Thơ 148
Thèm...
Bảy Năm Cha Đã Đi Xa
Gieo Chi Oan Nghiệt
Thương Mùi Tóc Nhớ Hương Quen
Sống Đời Cần Phải Ganh Đua
Chiều Đông Nhớ Mẹ
Tháng Mười Mưa Đổ
Bàn Chân Vững Bước
Tháng Mười Nghiêng Nhớ
Ngồi Nơi Góc Phố
Phúc Cao Lộc Dầy
Bao Nhiêu Đủ Đầy
Thèm...
Nghe thèm một giọt nắng phai
Ngày qua dông gió mưa hoài chẳng ngưng
Mưa rơi, mưa mãi không ngừng
Giọt mưa ướt đất thấm từng niềm đau.
Nghe thèm mắt biếc hương trao
Từ em xa vắng theo vào nhớ thương
Bên anh là tháng ngày buồn
Thời gian đâu có nhịn nhường bước xuân.
Thèm môi mọng đỏ thơm lừng
Em qua tôi đứng tần ngần nhìn theo
Tìm trong ánh mắt trong veo
Hồn ai chết lịm gieo neo tiếng cười.
Cô đơn riêng chỉ mình tôi
Bôn ba khắp nẻo chợ đời nhục vinh
Em như bóng chiếc vô tình
Tôi ngồi nuối tiếc lặng thinh cúi đầu.
Thèm... nghe tiếng hát ngọt ngào
Ru tôi giấc ngủ chiêm bao mộng thường
Cuối cùng tay bỏ tay buông
Em như lá chết vô thường bay đi...
Đỗ Công Luận.23/10/2018.(1.702)
Bảy Năm Cha Đã Đi Xa
Chiều buồn trời trở gió đông
Tâm tư sâu lắng lạnh nồng heo may
Phiêu du mây trắng ngừng bay
Cha nằm nhắm mắt xuôi tay đất trời.
Cháu con nói chẳng nên lời
Bao con mắt đỏ khóc người thân yêu
Đau thương trùm phủ cả chiều
Hoàng hôn tím ngắt liêu xiêu nắng gầy.
Chín lăm (95) năm tạm trần ai
Buồn cơn mưa nắng đôi vai nặng oằn
Một đời trai tráng gian nan
Nuôi con tám trẻ chẳng màng gió sương.
Trần gian một khúc nhạc buồn
Ngụp lầy nước mắt đau thương phủ dầy
Vẩy vùng sức mạnh đôi tay
Chắt chiu ngày tháng dặm dài khúc ca.
Bảy Năm Cha Đã Đi Xa
Khói mờ nhân ảnh bụi lòa thời gian
Con còn đi dọc về ngang
Cha vui cùng Mẹ phụng loan cận kề
Trần gian lạc nẽo đi về...
Đỗ Công Luận. 22/10/2018. (1.701)
Gieo Chi Oan Nghiệt
Đời ai chẳng phút lỡ lầm
Niềm đau ở lại trăm năm theo cùng
Dẩu còn nặng nợ kiết hung
Một lần ân hận biết chừng nào nguôi.
Tuổi còn trẻ lắm con ơi!!
Đam mê nhục dục cho đời lụy tai
Kết tinh huyết quản hình hài
Một sinh linh nhỏ đầu thai làm người.
Chẳng nên biết khóc hay cười
Nói ra lại sợ tiếng đời thị phi
Thì thôi hãy cố dấu đi
Mười ngày chín tháng hài nhi chào đời.
Trên trời sao tỏ sáng ngời
Dưới đất bé bỏng chơi vơi một mình
Trăm con mắt đỏ lặng thinh
Tại sao dứt bỏ cốt tình huyết xương.
Nam mô câu niệm vô thường
Đầu xanh lại chịu tai ương đau oằn
Đời dài còn bốn mươi năm
Gieo Chi Oan Nghiệt dấu hằn chưa phai...
Đỗ Công Luận.22/10/2018.(1.700)
Thương Mùi Tóc Nhớ Hương Quen
Anh về gom gió muôn phương
Theo dài kỹ niệm bên đường em qua
Nồng nàn hương điệu thu ca
Gió lay lá úa la đà chao nghiêng.
Theo em khắp nẻo xuân miền
Nhớ thương ngày tháng ru êm tuổi đời
Bình minh của nắng hai mươi
Bên chiều rớt xuống nghiêng trôi phương nào.
Ngọt ngào câu hát ca dao
Em đi rời rã lẽ nào lại quên?
Anh ngồi viết lại tuổi tên
Từ em xa vắng đảo điên tháng ngày.
Hoàng hôn nắng úa thu phai
Thẩn thờ anh đếm mười hai thành mười
Một mình như kẻ mồ côi
Bao giờ ta lại như đôi chim liền!!
