Thơ 12

- BIÊN HÒA, ĐẤT MẸ TÔI ƠI!

- MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY THÔI

- NỖI BUỒN CHIẾN CHINH

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRANG NHÀ

- RẰNG THƯƠNG...

- MỘT NĂM CON ĐÃ MẤT CHA

- ÔNG VÀ CHÁU

BIÊN HÒA, ĐẤT MẸ TÔI ƠI!

Kính gửi BBT trang nhà quý mến,

Trong niềm hân hoan đón Xuân Quí Tỵ cận kề,

tôi xin phép được đóng góp cho Đặc san Xuân Biên Hòa bài thơ vừa viết, BIÊN HÒA, ĐẤT MẸ TÔI ƠI,

để gửi tiếng nói của người phương xa đến với đồng hương trong niềm vui Tết dân tộc.

Núi Bửu Long

Cảm thương " Tiết Phụ Khả Gia ".

Vì chồng, vọng trống " Tam Tòa " minh oan.

Trăm năm bia đá thử vàng.

Tiếng kêu hiền phụ âm vang cung đình.

Thanh Lương cổ tự hiển linh.

Bóng Cô Hiên mãi trầm mình núi sông.

Một câu khuyên cản Đức Ông.

-Đừng đi, để giọt máu hồng đổ tuông.

Trung thần, tôi chúa lên đường.

Thọ thương tên độc của phường Man Di.

Trăm dân Bình Kính sầu bi.

Ba trăm năm lẽ, hồn quì khóc than.

Thương đời mất nước nhà tan.

Lập Thiên Địa hội đăng đàng phò nguy.

Kiếm đao chống đở đạn chì.

Đoàn quân nghĩa dũng một đi không về.

Rừng Tam Hiệp vắng tư bề.

Mộ chung một nắm đất thề vùi chôn.

Bao năm nơi miếu Oan Hồn.

Đoàn Văn Cự nhớ nước non ngậm ngùi.

Sông Đồng nước chảy chia đôi.

Thủ Hoằng sợ kiếp luân hồi tái sinh.

Nhà Bè cứu giúp sinh linh.

Ngày sau ẩn hiện bóng hình Đạo Quang.

Vàng theo ánh tỏa đạo tràng.

Bửu Phong nắng sớm chuông vang tầng trời.

Long Thiền nhạt nắng chiều rơi.

Từ bi Đại Giác trăng soi nguyệt đình.

Đất thiêng uy vũ Tứ Linh.

Bửu Long, Châu Thới ẩn mình RỒNG bay.

Đầu LÂN, núi Đất vươn vai.

Gò Me, quắt quảy kỳ đài vẩy đuôi.

Cù lao Thạnh Hội, RÙA bơi.

Gò Công, PHỤNG vũ đất trời ngất say. (1)

Trăm năm cầu sắt oằn vai.

Đón đưa bao chuyến tàu dài nửa đêm.

Mẹ về tan buổi chợ phiên.

Con đi học chữ chiều nghiêng cuối ngày.

Trăng in sóng nước Đồng Nai.

Gió lay hoa bưởi trắng bay khắp vườn.

Ngạt ngào đất nở hoa thơm.

Để cho hương bưởi bốn phương theo cùng.

Phù sa trầm lắng bãi bùn.

Đen tuyền đất sét gốm nung đỏ hồng.

Đình làng mái ngói uốn cong.

Kỳ yên ngày hội thành hoàng chứng tri.

Biên Hòa, đất mẹ tôi ơi.

Ba trăm năm vẫn ngọt lời ca dao.

Từ con cất tiếng khóc chào.

Nâng niu bầu sửa mẹ trao từng ngày.

Quê hương nào chẳng riêng ai.

Đi xa vẫn nhớ vòng tay mẹ hiền.

Bước chân xuôi ngược khắp miền.

Vẫn thương mãnh đất tổ tiên quê nhà.

Thương sao tiếng hát Biên Hòa.

Cúi hôn đất mẹ lệ sa ngập hồn.

