Thơ 59
SÁU MƯƠI NĂM, TUỔI NGÔI TRƯỜNG
THÁNG SÁU MƯA DẦM
VUI NGÀY HẠNH NGỘ
TÂM SỰ DÉP GIÀY
TÌNH KHÚC MƯA
QUÊ HƯƠNG VẪN NGÓNG ĐỢI EM
BÀI THƠ NHỚ CHA
TIẾNG VỌNG TÌNH YÊU
ĐIỆU BUỒN THÁNG SÁU NHỚ CHA
MƯA CHIỀU THÁNG SÁU
CHA LÀ NẮNG ẤM THÁI DƯƠNG
KHÚC MƯA THÁNG SÁU
SÁU MƯƠI NĂM, TUỔI NGÔI TRƯỜNG
Tìm đâu hình bóng ngày xưa
Cổng trường rộng mở đón đưa nhau về
Xe lam tỏa khói tư bề
Áo bay trắng xóa tóc thề chấm vai.
Thầy Cô bục gỗ giảng bài
Nghe lời giáo huấn trò say mê nhìn
Bảng đen phấn trắng lặng thinh
Con đường chữ nghĩa gập ghềnh bút nghiên.
Trường xưa, áo trắng Ngô Quyền
Bao mùa mưa nắng đạo thuyền vẫn trôi
Lớp xưa bàn ghế ai ngồi
Nghe hồn phấn bảng gọi mời khói sương.
Sáu mươi năm, tuổi ngôi trường
Bao Thầy Cô đã viễn phương xa vời
Trò xưa tóc cũng trắng phơi
Ngồi bên kỷ niệm nhớ thời mộng hoa.
Về đây chung một mái nhà
Cali nắng ấm chan hòa niềm vui
Cho nhau ngàn tiếng nói cười
Ngô Quyền hội ngộ ngọt lời yêu thương.
Một thời áo trắng vấn vương
Giờ thì tóc cũng muối sương cuộc đời
Tôi ngồi niềm nhớ xa xôi
Chúc mừng Đại Hội tuyệt vời thành công.
Đỗ Công Luận. 30/6/2016. (630)
THÁNG SÁU MƯA DẦM
Mùa về tháng sáu trời mưa
Hạt to thấm đất hạt vừa nhớ thương
Mưa cho ướt đẫm phố phường
Tôi ngồi đón gió muôn phương theo cùng.
Ngồi bên nỗi nhớ mông lung
Vàng phai ánh mắt theo từng niềm đau
Em qua phố vẩy tay chào
Hàng cây đứng ngó, mưa gào gọi tên.
Mưa ngày rồi lại qua đêm
Cho tôi ngóng đợi trông em từng giờ
Mưa ơi, sao quá hững hờ
Mưa rơi, rơi mãi, mưa vờ lảng phai.
Trời buồn thương khóc dùm ai
Riêng tôi vẫn nhớ nhung hoài dáng xưa
Em đi đã biết bao mùa
Năm tàn tháng lụn nắng mưa bao lần.
Buồn ơi, tháng sáu mưa dầm
Làm sao đến được nơi nầy thăm nhau
Tôi về ru giấc chiêm bao
Đợi mưa tạnh ráo tìm vào thiên thai...
Đỗ Công Luận. 28/6/2016. (629)
VUI NGÀY HẠNH NGỘ
Hôm nay mình gặp nhau đây
Bởi vì trái đất tròn quay định tuần
Cách xa hơn bốn mươi năm
Tưởng chừng như chỉ mới lần hôm qua.
Gặp nhau để biết ta già
Thầy tôi bạc trắng tóc pha dặm trường
Học trò có kém gì hơn
Hai đầu nỗi nhớ hãy còn gặp nhau.
Chừng như giấc mộng chiêm bao
Bàn tròn bè bạn thương trao nỗi niềm
Cuộc đời ba nỗi bảy chìm
Mừng cho sóng lặng gió êm bến bờ.
