Co da xem va nghe bai tho cua Do cong Luan. cau cuoi cua Hanh neu ai do chiu suy nghi chac tham thia va bai tho cua Luan du co khong la hoc sinh thuo do cung thay nao nao.
Cô Trí
Kính thưa cô,
Thưa các bạn,
Tôi về sinh hoạt với thầy cô, bạn hữu trường ta đã hơn hai năm nay. Trang web Ái hữu CHS NQ là cầu nối thầy trò chúng ta lại với nhau. Từ những tình cảm đó, tôi đã tìm lại được nhiều bạn bè, đã và chưa biết nhau. Giữa hai đầu nổi nhớ, trang web nhà gắn kết mọi người lại với nhau. Từ cảm nhận đó, với tinh thần, thể chất sung mãn mà trời ban, tôi cố gắng có những đóng góp cho sinh hoạt trường ta phong phú. Thời gian chẳng bao lâu nửa, năm năm, rồi mười năm, hoặc hơn chút nửa, thầy cô lần lượt lìa bỏ chúng ta. Ngay cả chúng ta lần lần cũng sẽ bị qui luật đào thải. Vì vậy, với những gì có được hiện nay, tôi cố gắng cống hiến, đóng góp cho trang nhà với cả tấm chân tình.
Kính chúc cô dồi dào sức khỏe để dìu dắt chúng em. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và nghị lực để phục vụ cộng đồng. Trân quý.
Đỗ Công Luận K.8 CHS NQ BH.
**********************
Xin cám ơn Mỹ Chơn đã hồi đáp. Bây giờ chúng ta sống về kỷ niệm nhiều hơn. Khi có điều kiện thì vui với bạn bè, bởi vì chúng ta chưa biết hồi kết của cuộc đời. Với gia đình thì chúng ta vui với cháu con. Một ngày nào đó...mình đâu biết được. Vì vậy, có những tâm sự anh đều đưa lên caphecaumat.blogspot.com và trang site cá nhân để lưu giữ. Vài năm nửa không biết mình còn sức khỏe để gõ mail hay không. Thôi thì,
Còn vui thì hãy cứ vui.
Làm sao níu kéo thụt lùi thời gian.
Mail nầy anh xin cùng gửi cho bạn Hồng và Hữu Hạnh để nhờ đưa vào mục điện thư của trang site.
Trân quý,
ĐCL
Kính anh Luận,
Thật cãm động khi em đọc bài CÙNG VUI BÊN NẮNG CHIỀU PHAI của anh tường thuật lại cuộc hội ngộ với bạn bè chung lớp và bạn phương xa về thăm quê cũ đã cùng học chung mái trường NGÔ QUYỀN yêu dấu....tuy những giây phút ngồi lại bên nhau ngắn ngũi nhưng tận trong sâu thẳm sẽ không hề phai nhạt những kỷ niệm được nhắc nhớ trong giây phút hội ngộ thật ý nghĩa và vô cùng giá trị phải không anh Luận.
Hiện tại, bỗng dưng em "thèm" được trở lại thời thơ ấu, "thèm" được gặp lại những đồng môn xưa cũ. "thèm" được gặp các bậc đàn anh đàn chị của một thời áo trắng học trò. "thèm" được gặp lại các Thầy Cô kính yêu ngày ấy đã dìu dắt và trao tri thức cho tất cả anh em học trò chúng mình vững tin bước vào đời....nhưng tất cả đã.....và thời gian có ngừng lại bao giờ?
Buồn quá, em xin phép anh Luận Stop here. Chúc anh sức khỏe và bình an.
Kính chào
ĐMC
*********************
Cám ơn Hồng đã cho ý nghĩ cao đẹp đến bạn bè. Anh quan niệm, còn sức khỏe, tâm trí minh mẫn thì cứ vui. Anh sẽ chuyển mail nầy cho bạn bè. Chúc Hồng và gia đình an vui. ĐCL.
Tri nho anh Luan that dang ne, nho ca tung chi tiet nho, khong thieu mot ti nao....Kham phuc lam. Cam on anh Luan da nhiet tinh voi Hong trong chuyen ve VN that vui voi tinh cam qui men ban be.
Huu Hanh co goi hoi tham ve anh Luan va cung dong y voi Hong ve suc sang tac khoe cua anh Luan, lo se khong con dat cho anh Luan theo cai da viet nay, hihi
Bai tho o doan ket hay lam, lan nua cam on anh Luan rat nhieu.
May hom nay H quen bang di passward nen khong mo mail cung nhu gui thu duoc, ke ca trong phone, da viet may cai thu roi gui gio cho may ngan bay, trong do co mot cai gui cho nhom ban caphe NKH de cam on. Nho anh Luan chuyen dum Hong loi cam on den cac anh va mong som co dip gap lai.
Hen qua, nho toi nay mat ngu, luc loi moi tim ra duoc pw de gui thu nay cho anh Luan day.
Chuc anh Luan va cac ban luon con ngoi ben nhau tam tinh be ban cho vui tuoi chieu phai nhen.
Than men,
Hong
********************
Cà phê Cầu Mát
NGÀY MÙNG MỘT TẾT
Sáng nay, mùng một Tết, người xông nhà tôi đầu tiên là đứa cháu ngoại lớn nhất, đã học lớp hai. Cháu đến mừng tuổi, chúc ông ngoại làm ăn phát đạt, sống lâu như ông cố. Tôi đã chuẩn bị 5 bao lì xì cho các cháu ngoại. Bao lì xì đầu tiên cho cháu. Rồi đứa con gái giữa, nhà kế bên đến mừng tuổi cha, chúc những gì tốt lành nhất của năm. Một bao lì xì cho cha, như những năm trước tôi dành cho cha mình. Cháu đốt nén nhang đầu tiên cho gia tiên. Tết năm sau, sau khi hai năm mãn tang cho cha tôi, tôi sẽ thiết lập bàn thờ phụ mẫu, để ngày Tết, sui gia, bạn bè, con cháu đến đốt nén nhang thơm dành cho ông bà. Hôm cận Tết, bà xã lớn đã định mua cho tôi cái bàn thờ cổ, cùng bộ lư đồng, mà người bán đã hét giá 40 triệu vnd, tương đương 2.000 usd. Nhưng các em, các con tôi đã bàn, hãy từ từ. Dù sao, cũng là cha mẹ chồng, tình nghĩa vẫn còn. Con gái lớn đã lì xì cho tôi từ trong năm. Sau đó tôi và con gái đến nhà mẹ chúng, các con cháu đã về đông đủ. Đối với người Việt chúng ta, ngày Tết là dịp họp mặt gia đình. Sau đó, tôi và các con cháu đến nhà từ đường gần bên, đốt nhang cho cha mẹ tôi, trước khi gia đình đứa em trai út về phía vợ ở Bến Gỗ. Những lời chúc Tết, bao lì xì dành cho con cháu. Tôi và đứa em trai út đến nhà thờ họ tộc gần bên để đốt nén nhang tưởng nhớ ông bà. Chú Tám tôi, bây giờ chỉ còn chú là trưởng tràng, đã đến đốt nhang từ sớm. Dù sao, nén văn hóa Việt lâu đời về ngày Tết, gia đình tôi vẫn cố gắng gìn giữ.
Sau đó, rể lớn lái xe để đưa bà nhạc, vợ con, và em vợ về Tân Phước Khánh, mừng tuổi phía vợ tôi. Gia đình em trai vợ tôi, từ Sài Gòn cũng lần lượt về. Tôi và con gái út ở nhà trông chừng cửa hàng. Hằng năm, ngày mùng một Tết, cửa hàng vẫn mở cửa. Có người đến mua một, hai chỉ vàng đầu năm để lấy lộc, cầu mong một năm vàng vô như nước. Anh nào vận đen thì đến cầm cố để mong gở gạc, lở thua thì bán đứt. Còn nếu còn vận may thì đến chuộc lại và mua thêm. Ba ngày Tết, việc cờ bạc cũng được địa phương phớt lờ, miễn sao đừng quậy phá. Buổi trưa, đòn bánh tét chất lượng được con gái đem ra ăn Tết. Gọi là chất lượng vì nhưn bánh có trộn hạt điều, lạp xưởng, tôm khô..., giá 150.000 vnd một đòn bánh. Cũng như cái Tết của hai năm về trước, 12 giờ trưa, 21 giờ của ngày 29 Tết ta ở Cali, tôi bấm máy nói chuyện với Phạm Trọng Kiến, bạn cùng trung đội với tôi ở Thủ Đức, cùng chung khóa học nghành trước khi tan hàng. Anh em nhắc nhau về kỷ niệm, về Bình Dương, quê ngoại của tôi, cũng như quê vợ. Kiến khoái chí, vì tiểu khu Bình Dương là nơi nó gắn bó. Hẹn nhau ngày gặp gỡ ở quê hương. Về nhà nghĩ trưa, tôi bấm máy với Hồ Văn Lạc, bạn cùng khóa nghành với tôi và Kiến. Ở quê người, các bạn cũng được cho nghĩ ngày Tết dân tộc. Nguyễn Bá Hùng gửi mail và ảnh cho tôi, con gái về sum họp gia đình, cây đào, cây mai nhà bạn trổ hoa đẹp. Lại vừa có mưa đá ở Cali, Boston thì có bảo tuyết. Những gì vui buồn, bạn bè chia sẽ cho nhau.
Đến xế chiều, bà xã và các con cháu về nhà, tôi xong nhiệm vụ, về nhà tắm rửa, chuẩn bị cho bửa tiệc họp mặt 17 giờ ngày mùng một Tết. Hầu hết đều là đàn anh của tôi, học trò thầy Triệu, thầy Lưu, thầy Hạnh của trường Minh Tân. Dường như đến tuổi xế chiều, nôm na là gần xuống lỗ, người ta dường như nuối tiếc kỷ niệm của ngày xưa. Các anh đa phần là bạn học của bà chị kế tôi. Vẫn mầy tao ơi ới. Tôi có vinh hạnh là được đàn anh quý mến, mời tham gia. Quan trọng là cách cư xử, tấm chân tình đến với nhau. Tôi mang đến bàn tiệc chai vang Dalat, cặp bưởi, nhưng không phải của Biên Hòa, mà là của miền Tây sông nước. Hôm trước Tết, tôi mua ở Chợ Đồn giá 200.000 vnd cho một chục mười hai. Bưởi Biên Hòa, vì thương hiệu có tiếng nên giá đắt đỏ, dùng làm quà biếu hoặc xuất khẩu. Anh Hoàng chủ quán, biếu phát cho mỗi người bao lì xì, lấy lộc đầu năm của Lộc Vừng, hiện kim nhiều ít do hên xui. Xong tiệc, các anh tạm chia tay, hẹn chầu cà-phê của sáng ngày mai. Còn vui được thì cứ vui, nhưng đừng quên nhiệm vụ đối với gia đình.
Tôi về nhà, lên máy, viết bài của ngày mùng một Tết Quí Tỵ gửi cho mọi người, hẹn có bài của ngày mùng hai. Còn sức khỏe, thì còn tâm sự với bạn bè Cà-phê Cầu Mát, cái cầu nhô ra bờ sông Đồng Nai để chiều chiều hóng mát, may mắn được lưu giữ như là báu vật của quê hương Biên Hòa. ĐCL.
Như vậy là ở VN tiến bộ hơn về phương diện nầy. Mạng 1718 do công ty VDC của VNPT, viễn thông VN, thiết lập, gọi công khai. Hôm trước, họ khuyến mãi 20%, tôi mua 3 thẻ mệnh giá 100.000 vnđ, nạp vào. Thực tế chỉ trả tiền mặt 255.000 vnđ, mà tài khoản được 360.000 vnd, gọi được 225 phút, tính ra một phút hơn 1.200 vnđ. Gọi đến nay còn hơn 100.000 vnđ, chờ khuyến mãi nạp tiếp. Họp mặt bạn bè, tôi bấm máy để bạn bè kết nối với nhau. Tối qua, sau giao thừa, mạng 1718 bận liên tục, người ta biết nên xử dụng nhiều. ĐCL.
Chào anh Hùng, chào cả nhà ngày đầu năm mới tốt lành.
Trước hết, tôi trả lời thắc mắc cho anh Hùng. Đó là hình ảnh đường hoa Trấn Biên, được tổ chức lần đầu tiên ở BH. Khu vực nầy là chỗ nghĩa địa Bình Thiền cũ, hướng đông núi Bửu Long. Hình ảnh nầy được chụp đêm trước của buổi sáng khánh thành, nên chưa có khách tham quan. Tết năm rồi, tôi có chở hai đứa cháu ngoại trai đến khu vực nầy.
Tối qua, khoảng hơn 23 giờ, tôi thả bộ xuống Chợ Đồn. Các hàng quán đã đóng cửa, ngay cả cửa hàng của mấy đứa em, vì tụi nó đã mệt mỏi sau hơn mười ngày bán buôn, có đêm gần 24 giờ mới dọn hàng xong.Cái chợ thân quen của tôi đã đóng cửa, tắt đèn. Xe của công ty vệ sinh đã quét dọn từ lúc 20 giờ, công việc của họ tất bật, giải quyết rác rếnh trước giao thừa. Ở ngay ngã tư,những người bán bong bóng dạo đang đắt hàng. Đa số họ là dân nhập cư, đó là nghề tay trái của họ, làm theo thời vụ. Bán một, lời một. Người dân miền Nam thì ít chịu khó hơn, giờ nầy đang chuẩn bị cúng giao thừa, hoặc phóng xe lạng lách. Cuộc sống khó khăn giúp họ có cái nhìn khác, giờ nầy là chuẩn bị sum họp gia đình.
