Chùm Thơ ĐCL1

- CHÙM THƠ KÍNH DÂNG CHA YÊU

- CHÙM THƠ VỀ MẸ

- CHÙM THƠ GỬI TẶNG TRƯỜNG XƯA

CHÙM THƠ KÍNH DÂNG CHA YÊU

Bài thứ nhất.

BÀI THƠ TẶNG CHA.

Cha nằm ngủ như đèn khuya hắt bóng.

Hơn chín mươi năm dầu đã cạn dần.

Vầng tóc bạc như hào quang chói sáng.

Dắt con đi hết đoạn đường trần.

Từ đôi tay tài hoa người thợ.

Mẹ gặp cha nơi lò gốm thân quen.

Trai xứ Biên bén duyên gái Thủ.

Những mầm xanh từ đất vươn lên.

Vẫn bao năm oằn lưng làm thợ.

Nuôi đàn con năm tháng lớn khôn.

Cha mãi là cây cao bóng cả.

Là bóng mây che chở đời con.

Một đời cha nước non ly loạn.

Nửa đời con đất nước loạn ly.

Con vào lính ngày con khôn lớn.

Cha theo con đến cuối cuộc phân kỳ.

Cha sung sướng bên đàn con danh phận.

Cha mĩm cười cùng đàn cháu hiền ngoan.

Bao dấu thời gian hằn in vầng trán.

Má hóp sâu tợ thung lũng hoa vàng.

Thêm một ngày mừng cha tuổi thọ.

Như thiên thu gọi ước mơ về.

Mẹ khuất bóng theo mây về núi.

Phượng lìa loan, kẻ chợ người quê .

Kiếp sinh tử trong vòng tay tạo hóa.

Cuộc rong chơi cũng có điểm dừng.

Chấp tay nguyện một ngày nghe hơi thở.

Là trong con hạnh phúc vô cùng.

Như Bắc đẩu soi đường con đi tới.

Là biển bao la, con vững tay chèo.

Ơn phụ mẫu suốt đời xin ghi nhớ.

Công biển trời ngày chết vẫn mang theo.

Biên hòa, ngày 02/6/2011.

Đỗ công Luận .

Bài thứ hai.

NỔI BUỒN CUỐI THU.

Chợt nghe mùa đã vào đông.

Mây thu bàng bạc thả rong cuối trời .

Buồn trông một ánh sao rơi.

Thái dương, Bắc đẩu vỡ đôi tinh cầu.

Cha đi nhạt nắng chiều thu.

Chim bay về núi, vân du đỉnh trời.

Trần gian một kiếp con người.

Cười vay, khóc mướn chợ đời áo cơm.

Chín mươi năm tuổi có hơn.

Bao nhiêu nước mắt đổ dồn bờ vai.

Con đi bể rộng sông dài.

Dỏi theo ánh mắt, ngở ngày là đêm.

Còng lưng đôi gánh nặng thêm.

Để con đứng thẳng giữa thềm nhân gian.

Chắp cao đôi cánh cưu mang.

Bay trong bụi phấn hồng trần thênh thang.

Giờ trong giấc ngủ bình an.

Sánh đôi huyệt mộ, phụng loan cận kề.

Một đời nặng gánh phu thê.

Trời cao đất rộng, bốn bề tri âm.

Ừ thôi, cha ngủ ngàn năm.

Con còn đi khắp thế gian khóc cười.

Biên Hòa, ngày 21/10/2011.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ ba.

TÌNH CHA BIỂN RỘNG SÔNG DÀI.

Như vầng nắng ấm thái dương.

Như sao Bắc Đẩu soi đường con đi.

Một đời người, một rừng cây.

Gần trăm năm tuổi xuân thì héo hon.

Trăm năm bia đá dẫu mòn.

Tình cha yêu dấu vẫn còn trong tâm.

Nhớ chăn chiếu đấp cha nằm.

Trút hơi thở cuối, con đăm chiêu buồn.

Cháu con ngấn lệ trào tuông.

Khóc Người nằm xuống thiên đường đón đưa.

Còn ai sớm nắng chiều mưa.

Ru con từng giấc ngủ trưa ấm nồng.

Đôi tay nâng ẩm bế bồng.

Cho con hóa kiếp làm rồng bay xa.

Cuộc đời bảo táp phong ba.

Mới hay nước mắt mặn mà bờ vai.

Dạy con lấy ngắn nuôi dài.

Lấy nhân nghĩa trọng cầm tay chỉ đường.

Sống đời mạt kiếp nhiểu nhương.

Gìn câu đạo lý luân thường sắt son.

Tình cha nặng tợ Thái Sơn.

Một đời lầm lủi chẳng sờn lợi danh.

Xuôi tay không của để dành.

Chữ TÂM trong sáng như tranh ban ngày.

Bây giờ giữa cõi trần ai.

Con còn nặng nợ sông dài biển sâu.

Cao cao, non Thái bạc đầu.

Sâu sâu, biển có bắc cầu người qua.

Biên Hòa, ngày 3/6/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ tư.

SÁNG MÃI TÌNH CHA.

Từ cha cỡi hạc qui tiên.

Phượng loan liền cánh du miền phù vân.

Giũ tay phủi sạch bụi trần.

Thong dong ngủ giữa mộ phần sánh đôi.

Chín lăm năm ở cõi đời.

Bao nhiêu nước mắt mồ hôi đổ dài.

Thành dòng nước mát hôm nay.

Để con bơi giữa trần ai làm người.

Thấy con nhoẻn nụ cười tươi.

Nghe như mật lịm ngàn lời yêu thương.

Nhìn con gục ngã ven đường.

Kim châm muối xát, mắt vương lệ sầu.

Mưa dầm thấm đất ướt lâu.

Dạy con từ thuở qua cầu gió lay.

Đầu đông đẫm giọt sương mai.

Giữa thu gội chút nắng phai cuối mùa.

Đội trời bao giọt nắng mưa.

Bên đời cơm áo theo mùa nước dâng.

Cho con mủ rộng đai cân.

Vung cao kiếm bạc, sáng ngần gươm thiêng.