Thời gian nào có đợi chờ
Còn duyên hạnh ngộ, Thầy trò còn vui
Lỡ mai mắt nhắm tay xuôi
Thiên thu đất gọi say vùi hồn đau.
Thầy ơi, cạn chén tương giao
Cô ơi, nhắp chút hồng đào kính dâng
Bạn ơi, xích lại thật gần
Mai còn gặp gỡ chiều phân nắng ngày...
Đỗ Công Luận. 26/6/2016. (628)
TÂM SỰ DÉP GIÀY
Tôi nằm dưới bàn chân ai
Cùng đi khắp chốn đường dài nhục vinh
Đôi ta như bóng với hình
Chung đôi sánh bước đẹp xinh mỹ miều.
Vui thì người nhẹ nâng niu
Bước chân chậm rãi nhịp đều ru êm
Giận hờn kéo lết nỗi chìm
Đời tôi bạc bẽo vô duyên mất rồi.
Tại người đâu phải tại tôi
Cớ sau tệ bạc nặng đôi chân gầy
Cuộc đời nào biết rủi may
Mòn đôi dép mỏng ắt ngày bỏ đi.
Mỏng dầy, có lúc, có khi
Chiếc cao, chiếc thấp, có gì vui đâu
Chiếc nọ mất, chiếc kia rầu
Rồi người từ bỏ chẳng cầu tiếc thương.
Quăng tôi xếp vó bên đường
Lượt lần tái chế diễn tuồng đổi thay
Lại nằm dưới gót chân ai
Trên chân dưới đất mỗi ngày tôi đau...
Đỗ Công Luận. 23/6/2016. (627)
TÌNH KHÚC MƯA
Trời buồn, trời lại đổ mưa
Nắng đi đâu vắng tự trưa đến giờ
Mưa như tức nước vỡ bờ
Trút cơn giận dữ mưa phờ phệt rơi.
Mưa giăng khắp đất cùng trời
Hạt mưa thấm đẫm áo tơi muộn phiền
Mưa làm cho sợi tình nghiêng
Em co ro đứng bên hiên nhà người.
Có nghe được tiếng em cười
Tiếng mưa sấm sét lả lơi ru tình
Tôi ngồi bó gối lặng thinh
Con đường chia cắt hai mình với nhau.
Ước gì gió tạnh mưa mau
Áo tơi chung chiếc tôi chào gửi em
Phố xa phố đã lên đèn
Về nhà mẹ hỏi, mưa đêm muộn màng.
Ngoài kia mưa vẫn giăng ngang
Giật mình tỉnh thức bàng hoàng giấc mơ...
Đỗ Công Luận. 21/6/2016. (626)
QUÊ HƯƠNG VẪN NGÓNG ĐỢI EM
Gửi em chút nắng Biên Hòa
Chút mưa Sông Phố chiều qua đỉnh sầu
Biên Hùng năm hướng gặp nhau
Ngã Ba Thành đứng đỏ ngầu mắt đêm.
Anh về Tân Vạn tìm em
Chợ Đồn thức trắng gợi mềm giấc mơ
Con đò An Hảo bơ vơ
Cầu Gành chia cắt đôi bờ sông thương.
Chùa Châu Thới ngủ trong sương
Chiều Xa Lộ nắng phủ đường em đi
Sông Đồng nước chảy xanh rì
Bên Đài Kỷ Niệm hồn quỳ khóc than.
Hẹn về xóm nhỏ Lò Than
Suối Săn Máu đỏ ngút ngàn thương đau
Đồng Lách xương trắng vẫy chào
Hóc Bà Thức khóc bên hào lũy xưa.
Bửu Long hồn đá ngủ trưa
Nước hồ Long Ẩn nắng mưa phủ đầy
Tân Triều cây bưởi oằn sai
Ngã ba Bến Cá sông dài chảy êm.
