Thơ 01

- TẢN MẠN VỀ XUÂN

- XUÂN CA

- CÓ NHỮNG MÙA XUÂN

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI

- NIỀM TIN THIÊN CHÚA

- MỘT THỜI CÙNG KHỔ

TẢN MẠN VỀ XUÂN

Ca khúc 1

MƯA XUÂN

Đã hai mươi bốn Tết.

Vẫn còn hạt mưa rơi.

Bầu trời đen xám kịt.

Một chút nắng bên đồi.

Che nghiêng ô xuống phố.

Hoa cúc cùng hoa mai.

Nắng Xuân vàng mấy độ.

Lất phất bụi mưa bay.

Chút gió Đông nhè nhẹ.

Em áo mỏng đường dài.

Mai mùa Xuân sẽ đến.

Sợ tình Xuân chóng phai.

Hạt mưa còn thấm đất.

Phố vẫn đông người qua.

Đưa bàn tay vuốt mặt.

Ngở mùa Xuân đi xa.

Mưa ơi, đi ngủ sớm.

Còn bịn rịn mà chi.

Nắng Xuân còn mong đợi.

Cho héo úa Xuân thì.

Đưa tay chào giã biệt.

Giọt buồn rơi cuối mùa.

Nụ tầm Xuân thắm thiết.

Theo nắng chiều lưa thưa.

Biên Hòa, sáng 25 tháng chạp Tân Mão.

Đỗ Công Luận.

CHS K.08 NQ BH.

Ca khúc 2

NÉT ĐẸP MÙA XUÂN

Em, cô công nhân vệ sinh.

Đêm giao thừa vẫn nặng tình phố xưa.

Tay em cầm chổi đong đưa.

Giữ xanh đường phố, đón mùa Xuân sang.

Người đi qua phố rộn ràng.

Em âm thầm dọn mùa Xuân cho đời.

Chổi tre dù có tả tơi.

Vẫn xanh màu áo da trời thân thương.

Đèn đêm chiếu sáng phố phường.

Bóng em cô quạnh trong sương khói mờ.

Như con nhện nhả đường tơ.

Em vô tư dệt mộng mơ cuộc đời.

Ngày mai mùng một Tết rồi.

Đường xanh, phố sạch, tôi cười với em.

Bắt tay một cái làm quen.

Sang năm gặp lại bên thềm nắng Xuân.

Biên Hòa, mùng một Tết Nhâm Thìn

Đỗ Công Luận

CHS K.08 NQ BH

XUÂN CA

Ca khúc 1

DẠO PHỐ MÙA XUÂN

Chỉ còn dăm hôm nửa thôi.

Vẩy tay, từ tạ xa rời mùa Đông.

Nắng lên cho má em hồng.

Đưa nhau xuống phố, ngắm trông Xuân về.

Xênh xang lụa mỏng chân quê.

Áo bà ba trắng tóc thề chấm vai.

Em qua dáng liễu chương đài.

Ngẩn ngơ, tôi đếm mười hai là mười.

Gót sen em bước qua đời.

Mùa Xuân rợp nắng, hồn tôi đêm dài.

Đưa tay ngắt một đóa mai.

Nghe tình đọng nét Xuân phai trăm miền.

Người đi trẩy hội như nêm.

Cúc mai khoe sắc thua em bội phần.

Bởi vì em là mùa Xuân.

Mỗi năm em đến một lần bên tôi.

Nắng Xuân bỏ lại sau đồi.

Sợ em bỏ lại tình tôi đêm trường.

Níu tay giữ chút mùi hương.

Lỡ mai Hạ đến em còn xót xa.

Mùa Xuân dạo phố hát ca.

Chim muông ríu rít, ngàn hoa đón chào.

Để trời và đất gặp nhau.

Để tôi, em mãi có nhau trong đời.

Biên Hòa, ngày 18 tháng Chạp, Tân Mão.

Đỗ công Luận

CHS K.08 NQ BH

Ca khúc 2

CHÚC XUÂN

CUNG kính nghiêng mình đón chúa Xuân.

CHÚC phúc trùng lai vạn bội phần.

TÂN niên khoe sắc, mai cùng cúc.

XUÂN mới rộn ràng, pháo với lân.

