Thơ 43

NHƯ TRĂNG LẠC MẤT MẶT TRỜI

EM NGỌC NGÀ KIÊU SA

NHỚ MỘT DÒNG SÔNG

THÁNG MƯỜI GIÓ THOẢNG MƯA MAU

BỐN NĂM CHA ĐÃ RONG CHƠI

BÃO RỚT BÊN SÔNG

THÁNG MƯỜI MONG ĐỢI

THEO GIÓ MÂY NGÀN BAY

CŨNG LÀ MỘT THOÁNG RONG CHƠI

NỖI NHỚ NGÀY ĐÔNG

THÁNG MƯỜI THƯƠNG NHỚ

THÁNG MƯỜI LỤC BÁT CHO EM

NHƯ TRĂNG LẠC MẤT MẶT TRỜI

Em là Ngọc Nữ đầu thai

Xuống trần gian để tù đày mắt anh

Đêm mơ giấc ngủ tròng trành

Thấy em cười nụ trên cành hoa xinh

Em là Ngọc Bích lung linh

Đong đưa sóng biếc say tình một đêm

Theo làn gió nhẹ ru êm

Để anh vào mộng mơ thèm dáng ai.

Em là Ma Nữ liêu trai

Từ trong phế tích đền đài hóa thân

Ngỡ là mộng điệp giai nhân

Ngàn thương kết tụ thêm phần đớn đau.

Em là Nguyệt sáng trên cao

Ánh trăng soi rọi đường vào trái tim

Trăng sao hội ngộ ngàn đêm

Cho anh lần bước dò tìm áo xưa.

Thương yêu lạc dấu bao mùa

Ta còn dong duổi nắng mưa một đời

Bây giờ hai đứa đôi nơi

Như trăng lạc mất mặt trời nữa đêm...

Đỗ Công Luận. 27/10/2015. (437)

EM NGỌC NGÀ KIÊU SA

Ta bỏ phố lên rừng

Vui chơi cùng muông thú

Nhìn cành hoa hé nụ

Chợt bỗng thấy ta già.

Em ngọc ngà kiêu sa

Cho hồn ta bối rối

Nghe trái tim già cổi

Ai có nhớ mình không!!

Thương cuộc tình long đong

Trong buồng tim nhuốm máu

Em ngày xưa ngoan đạo

Tay làm dấu A Men.

Ta đứng trước ngọn đèn

Niệm câu kinh vô lượng

Đời phân chia đôi hướng

Hai đường thẳng song song.

Chợt nhớ về dòng sông

Mang nước ra biển cả

Bao nhiêu năm ròng rã

Sóng nước vẫn muôn trùng.

Thôi thì hãy bao dung

Viết câu thơ sám hối

Con là người có tội

Chúa, Phật hãy thương tình

Soi rọi đời vô minh...

Đỗ Công Luận. 26/10/2015. (436)

NHỚ MỘT DÒNG SÔNG

Anh về thăm lại dòng sông cũ

Nhớ dáng em xưa dưới bóng dừa

Đôi môi hàm tiếu cười tươi nụ

Tay mềm giặt áo, sóng lưa thưa.

Dòng sông vẫn chảy hoài năm tháng

Ngược xuôi theo con nước lớn ròng

Bóng xế chiều buông mây lãng đãng

Thương nhiều sông nước Thới An Đông.

Anh đến quê em mùa chiến dịch

Thuyền chở quân reo dưới bóng cờ

Mơ tàn chinh chiến mùa nắng đẹp

Anh hẹn chờ em dưới trăng mơ.

Thấm thoát bao mùa trăng thương nhớ

Đợi em bên sóng nước muôn trùng

Dòng sông vẫn chảy bên bồi lở

Em vẫn là em của nhớ nhung.

Sông quê nước vẫn trôi lờ lững

Nhốt tình anh dưới đáy sông buồn

Tuổi thanh xuân và ước mơ vô vọng

Để dài năm tháng vẫn thương mong.

Ngồi buồn nhớ một dòng sông

Bên em con nước lớn ròng chiều xa

Cho anh rau đắng dưa cà

Ngọt mềm hạt gạo phù sa vun bồi

Bây giờ em đã xa xôi

Thương yêu ở lại, anh ngồi nhớ em...

Đỗ Công Luận. 24/10/2015. (435)

THÁNG MƯỜI GIÓ THOẢNG MƯA MAU

Mưa qua phố thị u buồn

Giọt mưa gom góp nhớ thương đong đầy

Em về có kịp tối nay

Để anh nhốt sợi nhớ ngày vào tim.

Sau mưa trời tạnh gió im

Con đường ướt lá nhung mềm đợi ai

Ngỡ em thoáng nhẹ gót hài

Mới hay gió thả lá bay vàng mùa.

Hàng hiên hai đứa trú mưa

Gió hôn lọn tóc em vừa chải suông

Khăn mềm lau sợi tóc thương

Bàn tay chạm nhẹ má hường ngây thơ.

Cho trời đất đứng bơ vơ

Bờ môi khép lại bến bờ bỏ quên

Anh về giấc ngủ không yên

Choàng vai nỗi nhớ em tên gọi thầm.

