Thơ Tình

Em nầy cho tôi nhiều đau khổ nhất. Khi hay tin em có chồng, từ chiến trường Trà Vinh, Vĩnh Bình, tôi có mấy bài thơ viết về em, ký dưới tên Người Đất Vĩnh. Sau nầy có thêm mấy bài thơ nửa. Tháng 5/2013, chồng em bị bệnh qua đời, tôi có, BÀI THƠ CUỐI CÙNG CHO EM. Và dặn với lòng rằng sẽ không có bài thơ nào nửa, để cho tôi và em sống cùng dĩ vãng.

Cuối năm 1972, tôi đi chiến dịch ở xã Thới An Đông, Cần Thơ, một xã thuần nông nằm ven sông Trà Nóc. Những lúc rảnh rổi chúng tôi sang nhà làm quen với các cô thôn nữ. Hết mùa chiến dịch, chúng tôi về lại quân trường. Thật hạnh phúc vô cùng khi nhận được những lá thư của các cô em gửi đến. Trong đó tôi mến thương nhất cô em Phan Thị Uốt, tên mộc mạc chân quê. Ra đơn vị, có lần tôi về đó tìm em nhưng không gặp. Thời gian gần 40 năm sau, tôi về đó đôi ba lần, dòng sông vẫn lặng lờ trôi chảy. Nhưng Phan Thị Uốt của tôi như chim trời cá nước. Một kỷ niệm êm điềm...

Hai đứa học chung lớp, từ đệ lục đến đệ tứ. Mắt đã trao nhưng tình chưa dám ngõ. Lên đệ tam, hai đứa khác lớp, sáng, chiều. Trái thương yêu đã chín mùi nhưng chưa dám hái. Lên đệ nhị, một ngày tôi đón em trên đường đi học, trao vội lá thư. Em cười nhận nhưng không hồi đáp. Em đã có người yêu học trên hai lớp. Khi tôi vào quân đội, chiều chủ nhật, nơi trạm xe đò Liên Hiệp, hai đứa gặp nhau. Tôi vào quân trường, em đi SG chuẩn bị cho ngày học hôm sau. Trên xe, tôi mới dám hỏi chuyện cho đến khi xe đến ngã tư Thủ Đức. Đêm đó, tôi không ngủ được. Ôi, tình yêu...

Hai đứa cùng học chung lớp, em thầm để ý thương tôi. Nhưng tôi chảnh, không đáp lại, vì đang đeo đuổi một bóng hình khác. Thời gian trôi qua, em có gia đình, bị bệnh chết khi còn trẻ. Tôi dông duổi chiến chinh, nên không hay biết. Sau nầy nghe bạn bè nói lại, mới hay. Xin đốt cho em một nén nhang, và viết cho em, THƯ TÌNH VIẾT GIỮA MÙA THU, như một lời tạ lỗi...

Hồi đó hai đứa học chung khối nhưng khác lớp, biết nhau, có cảm tình nhau. Thỉnh thoảng, tôi giả vờ mượn vở của em về chép bài, nét chữ đẹp lắm. Thương người, thương cả nét chữ. Nhiều lần định viết lá thư kẹp vào vở, nhưng ngại quá. Cả hai cùng lên đại học. Ngày tôi vào quân ngũ, em bắt đầu đi dạy học. Thấy tương lai mình không tươi sáng lắm, tôi chỉ xem em như là bạn. Sau nầy, thỉnh thoảng gặp nhau. Hơn 10 năm nay, em cùng chồng con đi diện đoàn tựu. Thế là từ nay, MUÔN TRÙNG XA THẲM...

Nơi bến sông đó, ngày xưa mỗi chiều tôi xuống tắm, em ra cầu đá giặt giủ. Hai đứa biết nhau từ thời tiểu học. Em có khuôn mặt bầu bỉnh dễ thương. Lên trung học cùng chung lớp. Thời gian trôi qua, tôi vào quân đội đi chinh chiến, rồi vào trại. Em cũng lập gia định rồi đi định cư. 30 năm sau, nơi bến sông nầy, tôi gặp lại em, con gái em cũng sắp có chồng. 3 đứa con gái tôi cũng lần lượt có gia đình. Ôi thời gian như lá thu phai...

