Thơ 03
- GỬI NGƯỜI EM GÁI TRÀ VINH
- TÂM SỰ VỚI BẠN XA QUÊ
- ĐỜI CHO TÔI LẼ SỐNG
- BIÊN HÒA QUÊ TÔI NGẠO NGHỂ
- THƯ CHO BẰNG HỮU Ở CALI
- GỬI CHO BÈ BẠN Ở PHƯƠNG XA
GỬI NGƯỜI EM GÁI TRÀ VINH
Anh đến quê em những ngày bão lửa
Hàng cây cao đầu đếm bước chân qua
Thành phố ngủ trưa , hơi thở nhạt nhoà
Kèn giục giã đưa anh vào cuộc chiến
Lau nước mắt mẹ già ngày đưa tiễn
Con ra đi , con phải quay về
Đất quê em mờ mịt sơn khê
Hàng dừa nước lao xao con sóng vỗ
Đồng Tập Ngãi chiều nao loang máu đỗ
Đồng đội anh đi mãi không về
Vết đạn thù cày nát triền đê
Cho cây lúa ngày sau trĩu hạt ?
Nắng sớm Cầu Quan , chiều qua Mạc Bắc
Chuông vọng chiêu hồn xóm đạo ngân vang
Chánh Hội , Te Te khói lửa điêu tàn
Tiểu Cần hởi ! mơ ngày nắng ấm
Đêm Trà Cú khua vang chày giã cốm
Điệu Lâm Thôn hoà tiếng kệ Chùa Dơi
Chiều dừng quân , khói toả lưng trời
Thư viết vội gửi người yêu bé nhỏ
Sông Dừa Đỏ , chiều pha ráng đỏ
Rạch Rô có còn cá lội từng đàn ?
Đêm An Trường pháo vọng ầm vang
Hồn tỉnh thức theo dòng đời trôi chảy
Tôm cá đầy khoang , thuyền về Bến Đáy
Đồi cát Long Sơn dưa trái no tròn
Ô Lắc đồng chua , Bến Giá căm hờn
Hờn tủi nhục vươn cao chí cả
Bến Chông Nô thuyền quân đi vội vã
Qua Cây Sanh, Bưng Lớn chiều hoang
An Thổ trăng treo lộng gió mây ngàn
Sông chín cửa chở phù sa châu thổ
Em gái Trà Vinh , rằng quên hay nhớ ?
Ký ức một thời bão đạn mưa bom
Anh nửa cuộc đời mang trái tim son
Ba mươi bảy năm tìm hoài kỷ niệm
Trà Vinh ơi ! Trà Vinh ơi ! hẹn có ngày về
Biên Hoà ngày 26/03/2011
Đỗ Công Luận
TÂM SỰ VỚI BẠN XA QUÊ
-Thân tặng bạn hiền Võ hà Mỹ-
Từ chốn xa nửa vòng trái đất.
Tao vắt óc tim gửi đến bạn bè.
Vẫn có đứa ngu nghê,khờ khạo.
Chụp mũ tao chiêu dụ bè bạn quay về.
Quên sao được,bốn mươi năm về trước.
Mỗi chiều thứ bảy cuối tuần.
Tao và Tâm nhủi,
cưởi xe rong ruổi,tìm đến nhà mầy.
Nhà mầy đầu chợ Biên hòa.
Xe hủ tiếu tiều giữa chợ.
Một dĩa mì xào giòn,dăm ba tô cháo.
Thằng tiều Giang Hưng nhe răng cười khểnh.
Phố Trịnh hoài Đức đông vui,
đèn xanh,đèn đỏ.
Những anh lính viễn chinh mắt xanh,mũi lõ.
Cà phê Tuyệt trầm buồn,góc bàn cuối quán.
Ba mái đầu xanh,quyện hồn vào nhau.
Điệu nhạc buồn,
buồn cho thân phận quê hương.
Ngày im tiếng súng thê lương.
Hai thằng vào trại.
Thằng trại tám,đứa trại mười.
Nổi buồn vời vợi.
Một ngày cuối đông,mầy đến chia tay,tao đâu có biết.
Ngày Tết trôi qua,chờ hoài không thấy,tao đến nhà mầy.
_ Nó đã đi rồi,nó đã đi xa.
Muôn trùng xa thẳm.Nghìn trùng xa cách.