Dõi theo con khắp mọi miền.

Chân cao bước thấp xích xiềng bủa vây.

Đưa tay bưng chén cơm đầy.

Nghe giòng nước mắt chảy dài qua tim.

Một ngày cha ngủ bình yên.

Con ưu tư đứng bên thềm nhân sinh.

Giọt thương, khóc ngất cuộc tình.

Giọt buồn, nhớ mãi bóng hình cha yêu.

Giờ nơi huyệt mộ đìu hiu.

Mẹ ru cha ngủ sớm chiều có đôi.

Con còn chưa dứt cuộc chơi.

Còn khô nước mắt sáng ngời tình cha.

Biên Hòa, ngày 9/6/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ năm.

NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC LÁNG LAI ĐẦU NGUỒN.

Tình cha biển rộng sông dài.

Nghĩa mẹ như nước láng lai đầu nguồn.

"Còn cha còn mẹ thì hơn.

Mất cha mất mẹ như đờn đứt dây."

Năm năm mẹ bỏ con đi.

Chim bay mõi cánh thành tây gọi về.

Con còn tối nẻo u mê.

Sáng mưa chiều nắng bên lề áo cơm.

Đìu hiu một mối u buồn.

Giọt thương, giọt nhớ, cha hờn trách ai.

Vàng theo lá úa thu phai.

Níu tay áo mẹ, cha bay về trời.

Chợt buồn, gọi tiếng mẹ ơi !

Từ trong sâu thẳm vọng lời yêu thương.

Mớm cho muổng cháo pha đường.

Chiếu chăn nồng ấm mẹ nhường phần con.

Trên vai đôi gánh nặng hơn.

Cha mong con trẻ lớn khôn nên người.

Hạt cơm pha giọt mồ hôi.

Cho con đứng giữa đất trời bao la.

Giờ không còn mẹ còn cha.

Chén cơm, đôi đủa, chung trà dâng ai.

Bàn thờ nghi ngút hương bay.

Con nghe miệng đắng, mắt cay cay buồn.

Bao giờ sông suối cạn nguồn.

Tình cha nghĩa mẹ vẫn còn nặng ơn.

"Công cha như núi Thái Sơn.

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha.

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Ai ơi, đạo hiếu vuông tròn.

Lời thầy dạy dỗ sắt son gìn lòng.

Giữ cho sáng ngọc gương trong...

Biên Hòa, ngày 12/6/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ sáu.

THƯƠNG NHỮNG MÙA TRĂNG.

(Kính dâng hương linh của cha mẹ tôi)

Trăng rằm ngày mất mẹ tôi.

Tháng mười liễu đạo vang lời cầu kinh.

Trăng vàng soi nẻo u minh.

Tòa sen hạc rước hương linh về trời.

Bây giờ giữa chốn ngàn khơi.

Phủi tay mẹ sống một đời thong dong.

Tiêu dao nước nhược non bồng.

Suối nguồn rốc rách hư không động đầy.

Trăng tròn tháng bảy mùa chay.

Vào chùa khấn nguyện Phật thầy cao minh.

Xóa tan nghiệp chướng tội tình.

Chín mươi năm kiếp nhân sinh muộn phiền.

Bồ tát Đại Mục Kiền Liên.

Thương thân từ mẫu xích xiềng bủa vây.

Nâng tay dâng bát cơm đầy.

Hạt cơm hóa lửa đọa đày thảm thương.

Mời chư tăng Phật mười phương.

Lập trai đàn độ cúng dường hàng năm.

Vu Lan Bồn Hội ngày rằm.

Cứu linh hồn mẹ thoát tầm quỷ vương.

Lở tay đánh mất thiên đường.

Nhìn bông hồng đỏ nghe buồn thiết tha.

Người ta còn mẹ còn cha.

Tôi bông hồng trắng khóc òa mỗi năm.

Chợt buồn thương những mùa trăng.

Trăng đêm mất mẹ, trăng rằm nhớ cha.

Biên Hòa, ngày 29/7/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ bảy.

MỘT NĂM CON ĐÃ MẤT CHA.

-Để nhớ một năm ngày mất của cha tôi-

Mẹ buồn bỏ ánh trăng côi.

Chim bay về núi đất trời mờ xa.

Mười hai tháng cũng dần qua.

Cha theo áo mẹ thiên hà dung thân.

Con còn nặng gánh phong trần.

Cạn vơi nước mắt trong lần giỗ cha.

Bát cơm, canh mặn, dưa cà.

Rượu cay nồng ấm tuần trà kính dâng.

Trên bàn hương án song thân.

Cha vui với mẹ sống cần có nhau.

Con quỳ cay mắt đỏ sâu.

Nghe thầy tụng niệm kinh cầu độ an.

Còn đâu những buổi chiều vàng.

Ngồi nghe cha kể miên man mà buồn.

Theo dòng nước mắt trào tuôn.

Mấy mươi năm để nuôi con đủ đầy.

Còn đâu những sáng trời mây.

Ngồi bên cha để lấp đầy buồn vui.

Bật châm điếu thuốc trên môi.

Ly cà-phê ấm cạn vơi với già.

Một năm con đã mất cha.

Chít vành khăn trắng xót xa cho đời.

Buồn thân phận kẻ mồ côi.

Vắng cha, thiếu mẹ, đi đòi tình thương.

Biên Hòa, ngày 5/10/2012.

Hai mươi, tháng chín, Nhâm Thìn.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ tám.

CHÚ TÔI NGỦ GIẤC BÌNH YÊN.

-Kính dâng hương linh Chú Út của tôi-

Chỉ còn đêm nay nửa thôi.

Sáng mai chú sẽ về nơi mộ phần.

Nhà riêng mãnh đất nương thân.

Một vuông đất rộng dành phần vậy thôi.

Bảy lăm năm sống trên đời.

Bao nhiêu nước mắt mồ hôi đổ dồn.

Dưỡng nuôi mười đứa con khôn.

Năm mươi năm đủ ngập hồn thương đau.

Thưở nào cơm hẩm cháo rau.

Gạo đong nửa chén ngạt ngào yêu thương.

