Thơ 21

- VU LAN THẮNG HỘI CÚNG DƯỜNG

- XÒE TAY TÌM BÓNG TRĂNG CỔ TÍCH

- BÔNG HOA TRẮNG GIỮA NGỰC CON

- CHỢT THẤY TUỔI GIÀ ĐANG ĐẾN VỘI

- MAI TA VỀ VỚI BIỂN

- VẪN THẤY BẦU TRỜI XANH TRƯỚC MẶT

- NGÔ QUYỀN ƠI, TRƯỜNG XƯA TÌNH CŨ

- MỖI NĂM GẶP GỠ CÓ LẦN

- BẠN BÈ THÂN MẾN TÔI ƠI!

- NGHĨ VẪN VƠ QUANH ĐỜI BÃO NỔI

VU LAN THẮNG HỘI CÚNG DƯỜNG

Nằm đêm nghe gió thở than.

Lời ru tháng bảy ngút ngàn nổi đau.

Trăng tròn tỏa sáng trên cao.

Nhớ thương theo lối chiêm bao đi về.

Trong căn phòng vắng tư bề.

Ảnh cha bên mẹ cận kề có đôi.

Bảy năm áo mẹ lên trời.

Hai năm con khóc mồ côi phận người.

Buồn theo giọt nước mắt rơi.

Còn ai chia sớt xẻ đôi mặn nồng.

Công cha gánh gạo triền sông.

Nghĩa mẹ khuya sớm ẳm bồng đỏ hon.

Còng lưng phá núi lấp non.

Cho con lồng ngực căng tròn ước mơ.

Vươn cao vén áng mây mờ.

Vòng tay gói trọn bến bờ sông thương.

Lạy cầu chư Phật mười phương.

Từ, bi, hỉ, xã, dẫn đường mẹ cha.

Phiêu du qua bến mê hà.

Phù kiều độ khúc vân tà tịch dương.

Vu Lan thắng hội cúng dường.

Nghe chừng tâm thức nhịn nhường nhân luân.

Mẹ cha vãng kiếp hồng trần.

Ba vòng tay lạy thâm ân nghĩa từ.

Nhân sinh tựa kiếp phù du.

Tử quy sinh ký mịt mù cuộc chơi.

Trả trăng lại cho đất trời.

Trả duyên phù độ cho người tịnh tâm.

Biên Hòa, ngày 20/8/2013

Đỗ Công Luận

XÒE TAY TÌM BÓNG TRĂNG CỔ TÍCH

Chở yêu thương theo về tháng bảy.

Mùa Vu Lan nhớ mẹ thương cha.

Giữa liên đài thành tâm khấn bái.

Hồn siêu thăng thế giới ta bà.

Thương vạt nắng chiều rơi cuối bãi.

Bóng mẹ hiền khuất nẻo mờ xa.

Đêm thức trắng lòng buồn tê tái.

Bởi thiên thu mẹ bỏ dương tà.

Nương áo mẹ cha về với biển.

Đất vui reo níu bước chân người.

Ai cũng phải một lần đưa tiển.

Trần gian là cõi tạm mà thôi.

Con bây giờ con của mồ côi.

Bảy năm nước mắt cạn buồn vơi.

Xòe tay tìm bóng trăng cổ tích.

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. (1)

Tháng bảy về mưa rơi trong gió.

Lạnh đất trời lạnh cả hồn con.

Người ta áo trắng cài hoa đỏ.

Hoa trắng con đeo giữa ngực buồn.

Đốt nén hương thơm thầm khấn vái.

Đọc câu kinh kệ giửa hư vô.

Cha siêu độ về Tây Phương lạc.

Mẹ vĩnh hằng câu niệm Nam Mô.

Đêm huyền diệu mùa trăng tháng bảy.

Đèn hoa đăng thắp sáng bến sông.

Múc ánh trăng vàng theo sóng bạc.

Gói yêu thương giữa trái tim hồng.

Biên Hòa, ngày 15/8/2013

Đỗ Công Luận

(1). Thơ Trần Trung Đạo

BÔNG HOA TRẮNG GIỮA NGỰC CON

Chùa xa chuông vọng ngân vang.

Tinh mơ buổi sáng Phật đàn tịnh tâm.

Thiền môn siêu độ ngày rằm.

Đức tin vô lượng thoát tầm ngục tai.

Tiết thời tháng bảy mùa chay.

An cư kiết hạ định ngày nhân duyên.

Một tuổi kiết hạ tịnh thiền.

An cư ba tháng ngủ yên tâm hồn.

