Thơ 151
Cho Em Chút Nắng
Như Giấc Chiêm Bao
Uống Cà Phê Nhớ
Chia Đôi Nỗi Nhớ
Một Chút Bình Yên
Bỏ Buông Phiếm Phù
Cõi Thế Gian Nầy
Lập Đông Xin Chào
Trả Đời
Lấy Chồng
Tìm Lại Tuổi Tên
Phúc Báo Trả Vay
Cho Em Chút Nắng
Sáng ngày trời nắng trong xanh
Chim muông chuyền hót trên cành líu lo
Mưa thu thôi chẳng hẹn hò
Gió đông về đến dặn dò lạnh cơn.
Lá khô còn chút dỗi hờn
Chào đông sương giá gió vờn heo may
Anh ngồi rét lạnh đôi tay
Rừng thu thay lá chia hai nỗi buồn.
Chiều về mỏng mảnh mù sương
Chờ nhau ở cuối con đường đợi mong
Thơ ngây em má đỏ hồng
Anh nơi góc phố ngóng trông em về.
Cầm tay lá chết mân mê
Thu gầy đông rét tái tê tình sầu
Bây giờ em ở nơi đâu ?
Mùa đông phương ấy trắng màu tuyết rơi.
Đông buồn theo giọt sầu trôi
Nghiêng vai chợt thấy đất trời buồn thiu
Còn đây nửa vạt nắng chiều
Cho Em Chút Nắng nâng niu tóc gầy...
Đỗ Công Luận. 10/11/2018. (1.735)
Như Giấc Chiêm Bao
Cuộc đời Như Giấc Chiêm Bao
Đổi thay rồi cũng sang giàu mấy khi
Lúc thì nước mắt lụy bi
Đỉnh cao danh vọng thụt quì vực sâu.
Thời gian nước chảy qua cầu
Chớp mi đã thấy ngã màu nhạt trôi
Hoàng hôn ở phía kia đồi
Sau lưng là những đầy vơi muộn phiền.
Có khi đôi lúc đảo điên
Đói cơm khát nước không tiền buồn thay
Bơ vơ như kẻ ăn mày
Ngửa tay xin thí chẳng ai giúp phần.
Ai thời cũng có lòng nhân
Nói ra chỉ sợ ngại ngẩn xỏ xin
Khó khăn thì cũng thương tình
Lại còn gian xảo rẻ khinh dối lừa.
Đâu nào chịu thiệt hơn thua
Ở ăn thuận đạo phải vừa lòng nhau
Non cao núi nọ càng cao
Ông trời ngay thẳng lẽ nào bất công !!
Đỗ Công Luận. 9/11/2018. (1.734)
Uống Cà Phê Nhớ
Giọt cà phê đắng đen tuyền
Nhỏ đều đáy cốc muộn phiền tỏa lan
Uống Cà Phê Nhớ mênh mang
Sương phơi mái tóc đốt vàng tuổi tên.
Một thời tuổi trẻ ngủ quên
Suy tư vầng trán gập ghềnh nắng mưa
Mười lăm tuổi chỉ vui đùa
Hai mươi hai tuổi gọi mùa bão dông.
Đội trời tóc gió phiêu bồng
Chân qua mấy nẻo gai chông dặm dài
Thâm quầng đôi mắt đỏ cay
Chợt nghe nước mắt u hoài nhỏ tuôn.
Xuân rơi bên tháng ngày buồn
Người cười người khóc diễn tuồng hát rong
Đưa tay gỡ rối bòng bong
Ngoài ba mươi thấy nắng hồng bủa vây.
Gió vờn ru ngủ hàng cây
Chở ngày tháng cũ đong đầy nhớ thương
Tuổi đôi mươi bỏ bên đường
Nghe chừng tóc muối nhịn nhường xuân trôi.
Cà phê rồi cũng cạn vơi
Trống trơn ly trắng chứa đời bạc đen
Rồi thì cũng vẫn bon chen
Sáu mươi tám tuổi sang hèn nhục vinh...
Đỗ Công Luận. 9/11/2018. (1.733)
Chia Đôi Nỗi Nhớ
- Viết cho bè bạn khóa 3/72 TĐ còn cơ hội gặp nhau -
Bạn bè còn gặp nhau đây
Bốn lăm năm đã dạn dầy gió sương
Chiến chinh khói lửa chia đường
Đứa còn nằm ngủ quê hương gửi chào.
Cảm ơn trời đất thương trao
Hai đầu nỗi nhớ ba đào sóng dâng
Từ trong tâm thức tìm lần
Hai mươi hai tuổi dấu hằn khắc sâu.
Poncho nát bét dãi dầu
Trây di thấm đẫm đất màu quê hương
Giày sô lem luốt bụi đường
Bao thằng máu đổ chiến trường thây phơi.
Uống vui ly rượu cạn vơi
Cho thằng nằm xuống thấy trời đảo điên
Đất lên tiếng nghẹn ưu phiền
Thịt ngon cá ngọt thắm miền ngược xuôi.