Quê hương vẫn ngóng đợi em
Ba trăm năm lẽ xanh mềm ước mơ
Tiền nhân đứng vẩy tay chờ
Chuông ngân Đại Giác tinh mơ gợi buồn.
Đỗ Công Luận. 20/6/2016. (625)
BÀI THƠ NHỚ CHA
Con viết dòng thơ tưởng nhớ Cha
Năm năm phụ tử đã chia xa
Mười Đông áo mẹ vàng nhung nhớ
Khói tỏa hương thơm mắt nhạt nhòa.
Ân đức cao dày tợ Thái Sơn
Ngàn năm đá núi vẫn không sờn
Nước vẫn theo sông ra biển lớn
Bóng Cha in đậm trái tim con.
Chín lăm năm sống cùng trời đất
Chẳng phút giây nào được thảnh thơi
Đói nghèo bám đuổi theo dòng tộc
Chèo chống thuyền nan giữa biển đời.
Chiều Thu nắng úa lá vàng rơi
Nhắm mắt xuôi tay biệt cỏi đời
Trăm con mắt đỏ buồn thương nhớ
Qui luật định tuần cũng vậy thôi.
Bên hàng mộ chí cỏ buông lơi
Huyệt mộ sánh đôi giữa đất trời
Loan Phụng bên nhau vờn quấn quýt
Mơ tiên hồn bướm vẫn kề đôi.
Năm năm Cha đã xa xôi
Mười năm áo Mẹ lên trời tìm vui
Che tay con mắt sụt sùi
Thiên thu giọt lệ ngậm ngùi nhớ thương...
Đỗ Công Luận. (624)
Ngày Từ Phụ, 19/6/2016.
TIẾNG VỌNG TÌNH YÊU
Cha mẹ sinh ra, cho hình vóc
Mớm cháo rau đã biết đứng đi
Vào trường lớp, Thầy Cô dạy học
Tập đánh vần, viết đọc, nghĩ suy.
Bạn bè trao niềm tin hi vọng
Tuổi ngây thơ chỉ biết cười đùa
Cây trái ngọt ươm mầm cuộc sống
Tháng ngày vui chẳng biết hơn thua.
Tuổi tròn trăng đã biết phân biệt
Giữa Adam, trái cấm Eva
Gặp em cười tròn xoe mắt biếc
Một thuở nào ai hớp hồn ta.
Như trái cấm trên cành chín mọng
Ghé môi vào ê buốt hồn đau
Con chim hót trên cành ảo vọng
Mở trái tim ta bước chân vào.
Từ thuở đó buồng tim rỉ máu
Đau bên kia, ngực buốt bên nầy
Ta vẫn mãi ngu si khờ khạo
Để suốt đời đau khổ đắng cay.
Cuốn trái tim yêu vào địa ngục
Tình yêu như sức hút nam châm
Bên bờ bãi sông đời trong đục
Thì yêu đương cũng lúc tím bầm.
Quay nhìn lại tim còn thổn thức
Máu luân lưu huyết quản cuộn dòng
Mới biết tình yêu nhiều mãnh lực
Chẳng có còn khi trắng tay không...
Đỗ Công Luận. 17/6/2016. (623)
ĐIỆU BUỒN THÁNG SÁU NHỚ CHA
Năm năm Cha đã đi xa
Cù lao chín chữ sáng lòa trời trong
Còn Cha gót đỏ son hồng
Mất Cha dạ héo ngùi trông mây trời.
Bây giờ Cha đã xa xôi
Gió mang tuổi hạc qui hồi thiền quang
Còn chi lưu luyến nhân gian
Vui chơi tiên cảnh phượng loan cận kề.
Chín lăm năm những nhiêu khê
Trần gian một lúc đi về sớm hôm
Bước chân trên phiến đá mòn
Đôi vai gánh nặng áo cơm đường đời
Năm năm dạo bước rong chơi
Non bồng suối nhạc núi đồi phù vân
Đôi tay xóa sạch bụi trần
Hai vai trút bỏ nợ nần phong ba.