Hóa An, Tân Vạn, Chợ Đồn.

Sáu hai năm vẫn chưa mòn dấu chân.

Biên Hòa, ngày 2/11/2012

Đỗ Công Luận

(1) Vùng Gò Công, Trau Trảu, Long Thạnh Mỹ.

Nơi tiếp giáp sông Đồng Nai, giữa sông là cù lao Ba Xê

Núi Châu Thới

MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY THÔI

Sớm mai thức dậy bên đời.

Nhẹ tênh phiền muộn buồn rơi xa rồi.

Ly cà-phê ấm vành môi.

Dán đôi con mắt không rời đọc mail.

Vui bồng cháu ngoại trên tay.

Để cha mẹ trẻ lo ngày áo cơm.

Đưa cháu đến lớp học khôn.

Dồi trau đèn sách cho hồn ra khơi.

Đạp xe dong duổi chợ đời.

Ba mươi năm vẫn nuôi tôi đủ đầy.

Mồ hôi thấm áo sờn vai.

Nổi buồn năm tháng theo ngày vút bay.

Trưa ngồi bên chén cơm đầy.

Thơm lừng hạt gạo gừng cay cá nồng.

Cắn đôi quả ớt đỏ lòng.

Thương người đội nắng trên đồng ruộng xa.

Chiều bên phố thị đèn hoa.

Nhìn đời vẫn đẹp như là tranh thêu.

Người đi xe ngựa dập dìu.

Hỏi em còn có bao nhiêu muộn phiền?

Một ngày xao xuyến hồn thêm.

Em đi biển Bắc, anh tìm biển Đông.

Hỏi rằng tình lỡ buồn không?

Trăm năm người vẫn ngóng trông biển trời.

Một ngày như mọi ngày thôi.

Ngày lên đêm xuống cuộc chơi chưa dừng.

Chừng nào đất gọi dung thân.

Xuôi tay mắt nhắm định thần tuổi tên.

Biên Hòa, ngày 31/10/2012

Đỗ Công Luận

NỖI BUỒN CHIẾN CHINH

-Viết cho bạn tôi, Nguyễn Trương Hoàng

và Võ Hà Mỹ, chúng mình ba đứa-

Người đi chinh chiến miền xa.

Cho cây trái ngọt nở hoa anh hùng.

Quân đi lớp lớp trùng trùng.

Bạn tôi ở lại xác vun cây trồng.

Em thành góa phụ ven sông.

Tháng tư bảo rớt có mong ngày về.

Trăm năm khép cửa phòng khuê,

Giữ cho anh giọt máu thề năm xưa.

Cha về áo mão cờ khua.

Tìm con theo áng sao thưa cuối trời.

Gió lay đất chuyển trùng khơi.

Nghe trong giông bão tầng trời ngã nghiêng.

Tao ngồi vắt máu tim đen.

Viết thay bè bạn nơi miền xa xôi.

Ba thằng vận mệnh nổi trôi.

Bao giờ máu đỏ chảy xuôi về nguồn.

Biên Hòa, ngày 18/10/20

Đỗ Công Luận

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRANG NHÀ

Chào em gái nhỏ Biên Hòa.

Tuổi em vừa mới bước qua bò, trườn.

Nhưng tên âm vọng xa hơn.

Vượt tầng cách trở đại dương nghìn trùng.

Bao người một tấm lòng chung.

Nhớ về kỷ niệm đã cùng trãi qua.

Thương sao tiếng nói Biên Hòa.

Mang bao sức sống đậm đà tình quê.

Để cho ký ức theo về.

Để cho bè bạn tựu tề bên nhau.

Em nơi quốc đảo xin chào.

Nơi xa xứ lạnh anh trao nụ cười.

Trăm năm chục ngàn lượt người.

Lướt xem để thấy cuộc đời thăng hoa.

Cám ơn những khoa học gia.

Thông tin xa lộ, tình xa lại gần.

Chúc mừng sinh nhật hai năm.

Xin bao nhiêu nổi thăng trầm vút bay.

Biên Hòa, hơi ấm vòng tay.

