Thơ 05

- TÌM DẤU YÊU XƯA

- BỐN MÙA TINH KHÔI

- NHỚ MẸ NGÀY XUÂN

- BÀI THƠ CHO MẸ TÔI

- SOI GƯƠNG CUỘC ĐỜI

- THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

TÌM DẤU YÊU XƯA

-Để nhớ kỷ niệm lần chia tay nơi giảng đường đại học, hè 1972-

Tháng sáu, nắng vàng hanh lửa hạ.

Tiếng ve kêu rộn rã sân trường.

Em tạ từ sách vở yêu thương.

Tạm biệt nhé, màu bảng đen phấn trắng.

Em tìm vui nơi biển êm sóng lặng.

Hàng phi lao chắn gió trùng khơi.

Đón bình minh rạng rỡ chân trời.

Đêm múc ánh trăng treo cồn cát.

Ru em ngủ, thông ca gió hát.

Đồng cỏ xanh núi biếc chập chùng xa.

Thác nước reo lấp lánh ngân hà.

Mùa hạ đỏ, em còn ghi dấu mãi.

Nơi anh đến, miền quê lửa cháy.

Đất cằn khô vết đạn bom cày.

Bà mẹ quê che dấu khăn tay.

Lau nước mắt tiễn con vào thiên cổ.

Em bé thơ ẩn mình nghe bom nổ,

Tìm mẹ thân yêu trong đổ nát hoang tàn.

Quê hương nghèo đói rách lầm than.

Bên khát vọng cuồng điên lầm lỗi.

Bốn mươi năm, bụi thời gian phủ lối.

Anh vạch rong rêu tìm dấu yêu xưa.

Những yêu thương biết mấy cho vừa.

Em biền biệt như chim trời cá nước.

Thôi em nhé, những gì mong ước.

Tuổi hai mươi xin bỏ lại sau lưng.

Tình rất xa, nhưng cũng rất gần.

Anh nhắm mắt, tìm quên trong mộng mị.

Biên Hòa, ngày 16/5/2012

Đỗ Công Luận

BỐN MÙA TINH KHÔI

MƯA

Mưa rơi ướt áo em tôi.

Cho cây trái ngọt đâm chồi trổ bông.

Hạt mưa pha giọt máu hồng.

Để cây lúa trổ vàng đồng tốt tươi.

NẮNG

Nắng thiêu đốt cháy da người.

Bụi tung mù mịt, đất trời gần hơn.

Để đêm tắt nắng hoàng hôn.

Chừng nghe lửa hạ không còn mân mê.

GIÓ

Gió hiu hiu buổi trưa hè.

Ru nồng giấc ngủ, tiếng ve rả rời.

Gió tê buốt lạnh bờ môi.

Chăn bông áo ấm, em mời mùa đông.

BÃO

Mây mù cuồn cuộn gió dông.

Nghe cơn bão rớt bên dòng thời gian.

Sau mưa rồi bão cũng tan.

Như em lỗi nhịp cung đàn mùa Xuân.

* * *

Nghe đời chợt nắng, chợt mưa.

Trong cơn gió lốc bốn mùa tinh khôi.

Bừng con mắt ngó cuộc đời.

Mới hay vô ngã, luân hồi sánh đôi.

Biên Hòa, ngày 12/5/2012

Đỗ Công Luận

NHỚ MẸ NGÀY XUÂN

- Để nhớ ngày mùng 5 Tết Giáp Dần 1974, mẹ đến thăm con-

Từ xa mẹ đến thăm con.

Ngày mùng năm Tết vẫn còn là Xuân.

Chờ tan trống trận thu quân.

Mẹ già khoắc khoải dỏi từng bước chân.

Tết, đơn vị vẫn hành quân.

Giữ yên làng xóm cho dân được nhờ.

Ngồi trong đồn vắng mong chờ.

Gặp con, nước mắt hoen bờ má nhăn.

Một năm, có mấy ngày Xuân.

Giờ con còn mãi bặt tăm tin nhà.

Nén nhang thơm cúng ông bà.

Con còn thiếu vắng, mẹ cha đừng buồn.

Ôm con, lệ mẹ trào tuôn.

Con còn đi giữ nước non cõi bờ.

Ơn trên xin phù hộ cho,

Con tôi mạnh khỏe, cha lo mẹ buồn.

Bạn bè trai trẻ như con.

Vẫn còn nặng gánh can thường trên vai.

Con đi tháng rộng năm dài.

Để cha mẹ dõi từng ngày ngóng trông.

Em thơ thôi những chờ mong.

Anh xin khất lại những đồng tiền Xuân.

Ăn dùm anh miếng bánh chưng.

Dĩa dưa hấu đỏ, rượu mừng đoàn viên.

Nắm tay tiển mẹ xuống thuyền.

Dòng sông hờ hửng chiều nghiêng nắng dài.

Thuyền xa khuất nẻo tương lai.

Quay lưng con nén bi ai vào hồn.

Giờ nhìn ảnh mẹ trên tường.

Còn ai để phụng dưỡng ơn sông dài.

Ngày Xuân viếng mộ sớm mai.

Để con nhớ lại những ngày Xuân xưa.

Biên Hòa, ngày 9/5/2012

Đỗ Công Luận

BÀI THƠ CHO MẸ TÔI

Ngày con cất tiếng chào đời.

Niềm tin yêu mới rạng ngời trong tim.