Thì thôi giấc mộng trăm năm

Yêu đương tình lỡ xa tầm tay đau

Tháng mười gió thoảng mưa mau

Chờ em biết tháng năm nào gặp đây...

Đỗ Công Luận. 23/10/2015. (434)

BỐN NĂM CHA ĐÃ RONG CHƠI

Chiều buồn tháng chín mùa Thu

Chim bay về núi mịt mù nẽo xa

Con ngồi khóc biệt tiễn cha

Trần gian cuối nẽo bóng tà chiều trôi.

Chín lăm năm sống trên đời

Mồ hôi khỏa lấp tiếng cười được lâu

Thương cha mưa nắng dãi dầu

Chân trần chống đở thương đau bốn mùa.

Ngày dài đi sớm về trưa

Đôi vai gánh nặng nắng mưa sớm chiều

Của dành để chẳng bao nhiêu

Hai chữ Nhân Đức khăn điều vắt vai.

Ơn cha tháng rộng năm dài

Cha là Bắc Đẩu cầm tay chỉ đường

Là vầng nắng ấm thái dương

Là trăng sáng tỏ dẫn đường rọi soi.

Bốn năm cha đã rong chơi

Trần gian dứt kiếp nợ đời trả vay

Sông tình rẽ nhánh phân hai

Cha vui tiên cảnh dặm dài bước con.

Dù cho sông cạn núi mòn

Công cha nghĩa mẹ nặng ơn cao dầy...

Đỗ Công Luận. 21/10/2015. (433)

BÃO RỚT BÊN SÔNG

Buổi tối ta về gió Đông lạnh

Phố Chợ Đồn buồn vắng thương mong

Trời tháng chạp mù sương mỏng mảnh

Nghe nhớ nhung trĩu nặng trong lòng.

Từ thuở nào thương yêu vào mộng

Ta ngủ vùi trong trái tim em

Tháng năm dài sông thương lặng sóng

Cây yêu đương kết trái xanh mềm.

Chinh chiến ngược xuôi dài dong duổi

Áo bạc sờn nắng lửa bùn đen

Tay gối súng trăng treo đầu núi

Hỏa châu buồn, đêm nhớ thương em.

Đêm phố thị tình buồn dấu mặt

Bạn bè đây, chẳng thấy em đâu

Tim vụn vỡ như ngàn dao cắt

Áo ngày xưa giờ đã qua cầu.

Bến thương nhớ đò chiều vắng bóng

Thuyền nhổ neo bỏ bến xuôi dòng

Sông nước cũ giờ như sóng động

Ta lặng nhìn bão rớt bên sông.

Đỗ Công Luận. 20/10/2015. (432)

THÁNG MƯỜI MONG ĐỢI

Mưa giăng phố nhỏ buồn hiu hắt

Chợt nhớ thương ơi, dáng một người

Em đã xa xôi từ dạo ấy

Một chiều mưa gió lạnh lùng rơi.

Hàng cây rũ bóng buồn đứng đợi

Con đường hun hút nắng vàng phai

Mùa Thu tàn úa, mùa Đông tới

Anh còn dõi mắt ngóng trông ai.

Anh ngồi gom lá mùa Thu lại

Đốt lửa soi đời đêm lẽ loi

Em vẫn muôn trùng xa cách mãi

Thì thôi tình cũng chẳng nên lời.

Em hỡi, bao giờ ta gặp đây

Mùa Đông buồn lắm ánh trăng gầy

Anh cột yêu thương vào nỗi nhớ

Sợ mai chim lạc dấu chân mây.

Tháng mười đốt lửa cùng trăng đợi

Dù cho tóc bạc trắng sương phai

Em ở phương trời xa dịu vợi

Về đây, dù một tối đêm nay.

Đỗ Công Luận. 19/10/2015. (431)

THEO GIÓ MÂY NGÀN BAY

Sau giông gió, lá rơi lả tả

Lá đỏ màu chôn dấu chân em

Ta bước trên lối cỏ hương quen

Tìm kỷ niệm bên hồn gỗ mục.

Tình thức giấc trên vai ký ức

Tuổi xanh rêu, tượng đá u buồn

Ta quên đời năm tháng vùi chôn

Bới tàn tro đi tìm dĩ vãng.

Em đến, đi, như mây lãng đãng

Chiều mù sương gió gọi heo may

Mây bỏ đi nắng ngủ quên ngày

Đêm trăn trở xanh hồn mộng mị.

Nỗi nhung nhớ dài theo thế kỷ

Tình không tròn mộng chẳng bền lâu

Nghe thương đau vụn vỡ tinh cầu

Hồn khoắc khoải quên ngày tháng cũ.

Lá xa cây tình sầu héo rũ

Anh xa em tính tháng năm dài

Sờ lên đầu tóc bạc sương phai

Ngần ấy, bốn mươi mùa mưa nắng.

Anh viết nốt niềm đau cay đắng

Mây ơi, xin chuyển hộ dùm ta

Em thấy chăng, mây trắng la đà

Hãy nắm giữ, tim buồn da diết...

