Thơ 107

TÓC NHỚ NGÀY XƯA

SÁU NĂM CHA ĐÃ ĐI XA

SỐNG ĐỜI CẦN CÓ BẠC TIỀN

CHÀO NHAU BUỔI SÁNG

MẸ YÊU CON NHẤT, CON ƠI!!

TUỔI GIÀ THƯỢNG THỌ

BẠN ƠI, VUI NHÉ!!

CUỘC ĐỜI NÀO CÓ PHẲNG PHIU

CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI

ƠN ĐỜI MƯA MÓC

CHO ĐỜI MÃI VUI

TÌNH THƠ BẠN ẢO

TÓC NHỚ NGÀY XƯA

Anh tìm về kỷ niệm xưa

Mù sương dẫn lối lá thưa rụng cành

Nghe chừng ký ức vờn quanh

Bên em ngày tháng chòng chành nhớ thương.

Cầm tay tiễn biệt ngày buồn

Xuân qua Hạ đến Thu nhường nắng phai

Lập Đông trở giấc mơ dài

Tóc ai rớt xuống bên nầy áo anh.

Ngày xưa tóc nhớ còn xanh

Giờ thì tóc trắng giủ nhành hoa mơ

Về theo nỗi nhớ mong chờ

Giang tay lá úa vẫn hờ hững rơi.

Bao giờ máu đỏ ngừng trôi

Trái tim thôi đập rã rời hồn đau

Thơ ngây em bỏ hiên rào

Bên ngày tháng cũ chiêm bao gọi mời.

Em làm chết lịm hồn tôi

Ngày nao mắt biếc rạng ngời luyến thương

Giờ trông mắt nhớ u buồn

Anh ngồi đếm giọt sầu vương bên đời...

Đỗ Công Luận. 9/11/2017. (1.206)

SÁU NĂM CHA ĐÃ ĐI XA

Sáu Năm Cha Đã Đi Xa

Bàn thờ nhân ảnh khói lòa mắt cay

Chiều buồn đất khổ với tay

Bỏ đời sương gió dạn dày nắng mưa.

Cả đời nắng đổ mưa thưa

Đôi chân đá sỏi cày bừa nhân sinh

Nuôi con nên vóc nên hình

Dù đời gian khó rập rình hiểm nguy.

Mặc bao cực nhọc xá chi

Cha là ghềnh đá thành trì chở che

Con đi xuân ấm nắng hè

Ngồi trông dõi bóng đỏ hoe mắt buồn.

Như là ngọn lạch trào tuôn

Tình Cha mạch nước suối nguồn mát thông

Cho con bơi lội theo dòng

Bao năm tắm giủ sạch trong cuộc đời.

Chiều buông bỏ ánh mặt trời

Xuôi tay nhắm mắt về nơi tịnh nhàn

Chín lăm mùa nắng mưa tan

Rời xa con cháu bầy đàn tiếc thương...

Đỗ Công Luận. 8/11/2017

20/9 Đinh Dậu. (1.205)

SỐNG ĐỜI CẦN CÓ BẠC TIỀN

Sống Đời Cần Có Bạc Tiền

Phải năng làm lụng phải siêng chuyên cần

Để mà lo lấy nghiệp thân

Có ăn có mặc có cần sớm hôm.

Đổi mồ hôi lấy chén cơm

Nghe sao mặn đắng, ngọt thơm kiếm tìm

Cuộc đời sóng lặng gió im

Vờn quanh nước mắt thước phim đói nghèo.

Người thì bạc thúng của treo

Người thì phận số gieo neo tháng ngày

Tay làm hàm chẳng đủ nhai

Phải chăng số kiếp khổ rày thương đau?

Kiếm từng đồng bạc sướng sao?

Có khi đổ giọt máu đào vui đâu!!

Giữa đời vật chất tranh nhau

Bàn tay năm ngón thấp cao định hình.

Không tiền người ghét kẻ khinh

Tranh dành của cải dứt tình anh em

Gác tay lên trán nằm đêm

Làm sao kiếm có bạc tiền sống đây!!

Cuộc đời vay trả trả vay

Hôm nay nghèo khổ ngày mai sang giàu

Ráng gìn giữ Đức Tâm cao

Như là cá chép vượt rào vũ môn..

Đỗ Công Luận. 6/11/2017. (1.204)

CHÀO NHAU BUỔI SÁNG

Mặt trời xuống, mặt trời lên

Một ngày mới đến nắng bên hiên vườn

Rộn ràng tiếng hót chim muông

Ban mai ngời sáng yêu thương theo cùng.

Sống theo tình đất bao dung

Giữa đời mộng mị hòa cùng nắng mai

Một ngày đâu có quá dài!!

Hai tư giờ đủ nguôi ngoai đất trời.

Cho nhau câu nói ấm môi

Chào nhau buổi sáng rạng ngời tin yêu

Cuộc đời còn được bao nhiêu?

Vòng tay độ lượng nâng niu xuân thì.

Nhận rồi cũng sẽ cho đi

Cũng là luật định hồi qui thuận vừa

Nắng tàn trời chuyển mưa thưa

Một vòng thiên định bốn mùa gọi nhau.