Ba chục năm sau,mầy lại quay về.
Giữa phố Lê Lợi thân quen.
Con đường thẳng tấp,xe cộ người qua.
Ba mái đầu bạc,ngồi chụm vào nhau.
Thành phố đổi tên,nhìn người xa lạ đi qua,
tao buồn muốn khóc.
Bây giờ,tao còn ước nguyện sau cùng.
Một ngày gần đây.
Ba thằng ngồi ở Cầu Mát.
Nhìn dòng Đồng Nai trôi chảy.Nước trôi ra biển,rồi lại về nguồn.
Một ngày gần đây.
Ba thằng lên non,lên non Châu Thới.Trên đỉnh Bửu Long.
Ngước nhìn trời mây.Ngước nhìn mặt đất.
Con tạo xoay dần.
Sẽ có một ngày.Sẽ có một ngày...
Biên hòa,ngày 27/7/2011
Đỗ công Luận
ĐỜI CHO TÔI LẼ SỐNG
Ca khúc 1
CƠN BẢO CUỘC ĐỜI
Ta đã qua cơn bảo của đời.
Đắng cay nghèn nghẹn tím bờ môi.
Ba bảy năm dài bao sóng gió.
Tỉnh giấc Nam Kha, giấc mộng đời.
Trăm vạn tinh binh đành bức tử.
Mấy trăm thành quách phải quy hàng.
Bao nấm mồ oan hồn tuổi nhục.
Bấy nhiêu người sống kiếp lầm than.
Ta vẫn đi lên từ đáy mộ.
Bốn ngàn năm hồn phách Tiên Long.
Nghe trong khúc hát ngưởi thiên cổ.
Hào khí cha ông, giống Lạc Hồng.
Ta vẫn đi trên dốc cuộc đời.
Từ làn da thịt đẩm mồ hôi.
Của những kiếp người chung kiếp khổ.
Chẳng của riêng ai một góc trời.
Bao năm cuối mặt cùng đêm tối.
Xin chút bình minh xua bóng đêm.
Để thấy mặt trời soi bóng nước.
Trong kiếp nhân sinh lúc nổi chìm.
Ta vẫn đi về phía mặt trời.
Khép lại mùa giông bảo xa xôi.
Vẫn mãi nghe đời xanh tiếng hát.
Nhịp sống hùng của tuổi đôi mươi.
Đỗ công Luận
CHS K.08 NQ BH
Ca khúc 2
CÁM ƠN CUỘC ĐỜI
Sáng thức dậy hòa mình bên máy tính.
Nghe trong lòng phơi phới những niềm vui.
Những trang thư của bè bạn tôi ơi!
Như nhảy múa theo nhịp đời hư ảo.
Những bài viết trích đăng từ trang báo.
Nhắc nhở nhau về sức khỏe hôm nay.
Sống thế nào cho trọn ước ngày mai.
Không hổ thẹn cùng đàn em,con cháu.
Những tâm sự như lời khuyên bảo.
Nơi phương xa tao vẫn nhớ bọn mầy.
Kỷ niệm ngày xưa chung lớp,chung thầy.
Theo ngọn gió phiêu du cùng năm tháng.
Nhớ lắm chớ,làm sao quên dĩ vãng.
Tuổi mười lăm,mười sáu mộng mơ.
Tuổi hai mươi cắn bút viết thơ.
Thơ đã gửi nhưng không hồi đáp nhận.
Hai hai tuổi bên trời lận đận.
Mỗi thằng đi một nẽo phương xa.
Ừ, kể đi cho hết chuyện hôm qua.
Để mai mốt,ngày sau không nuối tiếc.
Tao ngồi đây gõ thư mãi miết.
Báo tin buồn thằng bạn chết sáng qua.
Sáu mươi năm ,trả nợ tình xa.
Nợ cơm áo,cuộc đời thôi rong ruổi.
Ngày mai nỮa,ai người tiếp nối.
Sạch nợ phong trần lìa bỏ cuộc chơi.
Hãy vui lên,những ngày tháng cuối đời.
Cửa sinh tử đưa đôi tay vẫy gọi.
Một ngày mới,thêm niềm tin yêu mới.
Cảm ơn đời, cho tôi trọn niềm vui.
Cảm ơn người,bè bạn của tôi ơi!
Hãy xiết chặt vòng tay thân ái.
