Thơ 65
BUỒN NHỚ BẠN XƯA
ĐỂ CHÂN CÒN ĐẠP CHÉN HƯ VÔ
MÙA THU VÀNG LÁ
TRĂNG THÁNG TÁM
MÙA TRĂNG THU CŨ
MỪNG SINH NHẬT CON TRAI
TRUNG THU NGÀY ĐÓ
MƯA THÁNG CHÍN
BIÊN HÒA MƯA, SÀI GÒN MƯA
MƯA MÃI KHÔNG NGƯNG
THÁNG CHÍN EM VỀ
TRĂNG THU
BUỒN NHỚ BẠN XƯA
Mầy chết cho tao được sống đây
Buồn thân tuổi trẻ phận lưu đày
Hai tay chống đỡ vầng nhật nguyệt
Rồi cũng một ngày đất bó thây.
Poncho một tấm hai thằng đắp
Gió lạnh đêm trường lạnh cỏ cây
Dù cho nửa mảnh nhưng đủ ấm
Còn hơn nệm kín với chăn dầy.
Đêm chiến tuyến treo trăng đầu súng
Nỗi nhớ xa quê nước mắt đầy
Mẹ ở quê nhà đang niệm tụng
Cầu mong con trẻ phước ơn may.
Đêm di hành qua vùng đất lạ
Đứa trước thằng sau súng chắc tay
Cái chết rập rình xuyên kẻ lá
Dưới chân mìn bẩy đạn bom cài.
Một thời lửa đạn chia nhau hứng
Mầy giờ nằm lại núi sông nầy
Tháng rộng năm dài tao chịu đựng
Đồng Pan, Trảng Lớn...gió mưa lay.
Một ly bia rót chia đều nhé!!
Tao uống nửa phần cũng thấm say
Đêm vắng tiếc thương người chết trẻ
Nửa ly còn lại, uống đi mầy...
Đỗ Công Luận. 20/9/2016. (702)
ĐỂ CHÂN CÒN ĐẠP CHÉN HƯ VÔ
Là hạt cát trong vòng lốc xoáy
Cuốn ta vào bể khổ mênh mông
Chân rảo bước và không biết mỏi
Đời phiêu du con nước ngược dòng.
Sáng thức dậy nghe niềm trăn trở
Ly cà-phê ngọt đắng đầu môi
Bưng chén cơm nhai đầy nỗi nhớ
Bạn bè xưa giấc ngủ lưng đồi.
Mầy nằm xuống cho tao được sống
Trong nhân sinh nước mắt xô bồ
Ngày lội sình đêm chông mắt ngóng
Để chân còn đạp chén hư vô.
Nhớ những lúc men nồng ấm lạnh
Chia đều nhau hạt muối dư thừa
Đời tủi nhục thì thôi uống cạn
Có gì đâu mà phải hơn thua.
Đứng nhìn xuống đôi chân sạm nắng
Vai khốc khô gió bụi phong trần
Phía trước mặt vỡ bờ đá tảng
Chẳng có gì mỏi bước chùng chân.
Bên con cháu nghe đời cúi xuống
Buồn thiên thu đã đến thật gần
Vẫn cười tươi bám đeo cuộc sống
Vì thế gian sinh tử chỉ lần.
Đỗ Công Luận. 20/9/2016. (701)
MÙA THU VÀNG LÁ
Giận hờn nắng ngủ trên cây
Lá khô gầy guộc rơi đầy lối sân
Đất trời đón nhận thu phân
Nắng thôi gay gắt nặng cân bóng chiều
Gối đầu tường đá xanh riêu
Đong đưa nỗi nhớ phập phều nắng thu
Với tay góp nhặt mây mù
Mùa thu vàng lá gió ru điệu đàn.
Thẹn thùng nắng bỏ đi hoang
Cho ngày ngắn lại đêm vàng mắt sâu
Trăng thu trãi lụa bên cầu
Nhớ ai phương ấy đỏ mầu mắt trông.
Cầm tay sợi chỉ đỏ hồng
Phất phơ ngọn gió tóc bồng phiêu bay
Sợi thương rớt xuống tóc ai
Sợi buồn rớt lại thu phai mấy mùa.
Gửi em giọt nắng đong đưa
Thu xưa lá rụng thẹn thùa tóc xanh
Giờ như chiếc lá xa cành
Gió thu hờn dỗi tròng trành lá rơi...
Đỗ Công Luận. 18/9/2016. (700)
TRĂNG THÁNG TÁM
Chừng nghe sợi nắng hè trôi
Lá khô rơi rụng gọi mời gió thu
Đong đưa chiếc bóng đèn cù
Với tay vén áng mây mù xa xăm.
Trung thu đẹp nhất đêm rằm
Trăng tròn vằng vặc tìm thăm địa đàng
Ánh trăng chiếu rọi trần gian
Xua tan bóng tối ngập tràn nhân sinh.