Thương mẹ sa vào ngục môn.

Làm thân ngạ quỷ đói khôn từng ngày.

Rằm thảng bảy, lập đàn trai.

Mục Liên cứu mẹ định ngày Vu Lan.

Trên bàn hương án khói nhang.

Nhìn di ảnh mẹ ngút ngàn nổi đau.

Bảy năm bụi bám phủ màu.

Mẹ cười mà dấu thương đau trong hồn.

Bông hoa trắng giữa ngực con.

Nhỏ tuông ngấn lệ không còn mẹ cha.

Chuông chùa ngân vọng chiều xa.

Nằm đêm úp mặt khóc òa nhớ thương.

Còn cha mẹ để yêu thương.

Vắng cha, mất mẹ không lường nổi đau.

Mùa chay tháng bảy chiêm bao.

Nam mô vô lượng câu chào chúng sanh.

Biên Hòa, ngày 7/8/2013

Đỗ Công Luận

CHỢT THẤY TUỔI GIÀ ĐANG ĐẾN VỘI

- Mến tặng nhóm thân hữu Cà-phê Cầu Mát-

Cất tiếng chào đời sông núi hát.

Cha cười ngăn giọt lệ mừng rơi.

Sợ con vấp ngã, tay ôm chặt.

Mẹ cho bầu sửa nóng vào đời.

Cánh cổng thiên đường giang tay mở.

Vờn hoa bướm lượn ngạt ngào hương.

Chúng bạn nô đùa reo hớn hở.

Nào hay chân bước vội vô thường.

Năm tháng buồn vui cùng thế kỷ.

Dấu chân theo đá sỏi đường dài.

Nam nhi chí tang bồng hồ thỉ.

Rạng rở ngời ánh mắt tương lai

Quay đầu nhìn lại bờ vai mỏi.

Đôi mắt quầng thâm những vết nhăn.

Còn thấy mặt trời đang soi rọi.

Dẩu cho ngày tháng bước thăng trầm.

Chợt thấy tuổi già đang đến vội.

Bởi vòng đời quá sáu mươi năm.

Vẫn biết bạn bè đang ngóng đợi.

Chút tâm tư gửi nhớ thương thầm.

Đọc mail để biết còn hay mất.

Tin buồn, bạn chống chọi thương đau.

Chia sẽ buồn vui ngày tháng cuối.

Chút ưu tư tìm biết tin nhau.

Đong nước mắt đầy ly hạnh ngộ.

Đếm thời gian theo tháng năm buồn.

Hạnh phúc vô ngần khi gặp gỡ.

Bạn bè thân cuối biển đầu non.

Vòng tay giữ chặt cháu con.

Sợ Đông giá lạnh không còn thấy nhau.

Đất reo vui gửi câu chào.

Theo trăng thiên cổ đi vào quán không.

Biên Hòa, ngày 31/7/2013

Đỗ Công Luận

MAI TA VỀ VỚI BIỂN

Con cất tiếng chào đời.

Mẹ nâng niu bồng ẳm.

Cha rạng rỡ tươi cười.

Giọt mồ hôi thấm đẩm.

Bước chân vào lớp học.

Cô dạy học đánh vần.

Thầy mở mang trí óc.

Con làm người trăm năm.

Bước khập khểnh vào đời.

Chân đi giày vải tơi.

Đầu cuộn tròn nón sắt.

Vai đeo kiếm sáng ngời.

Gặp em cười rạng rở.

Đôi bàn chân xích xiềng.

Ta yêu nhau từ đó.

Những mầm xanh vươn lên.

Vai gánh bao muộn phiền.

Bên đời ngàn đảo điên.

Tay cầm trăm nổi nhớ.

Bến bờ chỉ là em.

Tìm đâu mái tóc mềm.

Đã không còn màu đen.

Ô hay, chiều ngã bóng.

Cuối ngày nắng buồn thêm.

Cuộc đời như trường giang.

Phát nguồn từ núi đá.

Xuôi ngược khắp đồng bằng.

Vùi thân nơi biển cả.

Mai ta về với biển.

Em tựa gối lưng đèo.

Thiên thu đời ẩn hiện.

Còn gì mà mang theo.

Bên sóng biển muôn trùng....

Biên hòa, ngày 22/7/2013

Đỗ Công Luận

VẪN THẤY BẦU TRỜI XANH TRƯỚC MẶT

Sáng đưa cháu ngoại đi học sớm.

Mù sương còn mờ tỏ trên cây.

Qua cầu gió thoảng, sông gợn sóng.

