Thơ 08

- NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT NƯỚC CHÙA PHẬT

- THƯƠNG ĐỜI NHỮNG GÁNH HÀNG RONG

- NÉN HƯƠNG CHO ĐỜI

- HẾT RỒI, NHỮNG ĐÊM HÒ REO

- NGÔ QUYỀN RỘNG MỞ VÒNG TAY ĐỢI CHỜ

- CÀ-PHÊ MỘT MÌNH

NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT NƯỚC CHÙA PHẬT

CA KHÚC 1

NƠI THÀNH PHỐ BIỂN PATTAYA

Biển xanh cát trắng bờ xa.

Chiều nghiêng biển Pattaya dập dìu.

Gió tung bay lượn cánh diều.

Đảo xa, thuyền nhỏ, sóng liêu xiêu gào.

Em chuyển giới tính trắng cao.

Eo thon, ngực nở, má đào xinh xinh.

Cong cong vũ điệu gợi tình.

Ru hồn lữ khách huyền linh ánh đèn.

Trong lồng củi sắt ấm êm.

Buồn thiu hổ nhớ trăng đêm rừng già.

Vườn nuôi hổ Sriracha.

Gầm vang phá xích bao la ngục tù.

Người ta xẻ núi hoang vu.

Bạt ngàn xanh thẳm thành khu sinh tồn.

Vườn lan Nong Nooch chiều hôm.

Thương em điệu múa đậm hồn Thái Lan.

Chào em gái Pattaya.

Anh về mang chút mặn mà bờ vai.

Im nghe sóng biển chiều nay.

Gọi tên ai lúc hồn say dật dờ.

Biên Hòa, ngày 20/7/2012

Đỗ Công Luận

************

CA KHÚC 2

CHÀO EM BANGKOK

Nước sông Chao Phaya tràn bờ.

Từng đàn cá lội ngẩn ngơ theo thuyền.

Sông buồn dâng lủ triền miên.

Cầu xây thêm nhịp dài thêm nghĩa tình.

Vào chùa niệm Phật tụng kinh.

Huyền vi đạo pháp chứng minh tâm thành.

Uy nghiêm đại tượng Phật vàng.

Chùa cao tỏa sáng đạo tràng ấm no.

Ngồi xe Tuk-tuk âu lo.

Chợt buồn nhớ đến Lambro Sài Gòn.

Rộng đường xe chạy êm bon.

Tầng cao, tầng thấp, hãy còn kẹt xe.

Thăm vườn thú Safari.

Để nghe vượn hú, chim di gọi bầy.

Cọp vằn, sư tử, hươu nai.

Thú hoang sống giữa vòng tay con người.

Hoàng cung nhạt nắng chiều rơi.

Thắm nhuần công đức chín đời Rama.

Thần dân hoan lạc tụng ca.

Chúc mừng Siam quốc thái hòa an vui.

Tầng cao tòa tháp Bayoke.

Vần xoay tám hướng ngắm nhìn thủ đô.

Xa xa mây trắng dật dờ.

Nhà cao điện sáng như mơ gọi về.

Đi xa vẫn nhớ đất quê.

Nhớ thương con cháu, nhớ về người thân.

Để cho sáng mắt rộng tầm.

Chắp tay chào bạn hẹn lần gặp sau.

Biên Hòa, ngày 20/7/2012

Đỗ Công Luận

THƯƠNG ĐỜI NHỮNG GÁNH HÀNG RONG

_Có những điều đơn giản, bình thường, nhưng thật là cao cả_

Quàng đôi gánh nặng trên vai.

Tiếng rao vang động phố dài nghỉ trưa.

Ai ăn bánh nếp, xôi dừa.

Mẹ rao bán những nắng mưa đêm ngày.

Quê nghèo đá sỏi đất cày.

Chén cơm pha những gừng cay mặn nồng.

Gió Lào chạm nắng hừng đông.

Còng lưng đối mặt với đồng đất khô.

Con sông cạn nước xa bờ.

Mỗi năm gồng gánh bao mùa bảo giông.

