Tường Thuật 6

- VIẾNG TANG

- VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN LÊ THỊ NHUNG

- VIẾNG TANG BÁC BA GÁI PHẠM LUNG

- MỘT ÁNH SAO RƠI

- ĐIỂM DANH BẠN BÈ

- VIẾNG TANG BÁC BA PHẠM LUNG Ở BIÊN HÒA

- TRE GIÀ CHỢT KHÓC MĂNG NON

- THƯƠNG TIẾC BẠN ĐỒNG MÔN

- VĨNH BIỆT PHAN TRẦN THẮNG

- VIẾNG TANG BÁC LÊ VĂN NHƠN Ở BIÊN HÒA

VIẾNG TANG

Sau 3 ngày Ăn Chơi Thỏa Thích, trưa hôm sau, ngày 23/12/2013, bạn Trần Văn Thông điện báo, mời tôi đi viếng tang mợ của bạn Huỳnh Văn Huê. Sau những lần họp mặt khóa 8 CHS NQ, bạn bè đã có qui ước, mỗi người sẽ đóng quỷ niên liễm là 200.000 vnd, để dùng làm quỷ tương trợ an sinh xã hội. Gia đình bạn bè có tang chế, tứ thân phụ mẫu. Bạn bè bị đau ốm...sẽ trích quỷ để viếng tang, thăm nôm an ủi.

Riêng trường hợp bạn Huê, song thân đã mất. Song thân bên vợ cũng đã mãn phần. Người chết là vợ của cậu, gọi là mợ, nên anh em trích quỷ viếng tang. Một vòng hoa tang với dòng chữ" Nhóm bạn học khóa 8 NQ, kính viếng". Nhang đèn, vàng mã,bì thư 200.000 vnđ tiền quỷ. Riêng tôi, Thông, Thọ, có bì thư riêng để phúng viếng.

Buổi phúng viếng được diễn ra lúc 15 giờ 30 cùng ngày, vì sáng hôm sau, người mất đã được đưa về nghĩa trang Phúc Kiến, Hóa An, an nghĩ. Buổi viếng tang của bạn bè kết hợp với việc phúng điếu của gia đình bạn Huê. Vì người mất là người Hoa, nên dòng tộc cúng viếng con heo quay, và dàn nhạc Tây, đoàn múa lân. Sau đó là hội tương tế người Hoa kính viếng.

Cúng viếng xong, anh em ngõ lời chia buồn với gia đình bạn Huê, và ngồi uống trà bàn luận. Anh em cũng có bàn luận về bệnh tình và sức khỏe của bạn Nguyễn Ngọc Long. Sẽ có buổi thăm bệnh sau cho trọn vẹn tình nghĩa. Đến 16 giờ 30, anh em xin phép tang gia kiếu từ. Tôi phải đến trường học rước cháu ngoại. Bạn Thông về nhà tiếp tục đi công việc gia đình. Đúng là, 3 ngày vui, 1 ngày buồn.

ĐCL.25/12/2013

VIẾNG TANG THÂN MẪU BẠN LÊ THỊ NHUNG

Qua thông tin của bạn bè về sự ra đi về cỏi vĩnh hằng của thân mẫu bạn Lê Thị Nhung, CHS NQ BH khóa 8, niên học 1963-1970, bạn bè chúng tôi đã bàn thảo và quyết định tổ chức viếng tang vào lúc 18 giờ ngày 28/9/2013.

Song thân của bạn Nhung cư ngụ ở xóm Cây Chàm, khu vực quán lẩu tôm Năm Ri, gần chùa Một Cột. Hôm gặp gỡ bạn bè, bạn Nhung không dự được vì phải săn sóc mẫu thân đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Vì tuổi già sức yếu, bác gái đã ra đi trong vòng tay con cháu.

Đến viếng tang chia buồn cùng bạn và gia đình, có tất cả 4 bạn nam và 10 bạn nữ, đại diện cho các lớp của cựu học sinh khóa 8 NQ. Các bạn không đến viếng tang được thì có gửi lời chia buồn. Đa số các bạn nữ cùng học chung với bạn Nhung ở lớp đệ thất 5 đến tứ 5. Khi lên đệ nhị cấp, bạn theo học ban A. Nhưng khi đó số học sinh học sinh ngữ Anh văn nhiều hơn Pháp văn, nên nhà trường đã điều chuyển 10 bạn sang lớp tam A3, có chung cả hai sinh ngữ, đến giờ học sinh ngữ thì các bạn tách ra học riêng. Bạn đã tình nguyện xin điều chuyển, để học khác buổi với em gái, hầu phụ giúp gia đình lúc kinh tế khó khăn. Sau đó bạn đỗ vào đại học y Sài Gòn với chuyên nghành bác sĩ nha khoa. Một móc ngoặc trong đời bạn ghi nhớ.

Mười bốn bạn bè chúng tôi vào kính viếng người đã khuất với vòng hoa tang mang dòng chữ, BẠN BÈ KHÓA 8 NGÔ QUYỀN KÍNH VIẾNG, cùng nhang đèn, cũng như gửi lời chia buồn đến tang quyến. Sau đó chúng tôi được mời ra bàn tròn để uống trà và thăm hỏi. Bốn bạn nam chúng tôi ngồi tiếp chuyện với thân phụ bạn đã 86 tuổi, còn mạnh khỏe tráng kiện. Chúng tôi nói với nhau, lứa tuổi chúng mình còn được phụng dưỡng cha mẹ như vậy là điều quí hiếm. Hơn 19 giờ, chúng tôi xin phép bạn và tang quyến ra về khi khách viếng tang càng lúc càng đông.

Biên Hòa, ngày 28/9/2013

Đỗ Công Luận

VIẾNG TANG BÁC BA GÁI PHẠM LUNG

Sáng nay, sau khi lần lượt đưa hai đứa cháu ngoại trai sang Biên Hòa học hè, tôi đi lấy hàng hóa để giao cho khách hàng. Bạn Ngô Hồng Tâm điện thoại mời tôi đi uống cà-phê sáng. Tôi trả lời, trên đường về sẽ ghé để tâm sự cùng bè bạn. Tôi hiểu ý bạn bè, cử cà-phê sáng thường là sau 10 giờ và kéo dài đến gần buổi trưa. Về đến nhà, trong lúc chờ buổi cơm trưa, tôi online để đọc mail của thân hữu. Tôi chú ý đến tin báo của hội Ái hữu CHS NQ về tang lễ của bác ba gái Phạm Lung. Đối với gia đình bác ba, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Có sinh thì ắt có tử, vòng tuần hoàn của con tạo.

Bạn Phạm Sơn Danh học trên tôi một khóa ở trung học NQ BH. Bạn Phạm Văn Dung học sau tôi một khóa. Nhưng dù sau các bạn cũng là đồng môn NQ, đồng hương BH. Những năm gần đây, qua trang web NQ, bạn bè đã kết nối lại nhau. Chúng tôi đã có những buổi họp mặt bạn bè, dự tiệc cưới các con của nhau, những ngày Xuân Nhâm Thìn vui vẻ. Rồi viếng tang bác ba trai Phạm Lung vào đầu tháng 12/2012... Tôi điện thoại báo tin cho Ngô Hồng Tâm, dù sao Tâm nhủi cũng có họ hàng với bác ba gái, cũng như bác gái Bảy Rơi, chủ lò gạch ở Hóa An. Trần Văn Thông thì còn cùng gia đình đi tours ở Huế, ngày mai mới về BH. Rồi Đinh Thiên Thọ, rồi Hoàng Minh Chiếu... những thân hữu của Danh, Dung ở BH. Bạn bè quyết định sẽ cùng viếng tang bác ba gái với bạn bè chung lớp của bạn Danh, khóa 7 CHS NQ.