Đôi tay chạm nắng sân vườn.

Trái tim đá sỏi cũng nhường bước chân.

Mười năm bạn với xe lăn.

Cười trong nấc nghẹn nói năng chẳng lời.

Số phần vậy bấy nhiêu thôi.

Chiều im hơi thở đất mời gọi tên.

Kèn đưa tang thổi rập rền.

Ba hồi chiêng gióng hồn thiêng lên trời.

Một ly rượu đắng bờ môi.

Bốn vòng tay lạy, chú, tôi ngậm ngùi.

Anh em sum họp đông vui.

Chị Năm, anh Bảy trống vùi điểm danh.

Anh Hai Sâm, anh Ba Trầm.

Nắm tay hồ hởi đón em út về.

Sáng mai cờ lộng tư bề.

Chuyến xe đưa đón về quê mẹ hiền.

Chú vui ngủ giấc bình yên.

Cháu còn vung vẩy đua chen bên đời.

Biên Hòa, khuya ngày 7/11/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ chín.

HAI NĂM CHA MÃI RONG CHƠI.

Chợt buồn gọi tiếng cha ơi!

Từ trong sâu thẳm vọng lời yêu thương.

Bàn thờ nghi ngút khói hương.

Trầm tư con ngỡ vô thường bủa giăng.

Đất khô huyệt lạnh cha nằm.

Khăn tang con quấn hai năm trên đầu.

Cuối đời một huyệt mộ sâu.

Của dành cha để ngàn câu thâm tình.

Cho con hồn phách anh minh.

Chảy trong huyết quản nghĩa tình tổ tiên.

Đỗ Gia nối bước tiên hiền.

Chợ Đồn lập nghiệp bình yên sóng đời.

Dạy yêu thương để làm người.

Vươn vai đứng thẳng giữa trời bao la.

Dẩu cho gian khó đời cha.

Vẫn nghe nồng ấm lời ca sông dài.

Cho con mũ rộng cân đai.

Dù cha áo rách quần dài đất đen.

Tóc đời một chút bạc thêm.

Để con gắng sức đua chen bên đời.

Trần gian là cỏi tạm thôi.

Chiều thu nắng nhạt đất mời gọi cha.

Chín lăm năm ánh dương tà.

Lần đưa tiển biệt đường xa cuối đời.

Hai năm cha mãi rong chơi.

Bảy năm áo mẹ lên trời dung thân.

Đất sâu cha mẹ an phần.

Trần gian con cõng nợ nần nhân sinh.

Biên Hòa, ngày 12 /6/2013.

Đỗ Công Luận.

CHÙM THƠ VỀ MẸ

Bài thứ nhất.

THÁNG BẢY NGHĨ VỀ MẸ YÊU.

Em hỏi anh một câu rất khẽ.

Có bao giờ anh nhớ mẹ không?

_Ngộ, chỉ mình em là có mẹ?

Mẹ của anh trong trái tim hồng.

Thuở nằm nôi võng đưa nhè nhẹ.

Sợ muỗi mòng, giá rét mùa đông.

Quấn chăn bông say giấc ngủ nồng.

Lửa mùa hạ, quạt ru con ngủ.

Bầu sữa nóng dành cho trẻ bú.

Cháo nghiền khoai, con tập bò, trườn.

Mẹ nuôi con bằng cả yêu thương.

Con mạnh khỏe, và con chóng lớn.

Tay xách cặp đưa con đến lớp.

Học trường thi, học cả trường đời.

Con vươn vai Phù Đổng xa khơi.

Lưng của mẹ còng thêm chút nữa.

Những năm tháng dãi dầu nắng gió

Mẹ già thêm tóc bạc sầu đông.

Con gửi yêu thương giữa trái tim hồng.

Mẹ từ tạ bước vào thiên cổ.

Hương khói tỏa thơm ngày kỵ giỗ.

Mâm cỗ đầy mẹ có ngon không?

Ba chén cơm thơm, một chút rượu nồng.

Cũng đủ ấm yên lòng mẹ nhé !

Con có những đứa con còn rất trẻ.

Mai lớn khôn cũng sẽ như con.

Thương mẹ cha để ở phần hồn.

Quy luật muôn đời, sanh, lão, tử.

Tháng bảy, chùa xa chuông vọng nhớ.

Vu Lan bồn thương mẹ kính cha.

Ân đức cao ngự giữa chính tòa.

Chút hương khói tâm thành khấn lạy.

Mẹ ở trong ta còn sống mãi.

Cha yên lòng ngủ giấc mùa đông.

Tổ tiên ơi, thương mến nhiều không?

Chuông vọng tưởng mùa chay tháng bảy.

Biên Hòa, ngày 5/8/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ hai.

THƯƠNG HOÀI HÌNH BÓNG MẸ TÔI

(Kính dâng hương linh mẹ tôi nhân ngày Vu Lan năm Nhâm Thìn)

Gió lay cành lá xạc xào.

Trăng nghiêng chếch bóng tưởng đâu mẹ về.

Mẹ đi bỏ phố xa quê.

Phận con ở lại bốn bề nỗi lo.

Ngày con bé nhỏ ngây thơ.

Vấp chân té ngã mẹ xoa xức dầu.

Con đau mẹ cũng nhói đau.

Banh da xé thịt viết sao thành lời.

Ngày con đối mặt cuộc đời.

Người cho cây súng tập đòi giết nhau.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Mẹ ôm nước mắt khóc gào thiết tha.

Em con đi chiến trường K.

Trên cầu biên giới mẹ già bôn chôn.

Bên kia súng nổ dập dồn.

Bên nầy mẹ ngất ngỡ hồn phách bay.

Chắp tay đứng trước quan tài.

Áo quan khép kín trần ai đôi đường.

Sóng đời nước mắt trào tuông.

Tiếc thương mẹ cũng một phương đi rồi.

Thương hoài hình bóng mẹ tôi.

Nắng mưa tần tảo một đời nuôi con.

Mùa chay tháng bảy trăng tròn.

Bông hồng cài áo để còn nhớ thương.

Rộng tay mở cổng thiên đường.

