Thơ 15

- XUÂN CẢM

- ĐI TÌM NỒNG ẤM XUÂN XƯA

- MÙA XUÂN THỨC GIẤC TÌM NHAU

- ANH ĐI CHỢ NỔI TÌM EM

- EM ĐI BỎ LẠI DÒNG SÔNG

- NHỚ MÙA XUÂN CŨ ĐÃ XA XÔI

- KHÚC TÌNH XUÂN HÁT MIÊN MAN

- NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

XUÂN CẢM

Đưa tay vuốt mặt trời mù.

Nghe chừng đất chuyển mùa ru điệu đàn.

Ngại ngùng chút nắng lang thang.

Mới hay Xuân đã rộn ràng muôn nơi.

Bướm vàng ru ngủ tình tôi.

Nụ hoa hé nhụy đón mời người qua.

Cây thay lá mới mượt mà.

Lộc non xanh biếc tình ta theo cùng.

Xuân về bao nổi nhớ nhung.

Ngây ngô mười tám thẹn thùng nhìn nhau.

Em mang giải yếm lụa đào.

Ta mang nổi nhớ đi vào hư không.

Nhắp môi uống chút rượu hồng.

Nắng Xuân hối hả thả rong sân nhà.

Sợ tình Xuân lạc lối ra.

Nâng tay đón lấy ngọc ngà em trao.

Soi gương sợi tóc ngã màu.

Bấm tay mới biết gần cao tầng trời.

Còn bao năm nữa rong chơi?

Hai mươi, cũng mặc theo thời gian phai.

Ôm nàng Xuân ngủ trên tay.

Sợ ngày tháng rộng năm dài lãng quên.

Nhặt hoa mai rụng bên thềm.

Mong mùa Xuân mãi xanh mềm với ta.

Biên Hòa, ngày 27/1/2013

Đỗ Công Luận

ĐI TÌM NỒNG ẤM XUÂN XƯA

- Riêng tặng Hát Bình Phương, để trả lời một câu hỏi -

Trước ngõ nhà ai hoa khoe sắc.

Én trời cao lượn cánh chao nghiêng.

Nắng Xuân nhẹ đưa tay vuốt mặt.

Mới hay rằng, trời sắp tháng giêng.

Tháng Chạp hết, mẹ mua áo mới.

Mừng con tôi thêm một tuổi đời.

Sợi tóc mẹ thêm màu sương muối.

Cha mỉm cười nặng giọt mồ hôi.

Thấy dưa hấu vỏ xanh lòng đỏ.

Mà yêu thương của mẹ như son.

Con quỵ ngã nâng tay mẹ đỡ.

Gan ruột mềm mẹ khóc dùm con.

Bánh chưng vuông gói đầy nghĩa mẹ.

Bánh tét tròn ôm trọn tình cha.

Hương nếp mới lâng lâng nhè nhẹ.

Đậu xanh mềm vị ngọt quê ta.

Con kiếm tìm trong gian bếp ấm.

Nồi thịt kho mẹ nấu năm xưa.

Khạp dưa giá ửng mùi rét đậm.

Thịt mở hành củ kiệu dòn chua.

Mẹ ngồi nhặt khổ qua dồn thịt.

Ngồi trông chừng bếp lửa rêu hồng.

Con say ngủ bên nồi canh chín.

Mẹ nếm môi, canh mặn vừa không?

Tờ giấy bạc thơm màu mực mới.

Trọn tuổi Xuân cha đã cho con.

Con nhận lấy và con rất vội.

Sợ mùa Xuân lạc dấu không còn.

Trong khói tỏa hương thơm ngày Tết.

Con đi tìm nồng ấm Xuân xưa.

Mẹ đã cho, giờ con đánh mất.

Dấu mặt che, con khóc giao mùa.

Dẩu biết rằng Xuân đâu bất tận.

Đón Xuân buồn khi nắng chiều thưa.

Thắp nén hương thầm câu nguyện khấn.

Cho con tìm Tết của ngày xưa.

Biên Hòa, ngày 23/1/2013

Đỗ Công Luận

MÙA XUÂN THỨC GIẤC TÌM NHAU

- Viết cho người em gái của Thới An Đông, Cần Thơ -

Mùa Xuân nắng ấm gặp em.

Như mây yêu gió nhung mềm tóc Xuân.

Nắng ven sông tắt chiều phân.

Cho nhau ánh mắt phù vân muộn phiền.

Anh về ru giấc ngủ yên.

Đọc thư em để yêu thêm cuộc đời.

Mai vào giữa chốn trùng khơi.

Bên vùng lửa khói mù trời đạn bay.

Bơi trong ký ức mệt nhoài.