Tôi về nhà, chuẩn bị bản thảo để khai bút đầu Xuân, và dọn bàn cúng đón giao thừa. Cái xóm của tôi hôm nay êm ấm lạ thường. Những người lớn tuổi chuẩn bị đi viếng chùa, hoặc Miễu Bà cạnh bờ sông. Đốt nhang, khấn vái xong xuôi, tôi bấm máy cho bạn hiền Võ Hà Mỹ. Đầu năm hên quá, nó bắt máy trả lời, tao đang đi siêu thị, rồi chúc tôi một tràng dài, gặp hên đủ thứ. Tôi trả lời, tao chúc mầy y như vậy. Nó nói, sao mầy khôn quá vậy. Tại mầy chúc trước. Tôi hỏi, chừng nào mầy về gặp bạn bè. Nó cười hì..hì..Niềm vui đầu năm khi bạn bè gặp gở, dù qua điện thoại. Tôi gọi chị Tuyết Snow, máy có hộp thư thoại, chắc là đang vỗ cháu. Định gọi cho anh Hùng BK, trực nhớ là 3 giờ sáng ở Úc, ảnh mà bắt máy, sẽ chửi tôi bằng tiếng Tàu, có nước ông nhạc tôi sống dậy mà nghe. Tôi gọi cho Tâm nhủi ở Tân Vạn, chuyển lời chúc của Mỹ dành cho gia đình nó. Xong, tôi bấm máy lại với Võ Hà Mỹ, mạng 1718 báo bận liên tục. Giờ nầy người ở trong nước cũng gọi sang nước Mỹ cho người thân. Tết sum họp mà.
Sau đó, tôi "động não", bài thơ đầu năm ra đời, gửi cho 2 trang nhà và bè bạn. Câu chuyện của ngày cuối năm Thìn, nhưng được viết đầu năm Tỵ. Những chuyện của dĩ vảng, quá khứ, tôi muốn quên đi, nhưng sao lại vẫn đeo đuổi tôi như hình với bóng. Nụ cười của em dành cho tôi rất trong sáng,thân thiện, nhưng về đến nhà tôi suy nghĩ, lở bị chém thì xui cuối năm. Nụ cười vẫn giống như nụ cười của 40 năm về trước, mỗi chiều khi em dọn hàng, tôi đi học về. Hai giờ sáng, tôi mới chợp mắt được.
Năm nay, tôi có ý tưởng, những câu chuyện viết về ngày Tết, tôi sẽ đúc kết thành một tập NHẬT KÝ NGÀY XUÂN. Điều nầy tôi đã làm cho 2 năm về trước, 4 ngày Tết, 4 phần (part), gửi cho 2 trang nhà, nhưng chỉ có một bài được trang BH post, còn NQ im re, chắc tại lúc đó văn tôi còn dở, chẳng được quan tâm. Năm rồi, tôi chỉ làm phóng sự ảnh, khoe cái máy chụp hình con gái mua cho, chỉ có 1,5 triệu vnđ.
Bây giờ, tôi chuẩn bị xuống cửa hàng của má sắp nhỏ, cùng con gái út trông nom, để má nó và các anh chị về Tân Phước Khánh chúc Tết bà nhạc của tôi. Mấy ngày Tết, có tiền dư là họ mua vàng, thua bạc thì đem cầm. Mấy ngày cận Tết, phải mướn thêm anh chàng phụ giữ xe, hở là nó chộp, có camera quan sát, cũng huề trất. Sau đó, 17 giờ có buổi họp mặt lai rai, tối về, tôi sẽ tám tiếp. ĐCL.
NGÀY CUỐI CỦA NĂM
Sáng nay, 29 Tết, tôi đi bộ xuống phố Chợ Đồn. Chợ đông nghẹt người. Các vĩa hè đối diện trước chợ được tận dụng làm bãi giữ xe. Các anh trật tự cũng thông cảm, cũng không huýt còi te toét, vì đây là phiên chợ cuối của năm cũ Nhâm Thìn. Buổi trưa chợ cũng dần thưa, vì người ta về nhà chuẩn bị mâm cổ để rước ông bà. Uống cà-phê, chơi với cháu ngoại một chút rồi tôi về nhà để chuẩn bị những công việc cuối cùng, dọn dẹp nhà cửa, rửa xe...rồi xuống chợ lần nửa để gom tiền hàng, tính lời lỗ một năm.Thực tế, bây giờ cũng có người nhận làm dịch vụ vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, mỗi giờ giá 25.000 vnđ. Nhưng cuối năm, họ cũng lo cho gia đình của họ, đành tự ên làm.Tổng kết cuối năm chắc lời thôi. Cơm nước có người lo, tiền nước, điện thoại, internet, tiền điện...có con gái trả. Mỗi tháng lại có lảnh lương, tháng Tết lại có tiền típ. Đang làm công việc, chuông điện thoại reo. Huynh trưởng K.5 NQ Võ Hải Vương mời đến cà-phê Lộc Vừng uống cà-phê tâm sự cùng các đàn anh. Trước đó, anh đã mail cho tôi, về BH sẽ gặp đàn em Luận. Làm công việc xong, tôi đến nơi, gặp cở " một đội bóng rổ " đàn anh đã dàn chào. Hứng chí, tôi nối máy với anh Hùng BK để bạn bè tâm sự. Sẳn dịp, tôi mời đàn anh Đỗ Cao Tuy sang quán cà-phê để uống cà-phê cuối năm với em út, vì tối qua anh đã nối máy tôi. Có những cái hẹn lai rai những ngày Tết. Xin cám ơn những tấm lòng đã đến với nhau. Các anh và tôi cùng chung quan điểm, có điều kiện còn gặp mặt thì cứ vui, lở mai...
Xong cử cà-phê, tôi xuống chợ để làm công việc cuối cùng của năm, gom tiền hàng để tính toán với thủ quỷ. Nhờ trời, các bà, các cô mà tôi giao dịch đều thanh toán sòng phẳng, lại còn chúc cuối năm vui vẻ, mùng một Tết đến nhà uống trà, ăn mứt...Trà, mứt tôi có mua đâu, chỉ có la de, lạp xưởng, củ kiệu...Bỏ tiền vô túi quần, đi bộ ngang nhà em, người của bốn mươi năm về trước, em cười te toét với tôi. Cuối năm gặp hên, lại sắp sửa có bài thơ cho đầu năm Quí Tỵ.
Nghĩ trưa một chút, tôi lại lên phụ con gái ở Tân Mai. Đường xá thoáng đảng. Công nhân, học sinh, xe buýt, xe tải...đã nghĩ Tết. Chỉ có những người đi chợ về, đi quà biếu, là chạy hối hả. Những điểm bán hoa Tết ven đường tối qua tôi về còn khá nhiều, giờ đã giải quyết gần hết. Tối qua, chàng rể giữa mua cặp cúc lớn, hai người khiêng một chậu, về biếu cho cha vợ, giá 400.000 vnđ/cặp. Giờ nầy chắc rẽ hơn, nhưng không đẹp. Hôm qua, 28 Tết, công nhân, viên chức, vừa lảnh lương và tiền thưởng Tết, nên mua sắm giày dép, quần áo nhiều. Hôm nay lai rai. Các trụ ATM cũng vậy, phải xếp hàng chờ rút tiền. 20 giờ, con gái đóng cửa tiệm để về lo việc nhà. Một năm mua bán trôi qua. Có lẽ năm nay, mùng 9 Tết nhằm thứ hai, học sinh, viên chức, đi làm đi học, các người kinh doanh khai trương cửa hiệu. Tôi lại check mail, tám cuối năm. Còn 2 giờ đồng hồ nửa, năm cũ sẽ qua, năm mới bước đến, thân chúc quý ACE, một năm nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Ngày mai, tôi lại tiếp tục tám chuyện của ngày đầu Xuân năm con rắn hổ cúa. ĐCL.
Hôm nay đã là 28 Tết, tin thời tiết báo là những ngày tới không khí lạnh sẽ tràn về, không còn nắng nóng như những ngày qua. Trước khi xuống chợ, rồi đi Chợ Lớn, tôi dành chút thì giờ để tám.
Tui với bà xã tôi đến với nhau là do mai mối. Mùng 5 Tết Giáp Dần, má tôi xuống thăm tôi. Thấy ba má cực khổ đi thăm con, tôi nói luôn, ba má về cưới vợ cho con, có gì vợ con đi thăm cho tiện. Bà già nghe vậy về nói với ông già. Bà cô của tôi là vợ ông quản lý lò gạch của dì tư, má vợ tôi, làm mai mối. Sau đó tôi về Vũng Tàu học tryền tin 20 tuần lễ. Sáng chủ nhật, tôi dù về nhà, đến nhà em để tìm hiểu. Rồi tôi về nghành, học ở Thủ Đức, thời gian càng thuận lợi hơn. Rồi đám cưới. Trước lạ sau quen, có vậy thôi. Bởi em mang nửa dòng máu Tàu, bà già định đoạt mọi chuyện nên tôi mới cưới được. Nếu em là Tàu Chợ Lớn thì khó nhào vô.
Chị Oanh có 5 chàng rể, như vậy có 5 cô con gái. Như vậy là "ngũ long công chúa", hạnh phúc quá đi thôi. ĐCL.
Lò gạch của ba má vợ tôi ở Chợ Đồn, bên kia là Hóa An, sát ranh nhà em gái C.K. Mỹ, 30 năm sau tôi mới biết .Nhà ba má vợ tôi ở Tân Vạn, hồi đó là dãy phố 5-6 căn, có một nhà thuốc tây, xéo qua hội đồng xã, có tiệm tạp hóa chú Bảy bù tọt có chiếc lambro. Chú bảy vừa chết trong năm.Con đường từ nhà chú hai Đạo xuống bờ sông là lò lu nhiều. Còn anh Hồng văn Minh, K.5 NQ, bạn với anh Hùng BK, gọi dì út Lý là dì út (gái), gọi chú Út Đồng(út nam) là cậu. Ảnh là em anh Hoàng, chủ cà-phê Lộc Vừng, hồi sáng uống cà-phê, không có ảnh. Mặt ảnh nhiều mụn và cũng có nhiều vợ. Sư phụ của tôi. ĐCL.
Có tiền là có tất cả, nó cũng bù đấp cho óc sáng tạo của nhà nông. Bây giờ tôi lại xuống chợ, làm công việc của ngày cuối năm, tối về sẽ kể tiếp. Năm nay tôi ăn Tết, thực đơn gồm có:
Nửa ký lạp xưởng tươi Sóc Trăng, heo giá 90.000, tôm 110.000 vnđ.
Một thùng bia Sài Gòn Special giá 270.000 vnđ.
Năm chai vang Đà-lạt xuất khẩu giá 60.000 vnđ.
Một hủ củ kiệu. Tất cả do con gái mua cho. ĐCL.
Tiền triệu mua quả lạ về trưng Tết
Rất nhiều loại quả để bày, cúng Tết có hình thù lạ như hồ lô, thỏi vàng, xe hơi... được bán với giá hàng triệu đồng mỗi cặp. Với ý nghĩa mang lại sự may mắn, các mặt hàng này vẫn khá hút khách.
> 300.000 đồng một nải chuối cúng Tết
> Gà Đông Tảo giá hàng triệu đồng hút khách
>30 triệu đồng cho món cua Hoàng đế
Cái nầy thì bây giờ chẳng dấu diếm làm gì, lở chết cũng nhẹ nhàng thân xác. Bây giờ sống để ngẩm nghĩ sự đời và kể chuyện hồi xưa. Bà xả tôi thấy tình cảnh ông già như vậy, may là ổng hiền nên phía vợ cũng thương, không ai ăn hiếp, do đó khi ba đứa con gái lớn lên, nhiều người gạ chuyện cho tụi nó đi ghép, đi H.O, bả cương quyết chối từ, thề sống chết có mẹ có con. Còn ông già lúc cực khổ, sau 75, thích lai rai nhưng chỉ có bia hơi. Khi bia lon tràn ngập thì ổng bị bệnh, không uống được. Mỗi lần đám giỗ, tôi khui lon bia cúng, nhậu với con đi ba. Sau nầy, không biết mấy thằng rể có làm như vậy không. Mỗi lần bà xã cần đi công chuyện, ba thằng xung phong làm tài xế. Không biết là may hay rủi. Khi nằm xuống rồi mới biết. ĐCL.
Vừa chạy áp phe về, ngồi gặm ổ bánh mì thịt, uống hết ly cà-phê đá còn lại, check mail, và tám, rồi chạy tiếp. Ông già vợ tui sợ Nhật Bổn bắt lính, vượt biên vô Chợ Lớn, rồi về Bình Dương. Bà ngoại vợ tôi thương tình, gã má vợ tôi cho ông già vợ, đẻ ra sáu cô cậu ba tàu lai. Sau 1990, thằng em vợ của tôi từ Thụy Sĩ về, đi qua ngã Hồng công, tìm về quê quán ông già, chỉ còn cô út. Năm sau nó dẫn 2 ông bà già về quê nội, rồi mấy năm sau ông già mất. Từ lúc bỏ xứ đi đến ngày cuối cuộc đời, ông nhạc tôi chỉ về quê hương một lần duy nhất. Tàu đưa ông già vô Chợ Lớn, tàu của bác hai, bác ba lại cập bến Hà Tiên. Hơn mười năm sau, người con trai cả bác hai lặn lội đi tìm chú tư. Người ta nói ở Tân Khánh BD, anh lại lên Long Khánh đi tìm. Cuối cùng 3 anh em cũng tao ngộ. Năm 1982, anh cả con bác hai bị ung thư xương, lên SG điều trị, chết ở nhà ông già. Ba vợ tôi phải lấy chiếc La Dalat, đưa anh về quê hương thứ hai, Tắc Cậu, Hà Tiên để an nghĩ. Cuộc đời, số phận con người là như vậy đó. ĐCL.