Để nghe đất Phật ngát hương ngạt ngào.

Thấm hồng ân đức trời cao.

Vu Lan ngày hội xuyến xao tâm thành.

Nhìn đời mãi thấy màu xanh.

Nhìn quanh vẫn thấy bóng hình mẹ tôi.

Biên Hòa, ngày rằm tháng sáu Nhâm Thìn.

Ngày 2/8/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ ba.

BÀI THƠ CHO MẸ TÔI.

Ngày con cất tiếng chào đời.

Niềm tin yêu mới rạng ngời trong tim.

Dù cho đôi gánh nặng thêm.

Mẹ mang ước vọng con hiền lớn nhanh.

Con đôi ba tuổi tập tành.

Tập đi, tập nói, như nhành cây non.

Mẹ ăn cơm hẩm cá ươn.

Cho con ăn chén cơm ngon thịt đầy.

Để con rộng nở đôi vai.

Mai vào lớp học thử tài bút nghiên.

Lưng mẹ, một chút còng thêm.

Miễn con đủ sức đua chen với đời.

Con theo chúng bạn rong chơi.

Một roi mẹ đánh, nhớ đời nghe con.

Học cho rộng mở trí khôn.

Đừng như phận mẹ, chữ còn mù khơi.

Chiến chinh, lửa loạn ngập trời.

Phận nghèo, mẹ phải xa rời miền quê.

Cùng cha kết nghĩa phu thê.

Ươm mầm cuộc sống bên lề áo cơm.

Con theo ngày tháng lớn khôn.

Làm thân lính chiến giữ đồn ải xa.

Chia ly nước mắt nhạt nhòa.

Dỏi theo con trẻ lòng già héo hon.

Nhìn con hạnh phúc vuông tròn.

Bên đời mưa nắng áo cơm đủ đầy.

Mẹ nghe thong thả bờ vai.

Dù cho bạc trắng tóc mây dậm dài.

Thảnh thơi mẹ ngủ xuôi tay.

Năm năm mất mẹ, còn ai dỗ dành.

Tóc con giờ chẳng còn xanh.

Nước không chảy ngược, thôi đành chảy xuôi.

Những ai còn mẹ trên đời.

Hãy gìn giữ lấy lộc trời phúc ban.

Mát dòng sửa ngọt cưu mang.

Cho ta chắp cánh thế gian làm người.

Biên Hòa, ngày 8/5/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ tư.

THƯƠNG NHỚ MẸ HIỀN

(Cảm tác từ bài thơ TẠ ƠN MẸ của thi hữu Song Quang)

Hương linh mẹ phảng phất đâu đây.

Hiu hắt lòng con lệ cạn đầy.

Nghĩa trang cô quạnh chiều bóng ngã.

Con tìm hơi ấm của vòng tay.

Năm năm xa cách lệ trào tuông.

Còn ai san sẻ chuyện vui buồn.

Mẹ là bóng cả từng che chở.

Con vượt muôn trùng sóng nhiểu nhương.

Chống chọi thời gian đến hao gầy.

Con ngồi bên mẹ lúc xuôi tay.

Chiến chinh sinh tử còn không ngại.

Chẳng lẽ yêu thương tính tháng ngày.

Một bài thơ dâng mẹ kính yêu.

Năm năm thương nhớ biết bao nhiêu.

Cùng trang giấy mực lời trao ngỏ.

Cho những ai thương mẹ chẳng nhiều.

Biên Hòa, ngày 10/5/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ năm.

BÀI THƠ DÂNG MẸ

Con mẹ xa nhau từ độ ấy.

Bốn mùa thu nhạt lá vàng rơi.

Trên bàn thờ, khói hương nghi ngút.

Con vẫn hình dung chỗ mẹ ngồi.

Ngày con tròn tuổi nằm nôi.

Mẹ gánh con đi khắp chợ đời.

Nắng gió phong trần nuôi con lớn.

Thay lời ru mẹ, tiếng à ơi!

Ngày con khôn lớn, con vào lính.

Đồn vắng, chiều Xuân mẹ đến thăm.

Mẹ gánh ân tình xa vạn dặm.

Thân cò lặn lội mãi bao năm.

Đêm đêm mẹ vẫn thành tâm nguyện.

Con ở phương xa vạn phước lành.

Đất nước mau tàn cơn chinh chiến.

Mẫu tử tương phùng thỏa ước mong.

Ngày con rời lính về bên mẹ.

Rưng rưng mẹ nói chẳng nên lời.

Và lại một lần đưa tiễn nữa.

Lệ sầu trên khóe mắt mẹ tôi.

Ba mươi năm cận kề bên mẹ.

Con vẫn chưa làm mẹ được vui.

Xin mẹ hãy thương và hãy hiểu.

Con cố vượt qua cơn bão của đời.

Đưa tay vuốt mặt lần sau cuối.

Nhắm mắt, xuôi tay, giã cỏi đời.

Con biết, từ đây, và sau nữa.

Hai ngã đường trần cách biệt thôi.

Ngày đưa tiển mẹ về quê nội.

Cha thẩn thờ nhìn hướng xa xăm.

Các con thấu hiểu, ghi tâm nhớ.

Một chỗ cho cha với mẹ nằm.

Cha vẫn vui vầy bên con cháu.

Hạnh phúc trong đời cha ước mơ.

Những đứa con trùng phùng đông đủ.

Sau cuộc binh đao dậy đất trời.

Mẹ hãy ngủ yên cùng năm tháng.

Trong tim con có chỗ mẹ nằm.

Nước mắt chảy xuôi về với biển.

Bao la tình mẹ sáng ngàn năm.

Biên Hòa, ngày 06/5/2011

ĐỖ CÔNG LUẬN .

Bài thứ sáu.

HÔM NAY NGÀY GIỖ MẸ TÔI.

-Kính dâng hương linh của mẹ tôi-

Sáu năm mẹ đã đi xa.

Bốn lần kỵ giỗ khói lòa mắt cay.

Hương thơm thắp giữa liên đài.

Lung linh ánh nến mờ bay khán phòng.

Đầy mâm cổ đã dọn xong.