Thương nhiều giải đất miền Trung.

Tiếng cười xứ nẩu chạnh lòng đất quê.

Chắt chiu đồng bạc gửi về.

Để con bảng hổ tên đề trường thi.

Ngày con lộng mảo vinh qui.

Mẹ khô nước mắt xuân thì héo hon.

Mẹ nơi góc phố dổi hờn.

Người ta mâm cổ mứa thừa thịt cơm.

Cao cao gác tía lầu son.

Mẹ vai áo rách ngậm cơm khô bùi.

Nhìn người, nhớ đến mẹ tôi.

Gánh đôi chung sứ rả rời đôi chân.

Nặng vai đôi gánh tảo tần.

Để con áo rộng mủ cân đủ đầy.

Chạnh thương áo mỏng vai gầy.

Gánh đời mưa nắng trần ai dậm trường.

Nghe dòng nước mắt trào tuông.

Thương sao đôi gánh hàng rong nhọc nhằn.

Biên Hòa, ngày 12/7/2012

Đỗ công Luận

NÉN HƯƠNG CHO ĐỜI

Ta như hạt bụi hư vô.

Cuốn theo vệt nắng chiều xô mặt trời.

Bao năm sống giữa chợ đời.

Một ngày đất gọi theo người trăm năm.

Ta là hạt cát dưới chân.

Trôi theo dòng nước mưa mùa cuộn dâng.

Cuốn đời bờ bãi xa xăm.

Tan trong bọt sóng phù vân mượt mà.

Một năm Thuận đã đi xa.

Vừa đưa tiển Võ về nhà thiên thai.

Bây giờ thương tiếc Tuyết Mai.

Vừa nghe tên đã hình hài vỡ tan.

Thắp cho bè bạn nén nhang.

Người đi khuất nẻo thế gian ngậm ngùi.

Một chung rượu nhạt bờ môi.

Ba ly tống tiển bồi hồi tiếc thương.

Mai tôi gục ngã ven đường.

Ai người vọng tưởng chút hương khói mờ.

Còn ai đặt bút đề thơ.

Khắc lên bia đá sương mờ ảnh nhân.

Một ngày đất nứt dưới chân.

Sao trời tắt nến sẳn phần mộ ta.

Một lần thôi để đi xa.

Sinh cười, tử khóc cũng là luật chơi.

Nén hương thơm thắp cho đời.

Ghi vào bia mộ cho người ngàn sau.

Biên Hòa, ngày 9/7/2012

Đỗ Công Luận

HẾT RỒI, NHỮNG ĐÊM HÒ REO

Những đêm trắng thức âu lo.

Lăn theo trái bóng để hò hát reo.

Thương ai dáng ngọc gương treo.

Hai hai chàng cố đuổi theo bóng nàng.

Cảm thương da cam Hà Lan.

Thua vèo ba trận đành bay về nhà.

Cổ xe tăng Đức xông pha.

Xích tăng nghiền nát theo đà tiến nhanh.

Thương chàng Ý áo thiên thanh.

Gắng công bứt phá để giành cuộc chơi.

Vòng trong đá muốn hụt hơi.

Hạ Anh, thắng Đức, khắp nơi reo mừng.

Tan trận," tôi muốn phát khùng".

Vợ nghe lật đật vạch mùng chui ra.

Tưởng đâu động đất, cháy nhà.

" Nó đá phản độ; tôi, bà chết theo ".

Ngờ đâu vận xấu đuổi đeo.

Gặp bò tót đỏ thắng veo bốn bàn.

Bây giờ ngồi đứng la làng.

Ơ-rô cúp cũng hạ màn sáng qua.

Chào em gái Vát-sa-va.

Thương kiều nữ U-crai-na dịu hiền.

Tóc em màu bạc bạch kim.

Em cười, má lúng đồng tiền dễ yêu.

Những đêm trắng thức đăm chiêu.

Mặc cho muổi đốt, vợ kêu vô giường.

Ừ, thương thì thật là thương.

