Thơ 153
Quàng Vai Đất Khổ
Cuối Mùa Bão Rớt
Mộng Mị Chiêm Bao
Nước Trôi Qua Cầu
Tình Đã Bơ Vơ
Hồn Đau Gỗ Mục
Ai Cũng Phước Phần
Quay Đầu Nhìn Lại
Nhớ Thương Áo Mẹ Lên Trời
Đá Vọng Tâm Kinh
Phước Thừa Lộc Dư
Ngày Giỗ Mẹ Tôi
Quàng Vai Đất Khổ
- Viết cho cơn bão Usagi đang hoành hành ở Nam phần VN -
Đất trời chưa tỉnh cơn mê
Cho nên mưa bão dầm dề quê tôi
Từ nơi biển cả xa xôi
Gió vờn bão thét trùng khơi sóng cuồng.
Dân lành lần nữa tai ương
Mưa thâm trút nước ruộng vườn ngập sâu
Gầm gừ mưa gió trên đầu
Cuối mùa bão rớt nát nhàu tâm tư.
Đâu đây tiếng nấc đau nhừ
Lũ về đất lở mù mừ nhói tim
Nhìn cơn lũ dữ nhấn chìm
Đau thương lắng đất dìm tan hoang.
Nguyện cầu bão dứt mưa tan
Để thôi nước mắt vô vàn nhỏ tuôn
Thiên tai trùm phủ đau thương
Quàng Vai Đất Khổ nắng nhường mưa rơi.
Còn hơn hai tháng nữa thôi
Mùa Xuân cây cỏ rạng ngời sắc hoa
Giờ đây nát cửa tan nhà
Nỗi buồn niên kỷ phôi pha tháng ngày...
Đỗ Công Luận. 25/11/2018. (1.759)
Cuối Mùa Bão Rớt
Sáng nay mưa lất phất bay
Đất trời u ám nắng ngày trốn đâu
Phủ che mây xám trên đầu
Cuối Mùa Bão Rớt tình sầu vấn vương.
Mưa qua thấm đẫm phố phường
Lạnh cơn gió bấc nỗi buồn chia đôi
Cà phê góc phố anh ngồi
Đen tuyền giọt đắng nhấp môi ngọt mềm.
Dài tay nỗi nhớ buồn thêm
Cộng trừ ngày tháng ngủ yên ca từ
Tìm trong lục bát thiên thư
Tình yêu trái phá mù mừ nhói đau.
Giữa trưa mưa bão gọi gào
Theo từ biển cả gió vào hồng hoang
Ru em giấc ngủ địa đàng
Lạnh lùng gió bấc lang thang bão vờn.
Đêm về giấc ngủ cô đơn
Bên anh mưa gió dỗi hờn chiêm bao
Lạy trời bão rớt qua mau
Để xem nắng mới đón chào ngày vui...
Đỗ Công Luận. 24/11/2018. (1.758)
Mộng Mị Chiêm Bao
Sáng dậy còn thấy mặt trời
Biết rằng còn sống trên đời khổ đau
Giữa cơn Mộng Mị Chiêm Bao
Làm sao vượt khỏi luật rào cản thưa.
Bên đời nhịp thở đong đưa
Ở ăn sao thuận cho vừa lòng nhau
Người thì ngất ngưởng trên cao
Kẻ thì chân thấp gọi gào lòng nhân.
Ai người cũng đặng phước phần
Sinh ra đã thấy tự thân lập lờ
Đêm nằm ngủ giấc xuân mơ
Làm sao thoát được bến bờ nhục vinh !!
Trời già tính toán công minh
Chẳng qua tiền kiếp do mình tạo duyên
Gieo nhân tích đức tu hiền
Kiếp nay phúc báo đến liền chẳng sai.
Thuận thiên phải đạo tâm ngay
Của ăn không hết còn dài thí ân
Keo kiệt bủn xỉn gạt lần
Người đi thay của đong cân lợi gì !!
Chớ nên than khóc lụy bi
Tay gieo nghiệp quả giờ thì nhận thôi
Đừng than oán trách ông trời
Vòng vây ngủ uẩn người đời tránh đâu...
Đỗ Công Luận. 23/11/2018. (1.757)
Nước Trôi Qua Cầu
Thời gian là khách qua đường
Trôi mau chóng vánh về phương xa vời
Chỉ còn tôi với bóng tôi
Xuân phơi mái tóc một thời đi hoang.
Mùa xuân tuyết sẽ dần tan
Thu qua gió cuốn lá vàng rụng rơi
Cũng là định luật tuần trôi
Rồi thì đất gọi kiếp người buồn tênh.
Giữa cơn sóng gió dông rền
Hai chân đứng vững gập ghềnh đất reo
Dưới chân đá dựng lưng đèo
Đôi tay bám víu cố leo vượt tường.
Ta là người của gió sương
Mưa chiều nắng xế tóc vương bụi mù
Vẳng tai tiếng hát lời ru
Ca dao Mẹ dạy theo từ giấc mơ.
