Thơ 98
CUỘC ĐỜI LÀ CÁI CHI CHI...
VU LAN VỌNG BÁI
TÂM TỈNH LẶNG
VU LAN HIẾU HẠNH
VU LAN ĐÁO TỤNG
MIỆNG ĐỜI, CÁI LƯỠI KHÔNG XƯƠNG
AN PHÚ TÂN, NGÀY TRỞ LẠI
CHÂN QUÊ
SAU MƯA TRỜI SÁNG
LỄ HỘI TÌNH NHÂN
THÁNG TÁM MƯA BÃO
CUỘC ĐỜI LÀ CÁI CHI CHI...
Cuộc đời có vui sướng chi
Cớ sao lại mãi sân si phiền lòng!!
Có thì lại nói là không
Không thì nói có, lòng vòng thế thôi.
Như là gió thổi hoa rơi
Cuốn theo dòng nước bãi bồi bờ xa
Phiêu bay giữa chốn thiên hà
Trăm năm trong cỏi người ta muộn phiền.
Sống cần cơm áo bạc tiền
Đừng quên cái nghĩa ân duyên đất trời
Ân tình nghĩa trọng đầy vơi
Bạc tiền mua lấy nụ cười được đâu!!
Sang hèn quý trọng như nhau
Hôm nay nghèo khó, mai giàu mấy khi
Chuyện buồn hãy quẳng quên đi
Than thân trách phận nhằn nhì ai thương?
Trăm vui cũng có lần buồn
Đừng mang nước mắt đo lường khổ đau
Tự thân ta phải vượt rào
Chống tay đứng dậy, ai cao hơn mình!!
Hơn nhau cái nghĩa cái tình
Kim tiền bán đổi đệ huynh lẽ thường
Chừng nào mắt nhắm tay buông
Ai khôn ai dại tỏ tường phúc nôi...
Đỗ Công Luận. 3/9/2017. (1.098)
VU LAN VỌNG BÁI
Người đi lễ Phật viếng chùa
Đèn hương hoa quả tìm mua tịnh nhàn
Mùa về tháng bảy Vu Lan
Cầu xin tiên tổ độ đàn cháu con.
Ngàn năm nước chảy đá mòn
Hiếu trung đạo nghĩa sắt son vẹn gìn
Oan hồn ngập cõi u minh
Thành tâm bái tạ khấn xin nguyện cầu.
Thoát vòng đọa kiếp ngục sâu
Hương linh Cha Mẹ theo hầu Tây Thiên
Trăng soi bát chánh đạo thiền
Thoát mười cửa ngục căn duyên độ phù.
Vu Lan Vọng Bái trầm tư
Khói nhang mờ tỏ về từ thạnh tâm
Trăng tròn tháng bảy ngày rằm
Ao sen vọng nguyệt hoa đăng tõa rày.
Mỗi năm tháng bảy mùa chay
Báo ân hiếu đạo ơn dày Mẹ Cha
Phổ hiền Phật tự di đà
Vắng Cha mất Mẹ bông hoa trắng cài...
Đỗ Công Luận. 2/9/2017. (1.097)
Mùa Vu Lan Đinh Dậu
TÂM TỈNH LẶNG
Giữa dòng thế sự đua chen
Bàn chân dọ dẫm lạ quen ít nhiều
Cuộc đời có được bao nhiêu
Vui trong nắng sớm mưa chiều vậy thôi.
Ngược xuôi muôn vạn nẻo đời
Bước đi thăm thẳm rã rời hồn đau
Mặc ai thương giận ghét trao
Giữ tâm tỉnh lặng dạt dào yêu thương.
Làm người khách trọ qua đường
Ngụp lầy trong những vui buồn thế nhân
Mặc ai giả dối tranh phần
Tâm ta tỉnh lặng theo chân thật thà.
Lặng nhìn thế sự điêu ngoa
Mặc ai xảo trá gian tà hơn thua
Chợ đời kẻ bán người mua
Riêng ta nằm ngủ góc chùa tịnh tâm.
Đời người được sáu mươi năm
Nửa đời mạt kiếp chia phần khổ đau
Ngập ngừng sóng gió ba đào
Cho tâm tỉnh lặng ngày sau trưởng thành...
Đỗ Công Luận. 2/9/2017. (1.096)
VU LAN HIẾU HẠNH
Bàn thờ nhân ảnh khói nhang
Mẹ Cha song bước nhịp nhàng có đôi
Nến lòe khói tỏa hương trôi
Xòe cay ánh mắt rạng ngời yêu thương.
Mẹ đi chiều vắng Đông buồn
Cha về cỏi hạc Thu nhường chiều phai
Ngập ngừng lá đổ gió lay
Phụng loan sum hợp cầm tay nồng nàn.