Đúng 17 giờ, mọi người lần lượt đến nơi tổ chức tang lễ bác ba gái, hẽm Lò Bò, qua khỏi chợ nhỏ vài mét. Nhà bạn Hoàng Minh Chiếu ở ngoài lộ chính, cách đó không xa. Bạn bè khóa 8 có: tôi, Chiếu, Tâm nhủi, Thọ. Bạn bè chung lớp Pháp Văn với Danh khá đông, gồm các anh chị : Quang, Trân, Tùng, Chánh, Thu, Tươi, Tiến, Bình, Hy, Dũng... Bạn Danh cùng gia đình đã về BH lo cho sức khỏe mẫu thân hơn tháng nay. Vì vậy, kỳ họp mặt của gia đình trung học NQ hồi đầu tháng 7/2013, dù có đăng ký nhưng bạn không thể tham dự được. Riêng Dung đã về trước đó vài tháng. Trong đời người, điều đau buồn nhất là sự vĩnh hằng của tứ thân phụ mẫu. Dù cách xa nửa vòng trái đất, các bạn cũng có cơ hội thọ tang song thân, cũng như bạn bè thân hữu đến chia buồn, vái lạy và thắp nhang cho phụ mẫu. Đó cũng là điều đạo nghĩa cao quý của người Việt Nam chúng ta. Dù sau, hai bác ba cũng là người cố cựu của quê hương BH, của xã Bình Trước. Chợ tỉnh BH cũng gắn liền với cuộc đời của hai bác. Người BH, ai mà chẳng biết hiệu ảnh Phạm Lung. Chợ cá BH cũng gắn liền với bác ba gái. Hôm tiễn biệt bác ba trai về nơi mộ phần, gia đình đã nhờ nhà hòm khiêng bộ linh cửu của bác đi từ chợ Lò Bò đến trước cửa hiệu ảnh, để người chết luyến lưu chỗ ở sinh thời, trước khi về với cát bụi. Đó cũng là tập tục của người Việt chúng ta. Dòng người đưa tiễn bác cũng kéo dài hàng mấy trăm mét. Đối với bác ba gái, xe tang sẽ đi một vòng quanh chợ BH, sẽ ghé chợ cá, nơi bác khởi nghiệp, trước khi về mộ phần của nghĩa trang gia tộc ở xã Hóa An, gần lò gạch cũ của gia đình bác Bảy Rơi.

Sau những lời hỏi thăm, an ủi của bè bạn dành cho tang gia, mỗi người đến vái lạy trước linh cửu. Di ảnh tươi cười của bác gái dường như chứng minh tấm lòng của bè bạn con mình, những đứa con cháu còn gắn bó với cái chợ BH và vùng phụ cận. Những vòng hoa viếng tang của những dòng tộc, đoàn thể... dành cho tang gia khá đông, nói lên tấm lòng của mọi người dành cho gia đình bác Phạm Lung. Sau đó, bạn Danh mời bạn bè đến dùng buổi cơm thân mật với gia đình. Dù là chuyện đau buồn, đây cũng là dịp gặp gỡ, họp mặt. Bạn Danh cũng không quên mời bạn bè đến đưa tiễn mẫu thân lần cuối cùng, 14 giờ của ngày thứ bảy, 27/7/2013, nhằm 20 tháng sáu Quí Tỵ. Bạn bè hứa sẽ đến dự, như lần đưa tiễn bác ba trai của 8 tháng về trước. Cầu mong hương linh bác ba gái sớm siêu thăng, phu thê cận kề nơi mộ huyệt sánh đôi. Cát bụi rồi cũng về cát bụi, chỉ còn là sự nhớ thương của gia đình và mọi người.

Biên Hòa, ngày 25/7/2013

Đỗ Công Luận

MỘT ÁNH SAO RƠI

Sáng qua, tôi đang trao đổi với đối tác làm ăn, có điện thoại của bạn Thông gọi đến.

- Phạm Bình Nguyên lớp tao mất rồi.

- Tụi mầy bàn bạc việc đi đám thế nào rồi báo tao sau.

Công việc xong, tôi đi uống cà-phê với Tâm Nhủi. Tôi gọi lại cho Thông.

- Tao điện thoại lên định mời nó họp mặt, vợ nó báo nó đã mất cách nay gần 4 tháng. Số điện thoại tao nhắn tin cho mầy là của nhà nó, mầy gọi để hỏi thăm rồi thông tin cho bạn bè biết.

Lại bán cái nửa rồi. Tôi vẫn vui vẻ nhận lời và hẹn báo sau.

Trưa nay, sau khi trao đổi với Thọ, tôi gọi theo số máy bạn cho, chỉ biết mã vùng 0650 là của tỉnh Bình Dương. Máy reng hồi lâu, giọng phụ nữ nói chuyện, tôi hỏi về tình trạng của Nguyên.

- Anh là ai vậy?

- Tôi học cùng khóa 8 NQ với Nguyên. Tôi thất 3 Pháp văn. nó thất 4 Anh văn.

Thực tế ra, lớp thất 4 tôi quen cở 2/3 lớp, vì năm đệ nhất, tôi làm trưởng khối thể thao trường NQ, nhưng tôi cũng không hình dung được Nguyên thế nào, vì ít có dịp tiếp xúc, nhất là thời gian gần đây. Đinh Quang Huyên, lần đầu gặp lại, tôi nhận ra ngay. Ngay cả Hạnh cũng nói với tôi, lúc trước nó ở ngay rạp hát Phước Chung, gần mầy, tao xuống chơi hoài.

Nghe nhắc đến tên chồng, vết thương lòng được khơi lại, chị sụt sùi khóc.

- Hồi đó tôi cũng học Trần Thượng Xuyên, không hiểu sao thương yêu ảnh học NQ, rồi thành vợ chồng. Mấy năm nay sức khỏe ảnh yếu, bị lên máu, tôi khuyên ảnh nghĩ hưu sớm trước 3 năm. Ảnh làm ở Vikyno. Tuy ở xa, bạn bè vẫn liên lạc. Lúc trước anh Khỏe về có lên thăm. Hôm anh Tâm hột vịt về, rồi họp mặt bạn bè, các anh có gọi lên mời. Lo cho sức khỏe, tôi khuyên ảnh đừng đi. Đường xa, sợ uống rượu không tốt. Không ngờ...

Chị bỏ lửng câu nói, sụt sùi khóc, tôi cũng không biết nói sao hơn. Đúng là mission impossible.

- Thế chị có thể cho tôi biết ngày mất của Nguyên và nơi an táng, tôi thông tin cho bạn bè biết để có lời chia buồn qua trang mạng.

- Các anh hỏi thăm như vầy là tôi vui lắm, đăng chia buồn chi cho phiền phức.

- Bạn bè phương xa còn nhiều lắm. Vắng số gần đây nhất là Bùi Hiếu Thuận, Trần Văn Võ, báo tin bạn bè đều biết hết.

- Các anh ấy tôi đều biết. Còn anh gì ở Sài Gòn..., rồi anh Tiển, con thầy Tiến, tôi cũng có gặp.

- Nguyễn Khải Hoàng, đi chiếc vespa, hai lần họp mặt trước tôi có gặp.

Rồi chị cũng đồng ý.

- Lần họp mặt tới, tụi tui tôi sẽ bàn bạc rồi tổ chức lên nhà chị viếng thăm.

- Các anh lên Tân Phú, quận lỵ Công Thanh cũ, đi đò Bà Miêu, trường học tiểu học xã Thường Tân cách bến đò 300 mét, hỏi cô Bé hiệu trưởng ai cũng biết.

Chị là cô giáo nên nói chuyện có văn phong người đứng trên bục giảng. Sau 15 phút nói chuyện, tôi gởi lời chia buồn và hẹn có ngày gặp lại.

Lại thêm một bạn bè khóa 8 NQ đi xa, xa thật xa. Sau Nguyễn Văn Hiền, Đinh Đoài Chính. Lại thêm một chiếc ghế trống vắng nửa. Lần nầy, tôi sẽ nhắc mọi người có ly rượu cho bè bạn khuất mặt, và dành phút tưởng nhớ. Tôi lật trang danh sách lớp thất 4, có 19 cái tên đã ghi chữ DEAD. Nguyễn Văn Minh, Minh già, lần tôi gặp nó cuối cùng vào tháng 5/1974, khi tôi vào học khóa 21 STLQ ở Vũng Tàu, nó khóa 20 và ra nhận đơn vị. Mấy tháng sau, tôi về Biên Hòa, bạn bè báo tin nó đã bị pháo dập chết. Tôi nhớ mãi nụ cười thân thiện của nó. Như lớp thất 3 của tôi, tôi chỉ tính danh sách lúc mới nhập học, đã có 11 cái ghế trống vắng. Rồi sẽ đến lượt ai, câu trả lời là của thời gian.

Biên Hòa, ngày 20/2/2013

Đỗ Công Luận

ĐIỂM DANH BẠN BÈ

Sáng qua, ngày 11/12/2012, tôi ngở ngàng khi thấy lá cờ tang màu trắng treo ở đầu ngõ. Tôi ngẩm nghĩ, tối qua gần 22 giờ, tôi về đến nhà thì chưa thấy nó kia mà. Nhìn xuống hướng bờ sông Chợ Đồn cũ thì thấy có nhà rạp bằng sắt đã được dựng lên. Tôi hỏi cháu gái gần nhà.

- Xóm mình , dưới bờ sông, có đám tang ai mà mới treo cờ vậy cháu ?

- Nếu ở hướng bờ sông, vậy chắc là chú Hiền, rể của dì ba ? Chú ấy bị bệnh đã mười năm nay.