AN lạc nhà nhà vui đón Tết.

KHANG hỷ cùng Xuân dạ sắt son.

HẠNH ngộ trùng hoan, trời và đất.

PHÚC như Đông Hải, thọ Nam Sơn.

VẠN vật cùng nhau khoe áo mới.

SỰ đời theo con tạo vần xoay.

NHƯ thể âm dương hòa hợp nhất.

Ý thơ tương hội giữa trời mây.

CHÚC những gì đẹp nhất của năm.

MỪNG nhân sinh sáng tợ trăng rằm.

NĂM cũ dần trôi, người thêm tuổi.

MỚI đó Xuân qua, lại đến Xuân.

NĂM của muôn dân vui hạnh ngộ.

RỒNG Tiên con cháu hội về đây.

THỊNH phát ngàn năm nòi giống Việt.

VƯỢNG lộc trời ban, tay nắm tay.

PHÁT pháo giao thừa đi trẩy hội.

LỘC biếc trao tay mãi một năm.

PHÁT ban công đức tiền nhân gọi.

TÀI trí rạng danh giữa hồng trần.

Biên Hòa, ngày 20 tháng chạp, Tân Mão

Đỗ Công Luận

CHS K.08 NQ BH

CÓ NHỮNG MÙA XUÂN

Ca khúc 1

NHỚ MÙA XUÂN CŨ

-Viết cho mùa Xuân Giáp Dần 1974 ở đồn Bến Cát, Trà Vinh-

Về phép chung vui với bạn bè.

Gió đầu Đông lạnh buốt tái tê.

Chén rượu mềm môi người viễn xứ.

Nước mắt vui tương ngộ ngày về.

Trở lại chiến trường đầy máu lửa.

Nghe tin thằng bạn chết chiều qua.

Súng thép lìa tay, chào cấp trưởng,

Vào Quân Y Viện với băng ca.

Trở về trình diện Bộ Chỉ Huy.

Cùng Đại Bàng sống chết sinh ly.

Hào lũy, kẽm gai, giăng kín ngõ.

Trấn đồn xa chẳng ngại hiểm nguy.

Đồng trơ gốc rạ, đất cằn khô.

Bếp lửa nhà ai tỏa khói mờ.

Gió heo may thổi, rằng Xuân đến.

Mấy cội mai già giữa lá khô.

Vườn vắng bên sông vàng mấy độ.

Bụi nước bờ xa quốc gọi đàn.

Như ta lẽ bạn, chim lìa tổ.

Đồn vắng đìu hiu đón Xuân sang.

Bè bạn ngày xưa xa cách trở.

Chỉ còn đồng đội của hôm nay.

Bánh tét chia năm, hành thịt mở.

Dưa hấu xẻ đôi, ngọt vẫn cay.

Đêm trừ tịch, cầm canh súng trận.

Pháo giao thừa đổ xuống đầu thù.

Đêm không ngủ, hỏa châu chiếu sáng.

Mặt trời hồng, mộng tưởng hoang vu.

Em không áo mới, hồng, xanh, đỏ.

Một giải khăn sô để khóc cha.

Mùng một đầu năm, ngày kỵ giỗ.

Quê hương ơi, nước mắt nhạt nhòa.

Nhắc nhở làm chi, buồn quá đổi.

Một thời chinh chiến của chia ly.

Chẳng có mùa Xuân cùng mong đợi.

Một câu chúc Tết, hẹn phân kỳ.

Ta uống một ly cho bè bạn.

Những thằng ra đi mãi không về.

Thêm ly tống tửu đời ly loạn.

Của những ngày Xuân, nổi nhớ xa quê.

Biên Hòa, ngày rằm tháng Chạp, Tân Mão

Đỗ công Luận

CHS K.08 NQ BH

Ca khúc 2

MÙA XUÂN NẮNG ẤM

Trái đất, quay vòng quanh quỷ đạo.

Một năm, mùa Xuân mới lại về.

Cây lá cho chồi xanh biếc lộc.

Én về qua ngõ vắng đường quê.

Mai khoe sắc cánh vàng rực rỡ.

Bướm vờn quanh trao nụ hôn đầu.

Ta nuối tiếc lần yêu lầm lỡ.

