Thơ 06

- HẠ BUỒN

- CÒN AI CÓ NHỚ THƯƠNG TÔI

- HẠ XƯA

- MUÔN TRÙNG XA THẲM

- MÙA HẠ ĐẦU ĐỜI

- ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG (1)

- ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG (2)

HẠ BUỒN

Hàng cây phượng vĩ trổ bông.

Đỏ màu lửa hạ, nắng hồng môi ai.

Xa nhau chỉ chín mươi ngày.

Chừng như một thế kỷ dài nhớ nhung.

Hạ buồn, phượng khóc rưng rưng.

Nhớ ai, ve cũng ngập ngừng tiếng kêu.

Sân trường vắng lặng đìu hiu

Chợt nghe thương dáng phượng yêu lạ thường.

Mai xa bè bạn thân thương.

Ghi vào lưu bút nổi buồn ngày xanh.

Líu lo chim hót trên cành.

Chia tay trong nắng vàng hanh úa màu.

Em chở mùa hạ đi đâu.

Để tôi đứng đợi bên cầu hoàng hôn.

Buồn trông đôi mắt mỏi mòn.

Tôi gom xác phượng vùi chôn đỉnh sầu.

Bao mùa hạ đã qua mau.

Tóc tôi cũng nhuộm bạc màu thời gian.

Em đâu còn tóc vai ngang.

Nghiêng che nón lá chiều tan nắng hè.

Não nùng nghe tiếng nhạc ve....

Biên Hòa, ngày 29/5/2012

Đỗ Công Luận

CÒN AI CÓ NHỚ THƯƠNG TÔI

Ta chờ em đến bao lâu.

Để nghe nồng ấm một câu trao tình.

Ngày xưa hai đứa lặng thinh.

Bây giờ như bóng với hình, hai nơi.

Đừng cho duyên số tại trời.

Bẻ bàng đôi lứa đường đời rẽ ngang.

Em mơ lụa gấm cao sang.

Anh ưu tư để cung đàn vấn vương.

Em mang gió thoảng mùi hương.

Anh sau bước chậm nhượng đường em qua.

Gió tung khói mịt mù xa.

Anh còn đứng lặng theo đà xe lăn.

Hai năm tình vẫn lặng thầm.

Em như trái cấm trong tầm mắt nai.

Trao thư, nghe tiếng thở dài.

Nhụy hương có chủ, hồn ai mỏi mòn.

Góp đôi tay giữ nước non.

Giày sô bụi bám, áo sờn rách vai.

Chung xe trên chặng đường dài.

Gặp em, tôi mới cùng ai tỏ tường.

Em giờ kín cổng, cao tường.

Tôi, thân bại tướng lót đường em qua.

Nhìn lên, mây trắng trời xa.

Ngó trông mặt đất, thu ca cho người.

Còn ai có nhớ thương tôi.

Cho tôi còn đứng bên đời bấp bênh.

Em ngoan như ánh trăng hiền.

Tôi ôm trăng chết bên miền phù vân.

Thôi thì thôi, hết nợ nần...

Biên Hòa, ngày 24/5/2012

Đỗ Công Luận

HẠ XƯA

Ngồi bên cổng vắng sân trường.

Nghe hồn xao xuyến, nhớ từng bước chân.

Khua đôi guốc nhẹ bâng khuâng,

Vân vê áo mỏng gió phần phật bay.

Giờ bên cổng đóng then cài.

Hàng cây phượng vĩ đổ dài bóng râm.

Em như gió thoảng xa xăm.

Phượng rơi từng cánh che tầm mắt ai.

Bấm tay đâu thấy quá dài.

Chín mươi ngày cũng đủ phai nổi buồn.

Nhìn trong khoảng vắng sân trường.

Tìm đâu màu áo thân thương mỗi ngày.

Em vui sóng biển chiều nay.

Quên đi ngày tháng đọa đày trần gian.

Gió xô sóng biển lang thang.

Để em gội rửa chút làn tóc phai.

Tôi ngồi đếm lá thu bay.

Cổng trường rộng mở đón ai trở về.

Ve thôi trổi nhạc tái tê.