Nơi giảng đường đại học, năm thứ hai, tôi và em biết nhau khi chung nhóm học, khoảng 10 người. Lại học chung lớp Pháp Văn buổi tối nên càng thân thiết nhau hơn. Tuy mắt đã trao nhưng tình chưa dám ngõ. Mùa Hè 1972, có lệnh tổng động viên. Tất cả nam sinh viên trong nhóm lên đường nhập ngũ, các em ở lại học tiếp. Tháng 10/1974, tôi về ngành HCTC, học ở Huấn khu Thủ Đức. Thấy tương lai mình tươi sáng lại, vì mãn khóa học chúng tôi sẽ về phục vụ ở SG. Vì vây tôi đến trường để đăng ký học tiếp năm thứ 3, lúc đó bắt đầu đi chuyên ngành. Các bạn còn ở lại học giờ đã tốt nghiệp ra trường. Riêng em cũng đã tách bến sang sông sau khi nhận bằng cấp. Sau nầy khi biết tin tức người bạn học cũ chung nhóm, hỏi thăm về người yêu của nó, cũng chung nhóm, mà tôi đinh ninh hai đứa sẽ thành đôi vì lúc đó hai đứa rất khắng khích. Nó buồn bã trả lời. em đã sang sông từ lúc tao đi tù... Tình buồn...

Chu choa mẹt ơi, nhìn hình hai em là thấy rụng rời. Em gái Trà Vinh của tôi đấy. Sau hai tháng ở Thới An Đông, Cần Thơ, tôi tìm về sông nước miền Tây. Cần Thơ, Vĩnh Long, không có chỗ. Nghe đến 3 con Kiến thì sợ ướt quần. Đành chọn em Vĩnh Bình, Trà Vinh vậy. Tôi làm quen với em được 14 tháng. Thật tình, em rất thương tôi lắm, muốn giữ chân tôi ở lại. Đôi khi còn đòi đoạt mạng sống của tôi. Hầu như các nơi, bà con chít chắt của em tôi đều có mặt. Em Cầu Kè, Trà Cú, thì là Miên rặt nên đen, khét nắng. Em Tiểu Cần, Cầu Ngang, thì lai Tiều, khuôn mặt bầu bỉnh dễ thương. Em Long Toàn, Ba Động thì da xám đen vì gió biển...Mỗi em một vẽ. Thương thì thương nhưng tôi cũng tìm cách chuồn. Sau 14 tháng, tôi lẳng lặng chia tay em tìm về Vũng Tàu, Thủ Đức, rồi sau đó cưới vợ. Hơn 30 năm sau, tôi tìm về thăm em. Nay cũng đã được 5 lần rồi. Em không già mà đã thay gia đổi thịt. Tình cảm tôi dành cho em vẫn dào dạt. Bây giờ, nghe nói đến Trà Vinh, người Trà Vinh, một chút gì thương nhớ trong tôi. Trà Vinh, em gái của tôi ơi...

Em nầy là em thứ 9, người tình muôn thuở của tôi, bà xã của tôi.

Mùng 5 Tết Giáp Dần 1974, má tôi đến đồn vắng thăm tôi. Thấy cha mẹ cực khổ đường xa, tôi nói với mẹ về bàn cùng ba định liệu hôn nhân cho tôi, vì hai gia đình đã bàn thảo. Tháng 5/1974, tôi về Vũng Tàu học 20 tuần. 18 cái chủ nhật tôi đã dù về nhà để đến nhà thăm em và tìm hiểu. Tháng 10/1974, tôi về ngành, cuộc đời thấy tươi sáng. Đi học chuyên môn, mỗi chiều tối được về nhà hủ hỉ với em.

Đầu tháng 4/1975, hai gia đình đã chọn ngày thành thân cho đôi lứa. Lúc đó xe tải của ba vợ tôi kẹt ở Phan Thiết, nên ngày 21/4/1975, đám cưới mới tổ chức được. Chiều tối đó tông tông từ chức, sau khi cánh cửa thép Xuân Lộc sụp đỗ.

Tháng 6/1975, tôi vào trại, em cấn bầu đứa con gái đầu lòng. Tôi ở Phú Lợi, Trảng Lớn, Đồng Pan em đều khăn gói đến thăm, với chiếc áo màu tím. Tháng 4/1977, tôi về với gia đình để lo cho cuộc sống lứa đôi. Đó là lý do tại sao tôi yêu màu tím. Vì vậy, đã có sự phân định giữa vợ và người yêu.

Bây giờ, giữa trái tim tôi là bà xã. Bên trái là em Liên, bên phải là em Uốt. 6 em còn lại nằm lòng vòng xung quanh.

Hết phim nhiều tập.