Tôi giật mình. Nếu đúng vậy, người chết là Nguyễn Văn Hiền, bạn học chung lớp thất 3 NQ với tôi.

Tôi nhớ lại. Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường NQ năm 1963, bạn được phân chia vào lớp thất 3 với tôi, lớp học gồm toàn là các bạn nam, đến từ các trường tiểu học ,

Tô Minh Quang làm trưởng lớp. Nhà Hiền ở xóm Gò Cát, cù lao Hiệp Hòa, gần nhà Huỳnh Văn Huê. Tánh tình bạn hiền như cái tên, trầm lắng, ít nói. Năm sau, tôi chuyển sang lục 1, rồi bạn bè gặp lại nhau ở lớp tam B3. Đầu năm 1968, chiến cuộc Mậu Thân bùng nổ, học sinh nào sinh năm 1950 trở về trước không đủ điều kiện hoản dịch học vấn phải nhập ngủ. Bạn đăng ký vào quân đội trước khi bị động viên, cũng như số bạn bè khác phải lên đường làm trai thời loạn. Đến khoảng sau năm 1990, khi tôi giao hàng cho một cửa hiệu tạp hóa ở Chợ Đồn cũ, nhìn sang nhà bên cạnh, thấy ai giống Nguyễn Văn Hiền quá ? Tôi bước sang hỏi thăm.

-Tao có vợ ở đây, làm rể Chợ Đồn.

Rồi mấy năm sau, căn nhà đó được bán đi, tôi không gặp bạn. Vì áp lực công việc, tôi cũng không để ý đến bạn bè.

Tôi xuống đám tang hỏi thăm, lại bất ngờ nửa. Tôi gặp anh Nguyễn Văn Hưng, CHS trường Minh Tân, những ngày Tết Nhâm Thìn, có gặp gở thầy Huỳnh Bá Hạnh ở cà-phê Lộc Vừng.

- Anh thứ tư, Hiền thứ năm. 9 ngày trước, ba anh đã mất ở Cù Lao. Hồi trước chị Bé Nhỏ của em có học chung với anh.

Rồi bạn Trần Văn Tốt, Tốt già, cách nhà Hiền mấy căn, bước sang.

- Nó là bạn nhậu của tao lúc trước.

Rồi bạn Ngô Phước Thiện đến, tay cầm bóng đèn, gắn vào ổ điện của nhà rạp. Như vậy là Thiện và đám "đệ tử" đã dựng nhà rạp cho đám tang từ sáng sớm. Thế là bạn bè đã biết sự việc, tôi hỏi thăm chương trình tang lễ để báo tin buồn cho bạn bè và tổ chức viếng tang. Từ danh bạ có trong máy, tôi lần lượt thông tin cho bè bạn. Lê Xuân Sang ở Lái Thiêu hứa cũng sẽ cố gắng. Nguyễn Tấn Lực ở quận 2 thì rên rỉ.

- Tao lúc nầy hay bị lên máu, đi xa không được.

Ừ, có gì thì nhắn nhủ với bạn bè, tại mầy ở xa.

Rồi bạn bè đồng ý với nhau, sẽ đến viếng tang sau chầu cà-phê sáng 8 giờ của ngày hôm sau, 12/12/2012, ở quán cà-phê gần chân cầu Thủ Huồng. Mục đích để anh em tâm sự và tập họp đông đủ.

Sáng nay, 12/12/2012 ngày đẹp trong năm, tôi đang lo công việc thường ngày của gia đình, có điện thoại của Tâm khỉ gọi cho tôi.

- Sáng nay tao bị lên máu, giờ đang nhức đầu, không đi uống cà-phê được. Nếu bớt, tao sẽ đến đám tang.

- Ừ, thì mầy cố gắng. Nghe tin mầy, Tốt già muốn gặp mầy lắm.

Nhờ chiếc điện thoại cầm tay đã kết nối bạn bè lại. Sau 1975, bạn Tốt vẫn ở Chợ Đồn, có tay nghề về gốm sứ, lúc đi học đã biết kiếm tiền, nhưng thời vận còn long đong nên ít liên lạc bạn học. Hôm đám tang ba tôi, bạn bè chung lớp đi viếng tang, có gặp Tốt, anh em sơ ngộ vài "xị". Chào đón bạn Tốt về với gia đình thất 3 NK 1963-1970. Anh em hẹn nhau đông đủ ở quán cà-phê, tôi nối máy cho Tốt nói chuyện với Huỳnh Hữu Thọ.

- A-lô, mày có nhớ ra ai không ? Anh em chờ mày qua để đi đám tang...

Ừ, mày chờ Thọ mua vé máy bay để bay về với mầy cái đã. Từ lâu, Tốt không có liên lạc bạn bè nên không nắm thông tin. Bạn bè đến đầy đủ, có vài bạn bận việc riêng không đi được nhưng gửi lời chia buồn, gửi hiện kim phúng viếng. Có bạn hứa sẽ đến viếng sau.

Tiếp đón chúng tôi là anh Hưng, anh thứ tư của Hiền, và chị Ngọc, vợ Hiền. Chủ khách chào nhau và hàn uyên.

- Vậy hồi đó hoàn cảnh nào, chị và Hiền gặp nhau?

- Lúc còn đi học, tôi qua nhà chơi với em gái ảnh...

- Vậy chị yêu "sắc áo hoa rừng" của bạn tôi?

- Năm 1972, tôi và ảnh cưới nhau. Nhưng đám cưới không có chú rể, vì ảnh còn đang "oánh" ở Quảng Trị.

Anh Hưng đở lời em dâu.

- Nó không xin về phép được, anh phải làm "hình nhơn thế mạng".

Đúng là đám cưới thời ly loạn. Tất cả cùng cười. Rồi chúng tôi, Tâm nhủi, Thiện, Tốt, Chiếu và tôi, xin phép gia đình vào viếng tang. Một vòng hoa tươi với hàng chữ chân tình" Nhóm thân hữu CHS.NQ.K8 KÍNH VIẾNG ", mấy bó nhang đèn và những tấm lòng, một phong bì thơ, xin thay mặt bạn bè lớp thất 3 viếng thăm bạn Hiền lần cuối.

Rồi chúng tôi xin phép ra về, hứa sáng ngày thứ sáu, 14/12, sẽ đến đưa tiển bạn học lần sau cùng.

Tối nay, về đến nhà, hòa mình bên máy tính, trong căn phòng vắng lặng, hơi se se lạnh của những ngày Đông, tôi chợt nhớ đến bạn bè của ngày nào mới vào lớp đệ thất 3 trung học Ngô Quyền. Sau Tết Mậu Thân, lần tổng động viên thứ nhất, gần 1/3 bạn bè lớp chúng tôi phải vào quân ngũ. Tốt già, Hùng mát,.. thích đời sống sông nước. Phát Cù Lao, Thiện...đăng ký không quân. Phát Tân Hạnh, đi địa phương quân cho gần nhà. Lê văn Mẻ, ở xóm Bình Trị, đi Hải quân...

Riêng Phạm Ngọc Hạnh, có lẽ cuối năm nó đứng nhất lớp, là một trong 14 anh tài được thầy Đặng Ngọc Thiềm ưu ái chuyển qua học chung với các bạn nữ ở lớp đệ lục. Nhưng vì cũng sanh năm 1950, nên nó vẫn bị động viên. Nhỏ con, học giỏi, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng nó lại yêu " rừng núi, sình lầy ". Khi vượt dây tử thần ở Dục Mỹ, nó bị tử nạn.

Võ Văn Nghiệp thì tình nguyện vào trường HSQ/Đồng Đế. Ra đơn vị, nó về tiểu khu Bình Tuy. Mùa hè đỏ lửa, tôi đang ở quân trường Thủ Đức, có lẽ yêu màu " áo đỏ hoa rừng ", nó tình nguyện qua binh chủng Dù. Khi đơn vị tiến quân giải tỏa Cổ thành Quảng Trị, nó bị pháo dập nát một tay, một chân. Khi tôi ở chiến trường Vĩnh Bình, đêm tiền đồn cô quạnh, tôi có bài thơ viết cho bạn bè ở BH, trong đó có 4 câu nhắc về Nghiệp.

Bạn bè chung lớp giờ còn dăm đứa.

Áo chinh nhân bên gươm súng miệt mài.

Đứa trở lại nửa hình hài tàn phế.

Trắng cuộc đời, trắng cả tương lai.