*****************************
Dau co dzia ....mai mot cua tui la khi nao moi viec o ben ni em tham het thi moi di qua mo duoc..
Con lu bu lam Chi Snow oi, may con chau tui dzua het holiday, tui no bat dau cong viec lu bu minh ?.di sao danh..hehe..quon chut 3 noi du tru dang chua biet di mo...Nhung uu tien la VN vi...Ba Xa muon.
HBK
******************************
ủa, anh Hùng vìa VN ăn tết hỉ?
nghe nói Lan và Điệp bên Findland cũng vìa VN ăn tết, ủa mà Điệp và Phượng,
hi hi hi
anh chị Điệp và Phượng rất nice, mời tui ghé nhà chơi nếu tui có vìa VN thăm nhà...
TUYẾT SNOW
******************************
TRƯA NAY, NHẬN ĐƯỢC PHONE CỦA ANH ĐỖ CÔNG LUẬN GỌI CHO BIẾT ĐANG UỐNG CÀ PHÊ VỚI CHỊ HÀ THỊ NHUNG VÀ MỘT SỐ BẠN ĐỒNG MÔN K5..MỪNG VÀ VUI QUÁ . SAU ĐÓ, TÔI DÙNG MOBILE CỦA TÔI KẾT NỐI ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI TỪNG BẠN..PBTHỊNH, NSTQUỐC, ĐTTÂM, LTTHU, HVNHO,NVNAM, CHỊ CTTỐT , CHỊ NHUNG...MỘT SỐ BẠN ĐẾN SAU NÊN KHÔNG NÓI CHUYỆN ĐƯỢC.
CÁM ƠN ANH ĐCLUẬN, NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG, HẸN GẶP ANH VÀ CÁC BẠN K5 TẠI BIÊN HÒA MỘT NGÀY GẦN ĐÂY NHÉ.
THÂN ÁI..HÙNG BK
*******************************
Cục Xương, mới có một năm mà mầy đổi "tông" lẹ quá. Năm rồi mầy cũng một Anh Hạnh, hai Anh Hạnh, nay đã cho lên "thằng".
Chào cả nhà của CPCM,
Tuần lễ nầy tôi lại chạy sút quần, nên chỉ tạt ngang quán mà không ngồi nhâm nhi cà-phê được. Nay thứ bảy, mai chủ nhật, lại nghĩ xả hơi để tiếp tục chạy tuần sau. Nói tiếng là nghĩ chớ cũng nghĩ chạy cái chân, cái mồm lại phải làm việc.
Số là đàn chị Hà Thị Nhung, K.5 NQ, về BH nay cả tuần, có gọi điện thoại cho tôi, vì mắc "chạy" nên chỉ nói chuyện mấy câu. Hôm nay, 26/1/2013, chị tổ chức họp mặt bạn bè, căn dặn mấy anh phải mời Đỗ Công Luận. Cảm kích tình nghĩa các anh chị dành cho mình, tôi cũng tham dự. Họp mặt khoảng 10 anh chị. Nữ có chị Nhung, và chị Cao thị Tốt. Nam có anh Tâm, Nam, Trọng Quốc, Thịnh... Anh Khương văn Mười từ SG về BH, nên đến sau cùng. Các anh chị gặp nhau, kể chuyện bao năm xa cách. Tôi làm phó nhòm, cũng nhờ mấy anh bấm cho vài tấm hình, chường cái mặt ra, để anh Hùng BK đừng bảo là không thấy Luận, người của công chúng.
Tôi nối máy để các anh chị nói chuyện với anh Hùng. Bây giờ tôi mới biết biệt danh Hùng BK. Xong phần uống cà-phê, các anh chị đến thăm bà xã anh Tâm, nhà anh Tâm cũng gần, rồi các anh chị đi dùng cơm trưa. Tôi xin phép các anh chị tách đoàn để đến nhà em Nguyệt Cù Lao, K.10 NQ, để dự đám giỗ. Vì anh của Nguyệt là Tâm Con, San Jose, là em rể của Tâm nhủi. Mà Tâm nhủi là em của chị Xuân, bạn chung lớp của chị Nhung. Một mớ bồng bông, dây mơ rể má. Còn có buổi họp mặt tiếp vào sáng mai ở khu du lịch Bửu Long, nhưng không biết mai tôi có đi được không, vì có cái mời đám 49 ngày của gia đình bạn Nguyễn Văn Hiền. Thôi còn vui được thì cứ vui. Cục Xương ơi, Tâm Khỉ hẹn chờ gặp mầy, vì sao Tết nó mới về bển. Anh Việt kiều nầy buồn vợ con sao đó nên về BH ăn Tết sơ sơ có một năm hà. Thôi xin phép cả nhà, tôi lên tiệm con gái, tối về kể tiếp, mới tìm manh mối em Uốt.
ĐCL
*****************************
ủa, chị tưởng Hạnh còn đang chạy áp phe, chưa xong cong chiện ...
TUYẾT SNOW
******************************
Chọc mấy bà chị này hoài cũng chán, hôm nay tui lang thang tìm mục tiêu mới.
A thấy rồi, tui xin kể một chuyện phím cuối tuần ,
Thằng Hạnh goi phone:
- Tối qua xui thiệt đó !
- Sao?
- Tao bị cảnh sát bắt
- Tội gì? Chắc lại uống rượu lái xe?
- Đâu có, cái thằng cảnh sát cà chớn phạt tao về cái tội lái xe để đèn bên trong quá lâu chói mắt nó.
- Vậy thì đúng luật rồi còn kêu ca gì nữa.
- Tao đâu có bật đèn đâu, cái bóng đèn cũng chết bóng lâu rồi.
- Vậy sao trong xe mày sáng chói?
- Thì tại tao chở chị Ngọc Huệ của mày dìa .
Cái này em chỉ thuật lại theo lời thằng Hạnh đó nha chị Huệ.
Hoàng Duy Liệu
*********************************************************************************
Subject: Về: hoa Hong Mừng cháu Đỗ Công Lý Công Thành Danh toại
Cám ơn lời chúc mừng của bạn dành cho cháu, cũng như dành cho tôi. Bắt đầu từ hôm qua, cháu đã đi làm, lương khởi điểm 6 triệu vnđ tháng, vừa đủ xài, vì ở SG. Tiền nhà 1,5 triệu VNĐ/tháng. mỗi tuần tiền ăn 1 triệu vnđ. Tôi có đứa bạn có con học ở Mỹ, tốt nghiệp ở lại San Francisco làm việc, tiền nhà 1.000 usd tháng. Ở đó 2 năm, giờ cháu xin chuyển sang Singapore làm việc, ở đó chi phí thấp hơn ở Mỹ, nhưng vẫn cao hơn SG.
Một lần nửa, xin cám ơn lời chúc mừng của bạn C.K.Mỹ và bạn thân tôi Võ Hà Mỹ.
Xin cám ơn Hát Bình Phương và anh đã có xem bài đã được post vào trang site ĐCL.
Chủ đề: hoa Hong Mừng cháu Đỗ Công Lý Công Thành Danh toại
Một hoa hồng tươi thắm mừng cháu Đỗ Công Lý nay đã CÔNG THÀNH DANH TOẠI!Thành công hôm nay của Cháu trước hết là cho chính tương lai cháu, vừa là một món QUÀ vô giá đáp lại Công sinh dưởng của cha Mẹ.Chúc cháu đạt nhíều MAY Mắn trên bước đường CÔNG DANH SỰ NGHÍÊP!
Thân chúc.
Bạn của Ba cháu.
Hai bác Mỹ& Phát.
Subject: RE: THƠ : NIỀM VUI SINH NHẬT NHÂN ĐÔI.
Anh Luận thân mến,
Em đã post bài thơ mới của anh vào trang Thơ 13, anh mở ra xem nha!
Chúc mừng cháu Công Lý có được việc làm tốt, cánh cửa tương lai mở rộng.
Chúc anh một tuần lễ mới an vui và hạnh phúc... /HH
NIỀM VUI SINH NHẬT NHÂN ĐÔI
Ba mươi cây số đường xa.
Con cười rạng rở mang quà tặng ba.
Dấu tròn mực đỏ sáng lòa.
Mãnh bằng tốt nghiệp nhạt nhòa máu tim.
Năm năm con mãi mê tìm.
Khối nhà hình hộp dấu in chân trời.
Cao tầng tòa tháp sánh đôi.
Công viên tỏa bóng vườn chơi đủ đầy.
Đời trai thỏa chí mê say.
Vắt khô tim óc vẽ ngày họa đêm.
Mỗi năm lại học hỏi thêm.
Công thầy đền đáp con nên phận người.
Niềm vui sinh nhật nhân đôi.
Mừng cha qua tuổi sáu mươi cuộc đời.
Nghẹn ngào trong nước mắt rơi.
Mừng ĐỖ CÔNG LÝ, con tôi trưởng thành.
Cha không còn của để dành.
Cho con tri thưc nên danh phận người.
Oằn lưng cha cõng cuộc đời.
Để con đứng thẳng bên đời nhân sinh.
Dang tay đón ánh bình minh.
Vẫn còn núi thẩm thác ghềnh cheo leo.
Dốc cao con mãi miệt trèo.
Cha còn dỏi mắt ngó theo dặm đường.
Biên Hòa, ngày 1/12/2012.
luando1.12.51.
Subject: Về: Mãi mê kiếp nhân sinh
Xin cám ơn anh Song Quang đã đọc qua những trang thư của tôi, và đã có bài "Mãi mê kiếp nhân sinh" để họa lại bài thơ của tôi và Thy lệ trang.Tất cả anh em chúng tôi đều là CHS Ngô Quyền và đồng hương BH, có tâm hồn thi văn và đồng cảm nhau. Chị VTT là bạn của bà chị tôi. Tất cả quen biết nhau qua trang nhà, dù chưa lần gặp mặt.Xin phép anh cho tôi chuyển bài thơ nầy đến Ái hữu BH để có thể chuyển tải cho đồng hương cùng đọc.Thân chúc anh vui khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trân quý. Đỗ công Luận.
Chủ đề: Mãi mê kiếp nhân sinh
Tôi có đọc qua trang nhà riêng của anh do một người bạn làm giúp và
chuyển vào D ĐDT,rất hay.tôi có vào trang Xướng họa và đọc bài thơ"Để
lại cho đời" được thi hữu Thy Lệ Trang tiếp họa với bài "Xin đời đôi
chút bình yên" rất nhiều cảm xúc.
Nay tôi xin có bài họa "Mãi mê một kiếp nhân sinh"xin gởi đến anh
để chia sẻ cho vui.Được biết Anh còn ở VN chắc có nhiều ưu tư.Tôi
không là người Biên Hòa nhưng cũng có một thời gian ở đó và tôi có
biết Trang nhà"Ái Hữu BH" với cô VTT.Thân chúc Anh vui,khỏe và bình an
trong cuộc sống.
Song Quang
Subject: Về: Trang Đỗ Công Luận
Em Hữu Hạnh quý mến,
Anh rất cám ơn sự nhiệt tình của Hạnh đã giúp đở anh để làm trang site nầy. Đó là điều anh ấp ủ từ lâu, nhưng khả năng có hạn, có lẽ anh phải nhờ đứa con trai hoặc các cháu thực hiện mơ ước nầy.Không ngờ Hạnh đã giúp anh thực hiện điều nầy, thật quý hóa vô cùng. Hôm trước anh Nguyễn hữu Hạnh đã giới thiệu trang cá nhân của anh ấy, anh cũng lấy làm thích thú lắm. Anh nghĩ, những đứa con tinh thần của mình được lưu giữ trong trang cá nhân nầy, sau nầy con cháu đọc được sẽ hiểu về cha ông của chúng. Lúc trước, bạn Châu kim Mỹ có nói với anh, những bài văn thơ của Luận được in thành văn bản, phải cho Mỹ bản trước tiên. Bây giờ, computer, internet đã vượt qua những trở ngại đó, tạo mọi người gần gủi nhau hơn.Anh sẽ giới thiệu đến bạn bè thành quả tim óc của mình, trong đó có sự giúp đở quý báu của Hạnh. Một lần nửa Hạnh cho anh gửi đến em lời cảm ơn chân tình của anh, chúc em và quý quyến gặp nhiều phước lành, an vui trong cuộc sống.
Trân quý. Đỗ Công Luận.
Anh Luận thân mến,
Em là Phạm Thị Hữu Hạnh, đàn em khóa 9 NQ của anh Luận, hiện đang ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington.
Em mới biết trang Web Ngô Quyền và Hội ái hữu Biên Hòa khoảng 2 năm nay và đã đọc qua những sáng tác của anh Luận trong đó.
Bài viết, thơ... của anh Luận chan chứa tình cảm quê hương, gia đình, Thầy Cô, bạn bè... nên em rất thích đọc.
Sẵn biết chút ít về computer nên em làm trang site nầy để lưu giữ những sáng tác của anh Luận như một món quà nhỏ gửi đến anh Luận.
Mời anh Luận mở ra xem thử nha! Chúc vui...