Xoa tay tóc đã trắng phơ
Thời gian đâu có đợi chờ nữa đâu
Lững lờ Nước Trôi Qua Cầu
Tóc xanh xưa ấy ngã màu nắng phai...
Đỗ Công Luận. 23/11/2018. (1.756)
Tình Đã Bơ Vơ
Ta biết em từ tiền kiếp trước
Ta quen nhau ánh mắt lưu đày
Thì em hỡi làm sao quên được
Đêm ngọc ngà sóng biếc liêu trai.
Đêm vàng võ là đêm mắt nhớ
Mười ngón tay lần bước đi tìm
Hai trái tim chung cùng nhịp thở
Đất và trời gần gủi hơn thêm.
Em khóc như lần em đã khóc
Nước mắt gầy thấm đẫm bờ vai
Anh dấu mặt tình sầu đơn độc
Ngày như đêm đâu quá ngắn dài.
Mai cách trở sông chia núi nhớ
Anh ra đi hẹn sẽ quay về
Yêu đấm đuối tình hồng rạng rỡ
Đất mỉm cười còn mãi u mê.
Anh ngồi lại bên cầu dĩ vãng
Em đi rồi cuối nẻo mờ xa
Nước trôi mãi về nơi vô hạn
Bên kia sông nắng gió tịch tà.
Đêm huyền diệu là đêm không ngủ
Hồn lang thang cuối nẻo bụi bờ
Đưa tay ngắt cánh hoa héo nụ
Mới hay rằng Tình Đã Bơ Vơ.
Đỗ Công Luận. 23/11/2018. (1.755)
Hồn Đau Gỗ Mục
Ta trải lòng ra với mọi người
Tình bay trăm nẻo tỏa muôn nơi
Còn gì đâu nữa mà tiếc nuối
Giải tỏa đi cho nhẹ đất trời.
Mấy chục năm dài buồn vương khổ
Cõng trên lưng gánh nặng ưu phiền
Vẫn cứ lặng thinh như ngáo ngố
Ngỡ mình Tôn Tẩn giả như điên.
Sáng nhẹ buồn lơi cà phê đắng
Đá thêm vào nhẹ mát tâm tư
Hồn Đau Gỗ Mục chìm sâu lắng
Luyến tiếc chi tâm trí rối mù.
Nhấp chút cay nồng men bối tửu
Nhìn cuộc đời thế sự dần trôi
Bên đóa phù dung vừa hé nụ
Tiếc thương ngày tháng đã qua rồi.
Đời có gì vui mà luyến tiếc
Chẳng có chi buồn cho nhớ thương
Chỉ có tình yêu là bất diệt
Theo ta sâu lắng giấc miên trường.
Vòng tay phổ độ hoằng dương
Chớp mi đã thấy vô thường gọi tên...
Đỗ Công Luận. 22/11/2018. (1.754)
Ai Cũng Phước Phần
Bé cầm xấp số trên tay
Một ngày dong duổi đường dài nắng mưa
Bao nhiêu kẻ bán người mua
Kiếm đồng bạc lẻ nghe vừa nỗi đau.
Mẹ lần chân bước thấp cao
Gậy tre dẫn lối tiếng khào nghẹn thưa
Già xin đồng lẽ dư thừa
No cơm ấm dạ ngày mùa lạnh đông.
Người sao xe cộ thong dong
Cơm dư thừa mứa rượu nồng thịt ngon
Cao lương mỹ vị thơm dòn
Nửa ăn nửa bỏ đau mòn dạ thâm.
Biết rằng Ai Cũng Phước Phần
Ngôi sao định số theo chân bước dài
Sao cho hạn vận dần xoay
Đổi thay rồi sẽ có ngày vinh gia.
Phước may do bản thân ta
Ở ăn ngay thẳng vượt qua phiếm phù
Đức tâm gìn giữ nghiệp tu
Lẽ nào cứ mãi tối mù phước duyên...
Đỗ Công Luận. 21/11/2018. (1.753)
Quay Đầu Nhìn Lại
Buổi sáng thức dậy mờ sương
Nghe chim muông hót sân vườn líu lo
Nghe ai giọng nói nhỏ to
Tưởng em về với hẹn hò năm xưa !!
Thì thôi chớ gọi nắng mưa
Cho tôi tỉnh giấc mới vừa chiêm bao
Nhìn sang qua dậu hiên rào
Mẹ em mở cổng đi vào đi ra.
Ô hay, mình tuổi có già
Mà sao tình ái chẳng tha tội đồ
Đưa tay gỡ vòng kim cô
Sư thầy tụng niệm nam mô thần phù.
Kiếp xưa ta vụng đường tu
Thánh cô hóa phép hoạ thù lăng nhăng
Đẩy đưa đời đá phong trần
Quay Đầu Nhìn Lại dấu hằn khắc sâu.