Thấp thoáng hừng đông, sợi nắng ngày.

Ngồi uống cà-phê bên bè bạn.

Giọt đắng thời gian đọng đáy ly.

Cùng nhắc nhau buồn vui năm tháng.

Mai nằm xuôi níu kéo được gì.

Dán mắt theo màn vi tính mỏng.

Đọc thư bằng hữu gửi hôm qua.

Con chữ chảy xuôi, ân tình rộng.

Ngàn thương bồi bãi nắng phù sa.

Nắm chặt bàn tay da sạm nắng.

Nghe chừng mạch sống vẫn đâu đây.

Bao năm gánh vác tình sâu nặng.

Lồng ngực phồng căng hơi thở đầy.

Đưa tay sờ nắn cằm râu bạc.

Mới hay qua ngưỡng cửa lục tuần.

Vẫn yêu đời ngại ngần tuổi tác.

Bởi vui tìm được bạn bè thân.

Vẫn thấy bầu trời xanh trước mặt.

Như dòng sông đất mẹ quê hương.

Quên đi ngày tháng buồn hiu hắt.

Nước sông đầy chở những yêu thương.

Bạn yêu dấu, đường xa chân mỏi.

Mặt trời hồng chói rọi trong tim.

Theo tiếng hát người xưa đi tới.

Mãi âm vang chân cứng đá mềm.

Biên Hòa, ngày 18/7/2013

Đỗ Công Luận

NGÔ QUYỀN ƠI, TRƯỜNG XƯA TÌNH CŨ

Hội ngộ trùng hoan, cùng về đây.

Kỷ niệm ngày xưa vẫn đong đầy.

Bạn bè ơi, tình xanh sống mãi.

Dẩu thời gian năm tháng tàn phai.

Ngồi lại bên nhau, hãy cùng vui.

Hát âm vang đêm tối ngủ vùi.

Tìm trong ký ức hình bóng cũ.

Thưở giao mùa, có bạn có tôi.

Bó hồng đỏ, cung kính dâng cô.

Đời nắng mưa chăm lo học trò.

Giờ vẫn vui xanh tình cơm áo.

Ngẫn ngơ sầu bao nổi phiền lo.

Mừng thầy tôi, chùm hoa vạn thọ.

Như mùi thơm sắc thắm hoa vàng.

Giữa cuộc đời sóng mưa bão gió.

Gieo hạt mầm chữ nghĩa cưu mang.

Nắm tay nhau, bài ca hội ngộ.

Hạnh phúc về, gặp gỡ hôm nay.

Những đêm đen, gió giông bão tố.

Đã qua rồi, tình bạn đắm say.

Rượu sum họp đắng cay đầu lưỡi.

Nhớ bạn bè nằm ngủ hôm qua.

Nén hương thơm cùng nhau tưởng niệm.

Tiên sư tôi bóng ngã chiều tà.

Ngô Quyền ơi, trường xưa tình cũ.

Bụi phấn hồng níu gót chân ai.

Vẫn muôn đời là thân đại thụ.

Che đời nhau bóng đỗ đường dài.

Ta ngồi đây để thương để nhớ.

Bạn phương xa lũ lượt nhau về.

Mơ có ngày cùng nhau tương ngộ.

Giữa vùng trời sáng ánh trăng quê.

Biên Hòa, ngày 3/7/2013

Đỗ Công Luận

MỖI NĂM GẶP GỠ CÓ LẦN

Chừng nghe ký ức gọi tên.

Một vùng hương khói thắp nên nổi buồn.

Bao năm kỷ niệm vùi chôn.

Khơi tiềm thức dậy gọi hồn thương đau.

Đường xưa hoa lá đón chào.

Tìm đâu áo trắng để vào giấc mơ.

Dốc xưa ngồi đợi mong chờ.

Người trăm năm cũ hững hờ bước qua.

Tìm trong ký ức nhạt nhòa.

Năm mươi năm đủ ta là của nhau.

Tóc xanh nay đã bạc màu.

Bụi thời gian lấp đầy hao tuổi đời.

Gặp nhau chỉ để vui chơi.

Nhắc nhau kỷ niệm của thời mộng mơ.

Yêu người viết trộm câu thơ.

Thơ chưa gửi trọn người hờ hững đi.

Nhắc nhau ngày tháng thiên di.

Bên đời cơm áo xuân thì héo hon.

Cũng may trái đất vẫn tròn.

Bên trăng cổ độ để còn thấy nhau.

Tưởng chừng nổi nhớ xanh xao.