Thương Mùi Tóc Nhớ Hương Quen
Mùi thơm hoa bưởi theo em dặm dài
Anh bên niềm nhớ phân hai
Nửa theo em đó, tuyền đài nửa kia...
Đỗ Công Luận. 21/10/2018. (1.699)
Sống Đời Cần Phải Ganh Đua
Tuổi đời chồng chất nặng vai
Ngụp lầy nước mắt đường dài áo cơm
Giữ sao giấy rách sạch thơm
Đừng tham danh lợi buồn cơn đau đầu.
Nhớ rằng tình nặng nghĩa sâu
Đừng vì lợi bả công hầu ghét thương
Lỡ canh nấu mặn thêm đường
Cũng đừng lợi ích chẳng nhường nhịn nhau.
Nghĩa ân gìn giữ thơm lâu
Xem như nước chảy qua cầu lặng thinh
Cao xanh hành xử công minh
Đừng hơn thua biết có mình có ta.
Giữa đời mộng mị gian tà
Ở ăn ngay thẳng thật thà chính ngôn
Cứ mà định liệu lo toan
Cho đi lấy lại, giữa cơn mưa mùa.
Sống Đời Cần Phải Ganh Đua
Ăn đầy mặc ấm không thua kém người
Nhưng mà đừng có biếng lười
Chẳng nên vọng ngữ gạt đời dối gian...
Đỗ Công Luận.20/10/2018.(1.698)
Chiều Đông Nhớ Mẹ
- Kính dâng hương linh Mẹ tôi.
Nhân ngày Phụ Nữ VN 20/10/2018 -
Trèo lên đỉnh núi thiên thai
Mẹ tôi nằm đó mơ hoài giấc tiên
Trần gian sạch rửa ưu phiền
Vui chơi cảnh hạc dạo miền phù vân.
Mẹ đi nắng tắt chiều phân
Tám tám năm đã nhọc nhằn cánh bay
Bụi trần phủi sạch đôi tay
Mười hai năm cũng chia hai nẻo đời.
Còn đâu ánh mắt Mẹ tôi
Buồn khi con mãi vui chơi bạn bè
Dạy khôn trẻ chẳng chịu nghe
Chỉ còn văng vẳng câu vè hát ru.
Chiều xa mờ ảo sương mù
Ngỡ hình bóng Mẹ thiên thu theo về
Tay xoa tóc con vân vê
À ơi, hãy ngủ bộn bề Mẹ lo.
Khói nhang hương thoảng tỏ mờ
Bụi giăng di ảnh bàn thờ lặng trôi
Con nay thành kẻ mồ côi
Cha nương áo Mẹ lên trời bảy năm.
Đêm thương ngày nhớ gọi thầm
Mẹ Cha quá vãng đã trăm tuổi già
Trần gian con vẫn bê tha
Bao giờ chung một mái nhà, Mẹ ơi!!
Đỗ Công Luận.20/10/2018.(1.697)
Tháng Mười Mưa Đổ
Trời mưa. Rồi lại trời mưa
Chiều về nắng tắt mưa thưa lạnh hồn
Đất trời nhịp điệu bôn chôn
Trần gian niệm khúc mưa buồn ngất say.
Tháng Mười Mưa Đổ ngắn dài
Giọt mưa thấm ướt áo ai trong chiều
Em về mang cả trời yêu
Dù trong mưa gió đậm nhiều nhớ thương.
Mưa thâm ướt đẩm phố phường
Làm ngơ phố đứng nhượng đường em qua
Bàn tay năm ngón mưa sa
Nón che dấu mặt tóc xòa lơ thơ.
Bổng nghe tình nhớ dại khờ
Có là chiếc nón bài thơ che người?
Cho xin làm chiếc áo tơi
Phủ bờ vai mỏng mềm lời yêu đương!!
Đèn đêm mờ tỏ phố phường
Anh nơi góc phố dấu buồn mắt sâu
Lạy trời, mưa dứt tạnh mau
Em về, gió thổi qua cầu. Mẹ trông...
Đỗ Công Luận. 19/10/2018. (1.696)
Bàn Chân Vững Bước
Dẩu rằng bùn ở dưới chân
Trên đầu nắng vẫn sáng ngần cùng ta
Cuộc đời nhiều nỗi phong ba
Trăng kia mờ tỏ khi tà khi trong.
Muốn cho cuộc sống tươi hồng
Vòng vây bão táp cuốn chông gai đời
Chống chèo ra sức đua bơi
Vượt qua gian khổ của thời khó khăn.
Bùn lầy ngập lún gót chân
Một lần té ngã, trăm lần cũng qua
Bên nầy vực thẳm sâu xa
Đàng kia vách đá dốc tà thấp cao.
Giữa đời mưa nắng gọi gào
Tay nào nắm bắt, tay nào bỏ buông
Trời tròn đất chẳng có vuông
Sống cùng thiên địa hãy còn niềm tin.