Biết em cũng đã rất lâu
Gặp nhau chi để qua cầu gió lay
Lỡ mai nhắm mắt xuôi tay
Có quên lược vắt trâm cài không em ?
Đỗ Công Luận. 21/11/2018. (1.752)
Nhớ Thương Áo Mẹ Lên Trời
Nỗi đau thương nhất trong đời
Một mai Cha Mẹ về nơi tịnh nhàn
Đầu trần con quấn khăn tang
Mẹ vui tiên cảnh hạc ngàn non xa.
Đông về gió bấc thoảng qua
Chiều nghe nước mắt nhạt nhòa má môi
Từ đây đôi ngã xa xôi
Nhớ Thương Áo Mẹ Lên Trời tìm quên.
Vượt bao thác đá dốc ghềnh
Dạy con từ thuở chông chênh bước chào
Con đau, Mẹ cũng nhói đau
Dìu con chân bước thấp cao nhọc nhằn.
Con mang nợ nặng nghĩa ân
Mẹ vai áo bạc phong trần gió sương
Buồn cơn tám tám năm trường
Mười hai năm Mẹ bỏ buông đất trời.
Bình an giấc ngủ Mẹ ơi !!
Cha vui với Mẹ nên đôi phượng hoàng
Con còn cơm áo vai mang
Bao giờ sum họp thênh thang một nhà...
Đỗ Công Luận 21/11/2018
Hạ Ngươn Mậu Tuất. (1.751)
Đá Vọng Tâm Kinh
Đứng giữa bao la trời đất rộng
Trên đầu mây trắng mãi vờn bay
Xếp bằng toạ tĩnh tâm thiền động
Ru hồn thức ngủ giữa cơn say.
Vạn lý đường xa chân có mõi
Phù kiều nghe Đá Vọng Tâm Kinh
Nước chảy qua cầu không trở lại
Đá phiến ngàn năm bỗng trở mình.
Ba vạn sáu ngàn sao ngắn quá
Trời đất buồn cơn vạn tỉ niên
Sáng mai thức dậy còn nghe thở
Một ngày trăn trở, một ngày điên.
Ôm gốc thông già bên đá dựng
Đất cằn khô theo tuổi tên ta
Cảm ơn thiên địa cho chân đứng
Ngỡ đã hồn qui bóng tịch tà.
Thì thôi ráng sống vài hôm nữa
Để nhìn thiên hạ lớp người qua
Nhấp miếng đầy vơi ly tống tửu
Đợi chờ đất nứt dưới chân ta...
Đỗ Công Luận. 20/11/2018. (1.750)
Phước Thừa Lộc Dư
Lỡ sinh trong thế gian này
Làm người khổ lắm, mấy ai vẹn toàn
Cứ như là trái đất tròn
Có đi, trở lại, lối mòn thân quen.
Bởi sinh ra cảnh nghèo hèn
Có ai giúp đỡ đua chen cùng người
Chẳng cho ngữa mặt nhìn trời
Đầu đội chân đạp cố bơi nhọc nhằn.
Mai thời gặp được quý nhân
Có là tri kỷ tri âm kiếm tìm
Đời buồn như một khúc phim
Người ta chòi đạp cố dìm bùn nhơ.
Thà như con chó khù khờ
Ai cũng đánh đập lập lờ chửi thâm
Sủa vang mấy tiếng rồi câm
Người chửi mặc kệ chỉ cần im hơi.
Làm người khó lắm ai ơi !!
Như con chó đói giữa trời đứng tru
Người ta đánh cái chạy vù
Cong lưng ể bậy ai thù oán chi.
Nghèo khó người ta khinh khi
Cao sang lộc cả giàu thì a dua
Đừng nghĩ chuyện phải thắng thua
Ở ăn phải đạo Phước Thừa Lộc Dư...
Đỗ Công Luận. 18/11/2018. (1.749)
Ngày Giỗ Mẹ Tôi
Rồi thì theo luật định tuần
Sinh ly tử biệt cũng lần đớn đau
Chiều đông nắng vẫy tay chào
Buông xuôi mắt nhắm Mẹ vào thiên thai.
Trần gian con cháu u hoài
Đỏ con mắt nhớ tuôn dài lệ thâm
Chim bay về núi xa xăm
Dõi buồn nhung nhớ, khóc thầm Mẹ ơi !!
Dù rằng thiên luật định rồi
Tám tám năm giữa đất trời phôi pha
Buồn vui trong cõi thiên hà
Non bồng cảnh hạc chân qua phù kiều.
Còn đâu tay ẵm nâng niu
Dạy con nhân nghĩa giáo điều luật răn
Đôi vai nặng gánh đau oằn
Nuôi con khôn lớn thâm ân biển trời.
Hôm nay Ngày Giỗ Mẹ Tôi
Cháu con quần tựu vọng lời chuông vang
Mười hai năm lệ ngút ngàn
Ngủ yên Mẹ nhé, thiên đàng cỏ hoa...
Đỗ Công Luận. 19/11/2018. (1.748)