Thầy tôi hiện hữu phép màu hồng ân.

Mỗi năm gặp gỡ có lần.

Vui lên đừng để vầng trăng u buồn.

Ngăn dòng dư lệ trào tuôn.

Bởi sông nước cũng xa nguồn về xuôi.

Rượu mừng sưởi ấm bờ môi.

Ngập ngừng vơi chén chia phôi đường dài.

Hôm nay, rồi có ngày mai.

Xin đừng để trống ghế ai ngậm ngùi.

Ừ thôi, thì hãy cố vui.

Đừng xin kéo níu thụt lùi thời gian.

Biên Hòa, ngày 28/6/2013

Đỗ Công Luận

"Hè Về" Hùng Lân, hợp Ca--Mừng ngày Họp mặt Ngô Quyền--July 4, 2013

BẠN BÈ THÂN MẾN TÔI ƠI!

Hơn hai trăm người vui say.

Cùng chung hơi thở hội ngày trùng hoan.

Tim tôi nhịp đập rộn ràng.

Đại dương cách trở miên man tình buồn.

Nhớ thương bè bạn đồng môn.

Làm sao quên Dũng cục xương thưở nào.

Thọ Huỳnh Hiệp, ốm ròm cao.

Thêm chàng Dũng Bắc Kỳ con mập lùn.

Bên đời cơm áo bao dung.

Thầy cô dỏi bóng theo từng bước chân.

Nơi miền đất lạ nương thân.

Bao năm nước mắt tìm lần cạn vơi.

Ly cà-phê ấm bờ môi.

Nửa chung rượu đắng chia đôi ngọt bùi.

Nhắc nhau ngày tháng buồn vui.

Thương người nằm ngủ ngậm ngùi đồi Tây.

Niềm vui trọn vẹn mấy ngày.

Cho nhau kỷ niệm lấp đầy nhớ nhung.

Ngày xưa áo trắng thẹn thùng.

Ngày nay tóc bạc rối tung cuộc đời.

Bạn bè thân mến tôi ơi!

Còn nghe hơi thở, còn cười bên nhau.

Chúc cô trăm tuổi bạc đầu.

Mừng thầy sống thọ hát câu dậm dài.

Mai chia đôi ngã trời mây.

Tìm trang web nối vòng tay bạn bè.

Kể nhau tình bạn xa quê.

Câu thơ dẩu có bộn bề áo cơm.

Còn có hai tuần đâu hơn.

Hành trang chuẩn bị cuộn tròn nổi riêng.

Tạm quên con thảo cháu hiền.

Vui bên bè bạn lần tìm dấu xưa.

Biên Hòa, ngày 23/6/2013

Đỗ Công Luận

NGHĨ VẪN VƠ QUANH ĐỜI BÃO NỔI

Giang tay đứng giữa trời đất rộng.

Ngữa mặt nhìn trời mây trắng bay.

Cuối xuống mù sương giăng cánh mỏng.

Dưới chân đất nứt gọi tên ai.

Mới hay tuổi đã ngoài sáu chục.

Nợ đời cơm áo trả chưa xong.

Bè bạn đâu đây còn thôi thúc.

Lẽ đâu giủ áo bỏ đi ngong.

Sáng uống cà-phê nghe gió thổi.

Nước sông buồn sóng gợn lăng tăng.

Dưới mái đình xưa tiền nhân gọi.

Giữ trăm năm mộ địa an phần.

Bưng chén cơm đầy thương nhớ bạn.

Đất bây nằm cỏ phủ xanh rêu.

Bốn mươi năm chừng xương cốt loảng.

Ừ, đành thôi hồn phách liu xiu.

Tay ôm cháu ngoại cười ngoặt ngẻo.

Con đường trước mặt rộng thênh thang.

Như ta, trăng khuyết hoa tàn héo.

Cố níu thời gian tuổi đá vàng.

Vòng tay giữ chặt trăng cổ độ.

Lỡ mai đời ta đánh mất nhau.

Em, người phối ngẫu đêm giông tố.

Xa nhớ thương nắng úa phai màu.

Nghĩ vẫn vơ quanh đời bão nổi.

Mai nằm xuôi ôm những hư không.

Cửa sinh tử có ai tránh khỏi.

Như trường giang cá lội ngược dòng.

Gửi chút tâm tư cùng thế thái.

Sang hèn nào chẳng của riêng ai.

Chỉ tấm chân tình xin ở lại.

Của lợi danh quỵ ngã đường dài.

Biên Hòa, ngày 18/6/2013

Đỗ Công Luận