Mùa về tháng bảy Vu Lan
Câu kinh phổ độ đạo tràng chứng tri
Vòng tay bát nhả từ bi
Hồi kinh sám tụng phù trì phận con.
Trùng trùng bát đạo thiền môn
Đèn hương cúng hội vu bồn cầu an
Tâm thành quì giữa Phật đàn
Vu Lan Hiếu Hạnh ngân vang niệm từ.
Làm con đạo hiếu trầm tư
Mục Liên cứu Mẹ ngục tù cỏi xa
Vô vi giữa chốn ta bà
Nam Mô cứu khổ hằng sa vong hồn...
Đỗ Công Luận. 1/9/2017. (1.095)
Mùa Vu Lan Đinh Dậu
VU LAN ĐÁO TỤNG
Mười một năm, Mẹ ra đi
Chiều Đông gió thổi rậm rì tóc con
Trần gian quên chuyện vui buồn
Về miền lạc cảnh vui hơn kiếp trần.
Áo vàng theo bước nương thân
Tay cầm tràng hạt miệng lần sám kinh
U linh Địa Tạng thương tình
Giang tay soi bước bóng hình đạo quang.
Lại về tháng bảy Vu Lan
Chùa xa vọng tiếng chuông vang kinh cầu
Bồ đề đạo pháp ni mâu
U hồn mười cửa ngục sâu thoát phàm.
Mục Liên thắt ruột tím gan
Mẫu thân đọa kiếp sa đàng ngục môn
Đưa tay bưng lấy chén cơm
Hạt cơm hóa lửa tỉnh khôn cùng đường.
Thỉnh cầu chư Phật mười phương
Vu Lan bồn hội cúng dường niệm kinh
Trai đàn hóa độ chúng sinh
Ngục môn niệm hộ tội tình mẫu thân.
Cũng là xá tội vong nhân
Theo về tháng bảy ngày rằm mùa chay
Câu kinh sám tụng độ rày
Thương thân ngạ quỷ nạn tai hoàn hồn...
Đỗ Công Luận. 1/9/2017. (1.094)
Mùa Vu Lan Đinh Dậu
MIỆNG ĐỜI, CÁI LƯỠI KHÔNG XƯƠNG
Miệng đời, cái lưỡi không xương
Mặc tình lắc léo trăm đường thị phi
Nói năng có chịu nghĩ suy
Lợi mình, ai chết, kệ gì mặc ai.
Thấy thì có một, thành hai
Thêm mắm, thêm muối, mặn cay chát nồng
Không thành có, có nói không
Miễn sao có lợi lọt vòng lỗ tai.
Đó là chuyện của xưa nay
Nói tốt thì ít chê bai thì nhiều
Ngồi không nói bậy đặt điều
Thế gian lắm chuyện phập phều du dương.
Ác tâm tỏ rõ khôn lường
Hại nhân chi để lụy vương muộn phiền
Miệng đời đồn thổi linh thiêng
Xào đi nấu lại, rồi chiên lại xào.
Nói là suy nghĩ trước sau
Một lời nói quấy như dao giết người
Thẳng ngay thuận với luật trời
Người gian rồi cũng nát đời tai ương
Miệng đời, cái lưỡi không xương...
Đỗ Công Luận. 30/8/2017. (1.092)
AN PHÚ TÂN, NGÀY TRỞ LẠI
Quê hương lửa dậy cuồng chinh
Bỏ nghiên bút lại đăng trình gió sương
Quê em cây trái xanh vườn
Sông Cầu Kè chảy yêu đương dặm dài.
An Phú Tân ngắm trời mây
Bên dòng sông Hậu trăng đầy nhớ thương
Tân Qui cồn đất u buồn
Đêm chông mắt thức chiến trường gọi tên.
Giữa đồn Bến Cát chênh vênh
Súng xa xa vẫn rập rềnh âm vang
Nhớ em mắt đỏ ngập tràn
Bầy chùm pháo nổ ngút ngàn lửa binh.
Cây Sanh, Giồng Lớn nặng tình
Bạn anh ngã xuống dòng kênh Ngọc Hồ
Nửa đêm chùa Phật đơn cô
Câu kinh phổ độ nấm mồ oan khiên.
Giờ trông tường ngói đỏ thêm
Đất lành Bến Cát chợ phiên vui vầy
Chông Nô trăng sáng còn đây
Trẻ thơ đến lớp Cô Thầy thương mong.
Tìm em bạc trắng lửa hồng
Bé Sơn ngày ấy con đông cháu đầy
Quê hương ôm trọn vòng tay
An Phú Tân đó theo ngày lớn lên...
Đỗ Công Luận. 30/8/2017. (1.091)
CHÂN QUÊ
Em ngồi giặt áo bờ sông
Mẹ đi cấy mạ ngoài đồng lúa xa
Nghiêng che nửa ánh dương tà
Nồi cơm nấu chín đợi Cha Mẹ về.
