kiếp đa đoan

Bờ xa nẻo vắng hãy còn tương lai

Cuộc đời vay trả khóc vay

Vui lên em nhé có ngày vinh danh...

Đỗ Công Luận. 7/1/2017. (830)

XUÂN NƠI RỪNG THẲM

- Để nhớ mùa Xuân Đinh Tỵ

1977 nơi rừng Đồng Pan -

Đồng Pan nắng rát cháy da

Gió vi vu thổi rừng già xác xơ

Con đường đất đỏ mịt mờ

Dấu xe bụi bám thẩn thờ lối quen.

Mùa Xuân anh lại xa em

Con thơ bé bổng mỗi đêm khóc thầm

Ngờ đâu cha vẫn xa xăm

Trong vòng cương tỏa tối tăm cuộc đời.

Bàn tay cuốc đất xới phơi

Lưng đen sạm nắng mồ hôi xô bồ

Ba năm áo trận giày sô

Hai năm gột rửa phết tô cuộc đời.

Mùa Xuân về với muôn nơi

Anh và em lại xa xôi sớm chiều

Đêm nằm nghe tiếng quốc kêu

Mông mênh hồn nước tiêu điều ruột gan.

Ngủ đi con của cha ngoan

Thương em nước mắt ngập tràn nhớ thương

Xuân về, mùa của yêu thương

Xuân nơi rừng thẳm dấu buồn trăm năm...

Đỗ Công Luận. 6/1/2017. (829)

XUÂN YÊU THƯƠNG

- Để nhớ ngày mùng 5 Tết Bính Dần 1974,

Mẹ đến thăm con-

Mùng năm Tết, Mẹ thăm con

Tiền tiêu chốt lửa nắng vờn heo may

Bạn bè con vẫn vui vầy

Chắc tay súng trận đạn cày chiến chinh.

Ba trăm cây số ân tình

Hai tay giỏ nặng quà xinh quê nhà

Da xanh bưởi ngọt Biên Hòa

Thịt ngon bánh tét đậm đà thâm ân.

Chốt tiền tiêu đón mùa Xuân

Hỏa châu thắp sáng rõ phân bạn thù

Mai vàng nở trên chiến khu

Giao thừa súng nổ đạn ru đêm dài.

Vui cùng Xuân thắm hôm nay

Bốn ba năm đã dạn dày nắng mưa

Ngồi buồn con nhớ Tết xưa

Mẹ không còn nữa giao thừa có vui!!

Xuân yêu thương đến mọi người

Gia đình đoàn tựu tiếng cười reo vang

Xuân vui đầu ngõ cuối làng

Nhớ mùa Xuân cũ vỏ vàng mắt cay.

Ngoài xa chim én vờn bay

Trăm hoa đua nở nắng ngày mừng reo...

Đỗ Công Luận. 6/1/2017. (828)

XUÂN MUÔN NƠI

Còn ba tuần lễ nữa thôi

Mùa Xuân vĩnh cửu đất trời hoan ca

Én nghiêng bướm lượn vờn hoa

Chim muông ríu rít giao thoa điệu đàn.

Mỗi năm Xuân một lần sang

Mang vui tươi đến ngập tràn muôn nơi

Đất đâu có phụ tình người

Gió Xuân man mát cuốn trôi muộn phiền.

Bên đời gió nhẹ ru êm

Mai vàng hé nhụy Xuân mềm tóc phai

Vui đi tháng rộng năm dài

Gửi buồn ở lại trần ai dậm trường.

Hoa Xuân tô điểm phố phường

Ngồi nơi phố chợ bán buôn nụ cười

Em làm rã cánh hồn tôi

Tháng mười hai thoảng bao lời nhớ nhung.

Đem Xuân về với núi rừng

Nụ cười sơn nữ thẹn thùng đầu môi

Xuân qua núi vắng lưng đồi

Nơi đâu Xuân vẫn rạng ngời tin yêu...

Đỗ Công Luận. 5/1/2017. (827)

THÁNG MƯỜI HAI NHỚ

Giọt sương đêm rớt trên vai

Em ơi, còn nhớ tháng ngày bên nhau

Trả em trời rộng trăng sao

Trả tình về với chiêm bao mộng thường.

Bao năm tình ái vấn vương

Mơ ngày pháo đỏ chung đường gối chăn

Chỉ là mộng ảo xa xăm

Khi em xa với trong tầm tay ai.

Anh ngồi bên tháng mười hai

Nhớ thương tháng rộng năm dài chia xa

Em về làm vợ người ta

Ngủ quên trong đỉnh tháp ngà yêu đương.

Anh nơi quán gió cầu sương

Đạn bom ru ngủ vọng buồn hỏa châu

Em bên hiên máy tây lầu

Có còn nhớ đến tình đầu mộng du.

Mang tình xuống đáy ngục tù

Trăm năm hát mãi khúc ru địa đàng

Bên trời nước mắt ly tan

Uống quên nỗi nhớ ngút ngàn trời xanh...

Đỗ Công Luận. 4/1/2017. (826)

NỮA CUỘC TÌNH ĐAU

Em về trời đã nữa khuya

Dấu chân đại lộ lặt lìa hồn đau

Bên đời chân bước thấp cao

Gót son bám đất vàng màu nhớ nhung.

Phố buồn giọt nhớ rưng rưng

Mỗi ngày mấy lượt gió mừng chiều rơi

Phố vui nghe thấy em cười

Tiếng ca tắt nghẹn võng nôi lặng tìm.

Cuộc đời dầy phủ bóng đêm

Ngày không thấy nắng tắt đèn nhớ thương

Yêu đương bỏ lại ven đường

Đôi tay góp nhặt tình thương mẫu từ.

Con thơ bồng ẳm hát ru

Đỏ hon tiếng nấc khóc từ chia xa

Anh đi sương khói nhạt nhòa

Em chăn gối lẽ hát ca rủ sầu.

Đêm dài thức trắng canh thâu

Áo cơm giá lạnh nhạt mầu rượu cay

Gượng vui cho trọn đêm nay

Từng đồng bạc lẽ cầm tay gợi buồn.

Thì thôi uống cạn gió sương

Mơ chi nhung gấm lạnh buồn đêm đông

Lỡ thân góa bụa không chồng

Bao giờ kết chỉ se hồng tơ duyên

Tình đau nữa cuộc nhớ quên

Chập chờn giấc ngủ giữa đêm lạnh nồng...

Đỗ Công Luận. 3/1/2017. (825)

MÙA XUÂN TRỞ LẠI

Đầu năm biết viết gì đây

Trăm hoa đua nở ngập đầy sắc Xuân

Phố đông vui đẹp vô ngần

Có em thêm sắc mười phân vẹn mười.

Chợ phiên rộn rã tiếng cười

Tiếng rao mua bán gọi mời chào nhau

Lung linh sắc trắng cành đào

Cánh mai vàng nở bướm trao hương tình.

Sao em vẫn cứ lặng thinh

Hay là, em nghĩ đôi mình chia xa

Không đâu, anh vẫn yêu mà

Mùa Xuân sắc thắm cỏ hoa ngập tràn.

Khi mùa Xuân mới chớm sang

Nghe trần gian đã rộn ràng tiếng ca

Cỏ cây trời đất giao hòa

Đôi ta tình vẫn mặn mà yêu đương.

Cành mai tô điểm phố phường

Én nghiêng chao liệng nhún nhường trời xa

Mùa Xuân rộng mở tình ra

Để anh hái nụ hương hoa tặng người...

Đỗ Công Luận. 2/1/2017. (824)