Chia Đôi Nỗi Nhớ ngậm ngùi
Một thời máu lửa thép trui luyện rèn
Gặp nhau ký ức chưa quên
Uống cho chân cứng đá mềm bước đi...
Đỗ Công Luận. 8/11/2018. (1.732)
Một Chút Bình Yên
Cho xin Một Chút Bình Yên
Đem về gột rửa ưu phiền cuốn trôi
Sáng bên thinh lặng chỗ ngồi
Chiều nghe gió thổi im rơi tiếng đàn.
Nụ cười giai điệu tỏa lan
Lấp đầy khoảng tối ngập tràn nhục vinh
Giữ riêng một chút cho mình
Em cười rạng rỡ môi xinh má hồng.
Cho tôi buổi sáng thong dong
Ly cà phê đá lạnh nồng ban mai
Buồn vui của tháng năm dài
Quay tìm tôi giữa đôi tay phong trần.
Bên đời nắng sớm chiều phân
Phủi tay dứt sạch nợ nần trả vay
Đêm nằm giấc ngủ liêu trai
Em về mộng mị thoát thai ngục tù.
Đi tìm câu hát Mẹ ru
Dạy tôi khôn lớn dõi từ võng nôi
Vẳng tai tiếng Mẹ ca hời
Đong đưa tiềm thức ngọt lời ca dao.
Tôi đi hái ánh trăng sao
Sưởi hồng nỗi nhớ vàng màu thời gian
Niềm tin dấn bước rộn ràng
Con tim còn đó đầy tràn yêu thương...
Đỗ Công Luận. 8/11/2018. (1.731)
Bỏ Buông Phiếm Phù
Mỗi người phận số rủi may
Sinh thời đã có trong tay bạc tiền
Bởi do kiếp trước căn duyên
Đức tâm tu dưỡng cửu huyền phúc ban.
Người sao cuộc sống cơ hàn
Cố công làm lụng vẫn hoàn trắng tay
Dù rằng thiện quả tâm ngay
Chẳng qua do bởi tội rày tiền căn.
Tiền kiếp tâm tánh dữ dằn
Dối lừa gian xảo giành phần về ta
Giờ thì phúc báo đâu xa
Trách chi thiên địa trời già bất công.
Xấu ngay do ở tấm lòng
Ở ăn trung thực đừng hòng dối gian
Lỡ mai nước mắt vai quàng
Cũng đành cam phận trách than ích gì.
Giữa đời ô trọc lụy bi
Giữ tâm sáng tỏ xanh rì ngát hương
Bởi đời vốn dĩ vô thường
Chấp mê chẳng giữ Bỏ Buông Phiếm Phù...
Đỗ Công Luận. 7/11/2018. (1.730)
Cõi Thế Gian Nầy
Sống trên Cõi Thế Gian Nầy
Mỗi ngày đối mặt tiền vây bạc đòi
Không tiền khổ lắm ai ơi !!
Giàu sang thì sợ cướp moi khảo tiền.
Trăng tròn trăng khuyết trăng nghiêng
Thời gian trôi mãi chở chuyên sự đời
Sống thì phải biết đua bơi
Có ai giúp đỡ ta thời mãi đâu.
Sông dài uốn khúc nông sâu
Người thì có lúc nghèo giàu rủi may
Ở ăn thuận đạo trong ngoài
Khó khăn rồi sẽ có ngày thơm lây.
Bàn tay năm ngón ngắn dài
Hơi đâu hờn giận người hay nói liều
Uống ăn chẳng có bao nhiêu
Mà sao sinh sự đặt điều nhỏ to.
Dò sông dò biển dễ dò
Có ai lấy thước mà đo tất lòng
Đời là một mớ bòng bong
Biết thì gạn đục khơi trong vững vàng.
Đừng sợ miệng lưỡi thế gian
Mặc ai nói bậy nói quàng nói xiên
Ta đây chân cứng đá mềm
Bình thân đứng vững như kiềng ba chân
Tay mài lưỡi kiếm phong trần...
Đỗ Công Luận. 7/11/2018. (1.729)
Lập Đông Xin Chào
Mưa mùa nắng quái đi hoang
Heo may về tới mây ngàn phủ giăng
Chiều rơi chút gió lạnh căm
Mù sương mỏng mảnh gieo mầm nhớ thương.
Đông sang nắng ấm thu nhường
Tháng mười một lạnh chia đường lứa đôi
Anh bên bóng chiếc đơn côi
Em chăn gối lẽ tình phơi giọt sầu.
Đêm dài thao thức canh thâu
Nằm bên nỗi nhớ gối đầu suy tư
Với tay kéo mặt trời mù
Ngoài song gió thổi lạnh từ trái tim.
Môi son tóc nhớ xuân mềm
Má hồng trang điểm lạnh đêm cô phòng
Anh còn thương nhớ đợi mong
Giăng tay vẫy gọi, Lập Đông Xin Chào.