Tưởng chừng bóng ngã tàn phai theo mùa.

Bốn mươi lần lá rụng thưa.

Theo vùng kỷ niệm đón đưa nhau về.

Vẫn nghe nồng ấm đất quê.

Bến sông vẫn đợi, trăng thề còn đây.

Anh làm chim mỏi cánh bay.

Em thân cá lặn sông dài ngàn sâu.

Mùa Xuân thức giấc tìm nhau.

Tình xa khuất nẽo dặm sầu nhớ nhung.

Bổng nhiên thương nhớ người dưng.

Chim trời, cá nước chẳng cùng ngõ đi.

Với tay níu chút Xuân thì.

Nghìn sau gửi khối tình si đáy mồ.

Quàng tay nắm bắt hư vô.

Tìm em trong những xô bồ nhân sinh.

Biên Hòa, ngày 20/1/2013

Đỗ Công Luận

- ANH ĐI CHỢ NỔI TÌM EM

- Viết cho lần về thăm lại Cần Thơ 1/2013 -

Anh về thăm lại quê em.

Sông Cần Thơ nước êm đềm chảy xuôi.

Gió ru sóng lỡ bãi bồi.

Như lời nhắn nhủ người ơi về cùng.

Anh đi qua Lộ Vòng Cung.

Nhớ thời khói lửa pháo chùm bủa vây.

Chợt thương áo mẹ vai gầy.

Gồng lưng chống đở những ngày bão giông.

Anh tìm về Thới An đông.

Uống trái dừa mát ngọt dòng sông quê.

Em đi biền biệt chưa về.

Uốt ơi, gắng giữ lời thề năm xưa.

Giọt mồ hôi đỗ đồng chua.

Để cho cây lúa theo mùa trổ bông.

Thới Lai lúa chín vàng đồng.

Hạt cơm Cờ Đỏ ấm lòng mẹ quê.

Vườn cây trái rộng tư bề.

Phong Điền sáng ánh trăng quê lạ thường.

Ăn trái vú sửa mà thương.

Thơm lừng sửa mẹ trắng xương thịt mềm.

Anh đi chợ nổi tìm em.

Chỉ nghe gió lộng xanh miền tuổi Xuân.

Chắc đôi ta chẳng nợ nần?

Anh và em vẫn chia phân hai đường.

Nhắc chi câu chuyện tình buồn.

Để cho kỷ niệm vùi chôn khối sầu.

Mai nầy giữa huyệt mộ sâu.

Anh, em có lẽ cơ cầu gặp nhau.

Biên Hòa, ngày 15/1/2013

Đỗ Công Luận

EM ĐI BỎ LẠI DÒNG SÔNG

- Kỷ niệm mùa chiến dịch cuối 1972 và

và lần trở lại Thới An Đông, Cần Thơ -

Một thưở quê hương mờ khói lửa.

Từ giã người thân, biệt phố phường.

Rủ áo thư sinh vào quân ngũ.

Đêm dài gác tuyến quấn màn sương.

Khát vọng không còn nghe tiếng súng.

Anh đi chiến dịch đến quê em.

Nước sông Trà Nóc trôi hờ hững.

Chở những mùa trăng sáng êm đềm.

Anh ở bên nầy rào kẽm thép.

Bến sông em giặt áo cho cha.

Bốn mắt nhìn nhau mơ nắng đẹp.

Mong ngày sông núi hát hoan ca.

Mời anh sang nhà em uống nước.

Chút trà thơm mát ngọt sông quê.

Dòng sông em biết ngày khôn lớn.

Xuồng chở cha đi gặt lúa về.

Hai hai tuổi đời, dăm tháng tuổi quân.

Gặp em khi trời đất vào Xuân.

Anh ngở em là Xuân bất tận.

Nhưng với anh, Xuân chỉ có lần.

Xong mùa chiến dịch thuyền xa bến.

Chim lìa tổ ấm tỏa muôn phương.

Ngày lội bùn dơ đêm chiến tuyến.

Một ngày sông núi gọi đau thương.

Thời gian lặng lẽ bốn mươi năm.

Thới An Đông anh về đôi lần.

Bến nước, dòng sông xưa vẫy gọi.

Nhưng em muôn trùng vẫn biệt tăm.

Em đi bỏ bến sông vắng lặng.

Tìm đâu Phan Thị Uốt của tôi.

Có phải theo người về xa thẳm?

Hay đất vùi chôn thân xác em rồi?

Bước lên cho kịp giờ xe chạy.

Bỏ sau lưng Trà Nóc u hoài.

Ký ức muôn đời xanh thắm mãi.

Thới An Đông, mùa thương nhớ ai.