Cỏ cây còn biết thương đau

Là người phải quý trọng trao chân thành

Chào Nhau Buổi Sáng tinh anh

Ly cà phê ấm sẳn dành sớm mai...

Đỗ Công Luận. 5/11/2017. (1.203)

MẸ YÊU CON NHẤT, CON ƠI!!

Một ngày mới lại bắt đầu

Tình thâm mẫu tử trước sau vẹn toàn

Thương yêu Mẹ dành cho con

Bao la như nước mưa nguồn thấm sâu.

Ví dầu lắc lẻo qua cầu

Đôi tay Mẹ vịn dài lâu vững bền

Dẫu là mưa nắng chông chênh

Đường đời vạn nẻo gập ghềnh bước chân.

Dấu yêu đẹp tợ thiên thần

Bởi con của Mẹ sáng ngần tõa hương

Tình yêu bỏ lại bên đường

Cho con tất cả yêu thương đậm đầy.

Bước đời ngã rẽ đường mây

Dẩu còn năm tháng dạn dầy khó khăn

Buồn theo đôi mắt thâm hằn

Chiều Xuân lá đổ nhọc nhằn mưa rơi.

Mẹ Yêu Con Nhất, Con Ơi!!

Thương yêu vẫn sáng rạng ngời trái tim

Cầu trời gió lặng dông im

Dắt con qua lối xanh mềm cỏ non...

Đỗ Công Luận. 5/11/2017. (1.202)

TUỔI GIÀ THƯỢNG THỌ

Một đời vì cháu với con

Da mồi tóc bạc hãy còn an nhiên

Thương sao ánh mắt từ hiền

Đôi chân dẫm bước dạo miền cỏ hoa.

Chín mươi chưa phải quá già!!

Vui mừng thượng thọ trắng pha tóc đời

Bên con cháu sống thảnh thơi

Vây quanh bao tiếng nói cười thỏa mong.

Nhớ thời trẻ tuổi long đong

Đời vui góp nhặt đánh đồng tuổi tên

Giữa đời mưa gió dông rền

Đôi vai gánh nặng gập ghềnh đường xa.

An vui hạnh phúc tuổi già

Cháu con đông đủ hát ca sum vầy

Dù nhà ngói đỏ vách cây

Còn hơn lầu đúc ngụp lầy cỏ rêu.

Bây giờ còn sống bao nhiêu?

Một ngày sống khỏe lụa điều vắt vai

Cầu mong lộc đức phước may

Tuổi Già Thượng Thọ xưa nay hiếm là...

Đỗ Công Luận. 4/11/2017. (1.201)

BẠN ƠI, VUI NHÉ!!

Ngồi nghe đời réo gọi tên

Bạn bè một thuở đắp mền nhớ thương

Xưa kia cùng học chung trường

Cổng vào đại học vấn vương chuyện đời.

Nhớ ngày cầm bút bẻ đôi

Lửa hờn chinh chiến sục sôi giáp bào

Vun tay cờ phất gươm trao

Tuổi hai mươi đó bước vào sử xanh.

Cùng chung nhịp bước quân hành

Một hai ba bốn sẳn dành riêng em

Cách nhau dảy phố không đèn

Biết nhau từ lúc thân quen sách dầy.

Rồi ngày chiến trận xa tay

Đêm rừng núi muỗi vắt bay từng đàn

Cuộc đời nặng cổ xe tang

Chân mang cùm xích vai quàng nhớ thương.

Giờ về thăm lại cố hương

Bỏ quên ngày tháng gió sương dặm dài

Bảy mươi ngày đủ ấm tay

Ngồi nhìn gió thoảng Đồng Nai sông đời.

Chạnh buồn tóc điểm sương rơi

Niềm đau bỏ lại bên trời ngã nghiêng

Xua tan ngọn lửa ưu phiền

Bạn Ơi Vui Nhé, đất hiền nở hoa...

Đỗ Công Luận. 4/11/2017. (1.200)

CUỘC ĐỜI NÀO CÓ PHẲNG PHIU

Cũng nghe lời nói thốt ra

Có người chưa hiểu nghĩ xa nghĩ gần

Để rồi lại phải hiểu lầm

Lời đau muối xát kim châm dường nào

Có khi hành động trước sau

Mà người chẳng thấu nói vào nói ra.

Lòng vòng suy diễn tự xa

Đau lòng cây cỏ, người ta chẳng màng.

Con người cái miệng xấu gian

Không xương lắc léo nói quàng nói xiêng

Cảo thơm ta giữ của riêng

Mặc ai ganh ghét, giữ nguyên tấm lòng.

Thì xin thỏa nguyện ước mong

Sống sao tốt đẹp cao nhòng như tre

Ai nói thì xin cứ nghe

Rồi thì để đó xấu che tốt bày.

Làm người khó lắm hởi ai!!

Làm con chó đói chạy ngoài đồng hoang

Người thương thì cũng rỡ ràng

Cục xương ngậm đủ lang thang sớm chiều.

Cuộc Đời Nào Có Phẳng Phiu

Thấy con sóng vỗ phập phều nỗi lo

Dò sông dò biển dễ dò

Làm sao lấy thước mà đo lòng người...