Tuần cơm chay lạt cho lòng thảnh thơi.

Vầng trăng tròn sáng tháng mười.

Mẹ về minh chứng trăm lời vái van.

Nho xanh, lê đỏ, táo vàng.

Rượu thơm nồng ấm đầy tràn ba chung.

Ớt khô, muối trắng, xát gừng.

Mặn cay nồng đắng mẹ từng trãi qua.

Cháu con đông đủ đầy nhà.

Từng ly vơi cạn mới là nhớ thương?

Ba trăm sáu bốn ngày buồn.

Một ngày vui để sông Tương cạn dần.

Con nghe hồn phách lâng lâng.

Ngỡ từ đáy mộ mẹ lần điểm danh.

Thứ Sáu, trai cả làm anh.

Hai thằng Tám, Chín đừng giành giật nhau.

Chị Ba, trưởng nữ cuối chào.

Chị Năm tiếp bước thấp cao định hàng.

Ba em gái Út giăng ngang.

Tám hòn máu đỏ thành ngàn suối sâu.

Trăm năm giấc ngủ cơ cầu.

Con ngồi nhớ mẹ hát câu dặm dài.

À ơi, mẹ ngủ cho say.

Để con gánh đá lấp đầy biển khơi.

Hôm nay ngày giỗ mẹ tôi.

Trăng tròn tỏa sáng tháng mười xanh xao.

Mỗi năm sợi tóc ngã màu.

Bao giờ theo mẹ để vào thiên thai.

Biên Hòa, 28/11/2012.

Rằm tháng mười Nhâm Thìn.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ bảy.

BẢY NĂM ÁO MẸ LÊN TRỜI.

Bảy năm áo mẹ lên trời.

Con côi ở lại cạn vơi nổi buồn.

Bình minh rồi sẽ hoàng hôn.

Sinh ly tử biệt chẳng hờn trách ai.

Thương đời mẹ những chông gai.

Năm mười tám tuổi đường dài nắng mưa.

Mẹ về tan buổi chợ trưa.

Đôi vai gánh nặng lọc lừa nhân sinh.

Rộng tay chào đón sinh linh.

Những xương máu thịt kết tinh khí trời.

Cho con nên vóc nên người.

Vươn vai đứng giữa cuộc đời can qua.

Còn đâu nguồn sửa bao la.

Đổi trao cơm áo ngọc ngà cho con.

Một ngày con học chữ khôn.

Mẹ thêm tóc bạc lưng khòm da thâm.

Chọn chăn chiếu ấm con nằm.

Thịt ngon canh ngọt dành phần sớm trưa.

Trường đời mẹ đứng bán mua.

Trường thi con gắng không thua bạn bè.

Con đi Xuân ấm nắng Hè.

Thu Đông giá buốt mẹ nghe mõi mòn.

Trên đầu bão lửa mưa bom.

Quê nhà mẹ ngóng chiều hôm nắng dài.

Các con quần tựu về đây.

Quì bên nhục thể hao gầy bi ai.

Sáng mai đóng nắp quan tài.

Nghìn thu vĩnh biệt chia hai ngã đời.

Bảy năm áo mẹ lên trời...

Biên Hòa, ngày 10/5/2013.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ tám.

TÌM ĐÂU HÌNH BÓNG MẸ TÔI.

Ai cũng có, một mẹ thôi.

Con còn cầm đuốc để soi rọi tìm.

Bảy năm mẹ đã ngủ yên.

Theo chim về núi vui miền phù vân.

Nuôi con chẳng ngại nhọc nhằn.

Quàng đôi vai nặng gánh lần sớm trưa.

Một đời mẹ đội nắng mưa.

Cho con áo rộng mũ thưa lược dài.

Mẹ đi chưa ửng nắng mai.

Đường qua cầu sắt đôi vai gánh đầy.

Mẹ về trời ngã đàng Tây.

Cho con cơm áo theo ngày lớn nhanh.

Yêu thương mẹ có sẳn dành.

Để con tường tỏ màu xanh cuộc đời.

Theo ngày tháng rộng năm trôi.

Con làm Phù Đổng bẻ trời vươn vai.

Một ngày nhắm mắt xuôi tay.

Mẹ theo cát bụi ngủ dài như mê.

Ngở ngàng trăng nghẹn câu thề.

Tử sinh ai cũng đi về, mẹ ơi.

Tìm đâu hình bóng mẹ tôi.

Bảy năm áo mẹ lên trời nương thân.

Ngày rằm trăng sáng mỗi năm.

Tháng mười thắp nén nhang trầm vấn vương.

Ai còn mẹ để yêu thương.

Cho xin gửi chút tình buồn của tôi.

Mẹ là nguồn sống trong đời.

Khi không còn mẹ, mồ côi theo cùng.

Ngồi buồn, nước mắt rưng rưng...

Biên Hòa, ngày 15/5/2013.

Đỗ Công Luận.

CHÙM THƠ GỬI TẶNG TRƯỜNG XƯA

Bài thứ nhất.

GỬI VỀ EM, BÊN ẤY

Cho anh gửi chút tình ngây dại.

Vào đáy tâm hồn môi mắt ai.

Đón gió heo may về tháng bảy.

Ngày hội tương phùng, say đắm say.

Lất phất ngoài hiên giọt mưa ngâu.

Chim quạ về đây để bắc cầu.

Ô thước, cho tình ta sống mãi.

Xót thương cho lũ quạ trọc đầu.

Tháng bảy Ngô Quyền hội trùng hoan.

Nắng đẹp xinh thung lũng hoa vàng.

Đất Bắc, trời Nam vui sum họp.

Đẹp tình người, hương tỏa man man.

Anh bên nầy cách trở đại dương.

Gửi đến em một chút yêu thương.

Hơn ba mươi năm dài ngăn cách.

Nắng bên kia, nổi nhớ miên trường.

Uống dùm anh chén rượu tương phùng.

Để cho lòng thôi bớt nhớ nhung.

Cho khối tình si chừng ấm lại.

Dẩu dấu yêu xa cách muôn trùng.

Thuở quen nhau tóc hãy còn xanh.