Sau những lần về phép ỡ BH, bạn bè có gặp nhau. Sau 1975, nó không còn hưởng trợ cấp thương binh. Khoảng sau 1980, với một chiếc nạng gỗ, chiếc chân giả, nó lộc cộc từ BH, qua 2 cây cầu sắt, đến cửa hàng của tôi ở Chợ Đồn thở hào hển. Một ly nước, bạn bè nói chuyện, nó xin tôi một gói thuốc lá đen, một ít tiền , rồi lên xưởng gốm của Tốt già. Nó lại vòng xuống Tân Vạn, tìm đến lò gạch Tâm nhủi. Sau nầy Tâm nhủi kể.

- Tao phải lấy xe Honda chở nó về BH, vì từ Tân Vạn đến BH là 5 cây số.

Sau 1990, bệnh thần kinh nó tái phát vì ảnh hưởng sức nổ của đạn pháo, nó chết cô đơn trong nhà, mấy hôm sau hàng xóm mới phát hiện. Sau đó, bạn bè hay tin đã muộn.

Nguyễn Trương Hoàng, những ngày cuối cùng của chiến tranh, nó vùi thây nơi nào đó của vùng đất cát xứ dừa Bình Định trong lúc đơn vị di tản.

Nguyễn Khắc Lưu, theo lời kể của Hoàng Minh Chiếu, những ngày đầu năm 1975, nó có đến thăm Chiếu, rồi về đơn vị ở Bình Dương-Hậu Nghĩa. Sau chiến tranh, gia đình không thấy nó về nhà. Như vậy bạn đã mất tích, vùi thây đâu đó.

Đó là bốn đứa bạn, trong 13 bạn bè đứng đầu lớp qua lục 1 cùng tôi.

Nguyễn Xuân Quang, Quang nhốp, nói lắp, nhà ở xóm đình Thành Hưng, Cù Lao Hiệp Hòa. Học hết lớp đệ nhị, lấy tú tài 1 xong, nó vào Thủ Đức. Sau là đại đội trưởng một đơn vị BĐQ/BP ở Tống Lê Chân. Đơn vị bị tràn ngập, nó bị bắt làm tù binh. Sau 1975 về với gia đình, cuộc sống khó khăn, có vợ và hai con. Bạn bị chết vì tai nạn nghề nghiệp khi đi bốc xếp củi, có lẽ vì mệt mỏi, từ trên xe té xuống đường và bị tử vong khi xe vào bãi ở Bến Gỗ.

Võ Việt Hùng, Hùng mát, nhà Tân Vạn, không vợ con, tự làm, tự sống. Buồn đời, hận tình, hay nhậu nhẹt. Khoảng sau 1990, sau chầu nhậu, nó ngủ lại, trúng gió chết mà không ai hay biết, ở hầm thủy sản gần lò gạch Tâm nhủi.

Hoàng Thế Ưu, khoảng sau 1980, tôi gặp nó lần chót ở con hẽm từ Mã Tù đổ ra ngã ba Thành. Sau đó bạn vượt biên. Sang nước bạn, bị chết vì tai nạn khi thay vỏ xe trên xa lộ. Lúc trước, nó đã nhiều lần nhảy toán, đối mặt hiểm nguy, giờ lại mất mạng nơi xứ người.

Trần Văn Phước, cùng khóa Thủ Đức với tôi. Ra đơn vị, nó về tiểu khu Biên Hòa. Đóng quân ở Long Thành, cưới được cô vợ xinh đẹp. Sau khi ra trại tập trung, nó hành nghề rang cà-phê lậu và phất lên. Khi có chính sách định cư nước ngoài, dù không đủ điều kiện theo luật định, nó vẫn cố luồn lách cho thỏa ước mơ. Khoảng năm 2000, nó bị đột tử, mộng ước không thành. Dự đám tang nó, có Huê, Tâm nhủi và tôi.

Nguyễn Văn Về, cuối năm đệ tứ, nó thoát ly theo du kích, vì nhà ở xóm Bình Hòa, Bình Quang của cù lao Hiệp Hòa. Sau đó nó bị chết khi giao chiến.

Nguyễn Hiền Nhi, cách đây vài ba năm bị mất vì bệnh tật, Hoàng Minh Chiếu có báo tin cho bạn bè, nhưng chỉ có Chiếu, Tâm nhủi và tôi đến viếng tang và chia buồn cùng gia đình, vợ con.

Và gần đây nhất là Nguyễn Văn Hiền.

Các bạn bè của lớp thất 3 NK 1963-1970 của tôi ơi ! Tôi xin phép thay mặt trưởng lớp Tô Minh Quang, Quang mập, của chúng ta để ĐIỂM DANH BẠN BÈ chung lớp, vì trưởng lớp có vấn đề về sức khỏe, lại phải đang chăm sóc mẹ già bị tai biến. Đã có 11 cái tên đã bị gạt ra danh sách điểm danh của lớp. 11 chỗ ngồi đã bị bỏ trống mà mấy năm qua chúng ta không quan tâm, để ý. Những lần họp mặt, vui vẻ với bạn bè sau nầy, hãy có chung rượu đầy tràn để bạn bè đã khuất chung vui với chúng ta và ngậm cười nơi chín suối. Có bạn như Huỳnh Văn Giỏi, năm 1995, khi họp phụ huynh lớp cho con gái, tôi có gặp lại bạn. Nhưng lúc đó làm gì có số điện thoại để xin liên lạc. Bạn vẫn ở xóm Nhà Máy Cưa. Hi vọng bạn bè sẽ gặp lại, vì trái đất tròn. Như Trần Quốc Bảo, Bảo rỗ, đã dẹp cái sạp giấy số đặt trước cửa hiệu ảnh Phạm Lung để về miền Tây sông nước. Bây giờ không biết thực hư thế nào?

Hởi trên dưới 20 bằng hữu còn lại ở BH và vùng phụ cận, hãy đến với nhau khi quan, hôn, tang tế, chia buồn sẽ ngọt. Những năm gần đây, bạn bè tìm về với nhau càng đông là điều đáng mừng. Có những bạn vì công việc gia đình, đôi khi làm nhiệm vụ " tài xế xe ôm ", đưa rước cháu nội, ngoại đi học. Nhưng khi có người bạn vắng số trước ta, dường như ta cũng mất chút niềm vui trong cuộc sống.

Hởi trên dưới 10 bạn bè thân của lớp chúng ta đang sống ở hải ngoại, trên cả 3 châu lục, hãy kết nối nhau cùng bạn bè ở lại khi khoa học đã tiến bộ. Chúng ta cũng biết Tô Anh Dũng, Dũng nhà thương điên, đang ở Cali, nhưng bạn bè chưa hề tiếp xúc. Khoảng sau 1980, lần cuối cùng tôi gặp Dũng khi cả hai gò lưng trên xe đạp, hướng về Hàng Xanh để về BH. Cũng như chúng ta đã tìm lại được Dũng cục xương, qua cái tên Hoàng Duy Liệu. Điều kỳ diệu hay sự sắp bài của tạo hóa.

Chuông đồng hồ nhà ai ngân nga gõ 12 tiếng, một ngày mới lại bắt đầu. Khi chúng mình rời ghế tiểu học trường làng để vào bục giảng trung học, điểm đầu là lớp thất 3 NQ, để thành người lớn, thời gian nay đã 49 năm. Bây giờ những cụ ông đeo kiếng ngồi lại gần nhau mà vẫn cười vui hô hố, mầy tao inh ỏi. 18 tờ lịch cuối sẽ rơi, 50 năm sau, nửa thế kỷ dài sẽ đi qua, cũng là 50 năm chúng ta hoài niệm và hối tiếc. Trái đất vẫn lăn theo chu kỳ cố định, ai sẽ là người nối tiếp, bạn hay tôi? Câu trả lời là của thời gian và tạo hóa. Hãy xích lại gần nhau và vui cùng năm tháng cuối cùng. Hy vọng sẽ có bạn bè chung lớp tìm về nửa. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy đứng yên, mặc niệm, để vĩnh biệt người bạn vừa mới ra đi, sau mười năm chống chọi với bệnh tật, bằng hữu NGUYỄN VĂN HIỀN.

Biên Hòa, ngày 12/12/2012

Đỗ Công Luận

VIẾNG TANG BÁC BA PHẠM LUNG Ở BIÊN HÒA

Sáng nay anh Tùng điện báo, mời tôi đi viếng tang bác ba Phạm Lung. Tôi nhận lời dự, vì sao cũng tình nghĩa đồng hương BH, cũng như tình đồng môn với hai bạn Danh-Dung. Đối với gia đình tôi, gia đình bác ba là chỗ thâm tình với thông gia của ba tôi. Cách đây 6 năm, khi mẹ tôi mất, bác ba đại diện cho gia đình bác La Hoa, ba chị Tư Mỹ Phẩm, là thông gia ba má tôi, để phúng điếu. Tôi điện thoại báo cho Ngô Hồng Tâm, Tâm nhủi, vì Tâm nhủi cũng có họ hàng với bác ba Phạm Lung. Hoàng Minh Chiếu, nhà cách đám tang chỉ mấy chục mét đường, đường Trịnh Hoài Đức cũ.