Biên Hòa, ngày 13/1/2013

Đỗ Công Luận

NHỚ MÙA XUÂN CŨ ĐÃ XA XÔI

Mùng năm Tết, mẹ đến thăm con.

Chốt tiền tiêu súng vẫn nổ giòn.

Lửa đạn ầm vang thay pháo Tết.

Mẹ đau lòng, hồn phách bôn chôn.

Thuyền cập bến, mẹ lên đồn vắng.

Hầm chỉ huy tần số nối thông.

- Đại Bàng ơi, bọn em bị bắn.

Hướng bờ sông vịt chạy tràn đồng.

Ôm vai gầy con lau nước mắt.

Trăm dặm xa mẹ đến tìm con.

Ôi người mẹ, lưng còng chân đất.

Gom nhớ thương hình vóc hao mòn.

Một chục nem chua, dăm trái bưởi.

Hương vị quê con để dành ăn.

Cặp bánh chưng xanh thơm nếp mới.

Quà của em, mẹ đã chia phần.

Xin mẹ hiểu, quê hương ly loạn.

Đau thương nầy chẳng của riêng ai.

Quà Tết mẹ cho xẻ chia bè bạn.

Ngọt thơm nồng, muối mặn gừng cay.

Tiễn mẹ về, thuyền nan rẽ sóng.

Quay mặt đi con dấu bi thương.

Mùng sáu buồn, cờ vang khua trống.

Lệnh hành quân con lại lên đường.

Tuần lễ sau lần đưa tiễn mẹ.

Thêm lần tiễn biệt bạn bè con.

Mực, Thuyên, Lam... tuổi còn rất trẻ.

Bỏ cuộc chơi, đêm tối thật buồn.

Mai dại ven rừng thôi nở hoa.

Mùa Xuân tang tóc phải chia xa.

Ký ức đưa ta về chốn cũ.

Sông buồn, bến vắng, nẻo mờ xa.

Như mẹ xa con, sông núi nhớ.

Sáu mùa mai nở, nắng chiều trôi.

Chút khói hương thơm trên bia mộ.

Nhớ mùa Xuân cũ đã xa xôi.

Biên Hòa, ngày 8/1/2013

Đỗ Công Luận

KHÚC TÌNH XUÂN HÁT MIÊN MAN

Một năm trời đất bốn mùa.

Tiết Xuân nồng ấm nắng thưa vẩy chào.

Chiều nghiêng én lượn trời cao.

Với tay chạm cửa ta vào cùng Xuân.

Xuân đi, Xuân đến bao lần.

Như con sóng vỗ triều dâng lớn ròng.

Thuyền xa bến vẫn chờ mong.

Vắng nhau, ta vẫn ngóng trông người về.

Ngọt ngào câu hát chân quê.

Người ơi, người hãy theo về cùng Xuân.

Bên kia tuyết trắng ngại ngần.

Bên nầy mưa nhỏ lệ phân đường dài.

Xuân hồng thắm má môi ai.

Mai cười e thẹn theo ngày nắng lên.

Bướm hoa ngây ngất môi mềm.

Nhụy hương nồng ấm tình thêm dặm dài.

Đưa nhau xuống phố chiều phai.

Gió Đông níu chút trần ai muộn màng.

Khúc tình Xuân hát miên man.

Phố vui quyện những rộn ràng bước chân.

Về đi, thôi những phân vân.

Thiếu em, anh biết mùa Xuân là gì?

Gom đời đốt cháy tình si.

Dẩu mai lỡ hẹn Xuân thì có nhau.

Biên Hòa, ngày 7/1/2013

Đỗ Công Luận

NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

Đầu Năm xuống phố chào Xuân.

Co ro giá rét ngại ngần bước đi.

Em khoe áo mới xuân thì.

Khăn the quàng cổ, tóc cài lược thưa.

Qua đêm lễ hội đông vui.

Sáng nay phố vẫn ngủ vùi trong mơ.

Chút sương khói trắng phủ mờ.

Người qua phố vẩy câu thơ tạ từ.

Quán Xuân tràn ngập tiếng cười.

Cho nhau ngàn tiếng chào mời đầu năm.

Chút cà-phê ấm bâng khuâng.

Xua tan nổi nhớ trăm năm muộn phiền.

Chợ đông người chật như niêm.

Để mâm cổ dọn đoàn viên gia đình.

Tôi cười bên cháu ngoại xinh.

Ba cô gái rượu ngọt tình thịt xương.

Chiều vi vu khắp nẻo đường.

Dập dìu xe ngựa bụi vươn phố dài.

Vui cho hết trọn đêm nay.

Ngày đầu năm mới ngóng ai trở về.

Biên Hòa, cuối ngày 1/1/2013

Đỗ Công Luận