Líu lo như chim hót trên cành.

Mưa nắng phong sương đời trăm nẻo.

Bạc màu tóc úa nắng vàng hanh.

Cố mà vui bên đời hư ảo.

Biết ngày mai còn có gặp nhau.

Bè bạn nhớ thương tình cơm áo.

Thầy cô tuổi hạc nổi niềm trao.

Mưa bên kia, hay nắng bên nầy?.

Vẫn nghe nồng ấm nửa vòng tay.

Nửa kia anh dấu trong mộng mị.

Đợi em về tay nắm chặt tay.

Mỗi năm Ngưu Chức đến cùng nhau.

Anh gặp em khi biển bắc cầu.

Theo gió hương bay xa vạn dặm.

Lòng hỏi lòng có dấu niềm đau.

Giữ trọn niềm vui dù giây phút.

Để mai xa cách nhớ nhau tìm.

Dẩu biết cuộc đời muôn lối rẽ.

Trăm đường, máu cũng chảy về tim.

Biên Hòa, ngày 19/6/2012

Đỗ Công Luận

Bài thứ nhì.

NGÔ QUYỀN HỘI NGỘ TRÙNG DƯƠNG.

Về nghe ký ức gọi tên.

Một vùng hương khói thắp nên nỗi buồn.

Bao năm kỷ niệm vùi chôn.

Bụi thời gian phủ lối mòn rêu xanh.

Tuổi nào nghiên bút học hành.

Ôm suy tư ngủ trên cành phượng yêu.

Buồn trong ánh mắt đăm chiêu.

Thôi em đừng khóc những chiều nhớ nhung.

Tuổi nào e ấp thẹn thùng.

Khua đôi guốc mỏng gió mừng tóc bay.

Ngã tư anh đứng chờ ai.

Chiều nghiêng bóng đỗ dốc dài người đi.

Tuổi nào khóc buổi chia ly.

Chiến trường vẫy gọi đất cày vết bom.

Ngày đi chiến mã bôn chôn.

Ngày về dấu mặt bên hồn nước đau.

Bây giờ còn được gặp nhau.

Vui câu tương ngộ tiếng chào đầu môi.

Để mai còn thấy nụ cười.

Lô xô bóng ngã cuối đồi Tây Phương.

Thầy ơi, mái tóc điểm sương.

Tay cầm phương trượng chỉ đường chúng con.

Một đời vác chữ lấp non.

Trăm năm gieo đạo dẩu còn tàn hơi.

Cô ơi, tóc bạc da mồi.

Cầm tay đốt đuốc soi đời tối tăm.

Cho con ngời sáng chữ NHÂN,

Sống đời đạo nghĩa, sáng ngần lợi danh.

Em ơi, hãy uống dùm anh.

Nửa ly pha chút màu xanh bạc hà.

Để ươm hy vọng trong ta.

Mai còn gặp mặt dẫu xa dậm dài.

Bạn ơi, ôm chặt vòng tay.

Cho nhau hơi ấm, cho dài niềm vui.

Có người vừa bỏ cuộc chơi.

Một đời lầm lủi, ngàn lời vấn vương.

Ngô Quyền hội ngộ trùng dương.

Để dòng máu nóng chung đường về tim.

Bôn ba khắp nẻo mọi miền.

Trùng hoan họp mặt còn tìm đến nhau.

Dẫu sao chung giọt máu đào.

Hơn ao nước lã gọi nhau ngày hè.

Dạo lên đi khúc nhạc ve...

Biên Hòa, ngày 25/6/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ ba.

NGÔ QUYỀN RỘNG MỞ VÒNG TAY ĐỢI CHỜ.

Hôm nay họp mặt trùng hoan.

Đường lên thung lủng hoa vàng nắng tươi.

Có em, nhưng chẳng có tôi.

Bởi ta xa cách biển khơi ngàn trùng.

Hát câu tương ngộ tao phùng.

Ấm êm tình nghĩa nhớ nhung tháng ngày.

Bao năm lìa tổ xa bay.

Theo đời cơm áo vần xoay bốn mùa.

Nhìn màu ngói đỏ trường xưa.

Im nghe tình thở theo mùa bảo giông.

Thương cô tuổi hạc lưng còng.

Thương thầy tất tả ngược dòng thời gian.

Từng trang sách vở úa vàng.

Tên ai còn đọng theo hàng chữ nghiêng.

Câu thơ bày tỏ niềm riêng.

Bên cành phượng vĩ vàng hiên nắng hè.

Bây giờ lạc lỏng tiếng ve.

Bên đời mưa nắng, bên lề nhân sinh.

Khóc thương cho vẹn nghĩa tình.

Vui lên để thấy bình minh đủ đầy.

Ngô Quyền rộng mở vòng tay.

Lời thiên thu gọi, người quay tìm về.

Tìm đâu nửa mãnh trăng quê.

Dung thân khách trú bộn bề áo cơm.

Còn chăng trong ký ức buồn.

Thầy cô khuất bóng không còn thế gian.

Bạn bè dăm đứa đi hoang.

Chẳng ham lộc cả, không màng lợi danh.

Em ơi, nhắn gửi dùm anh.

Chúc cho họp mặt thắm tình đồng môn.

Ơn thầy cô, nghĩa nước non.

Chung vai vung đắp cháu con trường tồn.

Gìn câu, uống nước nhớ nguồn.

Cưu mang dòng máu cha Rồng, mẹ Tiên.

Nhớ xưa trung học Ngô Quyền.

Biên Hòa mở cỏi, Trấn Biên lẩy lừng.

Bàn tay dựng mái nhà chung.

Mai sau nắng đẹp ngập đường tương lai.

Trường xưa đang ngóng trông ai.

Ngô Quyền rộng mở vòng tay đợi chờ.

Biên Hòa, ngày 2/7/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ tư.

BAO NĂM CHỜ ĐỢI MỘT NGÀY.

- Viết cho con trai yêu quý -

Giọt mừng nước mắt tuôn rơi.

Khi nghe con gọi từ nơi vũ đài.

Cha ơi, con đã thành tài.

Năm năm nếm mật nằm gai mặn mà.