Ở ăn sâu nặng nghĩa tình
Trời cao xem vậy công bình luật chơi
Tưởng tin phúc báo luân hồi
Đừng nên tính chuyện gạt đời tranh ăn.
Đời người có sáu mươi năm
Lẽ nào cứ mãi khó khăn ngụp lầy
Niềm tin sức mạnh đôi tay
Bàn Chân Vững Bước theo dài gió mưa..
Đỗ Công Luận.19/10/2018.(1.695)
Tháng Mười Nghiêng Nhớ
Sáng ngày trời nóng bỏng da
Mặt trời chiếu rọi sáng lòa trời trong
Chút trưa mây xám bềnh bồng
Chiều về gió gọi mưa dông theo cùng.
Tháng Mười Nghiêng Nhớ lạnh rung
Nồng nàn giá bấc chào mừng đông sang
Lắc lay lá úa thu tàn
Đất trời chuyển động nhịp nhàng điệu ru.
Em đi trời đẹp nắng thu
Bờ xa bến cũ vàng mù nhớ thương
Khúc mơ xưa lạc mê đường
Anh còn quán gió cầu sương dặm đời.
Bàng hoàng mây trắng ngừng trôi
Mưa thu rớt hột ngọt lời ca dao
Thu nay lại nhớ thu nào!!
Theo nhau từ thuở nắng chào hoàng hôn.
Chiều nay, mưa thật là buồn!!
Ngày trôi tháng lại mưa dồn dập rơi
Nắng mưa là chuyện của trời
Nhớ em là chuyện của tôi yêu người...
Đỗ Công Luận. 18/10/2018. (1.694)
Ngồi Nơi Góc Phố
Sáng nơi góc phố điệu đàn
Nhìn người qua lại nhịp nhàng đẩy đưa
Chợ đời thiên hạ bán mua
Một ngày mới đến nắng vừa tỏa lan.
Việc cần là có cơm ăn
Còng lưng chợ chạy tay làm hàm nhai
Chớ đâu ngủ tối quên ngày
Nằm chờ sung rụng rơi ngay vô mồm.
Một tuần lễ, sáu ngày luôn
Mỗi ngày tám tiếng diễu tuồng hát rong
Chủ nhật, được nghĩ ở không
Xì hơi xã stress lòng vòng đi chơi.
Ngồi Nơi Góc Phố với tôi
Ly cà phê đá nghe đời ngã nghiêng
Bỏ quên nặng nhọc ưu phiền
Mấy mươi năm đủ đảo điên xác hồn.
Một ngày nhịp sống bôn chôn
Xuân qua Hạ đến hãy còn khỏe thôi
Thu sang Đông tới dặm đời
Mừng cho mạnh khỏe được ngồi nhâm nhi...
Đỗ Công Luận.17/10/2018.(1.693)
Phúc Cao Lộc Dầy
Một vòng trái đất tự xoay
Hai bốn giờ đủ loay hoay một ngày
Đó do thiên địa an bày
Làm sao xây chuyển luật quay định tuần.
Giàu nghèo vận số kiết hung
Ông trời đã đặt nhằn nhùng biết sao
Người thì quá đổi sang giàu
Kẻ nghèo kiết xác được bao nhiêu đồng ?
Nói vậy đừng có lông bông
Vượt qua số phận đánh đồng tuổi tên
Giàu sang đừng có tự kênh
Cho đi lấy lại nhớ quên do trời.
Bao giờ vũ trụ ngừng trôi !!
Trái đất tự diệt mặt trời nổ tung
Nỗi thương đau đến tận cùng
Vui buồn một mái nhà chung ấm tình.
Nhớ rằng trời đất công minh
Bù trừ nhân quả luật trình trước sau
Cố sao vượt khỏi cản rào
Tiền oan hậu vận Phúc Cao Lộc Dầy...
Đỗ Công Luận. 17/10/2018.(1.692)
Bao Nhiêu Đủ Đầy
Kiếp sau có được làm người
Làm chim sải cánh giữa trời tung bay
Từ trong tiền kiếp thoát thai
Đã qua mấy lượt đọa đày thế nhân.
Giữa đời tranh thiệt hơn phân
Giăng tay ta đứng tần ngần rõ trông
Một ngày lấp liếm bụi hồng
Giương vai diễu võ gánh gồng nắng mưa.
Đói no một chén cơm thừa
Phập phều muối mặn canh chua chát đời
Buồn vui cũng thế mà thôi
Ai người chia sớt tình phơi ấm nồng.
Nước trôi cuốn hút xa dòng
Giữa đời đo đếm cân đong muộn phiền
Tha nhân hữu sự bén duyên
Niệm câu vô cực hạo nhiên đỏ hồn.
Tay trơ nắm bắt càn khôn
Bước chân trên phiến đá mòn rong rêu
Hoàng hôn về bến phù kiều
Một đời biết được Bao Nhiêu Đủ Đầy...
Đỗ Công Luận.16/10/2018.(1.691)