Mai kia nắng đẹp, đất say tình người.

Biên Hòa, cuối ngày 6/10/2012

Đỗ Công Luận

RẰNG THƯƠNG...

Rằng thương bụi chuối sau hè.

Hàng cau trước ngõ, nắng che hiên nhà.

Rằng thương lúa trổ đồng xa.

Hạt cơm pha chút mặn mà mồ hôi.

Rằng thương bờ dậu mồng tơi.

Giàn hoa bí đỏ lả lơi bướm vàng.

Rằng thương sóng nước đò ngang.

Sông sâu lạch cạn từng đàn cá bơi.

Rằng thương khói tỏa ven đồi.

Bếp cơm nồng ấm chiều trôi theo dòng.

Rằng thương mùa lũ tràn đồng.

Xuồng em chèo chống hái bông điển về.

Rằng thương dáng mẹ chân quê.

Áo cha bạc trắng lời thề nước non.

Rằng thương em tấm lòng son.

Đợi anh gieo hạt vuông tròn tình yêu.

Rằng thương cá bóng kho tiêu.

Canh rau ngót nấu tép riu thơm bùi.

Rằng yêu thương mãi một đời.

Đất quê hương gửi lời mời đón đưa.

Biên Hòa, ngày 6/10/2012

Đỗ Công Luận

MỘT NĂM CON ĐÃ MẤT CHA

-Để nhớ một năm ngày mất của cha tôi-

Mẹ buồn bỏ ánh trăng côi.

Chim bay về núi đất trời mờ xa.

Mười hai tháng cũng dần qua.

Cha theo áo mẹ thiên hà dung thân.

Con còn nặng gánh phong trần.

Cạn vơi nước mắt trong lần giỗ cha.

Bát cơm, canh mặn, dưa cà.

Rượu cay nồng ấm tuần trà kính dâng.

Trên bàn hương án song thân.

Cha vui với mẹ sống cần có nhau.

Con quỳ cay mắt đỏ sâu.

Nghe thầy tụng niệm kinh cầu độ an.

Còn đâu những buổi chiều vàng.

Ngồi nghe cha kể miên man mà buồn.

Theo dòng nước mắt trào tuôn.

Mấy mươi năm để nuôi con đủ đầy.

Còn đâu những sáng trời mây.

Ngồi bên cha để lấp đầy buồn vui.

Bật châm điếu thuốc trên môi.

Ly cà-phê ấm cạn vơi với già.

Một năm con đã mất cha.

Chít vành khăn trắng xót xa cho đời.

Buồn thân phận kẻ mồ côi.

Vắng cha, thiếu mẹ, đi đòi tình thương.

Biên Hòa, ngày 5/10/2012

Đỗ Công Luận

ÔNG VÀ CHÁU

-Xin tặng chị Nguyễn Thị Thêm, bà ngoại của 8 đứa cháu gái-

Ông bồng cháu ngoại trên tay.

Buồn vui theo những tàn phai cuối mùa.

Tóc không còn xanh như xưa.

Da nhăn, râu trắng bạc thưa theo đời.

Nhìn ông, cháu nhoẻn miệng cười.

Như hai giọt nước sánh đôi chung nguồn.

Trán cao, mắt sáng đen buồn.

Ngâm da, sóng mũi in khuôn dọc dừa.

Ông tuổi con Mèo già nua.

Cháu tôi Tân Mão sớm trưa ngủ vùi.

Vươn vai mai lớn nên người.

Thành con Tiểu Hổ ngược xuôi theo dòng.

Choàng tay ôm cháu vào lòng.

Để trao hơi ấm chút hồng yêu thương.

Mai nầy cháu tôi lớn khôn.

Cho ông dấu bớt nổi buồn xa xăm.

Thời gian còn lại bao năm.

Theo cơn bão rớt trầm ngâm muộn phiền.

Tóc ông năm tháng bạc thêm.

Cháu tôi chắp cánh làm chim tung trời.

Biên Hòa, ngày 27/9/2012

Đỗ Công Luận