Bé cầm đèn đỏ lung linh
Trống lân múa hội xập xình vui sao!!
Đèn lồng xanh đỏ sắc màu
Tung tăng bé hát gửi chào Hằng Nga.
Ngồi nhìn trăng ở phương xa
Em ơi, còn nhớ mặn mà ngày xưa
Lung lay cơn gió giao mùa
Bàn tay nắm chặt mùa chưa kịp về.
Từ em bỏ xứ xa quê
Bỏ quên gối mộng trăng thề hôm nao
Vầng trăng sáng tỏa trên cao
Theo trăng tháng tám tìm vào lối xưa...
Đỗ Công Luận. 17/9/2016. (699)
MÙA TRĂNG THU CŨ
Trung thu trăng trốn biệt nơi đâu!!
Trời đất buồn thiu mây xám màu
Chẳng thấy bóng Hằng in đáy nước
Mưa dầm tháng tám dễ xa nhau.
Lại nhớ mùa trăng thu xa cũ
Tay cầm đèn giấy bóng hình sao
Mơ thấy tình yêu đang hé nụ
Vừng ơi, xin mở cửa ta vào.
Đèn em cá chép màu xanh đỏ
Em muốn hóa rồng được bay cao
Bắt lấy đèn anh sao sáng tỏ
Bóng hình đôi lứa quyện vào nhau.
Mùa trăng thu cũ đã xa xôi
Em lớn theo tiếng vọng bên trời
Có con bướm đậu rung cành lá
Trăng xưa mùa cũ khuất sau đồi.
Tay vạch sao trời tìm cá chép
Vớt trăng thu dưới đáy sông buồn
Anh nhốt trăm năm vào mộng đẹp
Tàn mùa tan vỡ giấc yêu đương.
Đỗ Công Luận. 15/9/2016. (698)
MỪNG SINH NHẬT CON TRAI
- Viết cho sinh nhật lần thứ 27 của quý tử,
15/9/2016, và, 16/8 Bính Thân -
Mừng con hai bảy tuổi đời
Như trăng tròn sáng in trời mùa Thu
Xa vòng tay Mẹ võng ru
Bơi trong nắng gió sương mù trần gian.
Nuôi con khó nhọc vô vàn
Miễn con sáng tỏa danh vang cùng người
Bàn tay góp nhặt hoa tươi
Đôi chân rảo bước dặm đời sớm hôm.
Con đường khoa bảng bôn chôn
Học nhiều thêm nữa Khổng môn đợi chờ
Rèn nhân lễ nghĩa chi sơ
Thuyền trăng chở đạo bến bờ vinh quang.
Mẹ Cha tuổi bạc trăng ngàn
Mừng vui con trẻ rỡ ràng đường mây
Con giang đôi cánh chắp bay
Mẹ Cha dõi mắt nắng gầy thu phai...
Đỗ Công Luận. 15/9/2016. (697)
TRUNG THU NGÀY ĐÓ
Tay cầm đèn đỏ hình sao
Đi qua xóm ruộng lối vào nhà em
Mương sâu nước chảy êm êm
Cây cầu ván nhỏ gập ghềnh bước chân.
Trăng thu sáng đẹp vô ngần
Vàng lên ánh mắt thu phân mượt mà
Nhìn theo sáng ánh trăng xa
Đèn sao soi tỏ, em là tiên nương.
Sáng trăng, sáng cả ruộng vườn
Hàng tre lơi lả dáng nhường thu mơ
Đèn lồng xanh đỏ phất phơ
Tuổi thơ ngày đó đợi chờ được lâu!!
Bao năm đời cạn bể dâu
Cánh đồng đã mất, hàng cau không còn
Lũy tre, nhà san sát hơn
Con mương nước chảy, hóa đường ngựa xe.
Tóc xưa đã úa nắng hè
Em nương con cháu chở che cuộc đời
Lặng nhìn trẻ nhỏ vui chơi
Trung thu ngày đó xa vời tầm tay
Em ngồi ru cháu ngủ say...
Đỗ Công Luận. 13/9/2016. (696)
MƯA THÁNG CHÍN
Mưa dầm nhỏ giọt lê thê
Mưa giăng kín nẻo đường về nhà em
Mưa chiều dai dẳng qua đêm
Mưa như trút cạn nỗi niềm tâm tư.
Tháng chín trời đất vào Thu
Mưa mùa giông bão gầm gừ biển khơi
Ngước nhìn mây xám phủ trời
Chợt thương ánh mắt xa xôi u hoài.
Bờ xa sóng biển ru ai
Tiếng kêu lay động hình hài mẹ quê
Gió rung gào thét não nề
Hàng phi lao đứng vỗ về biển xa.
Mưa cho phố nhỏ nhạt nhòa
Mưa qua phố vắng hát ca một mình
Phố buồn phố đứng lặng thinh
Đưa tay ta hứng giọt tình buồn rơi
Tháng chín, mưa gió ngập trời...