Hát Bình Phương
https://sites.google.com/site/docongluanbh/
BẠN BÈ NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT
Trưa thứ bảy,26/11,lúc 13 giờ 30 phút giờ Cali,tức 4 giờ 30 phút sáng chủ nhật 28/11 giờ VN,tao và Sơn đi uống cà-phê sáng gần nhà nó,sẳn tụi tao điện thoại qua nói chuyện với 4 đứa :Trọng,Kiến,Phước và Thọ HuỳnhT Hiệp.Bởi vì trước đó Phước cũng đã có nói với tao là trưa hôm đó sẽ có cuộc nhậu ở nhà Trọng nhân dịp lễ tạ ơn.Thấy không có mầy tao cũng lấy làm lạ nhưng không hỏi.Bây giờ mới biết mầy đi dự đám tang ông cựu tỉnh trưởng BH.Đúng là mầy lúc nào cũng bận rộn.Uống cà-phê còn có thầy Tuấn,chồng cô Nguyệt,anh rể Ngô phước Thiện.Thầy đi tập thể dục sáng sớm về ghé chơi.Nếu Trọng về SG có thời gian rảnh,tụi tao sẽ kéo nó về BH chơi.Thời gian nầy anh em có thời giờ thư giản để chiêm nghiệm lại cuộc đời.Thầng Thọ nó cứ nhắc hoài em Hằng của nó,cô Bắc kỳ cao ráo,em ông trung tá gì đó,nhà ở khúc lò chao Cây Chàm,học chung với Nguyệt Cù lao em Tâm con.Tụi tao nói với nó,mầy cứ về BH,Tâm nhủi sẽ đưa nó xuống thăm em còn ở Phú Nhuận.Năm 2002,tụi tao có rủ em Hằng nó về Cù lao,lúc đó có Tâm khỉ.Bây giờ bọn mình sống về kỷ niệm nhiều hơn.Đức về uống cà-phê với tụi tao xong rồi đi miền Tây,chắc có công việc gì đó.Anh em sẽ có cơ hội lai rai để hàn uyên.Hôm đó nó có nói chuyện với Lực lu.Vài hàng cho mầy rõ,hẹn sẽ có tin tức mới ở thư sau. Luận,Chợ Đồn.
Từ: hanh nguyen
Đến: Luận Do
Tao bận nên không đến với Kiến,Trọng Phước, mầy thấy đó sáng đi đám tang, chiều đi cùng gia đình NQ đi đám cưới con thầy Nguyễn văn Phố, đang chuẩn bị viết bài tường thuật đây, bỗng nhiên trở thành phóng viên của NQ, ba điều 4 chuyện cho vui tuổi già.
À Luận! tác giả Hoàng Duy Liệu với những bài văn dí dỏm " ngày xưa tôi đi học" trên trang web BH sau khi đọc những bài của mầy đã nhận là bạn cùng học thất 3, lục 3, ngũ 3 với mầy, Nhưng hình mầy nhìn không ra.Tết nấy HDL về thăm bà già đang ở Bà Rịa sẽ lên kiếm mầy. chuẩn bị đón thằng bạn cũ lại là văn sĩ BH
From Đỗ Công Luận
Theo tao nghĩ có lẽ Hoàng duy Liệu là bút danh,bởi vì mấy đứa bạn trong sổ điểm danh vần L tao đều nhớ.Lực lu sau tao.Có thể mầy cho đ/chỉ email của tao cho bạn, hoặc của bạn cho tao để bạn bè liên lạc.Hồi đó tao học thất 3,rồi sau đó cùng 12 đứa đầu lớp chuyển qua lục 1, ngũ 1, tứ 1.Lên tam B1, nhị B1, mới gặp lại tụi nó .Đi một lèo từ thất 3 đến nhất B1 bây giờ còn:Thọ HH,Quang mập,Thành Lân,Ng.Tấn Lực,Lê minh Trí, Phạm thanh Thừa,Võ văn Trung...Có một số lên đệ tam chuyển sang N.L.S Bảo Lộc,một số bị động viên Mậu thân...Có thể mầy chuyển thư nầy cho Liệu cũng được, để hôm nào bạn bè còn lại ở BH ngồi uống cà-phê,tao sẽ kể cho tụi nó biết tin tức bạn học vừa tìm gặp lại mà có kế hoạch tiếp đón,hội ngộ.Vài hàng cho mầy rõ. Luận, Chợ Đồn.
Từ: Lieu Hoang Duy
Đến: luando
Cc: hanh50
Đã gửi 11:12 Thứ Năm, 1 tháng 12 2011
Chủ đề: Re: HDL
Ê Luận,
Trước hết cho phép tao chia buồn về Bác.
Qua cái email của mày cho anh Hạnh tao đã nhớ ra rồi. Mình cùng học chung lớp thất 3 năm 1963 phải không? Sao tao cứ nhớ như là học chung cho đến lúc tao đi NLS năm đệ ngũ? Mày có học lớp Nhứt với thầy Chấn không?
Tao là Nguyễn Khắc Dũng, có nhớ không? Chắc là không ha? Tao nhớ là mày rất là hiền, học giỏi thì đâu có thì giờ mà biết đến cái thằng du côn như tao phải không?
Mày nói đúng đó, HDL chỉ là bút danh, sở dỉ tao viết bài không đề tên thật là gì lâu quá rồi tao không có gặp lại ai biết đến cái tên Dũng nữa, với lại tao cũng đã có hơi nhiều ân oán giang hồ với cái tên đó, không thích dùng ở ngoài đường nữa.
Không biết mày có biết thằng Trọng người Hoa nhà có tiệm vàng ? hay là thằng Hoàng Thành có ba làm Thiếu tá nhà ở trên đường Thành ? Còn thằng Lực Lu mà mày nói đến có phải nó tròn tròn đen thui hồi đó hay không?
Thiệt là lạ, tao nhớ rất nhiều chuyện hồi còn bé tí nhưng lại không có bao nhiêu ký ức thời trung-học. Tao chỉ nhớ rỏ ràng là tao có học chung lớp với thằng Tài cây xăng, thằng Trung con bác Sáu Nhơn và hình như có một thằng làm trưởng lớp tên là thằng Sửu thì phải.
Hình như còn có thêm vài tên nửa như thằng Chiếu bé con, thằng gì tên Ta, à và thằng Sang hiền lành.
Có lẻ mình chẳng biết nhau nhiều nhưng cuối năm nay tao sẽ lên BH rủ mày đi nhậu một bửa, lâu quá rồi tao chưa về lại BH.
Phải chi có thêm anh Hạnh nữa thì vui biết mấy. Tao kêu là anh Hạnh là vì chỉ mới quen qua hội ái hửu BH và anh ta làm lớn. Chưa có gặp nhưng có vẻ chịu chơi lắm.
Thôi hẹn mày thư sau nha. Mai tao còn phải đi cày.
Thân mến
Dũng----- Thư đã chuyển tiếp ----
Từ: Luận
Đã gửi 6:53 Thứ Năm, 1 tháng 12 2011
Chủ đề: Chuyển tiếp: HDL
Đây là bạn mình Dũng cục xương,nhưng nó lấy bút danh,bài viết nó post lên Ái hữu Biên Hòa Cali,có địa chỉ email,các bạn có thể mail cho nó.Mình biết tin tức Dũng qua Nguyễn Hữu Hạnh.
Đỗ công Luận.
From: Hoàng Minh Chiếu
Ê mậy, sao mầy dám lấy họ Hoàng của tao. Tao biết rõ mày hoc lớp ba trường Nguyễn Du, mỗi khi thầy Hưng gọi mày lên bảng = tên Nai. Mày hoc lớp nhứt D của thầy Chấn, chung lớp với Phan Thanh Bình (Ga xe lửa), Trần Thanh Cảnh (Cảnh hù) nhà ở Bửu Long, Phạm Văn Đạo (Đạo lùn), Trần Minh Tuyên (Con Ô. Trưởng Ty Giáo Dục). Tao còn biết rõ người em gái kế mày rất đẹp...
Hôm nay qua Luận mày sẽ liên lạc được với nhiều bạn học ngày xưa. Mày nói cuối năm sẽ lên BH vậy có nghĩa là mày đang ở VN phải không ? Đang ở tỉnh nào vậy ? Vậy mà hôm trước tao nghe ba má mày nói là mày xuất cảnh theo diện HO và đang định cư ở Campuchia !!!
Mong sớm gặp mày. Gia đình vui khỏe hén.
Thôi thì tụi bây cùng với tao nghe bài thơ " Những chiếc ghế còn bỏ trống" của anh Trần Kiêu Bạc do Hồng Vân diễn ngâm để điểm danh bạn bè và nhớ đến từng thằng bạn đã mất
Hoàng Minh Chiếu
Hạnh quí mến,
Hôm nay là rằm tháng giêng, Tết thượng ngươn. Theo thông lệ, người ta vào chùa lạy Phật, vì là ngày vía Phật tổ. Hôm nay, ở Thủ, người ta rước kiệu Bà, năm rồi anh có dự, tổ chức qui mô, lân, rồng, cù rất nhiều. Miểu Bà cạnh nhà anh, ở Chợ Đồn cũ, cũng tổ chức cúng viếng. Tết đã qua 2 tuần nhanh quá. Anh đã có 5 bài thơ. Theo tiến độ nầy, có đề tài, có sức khỏe, cả năm anh có khoảng trăm bài. Có điều kiện, mình cố gắng viết khi có hứng thú. Quan trọng là sức khỏe. Chúc em an vui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, vui buồn lẩn lộn đến với mình. Anh sẽ cố gắng tìm tin tức và hình ảnh lễ hội trên net để thông tin. Nhà anh Giao ở sát trường MT, từ hướng chợ xuống, Tuyết Hồng quán rồi mới tới nhà anh. Về bạn em, để dịp nào anh hỏi lại. Nếu có duyên, bạn bè cũng gặp lại, dù tuổi thời gian có phôi pha. ĐCL.
Lúc nầy, gió Nam hoạt động mạnh, là thời điểm thích hợp thả diều. Ở cù lao có cánh đồng Bình Tự, lúc chưa phụ con gái ở Tân Mai, anh thường chở cháu ngoại đến đây xem thả diều. Ở BH, khoảng không gian rộng chẳng còn bao nhiêu. ĐCL.
Đôi khi ngồi nghĩ vẫn vơ, chiêm nghiệm về cuộc sống, những tình cảm thời thơ dại, ý thơ đã cho anh bài thơ nầy. Anh đang có ý tưởng bài thơ nửa về tuổi thơ. ĐCL.
Đối với anh, mỗi ngày mình sắp xếp quỷ thời gian sao cho họp lý. Thường thì ngày thứ bảy và chủ nhật, anh không đi lấy hàng, mà dành thì giờ cho các cháu, vì chúng được nghĩ học. Khi bạn bè mời họp mặt, cũng thường báo trước để anh sắp xếp. Sáng nay có cử cà-phê thường kỳ sáng thứ hai, chắc anh không dự, để đi lấy hàng. Có thì giờ rảnh thì lên mạng, vui với bạn bè. Khi ở cửa hàng con gái, rảnh rổi thì làm thơ, về nhà hoàn chỉnh rồi gửi đi. Cứ như thế, ngày qua ngày. Tết ta đã qua 5 tuần rồi, nhanh quá. Chúc em và gia đình ngày cuối tuần vui vẻ. ĐCL.
Đây là bài thơ thứ ba anh có trong tuần, ba ngày liên tiếp. Có ý tưởng là có thơ. Trà Vinh, có thể xem là quê hương thứ hai của anh, hơn 10 năm nay, anh đã về đó 6 lần. Anh đã đi qua những nơi đã từng gắn bó, dù anh ở Trà Vinh đúng 14 tháng. Anh đã có 2 bài bút ký, 2 bài thơ về vùng đất đau thương máu lửa nầy. Kỷ niệm không thể nào quên. ĐCL.
Cám ơn Hạnh, anh đã có xem. Ba của Nguyệt mất khoảng đầu năm, thì gần cuối năm má mất. Cả hai đám anh có đưa tang. Vợ Thông là Bạch Tuyết, cũng học chung lớp em. Có thì giờ, có đề tài, anh có thơ văn để tâm tình với bạn bè. Trước tiên, anh đưa lên blog caphecaumat, sau đó trang BH và NQ tùy nghi chuyển tải. ĐCL.
Hai ba ngày qua, anh "tịt ngòi", chưa có ý tưởng, đề tài để viết. Tối qua, khi xem tin tức đài truyền hình, có bài phóng sự về lễ tiển mùa Đông truyền thống ở Bỉ vừa diễn ra, khiến anh có ý tưởng để viết. Ở Nga cũng có lễ nầy. Lễ hội Hoa Anh Đào hàng năm ở Washington DC, anh có theo dỏi qua tivi, báo chí, nó báo hiệu mùa Xuân nắng ấm. Ở VN, hoa đào có nhiều ở ngoài bắc, khí hậu thích hợp hơn. Anh vừa post bài hình ảnh các loài hoa mùa Xuân, trong đó có hoa đào, rất đẹp, lên blog nhà. Chúc Hạnh và gia đình hưởng một mùa Xuân nồng ấm. ĐCL.
Những tin tức gì về bạn bè, dù vui hay buồn, cần thông tin cho nhau. Đó là quan điểm của anh. Bài viết vừa gửi đi, đã được post lên BH cho bạn bè biết tin. Năm nay, việc cúng viếng Đức Ông Quan Thánh được nâng lên thành lễ hội, vì chùa Ông được xây dựng năm 1684, thời ông Trần thượng Xuyên được Chúa Nguyễn cho phép khai phá vùng Cù Lao Phố, BH. Sau đó Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh,năm 1698 mới vào BH lập nên làng ấp. Lễ hội nầy kết hợp tôn vinh 3 Đức Ông nầy. ĐCL.