Điệu buồn tháng sáu nhớ Cha
Khói hương mờ tỏa nhạt nhòa mắt cay
Buồn đôi mắt đỏ chiều phai
Xin Cha ngủ trọn giấc dài thiên thu...
Đỗ Công Luận. 16/6/2016. (622)
MƯA CHIỀU THÁNG SÁU
Mùa mưa đến tự hôm nao
Bỏ quên ngày hạ nắng rào đường quen
Em qua phố đã lên đèn
Giọt mưa theo gót chân sen về nhà.
Mưa buồn trải sợi tình ra
Gió mang mưa đến làm quà cho em
Đợi trăng soi bóng qua thềm
Mới hay mưa tạnh bên rèm đợi nhau.
Chút mưa đọng lại hiên rào
Ướt mềm sợi tóc chiêm bao gọi thầm
Từ trong nỗi nhớ trăm năm
Còn trong ngày tháng thâm hằn dấu xưa.
Tháng sáu nắng sớm chiều mưa
Lạy trời tạnh ráo đón đưa em về
Chiếc dù mỏng có đủ che
Để tôi lau sợi tóc hè nhớ thương.
Chiều mưa tháng sáu tình buồn
Giọt mưa ướt đẩm trải đường em đi
Tôi ngồi hát khúc tình si
Bàn tay níu kéo xuân thì được chăng!!!
Đỗ Công Luận. 15/6/2016. (621)
CHA LÀ NẮNG ẤM THÁI DƯƠNG
Ngọn đèn dầu lụn hắt hiu
Chín lăm năm sáng tỏ đều thế gian
Chiều thu tan giấc mơ hoang
Cha tôi lìa bỏ trần gian nhọc nhằn.
Vai mang gánh nặng phong trần
Đôi chân đạp đất đội trần nắng mưa
Mỗi ngày hai buổi sớm trưa
Bàn tay sạm nắng cày bừa nhân sinh.
Cuộc đời cay đắng nhục vinh
Giọt mồ hôi đổ thấm tình nghĩa ơn
Ngày con thơ bé đỏ hon
Nhọc nhằn khuya sớm hột cơm cao dầy.
Bây giờ xong nợ trả vay
Chim bay về núi nắng ngày chở che
Vàng đôi mắt nhớ đỏ hoe
Năm mùa thu vắng nắng hè tiếc thương.
Cha là nắng ấm thái dương
Là sao sáng tỏa soi đường bước con
Còn cha gót đỏ như son
Bây giờ cha mất héo hon tấc lòng...
Đỗ Công Luận. 14/6/2016. (620)
KHÚC MƯA THÁNG SÁU
Tháng sáu mưa bay trong gió
Nỗi buồn vây kín hồn đau
Phố đêm lên màu mắt đỏ
Ngày xưa len lén khẻ chào.
Nắng hờn bỏ đi đâu vắng
Hàng cây lọng gió lắc lay
Bầu trời phủ mây xám trắng
Mưa sầu giọt rớt trên tay.
Tháng sáu mưa rơi hiu hắt
Chiều buồn lạnh lẽo hồn ai
Đường về nhà em xa lắc
Buồn ơi, giọt ngắn giọt dài.
Anh ngồi đếm giọt mưa rơi
Nhớ ngày xưa đã xa xôi
Tan trường đi về chung lối
Đường mưa trơn ướt vẫn cười.
Sợi mưa hôn lên tóc biếc
Áo tơi một chiếc chung che
Ngày sau nói lời giả biệt
Ve kêu phượng nở sang hè.
Buồn trong khúc mưa tháng sáu
Anh ngồi ru ngủ tình đau
Em giờ muôn trùng nhiên hạo
Mưa rơi hay lệ tuôn trào.
Đỗ Công Luận. 13/6/2016. (619)