Đỗ Công Luận. 13/9/2016. (695)
BIÊN HÒA MƯA, SÀI GÒN MƯA
Một vùng áp thấp phía Đông
Gió Tây Nam thổi bay vòng Trường Sa
Đất liền đón nhận phong ba
Mưa như trút nổi xót xa cuộc đời.
Chập chùng mưa nặng hạt rơi
Tiếng mưa réo rít ru lời thở than
Mưa tạnh rồi lại tỏa lan
Bao nhiêu nước mắt đỗ tràn suối sâu.
Ngước nhìn mây nước trắng màu
Thì còn mưa mãi dài lâu nặng tình
Giang tay đưa dấu phân minh
Hạt mưa rơi nữa rập rình sớm trưa.
Biên Hòa mưa, Sài Gòn mưa
Nam Kỳ Lục Tỉnh vào mùa lũ dâng
Để cho hạt gạo trắng ngần
Chén cơm nóng hổi, thương dân quê nghèo.
Đất hình chữ S gieo neo
Tháng chín mưa bão dần theo định tuần
Mỗi năm dông bão mấy lần
Nắng mưa bão tố định phân trời dành.
Đỗ Công Luận. 11/9/2016. (694)
MƯA MÃI KHÔNG NGƯNG
Trời buồn nắng bỏ đi chơi
Mây mù kéo đến ca lời thở than
Vi vu gió thổi ngút ngàn
Hạt mưa rơi xuống thấm tràn đất sâu.
Qua mùa tháng bảy mưa ngâu
Mưa nguồn nước lũ rừng sâu theo về
Đục ngầu dòng nước sông quê
Phù sa lắng đọng hả hê ruộng vườn.
Mưa cho ướt đẫm phố phường
Hàng cây rũ lá tình buồn bơ vơ
Nghiêng vai phố đứng trông chờ!!
Đợi cho mưa tạnh thẩn thờ nhớ nhung.
Tháng chín mưa mãi không ngưng
Thì xin em hãy thôi đừng than van
Mưa cho đất trổ hoa vàng
Anh mang võng kiệu đưa nàng về dinh...
Đỗ Công Luận. 9/9/2016. (693)
THÁNG CHÍN EM VỀ
Tháng chín em về, anh ngóng đợi
Ngùi trông nỗi nhớ đã phai màu
Bao năm ước mộng xa tầm với
Tìm em mỏi mắt ánh trăng sao.
Chim én bay, và Xuân trở lại
Em đi xa vắng tự năm nào
Lãng đãng trời chiều mây tím tái
Mặt trời lên xuống, vạn ngày đau.
Mùa Xuân em bỏ xứ đi xa
Nỗi nhớ xa quê, nỗi nhớ nhà
Cây bưởi ngóng em còn đứng đợi
Ươm vàng niềm nhớ tỏa hương hoa.
Bến vẫn đợi mong đò xa vắng
Em đi biền biệt đã bao năm
Nước chảy ngược xuôi dài năm tháng
Sóng xô bờ bãi nhớ nhau thầm.
Em về tháng chín vẫn còn mưa
Dấu chân quen lạc bước giao mùa
Góc phố tình nhân ai đứng đợi
Con đường hai lượt nắng mưa trưa.
Chiếc lá úa khô trên thảm cỏ
Mùa Thu tháng chín đợi em về!!
Tóc trắng cuộn tròn quanh nỗi nhớ
Tơ chùng mỏi bước cuối sông quê.
Đỗ Công Luận. 7/9/2016. (692)
TRĂNG THU
Trăng Thu đẹp lắm chị Hằng ơi!!
Chị xuống trần gian giây phút thôi
Để ngắm trăng vàng in đáy nước
Hồ thu lấp lánh ánh trăng soi.
Mùa thu tháng tám ánh trăng rằm
Trăng tròn sáng đẹp nhất trong năm
Nhìn ánh trăng buồn thương nhớ quá
Tìm đâu hình bóng Mẹ xa xăm.
Vầng thái dương tròn soi sáng tỏ
Trăm năm dài ân đức Mẹ Cha
Một chút thâm tình theo hương gió
Soi rọi hồn con nỗi xót xa.
Mười sáu trăng tròn tháng trung thu
Quý tử sinh ra xóa áng mù
Hai bảy mùa trăng thu sáng chói
Con lớn theo đời tiếng Mẹ ru.
Đã sáu lăm lần trăng thu sáng
Dõi mắt buồn bóng thời gian trôi
Chút gió hương thơm bay lãng đãng
Còn bao năm ta được ngắm ngồi.
Muôn triệu năm trăng thu diễm tuyệt
Để trần gian thấy ánh trăng trôi
Giữa đất trời hai vầng nhật nguyệt
Đã theo ta soi rọi cuộc đời...
Đỗ Công Luận. 6/9/2016. (691)