Đỗ công Luận
CHS K.08 NQ BH
Ca khúc 3
NÓI VỚI CUỘC ĐỜI
Oe oe tiếng khóc chào đời
Cháu, ông cùng tuổi, ta cười với nhau.(1)
Ông bò xuống dưới vực sâu.
Cháu leo lên dốc cuộc đời trầm luân.
Đi cho hết quảng đường trần.
Còn bao nhiêu nửa nợ nần thế gian.
Khóc, cười hai chữ tiền oan.
So tơ, nắn phím, cung đàn đứt dây.
Vui đi cho hết tháng ngày.
Vòng tay rộng mở, đừng đày đọa nhau.
Cuộc đời lắm khổ, nhiều đau.
Cố mang nước mắt đổi trao tiếng cười.
Ông còn giây phút thảnh thơi.
Tay bồng cháu ngoại, nhìn trời bao la.
Giang tay, đất rộng, trời xa.
Cuộc đời cứ ngở như là chiêm bao.
Đỗ công Luận
CHS K.08 NQ BH
(1)Ông ngoại và cháu trai cùng tuổi Tân Mão
BIÊN HÒA QUÊ TÔI NGẠO NGHỂ
Thuở hồng hoang tiền nhân Nam tiến .
Ba trăm năm dựng nghiệp cơ đồ .
Đất hoang vu nối liền sông biển .
Thành xóm làng, đồng lúa nên thơ.
Sông gào thét từ cao nguyên vách đá .
Nước xa nguồn, nước đỗ về xuôi .
Nắng phù sa tưới xanh châu thổ .
Ngọt bờ môi em gái, Đồng giang ơi!
Núi vẫn thế Rồng chầu Hổ phục .
Kia non Châu, nọ núi Bửu oai hùng .
Bao xương máu người xưa thắm đất .
Trấn Biên hùng sừng sửng oai linh .
Đất Cù lao chuyển mình hăm hở .
Phố đông vui, trên bến dưới thuyền .
Nơi hội tụ địa linh nhân kiệt .
Mặc dòng đời thế sự đảo điên .
Đại Giác tự, soi đời u tối .
Thất Phủ miếu xưa, hồn thức muôn đời .
Thủ Hoằng ngủ, quỷ vô thường đưa lối .
Nhà Bè sáng soi một kiếp luân hồi .
Nhịp cầu sắt đong đưa hơi thở .
Mãi trăm năm oằn gánh thời gian .
Hồn tỉnh thức đêm Nam ngày Bắc .
Những chuyến tàu xuyên Việt man man .
Bao phiến đất tạo nên hồn gốm .
Từ đôi tay khối óc tinh hoa .
Lửa thiêu đốt nhưng hồn không cháy .
Để mai sau đất tỏa hương xa .
Dòng nước mát chở tình ngọt lịm .
Vun phù sa cho cây bưởi trổ hoa .
Hoa bưởi trắng như hồn em trong trắng .
Gió quyện hồn đưa hương bưởi bay xa .
Ta vẫn sống theo dòng đời trôi chảy .
Sáu mươi năm bên nhịp thở quê hương .
Cho tiếng hát Biên Hòa vút cao bay mãi .
Trong tình người nổi nhớ mười phương .
Đỗ công Luận
THƯ CHO BẰNG HỮU Ở CALI
Bọn mình xa nhau đã lâu lắm rồi.
Hơn ba mươi năm nào có ít chi.
Từ độ chia tay mùa Xuân bảy tám.
Sóng biển chập chùng lôi cuốn người đi.
Tao ở lại làm thân trâu ngựa.
Chiếc xe đạp thồ hai lượt đi về.
Chợ đồn - Chợ lớn oằn lưng cõng, đạp.
Chuyên chở cuộc đời, lòng dạ tái tê.
Tao sống vì ai ? Vì những đứa con.
Sáu năm ba đứa lần lượt vuông tròn.
Con dốc cuộc đời leo hoài không mõi.
Xin trả ơn đời, trả nợ áo cơm.
Mầy ra đi chẳng sung sướng hơn.
Ngàn cân sống chết lơ lửng trên đầu.
Võ hà Thái Bình, sinh ra trên biển.
Sóng Thái bình Dương che chở đời con.
Cầm tờ đô-la trao từ tay mẹ.
Tao thấy bâng khuâng lòng dạ bồi hồi.