Nắng chiều trãi nhẹ chân đê
Trâu nằm nhai cỏ hồn quê ngập tràn
Sông dài nước chảy đò ngang
Thương em từ độ lúa vàng đồng mơ.
Có thương thì gắng đợi chờ
Bao giờ gặt đập xong bờ ruộng xa
Anh thưa với Mẹ cùng Cha
Gió Xuân nhẹ thổi, cỏ hoa đón chào.
Anh về sửa soạn trầu cau
Ba xôi nếp mặn mấy sào bắp ngô
Lúa thơm chất đủ dăm bồ
Ao sâu đầy cá tra vồ liền tay.
Một đôi trâu mộng đi cày
Dăm con bò thịt săn vai chắc lòng
Hỏi rằng, có yêu em không?
Bao giờ dạm ngõ tơ hồng mối mai!!
Sang Đông gió lạnh đêm dài
Có người ấm lạnh đôi tay quạt nồng
Buồn thưa nỗi nhớ Đông phong
Bao giờ lúa trổ đòng đòng, cưới em...
Đỗ Công Luận. 29/8/2017. (1.090)
SAU MƯA TRỜI SÁNG
Ngỡ rằng đường thẳng êm bon
Nào hay đá sỏi lối mòn chông chênh
Đường cong cầu ván gập ghềnh
Chưa qua đã thấy nhớ quên ngập hồn.
Cuộc đời rẽ lối bôn chôn
Sáng mưa chiều nắng đổ dồn đôi vai
Tay bưng một chén cơm đầy
Mà nghe muối mặn gừng cay muộn phiền.
Cuộc đời đầy những đảo điên
Chạy theo cơm áo bạc tiền đủ đâu
Đua chen giành giật qua cầu
Nào hay thăm thẳm vực sâu chực chờ.
Làm người phải có ước mơ
Vượt qua số phận mịt mờ tương lai
Sau mưa trời sẽ sáng ngày
Hết cơn bỉ cực thái lai ngập tràn.
Qua rồi gió lặng mây tan
Mặt trời chiếu rọi soi đàng thiên di
Còn đây tim óc nghĩ suy
Tương lai xán lạn nắng ghì bước chân...
Đỗ Công Luận. 28/8/2017. (1.089)
LỄ HỘI TÌNH NHÂN
Mừng ngày Lễ Hội Tình Nhân
Ngưu Lang-Chức Nữ lại lần gặp nhau
Nghìn xưa cho đến nghìn sau
Chuyện tình Ngưu Chức đậm màu yêu đương.
Có nàng Chức Nữ tiên nương
Ngẩn ngơ tiếng sáo du dương điệu đàn
Lảng quên dệt lụa tơ vàng
Thầm thương trộm nhớ đến chàng chăn trâu.
Trời đày hai trẻ xa nhau
Người Tương giang vĩ kẻ đầu sông Ngân
Mỗi năm gặp gỡ có lần
Mưa Ngâu thất tịch tỏ phần thương yêu.
Quạ đen lên bắc Ô Kiều
Một ngày gặp mặt lắm điều thương đau
Cảm thông ân nặng nghĩa sâu
Thiên đình xá tội thành câu chuyện tình.
Yêu đương như bóng với hình
Làm sao chia cách ba sinh hẹn thề
Trong miền trần tục nhiêu khê
Không tình yêu cũng bộn bề nỗi lo...
Đỗ Công Luận. 28/8/2017. (1.088)
Mùng 7 tháng 7 Ất Mùi.
THÁNG TÁM MƯA BÃO
Buổi sáng trời trắng mù sương
Mặt trời say ngủ nhún nhường gió mây
Đất trời đầy nước che tay
Tìm đâu thấy giọt nắng ngày ấm êm.
Bão dông mưa gió rập rềnh
Em qua giọt nắng che nghiêng tóc đời
Gió lay sợi nắng buồn rơi
Càn khôn cúi mặt đất trời thở than.
Lắc lay ngọn gió thu vàng
Mai nầy Chức Nữ-Ngưu Lang tựu quần
Quạ đen nối nhịp tình thân
Xây cầu Ô Thước cho lần gặp đây.
Mùa về gió xỉn mưa say
Gió giông nhịp đập lăn quay bão cuồng
Quê nghèo thấy khổ mà thương
Nước dâng lũ cuốn ruộng vườn xác xơ.
Bão qua, áp thấp tràn bờ
Bàn tay chống đở bơ vơ đất trời
Mỗi năm mưa bão tả tơi
Dân quê đói rét đầy vơi nỗi buồn
Tháng tám gió bão mưa tuôn...
Đỗ Công Luận. 27/8/2017. (1.087)