Dù cho đôi gánh nặng thêm.

Mẹ mang ước vọng con hiền lớn nhanh.

Con đôi ba tuổi tập tành.

Tập đi, tập nói, như nhành cây non.

Mẹ ăn cơm hẩm cá ươn.

Cho con ăn chén cơm ngon thịt đầy.

Để con rộng nở đôi vai.

Mai vào lớp học thử tài bút nghiên.

Lưng mẹ, một chút còng thêm.

Miển con đủ sức đua chen với đời.

Con theo chúng bạn rong chơi.

Một roi mẹ đánh, nhớ đời nghe con.

Học cho rộng mở trí khôn.

Đừng như phận mẹ, chữ còn mù khơi.

Chiến chinh, lửa loạn ngập trời.

Phận nghèo, mẹ phải xa rời miền quê.

Cùng cha kết nghĩa phu thê.

Ươm mầm cuộc sống bên lề áo cơm.

Con theo ngày tháng lớn khôn.

Làm thân lính chiến giữ đồn ải xa.

Chia ly nước mắt nhạt nhòa.

Dỏi theo con trẻ lòng già héo hon.

Nhìn con hạnh phúc vuông tròn.

Bên đời mưa nắng áo cơm đủ đầy.

Mẹ nghe thong thả bờ vai.

Dù cho bạc trắng tóc mây dậm dài.

Thảnh thơi mẹ ngủ xuôi tay.

Năm năm mất mẹ, còn ai dổ dành.

Tóc con giờ chẳng còn xanh.

Nước không chảy ngược, thôi đành chảy xuôi.

Những ai còn mẹ trên đời.

Hãy gìn giữ lấy lộc trời phúc ban.

Mát dòng sửa ngọt cưu mang.

Cho ta chắp cánh thế gian làm người.

Biên Hòa, ngày 8/5/2012

Đỗ Công Luận

SOI GƯƠNG CUỘC ĐỜI

Giờ trong giây phút thảnh thơi.

Suy tư tôi nghĩ quảng đời đã qua.

Chừng như giấc ngủ Nam Kha.

Buồn tênh một cõi như là mây trôi..

Thuở còn đỏ hỏn nằm nôi.

Rồng phun nước mắt đầy trời nước dâng.

Mẹ ôm con rét căm căm.

Con vươn đôi cánh thoát tầm thủy tai.

Lớn theo tháng rộng năm dài.

Đất cong chữ S hình hài vở đôi.

Ê, a, con học làm người.

Làm cây cao đứng giữa trời bão giông.

Cầm tay cô chỉ tận tường.

Ngàn năm văn hiến cha Rồng mẹ Tiên.

Lần trang sách vở thánh hiền.

Thầy trao đuốc sáng soi miền cỏ hương.

Chiều nghiêng nắng ấm sân trường.

Mỗi năm hè đến phượng buồn trổ hoa.

Bảy mùa ve lạc lối ra.

Súng bom lấn át tiếng ca học đường.

Mù trời lửa đạn chiều buông.

Đêm ôm súng trận giữ đường quân đi.

Ba năm bạc mảnh chinh y.

Một ngày tang tóc đành qui lụy hàng.

Thương chàng số phận lầm than.

Ru con thơ ngủ, hai hàng lệ tuông.

Người nằm quán gió cầu sương.

Hai năm gội rửa bụi đường trường chinh.

Đôi vai nặng gánh đăng trình.

Bên đời cơm áo, bên tình thủy chung.

Vòng tay mở rộng bao dung.

Trẻ thơ thấy mặt trời hồng đêm đen.

Ngồi nhìn mái tóc bạc thêm.

Mới hay chiều ngã bên thềm nhân sinh.

Soi gương rõ thấy bóng mình.

Soi đời để thấy cuộc tình ngày qua.

Biên Hòa, ngày 2/5/2012

Đỗ Công Luận

THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

Bỗng nhiên, thương nhớ người dưng.

Người muôn năm cũ đã từng khổ đau.

Cho tôi mộng mị chiêm bao.

Đêm ru nổi nhớ tiêu dao đỉnh hồn.

Thuở trời và đất gặp nhau.

Thuở tôi mới biết thế nào là yêu.

Em khoe dáng ngọc mỹ miều.

Tôi điên giữa phố những chiều lang thang.

Rồi em cất bước sang ngang.

Tôi so phím nhạc cung đàn đứt dây.

Ru tôi nửa mảnh trăng gầy.

Trăng treo đầu súng, từng ngày nhớ nhau.

Em qua khẻ mím môi chào.

Tôi cười chợt thấy lòng đau đớn lòng.

Em giờ khép cửa mùa Đông.

Có chồng mà vẫn cô phòng quạnh hiu.

Đời em vui ít, khổ nhiều.

Vui trong nước mắt trăm điều xót xa.

Chợt nghe thương nhớ người ta.

Thương cho số kiếp mải là khổ đau.

Thà rằng đừng có gặp nhau.

Người Tương giang vĩ, kẻ đầu sông Tương.

Gặp chi tình khúc đoạn trường.

Tơ hồng có lúc lạc đường phải chưng?

Bỗng nhiên, thương nhớ người dưng.

Phải xưa hai đứa thà đừng biết nhau.

Tôi về vổ giấc chiêm bao.

Tìm vui kỷ niệm ngày đầu biết yêu.

Biên Hòa, ngày 2/5/2012

Đỗ Công Luận