Cho anh thương trái bóng tròn vài đêm.

Mua dùm anh thuốc trợ tim.

Hai năm sẽ nối tiếp liền Ba-tây.

Tập trung hai bốn anh tài.

Da vàng, đen, trắng, đủ đầy năm châu.

Vợ nghe lại muốn phát rầu.

Ông mà xem nửa, tôi hầu hạ ông....

Biên Hòa, 3/7/2012

Đỗ Công Luận

NGÔ QUYỀN RỘNG MỞ VÒNG TAY ĐỢI CHỜ

Hôm nay họp mặt trùng hoan.

Đường lên thung lủng hoa vàng nắng tươi.

Có em, nhưng chẳng có tôi.

Bởi ta xa cách biển khơi ngàn trùng.

Hát câu tương ngộ tao phùng.

Ấm êm tình nghĩa nhớ nhung tháng ngày.

Bao năm lìa tổ xa bay.

Theo đời cơm áo vần xoay bốn mùa.

Nhìn màu ngói đỏ trường xưa.

Im nghe tình thở theo mùa bão giông.

Thương cô tuổi hạc lưng còng.

Thương thầy tất tả ngược dòng thời gian.

Từng trang sách vở úa vàng.

Tên ai còn đọng theo hàng chữ nghiêng.

Câu thơ bày tỏ niềm riêng.

Bên cành phượng vĩ vàng hiên nắng hè.

Bây giờ lạc lỏng tiếng ve.

Bên đời mưa nắng, bên lề nhân sinh.

Khóc thương cho vẹn nghĩa tình.

Vui lên để thấy bình minh đủ đầy.

Ngô Quyền rộng mở vòng tay.

Lời thiên thu gọi, người quay tìm về.

Tìm đâu nửa mãnh trăng quê.

Dung thân khách trú bộn bề áo cơm.

Còn chăng trong ký ức buồn.

Thầy cô khuất bóng không còn thế gian.

Bạn bè dăm đứa đi hoang.

Chẳng ham lộc cả, không màng lợi danh.

Em ơi, nhắn gửi dùm anh.

Chúc cho họp mặt thắm tình đồng môn.

Ơn thầy cô, nghĩa nước non.

Chung vai vung đắp cháu con trường tồn.

Gìn câu, uống nước nhớ nguồn.

Cưu mang dòng máu cha Rồng, mẹ Tiên.

Nhớ xưa trung học Ngô Quyền.

Biên Hòa mở cỏi, Trấn Biên lẩy lừng.

Bàn tay dựng mái nhà chung.

Mai sau nắng đẹp ngập đường tương lai.

Trường xưa đang ngóng trông ai.

Ngô Quyền rộng mở vòng tay đợi chờ.

Biên Hòa, ngày 2/7/2012

Đỗ Công Luận

CÀ-PHÊ MỘT MÌNH

Chào em giọt nắng ban mai.

Xua tan giá rét đêm dài chớm đông.

Ấm êm chút nắng xuân hồng.

Anh gom bảo rớt gió dông ngày hè.

Giọt cà phê đắng đê mê.

Rơi trên đáy cốc mơ về tóc ai.

Thơm lừng gió thoảng hương bay.

Đen tuyền sợi ngắn sợi dài nhớ thương.

Đều tay khuấy nửa thêm đường.

Ngọt như tiếng nói người thương thuở nào.

Đắng lòng tình trót lỡ trao.

Xin em đừng để niềm đau muộn phiền.

Thuốc thơm nửa điếu môi mềm.

Tròn xoe vòng khói khơi thêm nổi buồn.

Với tay cố giữ hương thơm.

Ngờ đâu gió đã quyện hồn mắt nai.

Nắng lên cao vút tầm tay.

Cà-phê vơi cạn, nửa ngày đã qua.

Bừng con mắt tỉnh người ra.

Nhìn quanh chỉ thấy mình ta với mình.

Ừ thì..., CÀ-PHÊ MỘT MÌNH...

Biên Hòa, ngày 28/6/2012

Đỗ Công Luận