Khoảng hơn 10 năm nay, khi phương tiện truyền thông đa dạng, thì ngày lễ tình nhân 14/2 cũng mặc nhiên được chấp nhận. Các phương tiện truyền thông cũng nói về ngày nầy, vì nó có tính cách toàn cầu, nhất là giới trẻ SV-HS. Trước đó một ngày, người ta đã bán bông hoa, chocolate...Vả lại bây giờ đời sống nâng cao, người ta có tiền. Tối qua, anh và vợ chồng con gái, cháu ngoại, lấy xe nhà, ra vui chơi giải trí ở trung tâm thương mại Lotte của Hàn Quốc, nằm ở khu vực Amata,ngoài xa lộ, giữa Tam hiệp- Chợ Sặt. Trung tâm nầy do Hàn quốc đầu tư, kết hợp siêu thị, giải trí, ăn uống. Có tất cả và phải có tiền. Các trò chơi điện tử, đánh bạc, rạp chiếu phim, thức ăn nhanh cũa Lotteria, Pizza Hut...Vả lại ngày Tết được nghĩ ngơi, có tiền, người ta tiêu xài không ngán ngại. Giá cả cao hơn bên ngoài, nhưng tiện nghi. Có 4 cháu gái, ăn Pizza Hut trên 1 triệu vnd. Một bánh pizza cho bốn người ăn 230.000 vnđ, 11 usd. Cháu ngoại anh cũng thích ăn pizza. Một lon coca giá gấp ba thị trường. Ở khu đô thị Gò Me, có quán bar, vũ trường, nhạc sống...Nói chung, ở VN có tất cả và phải có tiền. ĐCL
Anh đã có xem và nghe. Thêm hai video nầy vào khiến bài thơ thêm ý nghĩa. Anh cố gắng có bài viết khi có sức khỏe, điều kiện. Trong cuộc sống, anh cố gắng dung hòa, không làm phiền lòng ai. Đối với gia đình cũng vậy, anh quan niệm, gieo quả nào, gặt quả nấy. Vui để mà sống. ĐCL.
Anh cũng chưa từng đến Pleiku, viết bài thơ nầy theo hình ảnh, thơ văn.Riêng con trai anh đã 3 lần đến 3 tỉnh Tây nguyên vì cháu có bạn bè học chung ở đó. Giá vé xe giường nằm đi từ BH đến BMT là 220.000 vnd/lượt. Từ BMT đến Pleiku khoảng 120 km nửa. Em có thể vào trang Pleiku Phố núi pleikuphonui.org để tìm hiểu về miền đất thơ mộng nầy và đã có nhiều bài thơ văn đã thành huyền thoại. Anh thích nhất bài Còn chút gì để nhớ, thơ Vũ hữu Định. Hy vọng bài thơ nầy sẽ giao lưu với bạn bè phố núi trong đại hội. ĐCL.
Anh đã có xem. Đó là tùy phong tục, hoàn cảnh xã hội mỗi nước, và cả điều kiện kinh tế gia đình, người già cuối đời sẽ có cuộc sống vui buồn. Dù sao, người Á Đông trọng đạo lý hơn, con cái phải lo cho cha mẹ cuối đời. Tuy nhiên, vẫn có những người già phải đi xin ăn, lượm rác...vì con cái quá nghèo khổ. Ở VN, tình trạng con cái đưa cha mẹ già vào dưỡng lão rất ít. Nhà dưỡng ở VN thường dành cho những người vô gia cư, bị con cái ruồng bỏ. ĐCL.
Nếu có thì giờ, em vào trang blog caphecaumat.blogspot do HDL, tức Dũng cục xương thực hiện, thành viên cũng là đồng hương BH. Anh cũng đã xác định, lúc nầy mình còn sức khỏe, tinh thần còn minh mẫn, cuộc sống gia đình đã tạm ổn, có thì giờ mình tham gia sinh hoạt với bạn bè, sáng tác thơ văn. Những gì về ý thức hệ nên bỏ qua. Ý tưởng cho anh có bài thơ nầy là trưa 29 Tết, anh đi bộ về nhà, vì 29 Tết xe cộ đông, không có nơi để xe. Đi ngang nhà em, người của bốn mươi năm trước, đã cho anh đề tài của nhiều bài thơ văn, gặp anh, cho anh nụ cười tươi thắm, thánh thiện, thế là anh có ý tưởng để có bài thơ đầu năm. Hôm nay mùng 2, ngày mai mùng 3, anh sẽ còn 2 bài viết về Xuân để đúc kết thành bài viết NHẬT KÝ NGÀY XUÂN, kèm hình ảnh. Qua bài viết của anh post trên 2 trang nhà, nhiều anh chị quý mến anh, về BH có mời anh họp mặt. Còn vui được thì cứ vui. Anh cũng hi vọng sẽ có ngày được họp mặt với em trong tình đồng môn. ĐCL.
Hệ thống nầy là của nhà nước, dạng công ty thương mại cổ phần, làm ăn hiệu quả, có nhiều siêu thị trên cả nước, được xếp hạng ở Châu Á. Quan trọng là cái đầu.Hình nầy chụp đúng, chỉ còn Coca và bia Tiger, bia Heinecken đang cháy hàng, giá từ 360.000, lên 420.000 vnđ mà không có, vì tâm lý hàng hiệu, làm quà biếu.Những bộ salon như thế, nếu gỗ tốt, chất lượng cũng cở 20 triệu, 1.000 usd. ĐCL.
Cám ơn Hạnh, anh đã có xem. Bây giờ là sáng 27 Tết ở BH. Hầu như công nhân các xí nghiệp đã bắt đầu nghĩ Tết, sau khi lảnh lương và tiền thưởng Tết. Chợ búa, siêu thị...đông nghẹt. Dù ít dù nhiều, gia đình nào cũng phải có gì để đón Xuân. Những năm gần đây, siêu thị bán hàng đa dạng hơn. Hầu hết siêu thị là vốn đầu tư nước ngoài. Mấy ngày nay, anh cũng bận rộn. Buổi sáng giao hàng, gom tiền. Ăn cơm trưa xong là lên phụ con gái. Chỉ còn 3 ngày nửa là xong một năm. Mấy ngày Tết nghĩ ngơi, đưa cháu ngoại du Xuân. Năm nay có tổ chức hội hoa Xuân ở Bửu Long. Nhân dịp năm mới, anh mến chúc Hạnh và gia quyến một năm an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. ĐCL.
Anh Minh ơi,
Bây giờ rảnh, tôi trả lời tiếp cái thư hồi sáng anh hỏi tôi. Sẳn đây, có chuyện để tôi tám luôn.
Anh còn nhớ, khoảng 1970, trước tiệm Lâm Kinh có hàng cháo lòng, của một dì khoảng trên bốn mươi, bả tên Mai Liên, tức Miên lai, ở miền Tây lên xin bán. Bên trong là chú Tiều bán hủ tiếu, cơm Dương Châu. Ông chủ bán cà-phê và bánh ngọt. Theo phụ dì, có người con gái ruột, cở tuổi tôi, hoặc lớn hơn một vài tuổi. Xinh xắn, đẹp gái, dân miền Tây, thỉnh thoảng tôi có ghé ăn. Nhưng lúc đó tôi khoái cô hàng bánh mì trước nhà tôi, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Với cô kia, sợ sau nầy già hơn, làm chị tôi sao. Mỗi tối, học bài xong, tôi canh chừng 10 giờ đêm, chạy qua mua bánh mì. Nhưng tôi đưa tờ 500 vnđ hình Thánh Trần, để đếm tiền thối cho lâu. Ổ bánh mì lúc đó chắc 20 vnđ. Sau đó, về nhà, tôi bù vô 20 vnđ, nhờ má tôi đổi tờ 500 vnđ khác để mai mua tiếp. Sau đó, tôi vào Thủ Đức, rồi đi chiến dịch ở miền Tây. Tối 24/12/72, cái đêm định mệnh, tôi về phép vui chơi với bạn bè. Tối hôm sau, em gái tôi báo tin, cô hàng bánh mì đã làm đám hỏi ngày hôm trước, thằng khác phỏng tay trên vớt rồi. Tôi nghe như trời đánh. Ở Cần Thơ, tay kia vuột em Uốt. Ở Chợ Đồn, tay nầy vuột cô hàng bánh mì. Buồn quá, 21/4/75, tôi vớt đại con gái bà chủ lò gạch. Nghe chuyện nầy, mấy đứa con gái tôi mà mét má nó, chắc chết cha nó luôn.
Trở lại cô cháo lòng, một thời gian dài tôi không để ý vì lo cày để nuôi 3 cái tàu há mồm. Cách đây hơn một năm, ngồi nói chuyện với bè bạn, tôi mới biết trước 75, cô cháo lòng cũng đã lên xe hoa về làm dâu ở Chợ Đồn, chú rể cũng là người bạn tôi ở Chợ Đồn, lớn hơn tôi vài tuổi. Để kiểm chứng nguồn tin, vì tôi là phóng viên của đài BH, tôi tìm hiểu, thì đúng là cô nàng. Gần 40 năm tôi không biết vì cô nàng ở nhà làm nội trợ, ít đi đâu, giờ cũng còn đẹp gái. Tôi tính hôm nào rảnh rổi, tôi uống cà-phê để hỏi cách nào anh ta cua được cô cháo lòng.Còn dì Mai Liên chắc cũng đã chết rồi. Chắc chắn là mỗi ngày tốn tiền một tô, thì câu được cá. Còn tôi thả bánh mì thì cá ăn xong bơi chỗ khác. Giờ hai cô nhà đối diện nhau. Anh thấy chuyện vui hay buồn? Tôi tính bắt chước HDL viết về chuyện xóm Ga của nó. Cũng như chị Thêm kể về xứ cao su Bình Sơn của chỉ. Tôi cũng muốn nghe chuyện về cái xóm lò Heo, Cây Chàm của chị Tuyết lắm.
Thôi, hơn 11 giờ khuya, tôi xin phép đi ngủ, sáng mai uống cà-phê kể tiếp. Nảy giờ gõ mỏi tay, đã vậy còn bị thằng con rầy, ba hổng tập gõ bằng hai tay cho lẹ. ĐCL.
Hạnh quý mến,
Lúc đó bọn anh học Đệ Tam, phải nghĩ học, đi học quân sự ở Bửu Long, sau đó đi công tác xã hội, dọn dẹp ở vùng chiến sự. Cách đây khoảng một năm, người ta phát hiện hố chôn khoảng mấy chục người, có lê là bộ đội, bị chôn ở hố tập thể. Hóc Bà Thúc, Đồng Lách là nơi lính Mỹ đóng quân. Chợ Phúc Hải vì gần Bộ tư lệnh QĐ 3, nên chiến trường ác liệt. Chiến tranh đã qua, xin cầu nguyện yên lành cho mọi nơi trên thế giới.
ĐCL.
Chị Oanh ơi,
Bây giờ đời sống công nghiệp, người ta vào siêu thị mua thực phẩm chế biến sẳn để dùng. Rồi bây giờ lại e ngại, dùng hóa chất, hương liệu các cái...sợ chết, không dám ăn. Nem chua là nghề của bà nội tôi, rồi truyền cho cô tôi, rồi truyền cho con gái cô tôi, đã 3 đời. Nem nướng Chợ Đồn là do người ta cắp nghề của nội. Hồi xưa, làm nem nướng quết bằng cối đá, bao nhiêu chày thì đủ để nem dẻo, mau chua. Hồi đó gói lá vong, qua Hãng dầu, Cù lao, tìm nhà vườn để mua. Bây giờ không có lá vong, gói bằng bao pp nhựa, cột bằng dây thun. Hãng Vissan cũng làm nem nướng tươi, cho vào hộp nhựa, bán ở siêu thị, mình mua về rồi nướng ăn. Ăn nem chua giờ sợ bị sán còn trong thịt heo, đời sống càng cao , càng sợ đủ thứ, chết để của cho người khác, không dám ăn. Ăn nem Thủ Đức, tắm suối Xuân Trường chỉ còn là hoài niệm.Chị có cối đá để quết hay xay bằng máy? ĐCL.
Em Hạnh quý mến,
Tâm trạng của anh cũng vậy thôi. Đó cũng là tâm trạng của những người vợ trẻ sau 1975. Lúc đó, vợ anh nghe tin anh ở Phú Lợi, vì gần đó có nhà người quen. Chị em lén gia đình lên tìm. Trưa nắng, vợ anh đội nón lá, tay xách giỏ đệm, qua lại nhìn vào. Từ trong trại anh nhìn thấy, đến gần chút nửa, đúng là chị em. Anh không biết tính sao, anh quản giáo đi ngang, anh trình bày vấn đề. Có lẽ cũng cảm thông, anh ấy dẫn anh đến hàng rào, hai vợ chồng gặp nhau đôi phút, vợ anh an tâm về. Lúc đó vợ anh mang bầu cháu gái đầu lòng khoảng 6 tháng, sau Tết ta thì chào đời. Khoảng năm 1978, anh có gặp lại anh quản giáo đó ở đầu chợ BH, chỗ tiệm bánh Phước Hương, vì anh ấy về đóng quân ở sân bay BH. Giờ nhớ lại cảm thấy ray rứt. Cuộc sống anh giờ ổn định, niềm vui là con cháu và bạn bè. Chị Nhung anh mới biết gần đây, qua các anh chị khóa 5 NQ, cũng quý mến anh, nên khi về đến BH, chị có điện thoại cho anh, nhưng vì anh đang đi lấy hàng hóa Tết nên nói chuyện không nhiều. Khi tổ chức gặp bạn bè, chị ấy căn dặn là nên mời anh. Quan trọng là cách giao tiếp và đối xử với bạn bè, mọi người. Cảm thông và chia sẽ.