Vì em treo dáng ngọc trên cao.

Một chút nắng Xuân bên cửa sổ.

Để xua tan giá lạnh Đông tàn.

Gió lay nhẹ nụ hoa mới nở.

Thoảng nghe mùi hương tỏa Xuân sang.

Đưa tay ngắt vội cành hoa tím.

Ép trong lòng như thuở vừa yêu.

Chợt em đến bên đời ẩn hiện.

Chút xanh xao bóng ngã tường riêu.

Ta trãi tình ra từ trăm nẻo.

Đón mùa Xuân nắng ấm trên cao.

Chút rượu, chút trà, vui đối ẩm.

Chút thơ, chút nhạc, thú tiêu dao.

Mùa Xuân nắng ấm về đâu đó.

Người ở phương xa có nhớ mong?.

Xuân của quê hương, vàng hoa nở.

Có bánh chưng xanh, bếp lửa hồng.

Cố níu tuổi xuân xanh ở lại.

Để đời thôi hiu quạnh ngày Đông.

Thời gian vô tình như nước chảy.

Xuân đến, Xuân đi, phút chạnh lòng.

Dẩu biết thời gian là bất tận.

Mùa Xuân là chẳng của riêng ai.

Muốn giữ nàng Xuân cùng ở lại.

Và xin cho trái đất ngừng quay.

Biên Hòa, ngày 12 tháng Chạp, Tân Mão

Đỗ công Luận

CHS K.08 NQ BH

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân sang, Hạ đến, Thu tàn.

Mùa Đông lạnh giá ngút ngàn trong tôi.

Đưa tay, tờ lịch cuối rơi.

Một năm mới đến bên đời lao xao.

Chúc mừng đôi lứa yêu nhau.

Bền duyên tơ tóc đậm màu keo sơn.

Đừng vì những lẽ thiệt hơn.

Mà trao nước mắt dổi hờn đắng cay.

Chúc cho tình bạn hôm nay.

Trăm năm bền vững như ngày mới quen.

Dẩu đời đổi trắng thay đen.

Vẫn xanh ký ức trong miền viễn phương.

Chúc cho gia đạo an khương.

Vui câu sum họp tình thương ngập tràn.

Bên con cùng cháu hiền ngoan.

Tân Xuân phát lộc, vang vang tiếng cười.

Chúc cho nước mắt thôi rơi.

Mừng thay bom đạn nói lời yêu thương.

Cầu cho thế giới mười phương.

Vui xuân An Lạc, thiên đường nở hoa.

Chúc mừng dân tộc hoan ca.

Con Hồng, cháu Lạc gần xa sum vầy.

Ngẩng cao trên chín tầng mây.

Rồng Tiên quần tụ ơn dầy tiền nhân.

Nâng ly, tôi tự chúc tôi.

Lạc quan, sống khỏe, yêu đời, hát ca.

Kết thân bằng hữu gần xa.

Ban sơ, cố cựu vẫn là tri âm.

Một năm, bắt đầu mùa Xuân.

Đời người phải gánh bao lần khổ đau?

Mỗi năm còn gặp lại nhau.

Cho buồn nhân thế bay vào hư không.

Biên Hòa, ngày 26/12/2011

Đỗ công Luận

NIỀM TIN THIÊN CHÚA

Con người ngoại đạo Chúa ơi,

Vẫn tin đức cả ân trời cao minh.

Trần gian còn lắm tội tình.

Sân si, vô ngã, ẩn mình trong tâm.

Vươn cao thánh giá ngàn năm.

Cứu nhân sinh thoát ngục trần gian truân.

Trong con tội lỗi bao lần.

Đức tin vô lượng cũng ngần ấy thôi.

Ngôi sao Bắc Đẩu soi đời.

Trong hang đá lạnh chúa Trời sinh ra.

Hân hoan đạo vọng đồng ca.

Niềm tin Thiên Chúa, Đức Cha sáng ngời.

Đèn giăng điện sáng muôn nơi.

Thông Nô-en trắng tầng trời yêu thương.

Cho nhân gian khắp tỏ tường.

Ngàn năm sáng tỏa con đường Chúa tôi.

Mùa Đông vẫn có tuyết rơi.

