Thơ Họa
- ĐỂ LẠI CHO ĐỜI (Đỗ Công Luận)
- XIN ĐỜI ĐÔI PHÚT BÌNH YÊN (Thy Lệ Trang)
- MÃI MÊ MỘT KIẾP NHÂN SINH (Song Quang)
- THÁNG BA, NỔI NHỚ QUÊ HƯƠNG (Thy Lệ Trang)
- QUÊ HƯƠNG VẪN ĐỢI ( Đỗ Công Luận)
- THÁNG 5 VỚI NỔI NHỚ (Song Quang)
ĐỂ LẠI CHO ĐỜI
Ta đi trong nắng Thu tàn
Để nghe gió thổi miên man cuối hồn
Chợt buồn tắt nắng hoàng hôn
Sáu mươi năm nữa ,ai còn nhớ ta ?
Sao rơi cuối dãy ngân hà
Người về với đất, bôn ba phận người
Có nghe máu đỏ ngừng trôi?
Có nghe nhân thế đọc lời cầu kinh?
Bồng bềnh mây trắng Thiên Đình
Lửa sân si tắt, lung linh hão huyền
Trăm năm trong cỏi bình yên
Xin vô ưu nở xanh miền cỏ hoa
ĐỔ CÔNG LUẬN
XIN ĐỜI ĐÔI PHÚT BÌNH YÊN
(Họa bài thơ ĐỂ LẠI CHO ĐỜI của anh ĐỔ CÔNG LUẬN)
Đêm mơ nhặt ánh nắng tàn
Suối ưu tư chảy miên man vào hồn
Tuổi nào bóng ngả hoàng hôn ?
Tuổi nào khao khát vẫn còn trong ta ?
Làm sao dứt bỏ phiền hà ?
Làm sao thoát cảnh bôn ba kiếp người?
Sáu mươi năm lặng lờ trôi...
Hỏi ta còn nhớ bao lời kệ kinh?
Đêm mơ qua cổng sân đình
Vầng trăng xưa vẫn lung linh - ảo huyền...
Xin đời đôi phút bình yên
Tham - sân - si bỏ lại miền phù hoa
Gối tay dưới cội thông già
Để nghe hương cỏ vô ưu ngập hồn...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
MÃI MÊ MỘT KIẾP NHÂN SINH
(Họa y vận bài thơ Để lại cho đời của Đỗ Công Luận)
Đêm khuya ngắm ánh trăng tàn
Nghe thương thân phận miên man vào hồn
Tuổi vàng đã ngã chiều hôm
Mai đây có biết ai còn thương ta?
Sao trời lấp lánh thiên hà
Mà ta chỉ một ,bôn ba xứ người?
Cuộc đời cứ lặng lẻ trôi!
Bao nhiêu năm nửa nghe lời kệ kinh
Hồn phiêu du cỏi biên đình
Hay còn mê mãi nhân sinh ảo huyền?
Trăm năm được mấy lặng yên?
Tham , sân , si ,mãi ưu phiền đời hoa
Ngủ say dưới gốc thông già
Tỉnh ra mới biết vẫn là....phàm phu !
SONG QUANG
Tháng Ba - Nỗi nhớ Quê Hương
(Để nhớ tháng Ba/1992)
Hai mươi năm lìa xa quê hương.
Bao nhiêu thương nhớ, bấy nhiêu buồn.
Nhiều đêm giấc ngủ chìm trong mộng.
Tỉnh mộng- ngậm ngùi tóc điểm sương.
Bên ấy bây giờ mưa hay nắng?
Giòng sông thơ ấu nước dâng đầy?
Từng cánh lục bình hoa sắc tím.
Có lững lờ trôi theo gió lay?
Xóm nhỏ có còn như thủa xưa?
Trưa hè êm ả ... tiếng à... ơi...
Có dăm ba chú bò nhơi cỏ.
Dáng điệu thật hiền, thật thảnh thơi ???
Còn lũy tre xanh che bóng mát.
Cành lá nghiêng nghiêng rủ mặt hồ.
Như áo lụa em ngày đi học.
In lá tre mềm... trông rất thơ.
Tháng 9 tựu trường có xôn xao?
Tiếng guốc khua vang như đón chào.
Nón lá ai ngang che thầm dấu?
Đôi cánh môi mềm ai ước ao?
Hai mươi năm có còn nhớ nhau ?
Đời chẳng chung đôi đến bạc đầu.
Ngước mặt nhìn mây... về cố xứ..
Có biết hồn em vẫn nhói đau?
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
QUÊ HƯƠNG VẪN ĐỢI
_Cảm tác từ bài thơ , THÁNG BA, NỔI NHỚ QUÊ HƯƠNG, của THY LỆ TRANG_
Người đi vời vợi nhớ quê hương.
Dạ thắt sầu thương giọt lệ buồn.
Thao thức từng đêm bên gối mộng.
Giấc ngủ miên trường như khói sương.
Trời quê hương đêm mưa ngày nắng.
Lục bình trôi theo nước vơi đầy.
Phượng đỏ chen vai bằng lăng tím.
Từng cánh nghiêng buồn theo gió lay.
Về thăm màu ngói đỏ trường xưa
Kỷ niệm xa vời, bạn bè ơi!.
Xác phượng hồng rơi trên thảm cỏ.
Có chú ve con dạo thảnh thơi.
Chiều soi bóng nước bên Cầu Mát.
Nhớ thương một thuở kiếp sông hồ.
Áo trắng ai qua chiều tan học.
Người ngồi dấu mặt để làm thơ.
Tháng bảy mùa mưa gió lao xao.
Hạ cũng vừa qua khẻ cuối chào.
Thoáng một góc trời quê yêu dấu.
Hàng dừa in bóng nước ven ao.
Sông buồn nhớ nước gọi tên nhau.
Đá nhớ thương ai đá bạc đầu.
Chút tâm tư gửi người xa xứ.
Hỏi còn canh cánh nổi niềm đau?.
Biên Hòa, ngày 30/03/2012
Đỗ công Luận
CHS K.08 NQ BH
THÁNG 5 VỚI NỔI NHỚ
Mấy năm xa cách chốn quê hương
Lệ đổ trào dâng, dạ thấm buồn
Khắc khoải canh trường chìm lối mộng
Tìm về chốn cũ, phủ mờ sương.
Phương ấy tháng nầy trời hanh nắng?
Cành phượng nụ nở đã giăng đầy?
Ôi! nhớ quá màu hoa phượng tím
Tiếng ve sầu theo gió lay lay.
Cô bé gần nhà lúc thuở xưa
Giờ đã ru con giọng à..ơi?
Hồi nẫm, then thùng khi bắt gặp
Nô đùa bắt bướm chạy vui chơi.
Bóng tre đường làng che râm mát
Cùng lũ bạn câu cá ven hồ
Trống trường điểm khi vừa tan học
Cả bọc đùa, cút bắt ngây thơ.
Có những chiều gió lộng lao xao
Sóng lúa ngã nghiêng tựa đón chào
Vài con cò bước đi tìm dấu
Chú cá im lìm lặn dưới ao!
Tuổi thơ, đất mẹ gắn liền nhau
Vẫn còn ghi nhớ mãi trong đầu
Nơi đây vất vả đời xa xứ
Nhớ về kỷ niệm với thương đau.
SONG QUANG