Đỗ Công Luận. 3/11/2017. (1.199)

CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI

Cám ơn đời mỗi sớm mai

Được ngồi nhìn thấy nắng dài tõa lan

Nghe trong buồng phổi ngập tràn

Khí trời mát mẻ xua tan mây mùa.

Tìm trong giấc ngủ ban trưa

Võng đưa kẻo kẹt nắng thưa dịu nồng

Lấp đầy khoảng trống hư không

Nghe trong huyết quản máu hồng chảy xuôi.

Bạn bè còn đó niềm vui

Mấy mươi năm vẫn say vùi áo cơm

Xem đời nhẹ tợ rác rơm

Dẫu sao hãy được sống còn thoảng bay.

Nghe tình đất tõa hương lay

Bạn tôi nằm ngủ êm say giấc nồng

Giữa đời sắc sắc không không

Còn chăng ngày tháng phập phồng nỗi đau.

Giữa cơn nắng hạn mưa rào

Vẫn còn hạnh phúc theo sau nắng chiều

Cầm tay ngày tháng nâng niu

Một ngày sống được nghe yêu thương đầy.

Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai

Vừng hồng ló dạng quàng vai tuổi đời

Một ngày còn được làm người

Cám ơn lời nói tiếng cười thân quen...

Đỗ Công Luận. 3/10/2017. (1.198)

ƠN ĐỜI MƯA MÓC

Sáng ngồi uống ly cà phê

Nhìn người qua lại bộn bề áo cơm

Nghĩ mình được hạnh phúc hơn

Bao nhiêu người vẫn hãy còn khổ đau.

Bạn bè tình nghĩa thương trao

Bao năm nắng hạn mưa rào bão dông

Trước sau giữ một tấm lòng

Vẫn còn mạnh khỏe đỏ hồng máu tim.

Đêm nằm trọn giấc ngủ im

Không còn thao thức những đêm kinh hoàng

Một thời đi dọc về ngang

Bạn bè lạnh nấm mồ hoang giữa rừng.

Qua rồi khổ nạn kiết hung

Tuổi hai mươi cũng đã từng khóc thương

Bạn thân gục ngã chiến trường

Có còn giữ chút máu xương hận thù!!

Ngồi bên máy tính vi vu

Trôi theo con chữ mịt mù chốn xa

Còn nghe thế giới can qua

Sao còn đổ máu dẫu là đệ huynh!!

Cám ơn trời đất thương tình

Sáu bảy năm biết nhục vinh cuộc đời

Bao giờ máu đỏ ngừng trôi

Ơn Đời Mưa Móc gìn lời thệ trao...

Đỗ Công Luận. 3/11/2017. (1.197)

CHO ĐỜI MÃI VUI

Bàn tay năm ngón ngắn dài

Người thương người ghét biết ai thật lòng

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông

Nắng mưa bão tố gió dông phủ trời.

Làm người khó lắm ai ơi!!

Ghét thương cũng cái miệng cười thế nhân

Cũng là câu nói rõ phân

Người lại hiểu khác tỏ phần trắng đen.

Bạc vàng chứng tỏ sang hèn

Mỗi người mỗi cách tiêu tiền như chơi

Chẳng qua muôn sự ở đời

Triệu người thì triệu cái tôi khác thường.

Hoa kia cũng biết nhún nhường

Tự nhiên khoe nở tõa hương thơm nồng

Cỏ cây mọc thẳng ngoài đồng

Có ai vun bón gieo trồng gì đâu!!

Sự đời mỗi việc khác nhau

Tạo nên quần thể muôn màu đẹp tươi

Còn nghe rạng rỡ tiếng cười

Quên đi sầu khổ Cho Đời Mãi Vui...

Đỗ Công Luận. 2/11/2017. (1.196)

TÌNH THƠ BẠN ẢO

Dù rằng mình chưa gặp nhau

Trên trang mạng ảo gửi trao nỗi niềm

Cho ân tình thấm đậm thêm

Bờ xa bến lạ xanh mềm nhớ thương.

Cùng nhau tâm sự vui buồn

Để nghe gió chở yêu thương chuyển mùa

Bên đây nắng, bên kia mưa

Đông về tuyết lạnh dạ thưa ngôn từ.

Chuyện đời thực thực hư hư

Làm sao viết hết trang thư dịu nồng

Mưa qua nắng rớt bên sông

Con cò bay lả cánh đồng lúa quê.

Kể nghe cuộc sống bộn bề

Dung thân đất hứa lời thề ra đi

Nhớ con sóng biển rầm rì

Thuyền trôi vô định khắc ghi dặm đời.

Hai đầu nỗi nhớ xa xôi

Trên trang mạng ảo tình người khát khao

Giữ cho hương đậm tình trao

Mai nầy có gặp theo vào nhớ thương.

Ngại gì rác rưởi bên đường

Giữ sao thơm sạch mùi hương phấn nồng

Cuộc đời một mớ bòng bong

Tình Thơ Bạn Ảo xanh lòng đại dương...

Đỗ Công Luận. 2/11/2017. (1.195)