Đám tang được tổ chúc ở nơi cư ngụ cuối đời của hai bác, ở Hẽm Lò Bò, qua chợ nhỏ chừng 10 mét. Anh chị em hẹn đúng 17 giờ có mặt. Tôi và Lê thành Tươi đến trước, rồi bạn bè lần lượt đến đông đủ. Đa số là CHS K.7 NQ, chung lớp Pháp Văn với Danh, như anh Tùng, Tươi, Dũng tỏi, Chánh, Tiến, Bình... Nữ có bác sĩ Hiệp, Mỹ Tiên...Bên K.8 Pháp văn có Luận, Chiếu, Thiện, Tâm nhủi. Bạn bè ngồi đủ 2 bàn. Anh em Danh-Dung cũng về kịp trước mấy hôm để lo hậu sự cho cha. Năm rồi, gần Tết ta, bác ba sức khỏe yếu, Danh và vợ con cũng có về săn sóc. Nhờ trời, bác ba kéo dài sự sống thêm gần một năm nửa. Trong thời gian đó, Danh có cơ hội gần gủi bạn bè : dự tiệc cưới con Dũng tỏi ở Lái Thiêu, gặp Lâm văn Sơn ở Texas về, uống cà- phê Lộc Vừng gặp thầy Hạnh Minh Tân...Tôi cũng có dịp tiếp xúc với Danh sau bốn mươi năm rời trường NQ, dù sau 1975 anh em vẫn còn ở lại BH. Hiện tại, sức khỏe bác ba gái cũng yếu, tuần chạy thận 3 ngày. Nhưng nói theo ông bà mình, gia đình bác ba đại lộc, đại phước. Danh kể, bác ba có 12 người con, còn hiện diện đầy đủ cả. 35 cháu nội. 12 cháu ngoại và 15 cháu cố. Nhà hòm Mai Phùng Xuân phải mang đến 2 bao quần áo tang lễ.

Sau gần nửa giờ đồng hồ ngồi uống nước tâm sự, anh Tùng xin phép tang gia vào phúng viếng, thắp nhang và vái lạy bác ba. Trước đó, ban quí tế đình Tân Lân đã vào phúng viếng. Chỉ còn 2 hôm nửa, lễ cúng kỳ yên, vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên sẽ được tổ chức theo lệ hàng năm. Cờ xí đã được trang hoàng, sân khấu đã được dựng lên, không gian trước đình Tân Lân, bờ sông Đồng Nai nhộn nhịp hẳn . Một vòng hoa tươi phúng điếu, một măm trái cây tươi, nhang đèn, vàng mã và cả những tấm lòng bạn bè kính dâng hương linh người quá cố. Sau đó cả đoàn về lại bàn tiệc, dùng cơm chiều thân mật với tang gia. Rồi hai bạn Diệp Hoàng Mai và Phùng Thị Ngọc Dung đến cúng viếng. Bạn bè nhận ra nhau, tiếp tục tâm sự, bàn thảo về lần gặp mặt cuối năm Dương lịch. Chỉ còn hơn ba tuần lễ nửa thôi. Tôi xin phép về trước, lo nhiệm vụ ở cửa hàng con gái.

Về đến cửa hàng, tôi điện thoại sang Texas cho Lâm Văn Sơn để báo tin và tâm sự bạn bè. Bên ấy mới 6 giờ sáng. Tôi biết ý Sơn, dậy rất sớm. Sơn nhắn tôi gửi lời chia buồn đến Phạm Sơn Danh, vì giữa Texas và Cali khoảng cách hơn 3.000 cây số. Nhưng Tết năm rồi Sơn và Danh có dịp gặp nhau ở đám cưới con trai Ngô Đình Dũng, uống cà-phê mấy lần. Chỉ tiếc hôm tiệc họp mặt ở nhà chị Cao thị Chung ở Tân Bản, tôi và Sơn không có dự, vì hôm sau, rằm tháng giêng, Sơn đã quay về Texas. Dù không là đồng môn Ngô Quyền, nhưng là tình bạn BH của những ngày khốn khó. Tôi nhận lời. Bây giờ, khoa học đã kết nối bạn bè chúng tôi lại. Những chuyện vui buồn, quan hôn tang tế, bạn bè đến với nhau để chia sẽ. Thời gian sẽ dần trôi qua, như nước về biển cả, rồi ngày mai sẽ ra sao... Hãy đến với nhau và chia sẽ buồn vui. Những bè bạn tôi ơi !...

Biên Hòa, cuối ngày 4/12/2012

Đỗ Công Luận

TRE GIÀ CHỢT KHÓC MĂNG NON

- Xin chia sẻ đau thương cùng bạn

Khương Văn Hoằng K.7 NQ -

Trải qua ba lăm mùa Xuân.

Rồi thôi cũng phải một lần tiễn đưa.

Nửa đêm trời nổi gió mưa.

Ánh sao chợt tắt theo mùa bão dông.

Tre già chợt khóc măng non.

Thương con nửa kiếp chưa tròn mũ cân.

Đường tương lai tỏa sáng ngần.

Bao năm đội nắng mưa dầm nặng vai.

Bé thơ ánh mắt u hoài.

Vành khăn tang trắng chia hai biển sầu.

Nội ơi, cha con đi đâu?

Ngày sau, ông cháu qua cầu có nhau.

Trưa nay từ giã song thân.

Đất quê Bình Tự con nằm ngủ sâu.

Tóc cha thêm bạc trắng đầu.

Khăn tay mẹ đẫm lệ sầu tiếc thương.

Phu thê nửa gánh đoạn trường.

Anh đi, em ở đau thương dậm dài.

Biên Hòa, ngày 24/10/2012

Đỗ Công Luận

*** Đính kèm cáo phó, đã đăng báo Đồng Nai

CÁO PHÓ

Tổng công ty phát triển KCN Sonadezi.

Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.

Và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông KHƯƠNG HOÀNG NGUYÊN - Phó hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.

-Sinh ngày 29-8-1978 (Mậu Ngọ)

-Nguyên quán: Biên Hòa, Đồng Nai.

-Thường trú tại : 282/A2, Xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa,ĐN.

Sau một thời gian bệnh nặng, đã từ trần vào lúc 02 giờ, ngày 22-10-2012

(nhằm ngày 08-09 năm Nhâm Thìn).

-Hưởng dương 35 tuổi.

-Lễ nhập quan : 14 giờ ngày 22-10-2012( nhằm ngày 08-09 năm Nhâm Thìn)

-Lễ động quan : 14 giờ ngày 24-10-2012 ( nhằm ngày 10-9 năm Nhâm Thìn)

Sau đó linh cửu được di quan đến Nghĩa trang gia đình tại ấp Bình Tự, xã Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Ban Tang lễ và gia đình đồng kính báo.

Ghi chú thêm:

-Trường Cao đẳng nầy do chánh phủ Pháp tài trợ để đào tạo chuyên viên và công nhân cho các khu công nghiệp.

-Cháu đã lấy bằng thạc sĩ ở A.I.T ( Học viện công nghệ Châu Á)

-Ông nội cháu và ba cô Khương thị Bàn là anh em ruột.

*** Ở Cù Lao, xóm đầu cầu Gành, có 2 dòng tộc lâu đời và có tiếng ở đó, là họ Khương và họ Lại. Họ Lại là của thầy giáo Lung, tôi gọi là chú họ, vì thầy giáo Lung và ba tôi là anh em cô cậu ruột. Còn họ Khương là của gia đình cô Bàn. Anh Khương văn Mười là em ruột cô Bàn, kiến trúc sư nổi tiếng hiện tại và vẫn được chánh quyền sử dụng lại vì đức tài. Anh Hoằng là SQ chế độ cũ, về cuối năm 77, sau tôi vài tháng, sau đó có cháu Nguyên. Anh có cháu gái giữa. Anh có tất cả 3 con trai, có học thức đàng hoàng. Phần tôi có 3 con gái, cũng giỏi giang, đảm đang, tiếc là không nên sui gia nhau. Anh ấy là sui gia với thầy giáo An, nhà cạnh đình Tân Mỹ, gần chợ. Ai cũng có phần số cả...