ĐCL.
Những kỷ niệm trong đời không thể nào quên, dù vui hay buồn. Kỷ niệm làm ta thấm thiết và yêu thương cuộc sống. Còn 9 ngày nửa là đến Tết, không khí cũng trầm lắng do ảnh hưởng kinh tế. Hôm nay là tròn 45 năm Mậu Thân, khi đó anh học Đệ Tam. Thời gian nhanh quá...ĐCL.
Từ câu hỏi của Hạnh về việc chuẩn bị đón Xuân ở quê nhà, anh chợt nhớ đến những ngày Tết hồi còn nhỏ và có cha, có mẹ. Từ ý tưởng đó, anh đã có bài thơ nầy. Mà thực tế bây giờ, những không khí ngồi gói bánh chưng...không còn nửa. Những nồi khổ qua xanh, thịt kho dưa giá đã hạn chế, vì mùng 2, mùng 3 siêu thị đã mở cửa. Ngay cả mứt dừa, mứt bí...trẻ con không còn ưa thích. Giờ chỉ hoài niệm một thời. Hơn 2 tuần nửa sẽ đến Tết, xin chúc cho nhau những gì đẹp nhất của mùa Xuân. ĐCL.
Chỉ còn 20 ngày nửa là đến Tết, không khí chuẩn bị Xuân đã nhộn nhịp. Các đường phố chính ở BH đã được treo đèn. Công trường SP đang được sửa sang để trang trí hoa tươi. Năm nay BH sẽ tổ chức đường Hoa Xuân như SG, tổ chức ở khu Văn Miếu Trấn biên, khu vực miểu Bình Thiền. Đối với anh thì lúc nầy đang lo chạy hàng Tết để giao cho bạn hàng, khoảng tuần nửa, ai cần gì thì mình lấy rồi giao cho họ. Cũng chỉ làm buổi sáng, bây giờ chuẩn bị lên phụ con gái, 22 giờ mới về. Năm nay kinh tế trì trệ, người mua sắm cũng hạn chế. Tết là sum họp gia đình, ít nhiều người ta cũng mua sắm, tùy theo thu nhập. Lần sau anh sẽ kể tiếp. ĐCL.
Người bạn thân anh nhắc đến là Võ Hà Mỹ, học chung với anh từ Đệ thất đến đệ nhất. Nhà bạn ở đầu chợ BH, nhà may Mỹ Phương, kế nhà sách Huỳnh Hiệp. Bọn anh thân nhau, tâm đầu ý hiệp cho đến ngày vào trại cải tạo. Ba má bạn cũng thương anh lắm, suýt làm em rể của Mỹ. Năm 1972, bị động viên vào TĐ, anh mặc cảm không tiến tới. Sang Mỹ, bạn lo cho gia đình nhiều hơn, ít sinh hoạt đoàn thể. Năm 2009, bạn về VN, cho đ/c email, nhưng lúc đó anh chưa biết xử dụng IT, sau nầy liên lạc thường xuyên qua mail và điện thoại. Khi khó khăn bạn bè giúp đở nhau. Anh có mấy bài thơ về tình bạn cao quí nầy.
Biết nhau đã 50 năm, tình cảm không thể phai nhòa. ĐCL.
Phải có ý tưởng thì mới có thơ, và như em nói, rất tình tứ. Nhưng "nàng" ở đây là người bạn trai thân nhất đời anh. Sau 30 năm mới gặp lại, và cuộc gặp gở đó đã diển ra nay đúng 4 năm.Nó vượt biên dịp cận Tết, và bạn bè gặp lại nhau cũng dịp cận Tết. Phải chờ 4 năm nửa, bạn về hưu, anh mới có cơ hội gặp lại. Em đoán thử là ai? ĐCL.
Cám ơn Hạnh. Dù sao bạn bè còn gặp nhau ở những lần họp nhóm, hoặc bạn bè phương xa về. Quan trọng là chúng ta còn sức khỏe để đến với nhau. Có anh chị hỏi anh, sao lúc nầy anh làm thơ nhiều quá. Anh trả lời, hôm nào tiệm con gái vắng khách là có thơ. Anh đứng trước tiệm giữ xe, phụ coi chừng khách mua hàng. Đi tới đi lui,có ý tưởng, đề tài, có câu thơ nào là ghi vào giấy. Tối về chỉnh sửa lại, thì có bài thơ. Giờ tới Tết thì buôn bán khá hơn. Giờ anh chuẩn bị lên cửa hàng, 7 cây số. ĐCL.
Đối với anh, dường như lúc nầy sống về kỷ niệm và dĩ vảng nhiều hơn. Hôm uống cà-phê với bạn bè, anh chợt nhớ đến lò gốm cũ anh đã làm ở đó 2 năm, sau khi từ trại trở về, vì sợ đi kinh tế mới. Lúc đó anh gần 30 tuổi. Không có tay nghề, anh chỉ làm lao động phổ thông. Nhưng nhờ có trình độ văn hóa, xốc vác, anh được cử làm tổ trưởng. Nhiệm vụ là chạy máy, ra vô lò, chẻ củi...Đa phần đều bằng tuổi anh hoặc nhỏ hơn. Các cô nàng là thiếu nữ chưa gia đình, vui tính và có sức khỏe mới làm công việc nặng nhọc. Trong đó có cô Hương, tình duyên lận đận, có gia đình, nhưng chồng không biết lo. Có cô con gái rồi chia tay, Hương một mình nuôi con, cháu 27 tuổi thì lập gia đình, có một cháu gái nhỏ, giờ nuôi lại mẹ. Cả đời vẫn là công nhân. Nhưng họ vẫn an vui với số phận.
Năm 1980, vợ anh sinh cháu gái thứ ba, anh nghĩ việc, rồi giữa năm 1980, hai vợ chồng bắt đầu ra kinh doanh. Mấy năm đầu, thỉnh thoảng anh có đến lò thăm mọi người. Hoặc đôi khi họ đi Chợ Đồn, anh có gặp. Bằng bặc thời gian dài anh không ghé thăm, chỉ đi ngoài đường, Chợ Đồn-Tân Vạn. Lò gạch nẳm sâu trong hẽm, sát mé sông, lò của ông quận Cơ. Từ sân banh đi vào, gặp miễu Đắc Phước, mà hồi trước đến giờ anh vẫn tưởng là Đất Phước. Gần bên mà anh chẳng quan tâm, vô tình quá. Người xưa thì đã có cháu nội ngoại ẳm bồng. Thời gian nhanh quá. Cần thơ, Trà Vinh, xa xôi mà anh còn tìm đến. Tân Vạn, Đắc Phước gần bên mà anh chẳng quan tâm. Xin cho một lời tạ lỗi, những người bạn xưa thân mến của tôi ơi...ĐCL.
Anh xin gửi thêm cho em vài hình ảnh về cây và hoa bằng lăng để em minh họa. Hoa màu tím rất đẹp. Thân, gỗ bằng lăng thì anh cũng biết. Khoảng năm 1979, anh làm công nhân lò lu ở Tân Vạn, loại gỗ bằng lăng để làm củi chụm rất nhiều, dễ chia, tách theo sớ cây. Anh sẽ có bài tiếp theo về kỷ niệm lúc làm lò lu. Anh vừa thăm lại chốn cũ ngày qua. Các bạn bè cùng khổ ngày xưa giờ đã có cháu nội ngoại ẳm bồng. Đã 33 năm rồi. ĐCL.
Tình bạn thì cao đẹp và vĩnh cữu. Khi tuổi ta càng cao, nguồn vui đi xuống, thì bạn bè lần tìm đến nhau, để chia sẽ vui buồn trong cuộc sống. Cám ơn những tấm lòng bạn bè tìm đến nhau dù góc biển chân trời. Xin chúc em ngày cuối tuần vui vẻ. ĐCL.
Sáng qua, anh đi xe máy từ ngã tư Chợ Đồn về nhà. Đi ngang trạm xe buýt trước chợ, anh thấy bạn Vân và bà xã đang đứng ở đó. Anh lấy làm lạ, nếu bạn có về BH thì bạn bè đã biết. Anh vòng xe lại, bạn bè chào nhau. Vân nói với anh, bạn đang chờ xe buýt để sang bệnh viện tỉnh thăm mẹ già đang nằm điều trị ở đấy. À ra thế. Anh có ý tưởng và bài thơ viết xong vào tối hôm qua. ĐCL.
Anh vừa gặp cháu con gái lớn của bạn anh ở Chợ Đồn. Cháu nói, cháu sanh năm 1970, như vậy ba cháu 17 tuổi đã lập gia đình rồi mới vô lính. Em út của cháu khi ba mất mới 12 tháng tuổi. Các cháu giờ đã có sui gia. Riêng cháu lớn hiện giờ là dâu của một gia đình cách mạng, tập kết về. Tình yêu xóa bỏ thù hận. Miếng vườn chôn ba cháu và ông bà nội, hiện giờ ba gia đình của ba cháu gái ở để săn sóc mồ mã cha và ông bà nội. Anh quên hỏi lúc chôn ba cháu có hòm không, vì lúc đó lộn xộn. Có lẽ có, vì ngày 29 Cầu Mới mới bị giật sập, sau khi tiểu khu BH di tản.
Mỗi năm đến tháng tư, anh có bài thơ kỷ niệm. Riêng bài "Đêm ở Đồng Pan" anh viết sau khi "áo tím" của anh đã về với gia đình và săn sóc con gái.Bây giờ, Bé hiền, con gái lớn của anh cũng đã có gia đình ấm êm, hai con trai gái đủ cả.Ba chồng cháu, hồi trước cũng ở tù Côn Đảo vì tội rãi truyền đơn. Sui gia hơn nhau 20 tuổi.
Kỷ niệm và kỷ niệm, theo ta đến suốt cuộc đời...ĐCL.
Năm nay thời tiết khắc nghiệt, nắng gay gắt. Miền Trung khô hạn, lúa và cây cà-phê bị chết khá nhiều. Vài hôm nay đã có mưa rãi rác, nhưng chưa hẳn đã vào mùa mưa. Còn một tháng nửa mới có mưa đều. Nắng gắt, người già, trẻ em dễ mắc bệnh. Hôm rày, cháu ngoại bị bệnh, anh phụ mẹ cháu làm vú em, nên hơi bận rộn, không có ý tưởng để làm thơ. Anh định viết một bài về làm vú em, nhưng chưa có thì giờ. Hôm thứ năm vừa qua bạn bè tổ chức họp mặt với vợ chồng bạn Đinh Hoàng Vân ở nhà bạn Tạ thị Nguyệt Ánh, nhưng bận đưa cháu ngoại đi khám bệnh nên anh không dự được. Vợ chồng bạn đang đi du lịch Thái Lan, khi về chắc sẽ có tiệc chia tay. Sức khỏe bác gái đã tốt, bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh. Mong rằng bác sẽ sống với con cháu thời gian nửa. Dự báo thời tiết ngày nay khả năng BH sẽ có mưa. ĐCL.
Với tuổi tác của anh, mình tạo ra việc làm để không ngồi ngó giết thì giờ là quý lắm. Buổi sáng anh chạy hàng một buổi, tay nghề cũng đã 30 năm. Buổi chiều thì phụ con cháu. Còn chạy xe máy được là còn khỏe, nhất là với mật độ giao thông hiện nay. Bà ngoại chỉ ở nhà bán hàng, đi bộ ra chợ, bây giờ không dám chạy xe. Con cái có công ăn việc làm là mừng lắm. Khi nào có việc vui với bạn bè thì sắp xếp trước. Mai nầy có đám thôi nôi cháu nội đứa bạn, tổ chức chiều tối, để xem sau. ĐCL.
Như con tuấn mã sau thời gian dong duổi trên đường đời, giờ cũng chùng chân mỏi gối, giờ là dịp bạn bè có cơ hội gặp nhau để nhắc nhau về quá khứ. Bên nầy, mỗi tuần, anh và bạn bè uống cà-phê, gặp gỡ nhau. Cầu mong mọi người luôn có sức khỏe. Đó là điều quý giá nhất. Chúc em và gia đình an vui ngày cuối tuần. Tin tức thời sự vừa báo ở miền Tây chiều qua có mưa lớn kéo dài, một số ruộng lúa vừa xạ cấy bị thiệt hại. ĐCL.
Sau 38 năm chấm dứt chiến tranh, đất nước cần xây dựng lại theo đà tiến triển của dân số và đời sống xã hội, kinh tế. Biên Hòa cũng vậy. Nhưng xây dựng nhiều nhất là tỉnh Bình Dương, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp. Các con đường đất giờ trãi nhựa phẳng phiu. Con đường tắt từ Miễu Bưng Cù, gần Tân Ba, đi tắt sang Tân Phước Khánh giờ đã thảm nhựa tốt. Ngày xưa đây là vùng trắng, đường xe bò. Nghĩa địa gia tộc, nơi có mộ phần của ba má anh, giờ đã nằm ra mặt tiền, khi con đường cao tốc Tân Vạn-Mỹ phước, Bến Cát chạy ngang. Bây giờ vào thăm mã, chỉ dừng xe ở lề đường rồi đi bộ vào dăm mét. Các trẻ em giờ có đời sống nâng cao hơn thời của anh em mình. Lớp 3 đã học Anh Văn, lớp 9 đã có trình độ ngoại ngữ để du học. Nhưng quan trọng là phải làm để có tiền lo cho cuộc sống. Đó là điều tất yếu. Xã hội nào cũng có mặt trái, mặt phải, cần nhìn nhận sự thật. Hôm qua anh chở cháu ngoại đi qua cầu Bửu Hòa, cầu xong nhưng đường chưa xong. Con đường từ chợ Cù Lao, chỗ trụ sở xã cũ, đến đầu cầu, chỗ quán bà Đốc, đường vẫn lồi lõm, đọng nước do những cơn mưa đầu mùa. Chợ được dời về, cất mới nơi đối diện quán Bà Đốc. Từ đầu cầu hướng Cù Lao nhìn thấy rõ chùa trên đỉnh núi Châu Thới. Hôm nay chắc anh dẫn mấy đứa cháu đi chơi ở cà-phê Lộc Vừng, đây có thể xem là khu vui chơi thư giản sau những ngày lao động. Chúc em và gia đình có ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ. ĐCL.