Mười lăm tuổi học xa nhà.

Vung gươm tráng sĩ xông pha chợ đời.

Cỏng lưng chữ nghĩa ra khơi.

Ba năm mài kiếm ngập trời bút nghiên.

Làu thông kinh điển thánh hiền.

Một ngày sử sách ghi tên bảng vàng.

Năm năm vẽ múa dọc ngang.

Thêu hoa dệt mộng lót đàng vinh qui.

Con mài kinh sử trường thi.

Nắng mưa dong duổi cha đi trường đời.

Áo cơm tiếp sức dài hơi.

Để con áo rộng mủ tơi dậm dài.

Bao năm chờ đợi một ngày.

Ôm con, nước mắt lăn dài má nhăn.

Cha vun nền móng nặng phần.

Con xây nhà rộng cao tầng sáng tươi.

Hoàng hôn đi xuống phần đời.

Bình minh ló dạng chân trời của con.

Chữ TÂM gìn giữ vuông tròn.

Mai sau ta hãy không hờn trách nhau.

Biên Hòa, ngày 25/7/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ năm.

THƯ KHÔNG NIÊM GỬI CHO BÈ BẠN.

_Cảm tác từ bài MỘT TỐI TRƯỜNG XƯA của bạn Hoàng duy Liệu._

_Xin thân tặng bạn bè khóa 8 NQ và Dũng cục xương_

Nghe mầy kể, tao buồn day dứt.

Bên bạn bè nỗi nhớ không nguôi.

Bốn hai năm, ừ cũng xa xôi.

Như MỘT TỐI TRƯỜNG XƯA yêu dấu.

Đã qua rồi tháng ngày thơ ấu.

Thằng thất một, thất bốn, đứa thất ba.

Qui tụ về đây dưới một mái nhà.

Như đường thẳng giao nhau một điểm.

Những bè bạn một thời hiện diện.

Dũng cục xương bên cạnh Dũng con.

Trọng Ngãi, Hoàng Vân với Thọ ròm.

Anh Hạnh của mầy giờ làm lớn.

Trong ký ức vui buồn lẫn lộn.

Dù quen nhau chỉ một vài năm.

Đứa đi xa Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Thằng giũ áo đi vào quân đội.

Còn sống trên đời, vẫn còn cơ hội.

Dù niềm vui chỉ tính phút giây.

Dẫu biển xa cách trở trời mây.

Vui quá khứ với một lần gặp mặt.

Một tối nào dưới chân cầu sắt.

Dòng sông hiền hòa nước lững lờ trôi.

Hồn tỉnh say rượu cạn mềm môi.

Tiềm thức gọi quay về trong nỗi nhớ.

Bọn tao ở lại bên miền trăn trở.

Buổi sáng cà-phê dưới mái đình xưa.

Ngồi bên nhau nghe kỷ niệm đong đưa.

Nhìn sông chảy như dòng đời trôi chảy.

Những gì của ngày xưa thân ái.

Xin giữ bên nhau giây phút cuối đời.

Bởi cuộc đời như gió thoảng mây trôi.

Tình bè bạn vẫn hằng vĩnh cửu.

Thư tao viết giữa đêm buồn không ngủ.

Theo gió mây gửi đến bạn bè.

Chút tâm tình với bạn xa quê.

Những mong ước vẫn xanh hoài kỷ niệm.

Biên Hòa, ngày 27/7/2012.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ sáu.

CÙNG NHAU XẾP HÌNH VÒNG TRÒN.

Hè sang buốt nhức con tim.

Bơi trong ký ức lần tìm dấu xưa.

Thời gian, nhịp võng đong đưa.

Năm mươi năm đủ để vừa nhớ thương.

Thương màu nắng đỗ sân trường.

Gió lay áo trắng còn vương phấn hồng.

Lời cô gạn đục khơi trong.

Cầm tay thầy chỉ tận tường thiệt hơn.

Niềm vui hòa với nỗi buồn.

Trong cơn lốc xoáy dỗi hờn chiến tranh.

Bạn tôi ngã dưới Cổ Thành.

Người đi vượt sóng biển xanh muôn trùng.

Gọi nhau về mái nhà chung.

Lắng nghe nhịp thở hòa cùng máu tim.

Bao năm tiềm thức ngủ im.

Mừng ngày hạnh ngộ trắng đêm dật dờ.

Thầy tôi sương tóc bạc phơ.

Cô tôi quầng mắt thâm mờ vết nhăn.

Bạn tôi chưa dứt hồng ân.

Cho ngày Độc Lập thêm lần sắt son.

Cùng nhau xếp hình vòng tròn.

Chuyền tay hơi ấm để còn nhớ nhau.

Niềm vui nỗi nhớ xin trao.

Điểm danh còn chiếc ghế trống nào nữa không?

Ngô Quyền, mái ấm thân thương.

Lần theo tiếng gọi Ngô Vương tìm về.

Trái tim tôi giữa đất quê.

Gửi cho bè bạn trăng thề đầu non.

Biên Hòa, ngày 23/4/2013.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ bảy.

MỖI NĂM NGÀY HỘI TRÙNG HOAN.

Năm bảy năm, tuổi ngôi trường.

Thời gian có đủ để nhường bước chân.

Bao học trò đã thành nhân.

Bao thầy cô đã nặng phần máu xương.

Người thầy sáng lập khai trường.

Vân du đỉnh núi mù sương năm nào.

Thầy hiệu trưởng, nhiều công lao.

Đôi chân không vững để vào cổ lai.

Rồi theo tháng rộng năm dài.

Mỗi năm hè đến phượng say góc trời.

Bao mùa hạ đã dần trôi.

Đưa tay nhặt cánh phượng rơi cuối đường.

Ta giờ tóc đã điểm sương.

Bạn chân có mỏi dặm đường trường chinh.

Về nghe ấm lại ân tình.

Thuở mười lăm tuổi, có mình có ta.

Ngăn giòng dư lệ tuôn sa.

Cô cười rạng rỡ như là tuổi Xuân.

Phủi tay chút bụi hồng trần.