Đỗ Công Luận

THƯƠNG TIẾC BẠN ĐỒNG MÔN

Chiều ngày 13/6/2012, sau một ngày ở Bà Rịa để dự đám tang người cậu họ, tôi vừa về nhà. Chuông điện thoại reo lên, bạn Đinh thiên Thọ gọi đến, báo tin bạn Trần văn Võ, cựu học sinh Ngô Quyền khóa 8, bên lớp thất 4 Anh văn, đã mãn phần sau thời gian lâm bệnh. Vì thi hài bạn còn đang ở Vũng Tàu, tang lễ chưa biết sẽ tổ chức nơi đâu, nên ngày giờ viếng tang các bạn sẽ báo sau. Lại thêm một người bạn học nửa ra đi.

Nhớ lại, tháng 7/2011, bạn Bùi hiếu Thuận, là bạn tiểu học với tôi, cũng là bạn học của lớp thất 4 niên khóa 1963-1970, đã ra đi trong sự tiếc thương của bè bạn. Từ đó, tôi và các bạn lớp thất 3 Pháp văn, đã kết nối được với các bạn lớp thất 4 Anh văn, tạo sự cảm thông và chia sẽ ngọt bùi với nhau. Ngày hôm sau, Thọ gọi đến tôi, báo là các bạn sẽ tổ chức viếng tang vào lúc 19 giờ ngày 15/6/2012, và nhờ tôi thông báo đến các bạn bên lớp thất 3. Nhờ có sự chuẩn bị trước một ngày, nên các bạn đến thăm viếng đồng môn khá đông đủ, trừ những bạn ở xa. Khi chúng tôi đến nơi tang lễ, đoàn hộ niệm của phật tử, có lẽ của Đại Giác cổ tự, đang tụng kinh cầu siêu cho bạn. Bạn bè mang đến cho bạn một vòng hoa tiếc thương, nhang đèn, và mỗi người thắp cho bạn một nén nhang để rồi sẽ mãi mãi cách xa. Gần 50 năm bạn bè biết nhau, từ ngày vào đệ thất trung học Ngô Quyền cho đến những ngày tháng nổi trôi theo vận mệnh đất nước. Giờ tất cả đã qua tuổi 60, từ từ đi xuống con dốc cuộc đời...

Tôi trở về nhà, làm công việc mà bạn bè giao phó, báo tin cho bè bạn ở phương xa. Mail tôi vừa chuyển đi được hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi đã nhận được hồi âm của bạn Huỳnh hữu Thọ, bạn chung lớp thất 3 với tôi.

"Hi Luận,

Xin Đưa tiễn một bạn học Ngô Quyền, Bạn Trần văn Vỏ đã ra đi.

Cảm Ơn Bạn Luận đã thông báo,"

Huỳnh Hữu Thọ.

Sáng ngày hôm sau, tôi mở trang web, ngo-quyen.org, hội Ái hữu cựu học sinh trung học Ngô Quyền đã có lời chia buồn của thầy cô, bè bạn đến gia đình chs. k 8 NQ Trần văn Võ. Bạn Võ ơi, thầy cô và bè bạn vẫn còn nhớ đến bạn, người con xuất thân từ trường trung học Ngô Quyền của niên khóa 1963-1970.

Buổi trưa về nhà, tôi mở hộp thư ra đọc, có mail của bạn Tiêu Hồng Phước từ Long Beach gửi đến cho tôi và vài người bạn.

"Luận ơi năm 2011 tao về Biên Hòa tiếc không gặp đựoc Võ mà nay thì Võ đã ra đi rồi .Nhớ trong lớp có 3 V là Trần quảng Vân ,Lê thành Vạn và Trần văn Võ ( không biết tao có nhớ đúng họ ,tên của 3 tên nầy không ? ) Mỗi ngừơi một số mệnh ,mày cho tao gửi lời Chia Buồn đến gia đình cũa Võ .Nguyện cầu Hưong Linh bạn Trần văn Võ sớm siêu thoát nơi cõi Niết Bàn .

Nam Mô A Di Đà Phật ."

Bè bạn ở phương xa vẫn không quên bạn học chung lớp. Tôi liền viết thư trả lời cho bạn.

"Hồi đó tao ở lớp thất 3 Pháp văn, nhưng kế bên lớp tụi mầy nên tao quen biết nhiều. Khoảng đầu tháng 7/2011, trong đám tang Bùi hiếu Thuận, anh em gặp lại, thân quen nhau trở lại, có chuyện vui buồn là a-lô... Hôm họp mặt với N.H.Đức có Võ từ Vũng Tàu về dự,do Đinh quang Huyên chở về, vì Huyên làm nghề xây dựng ở Vũng Tàu. Hôm Toàn về, anh em có rủ ra Vũng Tàu thăm nó, tao có công việc nên không đi được. Tình cảm bạn bè như vậy là quý quá. Sáng nay ngồi uống cà-phê ở đình Tân Lân,có Quang mập nửa, Vạn có kể chuyện anh em thời lận đận, lúc sau 30/4. Nó với Võ có nhiều kỷ niệm , phải lên rừng làm củi, kiếm cơm...Buổi viếng tang có Trần quảng Vân, coi đẹp lão lắm, lớp mầy đi khá đông đủ, thằng Đồng xỉn không đi được.Thọ Huỳnh Hiệp cũng có chuyển lời chia buồn. Vạn nói sẽ chỉ cho mấy đứa con của Võ mở trang web NQ để xem lời chia buồn của Ái hữu NQ dành cho cho gia đình các cháu. Gia đình của Võ cuộc sống cũng còn hơi khó khăn, còn lấn cấn với anh chị em, nhưng đem về tổ chức lễ tang ở nhà cha mẹ ruột thì tốt quá. Tình cảm anh em vậy là rất tốt . Đứa nào đi trước thì bạn bè tiển đưa đông đủ. Những gì còn lại sau 40 năm thì dành cho nhau, cố gắng sống tốt đẹp cho đến cuối đời. Đó là quan niệm của tụi tao, những đứa còn lại ở quê nhà. Đoàn hữu Hiệp đang về quê ở Đồng Tháp nên có gửi lời chia buồn. Thôi thì xin chúc nhau những gì tốt đẹp nhất. Kỷ niệm bạn bè không thể nào quên."

Đỗ công Luận

Đến tối, tôi lại nhận được vài lời ngắn ngủi của bạn Trần văn Khỏe, nguyện cầu cho bạn.

Cám ơn Luận báo tin,

Nguyện cầu hương linh bạn Võ được nhẹ nhàng siêu thoát.

Khỏe

Và trưa nay, tôi nhận được lá thơ đầy xúc động của Nguyễn hữu Đức, gửi cho tôi và vài người bạn.

Khi tôi về sanh hoạt với thầy cô, bè bạn qua trang web nhà, Đức cũng là người có gửi mail thăm hỏi tôi, sau bạn Nguyễn hữu Hạnh và Châu kim Mỹ.

"Thật là bất ngờ.

Vừa mới đi xa về, mở email ra coi mới biết tin Võ đã mất.

Đời vô thường thật.

Mới gặp lại Võ ngày nào mấy tháng trước.Thấy nó có hơi ốm.Mắt trũng sâu,nhưng mình nghĩ không đến nổi nào.

Bửa họp mặt ở nhà hàng trên Cây Chàm ,mình không bao giờ quên được ,phải cố cầm nước mắt khi chỉ có 3 đứa trong nhà vệ sinh ( Phạm duy Mở,mình và Võ ),mắt của Mở cũng đỏ hoe khi ôm hôn Võ ,Duy Mở đã hôn bạn một cách thật tình ,không còn cái hôn nào thấm thiết tình bạn hơn thế nửa.Tình bạn là vậy.Không ngờ đó là nụ hôn tiển biệt giữa Võ và Mở mà mình là chứng nhân.

Nam 1979 , cả ba có cùng một kỷ niệm những ngày khốn khổ ,đi làm củi trên Bảo Chánh Long Khánh .Ngày đêm đốn cây rừng,cưa ,bó thành bó ,vác từ rừng ra ga xe lửa có hàng chục cây số,xe lửa chưa đến ,Công an đã gom sạch ...

Mình cũng đã thấy Mở "dzúi" tiền cho Võ một cách kín đáo và Võ trả lại không muốn nhận.Mình nói ; bạn bè ... mầy cất đi.

Võ ,sau 75 ,bạn bè đi hết ,tứ tán. Được ở lại, bị ở lại, chúng minh ba đứa ,tao ,mầy, Vạn những tối bên nhau ,1 ly cà- phê đen... biết bao là kỷ niệm ... giờ thì ở tuổi xế chiều, bạn bè lục đục về, họp mặt lại thì mầy ra đi vĩnh viễn, để lại bao thương xót cho bạn bè.

Võ, đi sớm hay muộn rồi cũng phải đi. Nếu đi như mầy là một giải thoát...thì mầy sẽ hơn những người còn ở lại biết bao nhiêu nổi thống khổ.