Một năm học nửa bộn bề nổi lo.

Hạ về, tình nhớ bâng quơ.

Tuổi Xuân thức giấc, tôi thờ thẩn quên.

Một mai chân cứng đá mềm.

Trái tim sỏi đá còn tìm đến nhau.

Biên Hòa, ngày 24/5/2012

Đỗ Công Luận

MUÔN TRÙNG XA THẲM

Người đi bỏ phố xưa xa vắng.

Còn chút tình tôi trong mắt ai.

Phố buồn nên phố đành câm lặng.

Hiu hắt đèn khuya bóng đỗ dài.

Dòng sông thơ ấu nước chia đôi.

Bên đục, bên trong, bến lở bồi.

Bến nhớ thương ai mà bến đợi?

Sông buồn, nước cũng lững lờ trôi.

Trăng vẫn cao cao trên ngọn cây.

Trăng đợi ai, héo úa trăng gầy?

Ta níu thời gian dùm trăng nhé !

Để em về cho kịp tối nay.

Ta gọi tên em trên biển vắng.

Chỉ nghe tiếng sóng vọng vô thường.

Mới hay, bờ bến mờ xa thẳm.

Còn đó sông buồn nổi nhớ thương.

Đất muốn níu chân em ở lại.

Biển cuốn em vời vợi muôn trùng.

Có lẽ ngàn đời xa cách mãi?

Trong nổi đau thương nhớ tận cùng.

Thôi cố tìm nhau trong giấc ngủ.

Đêm đêm về mộng mị chiêm bao.

Bao giờ biển nối liền bên đất.

Qua cầu ô thước gắng tìm nhau.

Biên Hòa, ngày 17/5/2012

Đỗ Công Luận

MÙA HẠ ĐẦU ĐỜI

Lời tác giả:

Chỉ còn vài buổi học nửa, các cháu học sinh trong nước sẽ kết thúc năm học để bước vào kỳ nghỉ hè. Riêng các cháu cuối cấp phổ thông phải vượt qua vũ môn để làm người lớn và vào đời. Đầu năm học, tôi đã ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG, đứa cháu ngoại đầu đời. Bây giờ cháu sắp bước vào, MÙA HẠ ĐẦU ĐỜI, kỳ nghỉ hè đầu tiên trong đời học sinh. Từ ý tưởng đó, tôi đã viết bài thơ nầy, dành tặng cho cháu ngoại Võ Bách Vĩ, cùng các cháu đồng trang lứa với cháu ngoại của tôi.

Hôm nao đưa cháu đến trường.

Tả tơi xác phượng trên đường cháu qua.

Mùa thu chim líu lo ca.

Xuân thay áo mới, cháu đà lớn khôn.

Hôm nay nắng ngập sân trường.

Ve sầu trổi nhạc, phượng buồn nở hoa.

Xếp trang giấy trắng ngọc ngà.

Trống tan trường điểm lần ba tháng hè.

Cháu ngồi đọc báo ông nghe.

Làu thông con chữ a, ê đầu đời.

Chừng nghe trong nắng hè rơi.

Một năm học đã qua rồi, cháu ơi !

Mùa hạ đầu tiên trong đời.

Vẫn còn phải học làm người nghe con.

Một ngày học, một sàng khôn.

Để mai chữ nghĩa vẫn còn trong tâm.

Học ăn, học nói, học nằm.

Học đi, học đứng...còn trăm nổi buồn.

Bao giờ sông chữ cạn nguồn.

Đèn khai minh tắt, cảo thơm rã rời.

Mai ông dẫn cháu rong chơi.

Lên non hái trái, lên đồi hái hoa.

Tắm trong dòng suối hiền hòa.

Mát từng thớ thịt làn da mượt mà.

Ba tháng hè sẽ dần qua.

Vào năm học mới cùng bè bạn thân.

Đời người đẹp nhất mùa Xuân.

Cháu tôi cố giữ nghĩa ân sách đèn.

Biên Hòa, ngày 20/5/2012

Đỗ Công Luận

ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG (1)

- Cho cháu ngoại Võ Bách Vĩ, trăm điều vĩ đại-

Hôm nay trống điểm khai trường.