Bạn bè nhớ nhau, cùng nhau chia sẻ.
Giúp qua khó khăn gian khổ cuộc đời.
Ngày mẹ mầy về tao đâu có biết?
Hủ tro cốt khô đem gửi ở chùa.
Bác trai ra đi, tụi tao có đến.
Thắp nén hương lòng tình bạn xa xưa.
Quay quần bên nhau giữa phố Sài gòn.
Nhấp từng ngụm bia nghe đời cay đắng.
Giữa bốn bề cuộc sống bôn chôn.
Tình bằng hữu vẫn hoài trong sáng.
Ngồi cùng bên nhau giữa phố thân quen.
Ly cà phê đen giọt dài giọt ngắn.
Ba mươi mấy năm thành phố đổi tên.
Người đã đi xa, cà-phê vẫn đắng.
Sáu sáu tuổi, tao mới về hưu.
Ngày cật lực lao động tám giờ.
Đọc thư mầy tao nghe bối rối.
Ừ! ráng đi thôi cho trọn kiếp người.
Tao vẫn chờ mầy thêm năm năm nữa.
Rồi mười năm chẳng có sao đâu.
Chắc chừng đó lưng còng, gối mõi.
Da nhăn nheo, tóc đã bạc màu.
Tâm nhủi hứa, sẽ qua thăm mầy.
Thời gian còn đếm trên ngón tay.
Cố gắng nhé! còn bao năm nữa.
Bè bạn nhớ nhau tháng rộng năm dài.
Bạn bè Ngô Quyền mình còn nhiều lắm.
Bè bạn Biên Hòa nào có ít đâu.
Xích lại gần nhau như ngày xưa thân ái.
Tan hợp bèo mây đừng để xa nhau.
Tao nói hết những gì tao nghĩ.
Để mai nầy trời đất gọi tên.
Không chút ưu tư, không buồn hối tiếc.
Bạn bè ơi! xin nhớ đừng quên.
Tao viết thư nầy giữa đêm tỉnh lặng.
Gõ từng con chữ, gửi trọn tấm lòng.
Đọc thư xong nhớ hồi đáp lại.
Để cuộc đời có cũng hơn không?.
Đỗ công Luận
-Viết riêng cho Võ hà Mỹ-
GỬI CHO BÈ BẠN Ở PHƯƠNG XA
(Riêng tặng Nguyễn Hữu Đức k.47 HCTC
và vong linh Võ Văn Nghiệp HSQ Dù)
Một thuở non sông bừng khói lửa
Giã biệt người thương, biệt phố phường
Màu áo thư sinh thay áo trận
Giữ xanh màu ruộng lúa quê hương
Đứa ở đầu non, thằng cuối biển
Đứa ở tầng mây tung cánh bay
Gặp nhau giữa phố đêm huyền diệu
Rượu uống mềm môi, say vẫn say
Đứa về khập khễnh đời sương gió
Gửi cánh tay, chân, giữa chiến trường
Một nữa kiếp người, bao kiếp khổ
Giữa chợ đời, nhân thế còn thương?
Một thưở non sông im tiếng súng
Bạn bè trăm hướng lại quay về
Đôi chân xiềng xích vòng cương toả
Bao nắm tay xô ngã tường rêu
Mù mịt trùng khơi bao sóng gió
Thuyền chở tin yêu đến bến bờ
Bao dung, độ lượng, vòng tay mở
Nắng ấm bình minh trọn ước mơ
Đọc mail mày viết, tao muốn khóc
Mấy chục năm dài vẫn nhớ nhau
Nhắc tên từng đứa, còn hay mất?
Sờ trán nhăn nheo, tóc đổi màu
Mai mốt người về thăm cố quận
Uống chung dòng nước mát quê hương
Một mai sóng gió đời dâu bể
Sông vẫn muôn đời sông thuỷ chung
Núi vẫn cao đầu soi bóng nước
Sông vẫn ngàn năm chảy xuôi dòng
Sông núi ôm nhau, sông núi hát
Thuyền hoa rực sáng, sáng dòng sông
Mây trắng buồn trôi, mây viễn xứ
Gió ơi ! xin gió chở dùm ta
Một chút tâm tư người ở lại
Biên Hoà ngày 29/03/2011
Đỗ Công Luận CHS khóa 08 - NQ