Như anh đã kể trong bài viết, cuộc gặp gỡ nầy ngoài dự kiến, có lẽ dành những tâm hồn thơ văn, văn nghệ gặp nhau.Anh đã có đọc bài viết của Hạnh và Ngọc nhắc về kỷ niệm, khi xa rời ta cảm thấy tiếc nuối. Anh hi vọng có ngày gần đây, anh em, bạn bè ta lại gặp nhau. Chúc em một ngày vui để nhớ về ngày của Mẹ cận kề. ĐCL.
Anh Luận thân mến,
Qua bài anh đã post trên CPCM thì Cầu Gành và Cầu Rạch Cát bây giờ chỉ còn sử dụng cho xe lửa, tự dưng em cảm thấy một chút gì đó bùi ngùi và mất mát! Hình ảnh hai cái cầu nầy đã gắn liền với thời học sinh của em hơn 40 năm về trước!!!
Anh có cảm thấy bồi hồi xúc động với cái cầu mà anh đã từng đi qua gần như cả cuộc đời mình không?
Chúc anh một ngày vui... /HH
Bây giờ, hai cây cầu sắt của quê hương trở lại nhiệm vụ chính của nó là dành cho xe lửa. Đầu thế kỷ 20,chính xác là năm 1903, khi người Pháp xây dựng hai cây cầu nầy, phương tiện giao thông là xe hơi rất ít, chủ yếu là xe ngựa.Ông nội anh hồi trước cũng đánh xe ngựa, mỗi chiều, ba anh và bác hai phải cắt cỏ cho ngựa ăn. Sau 1968, xe máy Honda, xe đò, xe ben, xe quân sự ồ ạt đổ vào nên quá tải, kẹt xe triền miên. Người Mỹ đã xây dựng cầu Hóa An để giảm tải. Hiện tại, xe cộ tăng nhiều, nhất là xe cá nhân, ý thức người dân kém, dành nhau qua cầu, nên có tai nạn giữa xe lửa và xe bốn bánh trên cầu cách nay hai năm. Mỗi khi có tai nạn ở cầu Hóa An, xe cộ dồn về đây nên ùn tắc xảy ra. Bây giờ hai cây cầu mới được xây dựng, từ Tân Vạn vào BH sẽ gần hơn. Tuy nhiên, đoạn đường dẫn từ trụ sở xã cũ đến trại giống nông nghiệp chưa xây dựng lại nên còn xấu, lầy lội. Từ Chợ Đồn qua BH, đi qua 2 cây cầu nầy xa hơn 2 km so với ngã cầu Gành, nếu đi ngã cầu Hóa An thì xa thêm chút nửa. Ngán ngại nhất là mỗi sáng đưa con cháu đi học ở BH. Tội nghiệp nhất là những người ở xóm đầu cầu Gành, như nhà cô Bàn, phải đi vòng xa. Nếu đi bộ qua cầu, không an toàn vì không có người gác cổng khi xe lửa qua. Bây giờ, mọi người chỉ nhìn hai cầu nầy để hoài niệm. Hiện tại, hai cây cầu sắt cũ có thêm nhiệm vụ là tải đường ống nước máy cho vùng Chợ Đồn, Tân Vạn, cũng như truyền tải cáp viễn thông, đường dây điện...ĐCL.
Chị K.Oanh, chị Ngọc Huệ và 2 bạn thân mến,
Mỗi năm tôi vẫn đi tìm.
Đỏ màu mắt phượng dấu im trong hồn.(2 câu thơ chót của DCL)
Cám ơn Luận về bài thơ. Bạn còn có cơ duyên đi tìm Phượng đỏ mổi năm( trong tâm tư hay thực tế đến bên hàng Phượng Vĩ nơi quê nhà,rồi chọn đại một cây thật nhiều hoa đỏ thắm; đoạn ngồi xuống bóng mát và nghe tiếng Ve sầu trổi lên điệp khúc”Hè về! Hè về!…” để mà trong chốc lát mơ màng trở về lại tuổi hoa niên học trò!).Bên nầy xứ lạnh có tìm bở hơi trong 34 năm trời vẩn không có thấy nơi đâu ra dù là 1 lá Phượng chớ nói gì đến hoa Phượng! Một lần duy nhất thấy lại hoa Phượng vào năm rồi (2012) du hành đến đảo Hawaii (chụp cùng chị K.Oanh).Gởi qúi bạn xem.
Thân ái đến tất cả với lời cầu chúc luôn an bình!
Ckm
Cùng các bạn quý mến,
Khi từ cầu mới Hóa An, rẽ vào bờ kè công viên sông Đồng Nai, để đi vào chợ BH, hai hàng cây phượng mới trồng khi xây dựng công viên nầy đã trổ hoa phượng đỏ tươi. Khi tôi về Chợ Đồn, cây điệp già dưới chân cầu Gành, hướng nhà bạn Ngọc Thưởng cũng đã trổ hoa. Tuần lễ nầy, các cháu học sinh bắt đầu vào kỳ nghĩ hè. Từ đó, tôi có ý tưởng cảm tác nên bài thơ nầy. Làm thơ, phải có ý tưởng mới viết được. Đôi khi nhà thơ cũng thêm chút mắm muối cho thơ văn mình bay bổng.
Tôi cũng vừa có bài viết về tuổi học trò, vừa post lên caphecaumat.blogspot.
Chúc các bạn an vui, và có nhiều sức khỏe. ĐCL.
Xin cám ơn bạn đã cùng chia sẽ. Đúng vậy, Liên là em gái út của Đức heo. Hôm Hạnh về gặp bạn học cũ ở Chợ Đồn, tôi cố liên lạc Đức nhưng không được. Khoảng tháng sau, tôi có gặp Đức uống cà-phê ở BH. Má của Đức và ông Bảy Thoàng, Tân Vạn, là anh em một cha khác mẹ. Ông bảy Thoàng là ba của Ba Hạnh, Thành điệu..., là những đại gia ở Tân Vạn hiện nay. Chuyện bây giờ mới kể, khi hoàng hôn từ từ ngã bóng trong phần đời. Hồi trước các chị của Liên cũng mến tôi. Hôm đám tang, Liên có tâm sự với tôi là đồng ý lấy Thuận khi có mai mối dạm hỏi là vi chữ hiếu, nặng tình cảm với gia đình chứ không có yêu thương. Gia đình Hồng Hoa khá giả, có công ăn việc làm nên gia đình khuyên bảo ưng thuận để có chốn nương thân. Lúc đó có rất nhiều chàng trai đeo đuổi Liên.Khi bốn bài thơ của tôi khi được đăng báo đã làm xôn xao dư luận Chợ Đồn, phía chồng Liên cũng biết. Theo hàng xóm nói, căn nhà nơi tổ chức đám tang là của ông bà nội Thuận, đã chia phần cho bác Hai Thiện là bác của Thuận. Bác Hai Thiện là chồng sau của cô ba Thảnh, má của cô giáo Thu mà bạn gặp ở Hawai, có đứa con trai là Thành mập cở tuổi tôi. Căn nhà đó đã được bán, có lẽ sau đám tang mẹ con của Liên phải mướn nhà trọ ở. Ai cũng có phần số cả. Nhà ba má Liên ở gần chùa Long Thiền, hiện tại Đức heo ở để thờ tự, dường như chỉ có Đức là trai. Chị Huê, chị thứ sáu, ngày xưa thương tôi nhất, mất nay đã 10 năm. Làm sao quên được kỷ niệm thương đau.
Chị Huệ ơi, bài thơ nầy cảm động hơn bài thơ trước.
Đỗ Công Luận.
Luận ơi! Bạn nói người xưa (Liên ) của bạn là em gái út của Nghiã(Đức) Có phải Đức heo không?Nhà ở Hóa An.Vậy Ba của Đức và Liên là cậu năm Chầy( tôi kêu bằng cậu năm Chầy và cậu 6 Vĩnh ,còn có người chị lớn là dì hai Mới, nếu đúng vậy thì tôi có bà con xa với các vị nầy.Và Đức Heo với anh Dương minh Chấn(hội trưởng hội BH Cali) có bà con vì anh Chấn có nói với tôi(hôm tháng6/2012 lúc tôi đến Bakersfield anh Chấn có đến thăm chúng tôi) mấy người trên là Cô và Chú của anh Chấn(nếu đúng vậy thì quả thật trái đất tròn!).Nghe chồng của Liên mất tuy không biết nhau ,nhưng cũng xin góp lời cầu nguyện cho người mất được an nghỉ đời đời!
Thân,
ckm.
Cùng các bạn quý mến,
Trước hết tôi có lời chúc sức khỏe đến các bạn, và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Sau đây, tôi có đôi giòng thuyết dẫn về việc tôi có bài thơ dưới đây.
Trong cuộc đời, ai cũng có nhiều kỷ niệm tương quan đến đời người. Nhưng với tôi, kỷ niệm với người con gái đầu đời tôi đã gặp là không thể phai mờ. Tôi đã có một bài viết và chục bài thơ nhắc về việc nầy. Đối với Anh Hát Bình Phương và C.K.Mỹ, cũng không xa lạ, vì người con gái đó là Liên, em gái út của bạn Nghĩa, tự Đức, cũng là CHS NQ khóa 7. Nghĩa cũng là bạn học chung với mình ở tiểu học Chợ Đồn. Tôi cũng không hờn trách Liên khi nhận lời cầu hôn của Thuận, con trai lớn quán cá lóc hấp Hồng Hoa, Chợ Đồn. Vì lúc đó mẹ Liên đang bệnh nặng, cần xây dựng gia đình cho Liên trước khi bà thanh thản ra đi, khi đó Liên mới 18 tuổi. Mẹ Liên mất, đúng một tuần sau đám cưới. Rồi thời gian trôi qua, sau nầy, có thời gian rảnh rổi, gần nhau ở Chợ Đồn, kỷ niệm đau thương sống lại trong tôi, nên tôi có nhiều bài thơ nhắc về việc nầy. Trước đó, tôi đã có bốn bài thơ khi đóng quân ở Vĩnh Bình, Trà Vinh. Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách để hạnh phúc gia đình em gái bạn mình không xáo động. Gia đình bà Hồng Hoa khá giả, con đông, nên cũng chia phần thừa kế cho các con trước khi ông bà ra đi. Vợ chồng Liên được hưởng phần quán ăn và một biệt thự khang trang mua lại của gia đình ông Ban Đủ lò gạch. Nhưng cuộc sống ngày càng khó khăn, quán cá hấp không còn đông khách như ngày xưa. Hàng xóm kể lại, hai con của Liên thua lổ stock (chứng khoán) nên cha mẹ phải bán hai căn nhà trả nợ. Quán Hồng Hoa bị bán, bán luôn thương hiệu cho người khác. Hai vợ chồng Liên, Thuận phải làm mướn lại cho chủ mới. Đau buồn, bệnh tật, chồng của Liên đã ra đi chiều hôm kia sau cơn đột quỵ. Đám tang tổ chức ở nhà của ông bà nội Thuận, nhà đối diện nhà ngoại của Nguyễn Minh Hoàng, rể thầy Lương Văn Tý. Hàng xóm phải chung tay lo giúp cho đám tang. Ngày mai, Thuận sẽ được đưa đi hỏa táng. Cát bụi trở về cát bụi.Tôi cũng đau buồn về việc nầy, thầm nghĩ, ai cũng có có phần số cả. Khi xuôi tay nhắm mắt thì mới biết vinh nhục cuộc đời. Vì vậy, ý tưởng lại đến với tôi, sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện cũ, nên mới có bài thơ dưới đây. Người làm thơ lúc nào cũng có nhiều xúc cảm, phải không các ban? Giờ gặp nhau thì xem như bạn bè, anh em. Mỗi bên đều có gia đình riêng, còn dư luận xung quanh nên cần phải cân nhắc khi tiếp xúc nhau.Cố gắng giữ tâm hồn thanh thản. Tôi cũng đúc kết tất cả bài thơ lại thành chùm thơ, gửi đến trang nhà, tùy nghi, nếu có thể, để mọi người chia sẽ nổi niềm. Cầu mong người ra đi an nhàn bên Chúa Cả. Trân quý.
Đỗ Công Luận.
