Thơ 56

KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH LẦN THỨ 2640

THÁNG NĂM MẮT PHƯỢNG ĐỎ HOE

VE KÊU RỜI RÃ THÁNG NĂM

THÁNG NĂM ĐỨNG NGẬM NGÙI TRÔNG

LỜI CA VÚ MỚM RU ÊM

MẸ LÀ BÓNG MÁT CÂY CAO CẢ

MƯA...

HẠ XƯA

THÁNG NĂM NẮNG HẠ RU ÊM

NIỆM KHÚC

NỖI NHỚ THÁNG TƯ

THÁNG TƯ TÌNH TRÓT TRAO AI

KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH

LẦN THỨ 2640

Tháng năm Dương Lịch trăng tròn

Ca Tỳ La Vệ hương thơm ngát trời

Hào quang chiếu sáng muôn nơi

Đản sinh Đức Phật soi đời tối tăm.

Nhân sinh một cõi tranh ăn

Nông phu cực nhọc được phần hạt cơm

Thợ săn tìm bắt chim muôn

Hổ báo rình rập muốn vờn thợ săn...

Sinh lão bệnh tử căn phần

Không hẹn lại đến lượt lần cùng ta

Tìm ra chân lý thăng hoa

Tự thân khỏi khổ phổ đà chúng sinh.

Làm sao thắng được chính mình

Ma Vương, Dục Vọng lụy tình buông trôi

Nội tâm phiền não sinh sôi

Tự tâm thiền định cho đời sáng tươi.

Tám mươi năm, đức hạnh Người

Tìm Chân Thiện Mỹ cho đời đẹp hơn

Làm sao diệt khổ tu nhơn

Đạo vàng chiếu rọi tà dương gọi mời.

Đỗ Công Luận. 12/5/2016. (594)

THÁNG NĂM MẮT PHƯỢNG ĐỎ HOE

Đưa tay níu mặt trời mù

Cho trời xuống thấp đất ru địa đàng

Chập chùng mây trắng lang thang

Trời trong giải lụa nắng mang hạ về.

Tháng năm chưa tỉnh cơn mê

Nắng thiêu lửa hạ bốn bề nỗi đau

Ve sầu tiếng hát xanh xao

Chào em, phượng đỏ như màu má môi.

Nắng vàng thiêu đốt núi đồi

Chỉ còn giữ lại tình tôi với người

Thương nhau chín giận làm mười

Trái tim giữ chặt nụ cười hương quen.

Gửi hồn phấn trắng bảng đen

Tàng thư kinh các đốt đèn đề thơ

Cất trong bàn học bụi mờ

Chín mươi ngày đủ giấc mơ gọi hè.

Tháng năm mắt phượng đỏ hoe

Âm vang khúc nhạc sầu ve gợi buồn

Mai xa bè bạn thân thương

Mùa Thu trở lại cổng trường đợi mong.

Đỗ Công Luận. 11/5/2016. (593)

VE KÊU RỜI RÃ THÁNG NĂM

Con đường có lá me bay

Sớm chiều hai lượt mỗi ngày đi qua

Em về tóc xõa chiều xa

Dài tay nỗi nhớ thương tà áo ai.

Ngồi nơi góc phố vàng phai

Đợi em ướt đẫm vòng tay học trò

Công viên ghế đá hẹn hò

Nghiêng che nón lá em vờ ngủ quên.

Tôi về xóm nhỏ hương quen

Nhà ai cuối ngõ treo đèn kết hoa

Buồn ơi, đám cưới người ta

Có người đứng lặng đưa ma trong hồn.

Ngồi nhìn mây xám hoàng hôn

Đưa tay che dấu nỗi buồn xa xăm

Ve kêu rời rã tháng năm

Phượng rơi từng cánh nhắc thầm nỗi đau

Quàng vai nỗi nhớ xanh xao...

Đỗ Công Luận. 10/5/2016. (592)

THÁNG NĂM ĐỨNG NGẬM NGÙI TRÔNG

Con ve rả rích ngày hè

Phượng như màu máu đỏ hoe sân trường

Mai xa bè bạn thân thương

Vẫn nghe nồng ấm con đường máu tim.

Người đi nhẹ bước chân im

Có người đứng lặng theo tìm dấu xưa

Phượng rơi từng cánh bao mùa

Nghe ngày tháng hạ đong đưa giọt sầu.

Bảng đen phấn trắng tìm nhau

Đưa hồn sĩ tử lối vào kinh thư

Cảo thơm sách vở tạ từ

Ru đời cô lữ mịt mù bước chân.

Trường xưa trở lại bao lần

Phượng già đứng đó tần ngần đợi mong

Em ngày xưa đã theo chồng

Mượn màu phượng viết thiệp hồng trao ai.