Đỗ Công Luận. 17/10/2015. (430)

CŨNG LÀ MỘT THOÁNG RONG CHƠI

- Viết cho chị tôi, chị Nguyễn Thị Thêm -

Sáng nay chị báo tin vui lắm

Cháu nội vài hôm sẽ chào đời

Hạnh phúc ấm nồng, tình thắm đậm

Ông bà vui, cha mẹ tươi cười.

Rồi nỗi buồn đến với chị tôi

Em trai vừa từ giã cõi đời

Căn bệnh hiểm nghèo, ung thư phổi

Gia đình, giòng lệ lại tuôn rơi.

Dẩu biết rằng, sinh lão bệnh tử

Sáu mươi năm cũng một kiếp người

Biết bao nhiêu mới cho là đủ

Vĩnh biệt đời cũng trắng tay thôi.

Oa oa, tiếng khóc chào đời

Cha nâng mẹ ẳm đưa nôi dỗ dành

Con là giọt máu tinh anh

Hấp thu trời đất kết thành thịt xương.

Cuộc đời đôi lúc vui buồn

Buồn nhiều vui ít diễn tuồng vậy thôi

Lỡ sinh đọa kiếp con người

Quàng vai nước mắt ngậm cười làm vui.

Chia ly lệ đẫm sụt sùi

Người còn ở lại ngậm ngùi chia phân

Tử sinh qui luật định phần

Khóc cười góp nhặt đo cân cuộc đời.

Cũng là một thoáng rong chơi

Mừng người nhập thế, khóc người thiên thu.

Đỗ Công Luận. 16/10/2015. (429)

NỖI NHỚ NGÀY ĐÔNG

Buổi sáng mờ sương mây xuống thấp

Hờn ghen nắng chẳng chịu buông rơi

Ta nhốt mùa Thu trong đôi mắt

Để còn chút nắng giữ lưng trời.

Heo may gió thổi mùa Đông tới

Em còn xõa tóc đợi chờ ai

Dẩu biết đêm dài năm tháng đợi

Đông buồn giá lạnh má hồng phai.

Tháng mười chớm nghe hơi sương lạnh

Đông nhớ ai, Đông sớm quay về

Ta nhớ em bờ vai mỏng mảnh

Khăn quàng lụa quấn áo vân vê.

Em ở phương trời, xa tít xa

Có nghe nhung nhớ lạnh băng hà

Gom lá mùa Thu về nhúm lửa

Sưởi hồn giá lạnh tháng ngày qua.

Anh ở phương nầy nghe giá rét

Áo đâu đủ ấm suốt ngày Đông

Vẫn thích mùa Xuân bên nắng đẹp

Ngắm ai lũ lượt áo xanh hồng.

Gửi em chút nắng mùa Thu cũ

Hong tình ấm lại những ngày Đông

Tay gác tình sầu đêm gió hú

Thương nhau năm đợi tháng chờ mong.

Đỗ Công Luận. 15/10/2015. ( 428)

THÁNG MƯỜI THƯƠNG NHỚ

Anh, con dế gáy sớm chiều

Rền vang đầu ngõ gọi kêu bạn tình

Em ngồi giả bộ làm thinh

Khàn hơi chẳng thấy bóng hình em đâu.

Đêm về ngõ vắng tìm nhau

Mùa Xuân hoa nở trên đầu ngây thơ

Tóc xanh đâu có đợi chờ

Anh như bướm mộng lượn lờ vườn Xuân.

Thì thôi chẳng phải nợ nần

Tơ duyên cuốn chặt trong tầm tay đau

Cuộc tình chẳng hiểu được nhau

Em vui duyên mới sang giàu phụ tôi.

Tháng mười vàng lá Thu rơi

Anh ôm tình nhớ khóc người thiên thu

Bao mùa trăng khuyết tỏ lu

Nhớ thương từ đáy ngục tù con tim.

Khói nhang mờ tỏa im lìm

Tháng mười thương nhớ theo tìm dấu yêu...

Đỗ Công Luận. 14/10/2015. (427)

THÁNG MƯỜI LỤC BÁT CHO EM

Tháng mười trời đã cuối Thu

Chớm Đông giá lạnh tỏa mù sương giăng

Dấu buồn mắt dõi xa xăm

Nhớ mùa Thu cũ xa tầm tay lơi.

Mất nhau từ độ tháng mười

Em vui tình mới, tôi cười thương đau

Buồn ơi, bỏ lại hiên rào

Nhắm đôi mắt đỏ tình vào thiên tai.

Tháng mười nghe nhớ nhung ai

Tình gieo mộng ảo theo hoài dáng xưa

Biết trời lúc nắng lúc mưa

Yêu em đời cũng thiệt thua nỗi chìm.

Anh đi tìm dấu chân chim

Gửi em vệt nắng bên thềm Thu phai

Dẩu yêu không trọn vòng tay

Vẫn nghe nỗi nhớ nhung dài dặm thêm.

Tháng mười lục bát cho em

Cho anh viết nốt nỗi niềm nhớ thương...

Đỗ Công Luận. 12/10/2015. (426)