Trong tôi vẫn có tình người bao dung.

Biên Hòa, ngày 21/12/2011

Đỗ Công Luận

MỘT THỜI CÙNG KHỔ

Ca khúc 1

CÀ-PHÊ KỂ CHUYỆN

-Viết cho Lâm văn Sơn, Dallas. Lê thành Tươi, Biên Hòa, và tôi.-

-Riêng tặng thi hữu Trầm Vân với "Cà-phê một mình"-

Ba thằng mái tóc điểm sương.

Ngồi khơi kỷ niệm vấn vương một đời.

Quê hương khói lửa mù khơi.

Áo thư sinh giủ, lên đồi hát ca.(1)

Plei-ku, phố núi mù sa.

Trà Vinh, cây lúa nhạt nhòa máu tươi.

Đêm nghe súng vọng liên hồi.

Thuận An, thắp sáng một trời tang thương.(2)

Giày "sô" bỏ lại bên đường.

Bộ trây-di xếp vào rương cuộc đời.

Nhìn trăng Phú Lợi chơi vơi.

Tương lai ai đốt, mảnh đời ai xin.

Nằm nghe cây cỏ trở mình.

Rừng Bù gia Mập khóc tình nước non.

Bạn nằm vạt đất héo hon.

Một Sơn ở lại,một Sơn đi về.(3)

Nghìn trùng cách trở xa quê.

Ngẩng cao đầu với bộn bề lo toan.

Cầm tay trao đuốc cho con.

Con ơi ! ráng giữ linh hồn nước non.

Tao ngồi bên cháu cùng con.

Viết câu lục bát, nghe đờn tri âm.

Như theo nốt nhạc thăng trầm.

Có còn một chút ăn năn bên đời.

Cà-phê rồi cũng cạn vơi.

Sáu mươi năm cũng một đời long đong.

Ba thằng ngước mặt nhìn sông.

Uống chung dòng nước, một dòng sông quê.

Đường xưa, lối cũ đi về.

Với tay, níu ánh trăng thề năm nao.

(1) Đồi Tăng nhơn Phú.

(2) Bãi biển Thuận An,Huế. Chiến trường bi thương của những chiến binh màu áo sọc hoa rừng.

(3) Lâm ngọc Sơn, Dĩ An, nằm lại vì cây ngã đè chết. Lâm văn Sơn trở về để đi H.O.

Biên hòa,ngày 20/11/2011

Đỗ công Luận

CHS K.08.NQ

Ca Khúc 2

CÀ-PHÊ KỂ TIẾP

-Viết cho Lâm ngọc Sơn,bạn tù Phú Lợi, đã nằm lại ở núi rừng Phước Long.-

-Tôi có ý tưởng viết bài nầy khi đọc lại nhiều lần bài CÀ-PHÊ KỂ CHUYỆN.-

Ngồi buồn, tao đọc thơ tao.

Chợt nghe nước mắt dâng trào bờ mi.

CÀ-PHÊ KỂ CHUYỆN phân ly.

Bạn bè cùng khổ một đi không về.

Vợ hiền dạ thắt tái tê.

Cầm tin báo tử, bốn bề mây giăng.

Trẻ thơ chít vội vành khăn.

Hai hàng nến nhạt, thiếp chàng đôi phương.

Trần ai có mấy đoạn trường.

Tuổi xuân thì cũng liễu buông che mành.

Trãi lòng hai chữ xuân xanh.

Trăm năm lỗi hẹn thôi đành ly tan.

Người nằm mộ lạnh khói nhang.

Sao trời là nến, xua tan đêm dài.

Đất khô quyện chặt hình hài.

Rừng đêm phủ bóng, hồn ai dật dờ.

Tao ngồi nặn óc đề thơ.

Nhớ thương một thuở sông hồ lãng du.

Chia đôi ca nước trong tù.

Chén cơm Phiếu Mẫu thiên thu nhớ hoài.

Bây giờ cõi tạm trần ai.

Vẫn nghe trĩu nặng hình mày trong tim.

Thôi thì thôi hãy ngủ yên.

Cho khô nước mắt vợ hiền con thơ.

Biên Hòa, ngày 22/11/2011

Đỗ công Luận

CHS K.08 NQ