Ve ơi, nhạc vẫn ru hoài

Nỗi buồn muôn thuở nào phai cõi lòng

Tháng năm đứng ngậm ngùi trông

Áo xưa ngày nọ ngược dòng bến xưa.

Đỗ Công Luận. 8/5/2016. (591)

LỜI CA VÚ MỚM RU ÊM

À ơi, con ngủ cho say

Mẹ đi gánh nước lấp đầy biển sâu

Dù cho áo rách sờn bâu

Mẹ không quản ngại dãi dầu nắng mưa.

Một đời nắng sớm mưa trưa

Miệng nhai cơm hẩm lưỡi lừa cá xương

Cá không ăn muối cá ươn

Đừng cải Cha Mẹ trăm đường sẽ hư.

Lời ca vú mớm êm ru

Còn nghe ruột thắt gan nhừ óc tim

Quạt mòng sưởi ấm từng đêm

Con đau Mẹ cũng dạ mềm héo hon.

Một đời tần tảo nuôi con

Dù cho nắng sớm chiều hôm chẳng nề

Nuôi con khổ nhọc trăm bề

Con vui Mẹ cũng hả hê cõi lòng.

Lạnh nồng gió bấc đầu Đông

Thương con từ lúc ẵm bồng đỏ hon

Công Cha gánh gạo trên non

Nghĩa Mẹ vun đắp vuông tròn con thơ.

Võng nôi kẻo kẹt ầu ơ

Mẹ nguồn suối ngọt vỗ bờ máu tim

Lời ca dao mẹ ru êm

Con còn chân cứng đá mềm, Mẹ ơi!!

Đỗ Công Luận. 7/5/2016. (590)

MẸ LÀ BÓNG MÁT CÂY CAO CẢ

Con đứng bên đời thương nhớ quá

Mười năm áo mẹ đã xa xôi

Mẹ là bóng mát cây cao cả

Nương tựa cho con có chỗ ngồi.

Đôi vai gánh nặng đời mưa nắng

Lưng còm tóc bạc áo sờn bâu

Chẳng chút thở than lời ta thán

Miễn sao con võng lọng xanh màu.

Chút khói hương thơm lần tưởng nhớ

Mưa buồn hiu hắt cõi hồn con

Nghĩa mẹ thâm ân còn nặng nợ

Ơn dày lưng gánh vác triền non.

Mười năm, cũng đã mười năm chẵn

Mẹ bỏ con côi giữa chợ đời

Vuốt mắt tay buồn con chết lặng

Thu gầy xào xạc lá vàng rơi.

Ngủ yên mẹ nhé, con tiếp bước

Cuộc đời rãi thảm những chông gai

Vòng quay sinh tử sao biết được

Con, mẹ gặp nhau, cũng có ngày...

Đỗ Công Luận. 6/5/2016. (589)

MƯA...

- Cảm tác khi trưa nay cơn mưa

đầu mùa 2016 đổ xuống Biên Hòa -

Đưa tay đón nhận giọt mưa

Trời cao đất thấp gọi mùa hạ sang

Xua tan nóng bức chói chang

Ấm tình cây cỏ mát làn gió êm.

Chập chờn giấc ngủ thâu đêm

Bàn tay vuốt sợi tóc mềm mong manh

Líu lo chim muông chuyền cành

Đón tình gió mát trong lành mừng vui.

Đất thôi thương khóc sụt sùi

Mưa cho thấm đất đẩy lùi hạn khô

Sông dâng nước ngập tràn bờ

Để cho cây lúa trổ cờ ngậm bông.

Tan mưa trời nhẹ nắng hồng

Em ngồi chải tóc đợi trông mẹ về

Hương cau sợi tóc vân vê

Mai nầy mưa tạnh tóc thề còn chăng.

Cám ơn trời đất chia phân

Nắng, mưa, giông tố cũng cần có đôi

Như anh có em trong đời

Nắng chờ đón giọt mưa rơi đầu mùa.

Đỗ Công Luận. 5/5/2016. (588)

HẠ XƯA

Ta ngồi ôm lấy hạ xưa

Tuổi trăng tròn mộng tuổi vừa biết yêu

Tóc hương thơm ngát bên chiều

Em về xõa tóc nắng trêu sân trường.

Phượng hồng đỏ sắc sầu vương

Con ve cất tiếng nhạc buồn xa xăm

Hạ qua niềm nhớ lạnh căm

Xa em từ độ trăng nằm chênh vênh.

Một mình giữa phố buồn tênh

Nhạc ve sầu não vang rền phố trưa

Phượng xưa đỏ thắm bao mùa

Hoàng hôn nắng tắt em chưa kịp về.

Từ em bỏ xứ xa quê

Tìm đâu làn tóc hương thề vai ngang

Hạ về niềm nhớ mênh mang

Anh mang xác phượng trãi đàng em đi

Ngồi buồn bên khối tình si...