Ngày mơ tháng mộng trôi mau
Em còn nhớ tháng năm nào có đôi
Bên hiên cửa sổ em ngồi
Sân bên anh đứng lạc đôi vai gầy...
Đỗ Công Luận. 6/11/2018. (1.728)
Trả Đời
Trả trần gian lại phiếm phù
Gian nan đời đá mịt mù mây giăng
Bỏ buông ngày tháng phong trần
Phủi tay trắng sạch nợ nần cho xong.
Trả đời cơm trắng gạo trong
Khổ đau ngày tháng bụi hồng bám đeo
Tham chi hai tiếng giàu nghèo
Chén cơm chia sớt gieo neo đủ đầy.
Trả đời cơm nợ áo vay
Sáng mượn chiều trả mỗi ngày sạch trơn
Tính gì chuyện thiệt thua hơn
Chỉ cần tâm đức nghĩa nhơn tràn trề.
Trần gian sớm tối đi về
Sáng mưa chiều nắng bộn bề áo cơm
Chấp mê lạc bước âm hồn
Trả đời đen bạc vùi chôn tình thù.
Bởi rày ta vụng đường tu
Tu đâu cũng chẳng tự từ tại tâm
Trả Đời năm tháng lỡ lầm
Sinh ra trong kiếp nhân luân mịt mù...
Đỗ Công Luận. 6/11/2018.(1.727)
Lấy Chồng
Lấy chồng khổ lắm ai ơi !!
Gặp thằng lêu lỏng ham chơi mệt dài
Thân em sớm tối phải cày
Anh nằm phè cẳng, trách ai bây giờ.
Chồng lười nước mắt vỗ bờ
Mồ hôi tuôn đổ bơ phờ tóc tai
Không làm nhậu nhẹt tối ngày
Cơm dâng tới miệng còn bày đặt la.
Chồng nghèo khổ sở tới già
Gạo đong từng bửa dưa cà chấm tương
Làm gì có thịt cá ương
Nhà tranh mục nát dột lường trước sau.
Lấy Chồng, đừng lấy thằng giàu
Người ta ganh tị trèo cao đèo bồng
Nó giàu, sanh tật lông chông
Vợ bé vợ nhỏ phập phồng đánh ghen.
Gặp chồng cờ bạc đỏ đen
Thua bài bán nốt cổ đèn gia tiên
Ruộng vườn cầm cố vay tiền
Thua thì bán cả vợ hiền con thơ.
Thì thôi đừng có dại khờ
Một mình ở vậy tựa nhờ Mẹ Cha
Mai sau Cha yếu Mẹ già
Tình thâm máu mủ một nhà anh em...
Đỗ Công Luận. 5/11/2018. (1.726)
Tìm Lại Tuổi Tên
Thương đau nếm giọt tình sầu
Tuổi hai mươi để trên cầu ngủ quên
Đã qua khắp nẻo xuân miền
Giờ còn lại chút bình yên cuộc đời.
Tôi Tìm Lại Tuổi Tên tôi
Bao năm quên lãng một thời mộng du
Trăng che chiếc bóng đèn cù
Biết em từ thuở đêm thu tịch tà.
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già ?
Tình xưa giờ cũng đậm đà nhớ thương
Lạc lầm trong chốn mê đường
Biết đau mà vẫn yêu đương làm gì !!
Trãi hồn ra với tình si
Đêm mơ mộng mị nhằn nhì khổ đau
Tình yêu đa sắc thắm màu
Thì thôi chẳng biết nói sao ngôn từ.
Tìm tôi trong cõi thực hư
Mùa xuân lạc dấu đau nhừ trái tim
Đời buồn theo nốt nhạc phim
Dặm dài bão táp nỗi chìm phong ba...
Đỗ Công Luận. 5/11/2018. (1.725)
Phúc Báo Trả Vay
Giữa đời phù phiếm xa hoa
Công danh bổng lộc như là khói mây
Có đâu cầm chắc trong tay
Trật trầy rồi cũng tai bay họa trù.
Trên đầu mây trắng phù du
Dưới đất đá sỏi sương mù cản chân
Đời vui được bao nhiêu lần !!
Buồn đau năm tháng đong cân bạc tiền.
Bởi còn nặng nợ tiền khiên
Có vay phải trả nghiệp duyên tiêu trừ
Làm lụng thì phải có dư
Tiết kiệm chắt mót từ từ đầy mâm.
Tham lam thì phải cực thân
Của người mà cứ tưởng lầm của ta
Gom góp chất đống đầy nhà
Ngày sau phải trả một ba thành mười.
Chẳng qua cũng cái sự đời
Bạc tiền cơm áo đua đòi kém hơn
Nhớ cho luật báo quả nhơn
Đời cha ăn mặn đời con khát dài
Công bằng Phúc Báo Trả Vay...
Đỗ Công Luận. 4/11/2018. (1.724)