Nâng ly để chúc mừng thầy thọ khang.

Mỗi năm ngày hội trùng hoan.

Lần mười hai sẽ rộn ràng đông vui.

Cho nhau ngàn tiếng nói cười.

Để mai xa cách nhân đôi nỗi buồn.

Chỉ còn hai tháng không hơn.

Ghi danh để biết ta còn có nhau.

Dù cho bốn biển, năm châu.

Về đây bắc nhịp xây cầu đồng môn.

Biên Hòa, ngày 3/5/2013.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ tám.

THẦY ƠI!

- Cảm tác khi nhận tin thầy Lê Quí Thể

sẽ tham dự họp mặt trường xưa 4/7/2013-

Đọc bài viết của bạn bè.

Ngỡ rằng nửa tỉnh nửa mê rối đời.

Bàng hoàng tin tức thầy tôi.

Bao năm sóng gió cuộc đời vùi sâu.

Nhớ thương vầng trán hói đầu.

Làn da sạm nắng úa màu thời gian.

Dép lê không rời đôi chân.

Bước đi cao thấp in hằn dấu xưa.

Những ngày đội nắng dầm mưa.

Dắt dìu đội bóng thắng thua không màng.

Vũng Tàu nắng lửa chói chan.

Hàng cây bóng mát La-San trường dòng.

Dạy con chữ nghĩa tinh thông.

Cân bằng phản ứng vị nồng mặn chua.

Cõng lưng chữ số chơi đùa.

Vươn cao thành tích cuối mùa phượng say.

Nhìn trông chữ ký của thầy.

Hai vần tê-hát (TH) cuối ngày vút cong.

Bút phê, học giỏi, hai vòng.

Vũ Môn cá chép hóa rồng bay cao.

Trường xưa cánh cổng khép chào.

Thầy ơi, có biết ngày nào gặp đây?

Tìm trong hơi ấm bàn tay.

Ngô Quyền hội ngộ nắng say hương lòng.

Nửa vòng trái đất uốn cong.

Chờ nghe tiếng nói theo dòng điện phôn.

Bao năm chờ đợi mõi mòn.

Nhịp tim vẫn đập, hãy còn gặp nhau.

Cho con kính gửi câu chào.

Thầy tôi, bạc trắng tóc màu nắng mưa...

Biên Hòa, ngày 29/5/2013.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ chín.

NĂM NAY, THÁNG BẢY NGÀY HÈ.

Cọc nhọn bịt sắt ngàn năm.

Đâm thuyền Nam Hán, Bạch Đằng lừng danh.

Ngôi vua thiên địa sẳn dành.

Ngô Vương dựng cỏi uy danh lẩy lừng.

Khai trường ngày hội tưng bừng.

Năm bảy năm đã đếm từng dấu chân.

Nguyễn Du, Nữ Tiểu Học gần.

Anh chị đầu khóa bao lần xót xa.

Theo Vương gầy dựng san hà.

Lầu cao hai dãy đậm đà tình thân.

Chín mươi lớp học phân vân.

Bốn ngàn sĩ tử bảy năm miệt mài.

Ngô Quyền nắng ấm vòng tay.

Ngôi trường trung học theo ngày lớn nhanh.

Đàn em tiếp nối cha anh.

Nâng tầm kiến thức tưới xanh cuộc đời.

Như chim sãi cánh tung trời.

Sông sâu cá lội ngàn khơi đâu tìm.

Mỗi năm màu tóc bạc thêm.

Nghe dòng máu đỏ theo tim quay về.

Năm nay, tháng bảy ngày hè.

Cali nắng ấm tiếng ve gọi bầy.

Ừ thôi, rủ nhau về đây.

Thổi bùng ngọn lửa ấm ngày hoàng hôn.

Còn có nổi buồn nào hơn?

Chân rung cô bước ngõ hồn thương đau.

Niềm vui nước mắt dâng trào.

Thầy tôi chân bước thấp cao gượng cười.

Vui lên bè bạn tôi ơi !

Mai xa đôi ngã đường đời duổi dong.

Năm sau nắng đỏ phượng hồng.

Gặp nhau đừng để trống không ghế nào.

Hẹn lần gặp mặt tháng sau...

Biên Hòa, ngày 6/6/2013.

Đỗ Công Luận.

Bài thứ mười.

BẠN BÈ THÂN MẾN TÔI ƠI !

Hơn hai trăm người vui say.

Cùng chung hơi thở hội ngày trùng hoan.

Tim tôi nhịp đập rộn ràng.

Đại dương cách trở miên man tình buồn.

Nhớ thương bè bạn đồng môn.

Làm sao quên Dũng cục xương thưở nào.

Thọ Huỳnh Hiệp, ốm ròm cao.

Thêm chàng Dũng Bắc Kỳ con mập lùn.

Bên đời cơm áo bao dung.

Thầy cô dỏi bóng theo từng bước chân.

Nơi miền đất lạ nương thân.

Bao năm nước mắt tìm lần cạn vơi.

Ly cà-phê ấm bờ môi.

Nửa chung rượu đắng chia đôi ngọt bùi.

Nhắc nhau ngày tháng buồn vui.

Thương người nằm ngủ ngậm ngùi đồi Tây.

Niềm vui trọn vẹn mấy ngày.

Cho nhau kỷ niệm lấp đầy nhớ nhung.

Ngày xưa áo trắng thẹn thùng.

Ngày nay tóc bạc rối tung cuộc đời.

Bạn bè thân mến tôi ơi !

Còn nghe hơi thở, còn cười bên nhau.

Chúc cô trăm tuổi bạc đầu.

Mừng thầy sống thọ hát câu dậm dài.

Mai chia đôi ngã trời mây.

Tìm trang web nối vòng tay bạn bè.

Kể nhau tình bạn xa quê.

Câu thơ dẩu có bộn bề áo cơm.

Còn có hai tuần đâu hơn.

Hành trang chuẩn bị cuộn tròn nổi riêng.

Tạm quên con thảo cháu hiền.

Vui bên bè bạn lần tìm dấu xưa.

Biên Hòa, ngày 23/6/2013.

Đỗ Công Luận.