Tung tăng áo mới ngát hương học trò.

Vai mang cặp nặng buồn lo.

Ông đưa cháu ngoại vượt đò nhân sinh.

Chân qua cửa Khổng, sân Trình.

Mở tung rộng cánh tử sinh tâm hồn.

Mười năm gió ngựa bôn chôn.

Lặn bơi sông chữ, nổi buồn áo cơm.

Giang đôi tay rộng đón con.

Cô mang bảng trắng mở hồn trẻ thơ.

Một mai bụi phấn phủ mờ.

Vàng trang chữ nghĩa, bơ vơ sách đèn.

Ông nhìn cánh phượng héo tàn.

Mới hay nắng gọi thu sang cuối hè.

Mẹ con gánh lúa bờ đê.

Ông đi gánh nặng bộn bề nước non.

Trường con mái đỏ như son.

Tường xây nước mắt, máu xương mẹ hiền.

Người nằm xuống, chữ đứng lên.

Để mai nắng ngập bốn miền, năm châu.

Vẫy vùng biển rộng, sông sâu .

Tên con chói lọi đỉnh đầu nhân gian.

Ráng rèn nhân cách nghe con.

Tiên sư đốt đuốc mở đường cháu tôi.

Biên Hòa, ngày 5/9/2011

Đỗ Công Luận

LỜI NGƯỜI VIẾT:

Những ngày gần cuối tháng 8 nầy, các cháu học sinh trong nước đang đến trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, theo thông lệ hàng năm là ngày 5/9. Năm nay, lại thêm một cháu ngoại trai của tôi vào lớp một, bắt đầu cho sự nghiệp 12 năm đèn sách. Cháu học ở trường tiểu học Quang Vinh, trường nữ tiểu học ngày xưa, ở dốc Cây Chàm. Tôi lảnh nhiệm vụ đưa cháu đến lớp, tuần 5 lượt, trừ thứ bảy và chủ nhật. Phải khởi hành trước 6 giờ 30 phút mỗi sáng, vì sợ kẹt xe, tắc đường, đi ngã Cầu Mới Hóa An. Mệt nhưng có niềm vui. Từ cảm xúc đó, tôi có bài thơ mới, ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG (2), vì năm rồi đã đưa cháu lớn vào lớp một. Xin kính chuyển đến đồng hương và bè bạn chia sẽ niềm cảm xúc cùng tôi.

ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG (2)

- Cho cháu ngoại Vương Gia Khang và các cháu cùng lứa tuổi-

Một cháu ngoại nửa đến trường.

Tóc ông thêm chút muối sương cuộc đời.

Quần xanh áo trắng tinh khôi.

Lưng đeo cặp vở, cháu ngồi thong dong.

Xe qua Cầu Mới hừng đông.

Màn sương bao phủ sông Đồng nên thơ.

Bửu Long say ngủ trong mơ.

Người đi ca sáng dật dờ ngược xuôi.

Cổng trường rộng mở đón mời.

Hàng cây phượng vĩ lã lơi nắng dài.

Cô cười ôm trọn vòng tay.

Đón con trẻ đến trong ngày khai tâm.

Trẻ vui như hội trăng rằm.

Cô trao đuốc sáng trăm năm trồng người.

Con còn ngụp lặn biển khơi.

Bơi trong sông chữ sóng đời ngã nghiêng.

Làu thông kinh sách thánh hiền.

Mới mong đủ sức đua chen bảng vàng.

Ngày con lọng mão vinh quang.

Ông tay chống gậy đón chàng về dinh.

Con ơi, gắng sức học hành.

Thầy cô tiếp lửa tưới xanh hạt mầm.

Cơm cha áo mẹ nhọc nhằn.

Đổ mồ hôi để dành phần cho con.

Một mai nắng xế chiều hôm.

Vui bên con cháu dỏi hồn tương lai.

Xua đời tăm tối đêm dài.

Lở chừng đất gọi xuôi tay chẳng buồn.

Biên Hòa, ngày 22/8/2012

Đỗ Công Luận