Cầu chúc hương hồn mầy sớm được siêu thoát."

Đức.

Hôm viếng tang bạn Võ, Phạm duy Mở cũng có tặng cho tôi và vài người bạn, tập thơ văn của anh ghi chép lại từ ghế nhà trường cho đến hiện nay. Anh cũng có cùng chung quan điểm với tôi là lưu trử lại những gì của tim óc mình trong suốt cuộc đời vui ít, buồn nhiều. Về nhà, tôi có đọc qua tập thơ văn đó và phát hiện có một bài anh viết về bạn mình, nét mực còn chưa ráo. Thông qua Thọ, tôi nói với anh là sẽ phổ biến cho thầy cô, bạn bè cùng đọc. Anh đồng ý.

Trường xưa, lớp cũ. Tình bạn thuở học trò.

Thế là lại một bạn đồng môn của tôi nằm xuống. Trong máy phone của tôi có một cuộc gọi lở và tin nhắn. " Bạn Võ đã mất. Người gửi, Đinh thiên Thọ." Tôi chỉnh sửa thêm chữ R.I.P vào số máy của Võ trong danh bạ. Nó là chữ R.I.P thứ hai sau Bùi Hiếu Thuận. Đành rằng ở tuổi chúng tôi, sự ra đi của mỗi bạn là quy luật, không trước thì sau. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Thế nhưng mỗi tin báo thì tim tôi lại xúc động. Tôi vốn là người đa cảm.

Tên anh là Trần văn Võ, chơi thân với tôi từ năm thất 4. Hết đệ nhất cấp anh không học nửa, vào quân đội. Võ hiền lành, ít nói. Cha đã mất, anh ở với mẹ và dượng kế.

Không chung nhà mà một gian bé con con liền kề đấy.

Sau biến cố 1975, Võ, tôi, và Lê thành Vạn, mỗi ngày bám theo xe lửa lên Trảng Bom, Bàu Cá để lấy củi cao su. Một thời gian, Võ, tôi, Nguyễn hữu Đức lên Bảo Chánh, thuộc Long Khánh, làm rẩy. Có lẽ tôi, và cả Võ không quên được cái đêm đau khổ mà cả hai từ Bảo Chánh, băng rừng ra đường xe lửa, chỗ có cây cầu nhỏ ngang con suối để chờ xe lửa chậm lại đu lên về Biên Hòa, nhưng không được. Đêm hôm đó, chúng tôi phải vất vưởng trên cánh đồng hoang. Thật là khổ sở.

Sau này, Võ và Vạn cùng làm bốc xếp kho thương nghiệp Biên Hòa....Nhưng Võ không may mắn như Vạn, vì Vạn chuyển qua làm tài xế, có nhà cửa ngon lành ở Biên Hòa. Võ phiêu bạt lên Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong quảng thời gian nhiều năm, qua Vạn, tôi biết hoàn cảnh Võ khó khăn lắm.

Gần đây, Nguyễn hữu Đức về thăm quê nhà, tôi gặp anh trong cuộc liên hoan lớp tại quán Cây Dừa cùng với Đức. Tôi, Đức, tặng ít tiền để giúp anh, nhưng nói tế nhị là tiền đi xe. Tiếp đó, Nguyễn hữu Hạnh, Võ văn Khoa và Trần an Toàn cũng về quê nhà và chung vui với chúng tôi tại quán Cây Dừa. Nghe nói, Toàn có lái xe chở các bạn đến thăm anh bị bệnh tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhưng tôi không được thông tin nên không thăm anh được.

Tại một thời điểm nào đó ta hiện hữu, rồi cũng đến một thời điểm nào đó ta không còn tồn tại. Đó là quy luật. Kiếp sống là một đoạn thẳng AB. Chết là hết, chỉ còn tình cảm để lại trong lòng người thân và bè bạn.

Anh là bạn tôi, người bạn thuở học trò lớp cũ, trường xưa Ngô Quyền. Hôm nay tiễn biệt anh, cầu xin linh hồn anh thanh thản và siêu thoát trong cỏi vĩnh hằng.

Biên Hòa, 15/6/2012.

Phạm Duy Mỡ ( Bút danh Phạm Duy Ánh ).

Tình bạn là như thế đó. Nhất là tình bạn chung trường, chung lớp của trung học Ngô Quyền, Biên Hòa. Từ những mái tóc xanh giờ đã bạc màu theo mưa nắng thời gian. Nhưng kỷ niệm vẫn sống mãi trong ta. Tôi nghĩ rằng, bài viết nầy là món quà quý giá gửi đến thầy cô, bè bạn nhân ngày hội tương phùng sắp đến. Đây cũng là tình cảm của học trò, đồng môn từ nửa vòng trái đất xa xôi chia sẽ ước mơ. Xin hãy sống vì kỷ niệm và bè bạn, khi nào ta hãy còn hiện hữu trên cỏi đời. Xin dành một phút suy tư cho người vừa nằm xuống. Lại thêm một khoảng trống trong mỗi chúng ta.

Biên Hòa, ngày 17/6/2012

Đỗ Công Luận

VĨNH BIỆT PHAN TRẦN THẮNG

Chiều 29/12/2010, anh em chúng ta nhận được tin người hùng mũ đỏ Phan Trần Thắng đã vĩnh viễn ra đi. Sáng ngaỳ 30/12, anh em nội biên đã tổ chức đến cúng viếng bạn mình. Nghiã tử nghiã tận. 9h sáng, Tươi, Luận từ Biên Hoà đã xuất phát trên con ngưạ sắt, theo quốc lộ 1, xa lộ vành đai cũ, để đến điểm tập họp: Siêu thị Metro, xã Tân Thới Hiệp, quận Hóc Môn cũ. Cánh Sài Gòn mang vòng hoa phúng điếu đến gồm : Trung Thuận, Phan Chi, Đặng Văn Vĩnh, Nguyễn Đăng Uynh, Hồ Liệu. Riêng Nguyễn Thành Công đi lộn đường, lại đến siêu thị Metro An Phú, xa lộ Sài Gòn, hai bờ đông tây cách nhau hơn 20 cây số. Thôi đành chịu. Bảy anh em chúng tôi, đại diện cho gia đình k.3.72 đến phân ưu với gia đình Thắng. Cháu trai nơi đặt vòng hoa cũng nói:

- Ba con cũng là khoá 70 Thủ Đức.

Đồng đội .

Các anh em không đến được cũng gởi hiện kim đến cúng viếng và chia buồn. Tập họp đầy đủ, anh em chúng tôi đến nơi cử hành tang lễ. Đó là một căn phòng trong dãy nhà trọ. Chủ nhà đã đồng ý cho tổ chức lễ tang. Đó là vấn đề tâm linh. Căn phòng chỉ đủ để quan tài,bàn hương án. Ban nhạc lễ, bàn tiếp khách đặt bên ngoài . Anh em chúng tôi là đoàn đầu tiên đến thăm viếng. Đại diện gia đình bạn có : chị bảy, con trai Thắng, ở Tây Ninh, hai em trai Thắng, và cậu ruột. Thuận đaị diện anh em gửi lời chia buồn đến gia đình và gửi số tiền phúng điếu, trong đó có số tiền cuả Long 314 và Khưu Quang. Lần lượt anh em đến thắp nhang và cầu nguyện cho Thắng. Thắng ơi ! Mày sanh ngày 30/11, tao sanh ngaỳ 1/12. Mày lớn hơn tao 1 ngày tuổi . Tao xin dành 4 lạy cho mày.

Bảy anh em làm thủ tục cuối cùn . Đứng hàng ngang dàn chào.

- Nghiêm. Chào.

Một cái chào nhà binh. Một cái chào lần cuối vĩnh biệt bạn bè. Thắng ơi ! Mày được vinh dự và hạnh phúc lắm, dù rằng không có loạt súng tiễn đưa, không có lá cờ phủ áo quan.

Các bạn xem hình thấy có người chào tay trái :

Đó là Nguyễn Đăng Uynh, đã mất bàn tay phải .

Gia đình mời anh em ra bàn ngồi uống trà, nói chuyện. Em cuả Thắng đưa ra xấp hình cuả Lượm gửi về cho Thắng cách đó mấy hôm. Tiếc rằng Thắng không xem được vì bạn đã hôn mê. Anh em hoí chi phí đám tang thế nào?

- Tiền nhà hòm, hoả táng 18 triệu.

- Tiền gửi hũ cốt vào chuà 3 triệu.

Các chi phí phát sinh khác sẽ quyết toán sau. Chị bảy đã rút tiền trog sổ tiết kiệm ra 20 triệu .

Gia đình nói :

- Anh trưởng công an xã vừa ra về khi anh em đến.