Qua bài viết của anh Hạnh, cũng như thông báo của trang nhà về danh sách dự họp mặt trường xưa, biết tin thầy sẽ có mặt, anh mừng lắm, trong vòng 4 giờ đồng hồ, anh đã có bài thơ. Khi anh về sinh hoạt với trang nhà, hỏi thăm, không ai biết tin tức về thầy. Trong mục liên lạc thầy cô của trang nhà, chỉ có tấm ảnh của thầy mà thôi. Bảng thành tích biểu lớp 12 A1, NK 69-70,anh còn giữ, thầy dạy môn hóa, chữ ký là hai vần TH vút cong, với lời phê hai lục cá nguyệt, giỏi, giỏi... Anh hi vọng sẽ có số phone của thầy để tham vấn với thầy. Năm đó, anh làm trưởng khối thể thao thay anh Giang Hưng, anh liên lạc với đội bóng các trường bạn, thầy thông qua thầy Bảo ký giấy mời để đi đá giao hữu với các trường bạn như Vũng Tàu, Lasan Mosard Thủ Đức, Kiểu mẫu Thủ Đức, Trịnh Hoài Đức BD...Thầy thương anh lắm. Sau 1975, khi từ trại tập trung về, anh nghe bạn bè kể thầy cũng đi cải tạo, đạp xích lô mà sống? sau đó vượt biên.43 năm, thầy trò không có tin tức gì nhau. Tình cảm thầy trò làm sao quên được. Trái đất tròn vẫn còn cơ hội gặp nhau, như anh đã gặp lại bạn bè. Cám ơn ông trời, cám ơn mọi người. ĐCL.
Anh Luan oi! Moi doc xong bai tho NGHI VAN VAN VO QUANH DOI BAO NOI...cua anh vua gui...that la hay!!!Anh dien ta y nghi van vo cua anh cung la y nghi cua moi nguoi...nhung anh thi duoc thot ra bang THO VAN...chac sau khi anh lam xong bai tho nay thi trong long anh chac cung nhe nhom...phai khong?con nhung nguoi khong noi ra duoc ...nhung doc xong bai tho nay cung cam thay duoc nhe nhang lay...voi anh...!!!Nhu vay thi tho anh da thanh cong...vi no da di vao long moi nguoi...!!!Cam on anh da chiu kho lam tho va con gui tang cho moi nguoi ...Chuc anh va gia dinh luon vui manh...
Xin cám ơn ý kiến đóng góp của chị Huệ. Nhận xét của chị chắc phần nào đúng, vì bài tôi vừa gửi đã được trang BH post lên ngay. Còn NQ chờ cuối tuần. Bài thơ nầy tôi viết trong bệnh viện, khi đẩy xe đưa cháu ngoại đi vòng vòng. Trong đó như xã hội thu nhỏ. Ông bà, cha mẹ, chăm sóc con cháu. Có người khá giả, nằm phòng VIP. Có người phải xin cơm từ thiện. Có em bé sinh ra đã bị dị tật, tật nguyền. Từ những hình ảnh đó, cộng cuộc sống quanh tôi, đã cho tôi ý tưởng viết nên bài nầy. Chị vào trang caphecaumat.blogspot.com để xem hai bài viết của tôi về CHÁU NGOẠI NHẬP VIỆN và CHÁU NGOẠI XUẤT VIỆN. Chúc chị an vui. ĐCL.
Vì mấy cháu còn nhỏ, nên hè ba mẹ các cháu vẫn cho đi hoc thêm để ba mẹ lo công ăn việc làm. Cháu trai lớn, lớp ba, gửi bán trú ở nhà Thiếu nhi tỉnh. Sáng học văn hóa, chiều học năng khiếu như vẽ, thể thao, nhạc...Ông ngoại vẫn có nhiệm vụ đưa rước. Cháu lớp hai vẫn đi học ở nhà cô và học Anh văn. Cháu gái năm nay lớp lá, hè sang năm vào lớp một. Cháu nhỏ 10 tháng tuổi, mỗi chiều anh lên giữ cháu để mẹ cháu lo công việc. Buổi sáng anh vẫn giao hàng. Có việc làm, tâm hồn thanh thản. Chúc em ngày cuối tuần an vui. ĐCL.
Khi các anh chị họp mặt ở BH thì anh Hạnh và Nguyễn Văn Hòa đang gặp gỡ Đinh Quan Huyên sang Cali du lịch. Cũng như vợ chồng bạn Mai văn Chín từ San Jose bay sang Texas gặp gỡ Nguyễn Hữu Đức và Đỗ Đình Tâm, Tâm hột vịt. Vợ chồng Chín vừa sang định cư khoảng một năm nay.
Đúng là ở miền Nam không có cảnh mùa thu lá vàng rơi, không có nai vàng ngơ ngác, mà chỉ có mưa gió bão bùng, như anh đã kể trong bài họp mặt. Đang có cơn bão số 10 hình thành, cách bờ biển 600 km, đang hướng vào khúc ruột Miền Trung. Dự báo cường độ bão cũng mạnh.Chúc em cuối tuần an vui. ĐCL.
Cám ơn Hạnh, anh vừa mở ra xem. Sau niềm vui với bạn bè, đêm qua anh vui với con cháu. Tối qua, lu bu chụp hình. anh quên có tấm hình ông ngoại với 5 đứa cháu. Thôi hẹn năm sau có đầy đủ 6 cháu. Dịch vụ phát quà nầy là của tư nhân do cháu của mì chú Di làm. Anh không có hỏi giá cả, như là trả công họ vậy. Có 2 ông già No-en đến phát quà. Đó cũng là niềm vui của con trẻ, để các cháu thích thú và ham học. Các cháu bây giờ cũng sướng hơn cha mẹ. Bây giờ anh chuẩn bị đưa cháu lớn đi học, trưa cháu ở lại nhà cô, chiều mới về nhà. ĐCL.
Cám ơn Hạnh, anh đã có xem. Thời gian nhanh quá, thắm thoát đã gần 40 năm.
Trong bài thơ "Mùa Xuân, nổi nhớ, và em", anh lồng vào một ý tưởng khác. Ở đây, chẳng có em nào cả. Em ở đây phải hiểu là thần chiến tranh, kẻ bên kia chiến tuyến với anh. Hình dung được như vậy, mới hiểu ý nghĩa bài thơ. Thời điểm nầy của năm 1973, qua đầu năm 1974, đúng 40 năm về trước, đơn vị anh vào Cầu Kè. Đang vào mùa khô, chiến trường ác liệt. Kẻ thù rình rập xung quanh vùng anh đóng quân. Trước Tết, đã có vài cuộc chạm tráng, đã có thương vong. Tết đến bọn anh phải chắc tay súng. Sau Tết, trung đội cũ của anh nắm giữ bị phục kích.Chuẩn úy Lam mới ra trường, Trung sĩ Thuyên mới 20 tuổi, đáng em của anh, hạ sĩ Thạch Mực mang máy cho anh, và một người nửa...tử trận. Với bọn anh, chẳng có mùa Xuân. Từ nổi nhớ đó, anh có bài thơ nầy. ĐCL.
Cám ơn Hạnh, anh đã có xem. Đường phố, chợ búa ở BH giờ đã khởi sắc. Đường hoa Trấn Biên đang gấp rút thi công, chợ hoa Xuân ở ngã ba Vườn Mít đã khai hội. Cầu Hóa An mới đã thông xe nhánh rẽ, cầu vượt trên cao hết năm mới hoàn thành. Cầu mới xây cao hơn cầu cũ, nhìn về hướng chợ BH rất rõ đẹp. Chiều nay đi rước cháu ngoại, anh sẽ mang theo máy ảnh, chụp vài tấm gửi cho bạn bè. Anh Hùng Đặng ở Úc vừa điện thoại cho anh, chiều 26 sẽ về BH, vui chơi với bạn bè vài hôm.Các thầy của trường Minh Tân sau tết vài hôm sẽ về BH tổ chức gặp học trò. Như vậy Tết năm nay sẽ vui.Còn có cơ hội gặp gỡ thì cứ vui. ĐCL.
Xin cám ơn Hạnh, anh đã xem. Anh vừa nghĩ trưa dậy, chuẩn bị xuống cửa hàng. Từ nay đến Tết chỉ lo phụ gia đình, không đi siêu thị nửa. Có đi siêu thị thì cũng khó khăn vì đông người. Công nhân đã có nơi lảnh tiền thưởng Tết, ít nhất cũng một tháng lương. Tuy nhiên, họ chi tiêu cũng dè xẻn. Còn 9 ngày nửa Tết, anh hi vọng có thêm vài bài thơ Xuân nửa, rồi đúc kết lại thành Chùm thơ Xuân 2014. Mấy hôm nay ảnh hưởng không khì lạnh, hiện tại xế trưa mà trời hơi lành lạnh, không có nắng. Nghe nói thời tiết nầy kéo dài đến Tết, du Xuân ấm cúng hơn. Chúc em và an vui. ĐCL.
Cám ơn Hạnh, anh đã có xem. Anh Hùng về đến sân bay 11 giờ trưa qua, nhưng đến 14 giờ mới xong thủ tục để về nhà. Như vậy em thấy lượng người về VN như thế nào, như anh đã nói. Anh ấy có cho số phone và anh đã liên lạc. Theo dự kiến chiều nay anh về BH. Dù bận rộn anh vẫn cố gắng. Cửa hàng hôm rày mở cửa đến 21 giờ. Công nhân lảnh tiền Tết, sắm vàng nữ trang nhiều. Họ lo phòng thân và giá vàng hạ. Sáng nay anh dậy sớm, dọn dẹp trang thờ, nhà cửa. Từ đây đến 30 Tết chỉ có rảnh rổi sáng sớm. Anh vừa chụp ảnh bàn thờ ba má anh, trưa rảnh sẽ đưa lên CPCM.Còn hội chợ hao Xuân ở ngã ba Vườn Mít nửa, anh sẽ cố gắng chụp ảnh. Bây giờ anh xuống cửa hàng. Từ hôm qua các cháu đã nghĩ Tết 15 ngày. Công nhân viên chức nghĩ 10 ngày. Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ. ĐCL.
Cám ơn Hạnh, anh đã có xem. Bài thơ nầy anh có chuyển cho nhóm dễ thương, và đây là phần anh viết trả lời các anh chị, để nói rõ về bài thơ. Số 171,..., là số anh đánh dấu thứ tự bài thơ anh có được khoảng 3 năm nay từ khi giao tiếp với bạn bè trên net, trung bình mỗi tuần có một bài thơ.
Trường Bá Nghệ, nơi ngày xưa ba em làm thợ xoay, rồi sau đó làm thầy cho đến 1975. Sau nầy trường được đổi tên là Trường Cao Đẳng trang trí Mỹ thuật, sắp tới sẽ nâng lên thành đại học. Ngoài các ngành nghề truyền thống là gốm, điêu khắc, hội họa...còn có những ngành về lảnh vực nghệ thuật đương đại như thiết kế thời trang, thiết kế nội thất...Bây giờ IT đã ăn sâu vào các ngành nghề, cái laptop cần thiết cho học sinh, sinh viên...
Bài nầy em diễn tả từ lúc cho cháu ngoại ăn mì chú Di, đưa cháu ngoại lên xe, qua cầu mới Bửu Hòa, phía trước là đồng lúa cù lao Phố, sau lưng là núi Châu thới ẩn hiện trong sương mù.Đến ngã năm Biên Hùng, có Cảnh sát giao thông liếc mắt,
Ngã năm em đứng, anh ngồi không yên.
nhưng sợ trễ giờ nên xe phải tăng tốc. Đến cổng trường Ngô Quyền, nữ sinh đi học mặc áo dài trắng, xe cộ đông đúc, cô bé qua đường suýt bị đụng xe nhưng vẫn tươi cười.
Anh đi về phía vô tình.
Thương em nhoẻn miệng cười xinh giữa đường.
Thực tế, chẳng có em nào hết. Làm thơ, phải thi vị hóa. Rồi tới cái tháp nước cao, anh còn nhớ, trường Bá Nghệ, trường tiểu học T.H.Đ, trường trung học, hồi xưa trường Khiết Tâm dời về đây, bây giờ là trường cấp hai Trần Hưng Đạo. Phía bên kia là vườn hoa Đài kỷ niệm, chánh quyền Pháp cho xây dựng để tưởng nhớ những người Việt đi lính cho Pháp chết trong thế chiến thứ nhất. Chất liệu làm là gốm sứ BH, do thợ trường Bá Nghệ làm...Đó là tất cả ý tưởng em thể hiện thành bài thơ nầy...ĐCL.
Xin cám ơn Hạnh, anh đã có xem. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết, anh cũng chưa có kế hoạch gì, chắc cũng chở mấy đứa cháu đi chơi vòng vòng. Đứa con trai thì đi SG thăm bạn bè. Gia đình cháu lớn thì đi Vũng Tàu. Trong năm, anh bạn rủ định đi Sapa một tuần lễ, nhưng con trai anh ấy về nên hoản lại. Những năm nay, anh cảm thấy hạnh phúc khi các con đã khôn lớn, có cuộc sống ổn định, mùa Xuân mãi mãi trong anh. Chúc em và gia đình cũng có mùa Xuân vĩnh cửu. Trân quý. ĐCL.
Cám ơn Hạnh, anh đã có xem. Hôm nay chủ nhật, cháu ngoại ở Tân Mai về chơi, anh ở nhà với cháu. Từ đầu tháng nay, mẹ cháu gửi cháu ở nhà trẻ, ông ngoại cũng hơi nhớ nhớ, vì anh giữ cháu từ lúc 7 tháng tuổi nên mến tay mến chân. ĐCL.
Cám ơn Hạnh, anh đã có xem.
HDL về đến BH, đã mời nhóm xi-rô đá nhận, anh em cùng sinh hoạt trong CPCM, để gặp gỡ trong tình thân ái. Sau đó, sẽ có cuộc gặp gỡ bạn bè chung lớp, chung khóa NQ, thời gian sẽ sắp xếp sau. Vì vậy anh sẽ tổng hợp lại để có bài viết đầy đủ. Còn hôm qua chỉ đưa hình ảnh. Lần nầy HDL có vẽ ốm hơn và phong trần hơn lần gặp gỡ cách đây 2 năm. Rảnh rổi, anh sẽ check lại hình ảnh cũ để gửi đến bạn bè. ĐCL.