Đỗ Công Luận. 3/5/2016. (587)

THÁNG NĂM NẮNG HẠ RU ÊM

Phượng hồng lấp ló trên cành

Tiếng ve rộn rã nắng hanh gọi chào

Ngập ngừng ngày hạ thương trao

Nắng gầy guộc thở đỏ màu phượng buông.

Em ngồi ôm lấy hạ thương

Mai xa bè bạn cổng trường mến yêu

Chín mươi ngày có bao nhiêu

Bảy mùa phượng thắm ít nhiều buồn vui.

Bảng đen phấn trắng ngậm ngùi

Cùng trang sách vở ngủ vùi thời gian

Em vui sóng biếc lang thang

Cao nguyên chiều tắt nắng vàng trời xanh.

Thì thôi mộng cũng an lành

Quên đi chín tháng học hành mỗi năm

Tương lai nào với xa tầm

Nghe hồn phấn bảng nhắc thầm mỗi đêm.

Tháng năm nắng hạ ru êm

Gửi em giọt nắng hong mềm tóc thương

Rồi mai về lại cổng trường

Hàng cây phượng vĩ nhún nhường bước chân...

Đỗ Công Luận. 2/5/2016. (586)

NIỆM KHÚC

Giữa trần gian tuyệt vọng

Ta nắm chặt hai tay

Em cho ta nguồn sống

Hồn vất vưởng bao ngày.

Một đời ta dong duỗi

Đôi vai nặng áo cơm

Giữa chợ đời may rủi

Nghe hạnh phúc vuông tròn.

Trái tim còn nhịp đập

Lồng ngực vẫn căng phồng

Trời cao, và đất thấp

Cuộc sống còn mênh mông.

Ngày xanh tươi vô lượng

Đêm vắt vẻo hư vô

Chắp tay quỳ tám hướng

Miệng câu khấn Nam Mô.

Có sinh rồi có diệt

Ba vạn sáu ngàn ngày

Giữ trái tim thuần khiết

Cho cuộc đời thẳng ngay.

Xin làm hòn sỏi nhỏ

Nằm dưới gót chân ai

Hơn là viên ngọc quí

Nhốt kín trong đền đài.

Một ngày nghe hơi thở

Còn nặng nợ thế gian

Hồn trân tru mắt ngó

Đời biết đá, biết vàng...

Đỗ Công Luận. 1/5/2016. (585)

NỖI NHỚ THÁNG TƯ

Anh trao đôi cánh tay gầy

Tra vào cùm sắt đọa đày tuổi xanh

Bốn rào kẽm thép bao quanh

Em ơi, mong ước xuân lành chóng phai.

Em đi sớm nắng trưa ngày

Tìm anh dõi cánh chim bay mịt mùng

Đêm nằm bên nỗi nhớ nhung

Cay cay quầng mắt thấm từng niềm đau.

Rừng đêm mắt nhớ xanh xao

Tiếng con chim cú gọi vào nhớ thương

Ru nhau giấc ngủ miên trường

Tay bưng nước mắt ngậm sương núi rừng.

Cũng cùng nỗi xót xa chung

Cầm tay niềm nhớ đếm từng ngày trôi

Khổ đau ngủ với núi đồi

Đưa tay vớt ánh trăng côi nhạt nhòa.

Năm tàn tháng lụn ngày qua

Thời gian có đủ nung già trái tim

Thì thôi tiềm thức ngủ yên

Ta đưa nhau đến cuối miền phiêu du...

Đỗ Công Luận. 29/4/2016. (584)

THÁNG TƯ TÌNH TRÓT TRAO AI

Ta ngồi đốt lửa soi đời

Nhúm lên ánh lửa ma trơi giữa rừng

Đêm vàng vỏ mắt rưng rưng

Khóc cho tuổi trẻ nhằng nhùng khổ đau.

Ba năm áo bạc phai màu

Phèn bùn lấm gót chân đau rã rời

Bên hồn nước gọi tình ơi

Bàn chân đạp đất đội trời nắng mưa.

Bàn cờ kẻ thắng người thua

Ta như hạt cát dư thừa thế gian

Đợi chờ bão rớt mưa tan

Bơi tìm ánh sáng giữa ngàn sóng xô.

Trong cơn địa chấn xô bồ

Con đường mạt vận nhấp nhô sóng cuồng

Ai người tình nghĩa yêu thương!!

Ôm ta, em khóc xuân nhường nắng phai.

Tháng tư tình trót trao ai

Thì đi cho hết đường dài yêu nhau

Con thơ cất tiếng khóc chào

Ngủ đi con nhé, ngoan nào bé yêu...

Đỗ Công Luận. 28/4/2016. (583)