- Không sao, chúng tôi đến để làm thủ tục cuối cùng, vì tình nghiã con người và bạn bè.

Anh em cáo biệt ra về, hẹn sẽ sắp xếp để đưa tang. 6h sáng ngày 1/1/2011 . Hùng cận vì bận công việc nên chiều mới đến cúng viếng được.

Lâu ngày gặp mặt, anh em đề nghị đến nhà hàng Tây Phố làm cuộc tiền họp mặt . Uynh bận công việc về trước. Tươi, Hồ Liệu gọi thêm 2 đồng đội cũ là Vân 3/72b Đồng Đế, Lượm 5/71 Thủ Đức, để tâm sự. 4 thằng 4 chữ nổ quá, mấy thằng 3 chữ lép vế. Hơn 4h chiều, anh em chia tay. Hẹn ngày 3/1/2011 cũng tại nơi này với Diệp Ngọc Trung.

Thắng ơi! mày đã xong một kiếp người, giã từ cõi đời tạm bợ để về với gió, với mây . Tiếc rằng chỉ còn mấy ngày nữa mày sẽ qua 60 tuồi tây. Một chữ THỌ mà gia đình cũng không dám viết cho mày (xem bản cáo phó). Số phận. Dịp sinh nhật cuả tao 1/12, cũng là cuả mày 30/11, tao có viết một bài thơ. Tao xin tặng cho mày đi trước , và những anh em sẽ đi sau. Tao sống đến 100 tuổi , nên không biết có anh em nào chờ tao không?

BÀI THƠ ĐỂ LẠI CHO ĐỜI

Ta đi trong nắng thu tàn .

Để nghe gió thổi mênh mang cuối hồn.

Chợt buồn tắt nắng hoàng hôn.

Sáu mươi năm chẵn ai còn nhớ ta ?

Sao rơi cuối giải ngân hà.

Nguời về với đất bôn ba phận người.

Có nghe máu đỏ ngừng trôi ?

Có nghe nhân thế đọc lời cầu kinh ?

Bồng bềnh mây trắng thiên đình.

Lửa sân si tắt , lung linh hão huyền.

Trăm năm trong cõi bình yên.

Xin vô ưu nở xanh miền cỏ hoa.

VĨNH BIỆT PHONG TRẦN THẮNG (xin lỗi).

ĐỖ CÔNG LUẬN

VIẾNG TANG BÁC LÊ VĂN NHƠN Ở BIÊN HÒA

Qua tin báo của gia đình bác 6 Lê văn Nhơn ở Nam Cali, cũng như thông báo của Hội ái hữu NQ Cali và Hội ái hữu BH Cali, vì vậy quý đồng hương Biên Hòa, thân tộc ở Cù lao Phố và cựu học sinh Ngô Quyền BH mới biết được sự ra đi về cỏi vĩnh hằng của bác 6 sau sáu ngày Tết Nhâm Thìn. Nói đến bác 6 Lê văn Nhơn, ai là người đã sinh ra và lớn lên trên mãnh đất Cù lao Phố, quê hương Biên Hòa cũng đều biết đến gia đình bác và dòng tộc. Riêng đối với thầy cô và cựu học sinh trung học Ngô Quyền cũng đều biết bác là người Hội trưởng hội phụ huynh học sinh của trường nhiều năm liền, người có nhiều tâm huyết với ngành giáo dục tỉnh nhà. Ngay cả các người con của bác 6 cũng đều xuất thân từ trung học Ngô Quyền, trừ anh Lê văn Nghĩa học ở Tabert Sài Gòn. Nói đến bác Sáu Nhơn, người Cù lao Phố nhớ đến người sáng lập trường trung học tỉnh hạt xã Hiệp Hòa, tiền thân trường trung học phổ thông Nam Hà ngày nay. Thời điểm 1970, những đứa em của tôi khi vào trung học, phải qua học ở ngôi trường đó, để giải tỏa áp lực của trung học Ngô Quyền, rồi sau đó mới có trung học tỉnh hạt Bửu Hòa, Tân Vạn. Những người bạn học cùng khóa với tôi và sau nầy, khi tốt nghiệp sư phạm đều về dạy ở những ngôi trường trung học tỉnh hạt đó. Vì vậy, mọi người chờ đợi sự trở về của bác Sáu như là của người thân vậy.

Sau khi nắm thông tin từ thân tộc của bác Sáu, nhóm thân hữu CHS NQ chúng tôi biết linh cửu sẽ di quan từ nam Cali về quàn ở nhà người cháu kêu bằng bác ở đường Công Lý cũ, từ ngày 12/02/2012 để người thân đến phúng viếng, trước khi đưa về an táng ở xóm Bình Tự, làng Cù lao Phố, nơi chôn nhau cắt rốn của dòng tộc, vào ngày 15/02/2012. Nhóm thân hữu chúng tôi thông tin nhau và sẽ đi viếng tang vào lúc 17 giờ ngày 13/02/2012. Trước đó , nhóm CHS NQ các khóa 01-02-03 đã đến phúng viếng vào buổi sáng với vòng hoa tươi. Anh Nguyễn thanh Tùng và Nguyễn quý Hy đại diện cho nhóm. Lớp thất 3 NQ K.08 chúng tôi có vợ chồng Thiện-Tiên, Trí, Thừa, Chiếu, Luận. Bởi vì chúng tôi học chung với bạn Lê văn Trung từ thất 3 đến tứ 3, để sau đó Trung cùng Dũng cục xương, Xuân Sang, Phước cà-phê... và vài người bạn lên Blao học trung học Nông Lâm Súc vừa thành lập nơi gió núi mây mù. Trí và Thừa cũng có họ hàng với gia đình bác Sáu. Xuân Sang cũng có nhờ tôi chuyển lời chia buồn đến gia đình bạn, vì bận bịu công việc ở Lái Thiêu, không về Biên Hòa được.Riêng đối với tôi cũng có những kỷ niệm vương vấn với anh Nghĩa, anh Kỉnh, những ngày tháng ở Phú Lợi. Một thời để nhớ. Bên nữ có nhóm tứ 2 NQ K.06, gồm các chị Trần thị Hiệp, Nguyễn thị Bé, Hàng thị Ngọc Nga, Nguyễn kim Quang, Phan thị Đầm... và một vài chị nữa, là bạn đồng môn của chị Lê thị Thuận. Đón tiếp chúng tôi là các anh chị Lê thị Thuận, Lê văn Thành, Lê văn Hiếu.Sau phần chào hỏi, ăn bánh, uống trà, chúng tôi hàn uyên, hỏi thăm nhau về cuộc sống ở quê nhà, xứ người. Các anh chị cũng tự hào kể về cha mình, dù tuổi cao, sức yếu, vẫn đóng góp công sức cho cộng đồng người Việt đồng hương qua những buổi họp hội đoàn, đóng góp những đồng bạc chắt chiu do con cháu gởi tặng, những đồng tiền dành cho người già của chánh phủ Mỹ cho hàng tháng để dành tặng cho hội H.O và T.P.B, trẻ em nghèo khổ. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Cùng về với bác Sáu có tấm giản phúng điếu của Liên đội hướng đạo Hùng Vương ở Orange County, thế hệ tương lai của cộng đồng người Việt Cali.

Sau đó nhóm chúng tôi xin phép vào kính viếng, đốt nhang tưởng niệm người quá cố. Anh Tùng thay mặt nhóm, kính lời chia buồn đến tang quyến, đốt 3 nén nhang thơm, vọng tưởng người cựu hội trưởng hội phụ huynh học sinh trung học Ngô Quyền, người con của quê hương hương Biên Hòa, suốt đời tận tụy với cộng đồng, với đàn con cháu thân yêu.

Người nằm xuống với tâm nguyện là nhìn về non Châu, núi Bửu, sông Đồng, với quê hương đã một thời vương vấn và nhiều kỷ niệm.Rồi nhóm nam chúng tôi ngồi hàn uyên tiếp với anh Thành. Chị Thuận ngồi tiếp chuyện với nhóm bạn học nữ. Hơn 19 giờ, chúng tôi xin phép ra về. Tiếp đến là nhóm NQ K.10, đại diện là Nguyệt Cù Lao, của nhóm bạn Thanh Hằng, Lệ Khanh... bạn học của Lê văn Hiếu. Rồi đến phần hộ niệm của đình Bình Tự, các sư thầy của các chùa ở Cù Lao Phố, quê hương của người quá cố. Một ngày buồn bã qua nhanh.

Biên Hòa, 23 giờ ngày 13/02/2012. Đỗ Công Luận.

CHS NQ BH K.08.

ChsNQ khóa 8 viếng tang

ChsNQ khóa 15 viếng tang

Nhóm Hướng Đạo BH viếng tang